6. Không nên thích

Biển tràn sâu vào bờ tàn bạo kéo đi tất cả, ngôi nhà gần ấy như tuyệt vọng chỉ biết gào lên khóc. Quả như anh dự đoán hòn đảo này đúng là không thể giữ được nữa. Kim Taehyung mở cửa, bên trong nhà có một người đàn bà trung niên đang ôm một đứa nhóc nhỏ trong lòng, cô con gái thì liên tục hất nước ra ngoài.

"Đi theo tôi, mau, bám sát lấy nhau."

Họ gặp anh như thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, không định hỏi rốt cuộc anh là ai chỉ biết nghe theo lời. Gió mạnh làm bước chân khó có thể bước nổi, ngôi nhà này lại xây thấp hơn mấy nhà khác, khi họ bước ra khỏi nhà đi một đoạn không xa thì ngôi nhà bị bão nuốt trọn, từng mãnh gỗ nhà rời rạc rơi ra, gió phông kéo theo chúng lao về phía này.

Kim Taehyung ướt sũng người, anh ôm cậu bé nhỏ vào lòng phía sau là hai người còn lại. Khi mãnh gỗ đi tới, anh dùng chân ngăn cản nhưng không thể đá đi, thấy thế cô con gái liền giúp anh, đẩy cho mãnh gỗ không gây nguy hiểm cho họ nữa.

Bước chân nặng nề vẫn kiên trì, nhiều lần gió thổi qua làm cô gái bấp bênh, phải dính sát vào cánh tay anh để không bị gió cuốn đi.

Lúc anh quay trở về nhà vừa hay cũng có một người đàn ông khác tới, anh ấy lao vào trong nhà, hét lên. "Bae Mie!"

Kim Taehyung giữ chặt cánh cửa, ra hiệu kêu mọi người vào trong, nước thừa cơ hội tràn vào trong nhà, anh nhanh chóng đóng lại, khóa chặt.

Trên người cô ôm một túi đồ, cứ thế thui thủi ngồi một góc. Khuôn mặt nhỏ xíu trắng bệch, đờ đẫn đến đáng thương.

"Em không sao chứ?"

Bae Mie lắc lắc đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung. Đứa trẻ trong lòng vẫn cứ gào khóc sợ hãi, anh khẽ vỗ vỗ đầu. Bae Mie đứng dậy níu lấy cánh tay anh. "Sẽ không sao chứ? Mọi người sẽ an toàn chứ?"

Cô con gái và người đàn bà nép qua một bên góc nhà, thở hồng hộc. Kim SeokJin nhìn anh chằm chằm, hỏi. "Cậu là ai?"

Bae Mie liền trả lời thay anh. "Là người em cứu trên biển, anh ấy là cảnh sát."

Cô tin tưởng anh như thế một phần cũng vì cái danh cảnh sát này mà ra. Kim Taehyung quan sát tình hình, nghiêm túc nói. "Ở đây có nhà nào được xây chắc chắn hơn không?"

Kim SeokJin khoác áo cho cô thêm ấm, trả lời. "Là nơi tế bái tổ tiên, không những xây chắc chắn mà còn xây trên cao."

"Được, tập hợp mọi người đến đó, như thế mới còn cơ hội sống. Mau đi thôi."

Bae Mie ôm chầm túi đồ, Kim SeokJin níu chặt bã vai cô cho cô chống sợ hãi, cô con gái run lên cầm cập, cũng ôm chầm một bên cánh tay anh. Tình huống cấp bách anh không còn thời gian quan tâm nhiều, họ tiến về nơi tế bái, dọc đường gặp nhà nào anh và Kim SeokJin đều thông báo với họ. Cứ thế thành một tốp đông nối đuôi theo, những trai tráng trong làng thì chia ra kêu gọi những người còn lại. Rất nhanh họ đã tập hợp đầy đủ.

Người dân ở đây rất tôn thờ tổ tiên vì vậy mà nơi tế đài có không gian rộng gấp 4 5 lần ngôi nhà ở đây. Tất cả dân làng người lo sợ, người khóc nức nở, ai nấy ngồi bệt xuống đầy mệt mỏi.

Kim SeokJin quan sát qua khung cửa sổ, sau đó quay người. "Tình hình không ổn rồi."

Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất, đứa bé anh đã đưa lại cho cô con gái. Anh ngã đầu dựa vào tường, ngước mặt nhìn Kim SeokJin. "Bão cứ như vầy thì nơi này cũng sẽ không chống đỡ nổi."

Người dân bắt đầu để ý tới Kim Taehyung, nghe Kim SeokJin nói đây là cảnh sát. Ai nấy cũng đều vui mừng, bao quanh anh, anh cảm thấy quan niệm cảnh sát của mọi người như thần tiên vậy, tôn trọng anh vô cùng.

Bae Mie mệt nhoài nhưng thấy mọi người đều để ý tới anh, cô cũng muốn lên tiếng. "Anh ấy rất giỏi, có anh ấy ở đây mọi người không phải lo nữa, cảnh sát Kim Taehyung sẽ bảo vệ cho sự an toàn của cả làng mình." Nói rồi cô kéo kéo gấu áo anh, đôi mắt gần như van xin. "Đúng không?"

Kim Taehyung không kiềm nổi, liền xoa xoa đầu cô. "Ừm."

Kim SeokJin nghe tên thì bất ngờ, anh đã nghe đến cái danh này, còn biết đến anh khi anh còn theo học trường đại học, nghe nói Kim Taehyung lúc ấy với trí óc cực kỳ thông minh đến nổi thầy cô dạy cho anh còn lo sợ thiếu xót bị anh bắt lỗi.

Không ngờ có một ngày lại được gặp cậu ấy. Kim SeokJin cảm thán trong lòng, thì ra Bae Mie lại tin tưởng tuyệt đối cậu ấy như thế.

Kim Taehyung đứng dậy, bước dần tới cạnh cửa sổ. Những ngôi nhà đã bị bão đập mạnh đến nổi tan nát, chỉ còn những cây gỗ dài ngoằn bồng bềnh biển nước. Nơi tế cũng không tránh khỏi nạn, bị nước biển mưa và gió liên tục tấn công, nhiều lần tạo âm thanh lớn tới nổi người dân la hét điên cuồng.

Trời mây lẫn lộn, chỉ còn thấy một lớp màn đen kịt, lâu lâu lại ánh lên tia sấm làm thanh lạnh khung cảnh tan thương. Gió cuồn cuộn thổi bay một cành cây to sau đó đập vào tế đài, tiếng gỗ va chạm khiến người người sửng sốt, chỉ sợ một giây sau mọi thứ đổ nát như những ngôi nhà của họ vậy.

Anh thu hết mọi cảnh vào tầm mắt, sau đó quay người nói với mọi người. "Ai là đàn ông thì đi theo tôi."

Một câu nói đánh mạnh vào sỉ diện của người đàn ông, anh biết rõ có một vài người trốn tránh trách nhiệm chỉ biết đứng một góc, tới nổi ôm con chạy cũng là người phụ nữ. Ban đầu có một vài người vẫn chưa chịu bước ra, sau đó thấy mọi người nhìn chằm chằm, họ mới cắn răng bước lên, đè nén cơn sợ hãi không nên có trong lòng.

Đi đến gần cửa, cậu nhóc được anh bế lúc nãy chạy đến ôm chân anh, giống như cậu nhóc đã thật sự xem anh là chỗ dựa cuối cùng. Cô gái vội chạy lại, bế bổng cậu nhóc lên, cậu bật khóc còn cô gái thì ra sức vỗ về. "Thôi nào, ngoan ngoan."

Kim Taehyung chỉ biết xoa xoa đầu cậu bé nhưng lại là hành động dỗ nín cậu nhanh nhất. Nước mắt nước mũi tèm lem, cậu chưa biết nói chỉ biết bặm bặm môi cố không muốn khóc.

Anh nhìn mà xót trong lòng, cô gái khi nhìn anh mặt lại đỏ lên, ngại ngùng sau đó nói. "Cảnh sát Kim, anh cẩn thận nhé."

Bae Mie chạy vội lại, vừa chạy tay vừa lấy áo mưa từ trong túi đồ ra đưa cho anh. Tóc cô vẫn còn ướt sủng, vài cọng tóc con vẫn còn dính chặt vào hai bên má, khuôn mặt cô vẫn trắng nhợt như thế anh chưa từng thấy cô hốt hoảng, thất thần kể cả lúc cô mặc kệ mưa gió đi mua quần áo cho anh.

Điều gì làm cô mất đi chính mình như thế? Chẳng lẽ..

Là biển ư?

Kim Taehyung không nhận, anh lắc đầu. "Mấy người khác không mặc sao tôi mặc được chứ? Không ra dáng đàn ông đâu."

Bae Mie nhăn đôi mày lại, trừng mắt với anh. "Anh bị thương, công sức tôi băm thuốc cho anh đổ sông đổ biển hết!"

Anh mở cánh cửa, gió nhanh chóng luồn vào mạnh đến nổi rát buốt cơ thịt, ít nhất thì Bae Mie đã rùng mình. Cô giữ lấy cánh cửa nhưng không làm lại sức anh, trước khi cánh cửa đóng lại còn nghe thấy anh nói một câu. "Làm phiền Bae cô nương chăm sóc thêm vài ngày nữa, cũng tốt."

Không gian một lần nữa ấm áp dần hơn thì mọi người còn lại đều hỏi cô dồn dập. Bae Mie nhức cả đầu, ngồi xuống sàn hai tay chống lên đầu gối đỡ gương mặt nhỏ xíu.

Một người phụ nữ bước đến đánh vào vai cô làm cô đau nhe răng, vội suýt xoa. "Thì ra mua mấy bộ quần áo là cho cậu cảnh sát ấy hả!"

"Dì, con đâu thể để anh ấy không mặc gì, cũng không tốt cho con."

Một cô gái khác lại lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Cảm sát Kim quan tâm em lắm đấy, hai người không phải có gian tình gì rồi?"

Bae Mie bỏ áo mưa vào trong túi đồ rồi ôm trong lòng, nghe chị ấy nói vậy cô giật mình, chu môi lên giải thích. "Làm sao có thể chứ, em không phải vì nhan sắc có hơi đỉnh cao của anh ấy mà xiêu lòng ngay tức khắc đâu!"

"Em không nhưng người ta chắc có đấy."

Một người phụ nữ khác tiến lên, sau đó đồng tình với chị ấy. "Bác sống lâu hơn cháu có những chuyện không thể qua mắt bác được, cậu ấy thật sự rất quan tâm đến con đấy."

Cô gái lúc nãy được Kim Taehyung cứu buồn bã lên tiếng, khi nhìn cô ánh mắt có chút rực lửa. "Còn Kim SeokJin thì sao? Cậu đang quen anh ấy cơ mà?"

"EunNa, làm gì có chuyện ấy. Tôi và SeokJin chỉ là bạn bè bình thường."

Bae Mie còn nghĩ làm gì thân thiết đến nổi khiến mọi người hiểu lầm? Rõ ràng là EunNa có ý muốn hiểu lầm mà!

"Thế cậu và cảnh sát Kim?"

Kim Taehyung bỗng đâu xuất hiện nổi bần bật, nói anh ấy có thể khiến người khác thích mình bằng ánh nhìn đầu tiên cũng không khoa trương, vì vậy rất nhiều cô gái xung quanh đây đang chờ đợi câu trả lời của cô, đặc biệt là EunNa.

"Cũng vậy."

EunNa thở phào một hơi, nhưng Bae Mie lập tức dập tắt tia hy vọng nhỏ nhoi của cô nàng. "Người càng giỏi giang càng không nên thích, Kim Taehyung là điển hình. Cậu đấy, đừng tự mình đa tình khổ lắm, rút lui sớm đi."

Tất cả trai tráng đi gom cây gỗ từ những ngôi nhà hoặc từ chỗ để gỗ dự trữ về tạo thêm một bức tường ngăn cách chắc chắn cho tế đài. Họ hì hục làm việc, dù trời mưa gió bão bùng nhưng nhìn những con người kiên trì bền bỉ như thế lại càng có thêm sức mạnh chiến đấu.

Tế đài được xây rất cao vì vậy vận chuyện gỗ lại trong trời mưa gió thế này là cực kỳ khó khăn. Riêng phân đoạn chuyển gỗ lên đã cần phải 4 5 người cùng làm, một ngôi làng nhỏ với nhà mọc chi chít nhau giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn, anh đã nghĩ nếu như mình không đến đây, liệu mình còn biết trên đời này có một cô gái giống y như đúc Min Hye Yi không?

Sẽ không.. nếu anh không tới đây, e rằng cô ấy sẽ bị biển cuốn trôi, mãi mãi chẳng gặp được.

Cứ thế họ làm việc đã quá 2 tiếng, sức cũng hao tổn đi không ít, Bae Mie đoán giờ này đã xế chiều có lẽ mọi người vẫn chưa ăn gì cả. Cô mặc áo mưa chùm từ đầu tới chân, Bae Mie liên tục thở ra rồi hít vào, miệng lẩm bẩm: Không được sợ, không được sợ.

Chẳng phải nếu lỡ may cô bị biển cuốn trôi, hoặc là Kim Taehyung hoặc là Kim SeokJin, còn không thì những người khác sẽ cứu cô sao? Cô không cần phải sợ biển cả, không cần phải ra vẻ yếu đuối cho ai xem, không phải vừa rồi cô đã vượt từ nhà đến tế đài trước sự dập dờn của sóng biển đó sao?

EunNa nhìn cô cứ hít vào thở ra như thế mà ngao ngán, cô ấy cũng mặc áo mưa, nhíu mày nói. "Cậu có đi không hả?"

Trên tay hai cô gái là một cái giỏ được đan từ tre, bên trong là thức ăn chủ yếu được làm từ bột và đường, được ép khô thành những miếng tròn tròn, giống với lương khô. Đây là bánh Bae Mie làm cũng là thứ cô mang theo trong túi đồ. Mỗi người đầy một giỏ được phủ một tấm vải lên che.

Cứ thế này chắc chắn sẽ làm cho xong để dự liệu tối bão sẽ càng mạnh hơn, vì vậy cung cấp thức ăn cho họ là điều cần thiết để họ có sức làm.

Quả thật sức lực cũng tiêu hao rõ, tốc độ làm việc cũng chậm đi nhiều. Kể cả Kim Taehyung, bả vai đau nhói, nhiều lần phải khiến anh nhíu mày. Bụng lại đói rã gần như mất hết sức lực. Có người còn mặc kệ nước dâng, mặc kệ nó cứ tạt lên mặt như thế vẫn bất chấp ngồi nghĩ một lát.

Bae Mie nhìn thấy cảnh ấy mà cảm động trong lòng, nhìn mọi người cố gắng như vậy nỗi sợ trong lòng cũng giảm đi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro