20. Cuộc chiến lâu dài
Mùi thuốc diệt khuẩn xộc thẳng vào mũi làm Jang Na khó chịu, cô lồm cồm ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Kim SeokJin đứng ngay gần đấy, tay bỏ vào túi áo blouse, nói với Kim Yoon Suk. "Cô Kim chỉ làm việc quá sức dẫn đến ngất, chú ý ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi đúng lúc là cải thiện tốt cho sức khỏe."
"Cảm ơn cháu." Kim Yoon Suk nhận được thông báo Jang Na ngất xỉu trong phòng họp làm ông lo lắng không thôi, bây giờ mới dám thở phào.
Kim SeokJin gật đầu sau đó đưa mắt nhìn Jang Na. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt khẽ nheo lại cũng nhìn về anh, Kim SeokJin khẽ mỉm cười. "Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Jang Na mơ hồ, giương mắt nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt, cô cố gắng gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Không còn gì cần đến bác sỹ nữa, anh mới nói. "Xin phép."
Kim Yoon Suk đưa anh ra cửa rồi đóng lại, kéo ghế ngồi cạnh giường, gọt một chút trái cây cho cô. "Con không cần phải gắng sức như vậy."
Jang Na nhìn lên trần nhà, đôi môi hơi tái mím lại. "Con sẽ chú ý hơn." Cô đón lấy miếng táo, vị ngọt và độ giòn làm giảm phần nào chiếc lưỡi đơ cứng. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn quyết định nói. "Con sẽ kết hôn hả bố?"
Kim Yoon Suk là một doanh nhân thành đạt, đôi mắt sắc bén nhìn xa trông rộng, không dễ dàng có thể lọt qua được đôi mắt đầy thăng trầm của ông. Ông lại thở dài, thật sự không đành lòng. "Jang Na, bố biết con rất thích Taehyung, bố biết con kiềm chế bao năm nay, nếu như bố không nhận nuôi con thì con đã thoải mái theo đuổi tình yêu mình rồi, là lỗi do bố cả. Nhưng mọi chuyện đã đành, không thể đâu con.."
Jang Na không quá bất ngờ khi Kim Yoon Suk nói trúng tim đen của cô, kể cả Kim Taehyung, cô nghĩ chắc anh cũng biết rồi. Dù Jang Na có cứng rắn, cố tỏ vẻ lạnh lùng đến đâu thì cũng là cô gái gặp tình yêu là mềm yếu, bao nhiêu biểu hiện trước mặt Kim Taehyung, người tinh ý ắt sẽ nhận ra ngay, huống hồ là hai người dường như chỉ qua đôi mắt là thăm dò được người đối diện.
"Bố đừng lo, con biết điều gì nên làm điều gì không nên làm. Kết hôn cũng tốt, đó lại là điều bố muốn mà."
So với chuyện tình cảm, Jang Na đặt tình thân lên trên đầu. Cô đã nghĩ cả đời mình không có được Kim Taehyung, tình yêu này mãi mãi không có kết quả thì cô đã xem trái tim mình như đóng băng rồi. Duyên phận sau này bố đặt đâu cô ngồi đấy, hoàn toàn không có ý kiến gì. Kim Yoon Suk ngập ngừng sau đó nói. "Bố cứ nghĩ con không chịu với sắp xếp này, vậy con nói đi, con làm vậy là có ý gì?"
"Là Taehyung đã nhờ con."
***
Bae Mie ngủ một giấc thẳng cẳng đến mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào phòng là thứ đánh thức cô, cô nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như..cửa sổ phòng cô không phải đặt như thế thì phải..
Đôi mắt liếc thấy bóng dáng người đàn ông đứng trước gương đang chỉnh trang y phục, Kim Taehyung đã biết cô dậy rồi, còn thấy rõ vẻ mặt thảng thốt đến con ngươi muốn văng ra ngoài được phản chiếu trong gương, anh quay người sang hơi rướn môi. Bae Mie theo phản xạ giơ tay bày ra bộ dáng cực kỳ cảnh giác. Khuôn mặt nai tơ đang nằm ườn trên giường anh khiến Kim Taehyung rục rịch, anh đã cố gắng kiểm soát cơn lửa sôi sục trong lòng suốt từ đêm qua.
"Dậy đánh răng rửa mặt đi."
Cảnh phục trên người Kim Taehyung rất bắt mắt, vừa vặn làm tôn lên dáng người thẳng tắp, đứng đắn của anh, đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh diện như thế, uy nghiêm không khác gì khi mặc áo vest nhưng cô thích hơn vẫn là bộ cảnh phục. Bên phía áo có để một bảng tên được khắc mài rất đẹp, có lẽ vì quá yêu bộ cảnh phục này mà Bae Mie cảm thấy đến cái tên hết sức bình thường này cũng trở nên đẹp đẽ, trong lòng tấm tắc không thôi. Cô lười biếng đứng dậy, đi lướt qua anh còn nheo mắt gật đầu liên tục, quả là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm.
***
Ngày nào bà cũng dậy thật sớm như đây là thói quen, nấu một bình trà với hương thơm tỏa ra nhàn nhạt khắp phòng ăn. Bae Mie yêu mùi này, đặc biệt cứ mỗi sớm là thấy bà ngồi đấy, mỉm cười hiền hậu với cô. Bae Mie mặc áo phông đơn giản phối cùng quần dài, giản dị nhưng vẫn có thể tôn lên khuôn mặt đẹp đẽ vạn người mê này. Hôm nay cô thấy rất lạ, hình như bà sắp đi ra ngoài thì phải?
"Anh và bà định đi đâu sao?"
Kim Taehyung đẩy một phần ăn sáng đến trước mặt cô, Bae Mie kéo ghế ngồi xuống nghiêng đầu nhìn bà. Bà rót một cốc trà, từ từ tận hưởng vị trà đặc biệt, hương thơm vừa phải thoang thoảng làm dễ chịu khoang mũi. Đặt tách trà xuống, bà nói. "Bà đi thăm bệnh một chuyến cháu ạ."
Kim Taehyung trước khi bỏ miếng thịt vào miệng đã nói. "Cô cũng đi theo."
"Thăm bệnh ai?"
"Chị họ tôi."
Bae Mie ồ ra hơi dài, đây là lần đầu tiên ngoài bà cô tiếp xúc với người thân của anh, nhưng mùi thức ăn thơm phức làm bụng cô rục rịch không cho phép Bae Mie nghĩ nhiều, cô không có ý kiến chỉ cặm cụi mà ăn.
***
Park Jimin nhìn chỗ xương đã được nhặt lên một ít từ thác nước chảy siết nằm sâu trong khu rừng kia, những mảnh vụn xương được chặt từng khúc nằm lộn xộn trước mắt khiến anh chau mày. Phía dưới thác nước cảnh sát vẫn tiến hành tìm kiếm chỗ xương còn lại, nhưng dòng nước chảy mạnh làm tiến độ của họ thêm chậm. Hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa bởi cảnh sát, lực lượng được điều đến cũng cực kỳ đông vì đây chính là yêu cầu của Kim Taehyung. Theo như anh nói thì phải chặn dòng nước lại, chia thành hai nhóm kiểm tra đầu thác và cuối thác để đảm bảo không bỏ xót một mảnh xương nào, Park Jimin đã làm theo anh.
Pháp y cũng đang trên đường đi đến đây, sự bình tĩnh, kiên nhẫn của Kim Taehyung quả thật giúp nhiều cho vụ án. Khi mà anh tóm được đầu dây buôn bán vũ khí lâu năm là công ty EI, anh đã không vội vạch trần mà cho người theo dõi, thậm chí còn hé lộ để tổ chức ngầm dễ dàng biết được tin, sẽ nghĩ đến việc trừ khử, do đó mà chủ tịch EI có ý định bỏ trốn. Ý của Kim Taehyung chính là thông qua chủ tịch EI muốn bọn phạm pháp ấy xuất đầu lộ diện, mà người theo dõi hành tung của chủ tịch EI để cảnh sát kịp thời phát hiện là phu nhân của EI, nước cờ này Kim Taehyung có lẽ đi quá liều lĩnh rồi, nhưng anh đã tính toán từ trước, từng bước đều theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu.
Bản lĩnh của Kim Taehyung, Park Jimin luôn khâm phục trong lòng. Khi người ta suy nghĩ đến bước thứ 3 4 thì anh đã tính toán hơn trăm đường rồi.
***
Kim Taehyung đích thân lái xe, khi bước vào bệnh viện thứ mùi diệt khuẩn làm khó chịu khoang mũi cô khiến Bae Mie cứ sụt sùi mãi. Vừa bước vào phòng bệnh, bà đã vội vội vàng vàng đi đến, Jang Na sắc mặt đã hồng hào hơn, cô ấy thấy bà liền gọi nhẹ nhàng một tiếng. "Bà.."
Kim Yoon Suk nhường ghế cho bà ngồi, chưa gì bà đã đánh ông ấy một cái, lên tiếng trách móc. "Con chăm sóc kiểu gì cho Jang Na thế hả? Để ốm yếu đến ngất xỉu như thế này."
Kim Yoon Suk không phản bác lại, chỉ suýt xoa vì bà quá mạnh tay. Ông lùi vài bước rồi mới để ý đến cô gái đi cạnh Kim Taehyung, Bae Mie vội gật đầu coi như chào hỏi.
"Taehyung, con đang làm rất nhiều việc khiến người người khó hiểu đấy."
Kim Taehyung bước đến thay bà rót một cốc nước cho Jang Na, bình thản đáp. "Nhưng việc đúng là được ạ." Anh quay mặt sang cô, cười dịu dàng. "Đây là chú anh, còn chị họ đây là Jang Na."
Kim Yoon Suk chau mày, khi nheo đôi mắt lại các nếp nhăn trên gương mặt càng xuất hiện nhiều thêm. Nhìn người nhìn qua đôi mắt, theo như Bae Mie quan sát được, Kim Yoon Suk cũng là người thâm trầm khó đoán mà điều đó in hằn qua ánh mắt sắc lẹm khi ông rơi vào trầm tư.
Bae Mie thấy Jang Na muốn ngồi dậy, cô vội vội vàng vàng để đỡ cô ấy, còn thừa dịp chào hỏi một câu. "Chào chị, em là Bae Mie."
Jang Na không có quá nhiều cảm xúc như bất ngờ, kinh ngạc đến trợn mắt, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cô. "Chào em."
Kim Yoon Suk âm thầm quan sát cô gái đi cùng Kim Taehyung trước mặt, im lặng nghe cách họ nói chuyện qua lại với nhau, nhìn thấu được tấm lòng của đứa cháu ông với cô gái này, còn nghe bà gọi 'Tiểu Min' hết sức yêu thương. Bỗng nhiên.. ý định đi tìm Kim Taehyung để hỏi ra lẽ đã tan biến mất, mà thằng nhóc này cũng khôn lanh lắm. Biết ông thắc mắc liền dẫn cô gái này đến để giải đáp, không cần phải phí lời cũng khiến ông hiểu ra. Cuộc sống của những người thông minh luôn đơn giản như vậy.
Kim Taehyung không ở lâu, xem đồng hồ rồi đứng dậy. "Chừng nào mọi người về thì gọi cho con, con có việc phải đi gấp."
Kim Yoon Suk vội nói. "Jang Na sắp xuất viện rồi, chú đưa bà về ở mấy ngày luôn. Nhé mẹ?"
Bà không có ý kiến, dù gì thấy Jang Na ốm yếu đáng thương thế này bà cũng không nỡ rời đi. Kim Taehyung đi rồi, Kim Yoon Suk một lát cũng đưa bà về nhà nghỉ ngơi trước, trong căn phòng kín giờ đây chỉ còn hai người con gái. Jang Na thấy Bae Mie tỉ mỉ gọt táo cho cô ăn, liền mỉm cười. "Bae Mie, Taehyung có ăn hiếp em liền mách với chị nhé, tuy chị không tới nổi làm nó sợ nhưng nhóc con ấy cũng nể chị vài phần."
Bae Mie cười ngọt ngào, xếp từng miếng gọn gàng đặt trên chiếc đĩa trắng. "Chị không thấy nghi ngờ gì em sao?"
"Taehyung lúc nào cũng sáng suốt cả, chị tin sự lựa chọn của em ấy. Mà em này, còn phải cận thẩn biết chưa? Taehyung đắc tội với nhiều người, chị sợ liên lụy cả em."
"Vâng. Em may mắn quá, có bà giờ có thêm chị, em chẳng sợ anh ấy nữa."
Đọc được tin tức về buổi tiệc trên mạng làm Jang Na đã ngắm hai bức ảnh rất nhiều lần, nhưng lúc ấy một vài người chỉ chụp được bóng lưng hoặc là góc nghiêng của Bae Mie, cô không thể nào so sánh được như những người thực sự chứng kiến tại đó, cho đến bây giờ thật ra cô đã thấu sâu sắc rồi. Và cũng nghĩ đến, thì ra Taehyung nhờ cô chèn ép công ty WY, tranh giành một số hạng mục quan trọng để công ty rơi vào khốn khổ, từ từ chén ép chủ tịch Min đến bước đường cùng là có liên quan.
Cửa phòng bệnh một lần nữa lại mở ra, bóng hình một vị bác sỹ thoảng qua làm Bae Mie không để ý nhiều cho đến khi trông thấy mặt anh ấy, cô thảng thốt không nói nên lời. Kim SeokJin thì mặt mày đen sì, nhớ lại cuộc điện thoại trong vòng 5 phút trước.
"Bae Mie à, anh là SeokJin của em nè."
Kim Taehyung nghe máy có vẻ không vui, ngữ điệu cũng lạnh băng. "Thế nào là SeokJin của em?"
SeokJin có vẻ bất ngờ vì đầu kia lại là Kim Taehyung nghe điện thoại, anh ấy nghiến răng nghiến lợi. "Này, chẳng phải cậu cho tôi số của Bae Mie mà? Tại sao người bắt máy lại là cậu?"
Kim Taehyung vẫn tập trung lái xe, vì đeo tai nghe nên khi Kim SeokJin quát lên làm lùng bùng lỗ tai anh. "Anh có điều gì muốn nói với Mie Mie nhà tôi cứ thông qua tôi là được."
"Tôi nói cho cậu biết mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng đâu, đừng tham lam quá cảnh sát Kim!" Anh ấy hừ lạnh một tiếng. "Cậu cũng đừng đề phòng tôi quá, dù gì tôi sắp kết hôn rồi. Bae Mie ấy à, rất khó theo đuổi, mọi sự giúp đỡ xuất phát từ tình yêu cô ấy đều xem là tình anh em thôi, để tôi xem cảnh sát Kim bản lĩnh đến đâu."
Trong thời gian dừng đèn đỏ, Kim Taehyung ghét nhất là chờ đợi, vài ba câu nói chuyện với Kim SeokJin xem ra cũng giết thời gian kha khá. Mặc dù giọng nói vẫn không mấy thiện cảm nhưng Kim SeokJin nhận ra rằng, trong câu nói này Kim Taehyung gửi gắm sự chân tình. "Hạnh phúc của chị tôi sau này nhờ cả vào anh."
Từ lâu anh xem Jang Na như chị ruột của mình, mà tình thương Jang Na dành cho anh, Kim Taehyung chỉ muốn nghĩ đơn giản như vậy thôi. Anh biết rõ bao năm chị mang mối tình không kết quả, cứ đau thương tồn tại mãi trong lòng nói thật dù băng giá đến đâu thì cũng có chút không thoải mái. Kim SeokJin kết hôn với Jang Na vừa hay có thể bù đắp phần tình cảm mà Kim Taehyung mãi mãi không làm được vừa có thể giảm đi một tình địch, anh đỡ lo phần nào.
Kim SeokJin đã nhường anh một bước, anh còn cần phải cố gắng hơn. Ngày mà gặp Bae Mie ở hòn đảo, Kim Taehyung đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro