62. Lộ diện
Một luồng gió mạnh bỗng chốc càn quét cả con tàu, dù nó có kích cỡ khổng lồ đến mấy cũng phải chịu thua trước sức gió cực mạnh. Tàu lại một lần nữa chao đảo khiến những thùng hàng được chất thành chồng cũng phải ngã nghiêng. Một tên cuống cuồng giữ lấy một thùng bị văng ra ngoài nhưng mặt đất đã không còn đứng yên làm hắn cũng lung lay, ngã sõng soài xuống mặt đất. Thùng hàng vì thế lại rời khỏi tay hắn, lăn mạnh đến những cái móc treo dự bị khiến nó bị rách nát, những gói hàng bên trong văng nốt hết ra ngoài.
Tên đó vội vàng bò lại, sợ xanh đến cả mặt. "Tiêu..tiêu rồi."
Hắn vội vã gom hết chỗ hàng bị rơi lung tung, vô tình chạm vào nút phát nổ của trái bom được gài vào, chưa đầy một giây sau nó phát nổ với sức công phá không cao, nhưng lại đủ làm kẻ đó nát mặt mày, tứ chi rời ra bay đi lung tung, chết tức tưởi ngay tại chỗ. Quả bom phát nổ là tầng dưới ngay dưới chân của cả ba người làm ảnh hưởng cả tầng trên. Park Jimim và Bae Mie đồng thời có cùng phản ứng là giữ chặt lấy Min Yoongi vì anh đang bị thương, nhưng mặt đất chao đảo liên tục khiến Bae Mie còn không đứng vững. Cơ thể cô đập vào thân tàu, đầu đập mạnh vào thanh sắt khiến đầu óc ong ong, một chất lỏng màu đỏ sánh đặc chảy ở trên trán khiến gương mặt cô đã trắng càng thêm trắng, cô ngã gục xuống, mò mẫm lấy một chỗ cứng cáp nào đó làm điểm tựa.
"Bae Mie." Park Jimin hoảng hốt, chạy đến bên cô.
"Em không sao, không sao."
Cô đưa tay phẩy phẩy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì cả đầu đau nhức, trong cơn hoang mang từng mảnh ký ức như được xếp lại ngay ngắn, hồi ức từ thuở nhỏ bắt đầu ùa về. Park Jimin cảm thấy Bae Mie không ổn, vội dìu lấy cô.
"Không phải..em nhớ ra rồi chứ?"
Đôi mắt Bae Mie mơ màng quay sang nhìn Park Jimin, trong đầu cô hiện giờ như chứa một thước phim tua ngược, từng hình ảnh của quá khứ lần lượt hiện về một cách có thứ tự. Cô nhớ ra hình ảnh Kim Taehyung trong bộ đồng phục trường, nhớ bản thân cô trước kia đã quyết tâm thi vào đại học cảnh sát. Những khoảnh khắc tuyệt đẹp thời thanh xuân lướt qua trong đầu lại đến một cuộc xung đột gia đình, cô thấy Hye Yi của trước kia, thấy cả cô em út Hye Ri vì bảo vệ cô mà bất tỉnh giữa vũng máu. Bae Mie kinh hãi tột độ, đôi mắt nhòe dần, cô vô thức nắm lấy cánh tay Park Jimin như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cô thất thần khóc lóc đến thảm thương.
"Jimin..Jimin.."
Park Jimin thở dài, giữ chặt lấy Bae Mie trong lòng như một cách an ủi. Kim SeokJin từng nói trường hợp nhớ ra là vô cùng hiếm, anh cũng không ngờ Bae Mie lại rớt vào trường hợp ít ỏi này, để rồi rơi vào tâm trạng bị những vùng ký ức cũ quấn lấy đến mất đi sự tỉnh táo ban đầu..
"Bae Mie sợ biển. Muốn em ấy không nhớ lại thì tốt nhất không để Bae Mie tiếp xúc nhiều."
Kim SeokJin đã từng nói như thế trước mặt Kim Taehyung và Park Jimin. Trong phút chốc Jimin thấy hối hận vô cùng, anh không biết nên làm thế nào ngoài việc ôm lấy Bae Mie, vỗ nhẹ vai cô an ủi rằng mọi chuyện đã qua rồi.
Min Yoongi trông Bae Mie thay đổi thất thường như thế khiến anh khẽ chau mày, cúi người xuống. "Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Em ấy nhớ ra một số chuyện."
"Thật sự không nên kéo dài thêm thời gian ở đây. Nếu không.." Lời Min Yoongi chưa dứt thì đèn camera chợt mở, liền sau đó anh nghe tiếng công tắc bật lên, một cạm bẫy lạnh lùng tấn công mọi người, mặc cho qua hình ảnh của camera, Min Yoongi vẫn còn ở đây.
Vách tường trước mặt hai người bỗng nhiên chuyển động, trên tường hiện lên từng chiếc lỗ một cách thẳng tắp. Chỉ kịp nghe Min Yoongi hét lên 'nằm xuống', ngay sau đó vô vàn mũi dao liên tục phóng tới đâm xuyên qua vách đối diện, con dao sắc nhọn chỉ cách đầu Park Jimin vài cm dù anh đã cúi thật sát xuống.
"Công tắc ở ngay vách nhưng bây giờ đi qua rất khó khăn." Min Yoongi rút ra điều khiển đặt trong túi, đúng như dự đoán nó đã không thể hoạt động được nữa. Anh dùng một con dao cắm sâu vào tường vừa nãy phi tới nhắm vào chỗ công tắt rất hẹp, quả nhiên con dao không thể vượt qua, bờ tường hẹp ngăn chặn đường đi của lưỡi dao đến công tắt, con dao liền bị bật ra ngoài.
"Nguyên lý hoạt động của nó thế nào?" Park Jimin chau mày, nhìn vách tường bắt đầu có chuyển động tiếp theo.
"Xuống, lên, cuối cùng là tấn công cùng một lúc."
Park Jimin hiểu ý, kéo Bae Mie đứng dậy. Những cái móc treo được đặt trên cao làm điểm tựa cho cả trọng lượng cơ thể của Jimin và Bae Mie. Cả ba người lơ lửng ở trên cao chờ đợi đợt tấn công thứ hai của chiếc bẫy. Min Yoongi cắn răng chịu đựng nỗi đau để có thể bám vững, Park Jimin cố gắng dùng hết sức mình có để giữ cả cơ thể cô, bàn tay anh siết chặt móc treo bắt đầu rướm máu, nhỏ từng giọt từng giọt lăn dài xuống cánh tay vạm vỡ. Bae Mie bắt đầu ý thức được, cô cũng vươn tay tự bám lấy, nhìn xuống dưới chân là vô vàn mũi tên được phóng ra xuyên thẳng vào bờ tường đối diện.
"Đã ổn chưa?" Park Jimin xoay người, khẽ hỏi cô.
Bae Mie không muốn vì mình mà thêm gián đoạn, cô gạt hết những nỗi lo trong lòng mình, cũng bày ra bộ dạng đã ổn cho Park Jimin, sau đó liền hỏi một câu. "Bẫy này kéo dài cả hành lang này sao?"
"Đúng vậy. Chỉ còn một cách." Min Yoongi ước lượng khoảng cách để thoát khỏi dãy hành lang này chỉ không quá 4 mét, nhưng lần tấn công tiếp theo là toàn bộ bề mặt, cả ba không thể cứ leo lên hay cúi xuống là có thể tránh né được, càng không thể vươn mình nhảy qua với khoảng cách 4 mét, huống hồ chi mọi người đều đã bị thương. Trong trường hợp này, đúng thật chỉ còn một cách.
"Công tắc màu đỏ ở cuối hành lang, bấm vào rồi bấm tiếp mật mã XJ426910M. Tôi và Park Jimin sẽ làm lá chắn Bae Mie có thể an toàn nhảy ra để có thể tắt."
"Như vậy hai người sẽ bị thương!"
"Còn hơn là cả ba bị thương và mắc kẹt ở chỗ này cho đến chết."
Park Jimin đồng ý, gật đầu. "Được."
Bệ phóng chuẩn bị tuôn ra những lưỡi dao sắc nhọn, cả ba cố hết sứ chạy thật nhanh mong rút ngắn được khoảng cách. Lưỡi dao bóng loáng phi tới như chặn hết đường sống của một con người, Park Jimin và Min Yoongi cắn răng chịu đựng từng con dao găm vào tấm lưng, che chở cho Bae Mie ở trong lòng được an toàn. Chiếc bẫy đạt tới giới hạn phóng dao không ngừng nghỉ, từng mũi dao này nối tiếp mũi dao kia, nhưng cả hai chỉ chịu đựng hai đợt dao thì Bae Mie đã xông ra khỏi lá chắn của hai người họ, dù dao phi sượt ngang gò má hay đâm vào cánh tay cô vẫn chịu đựng để phóng ra ngoài càng nhanh càng tốt, theo chỉ dẫn của Min Yoongi nhanh chóng tháo gỡ bẫy. Khi công tắt được ngừng thì những đợt dao tiếp theo như mất hết sức lực, rớt xuống giữa chặn đường.
Tấm lưng hai người đàn ông thê thảm máu, mệt mỏi khép hờ đôi mi, dựa nhẹ người vào tường thở hổn hển. Bae Mie vẫn tiếp tục công việc thoa thuốc, khi còn ở trên đảo cô cũng từng dùng thuốc này thoa cho Kim Taehyung, kết quả hồi phục rất nhanh lại không để lại quá nhiều sẹo. Park Jimin khẽ nheo mắt, nói.
"Cánh tay em cũng bị thương kìa, cũng nên thoa thuốc đi."
Bae Mie chăm chỉ thoa nốt cho hai người rồi lắc đầu. "Em ổn, em không thể làm phí thuốc được."
Có kẻ đột nhập!
Có kẻ đột nhập!
"Lại là gì nữa?" Bae Mie giật mình, vội ngước lên quan sát xung quanh.
Gian tàu tiếp theo nơi mà cả ba đang dừng dân lại tiếp tục chuyển sang màu đỏ, chắc chắn người điều khiển phía sau camera đang muốn dìm chết họ. Cô nghe thấy tiếng máy móc bật mở, những thanh súng được gắn ngay ngắn trên trần nhà bắt đầu hoạt động, chĩa thẳng về phía bọn họ. Đâu đó phát ra tiếng bước chân vài ba người đang đi đến đây, một kẻ nào đó chợt nói.
"Đợi khi chúng chết ta mới nhặt xác chúng ném xuống biển."
Park Jimin trông thấy Min Yoongi đã kiệt sức mà bất lực. Vết thương sau lưng hiện tại đang cản trở cử động của hai người rất nhiều, anh cũng không cam tâm nằm im chờ chết trong khi mình còn chưa thấy được mặt mũi Kim Taehyung thế nào. Anh dùng hết sức ngồi dậy, mò mẫm cây súng cố gắng nhắm vào tiếng bước chân đang đi đến gần.
Tiếng laze bắt đầu hoạt động, nhưng lần này chúng không nhắm vào bất kỳ người nào trong số họ. Mọi người chỉ kịp thấy khi những tên bặm trợn lộ diện, bọn chúng đều bị súng bắn xuyên tim, há mồm không hiểu chuyện gì rồi vật ra đất mà chết. Cứ thế 4 tên chết tức tưởi trong phút chốc mà ba người không cần tốn một chút sức lực nào.
Min Yoongi nhướng mày, nhìn lên camera.
"Chloe." Tên điều khiển tất cả bẫy đang tập trung quan sát màn hình thì Chloe mở cửa bước vào, hắn ta liền thông báo. "Có kẻ đột nhập mà không nghe thấy báo gì, camera ở một số chỗ lại bị tắt. Anh xem, Min Yoongi có lẽ bị bọn chúng đánh trọng thương."
"Vậy sao?" Chloe gật đầu, khẽ đáp.
Hắn vừa nghe Chloe trả lời liền kinh ngạc, quay người. "Làm sao..anh có thể nói được?"
Chloe giơ chân đá văng hắn khỏi ghế ngồi khiến hắn choáng váng ngã lộn nhào xuống đất, anh gấp rút ngăn chiếc bẫy rồi chuyển về chế độ tự điều khiển, súng được chuyển mục tiêu chĩa về phía bốn tên bặm trợn đang đi đến gần, chỉ cần bốn lần nhấn nút đã dễ dàng giết chết bọn chúng, vật vã ra sàn mà chết tức tưởi. Trong thời gian ấy tên kia cũng đã lấy lại được bình tĩnh, hắn giơ ghế đập vào người Chloe nhưng anh nhạy bén tránh né, ghế đập vào máy móc khiến nó phát ra những tiếng như chập điện rồi màn hình chợt tắt, toàn bộ hệ thống đã bị hỏng.
Chloe lùi về sau toan rút súng thì một tên khác xuất hiện ngay cửa, chứng kiến một màn vừa rồi đã không ngần ngại đập mạnh vào đầu Chloe, con dao sắc nhọn sượt qua trán làm trán anh sau lớp mặt nạ trầy xước đôi chút. Anh né người tránh sự tấn công của tên vừa xuất hiện thì tên còn lại xông ngay vào, Chloe bị mắc kẹt giữa hai tên đồng bọn trong một căn phòng chật hẹp làm diện tích né tránh của anh càng hạn hẹp. Chúng cuối cùng không nhịn nổi nữa, rút súng ra nhắm anh làm mục tiêu để bóp còi. Chloe nhanh chóng lấy một tấm thiết được đặt bừa trong phòng làm lá chắn đạn, một cuộc nả súng kinh hoàng xảy ra trong một diện tích cực hẹp, hệ thống bẫy hỏng càng thêm hỏng, Chloe túm lấy đầu một tên ném về phía thiết bị, đầu hắn va vào màn hình đã hỏng đang nhấp nháy những dây điện hở, điện luồng qua từng tế bào da thịt giật chết tươi, hắn giật giật lên vài cái rồi nằm bệt xuống đất, con ngươi trợn trắng chập chờn như muốn rớt ra ngoài.
"Chết tiệt, mày chính là gián điệp!"
Tên còn lại rít lên, muốn lấy trò cũ của anh để gài bẫy nhưng bị hụt chớn ngã nhào vào Chloe, anh giữ chặt lấy hắn ta trong vòm ngực, nhẹ nhàng đưa súng lên thái dương mà bóp còi. Không phát ra quá nhiều âm thanh nhưng chớp mắt hai mạng người đã ra đi mãi mãi, Chloe nhìn sự hỗn độn trong phòng mà lòng nặng nề, chỉ cần chậm một chút thôi có lẽ tất cả mọi người đều đã bại trận. Anh ném lớp mặt nạ giả xuống đất, đến lúc này đã không thể che giấu được nữa..
"Lão gia! Lão gia!"
Một tên gấp rút chạy bán mạng đến Wang Si, quỳ dưới chân của ông ta mà lắp bắp. "Có..có chuyện!"
"Nói." Wang Si thấy bộ dạng của hắn ta, khẽ chau mày.
"Một tên giả mạo Chloe đã đột nhập vào con tàu, hình như chính là... Kim Taehyung!" Hắn nói ra hoài nghi trong lòng, giọng nói run rẩy.
"Kim Taehyung? Ngươi có chắc là không nhìn nhầm?"
"Chuyện này..."
"Mau đi kiểm tra lại, kích hoạt toàn bộ bẫy chặn đứng kẻ đó tìm đến đây!"
"Còn một việc nữa thưa Lão gia, một tên đang kiểm tra hàng bị bom nổ banh xác, cũng chưa xác định bom từ đâu ra. Hệ thống cạm bẫy lại vừa bị hỏng, chúng ta hao hụt quá nhiều người rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro