2.Có lẽ vì em mà thay đổi
Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook theo chỉ thị của cấp trên, thay mặt Kim Namjoon vì bận nhiệm vụ khác mà đến phòng tạm giam thấm vấn. Thông qua cuộc thấm vấn mà cậu tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, Jungkook đã thu được một nguồn thông tin nhất định về việc này. Cậu dùng mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi động lại trên trán bởi sự nóng bức do quá nhiều người ở cùng một căn phòng. Dời mắt tới bộ hồ sơ còn lại cùng tiền án lịch sử dày đặt hiếm thấy nhưng luôn nằm ở phần tạm giam khiến cậu không khỏi tò mò. Lướt qua một lượt trong phòng không khó để tìm được gương mặt được đề trong tờ giấy. Cũng phải thôi vì người kia tỏa ra nguồn sáng vụt trời, ngay cả khi chỉ nhìn được tấm lưng thôi đã cảm nhận được 4 chữ 'đẹp trai ngời ngời' rồi. Môi cậu bật ra cái tên đó.
- Kim Taehyung!
Taehyung lê thê bộ mình nặng trịch ngồi trên ghế, bắt gặp gương mặt của người kia tự nhiên có sức sống hơn hẳn, mắt sáng như đèn pha ô tô. Hắn mỉm cười, phấn khích.
- Là tôi nè. Cậu cảnh sát tên gì vậy? Tôi đến đây nhiều lần rồi nhưng chưa gặp cậu lần nào.
Jungkook ho khan, thầm đánh giá người kia vào trại nhiều đến khùng, quay vào vấn đề chính.
- Tôi là người mới. Vậy anh chính là người tham gia cuộc đua đúng chứ?
Taehyung chồm người tới, hai tay chống cằm, lắc đầu.
- Ai nói oan cho tôi vậy? Tôi rõ ràng chỉ là người dân lạc đường đi ngang qua đó thôi.
Cậu hơi ngả người về phía sau, mắt liếc tới chiếc cúp sáng lóa được đặt trên bàn thấm vấn bên cạnh, đặt tay lên gõ vài cái, nói.
- Chất liệu không tồi. Còn gì nữa không?
Hắn liền bày ra bộ dạng uẩn khúc, mếu máo.
- Tôi bị lừa mà.
Nói đến đây, đôi bàn tay bị kèm cặp vô thức nằm chặc khi hắn nhớ đến cú lừa lúc tối, trong lòng không khỏi cay cú.
'Ông đây bị lừa thật!'
Nhìn qua bộ dạng không có vẻ gì là nói dối kia của hắn khiến cậu có chút suy nghĩ, Jungkook thở dài một tiếng.
- Cứ coi là bị lừa đi. Nhưng anh đã tham gia đua xe thì phải bị phạt. Anh phải ở đây cho đến khi có người nhà bảo lãnh.
Kim Taehyung cười rõ tươi.
- Tưởng gì chứ phạt tiền thì tôi không thiếu. Việc này xong rồi đúng chứ?
Cậu gật đầu, toang đứng dậy rời khỏi cái nơi ngộp ngạt nóng bức này thì bị một bàn tay nắm lấy.
- Xong chuyện hành chính rồi thì ta bàn tới chuyện giữa tôi và em đi.
Cậu nhíu mày, hất tay hắn ra khỏi người mình, khoanh tay.
- Tôi với anh có gì để nói?
Hắn đỏ mặt, ngượng ngùng như gái mới lớn, giọng nhỏ nhẹ.
- Chuyện thành hôn của đôi mình đó. Từ lúc uống nhầm ánh mắt của em thì tôi đã say em mất rồi. Em phải có trách nhiệm cưới tôi về thôi.
Khóe mắt cậu co giật, sự điềm tĩnh thường ngày cũng bị câu thả thính sến rện kia làm cho tan biến. Bầu không khí xung quanh tự nhiên trở nên méo mó, cậu còn lờ mờ cảm nhận luồn bóng bóng màu hồng bay dày đặt ở xung quanh. Không để không khí làm mình choáng ngợp, Jeon Jungkook gượng cười.
- Xin lỗi tôi không thích anh!
Nói rồi cậu bỏ đi với hàng ngàn cậu chửi trong đầu.
'Sao lại lòi ra tên điên ở cục cảnh sát chứ?'
Kim Taehyung sau khi nhận được lời từ chối thì không nói gì hết. Hắn cuối gầm mặt, đưa tay che miệng. Mấy tên bị giam chung liền thấy tò mò mon men tới gần thì bị cái ngẵng đầu của hắn làm cho giật mình, mặt lại càng đỏ.
- Em ấy vừa cười kìa. Tôi chọn được ngày cưới cho đôi mình rồi. Lần sau nhất định phải hỏi được tên em ấy để điền vào giấy đăng ký kết hôn mới được.
Mấy tên kia chẳng biết nói gì hơn, ai ai đều có cùng một suy nghĩ.
'Tên này chắc kèo là bị điên!'
Hắn vừa ra khỏi nơi ấy liền trở nên đứng đắn, gương mặt chuyển sắc, một cuộc trò chuyện ngắn gọi thông qua điện thoại diễn ra chóng vánh.
:Cậu Kim!
- Khử!
: Nhưng mà...
- Đ*t m*?! So với việc tao bị lừa thì tụi bây xử người đang tạm giam thì có vấn đề gì? Khử!
: Tuân lệnh, cậu Kim...
_____________________________
- Nè, em thấy bộ phim này hay chứ?
Taehyung thuận tay đưa hộp bỏng sang hướng cậu. Jungkook chẳng nề hà, hốt lấy mốt nắm cho vào miệng, phán một câu xanh rờn.
- Không hay. Tại sao tôi lại đi xem phim với tên điên như anh vậy?
Quay về tối ngày trước đó, Jeon Jungkook được cấp trên giao cho nhiệm vụ theo dõi Kim Taehyung vì nghi ngờ hắn có dính líu trong nhiệm vụ lần này. Cậu trong lúc đang làm nhiệm vụ bất ngờ bị cái tên sở hữu giác quan thứ 6 bắt gặp. Hắn lúc đó không những không làm ra những hành động quá khích như dạy dỗ hay thủ tiêu mà lại nở nụ cười hình hộp, vui vẻ mời cậu đi xem phim bằng lý lẽ:
- Đã tốn công theo dõi tôi đến rạp phim thì phải vào xem phim chứ!
Đó là kết quả cho hai anh chàng vốn trong vai thù địch lại tình tứ ngồi trong rạp phim toàn những cặp tình nhân, coi bộ phim tình cảm sướt mướt.
Lại ở phần Taehyung từ lúc sáng mở mắt ra đã cảm nhận có người theo dõi mình, nên cố tình đi vòng vòng khắp Seoul. Cho đến khi phát hiện người bám đuôi là anh chàng cảnh sát dễ thương hôm nọ, hắn liền nảy ra ý tưởng dụ cậu vào rạp chiếu phim để lên kế hoạch hẹn hò cùng crush.
Trong phút lơ đễnh vì va phải nhiều người, Jungkook đã vô tình mất dấu hắn. Lục tìm trong trí nhớ thì bóng dáng người cao cao rẽ vào hướng phòng vệ sinh bỗng chốc hiện lên, cậu dựa vào trí nhớ, không ngần ngại bám sát theo. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, khoảnh khắc phòng vệ sinh nam mở ra, Jungkook đã bị một bàn tay săn chắc nắm lại kéo vào trong. Chưa kịp í ới gì thì môi đã bị người ta chặn đứng. Cậu vùng vẫy, cố thoát ra trước khi hô hấp dần yếu dần và mắt mờ đi. Cơ thể của một cảnh sát vốn linh hoạt, Jungkook dùng chân phải dậm xuống bàn chân kia thì bị né, đầu gối hướng lên chỗ hiểm cũng bị người ta phát hiện mà đưa tay chặn lại. Đầu óc trở nên mụ mị khi anh chàng kia liên tục càng quét khuôn miệng mình. Taehyung trước khi rời ra còn không quên cắn yêu một cái, chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ hỏi.
- Em tìm tôi hả?
Vâng. Vậy là Jungkook đã bị phát hiện trong tình cảnh như thế đó. Vữa nghĩ tới thôi mà cậu đã thấy nhục nhã ê chề, ai đời một thằng con trai lại bị một thằng con trai khác cưỡng hôn cơ chứ?
Sau khi bị lừa xem hết một bộ phim thì Kim Taehyung còn kéo cậu tới khu game center, trung tâm thương mại,... kéo từ chỗ này đến chỗ khác.
Trên chiếc ô tô sang trọng, một người cười đến không khép được mồm, một người đưa mắt nhìn quang cảnh bên đường, yên ắng nhưng ngập tràn màu hồng. Taehyung lên tiếng.
- Đi chơi nguyên ngày hôm nay mà tôi chưa biết tên em đó.
Jungkook thở dài, cảm thấy nói tên cũng chẳng sao.
- Jeon Jungkook. Mà anh đi nhanh dùm cái. Tôi không muốn ở bên cạnh tên điên như anh lâu thêm nữa đâu.
- Em đừng nói mấy lời đau lòng vậy chứ...
Tâm trạng hắn tự dưng trở nên buồn bực tốc độ lái xe liền nhanh hơn. Jungkook chân tay run cầm cập, hơi thở gấp gáp, vỗ vai Taehyung liên hồi, hình ảnh gia đình nhà ba người trên chiếc xe mất phanh lao nhanh về phía trước cứ thế hiện lên trong đầu cậu.
- L-Làm ơn... đi chậm lại... t-tôi sợ tốc độ...
Hắn cảm nhận được sự bất thường mà cơn giận bỗng chốc nguôi ngoai. Xe di chuyện chậm dần rồi ngừng hẳn, hắn vỗ lưng cậu, tâm trí hoảng loạn không kém. Jungkook đẩy tay hắn sang một bên, mở cửa ra ngoài, loạng choạng bước đi. Taehyung sau đó cũng đi theo sau, hắn đến bên cạnh cậu, giọng nói mang theo chút hối lỗi.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết em sợ tốc độ. Lần sau nhất định không đi nhanh như thế nữa.
Cậu hất tay hắn ra, dựa lên vách tường gần đó.
- Không có gì. Chẳng còn lần sau đâu. Tôi tự về được.
Jungkook men theo vách tường, chân cao chân thấp, từ từ bước đi. Kim Taehyung nhìn thế càng sốt ruột, hắn lao đến đỡ lấy người cậu.
- Tôi dìu em về.
Cậu lần nữa hất tay hắn ra, quát lớn.
- Không cần.
- Tôi chỉ muốn giúp đỡ em thôi mà. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai để khiến em ghét tôi như vậy?
Jungkook đỡ trán, lạnh giọng.
- Ngay từ lúc gặp tôi thì anh đã mắc phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình rồi. Anh nên nhớ tôi là cảnh sát còn anh là nghi phạm. Đã là kẻ thù thì dù làm gì cũng ghét.
Nói xong cậu nhanh chóng rời đi để lại Taehyung với tình đầu chớm nở đã sắp tàn.
________________________
Kim Namjoon cầm tệp hồ sơ phạm tội của hắn xem qua rồi đặt xuống bàn, ánh mắt lại dời tới cậu con trai ung dung thưởng trà trong phòng mình.
- Không phải hôm đó đã bị người ta bắt gặp sao? Em làm cách nào mà tên Taehyung một tuần 7 ngày thì vào trại hết 6 ngày suốt một tháng nay không vi phạm lần nào vậy? Em tẩy não hắn hả?
Cậu đặt ly trà xuống bàn, mắt nhìn xa xăm.
- Không làm gì cả. Chắc anh ta thấy mình phá đủ rồi nên tâm muốn hướng Phật, không tạo nghiệp nữa.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro