51. Melanie
Đây không biết là đêm thứ mấy Bae Mie gặp ác mộng kể từ ngày Kim Taehyung không còn. Dường như điều đó cũng đã trở thành thói quen khi mà cô bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, mồ hôi trên trán vẫn không ngừng nhỏ giọt, khi đầu óc vẫn chưa thể xác thực đâu là mơ đâu là thực thì cô vẫn biết rõ một điều dù ở nơi nào cô vẫn một mình chống chọi mọi thứ như thế.
Ngày anh rời khỏi trần thế buông bỏ hết những điều cực nhọc cũng là lúc anh để lại vô số đau thương cùng những trái tim tan nát của những người ở lại.
Bên cạnh giường vương vải vô số vỏ thuốc an thần, trong tủ cạnh giường cũng dự trữ một lượng lớn. Bae Mie biết rõ cô đang dần tàn phá cơ thể mình nhưng cũng không thể ngăn cản cô sử dụng nó, nếu không có thuốc an thần Bae Mie sợ rằng chưa kịp trả món nợ này đã vội đi mất.
"Em vẫn thường mơ về một ngôi nhà.." Bae Mie đau buồn lẩm bẩm.
Bae Mie đã dấn sâu vào kế hoạch của mình, cũng vì Kim Taehyung mà bất chấp tất cả mọi thứ. Cô biết đương đầu với một tổ chức tội phạm khét tiếng là điều ngu xuẩn nhất trên đời, chưa nói rằng trong mắt bọn chúng cô chẳng khác nào là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, chỉ cần một chút gió nhẹ cũng đủ thổi bay đến tận nơi nào. Tuy biết rõ là như vậy, cũng hiểu rõ bản thân mình tới đâu nhưng Bae Mie vẫn quyết tâm đâm đầu vào cái gai trong lòng.
Bae Mie cũng hiểu rõ mọi người chung quanh cô đều đang gặm nhấm nỗi đau của riêng mình, có khi cô còn là thứ chất độc càng khiến vết thương lòng nứt ra của Min Hye Yi. Cô biết rất khó để Min Hye Yi có thể buông bỏ được Kim Taehyung, Bae Mie thật sự rất vui khi chị ấy từng nói rằng có lẽ chị đã tìm được tình yêu cho riêng mình. Nào ngờ tình yêu ấy như mũi dao đâm lấy chị, hành động tiếp theo của Bae Mie tựa như con dao hai lưỡi khiến chị ấy thêm khốn khổ. Nhưng vào lúc Bae Mie quyết định không muốn làm liên lụy đến ai thì chị ấy lại đến nắm tay cô rằng, chị muốn làm tất cả vì cô hơn là tình yêu của đời mình. Qua đôi mắt mệt nhoài sau bao ngày như sống ở địa ngục trông xuống sắc thấy rõ, Bae Mie còn thấy được ẩn sâu trong đó là nỗi đau, đau đớn vì yêu nhưng không đến được với nhau..
Min Yoongi.. Cái tên làm day dứt lòng cô cũng như tất cả người dân đọc được tin tức truy nã. Có thể cho rằng Min Yoongi tiếp cận Min Hye Yi chỉ để thông qua chị ấy tiếp xúc thân cận với Bae Mie, từ đó có thể quan sát nhất cử nhất động của cảnh sát? Khi biết được chuyện tình yêu này Bae Mie đã cho rằng anh ta là một người đàn ông tàn ác và không có tình người, là người không đáng để được tha thứ, cho đến một ngày, cô phát hiện ra anh ta thật sự quan tâm đến chị của cô.
"Fin..không giống như một tên tội phạm vô cảm.. chẳng lẽ chị nhìn nhầm khi qua đôi mắt anh ấy chỉ là nỗi tuyệt vọng và bị gượng ép? Tin chị, anh ấy thật sự yêu chị."
Trước khi Min Hye Yi vội vã rời đi đã để lại một câu như thế. Vì câu nói khẳng định của Min Hye Yi, Bae Mie đã đành thở dài mà chấp nhận thỏa thuận sẽ để chị cùng tiếp cận tổ chức khét tiếng ấy với cô.
Bae Mie ngồi lại vào bàn trang điểm, tay bắt đầu dùng cọ chăm chuốt cho bản thân mình rồi nhẹ nhàng thu xếp lại đồ, cô ngắm nhìn mình trong gương, dịu dàng mỉm cười.
"Quả thật mình rất giống với chị hai."
Bae Mie trong gương vô cùng giống với Min Hye Yi, kể cả nhất cử nhất động cũng không lệch một ly nào. Sợ rằng đến người thân quen cũng khó có thể nhận ra đây là Bae Mie hay Min Hye Yi..
***
"Chloe, lấy ta một chút nước."
Người đàn ông tên Chloe vội gật đầu tuân lệnh, cung kính đưa ly nước đến người đàn ông trung niên đang nằm thư giãn trên chiếc ghế.
"Ta cứ nghĩ cậu không thoát khỏi tay cảnh sát nên mới biến cậu trở thành người câm như thế này, nhưng cậu là người thân cận của ta, có thể toàn mạng trở về ta rất vui. Cậu có oán hận ta không? Vẫn trung thành với Wang Si này chứ?" Người đàn ông nhận lấy, khẽ cười.
Chloe chỉ lẳng lặng lắc đầu, còn cúi người thấp xuống để bộc lộ lòng trung thành của mình.
"Haha, Chloe, cậu vẫn vừa ý ta nhất!" Wang Si khẽ nhấp một ngụm nước, lại nói tiếp. "Hai năm trước ta ngăn cản tình yêu của cậu không phải không có lý do, cậu thấy con trai ta đấy, chỉ vì một con nhỏ ngu ngốc mà có hành động ngu xuẩn. Ta đã từng có năm tháng tuổi trẻ yêu điên cuồng vì một cô gái, cũng vì cô ta mà một chút nữa là hại chết bản thân mình. Ta không muốn bất cứ ai dưới quyền của Wang Si này lại đi vào vết xe đổ năm xưa.."
Wang Si ngắm nhìn bức ảnh đã cũ ở trên bàn, Chloe cũng hướng mắt về phía tấm ảnh ấy. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô gái tuổi đôi mươi rạng ngời phơi phới mà lòng dâng tràn hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy lại là nỗi đau khổ kéo dài bám theo Wang Si đến tận bây giờ..
Vì yêu mà sinh hận, ông điên cuồng muốn giết người đàn ông chết tiệt đó cũng không muốn cả nhà ông ta được sống yên ổn. Vào thời điểm ông muốn giành giật lại cô gái của đời mình, muốn chính tay giết đứa con trai của hai người thì người đàn bà ấy lại quỳ rạp dưới chân ông cầu xin tha mạng.
"Cô yêu thương thằng nhóc này cũng vì sâu đậm với tên cảnh sát ấy?" Khi ấy Wang Si đã đau đớn nhìn người đàn bà tay chân dính máu đang khóc lóc cầu xin mình.
"Làm ơn..Wang Si..anh điên rồi!"
Thằng nhóc còn tuổi rong chơi ở thời niên thiếu ấy bị trói chặt tay chân, đến miệng cũng không thể thốt ra thành lời nhưng ông cảm nhận qua đôi mắt đỏ hạch ấy là nỗi căm thù muốn ăn tươi nuốt sống ông vì đã giết chết người thân của mình.
"Em thấy đó, thằng nhóc này không bảo vệ được em nhưng Yoongi thì khác, nó thông minh, nó luôn biết làm những gì khiến người thân nó hài lòng." Wang Si nắm chặt lấy chiếc cằm bé nhỏ của người phụ nữ. "Hmm, để xem, thay vì giết sạch gia tộc này, sao ta không nên chừa lấy thằng nhóc theo ý nguyện của em, để thứ cốt nhục dơ bẩn của tên cảnh sát đó phải chịu nhiều đau đớn?"
"Đừng.. đừng.."
Kế tiếp sau đó.. Wang Si đã chính tay giết chết người phụ nữ ông ta một mực yêu thương nhất. Nhưng về sau thứ ông không ngờ rằng thằng nhóc năm đó đã trở thành một viên cảnh sát lừng danh, hắn lại vì chuyện năm xưa mà quay về nơi này, nhúng tay vào việc vạch trần tội ác của Wang Si.
Chỉ tiếc là..
Wang Si khẽ bật cười, đôi mắt tàn ác nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, mơ hồ nhầm tưởng rằng đó chính là những giọt máu tươi của Melanie, làm ông ta trở nên điên cuồng, vẻ mặt kỳ dị rồi nốc cạn..
Chloe vô cảm nhìn bức ảnh được đóng khung cẩn thận kia, dù bức tranh đã quá cũ kỹ nhưng lại không hề giảm đi vẻ lộng lẫy của người phụ nữ này. Thật là một tuyệt phẩm nhân gian.. nhưng theo lời Wang Si nói vừa rồi, có lẽ người phụ nữ tên Melanie này đã có một cuộc sống vô cùng phức tạp..
"Lão gia." Một tên khác đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Vào đi."
"Đã bắt được Min Hye Yi, hiện tại cô ta đang bị nhốt ở phòng thực nghiệm phía Tây thưa Lão gia."
"Có thật là cô ta? Nếu ta nhớ không nhầm, Min Seok có hai đứa sinh đôi?" Wang Si dựa người vào thành ghế, giọng nói có đôi chút mệt mỏi.
"Việc này.." Tên vừa vào hơi ngập ngừng, đôi chân còn run run khi đối diện với câu hỏi của Wang Si.
"Được rồi, tạm thời như vậy chờ Yoongi quay về, cậu lui ra đi."
Chờ đến khi tên kia vâng một tiếng rồi lui ra ngoài, Wang Si quay sang Chloe. "Chloe, sau khi cậu kiểm tra lô hàng đang đến giai đoạn nào thì hãy giám sát con nhóc đó, ta lại sợ cái thằng Yoongi lại làm hỏng chuyện."
Chloe gật đầu sau đó liền lui ra ngoài.
***
"Sao lại là cô?" Bae Mie mệt nhoài mở cửa, đôi mắt rũ xuống vì nhiều đêm thất thần đến mất ngủ.
"Mới sáng sớm sao lại mệt mỏi như vậy?" Ellice khoanh tay, chau mày thật chặt.
"Mẹ, đây là nhà ai vậy ạ?" Louis bé xíu len lỏi phía sau Ellice rồi lộ khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh ra, sau đó lập tức hét lên. "Á!"
"Cô xem, vẻ mặt của cô hiện giờ dọa Louis nhà tôi rồi, mau đi thay đồ đi." Ellice ôm Louis vào lòng, giả vờ trách móc.
"Tôi vẫn không biết cô đến đây làm gì? Hình như trước kia cô không thích tôi lắm." Bae Mie vẫn dựa người vào cửa hoàn toàn không có ý định đi, nhưng Ellice đặt Louis sang một bên rồi xoay người Bae Mie, đẩy mạnh cô vào nhà. "Bây giờ cũng không thích, chỉ là thấy bộ dạng thê thảm của cô làm tôi ngứa mắt, mau đi thay đồ rồi chúng ta cùng dạo một vòng thành phố!"
***
"Chẳng biết đi đâu cả." Bae Mie ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn nghiêm túc ngồi ở ghế phụ, đôi mắt mệt mỏi nhìn từng hàng cây ven đường chạy về phía sau.
"Đi mua sắm!" Ellice cười khanh khách, vẻ mặt còn vui tươi hơn bội phần.
"Tôi không thể vui vẻ được.." Bae Mie dựa đầu vào cửa kính xe, thở dài nói.
"Cô nghĩ ngoài cô thì không ai đau lòng à? Bae Mie, hãy cố gắng thôi." Ellice khẽ thấp giọng, lời nói có chút bi thương kể về cuộc đời của mình. "Nỗi đau bị làm nhục cũng bám lấy tôi một thời gian dài, sau này mới hiểu ra, chỉ có chống chọi lại những nỗi đau mới có thể vượt qua nó. Thời gian có thể làm nguôi ngoai nhưng nó không hề vơi bớt đi hết tất cả, thay vì lãng phí thời gian để đau buồn, sao không thử những thứ vui vẻ khác?"
"Tôi.." Bae Mie nhớ đến câu chuyện Kim Taehyung đã kể với cô về sự cố năm ấy của Ellice, cũng chính là nỗi dằn vặt của Park Jimin vì đã không thể cứu được cô ấy. Bae Mie không biết nói gì hơn nữa nhưng cô cũng nhận ra rằng mình đang lãng phí thời gian một cách vô ích.
Ellice dẫn Louis đến cửa hàng quần áo trẻ em để thỏa mãn nó trước tiên, như vậy nó mới vui vẻ mà tiếp tục cùng đi với cô được. Ellice ướm cho Louis một bộ đồ màu xanh lá, mỉm cười. "Bộ đồ này Louis mặc đẹp lắm."
"Màu gì kỳ cục mẹ à." Louis nhất quyết không chịu, còn chau mày như ông cụ non.
Bae Mie mỉm cười nhìn những bộ quần áo nhỏ bé hết sức đáng yêu, đôi tay khẽ vuốt ve lấy một bộ đồ mảnh mai, vẻ đượm buồn trong đôi mắt được Bae Mie khéo léo che đi bằng sự vô cảm.
"Á bộ này đẹp quá! Cô MiMi ơi nhường Louis đi, cô mặc không vừa đâu." Louis bé tẹo chạy đến chân cô, cố gắng nhón chân chỉ lên bộ quần áo mà cô đang suýt xoa.
"Bae Mie chứ MiMi cái gì hả?" Ellice chau mày chỉnh lại cách gọi của Louis.
"Nhường con nhé, hợp với Louis lắm."
Bae Mie lấy bộ quần áo xuống đưa cho Louis, còn cười rất rạng rỡ xoa đầu thằng nhóc.
"Cô MiMi thật đáng yêu!"
Ellice đứng một góc dựa người vào tường, cũng an lòng mà mỉm cười theo.
Thật ra không phải Ellice đã có thiện cảm với Bae Mie, chỉ là vơi đi một chút khó chịu. Nhưng hiện tại thấy Bae Mie đau buồn hóa rồ như vậy làm Ellice thấy có lỗi với Kim Taehyung. Vì vậy mà trong những ngày nghỉ ít ỏi cô có được như hôm nay, Ellice đã quyết định dẫn Bae Mie đi vòng quanh thành phố cả ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro