10. Đánh cược
Bae Mie đã dành 2 tiếng đồng hồ mới sáng sớm chỉ để tham quan từng ngóc ngách trong nhà, khi cô bước ra tới những mãnh đất trống, chỗ này được dọn sạch gọn gẽ, đến một cọng cỏ cũng không thấy bóng dáng đâu. Cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo, bộ đồ thậm chí tất cả đồ chuẩn bị dành cho cô đều vừa vặn đến kỳ lạ, quản gia liên tục đi phía sau cô, không ngừng giới thiệu về những bức tranh cô dừng lại nhìn, những hòn đá quý được anh mua về trưng bày, nhưng đến bãi đất trống quản gia tỏ vẻ khó xử, nói rằng một mãnh đất trọc lóc như vậy là theo ý của cậu chủ.
Quản gia là một người phụ nữ trung niên, rất dễ nói chuyện, nhớ ra lời dặn của Kim Taehyung, dì ấy mới nói thêm. "Nhưng cậu chủ nói, cô Bae thích gì thì có thể làm tùy ý."
Bae Mie lập tức nói. "Hoa, con muốn trồng hoa."
Cô tỏ ra vẻ suy tư, sau đó chỉ vào một gốc. "Ở đây trồng mộc lan." Nếu anh cho cô tùy ý, thì loài hoa đầu tiên cô muốn trồng chính là mộc lan, Bae Mie cực kỳ thích mộc lan. Sau đó cô dặn dò dì quản gia về thứ tự sắp xếp, xong xuôi rồi Bae Mie liền cúi người cảm ơn làm quản gia bối rối, vội nói không cần phải vậy đâu.
Sau vườn có đặt bộ bàn ghế bằng gỗ màu trắng, ngôi nhà vốn đã ít ỏi màu sáng, nay lại có cả bộ bàn ghế sơn trắng đặt giữa vườn, nắng sáng rọi vào càng khiến chúng thêm sáng sủa, nổi bật. Kế bên là một chiếc xích đu được khắc rất tỉ mỉ từng họa tiết nhỏ nhặt, giữa vườn có đặt một cây đèn rất cao, nếu được bao phủ bởi hoa cỏ đầy màu sắc nữa, cô dám chắc khu vườn này chẳng khác nào khu vườn trong những lâu đài của các cô công chúa trên phim vậy.
Bae Mie hướng ra cổng, cũng đã tham quan căn nhà xong xuôi rồi thứ cô muốn thấy chính là đường phố Seoul sẽ như thế nào. Nghĩ là làm, Bae Mie chạy nhanh lên lầu chuẩn bị sau đó bước xuống, nhưng vừa đi ra gần cổng liền bị người làm vườn ngăn chặn, bảo rằng cậu chủ không cho phép cô ra ngoài.
Bae Mie ngớ người, bất chấp xông ra cửa nhưng bị quản gia ôm chặt, kéo tọt vào trong nhà. Cô giậm chân bình bịch, năn nỉ quản gia nhưng dì ấy vẫn một mực làm theo lời cậu chủ.
"Dì à, tại sao không cho con ra ngoài ạ?"
Quản gia rót cho cô một cốc nước, sau đó nói. "Cô Bae, thành phố rất nhiều nguy hiểm, cậu chủ có lẽ sợ cô gặp nguy thôi."
Kim Taehyung như thế nào mà lại khiến những người làm phải e dè và luôn thận trọng đối với quy tắc anh đặt ra, lời anh nói như thế? Bất giác cô lại tò mò về con người của anh rồi..
Bae Mie đón lấy bằng hai tay, rồi một hơi uống sạch. "Dì à, dì cảm thấy con người Kim Taehyung sao ạ?"
Quản gia đặt bộ cốc về chỗ cũ, khẽ khàng lên tiếng. "Tôi chỉ mới được cử về thôi, theo như tôi biết cậu chủ mới về Hàn không lâu, nên tôi cũng không rõ." Sau đó dì phân vân không biết nên nói không, cuối cùng quyết định nói. "Cô Bae, cô có phải nhà thiết kế thời trang Min Hye Yi không ạ? Không đúng, như vậy sao cô lại tên Bae Mie?"
"Không phải ạ, rất giống hả dì?"
Dì quản gia không nói không rằng lập tức lấy nhanh một tập báo chí, trang đầu là hình ảnh một cô gái, đôi mắt sắc sảo khoác trên người bộ váy đỏ, cực kỳ quý phái, quyến rũ. Cô gái nhìn thẳng vào ống kính, thần thái hút hồn khiến người đọc phải ngắm ảnh rất lâu mới mở ra trang tiếp theo. "Đây ạ."
Quả thật, như cùng một khuôn vậy.
Đây là lần đầu cô thấy Min Hye Yi, nhưng suy nghĩ trong đầu không phải là vì sao họ lại giống nhau đến thế, Bae Mie ngước mặt lên. "Dì quản gia, cảnh sát Kim và cô Min này có quan hệ gì ạ?"
Dì quản gia thành thật trả lời. "Tôi chỉ xem trên báo chí, có vẻ họ quen nhau từ rất lâu, gần đây trong cuộc phỏng vấn bên Pháp họ còn khẳng định rằng sắp kết hôn."
Bae Mie ồ ra hơi dài, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, lại chìm vào suy tư. Mâu thuẫn trong đầu cô bắt đầu hình thành, anh nói vì ân huệ anh nhất quyết trả lại cho cô nên đưa cô về đây nhưng chẳng phải rước một người có khuôn mặt y đúc vợ sắp cưới của mình là tự chuốc phiền phức sao?
Kim Taehyung, sao lại làm như thế?
"Dì nghĩ thế nào về hành động anh ấy đứa con về đây? Dì cứ thoải mái nói.."
Vấn đề này quản gia cũng đã nghĩ tới, nhưng mãi nghĩ không ra. Hai cô gái không liên quan gì đến nhau, vậy cậu chủ làm vậy là có ý gì?
Gương mặt Bae Mie nhanh chóng nhợt nhạt, so với Min Hye Yi quản gia quý Bae Mie hơn, không phải vì tiếp xúc rồi mới quý chỉ vì gương mặt có phần trong sáng, gần gũi hơn này. Dì ấy lập tức an ủi cô, hiểu thấu cô nghĩ gì trong lòng. "Tôi cũng không rõ, nhưng tôi thấy cậu chủ lo lắng cho cô như thế, không làm việc gì có hại với cô đâu."
Giữ một cô gái trong góc tối, để một cô ngoài sáng. Min Hye Yi lại là người nổi tiếng, mắc sai lầm đều có thể dẫn đến con đường chết nhanh nhất, chắc là.. cậu chủ không phải dùng Bae Mie để thế thân khi trường hợp xấu nhất xảy ra đâu nhỉ?
Bae Mie gật đầu mỉm cười bảo dì quản gia cứ làm việc của mình, khi dì đi rồi nụ cười gượng gạo trên mặt cũng tan biến nhanh chóng, ngón tay bấu chặt lấy gấu váy không buông, lớp vải dày chà sát ngón tay cô làm bàn tay hơi rát. Tâm tư cô rối bời, Bae Mie chỉ mong rằng, anh làm gì cũng được, thật sự vì muốn trả ơn cũng được nhưng tuyệt đối đừng lợi dụng cô là được.
Không biết từ lúc nào, cô lại không muốn đụng độ gương mặt Min Hye Yi này. Có lẽ là vì ghen tỵ, anh đối xử tốt với cô như thế, chẳng phải vì cô có gương mặt y đúc người anh yêu sao?
Tâm tư sâu như đại dương của Kim Taehyung, chung quy cô vẫn không đủ khả năng thăm dò rồi.
Bae Mie đứng phắt dậy, cố gắng tự trấn an. "Đi không được, không thể ở cũng không xong thôi thì tới đâu hay tới đó."
Điện thoại trong túi váy đột ngột rung lên làm Bae Mie giật mình, là Kim Taehyung gọi đến, vừa bắt máy cô đã nghe anh nói. "Không được dọn đi đâu."
Bae Mie ngơ ngẩn sau đó hỏi. "Dọn đi đâu?"
Đầu kia cũng im lặng một lúc, sau đó giọng nói trầm khàn vang lên qua đầu dây. "Cô biết một vài chuyện rồi, không phải muốn chuyển đi sao?"
Có lẽ dì quản gia thấy đã nói quá nhiều lời nên liền gọi cho anh báo cáo. Dì ấy liên tục xin lỗi hứa sẽ không nói thừa lời nữa, sau ấy Kim Taehyung cũng vội vàng cúp máy, gọi ngay đến cô.
"Tôi không có tiền, đâu có dại mà bỏ đi." Bae Mie lại ngồi xuống, tay còn lại vừa nói vừa vò vò gấu váy. "Anh không có ý định xấu là được."
"Bae Mie, tôi không làm hại cô, việc cô giống Hye Yi đến mức nào tôi thật sự không quan tâm, đừng nghĩ nhiều như vậy."
Anh ấy là cảnh sát, cảnh sát lại rất trung thực, lời anh nói luôn chắc chắn như vậy sao lại có ý hại mình được chứ? Quả là cô nghĩ nhiều rồi. Bae Mie ừm một tiếng, đầu kia khẽ cười, giọng cười nhẹ nhàng êm dịu qua tai cô như mật ngọt, khiến con tim tan chảy đầu óc xoay vòng như uống phải rượu nặng vậy. Giọng anh lại trầm hơn nữa, nhưng cô không cảm thấy lạnh lẽo chỉ cảm thấy sự ấm áp đang xâm nhập từ tai truyền vào tận tim, rồi sau đó không ngừng lan tỏa ra toàn thân. "Ở yên đấy, tin tôi là được."
Cô tính tắt máy nhưng đầu kia lại gọi tên cô làm tay cô khựng lại. "Sao...thế?"
Có vẻ anh đang do dự, Bae Mie kiên nhẫn đợi anh nói nhưng cuối cùng Kim Taehyung lại đáp không có gì. Làm Bae Mie ngồi trên ghế ù ù cạc cạc, đôi mày chau lại suy nghĩ liên tục.
Kim Taehyung định nói gì với mình?
Kim Taehyung quay về phòng khách, trợ lý của Jang Na đã bưng trà lên, mùi trà thanh mát phảng phất vào khoang mũi làm việc hít thở phần nào dễ dàng hơn. Jang Na đẩy cốc trà về phía Kim Taehyung, cũng vào ngay vấn đề chính. "Ý bố chị rất muốn em nối nghiệp công ty."
Kim Taehyung nhấp ngụm trà, đôi đồng tử mơ hồ nhìn một góc, đặt ly trà xuống bàn anh ngước lên nhìn cô ấy. "Chẳng phải đã có chị sao?"
"Một người đàn ông đứng ra quản lý công ty sẽ dễ coi hơn nhiều, tuy sống ở thời đại bình đẳng này nhưng vẫn không thể xóa bỏ được triệt để khái niệm trọng nam khinh nữ."
Kim Taehyung cười, lắc đầu. "Chị lại khác, chị có khả năng khiến mọi kẻ trong hội đồng quản trị phải câm nín, việc gì cần đến em?"
Jang Na thở dài, lời nói chân thành. "Taehyung, em tiếp tục ngành nghề ấy sẽ rất nguy hiểm. Bố của chị càng không muốn như thế, chẳng phải em rất hiểu rõ sao?"
Anh hướng mắt băng qua cửa sổ nhìn về trời xanh, hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong, những tia nắng rọi xuống không hề gắt gao, mọi cảnh vật như được tươi mới sau trận bão khủng khiếp ấy. Kim Taehyung lại cười, Jang Na thấu rõ phần đắng chát vương trên mắt anh.
"Chị, trò chơi này em đã đánh cược cả mạng sống rồi vì vậy em không thể rút lui."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro