19. Ngọt ngào
Trời lại tối rồi, Bae Mie cảm thấy khi mọi người luôn bận bịu với công việc mỗi ngày, thậm chí còn tiếc nuối, níu kéo từng phút giây thì cô lại bình yên, thoải mái, tự do tự tại như thế. Cô nhớ về hòn đảo, về những kỷ niệm mà 4 năm cô sinh sống. Bae Mie còn nhớ khi mở mắt dậy, người đầu tiên cô thấy là Kim SeokJin, anh ấy đã nói với cô rằng: Cảm tạ trời đất, em vừa mới chiến đấu với Thần chết đấy.
Bae Mie không nhớ gì cả, cô mất đi ký ức hoàn toàn, thậm chí về bố mẹ mình cô hoàn toàn không biết. Kim SeokJin đã nói cứu cô khi cô trôi dạt vào bờ, người cô đầy vết thương, hôn mê bất tỉnh những một năm trời. Những ngày đầu khi Bae Mie không quen biết một ai, luôn thấy mọi thứ lạ lẫm, cô luôn co ro người, còn có lúc cô đơn quá mà bật khóc.
Có ai hiểu cảm giác, rất nhớ bố mẹ, nhớ người thân nhưng lại không biết họ là ai, họ đang ở nơi nào không? Chính Bae Mie đã sống từng ngày trong một nỗi đau dày vò như thế. Cô thấy lạc lõng như cô không thuộc về thế giới này vậy. Mọi cảnh vật bình yên rồi cũng thay đổi bằng đường phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao chọc trời ở Seoul, Bae Mie đã hiểu ra một chuyện.
Bình yên nơi hòn đảo là cuộc sống yên bình, không có nguy hiểm, lo toan. Nhưng khi trở về thành phố khái niệm về bình yên của cô lại thay đổi, chỉ đơn giản rằng bình yên chính là khi có Kim Taehyung ở bên cạnh. Hoặc có thể, nó đã bị thay đổi từ khi có anh đặt chân trên hòn đảo rồi. Bae Mie không ngờ lại có một ngày mình sống dựa dẫm vào một người như thế, tất cả mọi thứ đều phải có Kim Taehyung. Khi đã hiểu thấu điều này, cô rất lo sợ, cô không phải một người chậm tiêu trong chuyện tình cảm, cô quá hiểu trái tim mình.
Đã từ khi nào rồi, vô tình thương anh da diết.
Cô không thích như vậy, không thích việc thương anh. Bởi Bae Mie biết rõ rằng nếu lao vào con đường tranh giành tình yêu này, không đến nổi chết chóc vì tình thì cũng trầy da tróc vẩy nặng nề. Nhưng mỗi lần nhớ đến giọng nói trầm khàn tựa như có nhiều tảng đá đang đè nén hay nụ cười dù có rướn môi cũng trông cực kỳ điển trai kia Bae Mie càng mông lung.
Cô còn nhớ khi đối mặt với sóng biển bao trùm xung quanh đài tế, cô đã khiếp đảm cỡ nào. Nhưng khi núp sau anh, ngước nhìn bóng lưng rộng lớn đã cho cô đủ an toàn hoặc với khuôn mặt nghiêm túc của Kim Taehyung mỗi lần chống đối lại tự nhiên, cô luôn chắc chắn rằng anh vẫn luôn thắng, vẫn là người đến trời cao cũng không thể làm anh khuất phục.
Kim Taehyung trong mắt cô là chính nghĩa, là chỗ dựa an toàn còn là bóng hình trú ngự nơi trái tim. Chỉ cần có anh bên cạnh, là ngày tận thế thì cô vẫn ung dung cười đùa trong vòng tay anh. Chung quy thì Kim Taehyung đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của Bae Mie thật rồi..
Cứ như thế Bae Mie hoàn toàn mất ngủ, mắt mở to nhìn trần nhà chằm chằm, trong đầu là mối tơ vò của những suy nghĩ đang ngổn ngang.
***
Kim Taehyung của quá khứ đã từng rất đáng thương, khi hy vọng sống còn quá mong manh, khi người anh yêu nằm trong bệnh viện. Khi mà..cô ấy tỉnh dậy lại là một con người khác.. Tất thảy điều ấy làm đau đớn từng thớ thịt trên người, khiến anh mất đi lý trí. Tự sát.. anh chọn tự kết liễu đời mình để giải thoát một kiếp dày vò, nếu không có bà, không có Park Jimin xuất hiện kịp thời có lẽ anh không thể gặp lại người mình yêu đã thất lạc mà bản thân không hề biết..
Trong khi Park Jimin hốt hoảng vội đi gọi xe cứu thương thì bà đã tát anh một cái thật đau, đó là lần đầu tiên bà đánh anh. Park Jimin rõ ràng đã kinh ngạc, còn làm rơi cả điện thoại xuống đất. Kim Taehyung đầu tóc rối xù, tay phải buông thỏng xuống đất, vết cắt cổ tay cứ không ngừng rỉ máu. Gương mặt anh nhợt nhạt không còn giọt máu, đến môi cũng tái đi.
Cái tát đỏ cả má anh nhưng không bằng cơn sóng lòng đang cuộn trào, anh bật khóc khi thấy bà, mà bà cũng rưng rưng nước mắt, vẻ mặt không đành lòng. Kim Taehyung mấp máy môi, không ngừng run rẩy: Là do cháu, nếu cháu không thông báo sẽ ra mắt bạn gái mọi người đã không tụ họp đông như vậy, họ đã không phải chết.. Bà à, bố bỏ cháu đi chính tay cháu còn giết chết mẹ, có phải bà hận cháu lắm đúng không?
Bà đã thẳng thừng nói với anh. Taehyung, cháu vô trách nhiệm từ khi nào vậy?
Bà..
Phải, cháu cướp đi cuộc đời của họ vậy mà cháu không muốn đền đáp sao? Phải sống, còn phải sống thật tốt, sống thay phần mọi người.
Kim Taehyung đã mơ rất nhiều, từ quá khứ đẫm máu được chuyển cảnh thành những năm tháng thanh xuân tuyệt diệu, khi Min Hye Yi là tia nắng duy nhất có thể rọi thẳng tới trái tim anh.
Đó là một buổi chiều tà khi cả hai lười biếng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt của trường đại học, Kim Taehyung thoải mái nằm xuống tay đặt lên trán, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn. Min Hye Yi thì ngồi ngắm anh, anh rất điển trai, hoàn toàn phù hợp với hình tượng của một nam thần xuất chúng. Anh đã từ chối buổi thi đấu bóng rổ, môn thể thao mà Kim Taehyung yêu thích chỉ để chạy đến đây cùng cô nói chuyện.
Anh không muốn cô đến sân bóng rổ, theo như Kim Taehyung nói thì được gặp Min Hye Yi nhưng lại bận phải đánh bóng làm bản thân không thể nghiêm túc ngắm nhìn được cô, Kim Taehyung cảm thấy thật lãng phí. Chỉ đơn giản như vậy, Min Hye Yi lại thấy ấm áp trào dâng. Kim Taehyung đột ngột mở mắt làm cô giật mình, anh lại cười rất đê tiện. "Cô gái mà bao chàng trai theo đuổi giờ đã là của anh rồi, em xem có phải anh quá giỏi giang không?"
Min Hye Yi chề môi, đánh anh một cái. "Ở trường ai mà không nể anh? Còn lợi dụng sự yêu mến mọi người dành cho mà mạnh miệng tuyên bố theo đuổi em, anh nghĩ ai dám đứng lên tranh giành?" Cô nói thẳng tuột không chút nể tình làm anh bật người dậy nhìn cô chằm chằm, đôi mắt như muốn dỗi. Tiếc là Hye Yi không quan tâm, vẫn nói tiếp. "Chỉ sợ không ai dám theo đuổi em nữa em mới chọn anh đấy, còn tự luyến nữa đi."
Nói thì nói vậy nhưng thực ra lúc mới bước vào trường, Min Hye Yi liền bị khí chất ngời ngời của Kim Taehyung hút hồn ngay lần đầu gặp mặt, cô lại là người ưa sĩ diện nên cố gắng đè nén tâm tư, cố gắng tỏ ra cao ngạo. Cũng không ngờ vô tình lạnh nhạt với anh như vậy lại là điểm quyến rũ trí mạng đối với Kim Taehyung, cái ngày mà anh tuyên bố theo đuổi cô, Hye Yi đã mất vài ngày để không còn cười như con điên hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong niềm vui sướng.
Nhưng Kim Taehyung lại tưởng thật, mặt mày như muốn bốc khói. Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt hờn dỗi giấu lẹm đi qua từng lọn tóc dài của cô. Lời anh trầm trầm, giữa không gian vốn có ít người, giọng nói lại càng quyến rũ hơn, rót vào tai cô chỉ toàn là mật ngọt. "Em nói vậy không sợ anh đau lòng sao? Anh rất dễ giận đó."
Từ khi quen Kim Taehyung cô biết thêm thì ra anh còn có một mặt trẻ con, đối với mọi người anh luôn thờ ơ lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với cô lại dịu dàng, còn có chút nũng nịu. Điều này mỗi lần nghĩ đến làm Min Hye Yi sướng rơn, mỗi lần nghĩ đến lại mỉm cười, giống như bây giờ vậy.
Kim Taehyung thấy cô cười, nhỏ giọng hỏi. "Em cười gì?"
Anh thả cô ra nhưng tay lại níu lấy tay cô mà đan chặt. Ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ còn vuốt vuốt mu bàn tay cô làm Min Hye Yi cảm thấy ngứa ngáy. Cô quay sang hỏi anh, nụ cười cũng chuyển dần sang nguy hiểm hơn. "Anh đào hoa như vậy quen được bao nhiêu người rồi? Kể em về người cũ của anh đi."
Cô thật sự tò mò về việc này, muốn anh kể cô nghe để cô hiểu rõ về Kim Taehyung hơn, hoặc có thể biết lý do đổ vỡ để mình không đi vào vết xe đổ của những cô gái ấy, cả đời này Min Hye Yi không muốn mất Kim Taehyung.
Nhưng anh càng nói càng ngượng, hơi ngập ngừng. "Ừmm..không có ai cả."
Min Hye Yi nhướng cao đôi mày, ồ lên một tiếng. "Anh chưa từng yêu ai? Thật không vậy?"
Làm Kim Taehyung xấu hổ không thôi, nói với giọng lí nhí. "Không tốt à? Anh không thích quen bừa, chỉ khi thật sự yêu ai đó, muốn cùng nhau làm bạn đời anh mới nghĩ đến theo đuổi thôi."
"Vậy anh nhớ nhé, chỉ yêu mình em thôi đấy, một mình Min Hye Yi thôi."
Kim Taehyung hiểu rồi, đã hiểu hàm ý thật sự sau câu nói của cô. Anh cảm thấy có lỗi với cô lắm, bên nhau một năm như thế nhưng một chút về cô anh cũng hoàn toàn không nắm rõ.
Đêm nay anh mất ngủ, thức trắng cả đêm để nghĩ về chuyện quá khứ, nghĩ về nụ cười rạng rỡ của cô mỗi sớm mai khi thấy nhau ở trường. Nhớ lại những lúc cả hai trốn đi chơi đến trời muộn phải năn nỉ dì quản lý ký túc xá cho vào trong, những lúc mà anh vô tình được thầy giao cho nhiệm vụ huấn luyện lớp của cô, từng biểu cảm gượng gạo khi không được giương mồm lên cãi lý với anh làm Kim Taehyung rất mắc cười.
Thanh xuân quả thật đẹp lắm, nhưng nó đẹp vì có vui cũng không thiếu buồn. Vì vậy mỗi khi nhớ về mới hoài niệm, mới tiếc nuối mà bản thân không cảm thấy nhàm chán. Thanh xuân mọi người muốn trải qua những điều luôn tốt đẹp, suôn sẻ một cách nhàm chán như vậy sao? Khuyên tất cả mọi người một cách thật lòng, đừng sợ gì cả, đừng sợ lãng phí thanh xuân, vì khi ta bất chấp điên cuồng yêu một người, có mơ mộng, có đau thương, ngọt ngào nhưng đắng cay thì những năm tháng tuổi hồng mới trở nên tuyệt diệu, đẹp đến nổi gây nhớ mong, vấn vương mãi trong lòng.
Kim Taehyung nhớ mãi bóng hình người con gái, đau xót trong lòng lại dâng trào. Sau này anh chỉ muốn cô luôn ở trong vòng tay anh, không cho phép cô rời anh nửa bước..
Đau thương hóa thành những miếng thủy tinh sắc bén vô hình, điên cuồng ra sức đâm vào tim anh làm nó không ngừng rỉ máu, nhói đến không thể chịu được.
***
2 giờ sáng.
Bae Mie không thể chịu nổi nữa, bước khỏi phòng định pha ly sữa nóng để dễ ngủ. Một chút đèn rọi qua khe cửa hẹp từ phòng anh làm cô chú ý, anh vẫn còn chưa ngủ? Cô mạnh dạn đi đến trước cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn vào bên trong, nhưng chả thấy nổi gì cả. Suy nghĩ đắn đo một hồi, cô chọn cách gõ cửa. "Kim Taehyung, anh còn thức đúng không?"
"Vào đi." Anh khá ngạc nhiên khi cô gõ cửa vào giờ này, cửa không khóa Bae Mie nhẹ nhàng vào trong, sau đó đóng lại bằng âm thanh nhỏ nhất có thể.
Cô mặc trên người là bộ đồ ngủ màu hồng, chân còn mang vớ giữ ấm màu sữa, bộ dạng rón rén của Bae Mie làm Kim Taehyung tức cười, cô ghé mặt qua nhìn nhìn. Kim Taehyung đang tra khảo tài liệu gì cô không rõ, nhưng lại ngay giờ này mà làm việc thì không đúng với lối sống của con người thì phải?
Thế là cô loay hoay tìm một cái ghế khác, đặt ngay cạnh anh. "Sao giờ này không ngủ?"
Khi anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ anh đã không còn muốn ngủ nữa, thay thế thành công việc để không nghĩ nhiều đến chuyện quá khứ, trong lúc Kim Taehyung cảm thấy lẻ loi thì tiểu nha đầu này lại mò tới, còn không có ý định về ngủ mà ngồi cạnh anh chống cằm.
"Không buồn ngủ." Kim Taehyung bật cười vì khuôn mặt chán đời của cô, lại còn với vẻ ngoài đầy trẻ con này.
"Đây là gì vậy?"
"Thông tin những người mất tích."
Cái gì? Nhiều như vậy sao. Mỗi trang là một người lại nối nhau thành một chồng cao như thế, thật sự quá ghê sợ rồi. Bae Mie bất giác rùng mình, có người mất tích vài ngày, có người mất tích vài tháng thậm chí còn có người vài năm, có khi nào..họ đã chết rồi không?
Không nghĩ thì thôi nhưng nghĩ rồi lại sợ, Bae Mie vội vàng kéo ghế xích lại gần anh hơn, tin rằng điều đó sẽ có hiệu quả giúp cô bình tĩnh lại. Cô ngồi đấy nhìn, Kim Taehyung thì tập trung làm việc, lâu lâu anh lại quay sang chạm phải ánh mắt đang liếc nhìn anh, sự buồn đời hiện rõ qua ánh mắt.
Thế là Kim Taehyung muốn tìm đồ chơi cho cô, anh lấy hai khẩu súng trong ngăn tủ rồi tháo rời ra. "Chẳng phải muốn học bắn súng sao? Bắt đầu từ ráp súng trước đi."
Quả nhiên mắt cô sáng ngời, gật đầu liên tục. Sau một hồi nghe giảng, anh còn thực hành cho cô xem. Chỉ mất chưa đến 2 giây để anh hoàn thành khẩu súng đã bị tháo rời, cô liền kinh ngạc phải thốt lên. "Nhanh thế."
Kim Taehyung rướn môi, đẩy khẩu súng còn lại qua cho cô. "Làm thử đi."
Bae Mie tập trung cao độ, vì đây lại là ngành nghề mà cô yêu thích, sau nhiều lần thất bại cô đều kiên trì. Kim Taehyung tiếp tục xử lý tài liệu, Bae Mie như chú mèo ngoan, im lặng ngồi bên cạnh ráp súng hết lần này đến lần khác. Qua nhiều lần thử đi ráp lại đến không đếm nổi, cô giơ cao khẩu súng lên. "Làm được rồi! Kim Taehyung, tôi chỉ mất 5 giây." Cô giơ giơ khẩu súng, khẽ nhướng mày lên. "Đua không?"
Kết quả Bae Mie thua thê thảm, thậm chí có vài lần Kim Taehyung cố tình làm chậm cô cũng không đuổi kịp anh. Bàn làm việc của anh rất to dạng hình cung, cô ôm súng quay sang một góc, lại tiếp tục chăm chỉ ráp súng.
Cô lẩm bẩm. "Chừng nào anh hết bận có thể tìm bố mẹ giúp tôi không." Tay vẫn linh hoạt ráp súng, dường như trò chuyện cũng không thể ảnh hưởng gì đến cô. "Thật ra tôi vẫn không rõ bố mẹ mất.. tôi bị tai nạn, có lẽ là đắm tàu sau đó hôn mê hết một năm, SeokJin đã khẳng định rằng hôm đó ngoài tôi thì anh ấy không tìm thấy ai cả.."
Park Jimim quả nhiên nói không sai, khi Bae Mie nghi ngờ anh có ý đồ xấu với mình vì biết có thêm một cô gái y đúc cô lại là bạn gái của Kim Taehyung, lựa chọn của cô vẫn là ở lại chắc chắn còn có mục đích riêng. Xem ra hòn đá tảng bao ngày đã gỡ bỏ khi cô nói ra những lời này.
Anh dừng tay, quay sang. "Không thành vấn đề, những gì cô biết được cứ kể với tôi, nó rất có ích để đẩy nhanh điều tra."
"Tôi..chỉ biết nhiêu đó thôi, ngoài ra không nhớ gì cả." Có lẽ nhắc về chuyện quá khứ của bản thân mà mình không hề biết gì làm Bae Mie thấy khó chịu, ngỏ lời nhờ giúp đỡ đã nói rồi, cô thở phào một hơi.
Kim Taehyung lại trầm ngâm, cô không biết vì anh quá tập trung vào máy tính hay đã nghe lời cô rồi nhưng không muốn đáp lại. Nhưng Bae Mie không quan tâm được nhiều nữa, anh đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp cô thôi. Cả hai rơi vào bầu không gian tĩnh mịch, dường như nghe cả chuyển động của kim phút kim giây rõ rệt truyền qua tai, nhưng ít nhất cô không thấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ khi kề cạnh bên anh.
Bae Mie quen lối sống tới đâu hay tới đó, cô biết cô ích kỷ, nhưng thà ích kỷ để được yêu anh. Dù chuyện tình này không thành thì cô cũng đã cố gắng hết sức, ít ra khi nghĩ lại sẽ không nuối tiếc, vấn vương.
Một hồi rất lâu khi anh đang tập trung thống kê tài liệu còn cảm thấy lạ, đưa mắt nhìn sang thì phát hiện Bae Mie đã say sưa ngủ rồi, tiếng thở khe khẽ lọt vào tai anh khiến Kim Taehyung liên tưởng đến những chú mèo con, một bầu trời đáng yêu quay quanh lòng, khiến anh cứ cười mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro