61. Hãy quay đầu
Min Yoongi chợt bước ra chặn lối đi của hai người, khẽ nói.
"Vừa được cứu sống, hai người lại muốn nối loạn tiếp sao?"
Vừa trông thấy Min Yoongi cả hai đã lập tức lấy súng phòng thân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhưng ngược lại Yoongi không có chút gì sẽ phản đòn, anh cứ bình thản bỏ tay vào túi quần, thái độ thong dong.
"Yoongi." Bae Mie khẽ rít thầm tên anh, vẻ mặt căm thù.
"Lại muốn mang Hye Yi ra khống chế tôi?" Min Yoongi chợt cười, tay chỉ vào chiếc bụng vẫn còn nhỏ của Bae Mie. "Thay vì quên mình vì Kim Taehyung, cô nên lo cho đứa bé của mình."
"Chuyện của tôi không phiền đến anh quan tâm." Nhắc đến Min Hye Yi phòng tuyến tâm lý của Bae Mie lại lung lay, nghĩ đến cảnh trắng xóa một màu của phòng bệnh làm cô nao lòng, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để có thể về với chị. Nhưng Kim SeokJin cũng đã khẳng định với cô rồi, Hye Yi có thể kéo dài thêm 3 ngày, trong khoảng thời gian đó Bae Mie cô nhất định phải quay trở về với một trái tim khỏe mạnh..
Nhất định là thế..
"Tránh ra đi." Park Jimin lạnh lùng giương súng về phía Min Yoongi, nghiến răng.
Min Yoongi bấm công tắc được đặt trong túi quần vừa kịp lúc Park Jimin bóp còi, một lưỡi dao sắc bén khổng lồ chắn ngang đỡ đi viên đạn đang lao về phía Min Yoongi, Bae Mie cảm thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho Park Jimin bỏ súng xuống, cách này hoàn toàn không có ích cho cả đôi bên. Cô hít thật sâu, khẽ nói.
"Tôi biết là anh đau khổ, anh thật sự yêu thương chị tôi. Nhưng mà tình yêu này hoàn toàn không mang lại điều tích cực gì cho Hye Yi." Bae Mie cố gắng trấn an bản thân không run rẩy vì cô không chắc chắn rằng một giây sau Min Yoongi có lại phát điên lên rồi bật hết tất cả bẫy, cô chỉ muốn nhẹ nhàng rót vào tai anh bằng tất cả những gì cô suy nghĩ về chuyện tình của họ, về Min Hye Yi. "Nó khiến Hye Yi luôn trong tình trạng bị đe dọa, anh cũng biết tim chị ấy yếu mà, làm sao chịu nổi khi xung quanh luôn có những con mắt dòm ngó? Anh vì Hye Yi mà hành động khinh suất, không còn tính toán mọi đường nữa, điều này gây rắc rối cho tổ chức, anh nghĩ Wang Si sẽ để yên cho chị của tôi?"
"Đừng nói nữa, làm ơn.." Min Yoongi lẩm bẩm. "Hye Yi đã trở thành vết thương lòng, đừng xé toạc nó ra nữa."
"Đó là lý do Hye Yi rời bỏ anh bởi vì căn bản anh đã bị tước đi quyền được yêu thương người khác. Tôi không cố nói để anh nghĩ xấu về bố của mình. Nhưng anh có thấy anh bị chính bố tước đi quyền được yêu không? Một hành động mà không ai được quyền làm như thế dù có ở trên cương vị là bố mẹ." Bae Mie thở dài, bước từng chút đến Min Yoongi. "Wang Si có hiểu được anh đã đau khổ nhường nào? Hay vẫn ép anh tiếp tục lội sâu vào dòng nước đục ngầu chứa đầy tội lỗi? Hye Yi luôn mong muốn anh theo một con đường tốt đẹp hơn, nơi mà ít nhất mọi người sống theo khuôn khổ của pháp luật, là một người công dân thiện lương. Yoongi, anh có thể quay đầu mà? Bây giờ chưa phải đã quá muộn."
"Quay đầu ư..."
"Thù hận, phạm pháp, nó không mang lại lợi ích gì cả, nó không khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Sao anh không nghĩ khi anh trở về, cuộc sống giữa anh và chị tôi sẽ có tiến triển hơn?"
Người ta vẫn thường nói, đàn ông dù lớn đến mấy vẫn là một đứa trẻ. Có thể nó không đúng trong mọi trường hợp nhưng với Min Yoongi, anh vẫn còn là một đứa trẻ..
Min Yoongi khao khát tình yêu gia đình, ước muốn có mẹ kề bên và hy vọng bạn đời sẽ mãi ở bên cạnh mình. Khi mọi thứ dường như xa khỏi tầm tay thì đứa trẻ này lại muốn phát điên để đi tìm, nhưng Min Yoongi lại sợ tổn thương, dù bị chèn ép đến bước đường cùng anh cũng không dám đứng dậy tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Chỉ biết nhốt mình tự gặm nhấm nỗi đau mà không thể giải bày. Một người với nhiều vết thương lòng như thế, cách tốt nhất để thương lượng chính là an ủi và nói ra những lời ấm áp tận đáy lòng. Và Bae Mie đã biết nắm bắt được điều đó.
Min Yoongi từng một mình tính toán mọi đường dù lọt trong tầm ngắm cảnh sát, nuôi tổ chức ngày một lớn mạnh là điều quá dễ dàng. Nhưng anh chợt nhận ra rằng, từ ngày Min Hye Yi xuất hiện, anh đã không còn chú trọng cái tổ chức đè chết đi quyền được sống tự tại của một con người nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh đã không còn răm rắp nghe theo lời của bố. Anh bỏ mặc, thậm chí là phản bội chỉ vì tình yêu. Anh lại nghĩ đến Bae Mie, một cô gái bất chấp tất cả vì người mình yêu, cô ấy có thể, tại sao anh không thể? Cả đời có thể làm điều tùy thích, chỉ cần không khiến bản thân mình phải hối hận.
"Tôi không được bố yêu thương, tôi mất đi mẹ, giờ thì mất cả Hye Yi." Min Yoongi lùi lại như sợ hãi điều gì đó, chỉ không ngừng lẩm bẩm. Anh bất mãn về bản thân và những sự thật đau lòng, cả một hành trình phấn đấu, cố gắng bỗng tan biến nhanh chóng vì lý do không xứng đáng, đến cuối cùng người mà anh hết lòng...rốt cuộc lại là kẻ mang đến cho anh nhiều tổn thương nhất..
"Không Yoongi, mọi thứ sẽ ổn, nếu anh không nhúng vào tội lỗi nữa."
Sở dĩ Min Yoongi đến đây cũng vì muốn cứu thoát hai người bọn họ. Vậy thì anh đang muốn gì? Bản thân anh có còn muốn hết mình vì Wang Si nữa không? Chưa nói đến chuyện ngày hôm nay bố của anh đã thất bại trong tay Kim Taehyung rồi. Taehyung biết Min Yoongi sẽ nghi ngờ và đến kiểm tra phòng của Chloe đầu tiên, chỉ duy nhất những thùng hàng trong căn phòng đó là bình thường, số còn lại chất quanh tàu đều đã gài sẵn bom, chỉ chờ đến một lúc nào đó, mọi thứ sẽ tan vào cát bụi..
Con tàu bỗng dưng rung lắc dữ dội, Park Jimin bám chắc vào một chỗ tựa trên tàu, tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay Bae Mie. "Cẩn thận."
Min Yoongi bị mất thăng bằng ngã xuống, bên vai bị trúng đạn đập mạnh vào thân tàu làm anh đau điếng, gục xuống ôm lấy vết thương lại nứt ra thêm một chút. Chiếc áo mới lại ướt đẫm máu tanh, cơn đau nhức nhối làm từng tế bào trên người Min Yoongi đảo điên, anh nghiến chặt răng như một cách gồng mình chịu đựng, mồ hôi túa đầy trên trán và hai bên thái dương, vết thương giằng xé cơ thể Min Yoongi khiến sức lực để anh đứng vững cũng không đủ nữa..
"Em bám chắc vào thanh sắt đi." Park Jimin dặn dò. Sau khi Bae Mie vâng lời hai tay ôm lấy thanh sắt, anh mới từ từ bước sang chỗ của Min Yoongi.
"Bae Mie, em có mang theo thuốc cầm máu không?" Park Jimin đỡ lấy một bên vai của Min Yoongi, hét lớn ra phía sau.
"Có, em có mang." Bae Mie bám chắc lấy dãy thanh sắt dài, từ từ bước gần đến chỗ bọn họ.
Khi con tàu không còn rung dữ dội thì chuyển sang một hồi tiếng hét thất thanh của rất nhiều người. Min Yoongi lấy cơ thể Park Jimin làm điểm tựa, từ từ đứng dậy trông ra cửa sổ để thấy được khung cảnh bên ngoài. Những thân người bị ném xuống một cách vô tình, chưa quá 2 phút sau đã chẳng thể la hét được nữa. Họ nhanh chóng trở thành mồi ngon cho những con cá mập khát máu, hàm răng sắc nhọn của chúng găm sâu vào tận xương tủy, xé toạc thân thể con người thành từng mảng thịt không còn nhận ra nữa. Min Yoongi có thể nghĩ đến cảnh tượng Wang Si với gương mặt bình thản, ném từng người mà ông cho là hết tác dụng xuống nước biển lạnh toát, những người mà vài tiếng trước còn đang cúi người trước ông, răm rắp nghe lời mà không có chút ý đồ mưu phản nào.
Tàn nhẫn và vô tình..
Cho đến khi Min Yoongi trông thấy Đỏ cũng bị ném xuống, anh hoàn toàn trống rỗng, hình như trước khi chạm xuống mặt biển cậu ấy đã hét lấy tên anh. Đỏ luôn là người thân cận ở bên anh, tất cả những việc mà Đỏ làm đều nghĩ tốt cho Min Yoongi trước tiên. Cậu ta không có gia đình, không có nơi nương tựa, vì vậy luôn xem Min Yoongi là điểm tựa duy nhất của cuộc đời mình. Vậy mà trong tình cảnh này anh lại bất lực nhìn cậu ta ra đi như vậy..
"Chết...tiệt.."
Bae Mie đã đủ hoảng sợ, cô không dám trông ra cảnh tượng bên ngoài nữa. Cô vội vàng cúi đầu, loay hoay tìm lấy lọ thuốc rồi đến gần Min Yoongi.
"Không cần." Min Yoongi muốn né tránh, vội nói.
"Anh sẽ chết vì mất máu, đừng nói gì cả." Bae Mie giữ yên lấy bả vai Min Yoongi, xé đi mảnh áo vướng víu rồi từ tốn thoa thuốc lên trên vết thương anh.
Park Jimin nhìn vết thương nghiêm trọng của Min Yoongi, khẽ thở dài. "Là Taehyung ra tay đúng không?"
Min Yoongi chỉ còn sức để gật đầu, thuốc của Bae Mie làm anh đau rát nhưng qua vài phút sau đã có dấu hiệu đỡ đi rất nhiều. Park Jimin đỡ anh tựa lên thân tàu, rồi quan sát nhìn xung quanh hành lang.
Min Yoongi thấy thế liền nói. "Hai người đi đến đâu tôi đều tắt camera, giờ cũng thế, nhưng ở lại chỗ này quá lâu tôi không chắc liệu có kẻ nào bật lên hay không."
Bae Mie nóng lòng muốn đến chỗ của Kim Taehyung ngay lập tức, cô đi đi lại lại quanh hai người họ chờ thuốc trên vai Min Yoongi ngấm dần, cô sẽ bôi lần hai sau đó mới có thể tiếp tục đi tiếp. Trong thời gian chờ đợi Park Jimin và Min Yoongi nhìn qua ô cửa sổ, tính nhẩm số người mà Wang Si tàn nhẫn nhờ cá mập "giết hộ."
Con tàu đã cách quá xa bờ và đang bắt đầu vượt qua biên giới. Mảng đại dương vẫn còn là một màn đêm u tối nhưng vì đã quen với đêm đen, đôi mắt của họ bắt đầu thích nghi dần. Xương cốt của những kẻ xấu số có lẽ đã chìm hẳn xuống đáy đại dương, mặt biển vơi đi phần nào mùi máu tanh và màu đỏ ghê rợn trôi nổi trên bề mặt. Min Yoongi được Park Jimin cẩn thận dìu đứng dậy, bước từng bước khó khăn.
"Tiếp theo phải đi hướng nào để đến chỗ Taehyung?" Bae Mie vội bước lên đỡ lấy một bên eo Min Yoongi, khẽ hỏi.
"Rẽ phải." Min Yoongi chỉ về một hướng, bắt đầu có thêm một chút sức lực, chỗ bả vai đã không còn đau inh ỏi nữa.
"Chỉ là một con tàu mà vòng vèo đau cả đầu." Park Jimin chau mày, lại lầm bầm.
"Taehyung...cậu ta là con một sao?" Min Yoongi bất ngờ quay sang hỏi một câu như thế làm hai người còn lại không kịp thích nghi, đứng hình một chút.
"Hở?... Phải." Park Jimin lóng nghóng gật đầu, đúng thật cậu ta là con một, cũng là đứa cháu trai duy nhất được cả dòng họ cưng chiều.
"À."
Min Yoongi trả lời như có như không rồi lại không nói thêm gì nữa làm Bae Mie tò mò, cô nghiêng đầu sang hỏi. "Thế thì làm sao?"
"Không có gì." Min Yoongi không dựa dẫm vào hai người nữa mà có thể tự bước đi, anh lấy ra một cái điều khiển, bấm một nút nào đó trong vô vàn nút mà không cần một cái liếc mắt, lập tức một lưỡi cưa khổng lồ được gài chốt lại, vẫn yên lặng nằm trong khe sắt lỏm chờ đợi kẻ xấu số. Sau khi gỡ bẫy để mọi người có thể bước đi dễ dàng, Min Yoongi lại nói tiếp.
"Tôi giúp các người, vậy trước khi vào tù tôi có thể đến gặp Hye Yi một chút được không?"
"Tất nhiên là được!"
***
"Thả tiếp chỗ người còn lại." Wang Si đứng trên hàng chục con người bị trói chặt tay chân, đang khóc lóc quỳ lạy dưới chân nhưng vẻ mặt ông lại vô tình, đôi mắt nhuốm đầy sự tàn nhẫn, hờ hững đưa ra một mệnh lệnh.
Chloe ở cạnh lang cang gật đầu, kéo lê lết một người ra. Vẻ mặt hắn đã chuyển sang trắng bệch, tím tái cầu xin. "Tha cho tôi đi Lão gia! Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa! Làm ơn đi!"
Bàn tay Chloe giờ đây là điểm tựa duy nhất để tên đó không rơi xuống biển, anh nhìn hắn với biểu cảm nhạt nhòa, hệt như cái cách anh đẩy hắn xuống biển mà không một chút chần chừ. Cơ thể hắn ta tiếp xúc với nước biển làm toàn thân lạnh buốt, hắn không ngừng van xin khóc lóc cho đến khi cảm nhận một con cá mập nào đó đang bơi vội đến đây. Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng hét kéo dài rồi tan thành trăm mảnh...
"Chúng ta chỉ nên giữ 20 người." Wang Si nhìn xuống mặt biển một màu xanh đậm, khẽ gật đầu hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro