68. Khép lại hận thù

Kim Taehyung nhường mặt nạ oxi cho Min Yoongi để anh ấy có thể duy trì hơi thở của mình. Một màn giằng co khiến cơ thể Kim Taehyung cứ ngập lặn xuống biển, anh tóm lấy được cổ Wang Si, khẽ siết chặt.

"Giết người không ghê tay còn sẵn sàng dùng con mình làm lá chắn, ông khiến tôi ghê tởm đấy."

Cánh tay Wang Si nổi đầy gân, ông ta đang cố gắng thoát khỏi Kim Taehyung. Nhưng Kim Taehyung dường như muốn bóp chết hắn, lực không ngừng gia tăng khiến mắt hắn đờ đẫn, tầm nhìn phía trước cũng nhòe dần.

"Ngày hôm nay tôi sẽ trả hết món nợ này."

Trong cơn mơ màng Wang Si cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng không phải vì những việc ông ta đã làm mà bởi vì đã chừa cho Kim Taehyung một con đường sống, để giờ đây thằng nhóc này ôm thù hận chạy đến đây hành hạ hắn như vậy. Kim Taehyung cứ thế không muốn thả tay ra, từng lời nói nhẹ nhàng nhưng muốn Wang Si khắc sâu vào tâm trí.

"Ông mãi mãi là một kẻ thất bại. Nếu năm xưa có lựa chọn tốt đẹp hơn, chắc chắn mẹ tôi sẽ không bao giờ chọn lại ông."

"Câm..Câm miệng.. Melanie yêu ta.."

"Niềm tin vỡ vụn thì bù đắp bao nhiêu tình yêu vẫn không thành!"

"Niềm tin không còn, tình yêu của chúng ta cũng biến mất rồi.."

Dường như Wang Si nghe thấy giọng nói của Melanie đâu đây, đôi mắt ông ta dần trở về bình thường, gương mặt căm thù của Kim Taehyung bỗng nhiên đập ngay vào mắt hắn.

Nó rất giống với Melanie, là ánh nhìn căm hận bà ấy dành cho Wang Si khi bà quyết định chọn Tae Min.

Trải qua bao nhiêu năm rồi nỗi đau trong lòng ông ta vẫn không thể nguôi ngoai. Về người phụ nữ ông đem lòng yêu thương từ khi chỉ là những cô cậu của cấp 2, đến khi có được rồi Wang Si còn không thể tin đó là sự thật. Ông ta đã từng hứa với bản thân rằng cả đời sẽ yêu thương người con gái này..

Đau khổ nhất của một đời người không phải chưa từng có, mà chính là có được rồi lại mất đi. Đó là nỗi ám ảnh day dứt Wang Si suốt cuộc đời, là một bi hài theo ông từng phút giây. Mỗi lần trông thấy Min Yoongi ông lại nhớ đến giọng nói ngọt ngào khẽ gọi 'Yoon'- đứa con của hai người, nhớ dáng vẻ Melanie chăm chỉ nấu cho ông từng bữa cơm, quây quần an ủi ông mỗi khi công việc quá áp lực.

Lời nói của Kim Taehyung càng làm nội tâm Wang Si dậy sóng, trông thấy bộ dạng muốn phát điên của ông ta làm anh thấy hài lòng, cuối cùng thì điều anh mong muốn đã đến. Ai yêu rồi mà chả đau khổ, Kim Taehyung đã biết hóa chúng thành những nhát dao cào nát tim ông ta, một hình thức trả thù còn đau đớn hơn cả súng đạn.

Kim Taehyung đã thu hồi lực, anh muốn Wang Si có thể từ từ gặm nhấm lấy nỗi đau hơn là tắt thở một cách nhẹ nhàng. "Wang Si, thời điểm đó ông có tất cả, ông có được người phụ nữ mà ông yêu say đắm, có được một đứa con ngoan, có được một người bạn sẵn lòng vun đắp cho hạnh phúc của hai người! Và chính ông là người phá hoại đi tất cả, không phải ai cả, chỉ có ông!"

Trước mắt Wang Si hoàn toàn hóa rồ, chỉ còn nhìn thấy đâu đâu cũng là gương mặt xinh đẹp, nụ cười trong trẻo của Melanie. Ông ta run rẩy, nước mắt hòa vào màn mưa khiến Wang Si thêm đờ đẫn.

"Nghĩ về chuyện quá khứ, ông có thể trách được ai? Mọi người đều chết oan cho lỗi lầm mà ông cứ khăng khăng là đúng để bảo vệ chút tự tôn thối nát của ông! Wang Si, đến bao giờ ông mới nhận ra bản thân mình kinh tởm đến mức nào!"

Thứ có thể hủy diệt Wang Si lúc này chính là Melanie, là tình yêu bất diệt nhưng lụi tàn mà bao năm ông ta vẫn mong nhớ, là một tình bạn tri kỷ mà ông ta tàn nhẫn phá vỡ, Wang Si hét lên tuyệt vọng, đưa tay loạn choạng về phía trước muốn túm lấy Kim Taehyung. Kim Taehyung bắt được thời cơ, một tay giữ chặt lấy Min Yoongi chuẩn bị cho hành động tiếp theo, dìm Wang Si xuống thật sâu. Từ đầu đến cuối Min Yoongi không thể nói điều gì, chỉ biết đi theo chuyển động của Kim Taehyung, mặt nạ oxi cung cấp đủ lượng oxi mỗi khi Yoongi ngập xuống biển sâu. Đôi mắt anh nhắm nghiền là điều may mắn để anh không thể thấy cảnh tượng ghê rợn tiếp theo.

Cá mập điên cuồng lao đến, vào lúc nó há to hàm răng sắc nhọn cũng là lúc Kim Taehyung đạp Wang Si vào 'hố sâu tử thần'. Ông ta cảm nhận đau đớn ngay tức khắc, răng cá mập gập một phát đã nhanh chóng ghim sâu vào tận xương tủy. Đôi mắt Wang Si dần trợn trắng, cả cơ thể dường như đứt lìa. Không những chết trong sự dằn xé về thể xác lẫn tinh thần, Wang Si còn không thể giữ lấy một hình hài nguyên vẹn khi nhắm mắt xuôi tay.

Một đòn kết liễu đã xảy ra trong chớp mắt khép lại bao năm hận thù của Kim Taehyung.

Anh hài lòng nhìn thấy Wang Si đau đớn chết mòn, tận dụng thời gian cá mập đang bận thưởng thức cơ thể Wang Si, lập tức kéo Min Yoongi cùng ngoi lên mặt nước. Viên cảnh sát quan sát qua ống nhòm rồi bối rối nhìn con tàu du lịch ở gần chỗ Kim Taehyung.

Làm sao để gây chú ý? Trong hoàn cảnh mưa gió thế này mọi người không ai đứng trên đầu tàu hóng gió, vậy thì ai có thể phát hiện ra bọn họ đây?

Viên cảnh sát cho tàu đến gần Kim Taehyung càng nhanh càng tốt, con cá mập nhanh chóng xử lý xong Wang Si, tiếp tục lao lên mặt biển đuổi theo mục tiêu kế tiếp.

'Pằng'. Viên cảnh sát đã thành công hạ gục được nó.

Mưa càng trĩu nặng hạt khiến mực nước biển dường như tăng cao, Kim Taehyung không thể duy trì một trạng thái ngoi lên mặt nước như thế này. Cả cơ thể anh lắc lư theo chuyển động gió rồi mất sức ngập xuống dòng biển tối đen, Kim Taehyung mỏi rời tứ chi, hơi thở như bị bóp nghẹn.

"Cảnh sát Kim!" Viên cảnh sát bối rối, đưa tay về phía anh. "Nắm lấy tay tôi!"

Đáp lại anh ta chỉ còn một khoảng không im lặng, viên cảnh sát run rẩy vội đứng dậy, toan nhảy xuống cứu Kim Taehyung thì chợt nhớ lại đây là vùng cá mập, sẽ có nhiều cá mập đến đây hơn, huống hồ chi đồng bọn của nó vừa bị bắn chết, chắc chắn bọn chúng sẽ trả thù. Viên cảnh sát không thể để lòng tin Kim Taehyung dành cho anh ấy bị mất đi.

Anh ấy từ từ cầm súng lên, nhắm vào một điểm trên tàu, chính là tấm kính với những ánh đèn xập xình, anh đoán rằng bên trong là một bữa tiệc nồng nhiệt nào đó tập hợp đông đảo mọi người. Đạn chuẩn xác bay đến tấm kính dày để lại một vết nứt loan lổ, người bên trong hình như bị giật mình, vội vàng nhìn ra ngoài.

"Sao đấy?" Một người đang nhấm nháp một chút rượu, khẽ hỏi.

"Tấm kính bị nứt, cậu nhìn tâm điểm nứt đi, có phải là đạn không?"

"Gì cơ, đạn?" Lời nói của cô gái làm bạn mình hoảng loạn, vội đi đến gần quan sát khung cảnh bên ngoài. "Trời tối quá, không thấy gì cả."

"Nếu gặp cướp thì sao? Trong cơn bão này có chuyện gì không xảy ra chứ, chúng ta mau đi báo thuyền trưởng đi!"

"Được, được. Đi thôi!"

Viên cảnh sát tiếp tục bắn thêm 3 viên vào ba ô cửa tiếp theo, những người bên trong đều phản ứng giống như hai cô gái ban đầu. Ngay lập tức tiếng nhạc ồn ã tắt đi, thay vào đó là sự hoảng loạn của tất cả mọi người.

Ở một nơi khác trên tàu du lịch, một nhóm thanh niên muốn chơi trò mạo hiểm mà con tàu này chuẩn bị. Cô gái ôm chặt lấy chàng trai, sợ sệt nói.

"Cậu có chắc an toàn không?"

Chàng trai bật cười, nói. "Tôi xem nhiều người chơi lắm rồi, khung kính chắc lắm, chúng ta có thể thấy cá mập ở cự ly gần mà bọn chúng lại chẳng hề làm gì được đâu. Đã đến đây rồi nên trải nghiệm một lần."

Bọn họ ra hiệu cho nhân viên tàu khởi động máy khi tất cả đã sẵn sàng. Khung kính được lắp chắc chắn chứa một nhóm thanh niên trẻ được thả xuống đáy biển. Ánh đèn được trang bị trong khung kính nhanh chóng soi sáng tầm nhìn của bọn họ dưới lòng đại dương.

Sự hớn hở chỉ mới bắt đầu được vài giây thì tất cả mọi người đều hoảng hốt, họ trông thấy hai người đang chìm sâu xuống biển. Một người cố gắng đập vào kính cầu cứu, những con cá mập thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa đang bơi đến gần.

"Cứu! Cứu người!" Chàng trai hét toáng lên, trợn mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa kính.

Kim Taehyung cố hết sức đập lên cửa kính vài cái, cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Min Yoongi cũng đã bất tỉnh được Kim Taehyung níu chặt trong tay. Nhưng duy trì được vài giây sau đó chính anh cũng buông lỏng, cả hai từ từ chìm sâu xuống đáy đại dương, ý thức đã dần đi xa khỏi tâm trí..

***

"SeokJin!"

"Bae Mie, em bình tĩnh.. sức khỏe Hye Yi lúc này phẫu thuật cũng không kịp nữa. Em hãy nói với Hye Yi những lời cuối.."

"SeokJin.. không thể nào.." Bae Mie trợn tròn mắt, lắc đầu vẻ khó tin. "Chị em..."

Một câu nói Min Hye Yi sắp đi rồi làm tất cả mọi người có mặt trên thuyền như chết lặng, thứ khiến họ thêm đau lòng chính là tại sao lại rơi đúng vào hoàn cảnh éo le như thế này? Khi tung tích Kim Taehyung vẫn chưa thấy gì, một người thân bên cạnh Bae Mie lại phải rời đi.

Cô cảm thấy vòm trời của riêng mình như sụp đổ hoàn toàn, bàn tay giữ lấy điện thoại run rẩy.

"Hye Yi..Hye Yi..chị phải cố gắng đợi em về. Em nhớ ra mọi chuyện rồi, chúng ta phải tiếp tục sống tốt bù đắp cho quá khứ. Min Yoongi cũng đã quay đầu, anh ấy muốn gặp chị, Taehyung sẽ cố gắng đưa anh ấy về để gặp chị.. Chị không thể bỏ đi vội vàng như thế, chị còn quá nhiều điều dở dang.. Hye Yi, chị ơi, chị nghe em nói không..?"

Từng câu chữ như xé toạc lòng người, Bae Mie khóc lên nghẹn ngào nhưng cô có điên cuồng đến mấy Min Hye Yi cũng không thể cho cô một hồi âm. Cô gấp rút như chạy đua với thời gian, những lời muốn nói với Hye Yi nhiều vô kể nhưng Bae Mie lại không biết bắt đầu từ đâu, cô lẩm bẩm tên Hye Yi mãi đến giọng nói cũng yếu đi.

"Hye Yi...tại sao khi cuộc sống dần ổn, chị lại không thể tận hưởng...em thương chị lắm mà...làm ơn đừng đi.."

Kim SeokJin áp điện thoại vào tai Min Hye Yi, ông bà Min thẫn thờ ngồi bên cạnh, bà và chú của Kim Taehyung cũng vừa kịp đến nơi, nghe những lời nói trong vô vọng của Bae Mie mà nghẹn lòng.

Min Hye Yi nghe được em ấy nói nhưng cô không thể cất tiếng. Giá như lúc này Min Hye Yi mạnh mẽ thêm chút nữa để cô có thể nói thương em như một lời động viên trước khi cô rời khỏi trần thế. Nhưng cô mệt mỏi với cơ thể hiện tại, cô chỉ còn biết bất lực chờ đợi thần chết. Bỗng nhiên Min Hye Yi rơi nước mắt dẫu cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô thấy được bản thân mình đang mỉm cười, đôi mắt đang hồi tưởng những điều tốt đẹp.

Những hình ảnh của người thân, nụ cười tươi tắn của Bae Mie hay bóng lưng Min Yoongi rời đi, tất cả như một thước phim tua chậm dần dần đến hồi kết..

"Chị..." Bae Mie dâng lên trong lòng một dự cảm xấu, yếu ớt gọi Min Hye Yi.

"Cô ấy đi rồi.." Giọng nói Kim SeokJin nhẹ nhàng nhưng đủ sức bóp chết Bae Mie. Đúng thật, chị ấy đi thật rồi..

Min Hye Yi đã trút hơi thở cuối cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro