30. Hiểu lầm

Đây là lần đầu cô đối diện với thế cục khá căng thẳng như thế, đương nhiên không thể nói là hoàn toàn bình tĩnh được, dù biết rõ bị nhiều tên lạ mặt theo dõi nhưng chắc chắn chúng không dám động thủ ở nơi đông người như vậy, huống hồ còn là buổi triển lãm của một nghệ nhân cực kỳ nổi tiếng.

Chẳng qua là theo dõi, sau khi cô rời khỏi nơi đây thì ra tay. Chỉ tiếc là Kim Taehyung cử vệ sỹ đến bảo vệ toàn là những tinh anh, giờ có lẽ ở ngoài kia sớm gọi thêm cứu viện.

Trước sao gì việc cô ăn cắp cát từ bức tranh cũng sẽ bại lộ, chi bằng liều mình lấy một mẩu về điều tra trước đã. Bae Mie len lỏi qua dòng người, thân thủ nhanh nhẹn trượt khỏi tầm mắt của những tên lạ mặt, bất thình lình một bàn tay to lớn chụp ra nhằm ngăn cản, cô không chần chừ nắm chặt con dao găm đâm xuyên qua lòng bàn tay to lớn ấy.

Trước khi nhảy ra ngoài, chỉ thấy một bàn tay rớm máu. Cô muốn cho chúng một lời cảnh cáo, rằng cô cũng không phải người dễ đụng đến. Đã bước vào trong xe rồi, bàn tay không ngừng run rẩy, Min Hye Yi khởi động xe lái đi.

Bà yên lặng ngồi xong xe, cảnh tượng vừa rồi đúng lúc lọt vào tầm mắt, bà trầm giọng sa sầm mặt. "Bae Mie.."

"Cháu không sao.." Bae Mie biết bà lo lắng cho cô.

"Chuyện này nên báo cảnh sát rồi đừng động vào nữa, Taehyung có thể khiến bà an tâm đôi chút, nhưng Bae Mie, cháu là con gái, có những chuyện không ứng xử kịp. Đắc tội những băng tội phạm chính là bán đi cái quyền được sống tự do tự tại."

Bae Mie cẩn thận gói gọn nhúm cát nhỏ rồi bỏ vào túi, lời bà nói làm cô càng chắc chắn thêm, nguyên liệu này có vấn đề. Quả nhiên về mảng nghệ thuật tranh ảnh, bà luôn tinh mắt như vậy.

Min Hye Yi mím chặt môi, im lặng lái xe. Cô ấy cần phải theo sát chiếc xe vệ sỹ phía trước, và cố gắng không để chiếc xe nào cắt đuôi chiếc xe vệ sỹ phía sau. Nhìn tình thế như vậy đương nhiên Hye Yi đã hiểu ra một số chuyện. Lúc còn bên cạnh Kim Taehyung, cũng nhiều lần cô gặp phải, nhưng đều là được bố lo chu toàn phái người canh chừng liên tục, Min Hye Yi cũng ít ra ngoài, những tình huống cấp bách tự mình hành động như Bae Mie lần này cũng chưa từng.

Bae Mie thở dài, gật đầu. "Cháu nhớ rồi, quả nhiên vẫn không qua được đôi mắt của bà."

Bà bật cười, nếp nhăn hiện đầy lên mặt. "Bây giờ ấy à, bà lại tham lam hy vọng thêm một chút, chị em cháu thất lạc bao năm vẫn còn rất nhiều chuyện chưa trải cùng nhau, vì vậy tính mạng là điều nên quan tâm trên hết."

Cả hai người cũng tấm tắc khen ngợi, quả nhiên người nhà họ Kim, đều có khả năng nhìn thấu mọi chuyện rõ ràng. Mà với bà lại càng thêm đặc biệt, Min Hye Yi thầm nghĩ bà quá cao siêu rồi, bởi lẽ có những việc bà hiểu nhưng không nói ra, chỉ đơn giản muốn người trong cuộc chủ động một tý. Kim Taehyung khi kể về bà đã rất tự hào, xem ra cô đã lãnh ngộ rồi.

***

"Cái gì?"

Tên vận áo đen tái mặt, chỉ dám cúi đầu. "Người của ta đã chờ sẵn bên ngoài, nhưng không ngờ Kim Taehyung đi trước một bước, gọi thêm người bảo vệ họ."

Matthew rít hết hơi thuốc cuối cùng, dùng chân xoa mạnh đầu lọc còn rực đỏ. Ánh mắt anh ta quét qua tên đang quỳ, bàn tay nhuộn đỏ máu, đau đến nổi mồ hôi nhễ nhại.

"Mày còn dám vác mặt về đây? Một con đàn bà mà cũng không đối phó nổi? Trong khi nó bình an trở về nhà, mày lại nhếch nhác như vậy?"

Tên đang quỳ sa sầm mặt, cất giọng run run. "Đại..đại ca.. em không ngờ nó cảnh giác như vậy, nó thân thủ tầm thường chỉ là em quá khinh suất.. mong đại ca thứ tội.."

"Mẹ kiếp!" Matthew đá một cú làm tên đó đau đớn ngã lăn ra nền đất lạnh lẽo. "Vô dụng! Không giết nhưng chặt đứt cánh tay nó, đem đi khuất mắt tao!"

Tên vận áo đen cúi người, tuân lệnh. "Vâng."

Matthew chỉ là một tên giang hồ đội lốt cái mác 'nghệ nhân', sinh sống chủ yếu bằng cái nghề hổ thẹn, có xích mích gì liền chỉ muốn giải quyết bằng chém giết, hoàn toàn không có tài mưu trí qua mặt cảnh sát như tên Min Yoongi. Hắn ta cũng chỉ là tay sai, đúng thật như cô ấy nói, Kim Taehyung trước mắt là người không thể đụng.

Chẳng biết vì cớ sự gì lão già lại cho dừng mọi hoạt động buôn bán với các đầu mối, nhưng Matthew nghĩ rằng lão đang nhượng bộ tên cảnh sát kia, Matthew nghiến răng kèn kẹt, hoàn toàn không nghĩ thông suốt. Bao năm hành nghề trái phép, tay đã nhuốm đỏ máu tươi, giết người hiện giờ là việc dễ như trở bàn tay, nhưng từ khi được Lão kết nạp, hắn ta đã thận trọng không thể giết bừa nữa.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Min Yoongi lạnh lùng bước vào trong.

"Chịu hậu quả cho cái hành động ngốc nghếch của anh đi." Lời nói hoàn toàn không khách khí, Min Yoongi lạnh lùng ngồi xuống ghế.

Matthew nhướng mày, giận nhưng không dám biểu lộ. "Hành động ngốc nghếch?"

"Cô nhóc nhỏ bên cạnh cảnh sát Kim phát hiện ra bí mật từ tranh cát, cũng không ngờ nhóc con đó lại tinh mắt đến như vậy, được xay nhuyễn như vậy còn có thể nhận ra là xương người."

Matthew trợn tròn mắt, việc này đàn em vẫn chưa thông báo với hắn. "Cái gì?"

"Anh còn tính giết người? Matthew, anh quá phiền phức rồi. Đừng vạ lây cho người khác."

Cuối cùng không kiềm được nổi, hắn ta nghiến răng. "Đừng nói chuyện như mày thanh cao như thế, đều là bọn uống máu tươi mà sống, còn có hơn gì tao?"

Đôi mắt ánh lên tia lạnh băng, Matthew biết rõ mình không mưu mô bằng Min Yoongi, nhưng nếu về thể lực và võ công ngược lại rất tự hào. Người đàn ông ngồi trên sofa vẫn bình tĩnh, con ngươi khẽ híp lại, cong môi cười. "Xin lỗi, thực sự tay tôi vẫn chưa nhuốm máu tươi."

Matthew hừ lạnh rồi ngồi phịch xuống ghế, cười khinh bỉ. "Đều chung một thuyền, tao bị lật mày cũng không thoát nổi chết chìm."

Đã theo Lão già bao nhiêu năm, Matthew không phải không làm nên tích sự gì, mà hắn còn đắc ý nếu không có hắn, chỗ xương bao năm băng tội phạm này giết người không biết nên giấu đi đâu. Nhưng bây giờ tên nhóc này lại muốn qua cầu rút ván? Chẳng qua chỉ là một con nhóc biết được sự thực, hà cớ phải làm lớn chuyện như vậy?

Bae Mie trong mắt hắn ta vẫn luôn là một kẻ vô tích sự.

"Tháng ngày Cảnh sát Kim ở nơi đất khách đã sớm đặt tai mắt khắp nơi, vì vậy sau khi trở về Hàn bắt những vụ giao hàng cấm đều dễ như trở bàn tay, chỉ là anh ta đợi ngày trở về, đả kích một đòn trí mạng cho chúng ta trở tay không kịp. Anh nghĩ tháng ngày bay nhảy thoải mái của anh vẫn còn dài ư? Matthew, anh chính là người bị đưa ra đầu ngọn súng đầu tiên, đừng quá ngu xuẩn như vậy, những cái mạng cỏn con cũng bị anh ta điều tra cụ thể, liệu có bỏ qua cho những lần giết người tùy tiện của anh? Trước mắt Yubi và chủ tịch EI là mối họa vẫn chưa gỡ rối được, mạng sống anh vốn đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc."

Ngón tay Matthew khẽ run lên, hắn ta nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Min Yoongi gõ từng nhịp lên thành ghế sofa, trong lòng là sự thán phục đối với sự kiên nhẫn của Kim Taehyung, thật ra khi anh ta còn là một sinh viên chưa làm nên tích sự, anh ta đã nhắm vào chuyện này từ rất lâu rồi. Đến bây giờ Min Yoongi mới biết, quả nhiên không thể không đề phòng.

Matthew chau mày, nhận ra điều Min Yoongi nói cũng có lý, hắn ta hơi e dè. "Lão già thật sự bỏ mặt tao?"

"Không hề, dù sao ông ấy cũng ngoài năm mươi rồi, chuyện trong bang nên phó thác cho người khác. Còn nữa, tập trung sản xuất hàng để đủ số lượng, hoàn thành chuyến hàng lần này chúng ta sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống."

Hắn ta đã bị chấn động, sững người một lúc lâu sau đó lắp bắp. "Chẳng lẽ... thật sự thua một tên cảnh sát? Chuyện còn chưa vào đâu, tại sao lại nhượng bộ?"

Min Yoongi nhếch môi, nghĩ đến cuộc sống an bình sau này làm lòng anh cảm thấy thoải mái hơn. "Không phải nhượng bộ, nếu giao dịch thành công, nghĩa là chúng ta đã thắng. Anh chỉ cần biết đây là quy mô cực lớn, có thể liên kết với nhiều băng phái giữa các nước như thế, đến cảnh sát có thể cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt!"

Điều này hắn ta hiểu, nếu liên minh rộng rãi, e rằng cảnh sát cũng phải e dè, dù là có hợp tác chống lại bọn chúng, cũng đều không rõ rốt cuộc chúng đến từ những nước nào. Nếu thật sự có lúc ấy, thế giới coi như bị bóng tối chiếm trọn rồi.

Min Yoongi đã nghĩ rằng do bố muốn sống yên bình quãng đời còn lại, nhưng không ngờ ông hướng đến mục tiêu to lớn khác. Nhưng không còn gì liên quan đến anh nữa, sau ngày hôm ấy, anh sẽ được giải thoát.

***

"Bae Mie."

"Chị cứ nói."

"Là chị bịa chuyện với em, mục đích đổ hết tội lỗi lên đầu em. Năm năm trước gia đình chúng ta có 3 người con gái, đều sống rất hạnh phúc, đúng thật là năm xưa khi cả ba lên năm tuổi bố bất đắc dĩ phải bán chị đi để trả nợ vì thua lỗ kinh doanh, nhưng nhiều năm sau ông đã cố gắng cân bằng lại kinh tế gia đình. Gia đình bố nuôi của chị cũng không cấm cản chị qua lại với người thân, thậm chí mọi người còn hay mời nhau ăn bữa cơm. Nhưng chị hận bố vì sao người bị bán lại chị? Hận em tại sao lại cướp đi Taehyung, hận cả chuyện vì sao bố mẹ không yêu thương chị như hai đứa em gái? Đến một ngày khi gia đình du lịch bằng con tàu riêng của ông, mưa gió bất ngờ nổi lên làm con tàu không chống đỡ nổi, dẫn đến việc em bị trôi dạt vào đâu đó sống đến bây giờ." Min Hye Yi cố gắng kể chuyện một cách hợp lý nhất, thở dài nặng nề. "Chị đã thấy rất thỏa mãn, là chị quá tàn độc. Khi em và Taehyung quen nhau hoàn toàn không để ý đến gia cảnh hai bên, cho nên lúc ấy chị giả bị tai nạn rồi đổi lấy thân phận, đánh lừa anh ấy.. Bae Mie, là do lòng dạ chị hẹp hòi, chị không tốt."

Bae Mie không trách chị ngược lại còn đau xót cho chị, đôi mắt cô cụp xuống, buồn sầu. "Không, cũng do em ép chị cả. Đó là chuyện năm xưa, nhưng nếu bây giờ em có thực sự đặt chân vào Hàn Quốc, em không nên gặp Taehyung, không nên phá vỡ hạnh phúc chị một lần nữa.."

"Dù ra sao thì chị vẫn mãi không thay thế em được, Taehyung nhất định sớm muộn sẽ điều tra ra điều đó. Bae Mie, những thứ thuộc về em thì mãi mãi sở hữu được nó cũng chỉ có em mà thôi."

Bae Mie bấu chặt tay, hoàn toàn cảm thấy chơi vơi. "Hye Yi, em không muốn chị đau lòng."

Min Hye Yi bất ngờ, khóe môi cười khổ chợt khựng lại. "Chị quyết định buông bỏ rồi, yêu anh ấy quá khổ. Chị nên mạnh mẽ một lần, đi tìm hạnh phúc mới chứ?" Nói rồi cô ấy nháy mắt với Bae Mie, chân thành. "Này, chị hạ quyết tâm rồi! Dù em có nhường nhịn chị cũng không thèm anh ấy nữa đâu! Kiểu người nhàm chán chết đi được!"

Nhàm chán bởi vì anh ấy khi yêu hy sinh quá nhiều. Một con người chung thủy như vậy, tất nhiên những cô gái khác đều không hy vọng mong chờ gì khi mà anh đã chọn một người bên cạnh rồi..

Bae Mie nghe thấy liền bật cười, hắt hủi anh như thế chắc chắn Kim Taehyung nghe sẽ buồn tủi chết mất.

"Em ấy à, chăm sóc bản thân thật tốt đó! Taehyung bận bịu suốt ngày, nếu tủi thân có thể gọi chị bất cứ lúc nào."

"Chị cũng phải chăm lo cho bản thân, bên em mãi nhé."

Như có một nguồn xúc động mãnh liệt xộc vào tâm trạng của cô ấy, làm Min Hye Yi lập tức rưng rưng. "Bae Mie.."

Bae Mie bị chị làm cho rưng rưng theo, cô dở khóc dở cười. "Câu nói của em xúc động đến vậy sao?"

"Phải! Xúc động!"

Là vì biết rõ tất cả, mới dễ khóc như thế..

Min Hye Yi mỉm cười hạnh phúc, nghĩ lại Kim Taehyung quá khứ cũng không khá khẩm mấy. Park Jimin từng nói bố anh là cảnh sát chuyên nghiệp được cả nước xem như quốc bảo, cô đã từng tìm hiểu quả thật rất oanh liệt, chỉ tiếc là ông mất rồi, còn chết một cách đau đớn vì bị thiêu sống trên núi.

Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ, cô sửng sốt trợn hai mắt. Ngày Bae Mie trông thấy một người bị thiêu sống, tất thảy mọi chuyện kinh khủng năm xưa em ấy chứng kiến điều liên quan mật thiết đến bố. Chẳng lẽ bố là một trong những người đã giết chết bố của Kim Taehyung?

Min Hye Yi rùng mình, thầm nghĩ: Taehyung, anh rốt cuộc tốt đến mức nào vậy?

***

Phòng thực nghiệm nằm riêng biệt ở một khoảng đất trống cực rộng, Min Hye Yi có vẻ thông thạo về đường đi, sắp tới nơi cô khẽ nói. "Trước mắt là phòng thực nghiệm."

Bae Mie không thông báo cho Kim Taehyung hay rằng cô sẽ đến, từ xa đã nhìn thấy hai người đàn ông ra ngoài, quay lưng về phía cô. Có lẽ ở lâu trong đó mùi diệt khuẩn làm ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở một lát. Nhìn hai người họ say sưa bàn chuyện như vậy, có thể chỉ liên quan đến vụ án.

Cô khẽ cười. "Taehyung luôn tận tâm vào công việc như thế."

Min Hye Yi gật đầu, dù từ trước đến nay công việc của anh cô không được phép chen ngang, nhưng cũng biết rõ nếu nhận vụ án nào anh đều cố hết sức mình. Điều tra, phá án Kim Taehyung đều làm tốt, ngoài ra kể cả mảng khám nghiệm tử thi anh cũng trực tiếp xem xét, túc trực bên cạnh. Min Hye Yi vẫn nhớ rõ lần anh nhập viện, tới nổi đầu óc mơ hồ nhưng ráng gắng gượng gọi người đến bàn chuyện, mong rằng vụ án không vì sức khỏe anh mà trì hoãn, cũng thật là.

Từ trong phòng thực nghiệm có một cô gái bước ra, nếu có thể ra vào nơi này như vậy không cảnh sát thì cũng là pháp y. Bae Mie thầm cảm thán, trẻ như vậy đã có thể nắm được nghề nghiệp trong tay rồi.

Nhưng đôi đồng tử chợt co lại, cô gái tóc nâu hạt dẻ ấy chạy đến ôm anh, nghiêng người sang cười rất tươi. Điều cô bất ngờ là, Kim Taehyung không đẩy cô ấy ra mà chỉ nói gì đó, nhưng Bae Mie chắc chắn anh hành động như vậy nghĩa là không khó chịu!

Một nỗi chua xót đan xen niềm đau, Min Hye Yi thấy không ổn liền cho xe đi chầm chậm rồi dừng hẳn bên đường, cách nơi ấy một khoảng.

"Chị, em có thể nhìn rõ đôi mắt cô ấy tràn đầy vui vẻ!" Bae Mie nghiến răng.

"Cái gì?" Min Hye Yi trợn tròn mắt, cố gắng nhìn. "Khoảng cách xa như vậy.."

Bae Mie cắn răng, vốn định đến đây nói với anh chuyện về triển lãm tranh cô vừa mới đi nhưng không ngờ lại bắt gặp tình cảnh này, chẳng trách..anh nén lại nơi này lâu như thế, kể cả buổi trưa cũng không về trại huấn luyện cùng cô. Cũng phải, công việc chất như núi thế mà..

"Chị.."

"Chị biết rồi." Min Hye Yi không quanh co, quay đầu xe rời đi. "Có lẽ là..hiểu nhầm chăng.. Taehyung tuyệt đối không phải người như vậy."

Cô ấy biết mọi lời an ủi bây giờ đều dư thừa, nhưng bản thân vẫn muốn động viên Bae Mie một chút. Bae Mie ngả người tựa lên ghế, tâm trạng cao hứng vì cảnh tượng khi nãy mà chùng xuống. Qua một lúc sau, cô nhỏ giọng nói.

"Em ích kỷ phải không chị? Đã là người trưởng thành rồi, còn ghen tuông vớ vẩn."

Huống hồ đối với thân phận Bae Mie, hai người xem ra chưa quen nhau được bao lâu, chưa gì đã quản thúc chặt chẽ như vậy.

Min Hye Yi có vẻ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẽ nói. "Chẳng sao cả, em cứ theo cảm xúc của mình. Khó chịu thì nói ra, để Taehyung giải thích thế nào. Em bây giờ quang minh chính đại làm bạn gái anh ấy, còn ngán những cô gái khác sao?"

Bae Mie cắn cắn môi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro