63. Chạm trán

Một cuộc chạm trán bắt buộc phải xảy ra.

Kim Taehyung đã hoàn toàn đâm đầu, anh bỏ mặc tình yêu của mình, bỏ mặc người thân, gia đình để đạt được mục tiêu mà anh phấn đấu biết bao lâu nay. Anh biết hành động của anh là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng vì mối thù những năm về trước, anh nhất định không thể để kẻ đó được sống yên thân.

Khi Kim Taehyung bước được đến đầu tàu một cách dễ dàng thì con tàu không may đi vào vùng nhiều đá ngầm, trời vẫn còn âm u như đôi mắt của anh hiện giờ. Wang Si không cuống cuồng lên nữa mà ngang nhiên đứng ngay đó, dựa người vào lang can tận hưởng thú vui tao nhã là ngắm nhìn những con cá mập lặn lên lặn xuống. Có lẽ chúng nó đã xem ông ta là bạn vì đã đãi chúng một chầu thịt người thật thơm ngon, dường như Wang Si đã trông thấy anh, khẽ nhếch môi.

"Cảnh sát Kim, ngươi cừ lắm, chiếm trọn hết lòng tin của ta."

Chloe không phải là một trong ba trợ lý đắc lực như Christabel, Matthew hay Min Yoongi. Mà hơn thế nữa anh ta chính là cánh tay đắc lực của Wang Si, bởi thế mọi chuyện đi đến nước này vì ông đặt mọi niềm tin lên trên người Chloe thay vì Min Yoongi, để đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, ông đã chẳng còn phương án nào khác.

Wang Si châm một điếu thuốc, rít mạnh. "Chẳng biết quá trình ngươi bắt giữ Chloe thế nào nhưng hành xử với những cử chỉ giống y đúc Chloe như vậy, ta cũng phải nể đấy, nhóc con."

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, cười mà như không cười. "Tôi đã rất cố gắng để có được ngày hôm nay. Không cần pháp luật đè chết, chính tay tôi sẽ kết liễu cuộc đời ông."

"Ồ." Wang Si bật cười, vẫy vẫy tay. "Nét phong độ này đúng là rất giống với Tae Min."

"Thuộc hạ mà ông yêu quý đã tự tử, cũng phải, ông đã ép hắn ta không còn đường lùi, để khi tôi phát hiện ra Chloe, hắn đã đồng ý giúp tôi mà không cần bất cứ điều kiện nào. Wang Si, ông nhìn xem, ai rồi cũng quay lưng với ông."

Kim Taehyung cố tình ám chỉ đến Min Yoongi - con trai của Wang Si. Lời nói với vẻ thách thức đã thành công kích động Wang Si, hắn ta bóp mạnh ly rượu vang trên tay, những mảnh thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn xuống mặt đất, buông xuôi hệt như cái cách từng người trên tàu đã bất lực chờ đợi sự tấn công của cá mập. Bỗng nhiên chỗ Kim Taehyung đứng khẽ lung lay nhẹ, anh nhanh chóng né qua, lập tức một hình vuông nhỏ khẽ hình thành trên sàn tàu rồi thụt xuống mặt nước nhanh chóng, có thể nhìn thấy một lồng sắt được trang bị phía dưới chờ đợi nạn nhân xấu số bị hụt chân ngã xuống, lồng sắt này sẽ nhanh chóng được thả ra biển khơi, làm thú vui cho lũ cá mập khát máu.

Kim Taehyung bật cười, khẽ nói. "Chẳng có gì ngoài bẫy sao?"

"Hôm nay ta nhất định băm ngươi thành trăm mảnh! Khốn kiếp!"

Những tên thuộc hạ còn lại trên tàu có thể gọi là những kẻ 'tinh anh' đã bắt đầu tập hợp đầy đủ. Bọn chúng muốn bảo vệ Wang Si nên lập tức lao về phía Kim Taehyung, anh nghiêng người tránh né liền thuận chân đá cho hắn một cái, cơ thể hắn vụt bay liền bị Park Jimin túm được, một cú đánh sau gáy đã làm hắn bất tỉnh.

"Đừng lo Taehyung, bọn tôi còn sống." Ba người còn lại cuối cùng cũng lên được đầu tàu rồi!

"Yoongi?" Wang Si cười khanh khách, nhìn Min Yoongi với đôi mắt yêu thương mà trước giờ hắn chưa lần nào bày ra như thế.

Min Yoongi nắm chặt tay, chỉ đứng im mà không có hành động tiếp theo. Trong khoảng thời gian đó Bae Mie cũng giúp sức cho cuộc hỗn loạn đã nổ ra trên tàu, từng ấy người xem họ là thù địch,  liên tục dùng những vũ khí chết người để lao đầu vào. Bae Mie không muốn nổ súng, cô chỉ dùng thân súng đánh vào những huyệt tứ chi, khi cánh tay chúng nhức mỏi khuỵu xuống thì cũng là thời cơ để Bae Mie buông đòn cuối cùng, cô đánh mạnh vào gáy khiến hắn gầm lên một tiếng rồi ngã xuống. Tuy nhiên sức phụ nữ thường không thể địch lại đàn ông, Bae Mie chỉ xử được một tên đã mệt rã, vội lùi lại sau vài bước. Kim Taehyung bảo vệ cô theo bản năng, kéo mạnh cô ra sau lưng mình.

"Ở phía sau anh."

Hơi ấm bàn tay nhanh chóng len lỏi, từng tế bào trên người cô như cảm nhận được hương vị của Kim Taehyung, lòng cô chợt mềm nhũn. Bae Mie còn nhớ rõ khi cơn bão đổ bộ vào hòn đảo, anh cũng đã kéo cô ra phía sau theo bản năng. Nhưng Bae Mie bấu chặt lấy vạt áo anh chưa đến hai giây đã vội buông, cô không còn là cô bé yếu đuối khi còn ở hòn đảo nữa, cô đã được học qua nhiều khóa quân sự, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại cô cũng không cần dựa dẫm vào anh. Hành động né tránh của Bae Mie làm Kim Taehyung không hài lòng nhưng anh không có thời gian trách móc thêm lời nào, chỉ lẳng lặng chở che cô.

Park Jimin bị một tên đâm mạnh ngay hông làm anh ngã nhào vào Min Yoongi, anh khẽ nghiến răng. "Bọn này trâu thật."

Min Yoongi cảm thấy không ổn, vội hét lớn. "Bố nên dừng lại đi!"

Cứ tiếp tục hỗn chiến giữa biển khơi thế này, chắc chắn sẽ chẳng còn một ai sống sót..

"Ranh con, mày phản bội ta còn la lối cái gì?" Wang Si rít thầm, lạnh lùng đưa súng lên.

Min Yoongi biết rõ chỉ cần đứng im thế này một hành động bóp còi của bố chắc chắn sẽ xuyên thẳng qua sọ, anh không biết diễn tả cảm xúc hiện giờ như thế nào, chỉ biết rằng đau chết đi được. Người bố anh nom nóp sợ hãi, cũng là người thân duy nhất anh yêu thương giờ đây lại vô tâm với anh như thế, Min Yoongi bấu chặt tay, cười khổ. "Bố cứ bắn."

Wang Si bị thái độ của Min Yoongi làm cho càng tức giận, hắn chuyển tâm súng, nổ súng về phía Bae Mie. Không có thời gian để đỡ đạn, tất cả những tên còn lại cũng đồng loạt nổ súng, thời khắc hiện giờ chính là bản năng mỗi người tự tìm lấy đường sống cuối cùng khi gặp phải tình cảnh hiểm nghèo. Cả bốn người cùng lúc né tránh, nhưng đạn bay ra không chỉ một hai viên, có thể nó không xuyên qua những điểm hiểm nhưng đã thành công trúng vào tứ chi, khiến tất cả khuỵu xuống. Min Yoongi đỡ lấy Bae Mie đang ở khoảng cách gần mình nhất, eo cô bị viên đạn lạnh lùng sượt qua, từng tế bào như nổ tung không còn hàn gắn nữa, chảy từng đợt máu đỏ thẫm trên bàn tay đang đỡ lấy Bae Mie. Min Yoongi chau mày, nghĩ đến đứa bé trong bụng của Bae Mie, lòng càng thêm bồn chồn.

Bae Mie bất giác giơ tay lên bụng nhưng cô không hề la hét, chỉ lẳng lặng xoa lấy chiếc bụng còn nhỏ cùng giọt nước mắt lăn dài.

"Bae Mie!" Park Jimin tức giận xả súng, bữa tiệc đẫm máu lại một lần nữa xảy ra trên biển khơi.

Kim Taehyung lao về phía Wang Si ngay lập tức, anh muốn giết chết tên lão già đê tiện này. Một điều không thể ngờ rằng hệ thống bẫy ở đầu tàu do Wang Si lắp đặt mà không một kẻ nào hay biết, đến cả Chloe, đây là biện pháp giữ an toàn cho hắn nếu không may có chuyện gì xảy ra. Lang cang phía Kim Taehyung đang lao đến bỗng nhiên hụt xuống, không còn thanh chắn an toàn khiến Kim Taehyung chao đảo, nửa người lửng lơ trên mặt biển. Từng đường gân hiện rõ trên cánh tay vạm vỡ của Kim Taehyung, anh dùng hết sức từ cánh tay để đỡ lấy cơ thể, đạp mạnh vào thân tàu để xoay người trở về tàu.

"Giết hết, Yoongi cũng giết!" Wang Si lạnh lùng ra lệnh, hắn không còn vẻ an nhàn vốn có thường ngày nữa mà thay vào đó là một con thú tàn nhẫn, chấp nhận bán đi mạng sống con mình trong cơn giận dữ mà không chút ngần ngại.

Min Yoongi bật cười nhìn bố hệt như đây là một trò đùa, bao năm chìm sâu dưới tội lỗi vì bố, cuối cùng ông lại là người hạ mệnh lệnh giết chết mình.

"Chưa bao giờ bố yêu thương con!"

Wang Si không để lời nói của Min Yoongi vào tai, chỉ im lặng chờ đợi cái chết của anh. Những thân người vẫn tiếp tục lao về phía bọn họ, bọn chúng sử dụng quá nhiều loại vũ khí lại tránh né rất nhanh nhẹn làm Park Jimin và Kim Taehyung trọng thương nặng.

Bae Mie từ từ ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay Yoongi nhưng anh liền ngăn cản. "Đừng có liều lĩnh!"

"Không sao." Bae Mie ngông cuồng, nén đi nỗi đau để kéo Min Yoongi tránh một mũi dao phi đến. "Chả còn tình thương nào ở đây nữa, Yoongi, đã đến lúc anh nên giành lại quyền tự do của mình, cứ sợ hãi mãi cuối cùng người thiệt thòi nhất chỉ có anh..."

Wang Si trông thấy con nhóc yếu ớt nhưng tỏ ra kiên cường thì bỗng mỉm cười, giơ tay ngừng lại. Từng tên thuộc hạ lùi về phía Wang Si như một lá chắn, im lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ba người đàn ông còn lại đã thật sự mỏi nhừ, Park Jimin bê bết máu đến không thể đứng nổi, Kim Taehyung dựa người vào tường với cánh tay đã bị trúng đạn, Min Yoongi thì đã trọng thương từ trước, từng vết thương chồng chất lên nhau giằng xé cơ thể làm anh ngã khuỵu. Ngay lúc này chỉ còn Bae Mie có thể vươn mình đứng thẳng, cô hằn học nhìn vào ánh mắt của Wang Si, lạnh lùng nói.

"Ông là người khiến bố tôi ngày càng sa đọa!"

Một bộ khôi hài lại quay trở về trí nhớ của Wang Si, hắn ta vỗ nhẹ đầu, lại bật cười. "À, ta nhớ rồi, một thời có một cô nhóc nhỏ luôn chạy theo bên hắn khuyên hắn quay đầu? Thì ra là ngươi chứ không phải con bé sinh đôi kia nhỉ?"

Kim Taehyung kinh ngạc, quay sang Bae Mie. "Em.."

"Hai chị em quá giống nhau rồi, thì ra Min Yoongi mới sẵn lòng vì ngươi như vậy. Ta còn nhớ, bố của ngươi thông đồng với con bé chị kia để giết ngươi thì phải? Sự thật đau lòng, một con nhóc tì khác lại chết thay."

Mảng ký ức một lần nữa được đào lại, Bae Mie sợ sệt lùi về sau. Không dừng lại ở đó, Wang Si lại thản nhiên nói tiếp. "Yoongi, con thật là biết chọn phụ nữ. Gì nhỉ, Min Hye Yi? Một con nhóc máu lạnh sẵn sàng giết chết em nó vì ganh đua. Câu chuyện thật là dài, cuối cùng người bán mạng lại là một bé sinh ba mà hắn ta giấu giếm? Sau này hắn ta không còn, ta cũng không suy xét thêm về gia đình hắn. Chỉ là không ngờ ngày hôm nay lại gặp lại."

"Câm miệng." Kim Taehyung rít thầm, anh không muốn Bae Mie thêm hoảng loạn nữa.

"Thật trùng hợp. Hóa ra con nhóc này đến đây cũng muốn trả thù ta ư? Từng ấy người các ngươi..nhất định ta sẽ bóp chết hết tất thảy!"

Min Yoongi nheo mắt, mệt nhoài lên tiếng. "Bố, lúc này quay đầu còn kịp. Bố sẽ chẳng có kết cục tốt hơn nếu cứ ngông cuồng như thế.."

Wang Si ngỡ như nghe một chuyện cười, hắn chăm chú nhìn con trai mình rồi buông tiếng chửi rủa. "Thằng ngu ngốc! Ta làm tất cả vì mày! Nếu mày không phản bội ta thì bọn chúng đã không thể lộng hành như thế, chính mày ép ta rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay!"

"Từ trước đến giờ, chỉ có mẹ là thật lòng yêu thương con. Cũng chỉ có mẹ là người con yêu thương nhất!. Bố nhẫn tâm giết chết mẹ, vậy là vì con?" Min Yoongi nói hết ra những bức xúc trong lòng, cũng không sợ bị bố chèn ép nữa. "Ngày tốt nghiệp con đã chờ mẹ rất lâu.. mẹ chưa bao giờ thất hứa với con hết.. đổi lại cả ngày trời chờ đợi bằng tin mẹ không thể quay lại được nữa. Người gây ra tất cả đau thương là bố! Vậy mà khoảng thời gian tiếp theo con đồng cảm với bố, con sống cuộc đời đầy mệt mỏi chỉ vì bố. Đến cuối cùng...đổi lại được gì..."

Wang Si kích động tột độ mà quên đi cảnh giác ban đầu. Nhưng hiện giờ cả ba người đối đầu với Wang Si đều trọng thương, Kim Taehyung rất muốn bất chấp để giết chết hắn ngay lúc này nhưng nghe câu chuyện của Min Yoongi khiến anh khựng lại. Bố giết mẹ? Kim Taehyung kinh hãi, nhớ về hình ảnh của những năm về trước, từng suy nghĩ miên man bắt đầu hình thành khiến anh không thể tin..

Wang Si trở thành một con người điên dại, hắn nhìn Min Yoongi và Kim Taehyung đang chống đối hắn với đôi mắt căm hận mà bật cười, khẽ thốt ra một câu.

"Cũng có điểm tương đồng nhỉ? Để ta nói cho các ngươi một sự thật, Yoongi và cảnh sát Kim đây...chính là anh em cùng mẹ khác cha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro