41. Hạnh phúc

Bae Mie vuốt ve bộ lông cừu trắng tinh, đôi khi còn tập kêu và cô nói rằng đây là hình thức nói chuyện với những chú cừu. Những con cừu nơi đây rất thân thiện, nó chủ động sát lại gần cô mà không hề sợ hãi, né tránh, chúng để im cho cô vuốt ve bộ lông mềm mại mà trắng tươm của nó.

"Em cứ nghĩ đến cảnh bọn chúng bị tỉa lông đi, tội nghiệp lắm."

"Phải chấp nhận thôi, bọn chúng được sống sung sướng ở đây thì cũng phải trả lợi ích về cho chủ mới tồn tại được." Kim Taehyung vừa nói vừa đặt tay lên xoa đầu con cừu bé tý ty ở ngay dưới chân anh.

"Nơi đây yên bình hợp với hưởng tuổi già và an nhàn tâm hồn về sau." Bae Mie tham lam hít lấy không khí trong lành trên thảo nguyên này, cô không thể nghĩ đến cảnh ngày mai mình phải nói lời tạm biệt nơi đây.

"Nào, ta đi tham quan cánh đồng hoa, bốn giờ chiều là bắt đầu lễ hội rồi." Kim Taehyung thục giục, nhẹ nhàng kéo tay cô lên.

Bae Mie đưa tay cho anh nắm, trước khi rời khỏi nông trại cô đã luyến tiếc vẫy tay với những chú cừu đang giương mắt ngơ ngác như nói lời tạm biệt.

Rời khỏi nông trại cừu to lớn, men theo con đường mòn khá rộng được lấp đầy sỏi đá, có lẽ vì con đường vốn hoang sơ hoặc vì quá nhiều người đã đến đây để được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ này nên lối đi mới nhọc nhằn như vậy, nhưng điều đó lại không hề khiến vẻ đẹp nơi đây bị hạ nhiệt, ngược lại cái 'hoang sơ' của con đường đá sỏi ngoằn nghoèo này càng tô đậm đặc sắc trên thảo nguyên.

Từng bước đi men theo lối mòn như từng tiếng tim đập thình thịch của Bae Mie, xung quanh là những hàng cây ngay ngắn được xếp thẳng tắp, chỉnh tề, hai phía lối mòn như một khu công viên nhỏ với vô vàn cảnh sắc được trang trí khác nhau, nào là xích đu, bộ bàn ghế gỗ, những chú người rơm,...

Có lẽ chẳng có nhiều người đến tham quan vào lúc ban trưa như hai người nên xung quanh có phần vắng vẻ, tuy nhiên dù là buổi trưa nhưng ánh nắng chiếu rọi không quá gắt gao, đây lại là thời điểm mấu chốt trắng sáng nhất của cánh đồng hoa, mùi hương hoa thơm nhè nhẹ xộc vào cánh mũi làm tinh thần cô phấn chấn, mở rộng ra trước mắt cô là từng hoa đang đua nhau nở kéo dài dường như bất tận với từng lớp màu sắc riêng biệt hết sức thú vị. Trời xanh, mây trắng, muôn màu sắc của hoa tươi và cô gái tựa thiên thần đang đứng giữa trung tâm cánh đồng, hình ảnh này đẹp đến nỗi đã khiến Kim Taehyung không kìm lòng được, phải giữ một tấm hình cho riêng mình.

"Cháu có thể tưới được không ạ?" Bae Mie chạy lại người chăm sóc vườn gần đó, cúi người hỏi.

"Cháu gái, cực khổ lắm, cháu chỉ cần ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng là được rồi." Bác làm vườn bật cười, lắc đầu.

"Không sao ạ." Bae Mie định cất tiếng thì Taehyung đã cướp lời cô, đi đến đỡ lấy gánh nước cho ông. "Ông vào nghỉ ngơi đi."

"Nhưng.." Bác làm vườn chau mày, làm sao có thể để du khách đến đây tham quan làm giúp công việc của mình được chứ?

"Bác yên tâm, anh ấy rất khỏe." Cô cười tươi rói chỉ vào anh.

Thấy hai bạn trẻ kiên quyết như vậy, bác làm vườn bật cười rồi gật đầu. "Được rồi, đừng cố sức quá nhé."

Bae Mie ôm lấy ống nước to đùng còn Kim Taehyung đỡ lấy gánh nước nặng, cả hai đều mỉm cười chăm chỉ tưới hoa, còn không ngừng kể cho nhau nghe mọi thứ trên trời. Bác làm vườn đứng đấy cũng vui theo, qua đôi mắt nhăn nheo là sự tiếc nuối cho những tháng ngày trai trẻ đã trôi. "Đẹp nhất thời tuổi trẻ, khoảnh khắc ấy mới chính là điều đắc giá nhất trong suốt một đời người."

Đi tít một đoạn khá xa sẽ thấy 'hàng rào tình yêu', nơi được dựng bởi những cây leo thường xuân được người ta cắt tỉa thành một tấm lưới rộng lớn, mỗi tấm lưới nhỏ là một vài lá thư bằng bọc nhựa chống nước, bên trong lá thư chống nước ấy là những thư từ mà đôi tình yêu cùng viết ký gửi vào đây, như là lời thề lời hẹn với trời xanh hay là kỉ niệm muốn nhờ thảo nguyên này mãi mãi lưu lại.

Sau khi tưới mệt rã rời một bên màu đỏ của những bông hồng, Kim Taehyung đã kéo cô đến đây.

"Anh mà cũng muốn chúng ta viết vào đây á?" Bae Mie khá bất ngờ, một Kim Taehyung lạnh lùng, thờ ơ với những thứ lãng mạn bỗng nhiên bị làm sao vậy?

"Em không thích à?" Anh chau mày, chỉ vào giấy bút đặt sẵn trong hộp thư bằng gỗ to được cắm sâu xuống lòng đất.

"Thích chứ!" Cô nhanh chóng lấy giấy bút đưa cho anh, rồi bản thân tự lấy cho mình đi ra một nơi khác, khoảng cách miễn là anh không nhìn thấy cô viết gì. "Sau này chúng ta quay lại thì mới được mở thư của nhau ra đấy!"

"Được." Anh mỉm cười, xếp ngay ngắn lá thư.

Lá thư của cả hai được xếp vào ngăn thư còn trống, Bae Mie còn đặc biệt đặt vào bên trong là một hình trái tim được cô xếp kỹ càng để khi cả hai người quay lại có thể nhận diện rõ ngăn nào là của mình trước vô vàn ngăn đến chóng mặt.

Bae Mie cười ngọt ngào, chủ động nắm lấy tay anh. Anh cũng cười, đôi tay khẽ siết chặt thêm một chút.

***

"Mất tín hiệu rồi." Min Yoongi tắt màn hình, châm lên một điếu thuốc. "Nguồn nguyên liệu phía Bắc cũng mất trắng, bố, chúng ta lại phải kéo dài thêm thời gian rồi, số lượng hàng vẫn chưa đủ."

Wang Si gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ, giữa không gian thoáng đãng không tiếng động nào, tiếng gõ ấy lại thêm lạnh lẽo, đáng sợ.

"Không hay."

"Chẳng còn cách nào khác nữa bố à, vì số lượng hàng quá tải bắt buộc người chúng ta phải đông, nhưng càng đông lại càng để lại sơ hở."

"Giữ lại những kẻ đáng tin cậy, còn bao nhiêu cho chúng biến khỏi thế giới này đi." Gân trán của ông ta nổi lên đến tay cũng cuộn chặt lại.

"Bố! Matthew và Cris đã không thể làm việc được nữa rồi, con không thể lo liệu được nhiều như thế!" Min Yoongi chau chặt mày, đứng bật dậy.

"Làm sao Cris lại không?"

"Cái xác của Lee Minhyun cô ta yêu quý cất giữ đã bị Matthew trộm đi rồi! Bất kể lúc nào Cris cũng có thể bị tế nếu như ta không giết Matthew đầu tiên."

***

Jackson gầy gò, cả người đầy vết thương nhìn qua tấm kính mà Lee Mina đang ngồi đối diện, cô ấy nhấc điện thoại lên, khẽ gọi. "Jackson, là chị đây."

"Sao chị còn tới đây?" Đôi mắt Jackson hằn lên tia giận dữ, thái độ chống đối của nó làm Lee Mina giật mình. "Chị, em đã không nghĩ đến lý do đó, là em không ngờ đến. Nhưng sự việc đi đến bước này, em hiểu rồi! Chị đã làm gì anh hai? Hai người đã có quan hệ gì?" Jackson nghiến răng, từng chữ phát ra bất ngờ đến nỗi viên cảnh sát phải nhíu mày.

"Mày câm ngay!" Đây là lần đầu tiên cô phải hét lên với đứa em cô thương yêu nhưng một giây sau liền thấy hối hận, đôi mắt nó đỏ lên rồi bật khóc.

"Chị, anh hai đâu? Em sẽ chết.. nếu chị không nói rõ với em."

"Đừng nói bậy! Jackson, tội của em có thể sống, khi ra tù em sẽ làm lại từ đầu được mà, nghe chị đi."

"Mọi chuyện kinh khủng lắm phải không chị? Em biết cả rồi, chị nghĩ em sẽ sống vui khi rõ ràng mọi chuyện kinh tởm đến vậy sao?" Jackson cười đau khổ, đầu óc mơ màng. "Chắc anh hai chết rồi, mà lý do khiến em ngồi đây lại chính là chị ba mình nữa.."

Lee Mina bấu chặt lấy điện thoại, muốn nói với Jackson biết bao nhiêu lời nhưng thời gian đã quá hạn, cô ngậm ngùi nhìn viên cảnh sát đưa em cô đi, cậu nhóc kháu khỉnh ngày nào gầy gò qua thanh sắt, quay lưng đi còn không một lần ngoảnh lại nhìn chị..

Phải, mọi chuyện rõ ràng đối với Jackson như thế, nó nhất thời không nghĩ ra chỉ vì nó không ngờ, chị ba nó lại đi yêu anh hai mình!

Sắp tới đây khi xác chết bị Matthew phơi bày, ngày tháng tung hoành của Lee Mina cũng chấm hết, rằng cô chính là Christabel, người phụ nữ bí ẩn ấy...

***

Thiết bị nghe lén đã bị mất tín hiệu đã thế lại bị cảnh sát theo sát đuôi, Min Yoongi lại càng thêm đau đầu vì chuyện này, sau khi kết thúc cuộc trao đổi với bố, anh về phòng ngả người ra sô pha tay châm điếu thuốc.

"Cậu nghỉ ngơi đi." Giọng anh khàn khàn, đưa tay ý bảo kẻ bên cạnh lui ra.

"Anh hai." Kẻ ấy vẫn chần chừ còn điều muốn nói. "Có phải chúng ta suy nghĩ cực đoan quá không? Thoải mái một chút sẽ tốt hơn, rằng tên cảnh sát ấy không hề ghê gớm vì chẳng phải mọi chuyện của băng đảng chúng ta bị tiết lộ đều là mình tự hại mình, tên Kim Taehyung ấy chẳng là gì cả!"

Lời của kẻ ấy run run, có lẽ vì sợ Min Yoongi tức giận nhưng ngược lại anh chỉ nhắm nghiền mắt, lộ phần mệt mỏi, khẽ chép miệng. "Đỏ, là cậu không nhìn rộng, đừng hỏi nhiều."

Kẻ tên Đỏ chau mày rồi ngậm ngùi gật đầu, thật ra hắn ta biết Min Yoongi vốn thông minh, hắn ta nhiều lời chẳng qua muốn nhắc nhở Yoongi trong lúc bần cùng thì suy nghĩ sẽ càng hạn hẹp. Sau khi Đỏ đi rồi Min Yoongi cũng ngồi bật dậy, đầu óc anh túng quẫn, cảnh sát Kim đến thảo nguyên để làm gì? Có thật sự chỉ đến để vui chơi cùng cô nhóc kia? Nhưng nếu trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, từng giờ từng phút đang gần đến lúc kết thúc ván cờ nặng nề thì nhân vật chính như hắn lại bỏ đi miền xa chỉ để vui chơi?

***

4 giờ chiều, thảo nguyên nổi trống linh đình.

Lễ hội bắt đầu rồi, dạo đầu là vô vàn nghi thức tế bái thần linh bằng rượu ủ hàng năm và thịt bò, cô gái được người ta gọi là người được thần linh lựa chọn đang múa giữa sân lớn, gương mặt xinh đẹp, kiều diễm mà lạnh lùng. Cả làng quỳ xuống hết sức nghiêm trang, du khách cũng tôn trọng tục làng, quần áo đến các nghi thức họ đều tham gia đầy đủ.

"Cô gái em trông thấy khi đang cố chạy khỏi đám cháy của triển lãm cũng có bóng lưng như vậy." Bae Mie khẽ thì thầm vào tai Kim Taehyung.

Kim Taehyung khẽ mím môi lại, bất ngờ trong đầu trừu tượng ra một hình bóng tương tự, đôi mày khẽ chau lại.

"Anh." Bae Mie ghé nhỏ vào tai anh. "Có phải em đa nghi giống anh rồi không? Cô gái này có khi nào chính là người em thấy đến để theo dõi chúng ta không?"

Kim Taehyung bật cười, lắc đầu. "Chúng ta nghĩ ra thì chắc chắc bọn chúng cũng nghĩ tới, không thể nào bọn chúng để lộ tẩy dễ dàng đâu. Chỉ là, có lẽ trời phù hộ, cô gái em trông thấy anh cũng có thể hình dung được rồi."

Thảo nguyên được phủ đầy màu sắc bởi những bộ trang phục sặc sỡ đang nhảy múa như một điều truyền thống, Kim Taehyung cúi người, Bae Mie đặt tay lên tay anh, cả hai cũng vui vẻ hòa nhập với thảo nguyên.

Có trời xanh, núi cao mới biết, họ đang hạnh phúc đến thế nào, những con người tận hưởng những giây phút vui vẻ ít ỏi giữa cuộc đời vần vũ biết bao chông gai, thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro