47. Đau đớn
Tiếng súng hòa cùng tiếng bom nổ tạo thành một khung cảnh đáng sợ, đầy mùi chết chóc. Kim Taehyung ra sức đuổi sát chân Min Yoongi, hoàn toàn liều lĩnh đi vào màn bom được bao vây xung quanh. Min Hye Yi bất chấp để đuổi theo tất cả mọi người, không ngừng hét lớn cầu mong sao anh có thể nghe thấy.
"Taehyung, có bom!"
Thanh âm của Min Hye Yi lọt vào tai Min Yoongi làm bước chân anh hơi khựng lại, vội vàng quay đầu. Nhưng tên Đỏ không cho phép điều đó, hắn ta bạo dạn kéo vai Min Yoongi lôi anh tiếp tục chạy. "Cậu hai, không kịp đâu."
Tiếng súng tiếp tục rền vang nền trời, một vài tên đồng bọn đi cùng họ ngã quỵ xuống, khi khoảng cách đã bị rút ngắn lại Kim Taehyung nhanh chóng ngắm thẳng vào trước mặt, Min Yoongi ngay chớp mắt trở thành tâm điểm của nòng súng, nhưng sự việc lại một lần nữa bị đảo lộn khi Min Hye Yi a lên một tiếng, Kim Taehyung liền thất thần quay đầu lại. Dưới chân anh là bom, dưới chân Min Hye Yi cũng chứa bom.
Kim Taehyung rít lên một tiếng, anh vội vàng nói. "Không được cử động."
Anh bỏ súng xuống đất rồi quan sát quả bom trước mặt mình, còn 10 giây để quả bom hẹn giờ này phát nổ.
"Em xin lỗi, em chỉ muốn chạy theo báo cho anh biết bọn chúng cài rất nhiều bom." Min Hye Yi run lẩy bẩy, nhìn những cái bóng phía trước đã khuất dạng mà sầu não.
Tiếng bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây thì bỗng dưng dừng lại, quả bom dưới chân Kim Taehyung đã được gỡ dễ dàng trong phút chốc. Chỉ tiếc thời gian 10 giây không đủ để anh có thể đảm bảo sự an toàn cho cả hai khi bị vướng cùng lúc như thế này. Kim Taehyung thoát khỏi vòng xích của quả bom rồi nhanh chóng chạy đến kéo Min Hye Yi ra một chỗ khác, quả bom phát nổ gần trong gang tấc, Min Hye Yi bị anh đẩy mạnh về phía trước, theo quán tính Kim Taehyung bị giật lùi về sau. Con đồi dốc làm anh mất thăng bằng ngã dài xuống độ cao kinh hoàng, Kim Taehyung cố gắng bám víu lấy một cành cây nào đó hy vọng rằng bản thân có thể không thịt nát xương tan, nhưng anh cứ trượt dài trên con dốc dường như vô tận, cơ thể anh đầm đìa máu, toàn thân nhức mỏi dần mất đi sức lực, con ngươi anh mờ ảo rồi dần tan ra, ý thức đang bắt đầu muốn trốn thoát khỏi anh. Anh đã nghe tiếng Min Hye Yi kêu gào, còn nghe cả tiếng hét thất thanh khi Park Jimin đã tới nơi.
"Không được chết! Mày không được chết!" Kim Taehyung liên tục lầm bầm cho đến khi đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng..
"Ngã từ độ cao như vậy chỉ có chết." Tên Đỏ nhếch môi, không thể giấu được vẻ tàn độc trong đôi mắt. "Cậu hai, yên tâm rồi."
Min Yoongi nhìn xuống dưới đồi, môi mỏng khẽ mím lại. "Cho người xuống chân đồi trước bọn chúng để giết chết cậu ta, chúng ta phải luôn tính trong mọi trường hợp."
"Đã rõ."
***
Một vài viên cảnh sát đuổi theo Bae Mie đã ngỡ ngàng trước tốc độ chạy của cô, bọn họ chẳng biết vì điều gì mà cô gái ấy lại có thể bán mạng mà chạy như thế.
Bae Mie nhắm chuẩn xác hướng ngã của một người trên đồi, cô hy vọng không phải là anh nhưng vẫn muốn tự bản thân xác thực. Người đàn ông ngã một đường dài dường như chậm một chút sẽ bị văng bật ra ngoài đập vào những hòn đá ven đường nơi chân đồi thì Bae Mie đã kịp thời chạy đến, lấy thân mình chắn cho anh, cơ thể mềm nhũn được cô bắt gọn, nhẹ nhàng nằm trong lòng cô. Bae Mie run rẩy tay chân, cô đặt bàn tay lên má anh, thút thít.
"Taehyung.. " Giọng cô nghẹn ngào, những lời còn lại cũng bị nuốt trở vào trong.
Là anh thật rồi..
"Chạy.....chạy đi.." Kim Taehyung yếu ớt thở, bàn tay rướm máu cố gắng đặt lên tay Bae Mie, anh muốn nói với cô nhiều điều nhưng sức lực hiện giờ là không thể, Kim Taehyung muốn thúc giục cô mau rời khỏi chỗ này, chỉ cầu mong rằng Bae Mie được bình yên trốn thoát.
Tiếng bước chân chạy lại ngày một gần, không có huy hiệu cảnh sát nào cả mà chỉ còn một vài tên bặm trợn, trên tay là đủ loại vũ khí, khuôn mặt sát khí chẳng giấu nổi ý định đến đây để giết người.
Bae Mie ôm khư khư Kim Taehyung trong lòng, tay còn thuận lấy ra một khẩu súng phòng thân, những kẻ đáng sợ ấy cứ đến ngày một gần, một tên đầu trọc lao đến họ với những nhát dao mạnh bạo, Bae Mie nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào tay tên đầu trọc, bọn chúng lập tức chĩa thẳng súng về phía cô mà bắn. Chỉ tiếc là đội cảnh sát đuổi theo cô vừa rồi đã tập kích phía sau, lợi dụng khi bọn chúng chỉ chú ý mỗi cô thì họ đồng loạt nổ súng nhắm vào tứ chi, từng tên ngã xuống đau đớn chỉ biết kêu gào trong vũng máu.
Bae Mie đỡ anh dựa lên vách đá, lấy dao bên hông đâm mạnh vào tay một tên bò dưới đất đang muốn lấy súng, mũi dao nhọn hoắc cắm vào bàn tay hắn rồi xuyên tạc xuống nền đất, hắn ta hét lên thất thanh cùng với đó là tiếng chửi rủa, những viên cảnh sát có mặt ở đó kinh ngạc vì sức chống đối mạnh mẽ của Bae Mie, cô giật lùi về phía sau tụ lại một điểm cùng các người còn lại, bọn chúng đến càng ngày càng đông bao quanh lấy họ biến họ trở thành tâm, có thể ngã xuống chết bất cứ lúc nào khi từng cây súng đang nhắm chuẩn về tâm điểm.
"Cô Bae, núp xuống bảo vệ đội trưởng đi."
Bae Mie nghe theo rồi cúi người, bọn họ phải cố gắng kéo dài thời gian để đội của Park Jimin có thể đến nơi kịp thời.
"Chết đi!" Một tên cầm đầu trong số bọn chúng hét lên, liền sau đó là vô vàn phát súng nổ ra thất thanh.
Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm xung quanh, sự tanh nồng của máu xộc thẳng vào khoang mũi của Bae Mie làm cô muốn nhợn, bất kể là bao nhiêu người đã ngã quỵ xuống thì cô vẫn ôm Kim Taehyung trong vòng tay không rời, mắt anh nhắm nghiền đã mất đi ý thức hoàn toàn, đây là lần thứ hai cô trong thấy bộ dạng đầm đìa máu của anh sau lần cứu anh khi anh bị trôi dạt vào bờ, cô biết rõ rằng lần trước anh cũng quên mình giống lần này, bất chấp mạng sống của mình chỉ để bảo vệ mạng sống của người khác..
Hai viên cảnh sát cũng đã gục xuống nền đất lạnh lẽo, lá chắn đạn trên người đã không còn đảm bảo cho cơ thể của họ nữa nhưng họ vẫn tạo thành màn chắn trước mặt hai người, qua đôi mắt của họ chính là sự kiên trì và lòng dũng cảm, nhờ vậy mà Bae Mie như tiếp thêm sức lực, cô vỗ nhẹ vào gò má anh, dịu giọng.
"Em sẽ bảo vệ anh."
Bae Mie không quá sành sỏi trong việc bắn súng càng không rõ về chuyện đánh nhau, nhưng cô vẫn hết mình kết hợp với những viên cảnh sát hạ gục từng tên một, tiếng đấu đá đau thương vang vọng mãi không ngừng, những con người tranh giành, giết lẫn nhau để có được một con đường riêng cho chính mình. Trải qua một hồi lâu mắt cô bắt đầu lờ mờ, đầu óc choáng váng không thể đứng vững, trước khi rơi vào tình trạng bất tỉnh cô đã nghe Park Jimin xoa dịu cô rằng: Nghỉ ngơi đi.
Mọi việc sau đó diễn ra như thế nào, mọi người liệu có ổn hết không, Bae Mie hoàn toàn không thể nắm rõ được nữa..
Sức khỏe cô vốn yếu không nên hoạt động quá nhiều, Bae Mie rơi vào trạng thái hôn mê liên tục hai ngày sau đó.
Ý thức dẫn dắt cô đi đến một chốn xa, rời khỏi những khung cảnh máu me vừa rồi, rời khỏi tiếng súng đạn, hình ảnh anh chìm vào vũng máu mà thay vào đó, suốt khoảng thời gian này cô đã được đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều câu chuyện, trải nghiệm được rất nhiều thứ mới mẻ. Cô còn quay về được quá khứ, quá khứ của cô rất đẹp, là khoảng thời gian cùng chị cắp sách đến trường, tung tăng trên con đường trải đầy hoa mộc lan thơm ngát, mỗi buổi sáng cô cứ chạy thật nhanh tới ngã tư đường ấy lại thấy một chàng trai đứng chờ.
Kim Taehyung trong bộ dáng của một chàng sinh viên lạnh lùng, nhưng lại chỉ cười ôn hòa duy nhất với một mình cô.
"Chào buổi sáng."
Đó luôn là câu Kim Taehyung nói với cô mỗi ngày, dù là đôi lần giận dỗi không muốn nói chuyện với anh, anh vẫn cười mỉm mà dịu dàng với cô như thế.
Là khoảng thời gian đi học luôn là tâm điểm của bạn bè, là khoảnh khắc vui vẻ vỗ tay hòa mình vào đám đông khi đến xem anh chơi bóng rổ, Kim Taehyung của năm 18 tuổi đã không ngại chỗ đông người mà đến trước mặt cô, tặng cô một hộp quà tự tay anh làm.
Quãng thời gian đó, anh trong sáng, vô ưu vô lo và thuần khiết hơn bao giờ hết..
Tại sao cô lại so sánh như thế? Bởi vì ở thực tại anh phải gánh quá nhiều trọng trách, chịu rất nhiều áp lực..
Rồi khung cảnh đưa đẩy cô đến với tương lai, là một ngôi nhà bình dân trên một thảo nguyên rộng lớn, Bae Mie thụt thò ở cửa sổ quan sát sự việc bên trong, đó là một gia đình nhỏ, tiếng trẻ em cười đùa vui tai kích thích thính giác của cô, khi cô kịp nhìn qua một chút khe hở của cửa sổ thì phát hiện rằng chính bản thân mình đang cười rất hạnh phúc..
Thì ra Bae Mie cô lại may mắn được êm ấm cả một đời như vậy.. Không chịu bất cứ sóng gió hay bất kỳ một tổn thương nào. Thì ra được Kim Taehyung yêu chiều là như thế..
"Tỉnh rồi.."
Cô nghe thấy tiếng ai đó đã nói như thế rồi bất chợt mọi cảnh vật đều tan biến hết để lại chung quanh là bốn bức tường, mùi thuốc diệt khuẩn thoang thoảng ngày một gần, cô trở về với thực tại, đã tỉnh dậy sau hai ngày dài chìm vào một giấc mộng say.
"Mọi người.." Bae Mie cố ngồi dậy, Min Hye Yi vội vàng đến đỡ lấy cô.
À, cô nhớ ra rồi, hôm qua cô đã cùng mọi người chiến đấu thật dũng mãnh ở dưới chân đồi. Bae Mie đảo mắt xung quanh rồi bất chợt hỏi lấy một câu. "Taehyung đâu rồi? Tại sao mọi người lại tập trung đông đủ ở đây hết?"
Phòng bệnh đông đủ mọi người thân, cô chợt thấy bà gầy gò dựa người vào xe lăng, đôi môi tái đi trông xuống sắc thấy rõ, rồi hiện trong đầu Bae Mie là hình ảnh máu me của Taehyung, cô giật mình, giọng bắt đầu run rẩy nhưng đâu đó vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi. "Taehyung...anh ấy sao rồi?"
Bầu không khí vẫn chìm đắm trong tĩnh lặng như thế, chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như bây giờ. Cô níu chặt lấy ga giường, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. "Anh ấy có ổn không?"
Park Jimin đi đến bên giường, lời nói ra lại khiến cô chết lặng. "Mất rồi."
Park Jimin bấu chặt tay mình, có lẽ anh đã can đảm lắm mới nói ra được hai từ này nhưng để rồi vì một câu nói cỏn con như thế lại châm ngòi cho cảm xúc vỡ òa, cả phòng đều bật khóc nức nở.
"Mọi...mọi người sao vậy? Tôi không tin.."
Làm sao cô có thể tin được khi hôm qua cô còn ôm chặt lấy anh trong vòng tay, anh còn níu tay cô bảo cô chạy đi nữa mà..
"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi." Chú ở bên đỡ lấy bà nhưng vẫn không ngăn được hàng nước mắt đang lăn dài, chú nói với cô rằng, bà ra nông nỗi này vì phải nghe một tin sốc như thế..
Nhưng trái với sự bi thương của tất cả mọi người thì Bae Mie lại bật cười, cô ra sức ngắt lấy cánh tay trắng nõn của mình, hành động điên rồ ấy lập tức bị Park Jimin ngăn cản lại, anh vội quát. "Em thôi đi!"
"Mọi người đều lừa em Jimin à, chị hai, chị hai nói đi, có phải tất cả không phải sự thật không?" Cô quay người sang Min Hye Yi, níu chặt lấy cánh tay cô.
"Bae Mie, bình tĩnh đi em. Taehyung đã ra đi một cách nhẹ nhàng." Min Hye Yi ôm cô gái nhỏ vào lòng, đau lòng nói.
"Em không tin! Nếu vậy cho em đến gặp anh ấy!" Cô kiên quyết, vẻ cứng rắn của cô lại như ngàn con dao cứa vào tim của tất cả mọi người.
"Em đã hôn mê hai ngày rồi. Tang lễ của cậu ấy đã được lo liệu, bây giờ em đến để tiễn đưa cậu ấy đến suối vàng thôi." Park Jimin chầm chậm nói, giữ chặt lấy hai bả vai yếu ớt của cô. "Hứa với anh, phải thật bình tĩnh."
"Hai..hai ngày?"
"Anh còn tin rằng cậu ta không dễ dàng ra đi như vậy cho đến khi anh chứng kiến cậu ấy trút hơi thở cuối cùng, nhưng sự hy sinh này lại đổi lấy một bước tiến quan trọng cho cảnh sát, cả tổ quốc tôn vinh cậu ấy, Taehyung khổ nhiều rồi, hãy để cậu ta yên nghỉ sớm đi em.."
Park Jimin cũng đã luôn hy vọng Kim Taehyung tuy liều lĩnh nhưng lại phước lớn mạng lớn, còn tin rằng một người kiên cường như cậu ta sẽ mãi không bao giờ chịu khuất phục bởi bất cứ yếu tố nào. Và mọi tin tưởng ấy đều đổ vỡ cho đến khi anh nhìn thấy cậu ấy nhắm mắt ra đi, là khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng lại đau đớn tận tâm can của mọi người.
"Tôi đã nói rất nhiều lần, cậu lại không nghe tôi.." Trước khi Park Jimin tạm biệt Kim Taehyung, anh đã nghiến răng nói như thế..
Thật cứng đầu..
Sự ngột ngạt của phòng bệnh đang dần muốn lấy mạng sống của Bae Mie. Chỉ là cô cố chấp muốn tìm lấy một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng thấy sự yên lặng và niềm đau đớn của tất cả mọi người ở đây làm bằng chứng cứng cỏi đè bẹp đi mọi tia lửa hy vọng muốn nảy nở trong lòng để rồi đẩy cô đến một hiện thực đầy đau đớn.
Kim Taehyung đã đi thật rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro