54. Mang thai giả

"Taehyung mất lâu rồi, Bae Mie cũng chẳng thấy đâu. Tụi nó còn nhớ tới mẹ không cơ chứ?" Bà lầm bầm, đôi mắt nhắm nghiền.

"Mẹ, sẽ sớm tìm được Bae Mie thôi." Kim Yoon Guk xoa xoa chân cho bà, thở dài.

"Nghĩ lại cũng đã gần 10 năm rồi, cứ ngỡ đau thương đến thế là cùng, nào ngờ 10 năm sau thằng nhóc của chúng ta cũng đi cả." Lần đầu tiên bà chủ động nhắc đến những người thân không may chết thảm ngày hôm đó, cũng chẳng hiểu sao hôm nay dù chân đau nhưng bà vẫn muốn đi thắp hương ông một lần. Ngồi cạnh mộ vài tiếng đồng hồ chỉ muốn kể ông nghe những điều đau lòng gần đây, chẳng biết có thể xoa dịu được nỗi đau ngay tức khắc hay không, nhưng ít ra bà đã trút đi phần nào những phiền muộn. Bà nhìn lên bức ảnh của gia đình nhỏ, vẻ tan thương làm nhạt nhòa đi đôi mắt.

"Anh hai con bất hiếu quá, nó đi kéo cả nhà nó theo, hại mẹ đau lòng chết đi được."

Kim Yoon Guk ngậm ngùi, không biết nói gì hơn vì ông biết rằng, nếu như ông cất tiếng ông chắc chắn sẽ khóc.

Bức ảnh Kim Taehyung trong bộ cảnh phục làm vẻ u buồn càng đậm nét hơn, nó ra đi một cách đau khổ, và cũng để lại những vết thương lòng cho những người ở lại. Mắt bà nhòe đi rồi, có lẽ do ngắm nhìn quá lâu.

"Anh hai con dạy Taehyung rất tốt, nhưng quên dạy nó học cách bước qua nỗi đau...để rồi tích tụ thù hận sâu trong lòng nó mà bao năm mẹ không thể biết." Có những chuyện không cần giải thích, bà vẫn có thể hiểu tại sao Taehyung lại ra kết cục như vậy..

"Bọn chúng đối xử với Taehyung quá tàn nhẫn, chúng ép buộc thằng bé phải chứng kiến tất cả trong bất lực, ép nó uống máu người thân sau đó lại chừa một con đường sống, để nó ám ảnh mãi về sau.." Kim Yoon Guk vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó, cũng có thể dễ dàng biết được Kim Taehyung đã chạm đến đỉnh điểm của nỗi đau, khi nó trở nên im lặng chống lại mọi thứ của cuộc sống.

Jang Na nắm chặt ly nước trên tay, khẽ dựa người vào một góc tường, không dám bước vào trong vì sợ rằng không thể chống lại không khí đau thương đang bao trùm lấy căn phòng. Chính cô ngày qua ngày cũng đắm chìm vào ký ức cũ, hoài niệm hơn về hình ảnh một Taehyung cấp 3 trong sáng dưới ánh chiều tàn.

"Cho chị đấy."

"Gì vậy?"

"Kẹo hạnh phúc." Kim Taehyung lắc đầu. "Hye Yi làm tặng em, bảo là ăn vào sẽ hạnh phúc, cô ấy bắt em ăn cả ngày rồi giờ chia cho chị một ít đấy, ngấy quá."

Jang Na thầm phì cười, nhận lấy một mớ kẹo trong tay. "Em ấy đáng yêu thế."

Kim Taehyung rùng mình, lắc đầu liên tục rồi lật đật đi xuống nhà. "Em đi học kèm đây."

Về sau trải qua biết bao nhiêu chuyện, kẹo hạnh phúc cũng không thể níu giữ một chút vui vẻ gì cho những người ở đây nữa rồi..

***

"Rời khỏi con đường này, em sẽ thoát." Min Yoongi nhẹ nhàng đỡ lấy Min Hye Yi, hy vọng những khối đất từ đường hầm không làm tổn thương đến những vết cắt trên người của cô. "Ngoan ngoãn điều trị vết thương cho tốt, nghe lời anh."

Min Hye Yi cố đứng vững, trông con đường ở phía trước rồi xoay người về phía anh. "Yoongi, em xin lỗi."

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô làm Min Yoongi không kiềm được lòng, anh liều lĩnh đánh đổi thêm chút thời gian để được gần cô. Min Yoongi bước nhẹ từng bước đến, dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng. "Anh không thể bảo vệ em thêm lần hai nếu chẳng may có chuyện gì khác, nên hãy hứa với anh, chỉ một lần này thôi."

"Còn Bae Mie.. em biết làm vậy sẽ quá đáng với anh..nhưng.."

"Không thể. Dù bây giờ em lấy mạng sống em ra đánh đổi, anh cũng không đảm bảo có thể cứu được Bae Mie, em cứ tự biết lo cho mình đi đã." Min Yoongi khẽ chau mày, quát nhẹ.

Min Hye Yi bấu chặt lấy vạt áo anh rồi núp sâu vào vòm ngực rắn chắc đã mấy ngày cô không thể gần gũi. Bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy, những vết thương bầm tím trên người chằng chịt nối đuôi nhau đến tận mắt cá chân. Nhưng thay vì lo cho bản thân, cô lại muốn nghĩ cho người khác. Điều này làm Min Yoongi vừa giận lại vừa thương, anh thở dài, rồi lại xoa lấy đầu cô.

"Xin em tha thứ cho anh lần này." Min Yoongi đặt nhẹ vào cằm cô, khẽ nâng mặt cô lên. "Wang Si, ông trùm đường dây chính là bố của anh. Tình yêu này anh chỉ cố được đến đây thôi, mọi chuyện về sau..anh sợ rằng không thể quản được nữa, cũng sợ sẽ không thể quay về. Em mạnh mẽ lên một chút, hãy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. À còn nữa.."

"Yoongi.." Min Hye Yi đau lòng cắt lời anh, giọng nghẹn ngào. "Em...em không mang thai.. mọi chuyện đều do em bịa đặt.."

Bàn tay mảnh khảnh của anh đặt trên chiếc cằm nhỏ của cô khẽ đơ lại, con ngươi đen láy xoáy sâu vào ánh mắt ước lệ kia cũng dần trở nên lạnh đi. Anh buông thỏng tay xuống, đôi mắt nheo lại dường như không tin. "Em nói gì?"

"Em xin lỗi.. những giấy tờ đều là giả.." Min Hye Yi run rẩy nói ra sự thật trong lòng mà cô đã giấu diếm.

"Em có yêu anh không?"

"Yoongi."

"Nói." Min Yoongi dường như mất bình tĩnh, đây cũng là lần đầu anh thật sự tức giận với Min Hye Yi.

Min Hye Yi giật mình vội lùi đi vài bước, đôi mắt cô mơ màng trốn tránh ánh mắt anh. Vẻ đau thương giờ đây dâng tràn trong lòng khiến cô không biết diễn đạt như thế nào, cũng không biết phải trả lời anh làm sao. Min Hye Yi chỉ biết trơ trọi mà lùi bước, dường như mỗi bước lùi là cả vạn dặm kéo khoảng cách đôi bên ngày một xa, chỉ còn lại tiếng xin lỗi vang vọng nơi cổ họng chưa kịp cất lời. Cô cứ thế quay người trốn chạy mà không nói thêm gì nữa, Min Yoongi cũng chỉ biết đứng nhìn cô rời đi, không ngăn cản cũng chẳng hề níu kéo..

Rời khỏi con đường ấy Park Jimin đã đứng chờ sẵn, khi đỡ lấy Min Hye Yi vào lòng chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm xin lỗi của cô. Sau đó cô gào lên đau đớn mà không nói với Park Jimin lời nào, mệt mỏi thiếp đi giữa những vòng xoáy của tình yêu và thù hận..

"Anh đã rõ." Park Jimin ghi chép cẩn thận số tàu, địa điểm mà Bae Mie đã nhờ Min Hye Yi truyền đạt, cũng đã thông qua Min Hye Yi thông thạo được đường đi vào căn cứ. Gập quyển sổ tay xuống, Park Jimin vội đi đến đỡ lấy Min Hye Yi tựa người lên đầu giường. "Tim em giờ rất yếu, cẩn thận."

"Jimin, có thể mấy giấy tờ ở bệnh viện không phải do em ấy giả mạo, em sợ rằng người mang thai thật sự là Bae Mie." Min Hye Yi yếu ớt nói từng lời, đôi mắt nhìn khoảng không xa xăm mà vô vọng. "Anh nhất định phải cứu con bé. Trong đó.. ngoài Yoongi thì chỉ toàn những con người máu lạnh, chúng tàn nhẫn lắm. Với cả, em không còn giá trị với Min Yoongi nữa, em sợ vì điều này anh ấy sẽ gây khó dễ với Bae Mie.."

Min Hye Yi òa lên khóc, cô lấy hai tay che đi gương mặt nhỏ nhắn mà yếu ớt của mình, liên tục nấc lên vì nghẹn ngào. "Em xin lỗi, do em hồ đồ. Nhưng em biết đó là lần cuối em được trông thấy Yoongi, em không muốn lừa gạt anh ấy thêm lần nào nữa.."

Kể cả câu nói yêu anh cũng không muốn nói ra, chỉ vì sợ rằng lại khiến anh thêm hy vọng. Min Hye Yi tự cho rằng mình quá độc ác đi, cô thành công lợi dụng một tội phạm cấp cao triệt để rồi đồng thời vắt cạn chút tình yêu mà anh đã thật lòng dành tặng cho cô. Và Hye Yi cũng thật sự hiểu, giây phút anh thả cô đi bình an như thế cũng chính là cách anh yêu cô lần cuối cùng..

Thêm một sự thật làm cô thẩn thờ, tan nát cõi lòng giờ đây đó là..hai người đã thực sự chấm dứt rồi..

***

"Cậu hai, gần đây căn cứ rất loạn. Lão gia lại hay hỏi tung tích của cậu, cậu nên cẩn thận một chút." Tên Đỏ lật đật đi bên cạnh Min Yoongi khi thấy anh quay trở về, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi vì phải chống chọi những màn hỏi đáp từ phía Lão gia.

Min Yoongi không nói không rằng, lấy ra một khẩu súng đi một mạch đến phòng giam. Tên Đỏ cả kinh, lại tiếp tục vội vàng chạy theo. "Cậu hai, cậu tính làm gì?"

Hai người đứng trước phòng giam, một tên đứng gác vội vàng đưa tay ra. "Cậu hai?"

"Nói với Lão gia cô ta sẽ tự tay tôi giết, không cần phải dùng con tin để khống chế Min Yoongi này." Min Yoongi trông thật điên cuồng, anh miết chặt khẩu súng trong tay, vẻ giận dữ bắt nguồn từ con tim tan nát như muốn nuốt tươi tên trước mắt.

Cánh cửa phòng giam bất chợt mở ra, Chloe đứng dựa vào một bên cửa, lạnh lùng nhìn Min Yoongi.

"Lão gia cấm không ai đụng đến con tin, cậu hai, cậu ngày càng làm Lão gia mất niềm tin. Tôi không nghe theo cậu là đắc tội, nhưng nếu nghe theo lời cậu ngay lúc này lại càng vi phạm trọng tội hơn. Mong cậu thứ lỗi." Tên đứng canh gác cúi người với thái độ cung kính, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt mất bình tĩnh của Min Yoongi hiện giờ.

"Cậu hai." Tên Đỏ hết nhìn Chloe rồi lại quay sang nhìn Min Yoongi, vội vàng lắc đầu. "Chúng ta đi thôi."

Min Yoongi ném mạnh khẩu súng sang tên Đỏ làm hắn giật mình chụp lấy. Anh quay người đi một mạch trở về phòng, mặc cho Chloe vẫn im lặng quan sát anh như thế.

Min Yoongi nới lỏng hai cúc áo, ngả người lên sofa rồi nhắm nghiền mắt.

"Cậu hai, cậu làm thế mọi người sẽ nghi ngờ con tin không phải là Min Hye Yi."

"So với Min Hye Yi, người bố muốn giết là Bae Mie. Min Hye Yi chỉ để giữ chân tôi, Bae Mie mới nguy hiểm hơn bao giờ hết. Bây giờ biết được người bị giam giữ chính là Bae Mie, việc cô ta bị trừ khử sẽ nhanh thôi, cũng chẳng cần tôi phải ra tay nữa. Chỉ là, tên Chloe lại xuất hiện, không biết bố lại có thêm tính toán gì."

"Cậu hai, trước mắt không thể tin tưởng ai. Cậu nghỉ ngơi đi đã, chúng ta còn phải dưỡng sức cho chuyến đi sắp tới."

Min Yoongi chau mày, anh bỗng nhớ đến cuộc gặp Min Hye Yi ban chiều, lòng lại càng nặng trĩu. Anh hận, hận cô chơi đùa tình cảm của anh. Nhưng đối lập với sự giận dữ trong lòng Min Yoongi lại nói. "Đỏ, điều tra tình hình Hye Yi hiện giờ có ổn không."

"Dạ rõ."

***

Bae Mie ngồi thu mình trong góc tối, vẽ vài đường nghệch ngoạc lên nền đất lạnh lẽo nhằm định hình lại lối đi. Phòng giam ở đây cứ 2 giờ thay ca một người, thời gian không ai có mặt ở đây chỉ vỏn vẹn chưa đầy 3 phút. Trong thời gian 3 phút ấy cô phải bẻ được chốt cửa rồi lẻn ra trước cửa chính đánh gục tên sắp chuyển ca. Bae Mie khẽ chau mày dữ tợn, nếu không khả thi mấy cô đành chờ đợi Park Jimin đến trợ giúp, dẫu sao thì Bae Mie chắc chắn một điều chị cô đã đến gặp được Jimin an toàn.

Không gian đêm tối vắng lặng đến nghẹt thở, cô nghe được âm thanh bước đi khẽ khàng từ phía xa, đôi đồng tử nheo lại ánh lên vài phần cảnh giác. "Giờ này có người tới đây làm gì?"

Bae Mie không hy vọng bọn chúng lại bắt thêm một con tin nào khác, nhưng tiếng bước chân điều đặn này có vẻ chỉ từ một người. Cô nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi nằm xuống, xoay người vào tường, bàn tay bấu chặt lấy ga giường vì chẳng biết lại có thêm chuyện gì xảy ra.

Thuốc an thần chứa trong cốc nước mà bọn chúng đưa đến cho Bae Mie bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc cô mơ màng, cũng chẳng biết tên đó đã vào đây hay chưa, hoặc có lẽ chúng chỉ đi ngang để do thám tình hình. Đầu cô nặng trĩu, mắt bắt đầu nhòe đi. Dần dần cô đi sâu vào giấc ngủ, trả lại một chút yên bình cho những ngày thức trắng đêm.

Trong cơn mơ cô cảm thấy như có ai đó vẫn luôn dõi theo mình, nhưng toàn thân mệt mỏi đến rã rời không thể xoay lại trông rõ bóng hình kia. Chỉ cảm thấy người ấy đứng rất lâu, im lặng không nói thêm lời nào..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro