45. Lợi dụng?

Tiếng nhạc xập xình khiến tai thêm nhức nhói, từng đợt ánh sáng xanh đỏ đua nhau tỏa chiếu trên những gương mặt hưng phấn nhảy múa, nơi hoang dã giành cho những người tù túng như thế này có lẽ Min Hye Yi đã quá quen, cô gọi một ly cocktail, ngồi ở một góc khuất ít người để ý đến.

"Hye Yi, ra đây nhảy đi." Bạn bè gọi mời cô liên tục, sau bao lần từ chối cuối cùng cô cũng bị lôi ra ngoài sàn nhảy cùng những con người lắc lư theo điệu nhạc.

Bỗng một bàn tay đặt lên eo cô kéo cô về phía mình, ban đầu Min Hye Yi có một chút hoảng nhưng khi trông thấy đó là Kim Taehyung, cô liền thở phào.

"À Tae.."

"Em làm gì ở đây, Bae Mie?" Kim Taehyung dựa cả cơ thể vào người cô, khéo léo tránh mọi người để ép cô vào một góc tường.

"Taehyung, anh nhầm rồi, em là Hye Yi." Min Hye Yi cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang ôm lấy cô, người anh thoang thoảng hương gỗ pha lẫn chút mật ngọt vốn có cùng với hương rượu đậm đặc, đến đôi mắt anh cũng mơ màng, từ trước đến giờ anh luôn là người kiểm soát tửu lượng của mình rất tốt, hôm nay có thể khiến anh ra nông nỗi này chứng tỏ anh đã uống rất nhiều. "Anh say rồi!"

"Anh không say. Ai cho phép em đến đây?" Kim Taehyung cứ từ từ tiến sát đến, hình ảnh cùng cử chỉ của quá khứ hiện về, cô lại càng thấy có lỗi với Bae Mie.

Cô cố gắng đẩy anh ra, gương mặt yếu ớt né sang một bên. "Đừng như vậy, anh sẽ hối hận."

Sức phụ nữ đâu thể đấu lại sức của đàn ông, cô cứ thế bị anh dồn ép đến đường cùng, tưởng chừng như khoảng cách cả hai đã không thể gần thêm được nữa, Kim Taehyung đã bị đánh bật ra ngoài, Min Hye Yi trợn tròn mắt, phát hiện mình nằm trong vòng tay của một người đàn ông.

Mùi hương này.. cô không thể nhầm lẫn. Nhưng cô không muốn để Fin hiểu lầm, cô vội vàng thoát khỏi anh ấy để chạy đến đỡ lấy Kim Taehyung. "Fin, anh ấy là bạn tôi, anh ấy say rồi."

"Hay lợi dụng hơi men để giở trò sở khanh?"

Fin nhếch môi cười, ngay vào lúc này cả hai hoàn toàn đối mặt với nhau, Kim Taehyung dựa vào người Min Hye Yi để đứng dậy, anh lấy tay lau đi vết máu khóe môi, khẽ cười. "Thật ngại quá, cô ấy hiểu tôi hơn anh, đừng đoán mò."

Min Hye Yi thấy tình hình không ổn, liền quay sang nói với Fin. "Tôi đưa anh ấy về, tôi đi trước nhé."

Đôi mắt Kim Taehyung lạnh tanh nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan sắc sảo của chàng trai tên Fin này khắc sâu vào tâm trí, mãi cho đến khi cả hai đã rời khỏi khu náo nhiệt này, Kim Taehyung biết rõ hắn ta mới thôi nhìn.

"Cảm ơn." Kim Taehyung đứng thẳng người, ra hiệu cho cô đi theo mình về xe, còn chú ý giữ khoảng cách hoàn toàn khác với ban nãy.

"Taehyung?" Min Hye Yi đã ngồi vào xe rồi, cô vẫn tò mò về hành động của anh. Rõ ràng anh đã uống rất nhiều, hành động bồng bột khi nãy cũng quá tự nhiên đi, cớ sao bây giờ lại như người chưa đụng vào một giọt rượu nào, có thể bình thản đến thế? Rốt cuộc vừa nãy Kim Taehyung muốn điều tra điều gì ở cô hay là...ở quán bar đó?

Kim Taehyung lấy ra đôi hoa tai Min Hye Yi đã tặng cho Bae Mie ngày trước, đồng thời chỉ rõ chỗ xảy ra vấn đề. Min Hye Yi kinh ngạc, quay sang lắc đầu với anh. "Em không biết việc này!"

"Anh muốn biết ai đứng sau em, hoặc là..một người nào đó có khả năng làm việc đó, hãy nói hết cho anh." Kim Taehyung chầm chậm lái xe, nhưng anh vẫn nghiêm túc nói chuyện với cô.

Trong đầu Min Hye Yi bắt đầu mơ màng, ban đầu cô khẳng định không có ai vì cô không cho phép ai khác tiếp xúc quá gần với mình, nhưng Kim Taehyung im lặng hồi lâu nghĩa là cho cô thời gian suy nghĩ thật kỹ, rơi vào trầm tư lâu như vậy não bộ Min Hye Yi bắt đầu sắp xếp lại tất cả các chuỗi sự việc từ lúc cô đặt mua đôi hoa tai đến lúc cô tặng nó cho em gái cô.

Chiếc hộp chỉ có cô kiểm tra nó cuối cùng, nó là đồ quý cô dành tặng cho Bae Mie nên cô càng không thể tùy tiện.. chỉ có điều là.. chiếc hộp luôn giữ gìn trong túi xách ấy, ngay đêm phát sinh quan hệ với Fin cô đã không ở bên cạnh nó suốt một đêm hôm ấy..

Fin..

"Nghĩ ra rồi?" Thấy đôi mày Min Hye Yi chau chặt, anh khẽ hỏi.

Min Hye Yi nhớ đến sáng hôm sau Fin đã nhắc nhở cô túi xách đã được đem đến đặt trên bàn, cô vì vội vã cũng không hề kiểm tra lại. Nhưng sao có thể là anh ấy?

Đối mặt với gương mặt nghiêm túc của Kim Taehyung, cô có chút do dự. Nhưng trong giây phút ấy cô đã muốn ích kỷ một lần, cô đối diện với anh bằng ánh mắt nghiêm túc nhất, để không bị anh dò xét tận tâm can, cô trút hết mọi can đảm để che đậy lời nói dối hoàn hảo này.

"Không hề có ai."

Kim Taehyung chỉ nhìn cô vài giây sau đó mỉm cười, gật đầu. "Được."

***

Kim Taehyung hoàn tất công việc ở đồn cảnh sát, sau khi đưa Min Hye Yi trở về nhà anh liền lái xe đến nhà chú, anh đoán rằng Bae Mie giận dỗi anh sẽ không muốn ở nhà mà chạy đến bên bà. Chỉ tiếc là Kim Taehyung đã đoán sai, đúng thật ban chiều cô có tìm đến bà để vẽ tranh khuây khỏa, nhưng đến tối đã muốn quay về.

Kim Taehyung lo lắng không thôi, vội vội vàng vàng đậu xe ở gara rồi đi vào nhà. Bae Mie đang nhẹ nhàng chỉnh lại những chậu cây đặt trong khuôn viên, bên cạnh là bộ bàn ghế đặt ngay trung tâm có để một chiếc loa nhỏ đang phát một bản nhạc du dương, dáng cô hơi gầy đứng một mình trông nom cây, nhập tâm đến nỗi anh đứng từ sau khi nào cô không hay biết.

Đến khi anh khoác thêm cho cô một lớp áo để cô không bị lạnh, cô mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Anh về rồi à." Bae Mie chỉ nhìn anh một cái rồi lại quay sang công việc dang dở đang làm.

"Ừm, đã ăn gì chưa?" Kim Taehyung giúp cô tém những cọng tóc mai phất phơ làm cô hơi khó chịu, động tác nhẹ nhàng mà nâng niu.

"Ăn rồi."

Khuôn mặt anh hiện lên vài tia khó xử, anh bối rối không biết nên nói chuyện như thế nào sau một cuộc cãi vã, nghĩ một hồi Kim Taehyung đành cướp lấy cây kéo từ cô, mỉm cười. "Để anh làm."

Bae Mie thấy anh muốn cắt nên gật đầu, cô quay trở lại ghế rót thêm một tách trà cho anh.

"À, chuyện hồi trưa.." Kim Taehyung cảm thấy mình không thể cư xử như không có chuyện gì xảy ra, đành nhắc lại để xin lỗi.

"Là em sai, em xin lỗi, do em tiêu cực. Lần sau em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn." Bae Mie chăm chú nhìn một đóa hoa nở rộ, nhưng so với vẻ đẹp rực rỡ của đóa hoa này là vẻ tùy hứng của cô, đôi mắt vô hồn đến giọng nói cũng nhuốm một chút mệt mỏi.

"Anh cũng sai, anh xin lỗi. Nhưng em cũng đừng là một cô bé quá hiểu chuyện, anh đau lòng." Cảm thấy chậu cây đã ổn, anh đặt kéo xuống rồi đi đến bên cô. "Nếu tâm trạng không tốt đừng bao giờ chịu đựng một mình, em có thể đến gặp bà, anh còn có công việc anh sợ không dành nhiều thời gian quan tâm em."

Đối với Kim Taehyung, một tình yêu khiến mọi người ngưỡng mộ không phải là tình yêu không hề có sóng gió, mà là tình yêu biết vượt qua sóng gió. Vì vậy đối với những cuộc cãi vã này anh nghĩ là điều nên có nếu muốn tiến đến lâu dài.

"Em biết, nhưng em vẫn còn một chút khó chịu." Cô chau mày, vùi mặt vào trong lòng anh mà cằn nhằn. "Sáng nay em đã dậy rất sớm chuẩn bị thật nhiều món ăn, kết quả anh không thèm quan tâm. Hại em một mình ăn hết chỗ ấy, đường ruột mới có vấn đề."

"Anh xin lỗi, để cuối tuần bù đắp cho em một bữa cơm do chính tay anh nấu nhé?"

Bae Mie cười híp mắt, vòng tay ôm lấy anh. "Chịu thôi, xem ra số em là để anh cưng chiều rồi."

"Nói hay!"

Trời se lạnh, cô gái nhỏ hơi co lại một chút. Sự yếu mềm của cô làm tan chảy trái tim anh, anh ôm cô vào lòng, tay anh xoa xoa cánh tay trắng nõn mà mềm mại. Đối với bàn tay đã chai sần khi cầm súng đạn quá nhiều, khi chạm vào cô một cảm giác dễ chịu chưa từng có trổi dậy trong anh khiến yêu thương càng thêm đong đầy, anh nâng niu người con gái này, cũng chính là yêu sâu sắc..

***

Một tuần êm đềm trôi qua, nó yên bình đến nổi Bae Mie cảm thấy lạ kỳ, thậm chí rãnh rổi đến mức Park Jimin còn ôm bộ cờ vây qua nhà để rủ Kim Taehyung chơi cùng.

"Tiếc cho cậu quá, lại phải khao tôi một chầu rồi." Park Jimin lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt tiếc hùi hụi nhìn Kim Taehyung ngồi ở đối diện, mạnh dạn đặt con cờ của mình xuống với vẻ mặt đắc ý.

"Sao thế? Em nghĩ Taehyung thắng chứ?" Bae Mie ngồi ở kế bên xem cờ, chau chặt mày.

Park Jimin giật mình, vội vàng xem thật kỹ lại thế cờ. "Hửm?"

"Em chốt hạ đi." Kim Taehyung khẽ cười, ra hiệu cho Bae Mie đi nước cờ mà cô muốn.

"Này này, hai người đồng tâm hiệp lực ăn hiếp tôi đấy à? Dù tôi là cảnh sát giỏi giang đến mấy cũng không có lương nhiều, làm sao khao hết cả hai người hả!" Park Jimin vội phản kháng. "Tôi còn phải để dành tiền cưới vợ, ức hiếp tôi vừa thôi!"

Bae Mie vui vẻ đi nước cờ của mình, thế trận bày rõ ràng làm Park Jimin phải chào thua, cô mỉm cười hì hì, đôi mắt ánh lên vài phần có lỗi. "Anh đừng lo, không cưới được vợ thì em gả Taehyung cho anh."

Park Jimin chề môi, lắc đầu giận dỗi. "Cậu ta á? Tôi ăn ngán rồi!"

Kim Taehyung cố nhịn cười, giọng nói ra có vài phần chanh chua. "Đừng nhiều lời, hôm nay tôi thèm ăn lẩu hải sản cao cấp."

Tuy êm đềm đối với một vài người nhưng khoảng thời gian này chính là thời điểm Min Hye Yi âm thầm theo dõi người đàn ông bên cạnh mình, cô không tin người đàn ông tử tế như Fin lại va vào một tổ chức đen tối, hoặc có thể là bị lợi dụng. Nhưng Min Hye Yi vẫn luôn tự động viên mình bằng phương án thứ hai, vì qua thời gian tiếp xúc với Fin, cô cảm thấy anh ấy là một con người đơn thuần, tuy ít nói nhưng lại đủ sự chân thành.

Trong suốt một tuần ấy Min Hye Yi luôn muốn gặp Fin, vào một đêm ở cạnh nhau, khi anh đang ôm cô vào lòng, khuôn mặt cô luôn thẫn thờ vì những suy nghĩ rối ren, Fin chau mày rồi dịu dàng nâng cái cằm nhỏ của cô, khẽ hỏi.

"Em có tâm sự gì à?" Fin nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt trìu mến đong đầy cảm xúc.

"À không." Min Hye Yi xoay người, con ngươi long lanh khẽ rũ xuống. "Tôi cảm thấy gần đây anh gầy đi nhiều rồi, lo cho bản thân mình trước đã, anh bận lắm à?"

"Không sao." Fin khẽ cười.

"Fin." Min Hye Yi lại không chịu được mà ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, khuôn mặt hết sức nghiêm túc. "Anh là người đã cứu tôi ở nhà vệ sinh đúng không? Tôi cảm thấy anh né tránh rất tốt những vết thương do tôi tự cào xé mặc dù tôi chưa lần nào nói với anh cả."

Fin cũng ngồi dậy theo cô, tựa lưng vào thành giường. Dưới ánh sáng vàng vàng của ngọn đèn đặt kế bên cạnh, vẻ đẹp của người đàn ông này lại thêm phần mỹ miều, như thực như ảo. Người đàn ông không trả lời ngay mà kéo tay cô lại, xoắn tay áo cho cô thật cao rồi dịu dàng xoa dịu đi từng vết thương chi chít trên cánh tay.

Dường như Min Hye Yi đang rất quyết tâm, cô nhẫn nại đợi anh trả lời mà không hấp tấp hỏi thêm câu nào khác, cô bé nhỏ cứ nhìn anh bằng đôi mắt kiên cường như vậy phút chốc đã khiến Fin chào thua, anh thở dài.

"Anh luôn dõi theo em, vì vậy trong bất cứ tình huống nào anh cũng đều muốn em an toàn. Anh không hiểu sao em lại rơi vào trạng thái như vậy, em có biết em chạy theo Bae Mie là nguy hiểm đến thế nào không?"

"Cũng giống như anh, em luôn muốn Bae Mie được an toàn." Min Hye Yi rút tay về, khẽ cười. "Dù trong mọi hoàn cảnh, việc em làm đều chỉ có mục đích duy nhất là để em ấy sống, sau này cũng vậy, đó cũng chính là lý do em tiếp tục sống ở hiện tại."

Fin khẽ chau mày, giọng điệu không vui. "Đừng sống vì người khác."

"Em muốn..bù đắp cho em ấy những gì tốt nhất.."

***

Khí trời vào mùa đông càng se lạnh, trên đồi trọc nằm phía xa trung tâm thành phố không một ánh đèn nào có thể hắt vào, chỉ có ánh trăng huyền ảo chịu rọi như mơ như thực xuống những con đường mòn dẫn lối lên ngọn đồi.

Sau cuộc nói chuyện đó cả hai đã có một đêm mặn nồng, nhưng Fin đã rời đi vào đêm khuya khi xác định Min Hye Yi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ là cô muốn tự mình làm rõ mọi chuyện, vì vậy sau khi Fin rời đi Min Hye Yi đã bám đuôi theo sau một cách cực kỳ cẩn thận.

Min Hye Yi bước đi còn không dám thở mạnh, nhưng đôi khi tiếng va chạm của chân lên những lá cây khô nằm ngổn ngang dưới đất phát ra tiếng xào xạc là điều không tránh khỏi, nhưng vì gió ở đây thổi rất mạnh, tiếng gió lại rít rất lớn nên ít nhiều đã che lấp đi thanh âm của sự lén lút này.

Cô theo dấu chân người men theo con đường mòn để lên đồi, cứ âm thầm bước đi tầm 30 phút cuối cùng những người ở phía xa cũng dừng lại, Min Hye Yi nấp vào một hòn đá vừa cỡ, lấy từ trong ba lô ra một con dao gạch một đường nơi cánh tay, vết cứa khá sâu làm mất rất nhiều máu nhưng Min Hye Yi đã chuẩn bị thuốc cầm máu cho mình, sau đó gắn một thiết bị ghi âm nhỏ cạnh bên miệng vết thương, dùng băng gạc quấn tất cả lại, cô muốn ngày hôm nay mình có gặp nguy hiểm thì vẫn có manh mối mang về cho Kim Taehyung. Hoàn thành tất cả mọi việc, Min Hye Yi liều lĩnh tiến gần lại bọn họ.

"Có thể thu hoạch được rồi, cậu hai." Một tên nào đó mỉm cười cung kính.

Người được hắn ta tôn kính ấy đang quay lưng về phía cô, hắn ta châm một điếu thuốc rồi rít mạnh, khói thuốc mỏng manh tỏa ra giữa đêm khung trăng rực rỡ, chỉ tiếc là hành động diễn ra dưới đêm trăng mỹ miều lại là hành vi bất hợp pháp.

"Tốt." Người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề, ra hiệu cho một tên đi tới, trên tay là hai vali tiền, tiến hành một cuộc giao dịch.

"Anh thật là hào phóng!"

Min Hye Yi nhẹ nhàng từng bước để đi đường vòng, phát hiện phía sau đồi trọc xa xăm này là một vườn trồng cây phi pháp, dùng để chế tạo chất cấm. Cô ngỡ ngàng, đồng thời lợi dụng vị trí tốt càng tiến gần bọn họ hơn, Min Hye Yi muốn biết ông chủ trong cuộc giao dịch này rốt cuộc là ai.

"Ngày hẹn sau cậu phải hoàn thành chỗ hàng cho tôi, hoặc là càng nhanh càng tốt." Người đàn ông ném tàn thuốc xuống đất, đồng thời lấy chân đè bẹp ngọn lửa hồng còn bập bồng nơi đầu điếu thuốc.

"Việc này..." Tên đối diện hơi chần chừ, toát mồ hôi lạnh. "Matthew và Cris bị cảnh sát tóm rồi chẳng còn ai có thể giải quyết đống xác vụn để bịt đầu mối, nên tôi cần cẩn thận hơn một chút, không thể nhanh được."

"Ồ?" Người đàn ông bật cười, rồi liền ngay đó đá mạnh vào chân tên ấy khiến hắn khuỵu xuống đau đớn. "Cậu có quyền lên tiếng sao? Trong cuộc giao dịch này cậu chỉ là một trong những sự lựa chọn."

Cứ ngỡ tên kia sẽ răm rắp nghe lời nhưng hắn ta một tay ôm chân một tay chỉ thẳng vào mặt người đàn ông, đôi mắt hằn lên những tia đáng sợ. "Chúng tôi phải khốn đốn, cẩn thận hơn như thế này không phải vì cậu sao? Chẳng hiểu sao Lão già vẫn giữ cậu bên mình trong khi chính cậu gián tiếp đá băng đảng ra ngoài ánh sáng. Min Yoongi, cậu luôn giả là người có công lớn nhưng mặt khác lại đóng giả ông chủ tử tế tên Fin gì đó đi yêu đương với một đứa con gái, để rồi vì nó mà lở dở việc! Từ lúc thấy cậu làm việc hời hợt hơn tôi đã bắt đầu điều tra rồi!"

Người đàn ông nhìn tên ấy bằng ánh mắt vô hồn, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, bàn tay nắm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, mỉm cười. "Cô ta tôi phế lúc nào mà chả được, chẳng qua là còn giá trị sử dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro