69. Rõ ràng

Những cửa ải chông gai ví như cơn bão lớn, cuồng quét hết tất thảy để rồi bỏ lại là một mớ hỗn độn và mất mát.

Hàn Quốc lại trở về bầu không khí yên bình, thứ người ta xôn xao trên khắp các mặt báo chính là vụ án lớn nhất mà Kim Taehyung và Park Jimin đã phá được, những con người tù tội đã chôn xương ở đáy sâu của biển cả là bản án thích đáng dành cho những kẻ xem mạng người là rác rưởi, toàn bộ số hàng cấm cũng đã tiêu tan theo vụ nổ. Đặc biệt, Wang Si đã chết một cách không tử tế, điều này đã làm mọi người vô cùng hài lòng vì những việc mà hắn gây ra là quá kinh tởm. Sau vụ án lần này tiếng tăm hai vị cảnh sát tài ba càng bay xa, đặc biệt là Kim Taehyung.

Trên tàu du lịch hôm đó có một vị bác sỹ đã cứu giúp Kim Taehyung và Min Yoongi, họ nhanh chóng được đưa về nước an toàn. Ba ngày sau đám tang của Min Hye Yi được tổ chức kín đáo, Min Yoongi nhận đặc ân có thể đến đưa tiễn cô ấy lần cuối cùng trước khi phải lãnh án.

Hye Yi mất rồi nhưng cô ấy đã đi rất nhẹ nhàng.

Lời Kim SeokJin văng vẳng bên tai như bóp nát trái tim Min Yoongi. Nhưng anh không gào khóc như Bae Mie, cũng không chết lặng như Kim Taehyung, anh bình tĩnh đến trước quan tài, mỉm cười nhẹ nhàng chúc cô đi thanh thản.

Có lẽ nên như thế, để Min Hye Yi không bị bệnh tật dày vò quá lâu. Cô bé của anh yếu ớt, làm sao có thể chống chọi được? Những cơn đau tim đột ngột đến làm Min Hye Yi vật vã với nỗi đau, Min Yoongi sao không thể hiểu rõ?

Em đi nhé, yêu em.

Đôi tay bị trói buộc bởi chiếc còng sắt, trên người là một bộ đồ đen đứng trước linh mộ của Min Hye Yi. Tất cả mọi người đờ đẫn trông nụ cười của cô thật lâu qua tấm di ảnh, Min Yoongi lại khẽ quay sang Bae Mie. Ngày trở về ôm lấy thân thể lạnh toát của chị, cô ấy lại phải chịu thêm một nỗi đau, đó chính là đứa bé trong bụng không thể giữ được nữa. Bae Mie sức cùng lực kiệt nhưng vẫn muốn phát điên, những vết thương chưa được chữa lành vì gào khóc điên loạn càng làm chúng vỡ toát. Min Yoongi biết, ngày hôm nay bọn họ đau một thì Bae Mie chắc chắn đau mười.

Kim Taehyung như mất hết hồn vía, anh không ngờ quá nhiều biến cố lại xảy ra như thế. Từ lúc quay về cho đến bây giờ Kim Taehyung và Bae Mie không nói chuyện với nhau, anh cũng không có dũng khí đối mặt với cô ấy. Hôm ấy anh đứng phía sau cô, đôi tay muốn giơ ra ôm cô vào lòng thì giọng nói của Bae Mie vang lên làm căn phòng thêm lạnh lẽo.

Cút.

Phải, anh nên cút.

"Thành thật xin lỗi tất cả mọi người."

Kim Taehyung cảm thấy anh là người đáng trách nhất cho câu chuyện này, anh đã cúi người rất lâu để bày tỏ tấm lòng với tất cả. Anh biết đó là vô ích, nhưng ít ra Kim Taehyung đã xin lỗi một cách chân thành nhất. Thù hận trả được rồi, nhưng cái giá nhận lại lại quá đắt.

Giờ tiễn biệt Min Hye Yi cuối cùng cũng kết thúc, có cơn gió thoảng vô tình ghé qua làm những bó hoa trắng đặt trên linh mộ ấy lung lay, cuốn bay đi một vài cánh hoa khiến màu áo đen thêm vương vấn, cảnh vật trông quá tiêu điều khiến bầu không khí càng tràn ngập đau thương, tất cả mọi người chậm rãi quay đầu đi không ngoảnh lại. Kim Taehyung nhìn cô gái nhỏ bước đi vô hồn trước mắt, lòng khẽ đau xót. Xe của anh không cùng hướng đi với mọi người, họ rời khỏi nghĩa trang ngay sau đó còn anh cùng đội cảnh sát đưa Min Yoongi trở về đồn, tiếp tục công việc tra hỏi tiếp theo.

"Chẳng còn gì nữa, chờ ngày tuyên án thôi." Kim Taehyung tay chân bó bột, nhìn xấp giấy tờ khẽ nói.

"Cậu không tính nói gì với Yoongi sao?" Park Jimin bước đi thiếu tự nhiên vì cả tấm lưng cứng đờ do trọng thương quá nặng, anh ấy cố gắng lại gần Kim Taehyung hơn nữa, cả hai cùng nhìn lên màn hình camera quan sát là hình ảnh Min Yoongi trong áo tù đang yên tĩnh ngồi một góc.

"Nên nói gì? Năm xưa ai cũng bị tổn thương, tôi không muốn nhắc lại, tôi nghĩ Yoongi cũng thế."

"Nếu vậy thì gọi một tiếng anh? Cả hai đều thiếu tình thương, tôi nghĩ đây là biện pháp chữa lành tốt nhất."

"Tôi nghĩ Yoongi không muốn gặp tôi bây giờ, tôi là kẻ đáng trách."

Vì thù hận Kim Taehyung mới điên cuồng như thế, bỏ mặc tình yêu, bỏ mặc gia đình, chỉ nghĩ cho mỗi bản thân. Ấy vậy mà khi trở về, anh lại là người được tung hô nhất. Kim Taehyung cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình..

Anh chỉ biết bỏ lại tiếng thở dài, sau đó quay người đi rời khỏi đồn cảnh sát.

***

Bae Mie yên tĩnh nằm trên giường bệnh, cô vẫn phải đợi bác sỹ theo dõi bệnh tình vì thể lực quá yếu lại phải chịu cú sốc lớn như thế này. Cô y tế đang nghiêm túc quét dọn căn phòng, bỗng nhiên động tác của cô dừng lại, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Người đàn ông từ tốn bước vào, ba ngày sau tang lễ Min Hye Yi, anh mới có dũng cảm đối mặt với Bae Mie.

"Bae Mie."

"Đừng xin lỗi em, đừng nói gì cả." Bae Mie không còn xua đuổi Kim Taehyung nữa, nhưng cũng không có dấu hiệu tha thứ cho những hành động của Kim Taehyung suốt thời gian qua.

"Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng." Kim Taehyung tìm một chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. "Vết thương đã đỡ chưa?"

"Anh nghĩ có đỡ không?" Bae Mie bật cười, hỏi một câu đầy ẩn ý.

"Em cứ trách anh đi, đừng một mình chịu đựng như thế. Mọi chuyện bây giờ đã thực sự ổn, chúng ta có thể bắt đầu lại, anh với em sẽ cùng nhau trở lại đồi thảo nguyên sinh sống những tháng ngày yên bình nếu em muốn, anh nhất định bù đắp cho em."

Bae Mie khẽ siết chặt ga giường, quay đầu đối diện Kim Taehyung. Trải qua vô số thử thách, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió họ có một khoảng thời gian đối mặt với nhau như vậy. Gương mặt điển trai của Kim Taehyung đập vào mắt, nhưng đối với người đàn ông cô yêu hết mình này, trong lòng cô giờ đã quá ghẻ lạnh..

"Tại sao chúng ta lại bắt đầu lại? Khi mà chuyện tình này có quá nhiều mất mát, đứa con níu giữ lấy một chút tình yêu của chúng ta cũng đi rồi. Kim Taehyung, anh dựa vào đâu để chắc chắn có thể bù đắp cho em?" Nước mắt Bae Mie lại rơi lã chã, khuôn mặt cô hốc hác đến đáng thương. Nhưng Bae Mie không điên loạn như vài hôm trước nữa, đối diện với Kim Taehyung cô chỉ bình tĩnh nói ra những điều làm cô tan nát lòng.

"Anh không đáng trách, anh đáng thương, chỉ là em chưa sẵn sàng muốn tiếp tục. Em không biết em muốn gì nữa, nhưng em hiểu rõ bản thân em đang cần một mình ngay lúc này. Bao nhiêu lần từ chối em, em biết Taehyung chỉ muốn tốt cho em. Em biết dẫu thù hận có lấp đầy tâm trí thì Taehyung vẫn nghĩ cho mọi người, anh hành động một mình vì anh không muốn phải ảnh hưởng đến ai. Nhưng năm xưa cũng do bố em mang trọng tội, lần này trở về có lẽ em đã trả bớt đi phần nào nợ nần này. Anh đừng cảm thấy có lỗi nữa, mong sau lần này anh không vì thù hận mà che mờ lý trí, đã quá đau thương rồi."

"Anh đã làm liên lụy đến em rất nhiều." Kim Taehyung không biết nên nói gì, anh luôn là người vụng về trong cách nói chuyện, anh nghĩ ngày hôm nay đến đây để nghe cô trách móc, bởi lẽ lỗi lầm của anh rõ ràng ngay trước mặt, bao nhiêu lời giải thích để che đậy đều vô nghĩa với Bae Mie. Nhưng Bae Mie lại không trách anh, ngược lại càng nói chuyện bình tĩnh khiến lòng anh thêm bồn chồn, một thái độ mà Kim Taehyung đã không thể lường trước.

Bae Mie cố gắng trấn an bản thân mình, cô cười nhẹ. "Vì em tình nguyện, cả Hye Yi cũng thế. Đó là việc bọn em nên làm. Sau cùng thì không còn nợ nần gì nhau nữa, lần này...chúng ta nên dừng lại thì hơn."

Suy nghĩ lại toàn bộ, chả ai là người có lỗi cả. Kết cục diễn ra như thế đã quá êm đẹp cho tất cả mọi người rồi, chỉ là bao nhiêu vết thương lòng như vậy Bae Mie cần nhiều thời gian để nguôi ngoai, nếu không còn ở cạnh Kim Taehyung nữa, cô nghĩ cô sẽ tỉnh táo hơn nhiều.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút của Bae Mie, giọng nói trầm xuống. "Em bình tĩnh như thế, có vẻ em đã suy nghĩ thấu đáo rồi."

"Đúng."

"Anh thành thật xin lỗi." Kim Taehyung chậm rãi đứng dậy, khẽ xoay người. "Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân."

Bae Mie nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung, những vết thương rải đầy khắp thân thể anh làm lòng cô chợt nhói, cô cố gắng hít sâu để bình tĩnh tìm lại nụ cười ban đầu, nhẹ nhàng nói. "Nếu tìm được người con gái tốt hơn, em vẫn sẽ mừng cho anh."

"Đã yêu ai rồi thì xung quanh chỉ còn là tạm bợ. Chúng ta chỉ mới dừng lại, ta còn trẻ, anh còn nhiều thời gian để chờ đợi. Anh chỉ là cho em một khoảng thời gian để nguôi ngoai chứ không nói rằng hoàn toàn buông bỏ em. Sau lần này anh cũng hối hận rồi, anh nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Em cần thì cứ gọi anh, anh vẫn luôn sẵn lòng."

Kim Taehyung đã rời đi trong yên bình như thế. Họ đều đã là những con người trưởng thành, Kim Taehyung không thể ép buộc Bae Mie phải quay lại khi cô trong tình trạng như thế này.

Sáu tháng sau đó là khoảng thời gian cho những người bị thương dần hồi phục.

Bae Mie gấp rút dọn dẹp phòng cho Jang Na, háo hức cùng bà chờ ở cửa.

"Về rồi, về rồi!" Chú trông thấy chiếc xe đang tiến vào nhà, mừng rỡ đến mức nhảy bật lên.

"Cái thằng này! Y như con nít." Bà bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay chú.

"Con lên chức ông rồi, đây là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đó!"

"Chúc mừng chú nhé!" Bae Mie trông thấy bộ dạng của chú mà buồn cười, cùng họ nhìn về phía chiếc xe.

Đã lâu rồi không gặp lại Kim Taehyung, nhìn thấy anh trên ghế lái bước xuống, thận trọng ôm lấy đứa bé từ tay Kim SeokJin mà dịu dàng vô cùng. Kim SeokJin dìu Jang Na đi vào nhà, cúi chào bà và chú.

"Vất vả cho cháu rồi." Bà xoa đầu Jang Na, mỉm cười.

"Cô ấy đau là cứ nắm lấy tóc cháu, muốn hói cả đầu bà ạ." Kim SeokJin cười khổ, giả vờ hờn dỗi.

"Ai chịu đau hơn hả?" Jang Na cốc đầu anh một cái, khẽ nghiến răng.

"Ai bế nó giúp cháu với, cháu sợ làm nó đau." Kim Taehyung gượng gạo, bối rối nhìn vào cháu trai kháu khỉnh trên tay mình.

"Đưa đây, cái thằng này dở thật." Chú vội vàng đi đến, bồng lấy đứa bé mà hạnh phúc.

Bae Mie trò chuyện với họ một hồi rồi nhìn đồng hồ, cô vội nói. "Cháu phải đến mộ lau dọn cho gia đình một lát, cháu đi trước nhé."

"Ơ không ở lại dùng cơm à?" Kim SeokJin liền hỏi.

"Hôm khác em đến nữa mà. Tạm biệt mọi người nhé."

Ngoại trừ Kim Taehyung ra Bae Mie đều tạm biệt cả. Cô vừa ra khỏi cửa, Kim Taehyung cũng lật đật cáo lui. "Cháu có cuộc họp cũng phải đi ngay."

Bà nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung vội vàng đuổi theo Bae Mie, khẽ thở dài. "Mong rằng tụi nó có thể quay lại với nhau."

Chú trả đứa bé về tay Jang Na, khẽ đặt tay lên vai bà, khuyên nhủ. "Mẹ nên vào nghỉ ngơi đi, sức khỏe mẹ yếu lắm, bọn chúng ra sao kệ nó, mẹ lo nhiều làm gì." Nói rồi ông chậm rãi đẩy xe lăng, dìu bà vào trong nhà.

***

"Anh đưa em đi."

Nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung, Bae Mie xoay người, cười nhẹ. "Em gọi taxi rồi, em đi một mình được, cảm ơn anh."

Bae Mie chỉ ra ngoài cổng đã có taxi chờ sẵn, khách sáo cảm ơn.

"Vậy thì đi cẩn thận."

Kim Taehyung sầu não nhìn chiếc xe khuất dần, trong lòng như chết đi một chút. Anh thẫn thờ cho đến khi tiếng chuông báo một tin nhắn mới anh mới dần tỉnh ngộ, vội quay người vào trong gara rồi khởi động xe cũng rời đi nhanh chóng. Chỉ là trong lòng hơi khó chịu đôi chút, tốc độ lái nhanh hơn thường ngày khiến anh có mặt ở đồn ngay lập tức, Park Jimin vừa gửi tin nhắn đã thấy Kim Taehyung đến làm anh ấy giật mình, trà dâng đến miệng còn sặc ho lên ho xuống.

"Vụ án này làm chúng ta nổi tiếng thật đấy, biết bao nhiêu lời khen không có dấu hiệu ngừng lại." Park Jimin lười nhác lướt điện thoại, hàng ngàn bài báo được đăng mỗi ngày chỉ để ca ngợi tài năng và lòng dũng cảm của những người trong chuyến hành trình lần này.

"Chả có gì phải tự hào." Kim Taehyung ngả người ra ghế, xoa lấy thái dương đã mệt mỏi. "Cuộc họp bao giờ mới bắt đầu?"

"30 phút nữa."

"Thế mà cậu gọi tôi đến đây gấp."

"Trừ hao kẹt xe thôi, chẳng ngờ cậu phi nhanh như vậy, có chuyện gì không tốt à?" Park Jimin hỏi cho có lệ, không đợi Kim Taehyung trả lời liền bắt chuyện khác. "À, còn chuyện tại sao cậu thay thế được Chloe tôi vẫn khá tò mò đấy."

Kim Taehyung từ tốn rót một tách trà uống một ngụm để lấy lại tỉnh táo, sau đó lại bắt đầu hồi tưởng lại về ngày hôm đó để tường thuật cho Park Jimin.

"Tôi bắt được hắn ta trong một chuyến hàng, lúc đó tôi không nên bỏ sót một kẻ nào nữa vì những kẻ còn tồn tại trong căn cứ chắc chắn chỉ toàn tinh anh. Và đúng thật, Chloe là cánh tay đắc lực của Wang Si. Hắn đã có một thỉnh cầu là được cùng người hắn yêu chung sống yên bình, hắn vừa tra được sau bao năm xa cách cô gái ấy đang lẩn trốn trong một ngôi làng hẻo lánh. Chloe đã tập cho tôi tất cả những hành động của hắn từng li từng tý, lợi dụng việc Min Hye Yi bám đuôi theo Min Yoongi để giả vờ bỏ mạng khi cứu cô ấy, dễ dàng thay thế được thân phận của Chloe."

"Thế rồi kết cục của tình yêu đó như thế nào?"

"Tự sát, vì họ không chịu được cảnh phải e ấp lo sợ người khác có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Họ chọn cách chết cùng nhau. Về sau Bae Mie thoát khỏi căn cứ, Min Yoongi nghi ngờ tôi có ý đồ mưu phản vì giúp Bae Mie, tôi đã loan tin cô gái kia tự sát, lấy lý do Chloe căm hận Min Yoongi vì nghĩ rằng Yoongi là người gây ra cái chết của cô gái, nên Chloe mới giúp Bae Mie để đổ lỗi lên đầu Yoongi. Tôi tỏ rõ thái độ thù địch trước mặt Yoongi, anh ấy biết rõ là tôi làm nhưng nghĩ rằng vì tôi hiểu lầm, lúc ấy mới có thể tiếp tục che giấu sự thật rằng tôi không phải Chloe."

"Hay! Rất hay!" Park Jimin vỗ tay, giơ ngón cái về phía Kim Taehyung. "Tính toán khá kỹ lưỡng đấy."

Kim Taehyung không có thái độ vui mừng gì trước hành động ca ngợi của Park Jimin, anh nhàn hạ gác chân lên bàn, im lặng nhìn vào một khoảng không mà trầm tư.

"Rít một điếu không?" Park Jimin đẩy gói thuốc đến trước mặt, miệng ngậm lấy một điếu châm lửa lên.

"Không." Lời vừa nói ra thì Kim Taehyung liền suy nghĩ lại, anh thở dài, ngồi dậy nhận lấy gói thuốc. "Châm dùm đi."

"Lâu rồi không dùng đến thuốc lá nhỉ?" Park Jimin cười cười, châm lửa cho Kim Taehyung.

Làn khói trắng che đi tầm nhìn, đôi mắt Kim Taehyung khẽ nheo lại, khuôn mặt cô đơn thấy rõ qua hành động anh nhả khói. Park Jimin thở dài rồi lắc đầu, lên tiếng.

"Chấm dứt thật luôn à? Thường thì sau bao sóng gió sẽ về với nhau, hai người thật đi ngược với quy luật."

"Nhiều lời thật đấy."

Trông thấy gương mặt khó chịu của Kim Taehyung, Park Jimin liền bật cười thành tiếng. "Trời sinh chúng ta là một cặp rồi, tôi độc thân thì cậu cũng phải độc thân thôi."

Kim Taehyung từ tốn đứng dậy, đập vào vai Park Jimin. "Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều, tri kỷ."

Park Jimin cũng đứng dậy, khoác lên vai Kim Taehyung. "Lâu lâu sến súa làm tôi nổi da gà đấy, nhưng không sao, tôi thích thế!"

Kim Taehyung mỉm cười, anh cũng mong rằng về sau Park Jimin sớm tìm được một hạnh phúc cho riêng mình. Họ là đôi bạn thân đã cũng nhau đi qua những thăng trầm của cuộc đời khắc nghiệt, đều đã chứng kiến những khoảnh khắc cả hai tồi tàn nhất. Nhưng sau tất cả, may mắn thay ông trời vẫn để họ được bình an, một điều mà cả hai đã trân trọng đến nhường nào dù trải qua biết bao cuộc chạm trán đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Park Jimin phấn khích tột độ còn ôm chầm lấy Kim Taehyung, anh giật mình mạnh bạo kéo mạnh cậu ấy ra, vẻ mặt hoảng hốt. "Cậu nên tìm bạn gái mau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro