40. Tình yêu

Một tuần hơn sau đó, Kim Taehyung được xuất viện.

"Gần đây bọn buôn ma túy im hơi lặng tiếng, hai địa điểm chúng ta nghi ngờ đều thất bại, chúng đã tính trước đường lui rồi. Còn về băng đảng tôi cho rằng lớn nhất Hàn Quốc, chúng có ba trợ thủ đắc lực cho tên trùm ma túy, tôi nghi ngờ rằng kẻ đứng đằng sau khu triển lãm và người đã mua Tử hồn hoa là một và là một trong ba trợ thủ này."

Kim Taehyung yên lặng lắng nghe, ánh mắt chốc chốc lại nhìn ra phía cửa.

"Taehyung, cậu có nghĩ.. Lee Minhyun là nhân vật nguy hiểm không? Nếu như hắn ta không chết mà chỉ ẩn náu thì sao?"

"Dù như vậy thì hắn ta cũng không phải tên trợ thủ sắp bị tế, Lee Minhyun không giống với đặc điểm ngoại hình được miêu tả."

"Ừm.. Nhưng còn về tên trùm của băng đảng này, không sai..là Wang Si."

Cái tên Wang Si phát ra thật nặng nề, đó là cái tên in sâu vào máu của Kim Taehyung, từng ngày từng ngày nó vẫn luôn nằm trong từng mạch máu, trong trí óc của anh không thể nào quên. Kim Taehyung bật cười, đôi mắt không còn cảm xúc. "Tôi sẽ giết chết ông ta."

"Những kẻ làm việc cho băng đảng rất ít người biết mặt tên này, tôi cũng thế, chỉ có cậu.. nhưng mà Taehyung, nếu cậu giết người, cậu chả khác bọn chúng là bao cả."

"Jimin, mục đích trở thành cảnh sát của tôi đã thay đổi kể từ ngày đó, đối với tôi, chính nghĩa không còn quan trọng nữa."

Từng câu từng chữ Kim Taehyung phát ra làm Park Jimin kinh ngạc, anh ấy đập bàn, nghiến răng. "Cậu!"

"Đó là chuyện riêng tư của tôi."

"Được, tôi xem khi ấy Bae Mie sẽ hận cậu đến mức nào!"

***

Kim Taehyung xuất viện thì mỗi ngày Bae Mie luôn ngủ đến giữa trưa, đến khi ánh nắng soi rọi vào căn phòng không còn dịu nhẹ ấm áp, thay vào đó là gắt gao như muốn cháy bỏng da thịt thì khi ấy cô gái nhỏ mới lồm cồm ngồi dậy. Mặt trời đã cao hơn đỉnh đầu, cô vệ sinh sạch sẽ rồi lê bước xuống nhà.

Kim Taehyung nói hôm nay anh được nghỉ cả một ngày.

Hiếm khi cả hai mới có không gian riêng tư lớn lao thế này nên khi thức dậy Bae Mie đã thấy cực kỳ phấn chấn, cô bước vội xuống nhà thấy người đàn ông đang an nhàn đọc báo ở phòng ăn, trên bàn là một vài món giản đơn anh đã chuẩn bị sẵn.

"Sao anh không gọi em." Cô ngồi xuống, mỉm cười.

"Thấy em ngủ ngon anh không nỡ." Kim Taehyung đặt tờ báo xuống, đẩy bát về phía cô. "Ăn một ít rồi ta xuất phát."

"Hả? Đi đâu vậy?"

"Ngoại ô tổ chức lễ hội truyền thống, anh muốn em trông thấy nhiều thứ hơn."

"Thích thật." Bae Mie cúi đầu sau đó lại ngước lên nhìn anh với nụ cười tươi rói, cảm xúc của cô khiến anh cảm nhận rõ, cô đang thật sự hạnh phúc. "Đi đâu cũng được, miễn là có anh là đủ rồi!"

Cô bỏ một miếng rau vào miệng, tay còn lại múa những động tác khó hiểu, gò má cô hồng hào, đôi mắt lại đong đầy làm Kim Taehyung dâng trào yêu thương. "Em ấy à, không cần anh che chở, chỉ cần anh cho phép được ở bên cạnh."

Kim Taehyung gõ nhẹ lên bàn nhắc cô ăn nhanh lên, khuôn mặt điển trai của người đàn ông sát lại gần, đôi mắt đen láy khẽ nheo lại. "Cô bé, em vui vẻ là được."

***

"SeokJin!"

Jang Na tức tốc chạy đến văn phòng làm việc của Kim SeokJin, đập thẳng cây que thử thai xuống bàn làm anh giật mình, mắt kính cũng xém rơi xuống.

"Vợ, anh đắc tội gì sao?"

Kim SeokJin nhìn cô sau đó ngước xuống bàn rồi chợt hiểu ra, anh cầm que thử thai chuẩn hai vạch lên, đến tay cũng run run. "Em...không đùa chứ?"

"Anh nói chẳng giữ lời gì cả! Bây giờ có con rồi làm sao đây?" Jang Na giả vờ hờn trách, khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh...sao lại thế nhỉ? Có khi là nhầm lẫn chăng.."

"Ừm.. cũng có thể.."

"Nhưng xác suất của sự ngoại lệ này chỉ nằm ở 2%, đi, chúng ta mau tới phòng siêu âm!" Kim SeokJin không phí lời nữa, kéo tay Jang Na ra khỏi phòng.

"Chúc mừng, bé nhỏ đã được 2 tuần rồi."

Tiếng bác sỹ siêu âm vọng vào tai hai người làm cả hai bất động một lúc. Đối với sự hớn hở không ngờ vực của Kim SeokJin thì Jang Na lại đầy lo lắng, anh là bác sỹ, càng hiểu rõ tỉ lệ hiếm hoi này cực kì khó xảy ra, vậy tại sao lại không nghi ngờ cô có gian trá? Mà Jang Na lo sợ cũng vì điều ấy, chính là SeokJin không tin tưởng cô nhưng anh đã nói rằng. "Trên đời kỳ tích vẫn xuất hiện."

Kim SeokJin vui vẻ dắt tay Jang Na ra khỏi bệnh viện, hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, đến không khí cũng dễ chịu ôn hòa, dường như vạn vật đều đang chúc mừng cho tình yêu bé nhỏ của những con người đang yêu. Anh khẽ siết chặt lấy tay cô vợ bé bỏng, cũng mong rằng một ngày không xa những người anh yêu quý cũng đều hạnh phúc vẹn toàn.

***

Ngoại ô thành phố.

Kim Taehyung đeo kính râm yên tĩnh lái xe, anh dừng ở một cửa hàng tự chọn ven đường mua nước uống, thấy vậy Bae Mie liền xung phong đi mua. Vào bên trong cửa hàng cô loay hoay lựa vài món thức ăn nhanh, bận rộn đến nổi không chú ý anh đang ở gần cô.

"Bạn trai cô thương cô lắm đấy, chỉ là vào một cửa hàng nhỏ cũng sợ lạc." Cô nhân viên cười khúc khích nhìn cô. Sao Bae Mie không hiểu, anh sợ những kẻ nguy hiểm đang rình mò xung quanh hai người, làm liên lụy tới cô.

"Anh thật sự thấy áy náy." Kim Taehyung nhận lấy chai nước rồi khởi động xe.

"Vì điều gì?" Bae Mie nhâm nhi món thạch trái cây yêu thích, thoải mái dựa người ra sau ghế.

"Bất kể lúc nào em cũng có thể gặp nguy hiểm, anh lại muốn em vô âu vô lo."

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, quần áo dễ chịu thường ngày làm anh thêm gần gũi, duy chỉ có cặp kính râm đen lại như cố ý khiến khuôn mặt anh hơi lạnh lùng, xe lăn bánh chạy một mạch đến địa điểm cả hai muốn đến. Cứ trôi qua vài phút cảnh vật dường như được lột da thay mới, không còn là những ngôi nhà cao lớn chen chân nhau len lỏi giữa mảnh đất chật chội, không có khói bụi tiếng ồn phiền nhiễu đôi tai mà chuyển thành màu xanh của sự sống bao trùm lấy tất thảy, từng dãy cây ven đường túm tụm càng nhiều cúi đầu lùi về phía sau, Bae Mie cảm nhận rõ không khí mát mẻ trong lành, cứ thế qua một hồi vài túp liều trắng dần hiện ra trước mắt.

"Ngày mai sẽ tổ chức lễ hội truyền thống, du khách đều có thể tham gia, đặc biệt tối nay có buổi nướng thịt ngoài trời làm màn dạo đầu." Kim Taehyung hài lòng vì thái độ thích thú của cô, anh mỉm cười.

"Thật thế á? Taehyung, anh thật sự không bận ư?" Cô uống cạn hộp sữa nhỏ trong tay, mở to mắt nhìn anh.

"Không bận." Kim Taehyung cho xe tấp vào lề theo quy định rồi mở dây an toàn cho cô.

Bầu trời xanh thẳm trong veo bao trùm lấy không gian hai người, một người đứng đắn nghiêm túc, một người bé nhỏ dễ thương, cô gái giơ tay lên trời như đón lấy những ngọn gió mát rượi hay có thể là vẫy gọi với trời xanh khi cô đặt chân đến thảo nguyên này, người đàn ông bên cạnh ôn nhu nở nụ cười, đôi mắt trìu mến đủ để người ta biết rõ anh ấy thương yêu cô bé này đến mức nào.

'Tách'.

"Hở?"

Tiếng chụp ảnh làm gián đoạn cả hai, Bae Mie quay sang nhìn trông thấy một thanh niên đang giơ máy ảnh về phía hai người.

"Thật đẹp đôi." Chàng trai đó cười sảng khoái, máy ảnh nhanh chóng cho ra tấm ảnh vừa rồi, anh ta cầm lấy đưa cho Bae Mie. "Tôi là Jungseok, thật ngại quá vì chưa xin phép, tôi thích chụp những cái đẹp, cái này là tặng hai người."

Bae Mie nhận lấy tấm ảnh, mỉm cười. "Tay nghề anh khéo quá."

"Cảm ơn." Taehyung cong môi cười, gật đầu một cái.

"Hai người lần đầu đến với lễ hội này à?" Chàng trai hào sảng mỉm cười, vỗ vỗ lên vai Taehyung.

"Phải, vẫn chưa hiểu rõ tục lệ ở đây lắm." Kim Taehyung đáp lại anh ấy.

"Không sao, khó khăn gì cứ tìm tôi, tôi ở túp liều thứ ba bên phải đếm qua ấy. Đấy đấy, là nó." Anh ta chỉ về phía trước, ra sức nói. "Hẹn gặp vào tối nay nhé."

Kim Taehyung thong dong nhìn theo bóng lưng chàng trai nhiệt tình vừa nãy mãi cho đến khi Bae Mie huých vào người anh một cái, cô chề môi. "Không phải anh nghĩ anh ta là gián điệp theo dõi chúng ta đấy à?"

Anh giật mình, ngẩng đầu sang nhìn cô. "Sao em biết?"

"Bệnh nghề nghiệp mà! Anh nghĩ thoáng đi. Chúng ta hiếm hoi lắm mới có cơ hội ở cùng nhau, tận hưởng đi nào!"

***

Trước khi lễ hội bắt đầu Kim Taehyung và Bae Mie đã cùng nhau đi tham quan rất nhiều chỗ trên thảo nguyên, cả hai đều thay trang phục để có thể hòa hợp nhất với tập quán nơi đây. Khác với dáng vẻ chính chắn, nghiêm nghị dù là đồ dân tộc của Kim Taehyung thì trang phục của Bae Mie có phần nhí nhảnh hơn với chiếc váy thổ cẩm ngang đầu gối, trên đầu đội mấn được thêu dệt hoa văn tỉ mỉ, là sự kết hợp của những màu sắc chan hòa, vui tươi.

"Thích không?" Anh mỉm cười, hỏi cô.

"Thích." Bae Mie giơ cao chiếc vòng thủ công được anh mua tặng trước nắng mai, đến đôi mắt cô cũng đong đầy hạnh phúc.

"Em vui vẻ là được." Kim Taehyung không kiềm được, xoa đầu cô gái nhỏ.

"Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Theo anh." Kim Taehyung nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng đan chặt vào nhau, bước đi trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ của du khách hay người dân bản địa khác.

Vượt qua những sạp hàng chưng bán đồ thủ công với nhiều kiểu dáng bắt mắt, những nơi diễn xiếc hay tiết mục ca hát trên đường phố, những chỗ tấp nập người qua lại với ồn ào là những câu chuyện thường ngày, lời bàn tán về lễ hội sắp tới thì đến con đường êm ả với hai bên được khảm một tấm thảm xanh mướt của cỏ, càng đi dần đến điểm đích đôi mắt Bae Mie càng trở nên lung linh.

"Taehyung.."

Phía trước là trang trại cừu với hơn một ngàn con, những chú cừu lông trắng tươm như những đám mây trắng ập vào mắt cô.

"Sau trang trại.."

"Chính là cánh đồng hoa trong truyền thuyết!" Bae Mie phấn khích đến độ nhảy lên, nói thay lời dang dở của anh.

"Trong truyền thuyết?" Kim Taehyung nhíu mày, anh bật cười với cách dùng từ của cô.

"Vì nó đẹp đến độ tưởng rằng không phải thực. Kim Taehyung, em muốn đến đây lắm nhưng khi còn ở đảo em không rành địa lý nhiều, cũng không biết thảo nguyên này là nơi chứa nó, chỉ biết rằng nó nằm sau trang trại cừu hơn một ngàn con!" Cô nhớ về những quyển sách mà Kim SeokJin đã tặng cô rồi chợt thấy tiếc nuối khi bão lũ đã cuốn trôi hết tất cả.

"Anh biết."

"Hả? Làm sao anh biết?"

"Em đã vẽ đầy lên bức ảnh cánh đồng với vô vàn trái tim cơ mà."

Khi anh và cô cùng ở đảo, anh đã vô tình thấy cuốn sách đọc dang dở trên bàn, cũng không thể nói đang đọc dở, chỉ là Bae Mie đã xem nó rất nhiều lần và ao ước được đặt chân đến đến độ trang giấy ấy được đánh dấu không còn chỗ trống nào. Trước khi công việc của anh ngày càng phức tạp, anh muốn cùng cô đi đến đây.

"Em không nghĩ anh sẽ nhớ." Bae Mie cười ngọt ngào, không ngần ngại trao tin yêu đối với người đàn ông cô yêu nhất. "Khi chúng ta về già không còn vướng bận điều gì trong cuộc sống, hãy cùng nhau đến đây nhé, Taehyung."

"Được, anh hứa với em."

Thì ra hạnh phúc lại giản đơn đến như vậy, vì nụ cười của cô gái nhỏ, anh thề với lòng sẽ cố gắng hết sức. Dù là trút hết toàn bộ sức lực, dù làm tổn thương bản thân, thà rằng là anh chứ anh không hề muốn cô phải gánh chịu thêm bất kỳ bao chông gai, vần vũ của cuộc đời này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro