23. Tự tay làm đau bản thân

Dọc đường trở về nhà cô ói liên tục, nhưng quả nào cũng trúng phóc lên người anh. Mặt Bae Mie trắng bệt, kiệt sức tựa vào người Kim Taehyung, không ngừng kêu la inh õi. Rượu cô uống là loại rượu phát tán chậm, và giờ đây nó mới thực sự có sức công phá trong cơ thể cô, Bae Mie choáng váng còn thấy cả mấy ngôi sao nhỏ xung quanh đầu mình.

Quản gia lo lắng đi kế bên. "Để tôi làm canh giải rượu cho cô ấy."

Kim Taehyung bế Bae Mie đi lên lầu, thúc giục. "Mau mau đi."

Việc đầu tiên là đưa cô vào nhà tắm, không thể để bộ dạng này mà leo thẳng lên giường được. Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên chiếc ghế bên góc trái của phòng tắm, còn anh đi đến bên bồn pha nước ấm cho cô để không bị cảm lạnh. Bae Mie dựa người vào tường, gò má đỏ hồng không ngừng kêu than. "Nóng, nóng quá."

Cảm thấy nhiệt độ đã vừa ổn, anh quay người sang thì sững người. Phản xạ chưa bao giờ chậm như thế, phải mất một lúc Kim Taehyung mới hoàn hồn, hoảng hốt ngăn hành động của cô lại. "Khoan, tôi đi ra hãy cởi!"

Kim Taehyung dẫu sao cũng là đàn ông, có kiềm chế giỏi đến mấy thì đứng trước một Bae Mie như vậy anh vẫn không chịu nổi. Anh vội vội vàng vàng xông ra ngoài đóng chặt cửa lại.

***

Jackson xuống sắc trầm trọng sau khi vào tù, khi Lee Mina đến thăm cậu em nhỏ của cô đã rưng rưng nước mắt. Lee Mina yêu thương đứa trẻ này, nó vẫn là một cậu thiếu niên nông nổi chưa trải sự đời, nó cũng chỉ vì mong nhớ anh cả trở về mà tự mình hành động. Qua cửa kính trong suốt cách âm cực tốt, giọng nói Jackson truyền qua điện thoại bàn làm tim Mina như bị cứa đau. "Chị hai.. em xin lỗi.."

Lee Mina mặc dù thương em nhưng đứng trước mặt nó cô vẫn nghiêm khắc, răn đe. Lần này còn nghiêm túc hơn hết, cô hạ thấp giọng, như băng giá bao trùm lấy trái tim. "Jackson, em đã thấy rõ việc làm không suy nghĩ của em chưa? Chị không còn cách nào cứu em cả.."

Jackson cụp mắt xuống, nhưng lời nói ra lại đầy tin tưởng. "Cũng tốt, em có thể gây sự chú ý đến cảnh sát Kim, sẽ sớm tìm ra tung tích anh hai. Chẳng phải chị rất muốn thấy anh ấy quay trở về đúng không? Từ ngày anh ấy biến mất, chị em mình cô độc ra sao không phải chị không rõ.."

Cô nheo mắt lại, khóe môi giật giật. Phải, Lee Minhyun biến mất, cõi lòng của ai cũng băng giá cả..

***

Kim Taehyung về phòng tắm rửa đã hơn 30 phút sau, khi anh quay trở về phòng Bae Mie quản gia đã đặt bát canh giải rượu trên bàn, thế mà cô vẫn còn ở lì trong nhà tắm. Kim Taehyung ngồi trên ghế, lấy một cuốn tiểu thuyết cô còn đọc dang dở ra xem. Tay lật mở đến trang cô đọc tới, tiêu đề trang làm Kim Taehyung nuốt nước bọt, rượu vẫn còn làm nóng từng cơ quan trong bụng, trào trực lên tận cổ họng làm họng anh khô rát. 'Động phòng đêm tân hôn' Anh chau mày đọc từng chút một, tác giả này cũng quá hay rồi miêu tả cực kỳ tỉ mỉ, anh không ngờ chuyện làm tình khi đưa vào tiểu thuyết lại mỹ miều, như cảnh xuân đẹp lồng lộn.

Rẹt! Kim Taehyung xé ngay mấy trang miêu tả cảnh động phòng, nhất định không cho nha đầu ấy đọc mấy cái này rồi ném chuẩn xác đến thùng rác cách mấy bước chân. Bấy giờ khi không còn việc gì quan tâm nữa anh mới bàng hoàng, nhà tắm dường như không một tiếng động, Bae Mie ở trong đấy sao lại im lặng đến lạ?

Cửa phòng tắm vốn dĩ được đóng từ bên ngoài nên Kim Taehyung mở cửa rất dễ dàng, cùng với đó là giọng anh vang lên. "Bae Mie!"

Làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt vẫn còn đỏ mơ hồ dựa vào thành bồn, bao nhiêu chỗ nhạy cảm đều phơi bày trước mắt, thân thể như ngọc vì nước vủa quanh mà thêm trắng sáng, khêu gợi. Bae Mie mơ mơ màng màng, tay khuấy khuấy dòng nước ấm bên trong bồn tắm, lẩm bẩm. "Khó chịu quá.."

Hình ảnh đẹp hệt như một bức tranh như được tạo nên từ bàn tay nghệ nhân tài ba, mơ hồ khắc sâu vào tâm trí làm bao nhiêu cố gắng che đậy dục vọng của Kim Taehyung đổ sông đổ biển. Anh thẩn thờ dựa người vào tường, không nhúc nhích nhưng cũng không lao ra ngoài.

Hàng mi cong dài của cô khẽ chớp, đôi mắt đen hút vô hồn như có sức quyến rũ kéo anh vào trong. Anh bỗng nhớ lại từng câu từng chữ miêu tả thân thể ngọc ngà của người con gái, dường như những từ ngữ hoa mỹ ấy đều dành cho cô, cảnh xuân trong sách giờ đây sinh động cả trong đầu anh, làm Kim Taehyung có thể tượng tưởng ra hoàn toàn ý nghĩa mà tác giả muốn diễn đạt.

Chả có loại thuốc xuân dược nào có thể bung xõa ngọn lửa tình dục trong lòng Kim Taehyung, duy chỉ có người con gái trước mắt là liều thuốc mạnh nhất và duy nhất khiến anh không chống cự nổi cũng như không kiểm soát được ham muốn trong lòng. Hơi nước ấm toát ra làm không gian nơi đây càng ngày càng ẩn tình hơn, chính anh cũng đang báo động đỏ cho bản thân, rằng hôm nay Kim Taehyung chính thức bị phụ nữ tiêu diệt rồi.

Cạch.. Kim Taehyung đóng cửa lại, thậm chí còn khóa chốt trong. Người đàn ông lê từng bước đến con mèo nhỏ say mèm không biết đã làm nên chuyện gì, anh cúi xuống, âm thanh trầm khàn nhuốm màu dục vọng truyền vào tai cô. "Bae Mie, xin lỗi em."

Mùi rượu vẫn còn nồng nặc bao trùm xung quanh hai người, có lẽ bởi vì có thêm rượu mà sự kích thích giữa đôi bên mới càng thêm táo bạo. Bae Mie trông rõ gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang sát gần, bao nhiêu lời nói tổn thương từ người chị thất lạc vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong lòng, nhưng cô không muốn tránh né chỉ muốn ôm anh thật chặt. Chuyện tình dở dang trong lòng lúc trước nhóm lên một tia lửa mong manh, giờ đây như bị ai đó độc ác tạt mạnh một gáo nước to, cơ thể mềm oặt cứ ôm ghì lấy Kim Taehyung, sau đó lại khóc nức nở.

Quy cho cùng cô vẫn không cam tâm, không thể chịu đựng nổi một sự thật, bản thân có cố gắng theo đuổi thì mãi mãi vẫn không thành. Giống như bão táp, lũ lụt không ngừng cuốn trôi, chôn vùi Bae Mie nhưng cô lại không tài nào nắm nổi một chỗ dựa an toàn để nuôi nấng một hy vọng nhỏ nhoi có thể thoát thân vậy. Bae Mie dựa vào người Kim Taehyung, rượu làm cô như trẻ con, cứ bám víu anh mà khóc.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nghiêng đầu đối diện với cô, đôi tay không an phận tò mò khắp nơi trên thân thể nõn nà, tới đôi mắt cũng đục ngầu dường như đã hoàn toàn bị dục vọng độc chiếm. "Mie Mie, cho tôi."

Bae Mie vẫn còn trong hoài niệm về quá khứ nhưng một giây sau lại ngưng bặt, cơn đau ập tới rất nhanh làm cô cắn mạnh vào bã vai cường tráng của người đàn ông, ngón tay cũng cào sâu vào da thịt anh, cô nỉ non lên tiếng. "Đ..đau..Taehyung.. tôi đau!"

Kim Taehyung dừng hẳn lại, gương mặt cô vùi sâu vào cổ anh, máu từ nơi sâu nhất rỉ ra từng giọt, đây là lần đầu tiên của cô cũng là lần đầu của anh. Thân thể run lên, phải qua một lúc cô mới dần thích nghi được, thả lỏng cơ thể mệt nhoài trong lòng anh, hoàn toàn dựa dẫm cả người vào cơ ngực rắn chắc, vạm vỡ.

"Ổn hơn chưa?" Câu hỏi đầy ám dục làm Bae Mie càng đỏ mặt, cô như trút mọi đau đớn sang người anh, vết cắn không hề nhẹ. Nhưng so với đau đớn ngoài da thịt, khoái cảm trong lòng đã lấp đầy, trước mắt anh bây giờ chỉ còn thân thể non nớt, mịn màng của người con gái.

Cô không trả lời nhưng anh biết so với mấy giây trước đã đỡ hơn nhiều rồi, anh bắt đầu chuyển động. Cơ thể cô cũng nhấp nhô theo nhịp anh tạo ra, ngượng ngùng vương vấn mãi làm cô chẳng dám đối mặt với anh. Rượu làm con người ta táo bạo hơn, vì đau đớn ban nãy đã đánh thức Bae Mie không ít, cô không còn lẩm bẩm lảm nhảm trong cơn say, dù ý thức đã quay lại nhưng so với hiện giờ đã không thể khống chế được cơn dục vọng đang bùng cháy ở cả hai. Cô chỉ còn cách hòa mình trong đó, cố gắng chịu đựng từng cái chuyển động đang nhanh dần của anh.

Có lẽ Kim Taehyung không biết mệt, đến nổi Bae Mie phải đánh anh hét lên. "Chậm!"

Kim Taehyung nghe lời, còn rướn môi cười mãn nguyện. Anh cứ chộp lấy cơ hội trước mắt, mọi chuyện đã đành dù hôm sau cô có nổi đóa với anh thì cũng không thể không thừa nhận, họ đã thuộc về nhau rồi.

***

Min Hye Yi bị tai nạn 5 năm trước mất đi một vài ký ức năm xưa, trở thành một con người mới, từ ước mơ trở thành cảnh sát chuyển sang ngành thiết kế thời trang, đồng thời Kim Taehyung không hề hay biết cô chính là con gái rượu của tập đoàn WY.

Bae Mie được anh tìm thấy trong một lần hành động liều lĩnh bắt bọn lính đánh thuê dẫn đến đắm tàu trôi dạt vào hòn đất không có trên bản đồ. Khi ấy, cô sinh sống 4 năm ở miền đất hoang, 1 năm hôn mê bất tỉnh để rồi mất hết toàn bộ ký ức.

Ẩn khúc đặt ra là nguyên nhân gì lại làm cho mọi chuyện phức tạp như thế?

Chủ tịch Min có phải là bố mẹ mà Bae Mie cực lực bao năm tìm kiếm không? Nhưng cớ sao khi tin tức Bae Mie tràn ngập trên mạng ông ta lại không động tĩnh? Thậm chí còn không một lần liên lạc với Bae Mie?

Kể cả..sợi dây chuyền làm bằng mặt đá tồn tại ngàn năm chính Kim Taehyung đấu giá thành công tại Trung Quốc..

Anh vẫn còn nhớ khi anh sắp xếp xong xuôi công việc ổn thỏa cho người dân ở hòn đảo vào đất liền, Kim SeokJin đã đến tìm anh ngay lúc trên tàu cùng mọi người quay về. Anh biết gia thế của Kim SeokJin, biết rõ khi quay về Seoul, chàng trai này phải có một màn giải thích để xoa dịu bố anh ấy.

Kim SeokJin xem anh như thù địch, nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở anh rằng: Bae Mie giữ một sợi dây chuyền rất cẩn thận, em ấy không muốn ai biết nhiều về nó. Cậu gấp gáp điều tra đừng quên rằng còn một câu hỏi được đặt ra, liệu Bae Mie có thật sự là người cậu tìm kiếm? Kim Taehyung, chắc cậu hiểu, một khi đi nhầm nước cờ, không chỉ cậu mà tất cả những người xung quanh đều thương tích đầy mình.

Anh đi nước cờ liều lĩnh, vì anh tin vào bản thân, tin vào phần tình cảm tồn tại mãi trong tim này sẽ chẳng bao giờ có thể dứt được.

Đúng thật là thương tích đầy mình mặc dù phán đoán anh là đúng. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn hơn suy nghĩ. Khi anh đọc được tài liệu Park Jimin đưa, đó quả là một quá khứ kinh hoàng đến nổi không chấp nhận ngay được.

Ông trời cho nhiều nhân tố tiếp thêm động lực cho anh điều tra ra về quá khứ của hai người con gái, nhưng lại bù vào đó là tàn nhẫn làm anh đau thấu tâm can..có lẽ sự ngăn cách tầng lớp giàu và nghèo đúng thật không công bằng, nhưng cách ông trời đối xử với từng người là luôn luôn công bằng, Kim Taehyung chính là ví dụ điển hình.

Đêm ấy là lần đầu tiên hai người ngủ chung, Bae Mie thấm mệt tựa hẳn vào ngực anh mà ngủ say sưa, anh quan sát cô gái nhỏ trong lòng, đôi mắt sắc lẹm ánh lên là đau xót, là không ngờ đến..

***

Bae Mie đã ngủ một giấc thật dài, cô đã mơ rất nhiều ác mộng, đa phần đều về Kim Taehyung. Cô mơ thấy anh ôm Min Hye Yi đang khóc lóc trong lòng, hướng ánh mắt căm hận về phía cô. Ấm ức, nhưng lại không thể làm được gì vì chính mình đã gây nên những điều như thế, dù chỉ là ảo mộng nhưng cô bị cuốn vào một nỗi đau da diết, chân thực đến nỗi đã tỉnh dậy một lúc lâu rồi Bae Mie vẫn còn dư âm của đau đớn điếng lên trong từng thớ thịt.

Kim Taehyung ăn vận chỉnh tề áo sơ mi trắng, quần Âu. Anh đứng trước cửa sổ, để mặc tia nắng đùa nghịch trên gương mặt điển trai, đôi mắt anh thăng trầm, u tối nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Cô đã ngắm anh một lúc lâu, bản thân nhớ lại về đêm cuồng dã hôm qua, nơi bụng dưới của cô hiện giờ vẫn còn đau ê ẩm.

Bae Mie đã hiểu rõ trái tim thương thầm anh rồi, đã từng có suy nghĩ sẽ bên cạnh anh dù phong ba bão táp, từng muốn bất chấp tất cả chỉ muốn được yêu anh quang minh chính đại, nhưng đó là khi cô nghĩ về một quá khứ đơn giản. Rồi từng ngày, cô lại có lòng tin về mối quan hệ ruột thịt với Min Hye Yi, bản thân lại muốn chùng thêm một bước để chờ đợi sự thật. Nhưng khi đã thấu đáo tất cả, cô lại không tin rằng rồi một ngày bản thân lại chơi vơi như hôm nay, chưa bao giờ cảm thấy căm ghét bản thân mình như thế. Người đàn ông trước mặt này, cả đời dù có cơ hội thì cô cũng không được quyền chạm vào nữa, ranh giới ban đầu chỉ như một sợi chỉ nhưng giờ đây giống như một bức tường thành vững chãi, càng hy vọng thì bức tường sẽ càng xây cao, mãi mãi chẳng thể chung đường..

"Em dậy rồi?" Kim Taehyung nhẹ nhàng bước tới, ngồi vào một góc giường. "Anh bảo quản gia đem đồ ăn lên cho em."

Bae Mie quay mặt sang hướng khác, vẫn im thin thít. Anh nghiêng đầu, những tưởng cô chỉ không chấp nhận chuyện tối qua. "Bae Mie, giận rồi à? Anh sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm."

"Chịu trách nhiệm? Anh ăn nói sao với Min Hye Yi đây, cô ấy là vợ tương lai của anh. Tôi không muốn làm vợ bé càng không muốn dây dưa thêm nữa.."

"Bae Mie, em cũng biết rõ anh và cô ấy không có hôn nhân gì cả, anh cũng chưa từng thừa nhận với em."

Bae Mie như mèo bị đạp đuôi, quay ngoắt lại phản bác. "Nhưng anh cũng chưa bao giờ phủ nhận với tôi."

Kim Taehyung ngẩn người, thói quen của anh trước giờ làm nhiều hơn nói, có khi còn không giải thích về những hành động mà mình làm, nhưng anh không ngờ điều ấy làm cô bận lòng. "Vì trước mắt anh không quá quan tâm tới vấn đề này, khi đưa em về thành phố, không đợi em mở lời anh đã quyết định sẽ đi tìm bố mẹ cho em." Anh thở dài, lời nói thật thà. "Là cưỡng ép thừa nhận với báo chí, chính bố của Hye Yi và cô ấy đã gài anh vào thế cùng. Có thể em không tin, anh chưa từng đụng vào cô ấy cũng như chưa từng có tình cảm nam nữ tồn tại suốt 5 năm qua."

Bae Mie không biết nên vui hay nên buồn khi tình cảm hai người anh vẫn khắc sâu trong lòng, nhưng cô đã từng phản bội anh năm xưa, cô không muốn anh đào quá sâu vào vấn đề này, hoặc chọc đến giới hạn của Min Hye Yi, cô sợ cô ấy sẽ không chịu được mà lỡ lời nói với Kim Taehyung.

Ít nhất đã không thể trở lại như xưa thì cô chỉ muốn hai người làm bạn, vẫn tốt hơn là thù hận. Dưới lớp chăn là bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy, nắm chặt vào nhau. Lời cô nói như con dao vô hình, như tự tay mình đâm vào trái tim, đau đớn không chịu được.

"Tôi không cần anh điều tra nữa, tôi cũng không thích anh. Anh nên làm tròn trách nhiệm đối với Min Hye Yi, về tối hôm qua tôi sẽ coi như món quà bù đắp cho anh sau nỗi mất mát năm ấy. Chúng ta bây giờ.. chỉ có thể dừng lại ở bạn bè."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro