58. Hy vọng
Bae Mie bình thản nhìn máu từ bàn tay cứ rỉ ra liên tục, cô không có bất kỳ vật sắc nhọn nào phụ trợ ngoài hàm răng sắc bén đang phẫn uất. Bae Mie cứ thế cắn thật mạnh vào tay mình bằng tất cả sự tức giận, cảm nhận được răng va vào thịt rồi đâm sâu xuống, mùi máu tanh tanh nồng nhanh chóng len lên mũi khiến khoang mũi ngập tràn, tựa như một bữa tiệc mà thức ăn chỉ chứa đầy máu tươi.
"Em điên rồi!" Đến khi cả hai người lao xuống mở cửa phòng, cô vẫn duy trì một trạng thái như thế.
Bàn tay trái của cô bị tổn thương nặng nề, Kim SeokJin dùng lực kéo đầu Bae Mie ra, không ngừng la hét.
"Em đang ăn để chúc Taehyung mau lớn, không phải hôm nay là sinh nhật của anh ấy sao?"
Park Jimin và Kim SeokJin ngỡ ngàng nhìn một Bae Mie điên rồ trước mặt, cánh tay Jimin hơi run run, cảnh tượng trước mắt như một phần nhỏ trong bữa tiệc máu những năm về trước khiến anh kinh sợ, vội dựng thẳng Bae Mie đứng dậy.
"Đi! Anh cho em đi tìm Taehyung! Đi mau!"
"Jimin!" Kim SeokJin ngạc nhiên, vội ngăn anh ấy lại. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Càng giữ cô ấy ở lại cô ấy càng phát điên thôi! Taehyung từng trong trạng thái bất lực nhìn người thân mình ra đi lần lượt, tôi không để nó xảy ra cũng không muốn bất kỳ ai rơi vào cảnh bất lực như thế nữa!" Park Jimin thúc giục Bae Mie, đẩy cô ấy về phía trước. "Nhưng hứa với anh, phải luôn thận trọng, luôn có sự hỗ trợ của anh ở phía sau."
Đôi mắt Bae Mie trĩu nặng, hốc mắt sâu và đờ đẫn do nhiều đêm mất ngủ đang quấn lấy gương mặt Park Jimin không rời, cô cứ như một con gấu bông mềm nhũn chỉ còn cánh tay của Kim SeokJin làm điểm tựa vững chãi. Park Jimin thở dài, chấp nhận thỏa thuận. "Mau đi đi."
Kim SeokJin đau lòng nhìn một Bae Mie khác lạ ngay trước mắt, anh hết cách, sơ cứu nhanh chóng vết thương cho Bae Mie rồi cũng yên lặng đứng nhìn cô đi mất. Sau câu nói nhắc về sinh nhật Kim Taehyung thì Bae Mie cũng chẳng nói ra câu nào nữa ngoài việc nhìn Park Jimin chằm chằm, khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi trong đêm tối.
"Con bé còn đứa nhỏ trong bụng.." Kim SeokJin lòng lo lắng đến không thể đứng yên, cứ đi đi lại lại lẩm bẩm mãi.
"Tôi và Bae Mie sẽ lên tàu với hai đường khác nhau, tránh trường hợp bị bắt cả hai. Anh ở nhà quan sát tình hình rồi liên hệ với cảnh sát đúng lúc, nhớ là chớ vội thông báo cảnh sát sẽ bứt dây động rừng, phải chờ thời cơ thích hợp." Park Jimin trước khi đi dặn dò vài điều rồi mang một ba lô vừa tầm trên lưng, cũng vội vàng mà lái xe đi mất..
Bất chợt ngoài trời nổi những cơn gió mạnh, những áng mây đen giăng kín bầu trời đêm bị sấm chớp làm cho thấy rõ, một bầu không khí sương lạnh nhanh chóng bao trùm lấy vạn vật, mang đến một màu buồn u ám cho thời khắc giao thoa giữa đêm và ngày. Tiết trời sầu buồn như chính lòng người đang khóc thầm, cả nhà ông Kim vẫn còn chưa ngủ mà im lặng ngắm nhìn sự chuyển biến thời tiết ở bên ngoài, có lẽ ông trời đang khóc cho một ngày đau buồn như hôm nay..
"Mọi chuyện càng thêm tệ.." Sắc mặt bà có chút không tốt, bà dựa đầu vào chiếc ghế mềm, khẽ thở dài.
Ông Kim, SeokJin, Jang Na ngồi cạnh bên bà như một cách an ủi có hiệu quả nhất trong một đêm tối tăm như thế này. Sắp kết thúc một ngày rồi, cũng sắp kết thúc ngày giỗ của gia đình bà rồi nhưng có lẽ sự tan thương vẫn ẩn chứa đâu đó trong góc khuất tâm hồn, không có niềm vui nào có thể quét sạch đi tất thảy những đau thương vụn vặt còn tồn tại. Bà chỉ biết bất lực trước hiện tại, nỗi đau thể xác giờ đây chả là gì so với vết thương lòng mà bao năm qua..có lẽ nó chẳng giảm bớt đi chút nào..
"Ngày sinh nhật vốn là một ngày vui vẻ, vậy mà thằng bé lại phải đau buồn nhớ cảnh người thân mình ra đi. Còn gì trớ trêu hơn?"
"Mẹ..."
"Thật là, mẹ lại nhắc chuyện cũ rồi.." Bà đau đầu, khẽ cúi xuống xoa xoa lấy thái dương đã mệt mỏi. "Chỉ là thời tiết như thế này làm lòng người lạnh giá.."
***
"Qua đi." Tên kiểm kê hàng sau một hồi lục soát cẩn thận mới gật đầu, khẽ nói.
Từng khâu được kiểm tra hết sức cẩn trọng, đến khâu chất hàng lên tàu cũng phải trải qua 5 lần kiểm định. Số người giám sát lên đến hàng chục, chỉ cần gói hàng bị sơ suất nho nhỏ cũng đủ lý do để kẻ đó phải chết tức tưởi ngay tức khắc. Chloe đã đi hết con tàu để kiểm tra, nhưng thứ anh giám sát không phải là hàng hóa mà chính là các thiết bị bảo mật được lắp đặt trên con tàu. Anh sành sỏi hết tất cả cạm bẫy bên trong tàu, còn những vòng khóa bảo vệ ngoài tàu có dạng như thế nào Chloe đều không rõ, cũng không chắc Min Yoongi đã lắp đặt bao nhiêu. Nghĩ ngợi một hồi anh chợt đứng hình, anh đang chờ đợi điều gì?
"Thật ngu ngốc.." Chloe sau một hồi trấn tỉnh đã khẽ lầm bầm, anh không hy vọng một người nào khác lại tìm đến đây, càng không mong đó lại là cô gái nhỏ của anh. Chloe thật sự quản không xuể tất thảy mọi chuyện, nếu như Park Jimin bị Bae Mie làm cho mềm lòng mà không giữ cô ở lại thì anh cũng không thể lo liệu toàn phần, lần này Bae Mie lại điên cuồng lao đầu vào, chỉ có thể nhờ vào thực lực của bản thân để sống sót..
"Chloe, đang nghĩ gì vậy?" Min Yoongi bất chợt xuất hiện phía sau, khẽ đặt tay lên vai anh.
Chloe quay người, lạnh lùng đối diện với Min Yoongi.
"Tôi có một chuyện để hỏi cậu." Min Yoongi bước vòng qua Chloe, bỏ tay vào túi quần quan sát cảnh từng người tất bật với công việc không mấy tốt đẹp này. "Hôm con tin trốn thoát, cậu có biết kẻ nào canh gác đêm đó không?"
Chloe vẻ mặt bình thản, anh xem như đó là chuyện không liên quan đến mình, chỉ lắc đầu rồi quay lưng.
"Là kẻ nào lại có thể đổ mọi thứ lên đầu tôi. Hay thật!"
Chloe dường như không muốn nghe lời Min Yoongi nói, anh lạnh lùng bỏ đi nhưng lại là hành động làm kích động đến Min Yoongi, Yoongi tức giận chau mày, túm chặt lấy bả vai Chloe đẩy mạnh vào cánh cửa sắt. Bả vai Chloe đập mạnh vào thứ cứng cáp sắc lạnh khiến từng tế bào trở nên đau buốt, anh khẽ nghiến răng nhìn Min Yoongi bằng đôi mắt hận thù.
"Chính là cậu, Chloe! Cậu hại tôi!" Min Yoongi như đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, rút nhanh súng đặt bên hông rồi đặt lên thái dương Chloe. Nòng súng lạnh toát tiếp xúc vào da mặt khiến lòng anh lạnh hẳn đi, nhưng đối mặt với nguy hiểm Chloe chỉ mỉm cười bình thản, vẻ thù địch không giấu giếm chất chứa qua đôi mắt đang nhìn Min Yoongi chằm chằm.
Chloe biết rằng Min Yoongi không thể bóp còi vì hiện giờ Chloe đang là cánh tay đắc lực của tổ chức, nói cách khác chính là trợ thủ chính của Wang Si, thay thế hoàn toàn vị trí của Min Yoongi suốt bao năm qua. Anh đẩy mạnh Min Yoongi ra toan rời đi nhưng Yoongi lại không hề cho phép, cả hai giằng co trong sự căng thẳng, Min Yoongi dùng thân súng đập mạnh vào bả vai Chloe làm anh lung lay, những thứ đồ linh tinh cất trong túi cũng rơi hết xuống đất.
Đó là một chiếc ví nhỏ.. chỉ đựng toàn hình của một cô gái.
Min Yoongi cầm lấy những tấm hình lên xem nhưng lại vô tình là ngòi nổ của Chloe. Chloe giật phăng các tấm hình trong tay Min Yoongi, vẻ tức giận anh trút vào lực nơi cánh tay đang bóp cổ lấy Min Yoongi, như đang muốn nói với Yoongi rằng anh không có quyền đụng đến những tấm hình này.
Đó là hình ảnh cô gái trong lòng của Chloe, Min Yoongi bất chợt tỉnh ngộ. Yoongi nhận được tin cô gái đó sau khi bị chia cách với Chloe không phải bị giết mà đã vào ngôi làng hẻo lánh nào đấy sinh sống, sau vài năm thì đến bây giờ, chính xác là hơn một tuần trước đã chết vì một lý do bí ẩn, nhưng Chloe tại sao lại quay về vẫn phục tùng Wang Si như một con thú ngoan chỉ biết vâng lời chủ? Min Yoongi không chắc suốt bao năm qua Chloe còn giữ liên lạc với cô ấy hay không, nhưng mọi rào cản về tình yêu của họ anh không hề nhúng tay vào, càng không liên quan đến cái chết ấy. Min Yoongi tự hỏi mình rằng có phải bố đã đẩy toàn bộ lỗi lầm nào đó lên đầu mình? Rằng chính anh đã ngăn cản tình yêu của Chloe hoặc ra tay giết chết cô gái ấy như một cách trút giận trước cảnh tình yêu của Yoongi cũng đang bị rào cản?
"Cậu nghi ngờ tôi? Đó là lý do cậu muốn thế chân tôi, đá tôi ra khỏi tổ chức?" Min Yoongi dùng lực bấu chặt lấy cổ tay Chloe khiến anh phải buông ra, Yoongi chỉnh lại cổ áo của mình rồi khẽ nói. "Nhưng cậu đi nước này sai rồi, cậu thả con tin, sợ rằng con nhóc kia lại nghĩ thêm trò gì khác đe dọa đến chuyến hàng này!"
Chloe thản nhiên sắp xếp những tấm hình trở về trong ví rồi cất đi, hoàn toàn không muốn nghe lời Yoongi.
"Tin tưởng vào bố tôi, cậu chỉ có con đường chết." Min Yoongi bật cười, dựa người vào bức tường.
Lời nói của Min Yoongi có vẻ đã lay động được Chloe, anh khẽ xoay người trông bộ dạng của Min Yoongi, là nụ cười trong bể tuyệt vọng. Chloe đứng lại một lát nhưng vẫn giữ thái độ vô cảm, lạnh lùng, mà Min Yoongi đứng gần đó cũng không nói thêm câu nào, chỉ châm lấy điếu thuốc. Phải kinh khủng đến mức nào mới biến một Yoongi ngạo mạn trở nên bất lực như thế này? Chloe thể hiện bên ngoài như muốn biết nhưng sâu thẳm trong lòng lại không hề quan tâm. Anh chỉ biết được rằng, Kim Taehyung anh đã diễn tròn vai rồi.
Phải, tin tưởng Wang Si chỉ có con đường chết..
***
Còn 30 phút nữa tàu sẽ khởi hành. Những giấy tờ cần thiết trong suốt chặn đường đã được Min Yoongi giả mạo hoàn hảo, con đường chất hàng lên tàu là một đường hầm thông đến lối đi mật của con tàu, vì thế những người được bố trí giám sát ngay cửa này có trọng trách vô cùng quan trọng.
Bae Mie không chọn cách giả mạo một tên nào đó trong tổ chức để được đi vào vì dáng vấp cô bé nhỏ, đã thế bọn chúng còn kiểm tra hình xăm trên cánh tay phải. Mỗi thành viên ở đây đều phải xăm như là biểu tượng riêng của tổ chức, những kẻ này phải chịu đau đớn gấp trăm lần vì chúng tạo nên hình xăm bằng cách khoét da thịt, sử dụng màu mực đặc biệt mà chỉ chúng mới có thể tạo ra. Bae Mie chọn cách đi đường vòng, và có lẽ đây cũng là cách mạo hiểm nhất.
Bọn chúng đã mất hơn 4 tiếng đồng hồ để có thể vận chuyển hết tất cả hàng hóa lên trên con tàu, sau công việc nặng nhọc này từng người trong tổ chức còn phải trải qua một lần kiểm tra và Park Jimjn đã chọn thời cơ này để lẻn vào trong đám đông.
Cứ thế Park Jimin và Bae Mie có hai lối riêng để đạt được mục tiêu nhưng thành công hay không là điều không chắc chắn. Đồng hồ điểm từng giây hồi hộp, Bae Mie tim đập thình thịch ngồi rình mò thời cơ, Park Jimin lại thấp thỏm khi phải khéo léo vượt qua bài kiểm tra này. Giáp ranh giữa sự sống và cái chết ngày một cận kề khi đồng hồ điểm giờ đang từng lúc đẩy lùi về con số nhất định, và hy vọng rằng cả hai sẽ an toàn mà gặp được nhau trên con tàu..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro