3. Bae cô nương

Ba tên ấy là lính đánh thuê vượt biên giới trái phép, sức mạnh cường tráng cùng võ công dồi dào. Kim Taehyung nhớ lúc ấy bên mình chỉ còn một khẩu súng sắp hết đạn, bọn chúng thì chuẩn bị rất đầy đủ. Bom hẹn giờ dường như không đợi được họ nữa, đùng đùng phát nổ.

Con tàu lao đi rất nhanh, với tốc độ khủng khiếp khiến người trên tàu khó lòng mà đứng vững được. Từng quả bom hẹn giờ nối tiếp nhau phát nổ tạo nên âm thanh giòn giã, chết chóc vang vọng cả một vùng trời.

Ba tên ấy bị anh đánh cho thương tích rất nặng, nhưng anh cũng bị thương. Khi con tàu dường như bốc hỏa, người trên tàu mắc kẹt như chẳng còn đường sống lại thêm một tình huống xảy ra, ba tên ấy phát nổ. Có lẽ chúng bị cài bom lúc nào không hay biết, hoặc có lẽ đây là cách dự bị nếu trường hợp anh đánh thắng được bọn họ.

Người anh đầy máu, vết thương vì liên tục né những quả bom mà càng thêm xé to, cơ thể cũng dần dần mất sức. Kim Taehyung vượt qua đống lửa đang hừng hực cháy to, thoạt như một tia chớp khi con tàu chìm xuống, anh cũng nhân cơ hội nhảy xuống biển.

Khói lửa mù mịt, có lẽ mọi người đều nghĩ những người còn lại trên thuyền chết cả rồi, Kim Taehyung ẩn mình qua làn khói nghi ngút, lặn xuống biển mong tìm được tàu thuyền đi ngang qua.

Con tàu đi nhanh đến nổi không còn thấy được bến cảng nữa, bao trùm xung quanh anh chỉ toàn là nước. Kim Taehyung chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, mọi việc gần như có sự trùng khớp. Sắc trời thay đổi hoàn toàn, không còn thấy mặt trời từ từ ngoi lên qua kẽ núi như thường ngày, chỉ thấy một mảng đen tối, sấm chớp theo đó cũng nhanh chóng đùng đùng, bão đến thật rồi.

Kim Taehyung kiên trì vượt qua dòng biển cả, anh cứ bơi liên tục như vậy cho đến khi anh thấy hòn đảo trước mắt. Nhưng anh đã cạn kiệt sức lực rồi, trên người bị thương lại phải lội một đoạn quá dài giữa trời giông gió như thế, có mạnh mẽ tới đâu vẫn không cầm cự nổi.

Hòn đảo như gần như xa vẫn trước mắt, Kim Taehyung cảm thấy tầm nhìn của mình ngày càng khó khăn, mắt anh gần như híp lại, tay chân cũng không thể cử động được nữa. Kim Taehyung nghiến răng, mình không thể chết như vậy được.

Nhưng rồi mọi chuyện càng tồi tệ hơn, anh cảm thấy mình đang bị chìm xuống đại dương, đến cả thở cũng không còn hơi nào. Con người trở nên nhỏ bé khi đối đầu với biển cả, đến cả thiên nhiên cũng đang tạo thử thách khó cho anh.

Kim Taehyung không vùng vẫy nữa, dù không cam tâm nhưng mọi việc cũng đã đành, đến cuối cùng vẫn khuất phục trước thiên nhiên. Anh buông thỏng, đôi mắt cố gắng mở cũng từ từ nhắm lại, chìm vào dòng nước lạnh thấu xương, buốt rét cả trái tim.

***

Park Jimin đập bàn, chiếc cốc không vững mà loạng choạng rồi rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ tan. Bàn tay anh run run, thái độ mất kiểm soát khiến người cảnh sát mới vào có phần e sợ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình là thông báo.

"Cảnh sát Park, người của chúng ta không đuổi kịp con tàu, nhưng trước khi nó khuất tầm mắt đã nghe tiếng phát nổ. Con tàu B678 vẫn mất kiểm soát lao đi điên cuồng, mất dấu rồi nhưng vẫn không nên cho người tìm kiếm được nữa, bão đến lại rất lớn, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người."

Seoul bắt đầu có gió lớn, thổi mạnh đến nổi cây cối ngã nghiêng, chỉ mới là cơn gió mà nhiều căn nhà đã phải chịu thiệt lớn về mái nhà, tường bao quanh...

Park Jimin ngả người ra sau ghế, gần như mất hết sức lực, anh cực kỳ căm ghét cảm giác bất lực này, cảm giác biết mọi chuyện đang rất tồi tệ nhưng mình lại không làm được gì cả, Park Jimin thẩn thờ, miệng liên tục lẩm bẩm: Taehyung, mong cậu vẫn bình an..

Báo đài cũng nhanh chóng đưa tin, Kim Yoon Guk lo càng thêm lo. Ông không ăn uống gì, chỉ một lòng đợi chờ tin tức của Kim Taehyung.

Đối với đứa cháu này, ông yêu thương như chính ông là bố của Taehyung vậy. Ông chứng kiến nó khôn lớn trưởng thành từng ngày, càng hiểu rõ tính cách càng lớn càng thay đổi của nó. Kim Taehyung đã 25 tuổi rồi nhưng với ông nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, ông còn nhớ khi nó lên 3, nó đã cầm quyển sách kinh doanh trên tay, cầm chặt nhìn chăm chú một lúc lâu mặc dù không hiểu bên trong viết cái gì. Ông phá lên cười, xoa xoa đầu anh.

Taehyung à, lớn lên nối nghiệp chú nhé, sản nghiệp của chú sau này sẽ nhường hết cho con.

Kim Taehyung lúc ấy vẫn chưa hiểu chuyện, anh gật đầu lia lịa, những tưởng chú nói sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho anh.

Bố của anh nhìn bóng hình con trai, sau đó bật cười: Yoon Guk à, anh lại nghĩ Taehyung sẽ theo nghiệp cảnh sát giống anh đấy.

Kim Yoon Guk liền phản bác ngay lập tức: Anh hai, nếu thật như vậy em biết làm sao đây?

Gia đình ông không có con, phu nhân Kim do sức lực quá yếu lại có bệnh nên không sinh được con, về việc này phu nhân của ông đã khóc rất nhiều đêm, còn khuyên ông nên lấy vợ khác nhưng ông bác bỏ, một lòng thương yêu, an ủi vợ mình.

Cho đến khi bố anh khuyên Kim Yoon Guk nên nhận nuôi một đứa con, khi ông nghe theo lời ông ấy đến trại mồ côi, hình ảnh cô bé với bộ quần áo rách nhiều chỗ, bị bạn bè xa lánh ngồi co ro một góc, ông đã nhận về nuôi.

Là Jang Na, lúc ấy con bé được 5 tuổi.

Xét về thứ bậc trong gia đình, Jang Na phải gọi Kim Taehyung là anh, nhưng từ nhỏ vì Jang Na lớn hơn anh nên anh đã quen miệng kêu chị, cứ như thế cho đến tận bây giờ.

Ông thở dài, đứa cháu ông yêu thương hết mực giờ vẫn còn lưu lạc trên biển, không một tin tức nào. Trước khi nó chạy đến bến cảng, Kim Taehyung đã an ủi ông: Chú đừng lo, con đã lớn rồi.

Đã lớn rồi, cũng hiểu chuyện hơn rồi.

Anh hai trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho Taehyung không có chuyện gì..

Từ lúc ông ấy mất, ông đã biết rõ tính mạng của Taehyung ngày qua ngày sẽ càng bị đe dọa.

***

Kim Taehyung từ từ mở mắt, trần nhà bằng gỗ cây to chắc chắn thu vào tầm mắt anh, anh nhìn xung quanh, là một ngôi nhà nhỏ. Thiết kế hay những vật dụng trong nhà đều rất đơn sơ, đa phần đều sử dụng gỗ là chính. Kim Taehyung khẽ cự mình, những vết thương liên tục nhói đau làm anh nhíu mày.

Anh vẫn còn sống, quả nhiên là phước lớn mạng lớn.

Căn nhà có lẽ chỉ chia thành hai ngăn, một phòng có thể là phòng ngủ còn lại là một không gian khá thoải mái, chỗ nấu ăn hay phòng khách đều gộp chung thành một. Kim Taehyung từ từ đứng dậy, đi ra trước cửa. Bên tay trái căn nhà là một nhà vệ sinh, bên tay phải là một vườn hoa, rau củ quả đủ loại. Gió mưa vẫn ù ạt kéo đến, mặc dù tầm nhìn nhòe đi nhưng anh vẫn thấy bóng hình người con gái ôm trong lòng túi đồ, lao về phía này.

Gió lớn như muốn thổi bay cô, cô không trụ vững ngã xuống đất. Kim Taehyung vội vã chạy ra mưa, anh để trần nửa người, nước mưa thấm đẫm vào từng vết thương, đau đớn dằn xé cơ thể hết lần này đến lần khác.

Cô được anh đỡ dậy, Bae Mie bất ngờ, hỏi. "Anh tỉnh rồi sao?"

Thì ra cô là chủ nhân căn nhà.

Anh che gió che mưa cho cô về đến nhà, cô thở phào mở túi đồ ra, cẩn thận lấy những thứ bên trong ra rồi đưa cho anh. Là mấy bộ quần áo.

Ánh nến to được châm thêm làm cả căn nhà càng thêm bừng sáng, vì thế dung nhan của cô gái cũng hiện rõ trước mắt anh. Là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng như vắt ra sữa, mắt mũi môi hoàn hảo đến không có một khuyết điểm, rất hài hòa trên gương mặt chỉ to bằng lòng bàn tay anh.

Nhưng cái Kim Taehyung sững người không phải vì nhan sắc, vì khuôn mặt này của cô rất giống với một người.

Thấy anh nhìn chằm chằm mình như vậy cô bất giác rùng mình, cô lắp bắp, đây không phải là một tên biến thái chứ?

"Sao..sao vậy?"

"Cô là ai?"

Cô thở phào một hơi, rồi cởi bỏ áo mưa, phũ phũ vài cái sau đó treo lên một thanh sắt chắn ngang ở trên cao, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bae Mie lấy ra một ít cỏ cây gì đấy anh không rõ, bỏ vào bát sau đó băm nhuyễn. "Tôi là Bae Mie, anh hôn mê gần cả ngày trời rồi, anh được chú chó gần nhà tôi cứu thoát khỏi biển đấy. Có lẽ anh được vài cá heo nâng lên để tránh việc anh chìm hẳn xuống biển, chú chó kéo giúp anh lên bờ."

Bởi vì giấc mộng đêm qua làm cô cứ sợ sệt mãi, cô luôn nhìn ra biển quan sát tình hình. Đến khi trời bắt đầu nổi gió, Kiki, chú chó nhà hàng xóm chẳng hiểu vì lý do gì lại chạy ra biển, cô cũng thật sự sợ hãi sẽ có điều không lành liền chạy theo.

"Kiki, quay lại đi, nguy hiểm lắm!"

Cô đứng trước bờ cát, khi đối mặt với biển đôi chân cô lại mềm nhũn, hoàn toàn không có can đảm tiến thêm bước nào nữa. Cứ thế cô trân trân nhìn Kiki kéo một người đàn ông lên bờ, khắp mình toàn là máu, cô nhìn mà muốn đau theo.

Kiki rất to con nhưng một chú chó làm sao có thể nâng lên một con người? Thấy vậy cô bất chấp giông gió, chạy đi mượn một chiếc xe đẩy thường dùng để chở thức ăn cho động vật, để anh lên xe sau đó đẩy về nhà.

Chưa bao giờ anh thấy biết ơn một con chó như thế, Kim Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh cô, giọng trầm khàn, rót vào tai cô làm tim Bae Mie nhất thời loạn nhịp. "Cảm ơn rất nhiều."

Bae Mie cầm chiếc bát lên, khẽ nói. "Anh vì sao lại bị thương nặng như vậy?"

Cô cẩn thận từng chút một đắp thứ ấy lên những vết thương sau vai anh trước, chỗ nào chỗ nấy đều rất ghê rợn, vết thương vừa sâu lại vừa rộng. Có mấy lần lỡ tay làm anh hơi nhích người một chút. "Anh cố một chút nhé, cái này giúp vết thương không bị viêm nhiễm, giảm đau lại mau lành."

Kim Taehyung gật đầu, sau đó trả lời câu hỏi của cô. "Bị đắm tàu thôi."

Bae Mie không gặng hỏi quá nhiều về việc này, vòng ra trước anh, sau đó tập trung vào vết thương gần xương quai xanh, đôi mắt trông cực kỳ tập trung, dường như không muốn làm anh đau.

"Bão như thế này anh không quay về được, anh ở lại đây vài ngày đi, tôi sẽ giúp anh."

"Cô sống một mình sao?"

Cô ngưng động tác lại, lập tức ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt ánh lên vài phần cảnh giác. "Không phải anh định giở trò gì chứ? Nói gì tôi cũng là ân nhân của anh.."

Ngũ quan tinh tế thu vào tầm mắt khiến tim cô xao xuyến, Kim Taehyung rướn môi cười, nụ cười tan cả vào ánh mắt. "Tôi là trai tốt."

Thấy anh chân thật như vậy cô mới thôi nhìn anh chằm chằm, lặng lẽ tiếp tục công việc.

"Cô..là dân ở đây ư?"

Vết thương chuyển xuống bên trái của bụng, cơ bụng rắn chắc làm Bae Mie có chút phân tâm, cô đảo đảo mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần. "Phải, hòn đảo này rất ít người biết đến, có phải anh thấy lạ lắm đúng không?"

"Thật sự.. cô chưa từng bước chân ra khỏi hòn đảo này?"

"Phải. Anh.. à anh tên gì nhỉ?"

Kim Taehyung chống hai tay ra phía sau, dễ cho việc cô tiếp tục khử trùng vết thương trên người anh, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng như vậy, cơ thể anh có phần rục rịch. Nhưng ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bị anh tắt hẳn đi, anh đáp lại. "Kim Taehyung."

Bae Mie gật gật đầu, sau đó đứng dậy chỉ ra ngoài. "Anh đi thay đồ đi, tôi có mua ít quần áo cho anh đấy, đi men theo lối này sẽ không bị ướt." Rồi cô với lấy túi đồ ban nãy, lấy thứ còn sót lại trong đó ra. Lại là một túi đồ nữa nhưng màu đen làm anh không biết bên trong đựng cái gì.

Khuôn mặt cô chợt đỏ lựng, cô nhét vội vào lòng bàn tay anh sau đó quay mặt đi, che giấu biểu cảm xấu hổ. "Thứ anh cần."

Kim Taehyung mở túi đồ ra, bên trong rất nhiều loại quần lót. Anh bật cười thành tiếng như trêu chọc cô, điều này càng khiến cô thêm xấu hổ. Cô thu người một góc, hai tay che chặt mặt lại, hét lên. "Tôi như vậy là lo cho anh lắm rồi, mau đi nhanh."

Nếu anh không bị trọng thương cô đã không giúp nhiệt tình đến thế rồi!

Cũng không phải vì nhan sắc đến con gái cũng ganh tỵ này của Kim Taehyung thì cô đã tống cổ anh ra ngoài khi anh tỉnh dậy từ lâu!

Phải, Bae Mie đã nghĩ như thế.

Kim Taehyung đứng dậy, trước khi đi ra ngoài còn nói vọng vào một câu. "Bae cô nương thật chu đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro