29. Biết cách bảo vệ bản thân

Kim SeokJin phát đau đầu day day hai bên thái dương, cuối cùng không chịu nổi nữa anh gào lên bỏ quên cả hình tượng trong tiệm áo cưới đông đúc người.

"Bae Mie em thôi chạy lung tung đi!" Nói rồi anh quay sang nhìn Kim Taehyung và Park Jimin đang say sưa nói chuyện. "Còn hai chú đừng có bàn vụ án trong lúc vợ tôi thử áo cưới chứ! Gì mà giết người chặt tay chặt chân tôi nghe không nổi, đối nghịch quá!"

Cả ba cũng đồng thời ngoan ngoãn im bặt. Bà ngồi trên sofa cười đến nổi nếp nhăn hiện đầy lên mặt, ông Kim cũng mỉm cười lắc đầu.

Tấm màn được mở ra, nhân viên giúp Jang Na thay áo cưới nép người sang một bên, tấm tắc. "Rất hợp với cô ấy."

Jang Na có vẻ ngại, chỉ là đi thử áo cưới thôi mà không cần phải nhiều người đi theo như vậy chứ? Áo cưới trắng tinh được đính hạt lấp lánh một cách tỉ mỉ, trải dài xuống mặt đất như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, chân thật đến lạ. Tất cả mọi người đều im bặt đứng nhìn, Kim SeokJin đã lấy lại tinh thần, trừng mắt với Park Jimin. "Này này, chú nhìn gì đấy?"

Park Jimin kêu oan, nhìn sang Kim Taehyung. "Trước mắt mà, không muốn nhìn cũng lọt vào tầm mắt rồi! Anh xem, Taehyung cũng chăm chăm nhìn kìa."

"Tôi chỉ sợ chú thôi đó, chỉ mỗi chú còn độc thân thôi."

Park Jimin như bị sát muối vào tim, trợn tròn mắt tức không nói nên lời. Jang Na cong môi cũng hơi gượng, gặng hỏi. "Không..không ổn sao?"

Bae Mie mắt sáng ngời, vỗ vỗ tay. "Đẹp! Rất đẹp."

Ông Kim đưa tay vuốt ve cái cằm đã lún phún râu, cũng tấm tắc. "Con gái, rất hợp với con." Nói rồi ông quay sang bà, hỏi. "Đúng không mẹ?"

"Phải, phải. Jang Na của bà xinh lắm."

Kim SeokJin muốn khen lắm nhưng ngại mở lời cứ đứng trơ trơ ở đó, Park Jimin tặc lưỡi, chép chép miệng. "Chị hai, chị đừng ngại. Đều là người một nhà cả, quả thật rung động lòng người."

Tiếng chị hai phát ra ngọt xớt làm Kim Taehyung muốn cười, lập tức phản kháng. "Cả nhà tôi không ai họ Park."

"Này, nói cứ như cậu xem tôi là người xa lạ vậy? Gặp được Bae Mie đừng trở mặt như vậy chứ, tôi đảm bảo cô ấy cũng không hiểu cậu bằng tôi. Trên người cậu bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng biết, cũng chả có chỗ nào mà tôi chưa thấy cả." Park Jimin ép anh không còn đường lùi, chả còn cơ hội phản kháng. "Ngày rộng tháng dài, bước chân vào nhà họ Kim chưa biết là ai."

Nụ cười chỉ mới cong lên của Kim Taehyung chợt khựng lại rồi tắt ngay lập tức, anh vội vàng nhìn qua cô, mong rằng cô không suy nghĩ quá xa. "Bae Mie, anh.."

Trong đầu cô lập tức hiện lên vô số hình ảnh, cô trợn tròn mắt. "Taehyung, anh từng nói nếu không tìm được em anh cũng không kết hôn với người con gái nào. Chẳng lẽ.. Park Jimin là lựa chọn cuối cùng nếu thật sự chẳng may như vậy?"

Kim SeokJin mặt mày biến sắc, ánh nhìn dành cho Kim Taehyung cũng trở nên kỳ quặc. Anh bị oan, ấm ức không thèm biện minh nữa, đi ra ngồi cạnh bà không nói lời nào. Park Jimin lấn át được anh rồi nên không giỡn thêm nữa, sự chú ý bây giờ lại quay về Jang Na.

Kim SeokJin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cười dịu dàng. "Hợp lắm."

Jang Na chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, nửa lời cũng ngại không dám nói. Bae Mie phấn khích không thôi, nhìn từng bộ áo cưới trưng bày trong tiệm, lấp lánh đến hoa cả mắt, bất giác thốt lên. "Kim Taehyung, chúng ta rồi cũng cưới nhau đúng không?"

Kim Taehyung ngước mắt lên, tay nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của cô, xoa xoa. "Anh mong là như vậy."

***

Trở về nhà sau buổi thử áo cưới và một bữa cơm gia đình no nê, chú anh năn nỉ hết lời, cũng đưa ra nhiều dẫn chứng cực kỳ thuyết phục để giữ bà ở lại. Nào là công việc của anh sớm tối có khi không về nhà, Bae Mie cả ngày lại đi tập quân sự, người làm trong nhà chăm sóc sao bằng người thân? Nói đi nói lại, ông ấy thành công giữ bà ở lại. Bae Mie tựa mặt vào cửa kính xe, vẫy tay. "Bà, cháu về nhé!"

Về nhà sau một ngày vận động kịch liệt làm cơ thể cô mềm oặt, tắm rửa xong xuôi liền lười biếng nằm ườn trên giường, nhắm nghiền mắt. Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ, hương thơm quấn quýt lên mũi của cô làm cô cực kỳ dễ chịu. Anh trèo lên giường, tựa người vào thành giường.

"Taehyung..em cảm thấy hạnh phúc quá."

"Hửm?" Anh vẫn chưa hiểu ý cô lắm.

"Ý em là.. mọi việc đang diễn ra bây giờ, luôn tươi cười với nhau, hằng ngày lại còn được bên cạnh anh. Taehyung, anh cho em quá nhiều bình yên rồi."

Kim Taehyung không nhịn được hôn lên trán cô, cất giọng dịu dàng. "Anh thấy chưa đủ."

"Đã đủ lắm rồi. Mà anh này, em biết anh gánh vác rất nhiều chuyện, nhưng có chuyện gì trắc trở anh có thể tâm sự với em không? Đừng chịu đựng một mình, đâu phải anh không có ai bên cạnh."

Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười tan cả vào ánh mắt đen láy. "Bae Mie, anh muốn tất cả mọi người không cần vướng bận chuyện của anh. Em yên tâm, mọi chuyện dù khó khăn đến mấy cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh, em đừng lo."

Bae Mie níu lấy cánh tay phải của anh, vuốt ve lên vết sẹo trồi lên trên làn da ấy, đau lòng. "Không để chuyện này xảy ra nữa nhé?"

"Anh hứa mà." Kim Taehyung cưng chiều cô bé trong lòng, nhẹ nhàng âu yếm. "Mie Mie, em quả là một cô bé thông minh."

Bae Mie được anh xoa đầu mà ấm áp vô cùng, đôi mắt cô hoài niệm về những kỷ niệm nơi hòn đảo đã bị đại dương chôn vùi.

"Hồi em ở hòn đảo, tỉnh dậy không biết một ai, thật sự em rất lạc lõng, em còn cho rằng cuộc sống quả thật quá nhàm chán, cho đến khi biết được mọi người trong làng. Hằng ngày em chỉ đi hái thuốc cho SeokJin, ở đó ăn uống có thể tự cung tự cấp, nếu muốn kiếm thêm chút tiền dành dụm thì em đan lưới, đan mũ đi bán." Cô cười cười, ngước lên nhìn anh. "Em có năng khiếu bán hàng đấy! Cuộc sống cứ trôi qua nhàn tản như vậy, cứ như thế giới này là của riêng em vậy, cực kỳ thoải mái."

Kim Taehyung im lặng lắng nghe, gương mặt nhỏ xíu trắng nõn của cô in sâu vào mắt anh, xinh đẹp lộng lẫy.

"SeokJin thích em, em có biết không?" Anh hỏi.

"Biết, nhưng em đã nhanh chóng từ chối rồi. Bốn năm sinh sống nơi ấy sau khi một năm trước còn hôn mê bất tỉnh, SeokJin luôn là người thân cận với em. Em thích SeokJin nhưng mà em chỉ có thể coi anh ấy là anh trai thôi, em cảm thấy trái tim trống rỗng hoàn toàn không thể đặt anh ấy vào tim được."

Chẳng trách khi về đất liền Kim SeokJin lại từ bỏ như vậy, dành bốn năm theo đuổi đều không thành, hy vọng đến mấy cũng chớm tàn.

"Cho đến khi gặp anh. Ấn tượng đầu tiên của em chính là dù anh có máu be bét khắp người nhưng vẫn không giấu được nét đẹp trai, rồi còn nghe cả giọng nói trầm trầm." Bae Mie quay người, hoàn toàn hướng về phía anh. "Khi em vượt mưa gió mua quần áo cho anh em đã cố gắng lắm đấy. Thật sự rất sợ biển sẽ tràn vào bất cứ lúc nào, trơn trợt lại bị trượt ngã cũng may là có anh đỡ. Taehyung, em còn nhớ rõ không hiểu sao lúc ấy gò má lại nóng ran."

Người trong làng nói rằng anh có tình cảm với cô, khi ấy cô đã hoài nghi, làm gì có thể nhanh như vậy được? Nhưng vào Seoul rồi, thật sự đã hiểu ra. "Thì ra anh đối quá tốt với em là vì em rất giống với một người."

"Vì em chính là người đó." Anh cốc đầu cô, sửa lại.

"Cơn bão cuốn đi tất cả, cây vườn vịt gà đều chết, thật uổng.. Ồ đúng rồi! Kiki! Chỉ duy có Kiki được cứu sống."

Kiki? Hình như cô từng nói là chú chó cứu mạng anh.

"Anh còn nợ Kiki một lời cảm ơn."

"Em bảo anh đi cảm ơn con chó bằng kiểu gì đây?" Taehyung bật cười.

"Anh cứ nói cảm ơn, nó thông minh lắm chắc chắn nó sẽ hiểu."

Kim Taehyung thở dài, gật gật. "Được được, anh sẽ cảm ơn nó."

"Còn anh, trước đây như thế nào?"

Kim Taehyung xoa cằm, ra dáng ngẫm nghĩ. "Công việc, cuộc sống anh chỉ quay quanh công việc. Lúc ấy anh thấy rất chơi vơi, còn muốn tránh né tình yêu liền vùi đầu vào công việc. Có lần kiệt sức phải nhập viện."

Khi ấy Min Hye Yi gặp tai nạn phải chuyển sang nước ngoài, nghiêm trọng đến nổi làm bản thân anh cũng tưởng thật. Lo liệu tang lễ xong liền đi theo cô ấy, trị liệu cũng như học tập làm việc ở đó. Cho đến khi bị ép thừa nhận với báo chí thì anh đã đùng đùng bỏ về nước.

"Anh quá yêu nghề rồi!"

"Đâu bằng yêu em."

Bae Mie đỏ mặt, chôn vùi mặt vào trong chăn.

Báo chí mặc sức đưa tin lá cải, cả ba vướng vào lùm xùm giữa anh, cô và Hye Yi nhưng không ai thèm lên tiếng, cũng chả ai quá quan tâm. Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, chỉ cần cả ba vẫn sống tốt là được rồi.

***

Một tuần sau là khoảng thời gian Min Hye Yi tự kiểm điểm bản thân, cũng như hạ quyết tâm từ bỏ một mối tình.

Một hôm chiều, Min Hye Yi chủ động gọi điện cho cô nói là có vé đi xem triển lãm tranh của một nghệ nhân nổi tiếng ở Incheon. Bae Mie bất ngờ liền gật đầu ngay, vì liên quan đến nghệ thuật nên cô muốn có thêm bà đi cùng, Min Hye Yi gật đầu đồng tình, sau buổi tập luyện ở trại huấn luyện cô ấy đích thân đến đón cô.

Buổi triển lãm chật kín người xem, những mảng nghệ thuật vẽ tranh trên toàn thế giới hầu như đều hội tụ đủ ở buổi triển lãm này. Dừng đến tranh cát của Việt Nam, Bae Mie đã đứng ngắm rất lâu. Làm thế nào lại có thể tạo nên một bức tranh với từng hạt cát nhỏ tí ti như vậy?

Bà xem tỉ mẩn từng bức tranh, lấy tông chủ đạo của từng bức là màu trắng. Min Hye Yi thấy bà quan sát kỹ như thế, khẽ hỏi. "Sao vậy bà?"

"Màu trắng không bình thường."

"Bà từng nói dùng nguyên liệu đặc biệt đương nhiên sẽ chân thật hơn đúng không ạ?" Bae Mie gặng hỏi chỉ để ba người nghe.

"Phải, có lẽ nguyên liệu này dồi dào nên mới được nghệ nhân này sử dụng nhiều như vậy."

Bae Mie xem kỹ càng đến bức tranh tận cùng hành lang, bộ xương trắng trên bức tranh sao có cảm giác chân thực hơn bao giờ hết đến vậy?

Nếu không phải từ cát..mà là xương thật thì sao?

Màu trắng này chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến những đoạn xương trắng được chụp lại ở thác nước mà vô tình cô đã nhìn thấy khi Kim Taehyung đang làm việc. Một cơn rùng mình len lỏi, từng lỗ chân lông trên người cơ hồ cũng đang cảm thấy ớn lạnh. Nếu dùng xương động vật để khắc họa nên bức tranh thì cũng phải cần hàng trăm con, như vậy cũng coi là bất hợp pháp rồi!

Vệ sỹ được Kim Taehyung cử đến luôn túc trực bên cạnh, anh ấy cảm thấy không ổn liền nói vào tai Bae Mie. "Cô chủ, chúng ta mau rời khỏi đây."

Bae Mie cảnh giác tột độ, đúng thật từ lúc bước vào đây luôn có cảm giác bị người khác dòm ngó một cách kỳ quặc, cô cố gắng dùng mọi can đảm để trấn an bản thân, mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói lại nghiêm túc. "Anh mau đưa bà và chị tôi ra xe trước đi."

"Cô chủ.."

"Mau!"

Vệ sỹ có vẻ đắn đo nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô cũng đành thôi, anh ấy ra hiệu với nhiều vệ sỹ khác, đưa cả hai ra ngoài an toàn.

Bae Mie nhớ đến chồng tài liệu về thông tin những người mất tích, đầu óc càng mơ màng hơn. Góc khuất hành lang là nơi camera giám sát không với tới, cậu nhóc nhỏ xíu mặt mếu máo cố gắng làm việc gì đó, người người nhộn nhịp ngắm nhìn bức tranh nên chẳng ai quan tâm đến. Bae Mie chau mày, vẫy tay với cậu bé. "Bé, em vượt qua dải ngăn cách đỏ là bị mắng đó, mau mau chạy ra đây."

Người xem đều đứng xa 1 mét đến 2 mét, còn có cả một sợi lụa đỏ chen ngang cảnh báo. Cậu bé chỉ chỉ vào một góc tranh được đóng khung kính, trên tay cầm một trái banh cứng. "Em lỡ làm vỡ nó.."

Tay còn lại che lấy một lổ nhỏ xíu, ồn ào của những người bình luận tranh làm tiếng đổ vỡ bị lấn át, nhưng dù sao cũng là một vết rất nhỏ. Đây không phải tranh vẽ màu, mà là tranh cát, nên dù có một lỗ nhỏ đến đâu thì cát trong bức tranh đều có thể chảy ra ngoài. Lòng bàn tay cậu bé chứa đựng nhúm cát đang trào trực muốn rơi ra, Bae Mie lấy khăn giấy chuẩn bị sẵn trong túi vò vò, rồi nhanh chóng chồm đến đưa cậu bé. "Mau, lắp lại đi."

Cậu bé nhận lấy rồi cố gắng nhét nó vào cả trong lồng kính làm bịt lại lổ hỏng ấy, cậu bé thở phào len lén bước ra.

"Mẹ em đâu? Đông như vầy dễ lạc lắm."

Cậu bé chăm chú nhìn một hồi rồi chỉ chỉ. "Mẹ em kìa!"

"Đưa chị nhúm cát em giữ trong lòng bàn tay đi, chị sẽ thủ tiêu dùm em, yên tâm không ai phát hiện em làm hỏng đâu."

Cậu nhóc cảm kích không thôi, đôi mắt to tròn rưng rưng. "Chị tốt quá, em cảm ơn chị!"

Cậu nhóc vui mừng chạy đến bên người mẹ đang không ngừng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ, còn tay cô thì nắm chặt nhúm cát trong lòng bàn tay, không ngừng run rẩy. Đôi mắt cô quan sát những kẻ nguy hiểm đang ẩn giấu xung quanh, tay còn lại mò mẫm lấy con dao trong túi, ánh mắt kiên quyết lạ thường chỉ sau một tuần huấn luyện.

Park Jimin đã nói, em đã là người phụ nữ của Kim Taehyung, điều đầu tiên muốn chứng minh bản lĩnh vượt trên hàng ngàn cô gái khác, chính là biết cách bảo vệ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro