17. Niềm vui
Yubi rõ ràng được bác sĩ thông báo hoàn toàn qua cơn nguy kịch nhưng chưa đầy 20 phút sau đã tắt thở, có thể do cơ thể Yubi vốn yếu ớt không chống cự được cơn đau này.
Jackson mở to mắt, lắp bắp. "Chết..chết rồi?"
Kim Taehyung vô cảm, bàn tay gõ từng nhịp lên bàn. So với những viên cảnh sát khi thẩm vấn tội phạm luôn to tiếng, quát tháo thì anh trầm ổn, bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng chính cái tĩnh lặng ấy lại là vũ khí mạnh nhất làm cho tội phạm đầu hàng.
Phòng tuyến tâm lý của Jackson vốn đã vỡ tan tành khi nhắc về Lee Minhyun, lại nghe thêm tin này anh ta càng chết sững. Jackson ngã khỏi ghế, bản thân lùi về một góc phòng co chân lại, hai tay vò tóc rối xù. "Tôi chỉ muốn uy hiếp để họ khai ra tin tức về anh tôi...tôi không có ý định giết cô ta.."
Kim Taehyung không quan tâm đến hắn ta nữa, đẩy ghế đi ra ngoài. Jackson bất lực ngồi đó, cố gắng dồn sức còn lại hét lên. "Cảnh sát Kim! Anh không thể đi như vậy được, anh phải giúp tôi!"
Kim Taehyung bước ra khỏi phòng cũng là lúc Park Jimin hút xong điếu thuốc, anh ấy cũng đã nghe được cuộc hội thoại vừa rồi, như đã hiểu ý nhau nên không cần Kim Taehyung hỏi, anh ấy vẫn biết nên nói gì. "Đây là điểm nghi ngờ của tôi, không chỉ Lee Minhyun mất tích, có rất nhiều trình báo về việc này, điều kỳ lạ là không tra ra được tung tích."
Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, bước đi. "Không tra ra hay không muốn tra?"
Park Jimin đuổi theo phía sau nói. "Đúng thật có một vài vụ đã đúc lót tiền để nhấn chìm vụ việc, tôi đã lọc những kẻ tham tiền bỏ mặt công lý rồi, số còn lại là mất tích thật sự, không tìm thấy chút manh mối, như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
Cả hai bước khỏi Cục thì bắt gặp một người phụ nữ đang muốn tiến vào Cục, cô ấy thấy hai người họ liền dừng lại hoàn toàn không có ý định tránh đường cho họ ra. Mà Kim Taehyung cũng không né ra cho cô ta vào. Là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ cột cao, đôi mắt dù một mí nhưng không quá nhỏ toát lên vẻ sắc nét và có đôi chút cá tính, chiếc mũi nhỏ cao vút và đôi môi hơi mím lại, ít ra Park Jimin đã nhìn đến nổi mê mẩn. Nhưng có vẻ cô gái không thân thiện là mấy, nghiến răng. "Cũng vì lũ cảnh sát vô tâm các người mà em tôi mới tự hành động như vậy, nó đáng nhẽ không có tội."
Kim Taehyung như nghe phải chuyện cười, đôi mắt nheo lại môi hơi rướn lên. "Mọi lý do dù có đáng thương đến mấy thì phạm tội vẫn phải bị trừng trị, đã làm ra việc trái với đạo đức bắt buộc chịu hình phạt của pháp luật, dù là kẻ nào đi nữa."
Cô gái nhếch môi, thái độ thù địch. "Anh nghĩ công lý sẽ công bằng ở xã hội này? Không hề."
Kim Taehyung cao hơn cô ta gần một cái đầu, khi anh hướng mắt nhìn xuống liền có thế thượng phong, hoàn toàn lấn át đối phương. "Ít nhất thì cho đến thời điểm này nơi nào có tôi, nơi ấy công bằng."
Khi họ đã ngồi lên xe rồi cô gái vẫn nhìn trân trân về phía này, Park Jimin lái xe, ánh mắt lâu lâu lại quan sát hình bóng nhỏ bị họ bỏ lại phía sau. Cô ta đã đứng đó một lúc, không còn thấy hai người đó nữa nhưng cô ấy vẫn đứng im như trời trồng, giống như đang suy tư điều gì vậy.
Park Jimin thôi không nhìn nữa vì vô tình chạm phải ánh mắt bén như lưỡi dao của anh qua gương chiếu hậu, cố gắng quay lại tập trung lái xe. Tính anh ấy không thích để bầu không khí chìm vào yên lặng, liền tìm một chủ đề thích hợp để nói. "Cô gái đó là Lee Mina, chị gái của Jackson. Khi bọn họ trình báo vụ việc đã không ít lần Lee Mina thể hiện sự thất vọng, tôi nghĩ từ lâu bọn họ đã không còn tin chúng ta nữa rồi." Park Jimin bày ra bộ mặt buồn bã. "Làm nghề cảnh sát thật vất vả mà, hoàn thành trách nhiệm thì được nâng chín tầng mây nhưng khi gặp phải vụ án khó chưa tìm ra phương án chưa gì đã bị vùi xuống địa ngục."
Kim Taehyung dựa hẳn người ra ghế, có vẻ mệt mỏi lắm. "Đừng quan tâm quá nhiều, học như tôi có phải ổn không."
Park Jimin chề môi, lẩm bẩm. "Như cậu thì vô cảm rồi."
***
Khi Kim Taehyung trở về nhà, bước vào trong phòng anh lại giật mình, cái bóng bé nhỏ đang nằm dài trên sofa phòng anh mà ngủ, trên người chỉ đắp tạm một chiếc áo khoác mỏng. Bae Mie vì nằm nghiêng nên tóc xõa xuống che gần hết mặt, gương mặt cô vốn trắng trẻo giữa bóng tối lại có chút nổi bật hơn cả, Kim Taehyung đưa tay lên ngực trái, thở hắt ra. Khi không lại bò qua đây làm gì nhỉ?
Kim Taehyung rón rén bước chân, tắm rửa sơ qua rồi đi lại sofa, quỳ xuống đắp cho cô thêm một lớp chăn. Đợi mình về sao? Anh khẽ vỗ vỗ má cô, thì thầm. "Lên giường ngủ, ở đây bất tiện lắm."
Bae Mie rõ ràng đã chau mày rất chặt, nhép nhép miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó nhúc nhích người làm anh phải chặn lại để cô không ngã khỏi ghế. Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán, thế là anh ngồi xuống đất luôn, lưng dựa vào ghế làm điểm tựa khi cô cựa mình không bị ngã xuống. Anh với tay bật ngọn đèn trên bàn, ánh đèn vàng nhanh chóng rọi rõ gương mặt cô, trong sáng dịu hiền, khiến người ta nhìn vào mà yêu thương.
***
Mặt trăng lại phải nhường chỗ cho mặt trời, nhanh chóng ló rạng sau núi bắt đầu một ngày mới đầy chông gai. Khi Kim Taehyung tỉnh dậy đã cảm thấy sau gáy là một vật rất mềm, gối đầu lên thật sự êm và tin rằng mình đã ngủ gục như thế suốt cả đêm. Kim Taehyung không còn tâm trạng ngủ tiếp nữa, vội bật dậy khó xử, sau đó sợ cô thức giấc chuồn nhanh xuống dưới nhà.
Kim Taehyung lấy lý do cho hành động mà anh nghĩ rằng 'xâm phạm cơ thể bất hợp pháp' ấy là do cô tự tìm đến phòng anh mà ngủ. Do cô mà, không phải do anh.
Bae Mie thức dậy đã hơn 9 giờ sáng, bà đang uống trà ngồi dưới bếp, thấy cô bước xuống bà liền nói. "Ăn sáng mau đi cháu để lỡ dở bữa sáng."
Bae Mie vâng dạ rồi lê thê từng bước lười biếng ngồi xuống bàn, Kim Taehyung loay hoay trong bếp đem ra mấy lát bánh mì và trứng, còn đặc biệt chuẩn bị thêm một ly sữa. Cô ngước nhìn anh, hỏi. "Đêm qua mấy giờ anh về vậy?"
Kim Taehyung tháo bỏ tạp dề, kéo ghế ngồi xuống. "2 giờ sáng."
Hôm qua vì chưa thoát ra cơn sợ hãi đã túc trực phòng anh chờ đợi anh về bằng được, kết quả cô uống hết ly cafe này đến ly cafe khác mà vẫn gục, ngủ thẳng cẳng tới sáng nay. Bae Mie bỏ miếng bánh mì vào miệng, nhai nhai. "Có về là được."
Bà thấy Bae Mie một chút lại quay sang chỗ khác tránh ánh mắt anh để xoa xoa phần ngực, khuôn mặt nhăn nhúm. Vì nghĩ rằng hai đứa đã quen lâu rồi nên hỏi thẳng. "Tiểu Min, ngực cháu sao thế?"
Kim Taehyung cảm thấy nóng, vội rót ly nước rồi uống ừng ực. Bae Mie mếu máo, bày bộ dạng đáng thương. "Không hiểu sao ngủ dậy cháu lại thấy ê ẩm ngực, như bị vật nặng đè lên vậy, rất khó chịu."
Phụt..
Nước từ trong miệng anh phun thẳng vào những lát bánh mì, còn ướt đẫm cả bàn tay đang định bốc bánh mì của cô. Kim Taehyung gấp gáp đứng lên đi vào trong bếp. "Anh làm thêm bánh mì."
Bà mím môi cười, hướng ánh nhìn mờ ám qua cô. Bae Mie ù ù cạc cạc, lắc đầu khó hiểu. Có phải anh không tự nhiên khi cô nhắc thoải mái về vấn đề nhạy cảm này không? Cô cũng đi ngay theo sau anh để rửa tay, Kim Taehyung thấy cô thì lùi vài bước, Bae Mie dở khóc dở cười giơ tay lên. "Em rửa tay."
Kim Taehyung cười khó xử, ra điệu bộ 'Mời' rồi né tránh cô sang chỗ khác làm bánh mì. Bae Mie nhăn mày, lẩm bẩm. "Tôi đau ngực thì liên quan gì đến anh, thái độ như thế làm gì."
Bae Mie rửa tay rồi trở về bàn, thì thầm với bà. "Bà thấy Taehyung có kỳ lạ không ạ? Như ai đạp đuôi anh ấy vậy."
Bà nuốt nhanh trà xuống bụng, lắc đầu ngao ngán. "Tiểu Min à, cháu đừng để Taehyung lừa nhé."
Kim Taehyung hắng giọng, đem dĩa bánh mì ra. "Cháu không làm gì cô ấy cả, thật đấy."
Thà bà nói tin hay không tin cho anh một đáp án để anh biết mà thanh minh tiếp, đằng này bà chỉ cười như vậy làm Kim Taehyung bối rối không biết nên làm gì. Anh ho khẽ vài cái giấu đi biểu cảm khó xử, rồi nghiêm túc nói. "Em có còn con nít đâu mà ăn lâu thế? Ăn mau lên." Kim Taehyung xem đồng hồ rồi tìm lý do rút lui. "Cháu lên lầu xử lý công việc, hai người tiếp tục nói chuyện đi nhé."
Xong lời, Kim Taehyung đi nhanh lên lầu còn không ngoảnh đầu lại lấy một cái. Biểu cảm ngượng ngùng của anh làm bà không chịu được nữa phải bật cười thành tiếng. Quả thật cậu nhóc này còn chưa lớn, cháu bà vẫn luôn đáng yêu như vậy.
***
Cục cảnh sát hôm nay ồn ào hơn cả vì tin tức Yubi con gái rượu của ông trùm ngành giải trí mất mạng, kể cả chủ tịch EI cũng không giữ được bình tĩnh, ở bên trong Cục la hét kịch liệt. "Cảnh sát các người làm việc kiểu gì thế hả? Còn muốn con gái tôi không được yên nghỉ mà phải giải phẫu, đùa sao?"
Viên cảnh sát đứng ra cố gắng làm dịu đi cơn tức giận, nhưng vừa nói giọng hơi run vì sợ đắc tội với người có địa vị cao không hề tốt. "Chủ tịch xin hãy bình tĩnh. Cảnh sát chỉ muốn tìm lại công bằng cho cô Yubi thôi."
Ông ấy đá mạnh lên cửa, cơn giận vẫn hừng hực bùng lên. "Không giải phẫu! Tôi không đồng ý! Bổn phận các người là giết chết cái thằng chết tiệt đó đi." Ông ta biết Jackson còn bị giam giữ liền hét toáng lên như muốn cho cậu ta nghe thấy. "Jackson! Mày ác độc như vậy ba đời sau của mày cũng không ngóc đầu lên nổi! Tao sẽ không tha cho mày thằng khốn nạn!"
Park Jimin phát đau đầu, day day huyệt thái dương, ra lệnh với một viên cảnh sát gần đấy. "Đưa ông ta đi, không cần giải phẫu, vụ án mạng này quá rõ ràng rồi."
Có thật là đã rõ ràng không? Yubi nguyên do gì lại tắt thở đột ngột như vậy trong khi bác sĩ đã thông báo hoàn toàn vượt qua cơn nguy kịch? Còn rất nhiều điểm nghi vấn nhưng Kim Taehyung lại chốt hạ rằng không cần dùng đến giải phẫu, như vậy đã rõ ràng rồi. Park Jimin bứt bứt tai, chìm vào suy nghĩ.
***
Việc có án mạng xảy ra ngay buổi tiệc làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty WY, về việc này ông Min đã tốn rất nhiều tiền bạc, dùng nhiều mối quan hệ để dẹp hết những tai tiếng trên báo đài, nhưng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn dư luận đang ồn ã bàn tán. Còn việc hợp tác giữa hai không ty WY và EI cũng từ đây tan rã khi con gái của họ qua đời ngay trong buổi tiệc của WY. Trước lùm xùm và có thể bị những tên phóng viên luôn rình rập thì Min Hye Yi vẫn quyết định đến nhà của Kim Taehyung. Cô cần biết rõ về người con gái anh đã khoác vai rời đi hôm qua.
Thế giới đang xôn xao như vậy nhưng trong ngôi nhà lại yên ắng, bình yên đến lạ. Bae Mie không quan tâm quá nhiều đến dư luận, khi bà về đây chỉ một lòng ở bên trò chuyện với bà.
Lần đầu cô chứng kiến khả năng hội họa của bà, Bae Mie cứ sửng sốt đến nổi há miệng mãi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Khi bức tranh hoàn thiện vẽ về khung cảnh trước mắt, cô giơ cao lên bầu trời. "Bà ơi đẹp quá! Bức tranh sinh động thật."
Bà buồn cười vì hành động quá khích của cô, khẽ vẫy vẫy cây cọ. "Bức tranh muốn sinh động thường thì người vẽ đem cả tâm trạng, trái tim của mình vào từng nét cọ, ngoài ra còn quan trọng ở cách tạo nên màu vẽ." Bae Mie vừa lắng nghe bà nói vừa chăm chú nhìn vào từng màu trên bức tranh, đều từ những màu sẵn có pha chế thành các màu hoàn toàn khác biệt, có tính đặc trưng riêng lại rất đẹp. "Sẽ đẹp hơn nếu màu vẽ đến từ những nguyên liệu hiếm, cháu biết những bức tranh từ thời xưa không, vốn dĩ nó giữ được qua ngàn năm như vậy đều sử dụng một số nguyên liệu hiếm pha lẫn vào màu vẽ, màu sắc tạo nên còn chân thực hơn nữa."
Bae Mie có thể tưởng tượng ra khi bức tranh đã quá đẹp rồi lại còn xuất sắc hơn nữa, nếu tung lên mạng bán thì chắc chắn sẽ ùng ục người mua cho xem."Vậy thì tìm nguyên liệu hiếm đi bà, bà nhìn xem quá giống với cảnh vật bên ngoài. Không chừng bức tranh sẽ trở thành vật hiếm lưu truyền cho đời sau!"
Tổ tiên của bà bao đời là những họa sĩ kiệt tác, đều tạo ra những bức tranh khiến người đời sau đấu giá tranh giành nhau. Khi ấy bà cũng tập theo mẹ vẽ tranh, năng khiếu bẩm sinh được di truyền, chỉ mới đôi mươi bà đã có nhiều tranh vẽ được triển lãm, ông của Kim Taehyung làm doanh nhân nhưng rất mê mẩn nghệ thuật, cũng vì duyên ấy mà hai người gặp gỡ rồi đến với nhau. Khi nói về tranh vẽ, ánh mắt bà sáng ngời, Bae Mie có thể cảm thấy bà một lòng yêu nghệ thuật vẽ tranh này. "Không còn nữa, đã hiếm thì làm sao dễ tìm. Tiểu Min, cháu thích không bà tặng cháu đấy."
"Thật ạ?" Bae Mie ôm bức tranh trong lòng, sướng rơn. "Cháu rất thích!"
Buổi chiều tại khu vườn rất êm đềm, mát rượi. Bầu trời trong xanh đã không còn những ánh nắng gắt gao nóng nực nữa. Kim Taehyung ở trong phòng giương mắt nhìn ra khung cảnh ấy, nhìn thấy nụ cười của bà, thấy đôi mắt híp lại vì cười quá tươi của cô, bất chợt khóe miệng cũng hơi rướn lên, niềm vui của khung cảnh bên ngoài qua lớp kính đủ lan tỏa vào trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro