42. Có manh mối

Min Hye Yi sải từng bước tự tin trên sàn diễn, đôi mắt lấp lánh hướng thẳng về phía đối diện nhưng khi trông thấy được bóng người phía xa trong bộ vest đứng đắng, nụ cười hút hồn của cô hơi khựng lại. Khuôn mặt anh chìm trong bóng tối nhưng cô có thể thấy anh đang chăm chú nhìn cô, là Fin.

Trái tim bỗng đập rộn ràng, gò má đỏ ửng, nụ cười trên sàn diễn hôm nay chính là nụ cười tươi nhất mà từng ấy năm cô biểu diễn.

"Đẹp lắm." Fin nhẹ nhoàng cởi áo vest của mình khoác lên đôi vai trần hờ hững của Hye Yi khi cô bước tới.

"Fin, thật không ngờ."

"Không ngờ điều gì?" Fin mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại.

Min Hye Yi cắn chặt môi không nói gì, cô lại hướng tới sân diễn như cố ý né tránh ánh mắt anh.

"Hye Yi, em lo sợ điều gì à?" Fin dựa người ra sau ghế nhìn cô, mặc cho sàn diễn có bao cô gái xinh đẹp, ánh mắt anh từ đầu chí cuối chỉ hướng về người con gái này.

"Fin, tôi không biết chúng ta bây giờ là gì cả, bạn tình sao?" Cô cắn chặt môi, lời nói chua chát đến tận đáy lòng.

"Em muốn chúng ta là gì, tôi chiều em."

Cô khẽ cúi đầu, bàn tay dưới bóng tối bao trùm khẽ siết chặt gấu váy. Thật ra cô muốn vui vẻ đón nhận tình yêu một cách trong sáng như Bae Mie lắm chứ, chỉ tiếc là quá khứ lại là một vết nhơ với cô, cô kinh tởm bản thân mình, Hye Yi không muốn thêm một ai biết về quá khứ của cô, càng không muốn Fin phải ở bên cạnh một người có tâm địa ác độc như cô ngày nào..

Nghĩ nhiều như thế, chỉ tiếc rằng không thể bày tỏ sao cho anh ấy hiểu..

Bàn tay đã bấu chặt đến mức nào giờ đây được anh nhẹ nhàng kéo đến, đan tay vào. Chẳng biết anh thật sự thấu hết tâm tư cô hay không nhưng anh lại nói những lời sâu xa, vừa khiến cô cảm động lại vừa khiến cô lo sợ: Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, ai cũng có quyền được yêu. Vậy thì tại sao không thử? Biết đâu ngoài cái bạn tình em khinh miệt ấy, ta lại trở thành bạn đời.

***
Lễ hội tổ chức cả ngày trời với hàng loạt những cuộc thi đua, hầu như môn nào cũng không thiếu tiếng la hét của Bae Mie, đến phần thi bắn cung dành cho đôi nam nữ, cô đã đăng ký cho hai người.

Người tuấn tú người xinh đẹp hòa cùng với nhau giữa khoảng sân rộng lớn, tiếng hò hét lại dường như to lớn thêm. Cô đưa tay nhận lấy cung dành cho nữ, hồi hộp đến nổi tim đập nhanh đến không thể giữ bình tĩnh nhịp thở.

"Taehyung, em run quá." Tranh thủ thời gian chờ đợi, cô nói khẽ vào tai anh.

"Thả lỏng đi, chúng ta tham gia cho vui thôi mà." Anh bật cười, giương người lên trước bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của Bae Mie, hai tay đặt lên tay cô, căng dây cung. "Chịu đau tay một chút nhé, nhắm thẳng vào hồng tâm, sau đó.."

'Vụt' một cái mũi tên bay vèo đến cái chấm đỏ ở phía xa, cô ngỡ ngàng, thốt lên. "Giỏi quá!"

"Luyện tập đi, không dễ dàng đâu."

Sau 15 phút luyện tập bắn cung, tiếng còi báo vang lên báo hiệu đã hết giờ, từng đội bước lên phía trước, theo trình tự sẽ là nam thi đấu trước. Cả khán đài hò hét inh ỏi chẳng biết vì cái gì đã làm họ nhiệt tình hơn những bộ môn khác, xung quanh đâu đâu cũng là biển người, thay vì quan sát Kim Taehyung bắn cung như thế nào, cô lại muốn quan sát xung quanh anh thật kỹ.

"Bé, nhìn anh này." Taehyung chau mày, nhướng mày về phía tấm bia. "Nhìn gì đấy?"

"Không có gì." Cô cười, thôi không nhìn nữa. Làm sao anh không biết? Trong lòng cô cũng hiểu rõ, cả hai đang ở trung tâm khán đài, là tâm điểm chú ý của hàng nghìn người, lỡ như anh vì tập trung bắn cung mà không để ý xung quanh, cô ở cạnh bên còn có thể lo liệu được.

Tiếng còi thứ hai lại vang lên, tiếp đến là từng mũi tên bắn vèo phi thẳng đến bia nằm cách đó rất xa, điều bất ngờ là hầu như ai cũng bắn trúng hồng tâm, có lẽ ở trên thảo nguyên này việc bắn cung như là môn thể thao bắt buộc cho nên ai cũng thành thạo, đến đường bay của cung cũng đều chuẩn xác như nhau.

Kim Taehyung rút tay về, lắc đầu. "Cao thủ."

Bae Mie tiến đến đập bộp bộp lên vai anh, giơ ngón cái chút tẹo lên trước mặt anh. "Anh cũng trúng hồng tâm rồi mà. Nhưng nói chung, vui là chính."

Tới lượt cô bắn cung, Bae Mie vào vị trí sẵn sàng, tay giương cung theo đúng tư thế mà Taehyung đã dạy cô, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại nhắm hồng tâm trước mặt, đôi mày thanh tú chau đến cực đại cho thấy cô đang hết sức tập trung. Mũi tên phi thẳng thành những tiếng thanh thoát mà nhanh chóng, tuy số điểm mỗi nữ bắn ra là rất ít, hầu như không ai đạt quá 40 điểm, duy chỉ có đội của Bae Mie là không thu được điểm nào, cô bắn trượt tấm bia mũi tên bay thẳng đến gốc cây táo ở phía xa xa, cắm thẳng lên thân cây một cách phũ phàng.

Khuôn mặt Bae Mie từ đỏ ửng vì trời nắng chuyển sang xám xịt, cô lùi về sau, khẽ lườm anh vì biết rõ anh đang cố nhịn cười.

"Do em chưa bao giờ đụng đến cái này thôi." Đầu cô muốn xì khói, đến giọng nói cũng đôi ba phần giận dỗi.

"Được, được. Anh xin lỗi."

Cuộc thi kết thúc không thu lại được gì nhưng cô cảm thấy rất vui, cô kéo anh sang khu đất mọi người dành riêng cho nướng thịt và ca múa, chuẩn bị tất cả cho một đêm rượu chè nồng cháy.

"Anh sao vậy?" Bae Mie phụ giúp mọi người nhóm than lên, quay sang hỏi anh với vẻ mặt lạ lùng khi anh cứ nhìn cô chằm chằm.

"Hoa tai của em sắp rơi rồi."

"Á, anh lấy xuống giúp em với. Chắc do vừa nãy em hoạt động mạnh quá."

Kim Taehyung lấy xuống giúp Bae Mie rồi cất vào túi, xoa đầu cô rồi chỉ về những túp lều trắng gần đó. "Anh đem cất, em đợi ở đây nhé."

Bae Mie gật đầu ngoan ngoãn như cún con, sau đó cùng người bản địa đi lấy thịt ướp. Vào lúc bóng cô khuất dạng cũng là lúc đôi mắt anh dần lạnh tanh, bàn tay siết chặt lấy thứ trang sức nhỏ nhắn, tinh xảo trong lòng bàn tay.

'Cụp'. Có lẽ là tiếng bị nghiền nát vụn, hoặc có thể là tiếng hư hỏng của một thiết bị thông minh nào đó trên chiếc hoa tai này.

Đúng thật, là máy nghe lén.

Kim Taehyung bỗng nhớ lại lời Park Jimin nói với thái độ bất lực về những ngày gần đây, khi việc tìm kiếm, lục soát dần rơi vào lối cùng khi không có bất kỳ manh mối nào: Gần đây bọn buôn ma túy im hơi lặng tiếng, hai địa điểm chúng ta nghi ngờ đều thất bại, chúng đã tính trước đường lui rồi.

Anh không tin việc cô bán đứng anh, càng không tin người phía sau cô lại phản bội anh. Kim Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, mặc đôi hoa tai cứa mạnh vào lòng bàn tay anh đến rướm máu. Anh trở về lều, gọi ngay một cuộc điện thoại.

"Cậu giám sát Min Hye Yi cho kỹ, tuyệt đối đừng để bứt dây động rừng."

"Hiểu rồi. Taehyung, bên phía tù giam cũng có thêm manh mối."

Sau khi nghe Park Jimin kể hàng loạt manh mối, đôi mày nhíu lại của anh ban nãy dần hiểu ra.

"Chúng ta phá được án rồi."

***

Buổi nướng thịt diễn ra rất suôn sẻ, cả hai cùng hòa nhập với mọi người trên thảo nguyên này, cùng ca hát cùng nâng ly, những người xa lạ trên đất khách bỗng nhiên đều hóa thành người một nhà.

"Taehyung, em hạnh phúc lắm." Cô đưa ly rượu lên cụng ly với anh, đôi mắt to tròn khẽ híp lại.

"Uống ít thôi." Anh không đành lòng, đổi ly với cô.

"Có phải anh định xa em không? Sao lại như muốn bù đắp cho em vậy, Taehyung?" Cô say rồi, đến giọng nói cũng mơ màng, lời nói bâng quơ mà lại làm tâm can anh rối bời. Bae Mie dựa người vào Taehyung, cánh tay trắng trẻo choàng lấy tay anh, khuôn mặt đỏ ửng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. "Em cảm thấy em đã trải qua một đời rất dài với nhiều biến cố, nhưng ngồi nghĩ lại, em chẳng nhớ gì cả. Ở hòn đảo được mọi người yêu thương, về đây lại được anh cưng chiều, có thêm một gia đình, có chị hai một lòng muốn chăm sóc cho em. Anh nghĩ xem, có phải kiếp trước em sống quá khổ đi để giờ được hưởng lộc không?"

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần biết em luôn xứng đáng với những yêu thương này." Kim Taehyung để cô dựa, thuận tay xoa đầu cô. "Anh luôn ở bên em."

***

Christabel bấu chặt lên bức tường sơn đỏ, thân xác của người cô yêu đã biến mất không dấu vết. Cô biết ngày tàn của mình đã đến, nhưng trước khi bị chôn vùi cô nhất định sẽ kéo theo kẻ hại em mình theo cùng.

Trên chiếc bàn nhỏ gần đó là xấp tài liệu cô đã cố gắng hoàn tất càng sớm càng tốt, chính là toàn bộ tài sản cô sở hữu được chuyển nhượng cho em cô. Christabel vuốt nhẹ khẩu súng lạnh toát, đôi môi đỏ rực hôn nhẹ lên thân súng,  cô biết tiếp đến mình sẽ hành động điên rồ, nhưng bất chấp sự ngăn cản của lão già ngu xuẩn, cô không để lão ta đi trước một bước.

Christabel xông ra cửa liền bị chặn, cô nhanh tay gạt súng bắn xuống đất, chỉ còn cách vài mi li mét sẽ trúng ngay chân của người đàn ông.

"Tránh ra Min Yoongi."

Người đàn ông hờ hững dựa vào tường, môi mỏng khẽ nhếch. "Tôi chẳng có lý do gì ngăn cản cô."

"Anh không sợ tôi rơi vào đường cùng mà bán đứng ư?"

"Chris, băng đảng có thể lớn mạnh như thế này là nhờ vào tôi, một con tép riu như cô chẳng hề hấn gì cả. Với lại, tôi biết người cô muốn giết bây giờ là ai mà."

Từ trước đến nay Chris không hề tham gia đến hoạt động buôn bán ma túy, những việc cô làm chỉ là làm cách nào biến mất hoàn toàn thể xác của người chết. Min Yoongi bao che cho hành vi giết người của cô trước đây, cũng luôn bảo vệ cô tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó của ánh sáng. Việc cô bị cảnh sát phơi bày vốn dĩ không liên quan đến băng đảng chuyên buôn ma túy, đến cả việc giết người cũng không đến tay Min Yoongi nên cô không có chứng cứ nào để buộc tội anh, vì thế mà đứng trước sự điên rồ của Christabel khi bị dồn vào đường cùng, Min Yoongi vẫn giữ thái độ dưng dửng đến thế.

Cô nắm chặt tay, khẽ nói. "Dù sao tôi cũng giúp thủ tiêu người chết, có thể cho tôi một ân huệ không?"

"Tôi bảo vệ cô, cô phải giúp lại tôi. Chúng ta bây giờ không nợ ai." Min Yoongi chau mày.

"Bây giờ tôi giết Matthew, người mà anh đang muốn săn, vậy mà anh không mắc nợ tôi ư?" Christabel bật cười, chìa khẩu súng vào đầu Yoongi. "Người vẫn giữ được nhân tính ở trong cái xã hội dơ bẩn này, chỉ còn mình anh thôi Yoongi. Anh có giúp tôi không?"

Christabel một tay cầm súng, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, mở một đoạn video lên đưa cho anh xem. Đó là một cô gái, mọi thứ đối với người bình thường sẽ không phát hiện ra điều gì nhưng ngay giây đầu tiên Min Yoongi đã phát hiện ra vấn đề, tay anh siết chặt lại.

"Trước giờ tôi làm gì luôn tính trước đường lui cho mình, việc tôi nhờ anh đó chính là hoàn thành số hồ sơ chuyển nhượng cho em trai tôi khi nó ra tù. Nếu như anh còn mưu tính gì khác, chỉ cần tôi biết được, mọi bom cài ở xung quanh cô gái này sẽ được bấm nút." Christabel bình thản, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại vô hồn. "Không ai có thể né được tình yêu đúng không nhỉ Yoongi? Cô gái Min Hye Yi xinh đẹp này chẳng phải luôn là người trong mộng của anh sao."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro