67. Đuổi theo
Khó khăn lắm Park Jimin mới bơi đến chỗ của Kim Taehyung, chạm được lên người anh làm Jimin cảm thấy sung sướng vô cùng, anh ấy buông lơi thả người đè lên Kim Taehyung. Kim Taehyung ôm lấy Bae Mie còn phải chịu thêm áp lực từ phía sau làm người anh chùn xuống nước, anh vội hét.
"Jimin, cậu nặng thật đấy."
Park Jimin cười hì hì, thở dài. "Tôi kiệt sức thật rồi."
Bae Mie nhìn theo bóng lưng Wang Si gấp rút khởi động cano rời đi trong màn mưa trắng xóa, chợt thấy lo lắng. "Ông ta chạy rồi!"
"Chỉ với một chiếc cano ông ta không dễ dàng lẩn trốn được đâu, huống hồ cả hai người đều bị thương rất nặng, có đặt chân lên vùng đất khác cũng sẽ bị nghi ngờ." Kim Taehyung không sợ rằng Wang Si sẽ chạy thoát, chỉ sợ rằng Min Yoongi sẽ không cầm cự được mà mất mạng. Ở khoảnh khắc nào đó trên con tàu, anh bắt gặp được ánh mắt tuyệt vọng và đau lòng của Min Yoongi nhìn mình, trong lòng bỗng dậy sóng đôi chút.
Biển cả sau cú nổ vang im lặng được một chút thì cả ba nghe thấy một âm thanh bất thường, Kim Taehyung bảo hai người bám vào những mảnh tàu vỡ vụn còn anh lặn xuống mặt biển thăm dò. Bóng dáng cá mập lấp ló đang đến gần, hàm răng to lớn cảm nhận được mùi máu liền lập tức bơi vội đến đây. Với môi trường này cá mập hoàn toàn lợi thế, chúng há to hàm răng sắc nhọn mà lao đến, Kim Taehyung chỉ kịp hét vội lên hai chữ 'cá mập', cả ba đều chia nhau ra tránh đòn tấn công của nó.
"Bae Mie, em kéo Jimin ra xa đi."
Kim Taehyung muốn dùng mình để nhử cá mập, anh không đợi Bae Mie đáp lời liền ngập xuống dòng nước, cá mập nghe theo chuyển động mới nhất mà quay phắt sang Kim Taehyung, đâm đầu về phía anh. Park Jimin chỉ biết dựa vào một chút sức lực của Bae Mie vì hiện tại anh không thể cố thêm được nữa, hai cánh tay như tê liệt không còn cảm giác. Bae Mie tim đập chân run, lấy hết can đảm để kéo Park Jimin càng xa càng tốt.
Tàu vỡ thành từng mảnh vô tình làm vũ khí cho Kim Taehyung, chuyển động dưới nước làm động tác của anh chậm đi nhưng vẫn có thể né đòn tấn công của cá mập, nó lao đầu vào một vụn sắt, những chiếc răng sắc nhọn đến mức nhanh chóng làm biến dạng vụn sắt huống chi là xương thịt con người. Kim Taehyung trông thấy bộ phận chứa móc neo nhưng móc neo bỗng nhiên rơi khỏi chỗ của nó, tay anh bị dây xích khổng lồ của móc quấn qua cổ tay rồi ghì xuống dưới biển. Sức nặng của móc neo khiến áp lực nơi cổ tay thêm nặng nề, nhanh chóng rướm máu kích thích thêm cho cá mập.
"Chết tiệt.."
Anh khẽ gầm trong miệng. Móc neo quá nặng, dây xích lại quấn thành vòng qua cổ tay làm Kim Taehyung khó có thể thoát ra ngay, anh cảm nhận những khúc xương ngay cổ tay đang bị bẽ gãy, trước mặt lại là con cá mập không ngừng tìm kiếm anh mà tấn công. Kim Taehyung cứ thế bị móc neo kéo xuống, cả thân thể càng rời xa mặt biển làm anh cảm thấy không còn đủ oxi để hít thở. Kim Taehyung quyết định liều lĩnh một phen, nếu cứ trong trạng thái như thế này không bị cá mập ăn tươi nuốt sống cũng sẽ vì thiếu oxi mà chết. Anh lợi dụng hàm răng của cá mập lao đến, khéo léo để chúng cắn vào sợi dây xích. Khoảng cách giữa người và cá đang rất gần, hàm răng của nó thành công làm đứt dây xích nhưng cũng chạm phải bàn tay Kim Taehyung, khi anh vừa được buông thả thì ngón út đã bị cá mập ăn tuốt, một khớp xương trên bàn tay bỗng mất đi liền khiến từng tế bào còn lại đau nhức kịch liệt. Kim Taehyung ôm lấy bàn tay đầy máu tươi, đau đớn nhưng đến hét lên cũng không thể.
Lan can vỡ vụn tạo thành một cây gậy với hai đầu vô cùng sắc nhọn, Bae Mie bất ngờ xuất hiện, cô đã dùng nó để đâm từ trên xuống đầu cá mập, cô cố gắng đẩy nó xuống càng sâu càng tốt, cá mập vì đau mà hoảng loạn, nó vùng vẫy mình khiến chỗ nước xung quanh bị chấn động. Bae Mie cũng sợ hãi theo nó, không phản ứng kịp liền bị nó tấn công, eo cô lại một lần nữa bị vết thương khoét sâu, đau đớn lập tức giằng xé khiến cô buông thỏng cây gậy. Kim Taehyung không thể để công sức Bae Mie phí hoài, anh dùng hết sức xuyên toạc nó, cá mập vùng lên một cái rồi im lặng, từ từ không còn động tĩnh nào.
Kim Taehyung vội vàng ôm lấy Bae Mie, tay đặt nhẹ vào vết thương ngay eo cô. Chỉ thấy ánh mắt cô đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bụng nhỏ, trong lòng Kim Taehyung bỗng sinh ra một dự cảm không lành.
"Mau lên!" Có tiếng người hấp tấp trên mặt nước, họ nhanh chóng kéo hai người lên thuyền mà Park Jimin vừa được cứu.
"Thành thật xin lỗi vì chúng tôi đến trễ, tất cả cứu viện đều bị cơn bão gây khó khăn, chỉ có hai chiếc thuyền bọn tôi là vượt qua được, còn lại vẫn chưa biết lưu lạc nơi nào.."
"Cảnh sát Kim!" Một người kinh hãi hét lên. "Bàn tay anh.."
Chỉ còn bốn ngón..
Chỗ xương ngón út bị đứt đoạn đang chảy máu rất nhiều..
Nhưng Kim Taehyung không quan tâm lắm, anh vội hỏi cô.
"Bae Mie, có đau lắm không?"
"K..Không.. em vẫn ổn..Taehyung, chỉ có anh là không ổn đấy.."
"Mau mau cầm máu cho cô ấy." Anh thúc giục bọn họ rồi quan sát xung quanh, chợt nhớ ra một điều trong quá khứ. "Bae Mie, em rất giỏi xác định vị trí. Em có nhớ ông ta chạy hướng nào không?"
Quả đúng như thế. Hồi còn học ở học viện cảnh sát, cô luôn giỏi ghi nhớ vị trí và xác định chính xác, vì có cô mà cả đội tham gia những buổi tập ở rừng rậm đã không bao giờ bị lạc. Cô nhớ lại hướng đi của Wang Si rồi nhìn xung quanh một lượt, chỉ về một hướng.
"Anh cần phải cứu Yoongi, anh muốn tất cả mọi người đều phải bảo toàn tính mạng.."
Một lý do chính đáng Kim Taehyung muốn giải thích với cô khi phải mạo hiểm thêm một lần nữa, Bae Mie chỉ nhìn anh một chút rồi gật đầu. Park Jimin mệt mỏi đến mức không thể mở mắt, nghe được câu nói của Kim Taehyung cũng không giúp được gì, càng không nên khuyên ngăn điều gì ngay lúc này, bởi lẽ họ là anh em..
"Cảnh sát Kim, anh đang bị thương rất nặng." Một viên cảnh sát không rõ sự tình như thế nào nhưng trước mắt thấy anh trọng thương như vậy vẫn muốn buông lời nhắc nhở.
"Vậy cậu đi với tôi."
"Dạ?" Viên cảnh sát bất ngờ, vội gật đầu. "Vâng! Vâng!"
Chỗ người ở lại dồn cả vào một thuyền, Kim Taehyung sơ cứu vội rồi cùng viên cảnh sát kia bước sang con thuyền nhỏ còn lại. Anh ấy lái còn Kim Taehyung quan sát ống nhòm, nếu như Wang Si có chết anh cũng muốn được tận mắt trông thấy ông ta vật vã ra sao!
Thuyền Kim Taehyung vừa đi khỏi thì Bae Mie nhìn đội cứu viện đang cố gắng cầm máu cho họ, hỏi một điều mà cô đã chắc chắn trong lòng. "Có phải đứa bé không giữ được nữa rồi?"
"Chuyện này.." Người đang giúp Bae Mie bối rối. "Tôi không dám khẳng định, nên trở về kiểm tra."
Bae Mie thẩn thờ đưa tay sờ nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của mình, dù tuyệt vọng đến mấy cô cũng hy vọng bé nhỏ này vẫn kiên cường ở lại với cô. Nước mắt cô lại rơi, nhanh chóng ướt đẫm lấy gương mặt.
"Mẹ có lỗi, là do mẹ hết.."
Được làm mẹ là cảm giác thiêng liêng mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều quý trọng, đó chính là thứ xúc cảm muốn vỡ òa khi phát hiện bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Vui mừng hơn nữa khi đó chính là kết tinh của tình yêu đích thực, Bae Mie càng quý trọng lại càng đau lòng khi nó tồn tại trong một hoàn cảnh quá nhiều áp lực, dẫu sao Bae Mie vẫn muốn em bé khỏe mạnh, khi nó được ra đời chắc chắn sẽ rất tự hào vì ngày hôm nay nó cùng mẹ đã anh dũng vì bố như thế nào. Cô không ngừng xoa bụng như đang vỗ về trong vô hình, miệng lẩm bẩm cầu xin điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của họ.
***
Con thuyền lao đi với tốc độ gần như nhanh nhất, Kim Taehyung mong rằng sẽ không bị lạc đường vì Bae Mie không có ở đây, anh quan sát ống nhòm mãi bỗng nhiên phía xa xa như ẩn như hiện một chấm đỏ, càng tăng tốc Kim Taehyung càng thấy rõ nó phát ra từ chiếc đồng hồ đeo trên tay của Min Yoongi đang chìa tay ra ngoài cano.
Wang Si điên cuồng chạy vì ông biết chỉ cần một đường thẳng có thể đến được đất liền, chắc chắn đối tác sẽ có cách giúp ông lánh nạn. Wang Si lái với tốc độ quá giới hạn cho phép của cano nhưng có vẻ ông ta chẳng quan tâm, còn liên tục chửi rủa.
"Đúng là lũ chết tiệt!"
"Min Yoongi, vào được đất liền xem ta xử mày như thế nào!"
Bao lời chửi rủa Min Yoongi vẫn không hồi đáp, chỉ cố gắng vươn tay phát tín hiệu nhỏ nhoi mong rằng Kim Taehyung có thể đuổi theo. Đó chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng trước cái chết đang ngày một cận kề, anh cảm nhận hơi thở của mình đã yếu đi rất nhiều, chỉ sợ rằng bản thân sẽ nhắm mắt xuôi tay trước khi được gặp Min Hye Yi.
Bỗng nhiên tiếng súng nổ ầm qua tai làm kinh động đến Wang Si, cano vì trúng đạn mà trở nên không kiểm soát. Tiếp theo là những phát súng khác nhưng mục tiêu chỉ có một, đó chính là nhấn chìm cano. Viên cảnh sát bên cạnh thầm cảm thán khả năng bắn súng của Kim Taehyung, đây là lần đầu anh được gặp một vị cảnh sát trong huyền thoại, cũng là hình tượng trong lòng mà anh ấy âm thầm ngưỡng mộ. Vì vậy khi Kim Taehyung ra lệnh đi cùng, bản thân có chút sợ hãi nhưng hơn thế nữa là vui mừng và tự hào.
Nếu ngày hôm nay có hy sinh đi chăng nữa viên cảnh sát đã thấy mình sống đủ, cuộc đời đã vinh quang hơn những gì mong đợi lắm rồi!
"Hay quá!" Viên cảnh sát vỗ tay, đưa ngón cái lên khen ngợi.
Một chút mưa gió không hề làm khó được anh, tầm ngắm của Kim Taehyung nhắm lấy đầu Wang Si, ông ta rơi vào thế bần cùng vội vàng dựng Min Yoongi dậy tạo thành lá chắn, gương mặt đe dọa trước thế lực phía xa đã nổ súng.
"Khinh bỉ." Kim Taehyung khẽ rủa thầm một tiếng, đặt súng xuống. "Lái nhanh về phía đó."
Wang Si cảm thấy không có viên đạn nào bắn ra nữa thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cano đã mất kiểm soát hoàn toàn, vẫn tiếp tục với tốc độ đáng kinh tuy nhiên lần này lại không theo sự điều khiển của Wang Si nữa. Ở trước mặt đang có một con tàu lớn chở khách du lịch, ông ta hoàn hồn muốn bẻ lái ngay lập tức, cano mau chóng nghiêng về một hướng rồi mất kiểm soát lật xuống biển.
Ông hoảng loạn vùng mình trong nước biển lạnh toát, không còn quan tâm cơ thể Min Yoongi đã chìm xuống độ sâu nào, ngay lúc này Wang Si chỉ muốn trốn thoát hơn là đối đầu. Nhưng hắn mất tất cả, không còn một chút vũ khí phòng thân nào. Bóng dáng xa xa ngày một gần, việc đầu tiên anh làm khi nhảy xuống biển chính là ôm lấy Min Yoongi ngoi lên mặt nước, tìm lại chút hơi thở để duy trì mạng sống Min Yoongi.
Wang Si thấy thế cũng ngoi lên mặt nước, muốn tấn công Kim Taehyung bằng nắm đấm. Chỉ thấy Kim Taehyung khẽ cười một tiếng rồi đâm một nhát dao vào sâu bả vai ông ta, chỉ một cái ấn nhẹ đủ để Wang Si hét lên trong đau đớn.
Viên cảnh sát ngồi trên thuyền, run rẩy nhớ lại lời dặn của Kim Taehyung: Quan sát tình hình khi tôi hạ được ông ta hãy làm mọi cách gây chú ý những người trên con tàu đó. Đây là vùng của cá mập, những thứ chuẩn bị trên thuyền có thể chống lại một hai con nhưng cả bầy là không thể.
Nhưng..cảnh sát Kim, nếu như mọi chuyện xấu đi thì sao?
Thì đừng lo cho tôi, cứ bảo vệ bản thân cậu trước đã.
***
"Cảnh sát Park, cô Bae, điện thoại của bác sỹ Kim gọi đến!" Một viên cảnh sát vội vàng thông báo, bật loa ngoài rồi đưa gần đến hai người họ.
"SeokJin, bọn em đây, bọn em vẫn ổn, sao thế? Chị hai em thế nào rồi?" Bae Mie cảm thấy bất an vô cùng, run rẩy trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro