48. Tang lễ
"Taehyung, hôm nay món thịt này anh làm ngon lắm luôn!" Bae Mie tán thưởng ngồi nhâm nhi những miếng thịt cuối cùng trong dĩa mà lòng tiếc nuối.
"Cũng nên ăn chút rau cho cân bằng đi." Kim Taehyung mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy dĩa salad đến trước mặt cô.
Bae Mie nhìn dĩa rau trước mặt mà sầu não, cô gấp vội vài miếng rồi nuốt mau sau đó lại hướng mắt về dĩa thịt tiếp theo. Nhìn vẻ muốn ăn tất cả của Bae Mie anh chỉ biết bật cười, đành chiều chuộng cô cho hôm nay cô ăn nhiều thịt hơn một chút.
"Anh ở với em cả ngày rồi, vậy tối có đi trực đêm không?" Bae Mie đẩy bát để anh gắp cho mình thức ăn, còn thuận miệng hỏi anh.
"Có. Anh trực tới sáng mai." Kim Taehyung trả lời.
"Vậy à.." Bae Mie tiếc hùi hụi rồi buông đũa, chạy đi lấy một vật gì đó đến trước mặt anh.
"Đây là gì vậy?" Kim Taehyung khó hiểu nhận lấy một cái túi nhỏ, chau mày. "Không phải trong đây chứa Tử hồn hoa chứ?"
"Đây là túi thơm do em làm, nó là bùa may mắn đó, còn có thể chống tà ma. Anh phải canh gác đêm khuya như vậy, âm hồn phảng phất xung quanh là điều không thiếu đâu!" Bae Mie làm bộ mặt thần bí, còn dùng tay miêu tả những thứ không thể thấy một cách chân thực.
Kim Taehyung chỉ biết mỉm cười lắc đầu, anh cẩn thận cất nó vào trong túi. Mặc dù Kim Taehyung không tin vào chuyện ma quỷ nhưng nếu là đồ do Bae Mie làm, anh đều sẽ vô cùng trân quý.
Kim Taehyung đã cất công nấu nướng rồi thì cô có nhiệm vụ dọn dẹp, Bae Mie bước lê thê từng bước nặng nề đến nơi rửa bát, khuôn mặt hơi ngán ngẫm.
"Để anh." Kim Taehyung bước đến xoa đầu cô, dịu dàng nói.
"Không cần, không cần. Một lát anh còn đi làm, em không được phép lười biếng."
Bae Mie xua đuổi Kim Taehyung ra phòng khách xem ti vi, rửa bát xong xuôi còn gọt cho anh một dĩa trái cây mang ra phòng khách.
"Ơ anh đi liền à?" Bae Mie đặt dĩa trái cây trên bàn nhìn Kim Taehyung chỉnh chu trong bộ cảnh phục.
"Lát nữa cũng được." Kim Taehyung gắp một miếng táo lên bỏ nhanh vào miệng.
"Anh đi rồi em cũng qua chị em, dạo gần đây em không gặp chị thường xuyên."
"Không được."
Bae Mie trợn tròn mắt, chau mày. "Sao lại không được?"
Kim Taehyung kéo cô ngồi xuống ghế, lắc đầu. "Trời cũng tối rồi, em có bùa may mắn không?"
"Em không có, chỉ làm một cái cho anh."
"Cũng như em nói đó, tháng này đang là tháng ma quỷ lộng hành. Đợi anh về em muốn đi giờ nào anh đều đưa em đi."
***
Trở về với thực tại biết bao bi thương và nước mắt, Bae Mie chỉ trơ trọi ngồi vào một góc thẫn thờ rất lâu.
Anh không về được nữa, cũng không còn ai có thể khiến em cười.
Từng đóa cúc trắng lạnh lẽo được trưng khắp nhà tang lễ, tang lễ của Kim Taehyung không có sự góp mặt của nhiều người vì mọi người đều muốn anh yên nghỉ một cách tĩnh lặng, không ồn ào ra ngoài, không muốn làm chủ đề cho mọi người xì xào bàn tán.
Bae Mie thấy Park Jimin nhẹ nhàng chỉnh lại di ảnh của anh, cẩn thận và tôn kính. Kim Taehyung trong bức ảnh toát lên vẻ nghiêm túc và khí chất ngời ngời, có ai ngờ một con người lạnh lùng như thế lại luôn tìm cách khiến cô mỉm cười cả ngày không chứ?
Cô thấy bà trơ trọi ngồi trên chiếc xe lăng, phía sau luôn có chú bên cạnh để chăm sóc. Đôi mắt bà rũ xuống cố che giấu đi những giọt lệ. Những người còn lại ở đây là minh chứng để cô tin tưởng hơn rằng anh đã mất, đã không còn hy vọng mong anh quay trở về.
"Chúng tôi đại diện cho cục cảnh sát, xin chia buồn cùng gia đình.." Hai viên cảnh sát cúi chào một cách tôn kính, khi lướt qua cô còn đau lòng nhìn cô bằng đôi mắt bi thương.
Vào thời điểm an táng cũng chính là lúc cảm xúc bị vỡ òa, đôi tay bà run run chạm lên bức di ảnh của đứa cháu bà yêu thương nhất, cách bà mỉm cười nhẹ nhàng cũng chính là hành động yêu thương bà đưa tiễn đứa cháu đến nơi suối vàng.
"Yên nghỉ nhé." Chú nặng nề đặt bó cúc trắng xuống nền đá lạnh lẽo, đôi mắt trĩu nặng đầy những giọt lệ.
Min Hye Yi đặt tay lên vai Bae Mie, giờ đây hình ảnh khi anh ngã xuống vẫn ám ảnh mãi trong đầu cô khiến cô luôn dằn vặt, nếu như không vì vướng bận Min Hye Yi, Kim Taehyung đã không phải chết oan uổng như thế. Nếu như ngày hôm đó cô chịu nói với anh về người đàn ông tên Fin thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này..
"Bae Mie, sẽ ổn thôi.." Kim SeokJin đặt nhẹ lên gò má cô, anh không muốn lại thấy cô trong bộ dạng thẫn thờ mãi như thế này.
"Bae Mie, em không muốn nói với Taehyung điều gì sao?" Park Jimin quay sang cô.
Từ lúc biết tin cho đến khi tang lễ được hoàn tất Bae Mie chưa rơi nước mắt lần nào, không gào khóc, không bước gần đến di ảnh cũng không muốn nói lời từ biệt Kim Taehyung.
Sự im lặng của cô là thứ giết chết Park Jimin khiến anh cảm thấy nặng nề. "Là do anh bảo vệ cậu ấy không tốt."
"Mọi người về trước đi, cháu ở lại lau dọn mộ của anh ấy." Bae Mie bỏ qua lời nói của Park Jimin, nói với mọi người.
"Vẫn nên về nghỉ ngơi, cháu đã thức trắng mấy đêm rồi." Bà vỗ nhẹ vai cô, lắc đầu.
"Cháu..." Lời nói bị nghẹn nơi cổ họng nhưng Bae Mie vẫn cố hít sâu nói ra từng câu từng chữ. "Muốn ở bên Taehyung thêm chút nữa..cũng chỉ muốn ở đây một mình.."
Đoàn người ra về đang xa dần, Kim SeokJin và Min Hye Yi muốn ở lại cùng cô nhưng nghĩ lại hiện tại cô đang rất đau lòng, càng ở lại lại càng khiến Bae Mie thêm phiền lòng. Những chiếc xe đậu trước nghĩa trang bắt đầu rời khỏi nơi cô quạnh sau cuộc hành trình đưa người trở về với đất mẹ, họ mang theo cái u ám, cái đau buồn trở về nhà, chẳng biết bao giờ tâm trạng mới có thể khá lên..
"Đừng như vậy nữa được không?" Park Jimin nhìn cô cúi người lau mộ, không nhịn được nữa phải lên tiếng.
"Làm ơn.." Bae Mie cuối cùng không gồng mình được nữa, bàn tay yếu ớt đưa lên che đi đôi mắt, bắt đầu gào khóc. "Có phải..anh ấy thật sự không chết mà đang ẩn náu không? Làm ơn nói với em.."
Park Jimin thở dài, đôi mắt anh cũng dần đỏ hoe nhìn di ảnh của đứa bạn tri kỷ, dần dần tầm nhìn bị nhòe đi, anh thật cũng đã khóc rồi..
"Anh cũng muốn tin không phải sự thật..nhưng.. Taehyung thật sự đã chết." Bàn tay khẽ siết chặt, Park Jimin vội vã lau đi nước mắt. Anh cúi người đưa cho cô những hình ảnh cuối cùng chụp lại Kim Taehyung khi người anh ấy nằm trong vũng máu. "Thay vì cố chấp tự an ủi bản thân, sao em không chấp nhận sự thật để vượt qua..?"
Bae Mie cầm lấy điện thoại của Park Jimin, cô thấy Kim Taehyung mệt nhoài nhắm mắt qua bức ảnh, thấy anh đau đớn nằm chật vật trên chiếc giường trắng tinh, máu anh lan ra ướt đẫm cả tấm đệm trắng, một màu đỏ thẫm đến đáng sợ..
Park Jimin biết rõ rằng Bae Mie sẽ không thể chấp nhận sự ra đi của Kim Taehyung nhanh như thế nhưng anh cũng không nỡ để cô phải chứng thực lại những hình ảnh này. Chỉ vì thấy cô quá im lặng, anh đành để cô đau lòng mà không còn hy vọng nữa..
"Taehyung.." Bae Mie khóc nấc rồi gào lên tên anh nhưng trả lại cô vẫn là sự tĩnh lặng, không thấy anh cười cũng không thể thấy anh lúc trầm tư, tất cả những hồi ức như ùa về làm tâm can cô như bị xé toạc, đau đến mức không thể thở được.
Còn gì đau đớn hơn khi không còn thấy người mình yêu thương trên cõi đời này nữa..
"Anh nhất định phải bắt cho được tên Min Yoongi ấy." Park Jimin nghiến răng, đôi đồng tử toát lên vài phần xám xịt, là sự căm thù đang dâng trào từ tận đáy lòng.
***
"Kết thúc rồi." Hình ảnh điên cuồng của Bae Mie là bằng chứng chứng thực rằng cảnh sát Kim đã chết, Min Yoongi hút nốt hơi thuốc cuối rồi bỏ vào gạt tàn, khói thuốc mỏng manh lan tỏa trong không trung rồi nhanh chóng biến mất trong đêm đen, cũng giống như sự xuất hiện của Kim Taehyung, nó cũng đã lụi tàn.
"Vậy chúng ta có thể yên tâm rồi." Tên Đỏ thở phào nhẹ nhõm.
"Nên cảnh giác tên Park Jimin, con người ta khi bị dồn ép vào đường cùng thường đứng lên chống đỡ, lúc đó lại trở tay không kịp."
"Đã rõ."
***
Sương mờ vây kín cả bầu trời đêm, trời hôm nay có sao nhưng cớ sao vẫn còn âm u đến lạ, từng cảnh vật hòa mình vào đêm đen đều toát lên cái lạnh lẽo, buốt giá của màn đêm vô tận. Cơn gió buốt rét ấy cũng theo khe cửa sổ xâm nhập vào căn phòng, muốn biến căn phòng nhỏ này cũng bị nhuộm bởi sự lạnh lẽo của đêm đen.
Bae Mie thu mình vào một góc, trong lòng là bức ảnh của anh cười dịu dàng. Mặc cho ngoài cửa biết bao nhiêu tiếng đập, tiếng gọi nhưng bên trong vẫn vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không đáp lại một tiếng nào. Cô gái nhỏ ôm trọn trong vòng tay là cả thế giới của mình nhưng thứ ở lại với cô chỉ còn là cảnh vật, anh đi bỏ lại vô vàn những điều dở dang khiến cô khốn đốn không dám đối mặt như thế nào, đành ôm anh thật lâu, mách với anh rằng cô đã quá mệt mỏi rồi..
Park Jimin nhận lấy chìa khoá phòng nhưng chần chừ không muốn mở, anh thở dài. "Cũng nên cho cô ấy chút bình yên.."
Kim SeokJin kịch liệt phản đối, anh ấy lắc đầu. "Chỉ sợ Bae Mie không chịu nổi lại nghĩ quẫn."
Trong lúc quẫn bách ngỡ như bản thân bị dồn đến bước đường cùng, con người ta thường sẽ rơi vào bờ vực của sự thống khổ, đều muốn tìm về với đất mẹ để được giải thoát cho bản thân mình.. Một điều giản đơn như thế ai cũng có thể suy nghĩ đến, chỉ là Park Jimin không tin cô gái ấy lại mất lý trý như vậy được!
"SeokJin, khi bị kích động thì trí nhớ của Bae Mie có khôi phục lại không?" Park Jimin chợt nhớ ra vài điều ở quá khứ, vội vàng hỏi.
"Taehyung cũng từng hỏi tôi về chuyện này." Kim SeokJin ngập ngừng đôi chút. "Trước mắt là không, nhưng không phải không có kỳ tích. Quá khứ của Bae Mie..không ổn ư?"
Park Jimin đưa chìa khóa cắm vào ổ, tiếng chốt cửa từ bên trong đã bật lên. Anh quay đầu nói với Kim SeokJin. "Anh xuống chuẩn bị một chút sữa cho Bae Mie đi, sợ tình trạng bây giờ cô ấy không muốn ăn gì nữa."
Kim SeokJin nhìn vào trong phòng, anh gật đầu rồi lập tức đi xuống nhà.
Park Jimin chầm chậm bước vào phòng, mọi đồ vật trong phòng dường như chưa từng bị động đến, có lẽ từ khi trở về nhà đến bây giờ Bae Mie chỉ ngồi một góc ôm bức ảnh mà khóc, hoàn toàn không thể làm nổi được việc gì nữa. Park Jimin nhẹ nhàng ngồi lên một góc giường, dịu giọng.
"Bae Mie."
"Em muốn một mình." Giọng nói cô tuy run rẩy nhưng khuôn mặt lại hết sức nghiêm túc.
Park Jimin cảm thấy nặng nề, anh vỗ nhẹ lên đầu cô gái nhỏ. "Nên uống một chút sữa, SeokJin sắp mang lên rồi."
"Jimin." Bae Mie khẽ cựa quậy, đôi mắt cô vô hồn, thần sắc lại trắng bệch. "Từ trước đến giờ Taehyung làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng, huống hồ là những việc đe dọa mạng sống của bản thân, vậy mà anh ấy lại mất dễ dàng như thế có phải xuất phát từ lý do cá nhân hay không? Là... vì hận thù?"
Park Jimin im lặng một chút nhưng rồi cũng thở dài, anh nhẹ giọng lên tiếng. "Cậu ấy có một quá khứ đầy đau khổ, mọi hành động bốc đồng của Taehyung đều đáng thương cả. Có những việc ta nên cảm thông hơn là cố gắng truy tìm nguyên nhân."
"Em chưa từng hỏi anh ấy về chuyện khi trước, sợ khiến anh ấy lạc lõng." Bae Mie mệt nhoài, đôi mắt rũ xuống. "Không ngờ em lại vô tâm như vậy.."
"Đừng trách bản thân mình. Cậu ta cưng chiều em nhất định không muốn em thành ra bộ dạng này, tươi tắn lên, đều sẽ vượt qua cả.."
Bức tường cứng cáp là thứ duy nhất có thể chống đỡ cô lúc này, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nhớ lại từng biểu cảm đau thương của tất cả mọi người mà không kiềm được nước mắt. Bae Mie khẽ vuốt ve lấy bức ảnh của anh, mỉm cười chan hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lẽo.
"Bọn chúng sẽ phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro