28. Còn có em
Bên ngoài đã đậu một chiếc xe trắng, người con gái mỏng manh tựa người vào thành xe, dường như mệt mỏi đến nổi chỉ muốn trút hết sức lực vào xe, không thể tự đứng nổi nữa. Khi trông thấy xe của anh tới gần, đôi mắt Min Hye Yi ánh lên một chút vui mừng, nhưng đôi chân vẫn đứng khựng ở đó, không còn dám chạy đến cười tươi với anh như mọi lần cô đã từng.
Kim Taehyung bước xuống xe, trên tay là ba đóa hoa cúc trắng, tay còn lại chỉnh lại áo vest phẳng phiu. Có lẽ không khí ở nghĩa trang càng tôn lên nét thanh lạnh ở từng đường nét trên gương mặt, rồi như có sức mạnh lan vào tim cô chỉ toàn là băng giá. Anh nhìn cô, khẽ nói. "Đi thôi."
Min Hye Yi như quay lại thuở đầu khi mới tiếp xúc với anh, dùng hết can đảm níu lấy vạt áo anh, thở dài. "Em không dám.."
"Hye Ri cần được biết em hối lỗi rồi, mọi chuyện nên đối mặt thôi, đừng trốn tránh nữa."
Min Hye Yi mím chặt môi, theo anh bước vào trong. Ngôi mộ không tên cỏ đã mọc um tùm, dường như kể từ ngày nó được xây lên thì chưa từng có ai ghé thăm lần nào cả, cô nhìn mà đau xót trong lòng. Nhưng kế bên cạnh còn có thêm hai ngôi mộ mới xây, Min Hye Yi ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. Chẳng phải bố mẹ đã mất mạng trên tàu, chỉ còn Bae Mie khi ấy may mắn sống sót trôi dạt vào một hòn đảo nào rồi sao?
Kim Taehyung cúi người kính chào trước những ngôi mộ, thành khẩn nghiêm túc rồi đặt bó hoa vào từng ngôi mộ, Min Hye Yi cũng thế.
"Họ đã bị nổ tung đến độ thịt nát xương tan rồi, đây chỉ là ngôi mộ rỗng, anh chỉ mong như đây là ngôi nhà ấm cúng để họ có thể an nghỉ."
Giọt nước mắt vẫn không kiềm nén nổi mà rơi xuống. Dù cô hận bố mẹ tại sao lại bán cô đi nhưng không phải đã phũ bỏ tình yêu thương sạch sẽ. Bố cô khi ấy làm ăn kinh doanh thất bại phải bán con trả nợ, trùng hợp khi ấy người mua cô lại cùng họ nên chẳng một ai nghi ngờ, tuyệt vọng đến nổi sau này bố rơi vào con đường lầm lối, cô phải nên nghĩ cho ông ấy.. Chưa có lúc nào cô nhớ thương họ đến như vậy, nhớ khi mẹ cười các nếp nhăn hiện rõ trên mặt, những vết chai sần trên bàn tay thô ráp của bố, nhớ cô em gái ngày nào vẫn lon ton phía sau cô khẽ gọi 'Chị ơi', và đau xót cho cô em út vừa mới biết đến em cũng là nạn nhân trong mưu mô giữa cô và bố.
"Con xin lỗi, xin lỗi tất cả.."
Min Hye Yi khóc thành tiếng, Kim Taehyung không hề chê phiền, im lặng nghe cô trút hết mọi đau đớn trong lòng. Cho đến khi cô đã khá hơn, anh mới đau lòng nói. "Bae Mie khi ấy còn đau khổ gấp trăm ngàn lần, nhưng em ấy vẫn chưa có cơ hội được khóc để xua đi nỗi đau."
"Em sẽ chịu tội, anh cứ việc thẳng tay. Em đáng phải trả giá cho tất thảy mọi chuyện."
Kim Taehyung bỏ hai tay vào túi quần, con ngươi dấy lên sự lạnh lùng như đại diện của băng tuyết giá lạnh. "Tên gây tai nạn là kẻ sắp chết nhưng vì tình nghĩa với bố em mà sẵn lòng thực hiện việc ác thay ông ấy, hắn ta đã phải chịu tội. Bố em người chủ mưu cũng đã mất mạng nơi đại dương bao la. Coi như khi đó ông ấy còn một chút tình người, giữ lại cho em một con đường sạch sẽ để em có thể bước tiếp cho sau này. Nói là cấu kết với em giết người nhưng thực chất chỉ giống như một thông báo rằng ông ta sẽ giết đứa con, nói trắng ra về mặt pháp lý em không hề có tội, nhưng về tình nghĩa và nhân tính con người, em đáng nhẽ phải chịu bản án nặng thích đáng nhất."
Min Hye Yi cụp mắt, đôi mắt sưng đỏ không giấu được bi thương. "Em nên làm gì để Bae Mie và anh có thể tha thứ? À..không phải tha thứ, em chỉ muốn bù đắp lại vào những tháng ngày ít ỏi em được sống."
"Em không cần nghĩ đến anh, đối xử tốt với Bae Mie là được." Anh cởi áo vest đặt vào một hòn đá gần đấy, xoắn tay áo lên chuẩn bị nhổ cỏ. "Đã không còn gì để mất rồi, mong em nghĩ cho sức khỏe của mình, nên phẫu thuật là hơn."
Đến cuối cùng, Kim Taehyung vẫn cho cô con đường lui. Min Hye Yi cảm kích, nước mắt lại lưng tròng. "Em..cảm ơn anh."
Cô cũng xoắn tay áo lên, phụ anh dọn sạch sẽ ngôi mộ của Hye Ri. Bàn tay run rẩy cô đặt lên nền đá lạnh toát của ngôi mộ, đau lòng như bị ai đó dùng dao liên hồi đâm vào, âm ỉ mãi không thôi. Min Hye Ri, con bé đã không may trở thành một người tâm lý không ổn, thì đáng lẽ nó nên có một kết cục tốt hơn mới phải..
"Anh vì Bae Mie như vậy, lại không muốn cho em ấy biết sao?"
Kim Taehyung mỉm cười, đây là nụ cười chân thành mà lần đầu tiên cô trông thấy khi hai người ở cùng nhau. Khi anh nói còn mang theo sự yêu thương cưng chiều vô bờ bến cô gái ấy. "Biết nhiều làm gì? Bae Mie chỉ việc hạnh phúc là được."
Min Hye Yi cũng cười, vẫn cúi đầu lom khom nhổ cỏ. Nhưng nụ cười cứng đờ khi Kim Taehyung thốt ra câu tiếp theo, một chút đau đớn nhưng nhiều hơn cả là cảm kích, xúc động.
"Hãy hạnh phúc nhé, rồi sẽ có người yêu em thật lòng thôi."
Tình yêu mà cô điên cuồng đến tận bây giờ, thật sự đã chấm dứt hoàn toàn rồi..
***
Mùi thuốc diệt khuẩn luôn làm khó chịu chiếc mũi nhỏ của Jang Na, cô theo con đường quen thuộc đi vào văn phòng của Kim SeokJin.
"SeokJin, đi ăn trưa với em đi."
Kim SeokJin đeo chiếc kính vẫn cúi đầu xem tài liệu, hoàn toàn không đoái hoài tới cô gái ỏng ẻo ngồi đối diện. Cô gái hình như vẫn không chịu buông, cúi người thấp hơn nữa, chỉ cần Kim SeokJin chịu ngước lên một chút đều có thể thấy rõ khe ngực đầy đặn của cô ta.
"Đi mà, anh cũng cần phải nghỉ trưa."
Jang Na chề môi, gõ cửa mấy cái lấy lệ rồi ngang nhiên bước vào trong khoác vai anh. "Anh, cô gái này là ai vậy?"
Kim SeokJin nghe được chất giọng êm dịu của cô thì thêm tràn đầy năng lượng, cũng buông tập tài liệu xuống còn thuận tay khoác eo cô. "Là bệnh nhân phòng số 201, con gái của tập đoàn AB." Kim SeokJin mỉm cười dịu dàng, nhìn Jang Na với ánh mắt cưng chiều, giới thiệu. "Còn đây là vợ anh, Jang Na."
Cô gái kia liếc nhìn cô bằng ánh mắt hực lửa, cũng không đợi nói nhiều mà đứng lên bỏ đi. Jang Na nheo mắt, bỗng nhiên lại có chút khó chịu trong lòng. Thấy cô cứ nhìn mãi cô ta như vậy, Kim SeokJin bật cười. "Cô ta đi rồi."
"Ngày nào cũng đến phiền anh như vậy sao?"
"Đúng rồi."
Jang Na nhướng mày, không hài lòng. "Anh chưa từng nói với em."
"Cũng không có gì, anh còn không để ý đến cô ta. Hôm nay sao bỗng nhiên hứng thú đến đây vậy, em không thích không khí của bệnh viện mà."
Jang Na đi đến bàn trà ngồi xuống, bày cơm đã tự chuẩn bị sẵn ra. "Đổi gió một tý, em chán cơm công ty rồi. Mau qua đây, thức ăn còn nóng."
Kim SeokJin thu dọn gọn gàng rồi ngoan ngoãn bước qua, bụng sôi ùng ục. Jang Na với anh cũng không phải quá xa lạ, cô không ngại ngùng mà ăn thoải mái trước mặt anh, cô có thói quen mỗi khi ăn phải có ly nước bên cạnh, bất kể thứ nước nào cô đều có thể uống cùng khi ăn cơm. Kim SeokJin xem ra ăn từ tốn hơn cô nhiều, lâu lâu lại nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt ấy không giấu được hạnh phúc khi được ăn no. Quả nhiên nếu chưa từng bên cạnh, Kim SeokJin sẽ không ngờ rằng một Jang Na hô mưa gọi gió trên thương trường, tính cách điềm đạm khi đã trải qua vô vàn sóng gió lại có một mặt đáng yêu như vậy.
"Chiều nay anh đưa em đi thử áo cưới."
Trong miệng vẫn còn dồn thức ăn nghe anh nói lại muốn sặc, cô chau mày dữ tợn anh hiểu ý liền đưa ly nước cho cô. Jang Na uống một hơi, nhướng mày thở hắt ra. "Chiều nay? Sao lại gấp như vậy? Em chưa nghe bố nói gì cả."
"Hai gia đình bàn bạc xong hết rồi, thiệp cưới cũng ghi đầy đủ chờ ngày phát thôi. Jang Na, không phải em vẫn chưa muốn lấy anh đấy chứ?"
Jang Na đặt mạnh ly nước xuống, khí thế hùng hồn đến nổi Kim SeokJin còn giật mình. "Lấy, phải lấy chứ!"
"Vậy được, chiều nay anh qua đón cả bà của em nữa nhé, bà nói rất muốn trông thấy em mặc áo cưới."
Mấy ngày nay vì có bà ở nhà mà cô không cắm đầu vào công việc nữa, có thời gian rãnh là chạy về nhà nói chuyện với bà. Bố cô cũng như trở về là một đứa trẻ, ngày ngày quấn quýt bên mẹ không thôi, lâu lâu ông còn chửi thầm Kim Taehyung, đưa bà về Seoul lâu như vậy còn chẳng thông báo với ông lấy một tiếng. Nay nó còn dám gọi cho ông với ý muốn đòi người, ông nhất quyết không chịu còn ngang nhiên tắt cụp một cái, hung hăng ném điện thoại ra chỗ khác.
Gia đình Kim SeokJin có qua nói chuyện với bố cô, cũng từ đó anh thân thiết với bà hơn. Bà đặc biệt thương yêu SeokJin và Bae Mie hơn cả cô và Kim Taehyung, làm SeokJin đắc ý không thôi, còn dạt cô ra rìa không thèm để ý mỗi khi hai bà cháu nói chuyện say sưa.
Jang Na mỉm cười, dường như cảm nhận rõ hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng. Cô nhỏ nhẹ thì thầm, vừa muốn anh nghe thấy lại vừa không muốn. "SeokJin, cảm ơn anh nhé."
***
Min Hye Yi lưu luyến rời khỏi nghĩa trang, đôi mắt ngấn lệ vẫn nhìn chằm chằm vào ba ngôi mộ lạnh lẽo phía xa, cõi lòng cũng không thoát khỏi một trận bão tuyết đang mặc sức càn quấy. Dương liễu hai bên đường trắng xóa, màu trắng càng tăng thêm độ thanh lạnh nơi đây, cô thích vẻ đẹp của dương liễu nhưng lại không thích ý nghĩa của nó cho lắm.
Kim Taehyung bịn rịn mồ hôi vì nhổ cả một đống cỏ um tùm mọc đầy trên mộ, anh quay người nói với cô ấy. "Em về nghỉ ngơi đi, đừng quá dằn vặt, mọi chuyện đều qua cả rồi."
"Taehyung, cảm ơn anh.."
Khi chiếc xe trắng lăn bánh rời đi, Kim Taehyung vẫn không quay đầu xe lại mà nhấn chân ga đi thẳng, ngang qua nghĩa trang này chạy một đoạn nữa sẽ đến một nghĩa trang khác. Nhưng vì chôn cất cũng cần tiện nghi nên nghĩa trang nằm sâu hơn có chút vắng vẻ, một hàng dài những ngôi mộ níu lấy nhau trở thành một bức tranh thê lương, anh bấu chặt vô lăng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
Những ngôi mộ quanh năm đều có người tới quét dọn, cũng đều do anh thuê tới. Từng ngôi mộ sạch sẽ bóng loáng, nhang khói cũng được thắp lên hằng ngày để thêm phần ấm cúng. Anh không mang theo hoa mà chỉ mang một chai rượu trắng, rót lên từng cốc nhỏ được trưng trước mỗi ngôi mộ. Người canh gác thấy anh đến gật đầu chào hỏi một tiếng, sau đó nói. "Đã lâu cậu không đến rồi, tháng trước chủ tịch Kim có đến đây, uống một chầu rượu tâm sự đến say ngất, sau đó khóc lóc một lát rồi mới về."
Kim Taehyung gật đầu, trong lòng nhói đau. Anh biết rõ chú vẫn còn rất nhiều đau đớn trong lòng, nhưng chú chưa lần nào trách mắng anh. Đều là những kẻ bị tổn thương, chú đau thì anh cũng có hơn gì. Bàn tay thon dài của anh nâng cốc rượu, run rẩy nhưng môi cong cong mỉm cười. "Ông nội, bố mẹ, các bác, Taehyung của mọi người quay về rồi."
Đôi mắt anh tràn ngập buồn đau, nâng cao ly rượu như lòng kính trọng rồi uống cạn. "Con phải bắt được tên trùm đã giết cả nhà chúng ta, nhất định không để mọi người bị chết oan!"
Kẻ cô độc nhâm nhi cốc rượu sầu, cố gắng kiếm tìm giọng nói ngọt ngào của người thân. Nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng, gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ rét buốt tận trái tim.
Người canh gác nhìn mà không chịu nổi, vội quay mặt đi gạt nước mắt. Người thân ra đi cùng lúc lại đột ngột như vậy, cậu bé này chịu quá nhiều dày vò rồi..
***
Kim Taehyung quay trở về khu huấn luyện đã quá trưa thì thấy Bae Mie đang nhiệt tình tập võ ngoài sân, Park Jimin thì ngồi tựa cả người vào ghế đeo chiếc kính râm to nửa gương mặt, tay cầm một gói bim bim. Anh thấy chướng mắt liền đá anh ấy một cái.
"Cậu sốt ruột gì chứ?" Park Jimin chau mày sau đó vẫn nhàn tản thưởng thức bim bim.
"Sung sướng quá nhỉ?"
"Tôi chỉ muốn hưởng thụ trước khi lao vào công việc mệt mỏi tiếp theo thôi, ở thác nước khám nghiệm ra chỉ có phần đầu là thuộc về ông ta, tứ chi đều biến mất, nghĩ cũng kỳ lạ, Taehyung, cậu nghĩ sao?"
"Công việc của cậu không liên quan gì đến tôi."
Park Jimin chề môi, âm thầm liếc xéo anh. Nghĩ cũng phải, tên Taehyung này chỉ được tài suy luận, còn về phần tìm kiếm không có anh chắc gì cậu ta dễ dàng nắm thóp được vụ án như thế! Quá ngạo mạn đi mà!
Kim Taehyung vẫy tay với Bae Mie, thấy thế huấn luyện bên ấy cũng cho nghỉ, cô nhanh chóng chạy như bay về phía anh. Mồ hôi nhễ nhại lấm lem trên gương mặt nhỏ xinh, cô thở hồng hộc nhưng vẫn rất tươi tắn. "Taehyung, em đã thuộc lòng hai thế võ rồi!"
"Đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa."
Park Jimin chép chép miệng, bày ra bộ mặt khó ở. "Những người yêu đương thật không bình thường, Taehyung sợ em không ăn được đồ ăn khô khan trong căn tin nên đặc biệt điều một đầu bếp cao cấp tới, có lẽ tiền nhiều quá cần có người tiêu phụ."
Kim Taehyung không thèm để ý đến Park Jimin, kéo Bae Mie đi. Căn tin nhộn nhịp ồn ào làm anh khó chịu, một vài bạn nữ còn gan dạ đến nổi đem đĩa thức ăn đến xin ngồi chung, còn bắt chuyện với cô như đã là bạn bè thân thiết với nhau lắm rồi.
Kim Taehyung cảm thấy nóng, chau mày dữ tợn. Park Jimin xem ra đặc biệt thích thú, còn hăng say kể chuyện cười làm cả bàn bọn họ cười lớn, Bae Mie chu cái miệng nhỏ lên nói chuyện, còn không biết rằng Kim Taehyung kế bên đang cực kỳ khó chịu.
"No quá.."
Bae Mie vác một bụng no nê cùng Kim Taehyung đi dạo vài vòng, anh vẫn bình tĩnh yên lặng quan sát từng ngóc ngách ở khu quân đội, hồi tưởng trước đây nó từng là chỗ nào ở biệt thự nhà anh.
"Taehyung, anh uống rượu sao? Người anh có mùi rượu."
"Một chút."
"Vào giờ này sao?"
Kim Taehyung cười gượng, ngũ quan sắc sảo chăm chăm nhìn về một hướng. Nếu anh nhớ không nhầm, chỗ này là bàn tiệc được chuẩn bị linh đình, những người anh thương yêu đều vui vẻ cười đùa ngồi ghế nhưng chỉ là khung cảnh của nửa tiếng trước, nửa tiếng sau lại lập tức trở thành nơi diễn ra cuộc đẫm máu năm xưa. Bàn tay vô thức nắm chặt lại từ khi nào, phải để cô từ từ tháo gỡ ra anh mới biết. Kim Taehyung đang không biết trả lời ra sao nếu Bae Mie thực sự gặng hỏi nhưng ngược lại cô chỉ mỉm cười, đan tay mình vào tay anh.
"Taehyung, còn có em mà."
Cô biết có một số chuyện vì bất đắc dĩ anh sẽ không bao giờ kể cho cô nghe, nhưng Bae Mie không hề đặt nặng vấn đề đó, chỉ cần anh luôn bên cạnh cô là được. Cuộc sống bắt đầu dựa dẫm anh từ khi anh xuất hiện trên hòn đảo, những lúc anh chắn trước mặt cô để che chở mưa gió, những khi tình thế cấp bách vẫn không quên kéo tay cô đi. Kim Taehyung yêu sâu đậm cô đến cỡ nào, không cần anh diễn đạt cô đều hiểu rõ.
Bae Mie vuốt ve ngón tay thon dài của anh, cô chỉ mơ ước nhỏ nhoi sẽ luôn là động lực để Kim Taehyung có thể vượt qua tất cả. Cũng mong rằng bản thân không phải là điểm yếu để người khác có thể nắm thóp anh, vì vậy dù thể lực sau vụ đắm tàu đã giảm sút trầm trọng của Bae Mie, cô vẫn muốn cố hết sức học cách tự bảo vệ bản thân, còn có thể hỗ trợ cho anh..
Sống ở nghề này, hằng ngày truy bắt tội phạm tương lai là thứ không nên nhắc đến, Bae Mie không mong ước quá nhiều, chỉ mong anh có thể trở về sau ánh tà dương mỗi ngày, cô đều có thể ngồi chờ đợi anh.
Không mong vinh hiển, không mong quyền quý cao sang. Chỉ mong cùng người đời đời kề cạnh..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro