1. Cảnh sát Kim

Ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng càng tô điểm cho những đường nét trên giương mặt Kim Taehyung thêm bừng sáng. Anh trong áo vest quần âu cực kỳ đứng đắn, bộ vest vừa vặn làm tôn lên dáng người thẳng tắp của anh. Tiếp đó là vô số những câu hỏi của phóng viên, cứ liên tục không ngừng nghỉ.

Hình ảnh Kim Taehyung hiện lên khắp mọi nơi, trên ti vi, báo đài, trên màn hình lớn của Seoul như tất cả mọi người đều dõi theo anh, chào đón anh đã về Hàn Quốc vậy.

"Anh Kim, cho hỏi lần về nước này  anh sẽ định cư ở đây bao lâu? Mục đích anh chuyển từ nước ngoài về là gì? Hay lại có vụ án nghiêm trọng nào đã xảy ra ở Hàn Quốc?"

Kim Taehyung khẽ rướn môi, một hành động nho nhỏ vô tình là nguyên nhân của những tiếng la hét của các cô gái đang theo dõi truyền hình, vẻ mặt bình thản, tự do tự tại của anh càng thêm hút hồn mọi người.

"Tôi trở về quê hương sinh sống kỳ lạ lắm sao? Không vì mục đích gì khác, chỉ là muốn gần với gia đình sau thời gian dài xa cách."

Những câu hỏi liên tục được đặt ra, chủ yếu về những vụ án ly kỳ anh đã phá lúc trước. Nhưng Kim Taehyung không chấp nhận phỏng vấn nữa, anh quay người rời đi, theo sau là vệ sỹ bao xung quanh ngăn chặn đám phóng viên đuổi theo.

Người đàn ông trong bộ vest đen cúi chào anh một tiếng, sau đó mở cửa xe cho anh. Kim Taehyung ngồi vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đi.

***

Cách xa thành phố Seoul luôn náo nhiệt, vùng ngoại ô bao giờ cũng yên tĩnh hơn cả. Hai bên đường là những hàng cây xanh thẳng tắp trải dài, xung quanh đa phần là những mảnh đất trống được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cỏ xanh mướt, màu của sự sống, trong lành, thoải mái.

Con đường quen thuộc dần dần hiện trước mắt anh, sau vài tiếng đồng hồ ngủ một giấc trên xe, trông anh tỉnh táo hơn hẳn. Kim Taehyung bước xuống xe, căn nhà gỗ đơn sơ, xung quanh được bao bọc với một hàng rào gỗ, màu đậm hơn một chút. Qua hàng rào có thể thấy một vườn hoa đủ màu sắc, thấy cả một bà già đang ngồi tưới cây.

Bà đã gầy đi nhiều rồi, tóc bà theo thời gian cũng nhuộm trắng như mây, bà ngồi đấy, khuôn mặt phúc hậu tỉ mỉ quan sát những cây cỏ.

"Bà."

Kim Taehyung khẽ gọi. Bà già chợt dừng tay lại, ngước mắt lên. Thoạt đầu có bất ngờ sau đó bà mỉm cười, gọi anh lại.

"Bà còn tưởng Taehyung quên bà rồi."

Anh ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt dưới tán cây to, khi nhìn bà đôi mắt anh cũng dịu hơn nhiều.

"Bà không chịu đi cùng cháu, nên cháu đã cố gắng học tập thật nhanh để về đây với bà này."

Trong vườn nổi nhất là cây mộc lan to, ánh mắt anh dừng ngay cây mộc lan này, bao năm qua nó đã cao thêm không ít lại ra rất nhiều hoa, cánh hoa rụng rơi phất phơi hệt như một khung cảnh ở chốn bồng lai.

Thấy anh nhìn chăm chú cây hoa, bà liền cười. "Tiểu Min thích nhất là mộc lan, bà trồng cây này là vì con bé đấy." Bà quay người ngồi đối diện anh, lại thở dài. "Tiểu Min của bà, chừng nào con mới đưa nó đến đây?"

Kim Taehyung khẽ mím môi, sau đó cười khó xử. "Sẽ sớm thôi ạ."

Sau đó anh liền chuyển chủ đề, nhìn trân trân vào ngôi nhà đã quá cũ kỹ từ lâu đã không còn thấy sự an toàn. "Cháu xây lại nhà cho bà nhé? Hay bà theo cháu về Seoul đi."

Bà liền lắc đầu. "Nơi đây vẫn còn rất tốt, không sao cả."

"Vậy con sẽ cho người sửa chữa, sắp tới có bão lớn, căn nhà cần chắc chắn để chịu được bão."

Thật ra anh biết lý do bà không về Seoul, biết cả sự cô đơn và sợ hãi của bà. Khủng hoảng năm đó đối với mọi người còn là một tin chấn động không chấp nhận được, huống chi là người trong cuộc. Nhưng bà đã ngoài 60 rồi, anh không muốn bà lúc nào cũng đơn thân một mình không người chăm sóc, người ta nói tuổi già lại càng thích đông vui, nhưng có lẽ anh hiểu bà nhất, niềm vui duy nhất của bà khi có thêm tiểu Min kề bên mà thôi.

Tiểu Min... Min Hye Yi.

***

Một vùng đảo nằm cách xa đất liền, dường như không xuất hiện trên bản đồ.

Đó là một vùng đất nhỏ, cư dân sinh sống trên đây cũng chỉ còn chưa đến 50 người. Mọi người di dời vào đất liền có lẽ không muốn sống cuộc sống tự cung tự cấp cực khổ, muốn phát triển hơn kiếm được nhiều tiền cho gia đình.

Nhưng với Bae Mie, cô mãi mãi vẫn không có ý định rời khỏi đây. Cô sống một mình ở một căn nhà nhỏ nằm sát với khu rừng của đảo, công việc thường ngày chỉ là đi hái những cây thuốc phụ giúp phần nào cho bác sĩ Kim, người ta cứ nói rằng cuộc sống ở đây luôn khổ cực, riêng cô thì cảm thấy, cuộc sống như thế này là điều kiện tốt nhất rồi.

Cô mặc một chiếc đầm dài ngang đầu gối màu thổ cẩm, trên vai đeo chiếc gùi tiến vào khu chợ đang rất tấp nập. Hôm nay phiên chợ đông đến lạ, có lẽ sắc trời có biến đổi, mọi người cũng dự liệu sắp đến bão rồi nên chen chúc mua thức ăn dự trữ, cô cũng không ngoại lệ.

"Bae Mie."

Một giọng nói kêu phía sau, cô quay đầu trông thấy Kim SeokJin.

"Hôm nay anh không khám bệnh sao?"

Kim SeokJin ăn mặc hiện đại hơn một chút, chiếc áo phông to cùng chiếc quần bò vì anh chính là người từ đất liền chuyển ra đây sinh sống, theo lời anh từng nói với cô là, anh là bác sĩ nhưng rất thích thám hiểm đặc biệt là các vùng biển và vô tình phát hiện ra nơi đây. Lúc đó anh trông thấy mọi người bị bệnh mà không tìm gặp bác sĩ lại tìm đến pháp sư, điều này như khúc mắc vướng bận trong lòng anh. Kể từ lúc đó, tư tưởng của mọi người dần dần được anh thay đổi, Kim SeokJin cũng sinh sống ở ngay đây luôn, trở thàng bác sĩ mà mọi người cực kỳ kính trọng.

"Sắp bão rồi còn có ai có tâm trạng đi khám bệnh không?". Anh cười nói.

Kim SeokJin đón lấy chiếc gùi sau lưng cô đeo lên lưng mình, sau đó nói. "Đi thôi."

"Không nặng lắm đâu, em đeo được mà."

Kim SeokJin vờ như không nghe thấy, cứ nhất quyết không đưa lại chiếc gùi, Bae Mie cũng đành thôi, tiến bước theo sau anh.

Hòn đảo này bao quanh là biển, thức ăn nhiều nhất đầu tiên là cá. Cá được bày biện ở rất nhiều sạp đồ, hôm nay lượng cá bán so với hàng ngày dường như gấp đôi. Bae Mie cũng chen chúc giữa dòng người, tranh thủ lựa vài con cá tươi ngon.

Kim SeokJin thấy cô tranh giành như vậy, khẽ mỉm cười. Sau một hồi vật vã, cô xách bịch cá đung đưa trước mặt anh.

"Toàn là cá to."

"Chúng ta có thể ra biển câu, vui mà lại tiết kiệm hơn nhiều."

Mỗi lần nghĩ đến biển cô bất giác rùng mình, thật ra cô bài xích với biển, nói cách khác là cực kỳ sợ biển. Nhưng những chuyện này cô không định nói với Kim SeokJin, chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm.

Anh bất giác giơ tay lên gần với khuôn mặt cô, Bae Mie bất ngờ lùi lại vài bước. Hành động né tránh của cô làm anh ngượng ngập, chỉ còn biết cười khó xử. "À, anh chỉ muốn tém tóc cho em thôi."

Hai tay cô dính cá cũng không tiện, đành để anh làm giúp. Bae Mie quay người, tìm chủ đề khác. "Em cần mua thêm tôm, đi thôi."

Bae Mie quan sát sắc trời, trong lòng không hiểu sao có phần bất an. Thực ra cô biết một vấn đề, mực nước biển nơi đây ngày càng tăng cao, e rằng chỉ sau một thời gian nữa mảnh đất sẽ bị nhấn chìm, cuộc sống mà cô cho rằng như mơ này sẽ hoàn toàn biến mất mà lần này lại có thêm một cơn bão lớn..

Nếu thật sự như vậy, cô sẽ chuyển đi đâu? Cô không có người thân mấy, chỉ một thân một mình, dựa vào đâu mà sống tiếp bây giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro