7. Vòng xoáy
EunNa nhất quyết dành phần đưa thức ăn cho Kim Taehyung, Bae Mie cũng không rãnh tranh giành với cô, mà cũng chẳng có lý do để giành vì trước đó cô đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.
Kim SeokJin đang ghép từng khúc gỗ ở góc nhà, cô trùm áo mưa màu đen, đội nón mưa chỉ hở độc một khuôn mặt trắng nhợt, đến tóc còn tém hết vào trong nón. Bất thình lình cô chìa mỗi đầu ra nhìn, Kim SeokJin giật thót lùi về sau vài bước, nếu anh không nắm chặt cây gỗ e rằng đã ngã sòng soãi xuống rồi.
Bae Mie cười hì hì, cẩn thận tránh nước mưa vào trong giỏ, cô thò tay lấy 3 4 cái bánh ra đưa cho anh. "Anh ăn đỡ đói, có sức mà làm cho nhanh."
Kim SeokJin nhìn kiểu dáng liền biết là cô làm, lương khô của cô có mùi rất đặt biệt, hương thơm nhàn nhạt lại có vị rất vừa ăn. Kim SeokJin đón lấy, bánh hình tròn nhưng cũng khá to ấy mà anh lại bỏ trọn một cái vào miệng mà không vướng víu gì, anh nhai rồn rột ra sức gật đầu khen ngon.
Bae Mie rất thích được người ta khen, mỗi lần như thế cô đều hếch mặt lên đầy tự hào. Mỗi người được khoảng 3 4 cái ăn lấy sức, nhưng vì Kim SeokJin đã khen cô nên cô liền nhét vào tay anh thêm 2 cái nữa. "Em đi phát cho người khác đây."
Kim SeokJin vội vã ngăn cản cô. "Em như cây tăm đi qua đi lại như thế này nguy hiểm, sóng biển vô tình cuốn còn không biết trôi về đâu đấy."
"EunNa cũng đi phát lương khô giống em đấy, anh nhìn xem cô ấy còn như cây kim mà đi có sao đâu?"
Kim SeokJin nhìn qua góc tường bên cạnh, EunNa đang chạy một mạch đến Kim Taehyung, chả thấy gì là gió cản trở, người cô ấy như bay, bước nhẹ nhàng đến bên cậu ấy.
Kim SeokJin hết cách với cô, đành buông tay để cô đi. Cô vui vẻ đi đến chỗ khác, trời mưa rất to cô sợ mọi người không nghe nên ráng há mồm la lớn. "Đầu trọc, Da đen, bánh tới rồi đây!"
Họ phấn khởi chìa tay ra, cô phát cho mỗi người 3 cái sau đó cũng nhanh chóng đi chỗ khác. Thấy Bae Mie tung tăng đi giữa trời mưa bão thế này anh chợt nhíu mày, nhóc con này đang làm cái gì vậy?
Cô ôm cái giỏ trong lòng, khi đi đến đoạn bị biển tràn vào, Bae Mie lập tức lùi mấy bước sau đó quay đầu, đi theo hướng khác. Kim Taehyung nhìn mà muốn cười, chợt có người đập nhẹ lên vai anh một cái, anh mới thoát ra khỏi cái bóng của Bae Mie, nhìn Eun Na trước mặt.
"Anh ăn đi đỡ đói, còn rất nhiều này anh muốn bao nhiêu cũng được."
Kim Taehyung nhìn chiếc bánh tròn trước mặt, sau đó chỉ lấy một cái. "Cô đem đi phát cho người khác nữa đi, nhiều người như vậy sợ không đủ."
"Còn rất nhiều lắm, anh đừng lo."
Kim Taehyung bỏ nhanh miếng bánh vào miệng rồi nuốt nhanh xuống, còn chưa kịp thưởng thức hương vị. "Tôi không thích lương khô cho lắm."
Eun Na à một hơi dài, sau đó cười khó xử rồi buồn hiu đi chỗ khác. Bae Mie đi một vòng, một giỏ đầy bây giờ chỉ còn 2 cái. Chẳng nói chẳng rằng cô bước đến chỗ anh.
Chiếc áo phông rộng độc một màu đen ướt sũng ôm lấy cơ thể đáng giá cực phẩm, thoắt ẩn thoắt hiện là đường nét cơ bụng, mái tóc đen nhánh rũ rượi trước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ dài xuống. Tay anh cầm búa nghiêm túc đập đúng chỗ, khiến miếng gỗ bám vững chắc trên tường, tạo thêm một lớp tường thành chắc chắn cho tế đài.
Bae Mie giả vờ nước mưa làm cay mắt, vội dụi dụi. Cô bước tới bên cạnh, chăm chú nhìn động tác gõ búa của anh, chỉ một phát là đủ cứng cáp. Cô gật gật đầu, giơ ngón cái lên.
Kim Taehyung xoa xoa tay, than vãn. "Đói quá."
Bae Mie liền phản ứng ngay, lấy trong giỏ ra 2 cái bánh còn lại. Nhưng Kim Taehyung lại tiếp tục công việc, đỡ cây gỗ rồi gõ chuẩn xác. "Nếu không làm việc liên tục thì tới tối chưa chắc đã xong."
Bae Mie đưa bánh tới, cạ cạ vào cánh tay anh. "Ngừng xíu rồi làm cũng được mà."
"Không kịp. Trừ phi.." Kim Taehyung ra vẻ bận rộn, giống như mình không rãnh một giây phút nào cả. "Cô đút cho tôi ăn."
Bae Mie chề môi, hậm hực đưa đến bên miệng anh. Anh chỉ cắn một miếng nhỏ, nhai nhai thưởng thức từ từ.
"Là tôi làm đó."
Kim Taehyung nghiêng đầu, cô liền đưa lên cho anh cắn tiếp. "Ừm, không tệ."
Cái đầu anh! Bae Mie tức giận chỉ biết giấu sau đôi mắt rực lửa, đúng là được voi đòi tiên mà. Kim Taehyung nhấm nháp miếng bánh một cách rất chậm, cô nghiến răng kèn kẹt, giống như anh thật sự xem cô là nô tỳ vậy.
"Đi về men theo lối bên trái này, chạy nhanh vào, có lẽ chỉ còn chỗ ấy là sóng biển chưa tràn vào."
Ban đầu cô không hiểu ý anh, nhưng đến khi hiểu thấu rồi Bae Mie sững người, đôi mắt cực kỳ thản thốt. So với biểu cảm của cô, anh lại bình thản như nước. Khóe miệng khẽ rướn, cười mà như không cười.
Cô gật gù. "Cảm ơn.."
Gió vù vù khẽ qua tai, tiếng gió này hình như không bình thường..
Khung cảnh bình yên chưa xảy ra được lâu lại nghe thấy tiếng người hét. Chẳng biết từ khi nào cô lại sợ hãi những lúc vui vẻ rồi lại buồn thương kéo đến, giống như bây giờ.
Da đen bên phía tay phải của tế đài gắng sức hét lớn. "Đầu trọc! Đầu trọc!"
***
"Cảnh sát Park, đã điều tra ra cảnh sát Lee là người đã thả David, anh ta khai có một người đã cho một khoảng tiền khổng lồ, còn về người đó như thế nào anh ta không rõ, chỉ biết tướng tá vạm vỡ cao ráo."
Park Jimin day day huyệt thái dương, cười lạnh. "Lại là vì tiền."
Park Jimin về Hàn Quốc trước Kim Taehyung không lâu cho nên vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ về từng người trong Cục cảnh sát, anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào anh cảnh sát. "Còn cậu, có vì tiền mà bán đứng tôi không?"
Anh cảnh sát ấy vội lắc đầu như bản năng, sau đó đáp chắc nịch. "Sẽ không."
Park Jimin đứng dậy, với lấy áo khoác. "Điều tra tất cả những người trong Cục, còn thành phần nào phản bội lập tức diệt trừ tận gốc." Anh chỉ mặc áo tay ngắn quần thun dài, mang thêm đôi dép cứ thế bước ra ngoài. "Đi gặp cảnh sát Lee."
***
Đầu trọc chẳng may trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy xiết, trời đã tối rồi bão càng thêm dữ dội, Kim Taehyung ép sát người cô lên cạnh tường gỗ, dặn dò. "Dựa vào tường mà đi, mau lên."
Nước biển từ tứ phía tràn vào, cùng bão xoáy thành cơn lốc sóng, cuốn bay tất cả vật thể mà chúng đi ngang qua trên trời. Vài cây rìu, búa, những vật dụng rơi tứ tung dưới đất bị lốc cuốn bay rồi rơi lộp bộp xuống, Kim SeokJin hét lên. "Tất cả mọi người vào tế đài nhanh đi!"
Họ ùn ùn kéo vào còn Da đen vẫn đứng gào thét, bất lực nhìn Đầu trọc bị cuốn đi. Dòng nước chảy xiết một người đàn ông cao to như Đầu trọc cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế anh ấy bị kéo đi một đoạn xa. Kim SeokJin đẩy mạnh Da đen đi, không giữ được bình tĩnh. "Mau vào đi! Tôi sẽ cứu cậu ấy. Càng đông người càng rắc rối thôi!"
Da đen dù không muốn nhưng cũng đành thôi, Kim Taehyung quay người liền bị Bae Mie giữ chặt tay lại, trời lại mưa to gió lớn thử thách họ hết lần này đến lần khác. Cô bất chợt gấp gáp kêu tên anh. "Taehyung!"
Anh sững người, nhìn trân trân cô. Bae Mie chưa bao giờ kêu anh một cách gần gũi như thế, cô thì không quan tâm được nhiều, môi lấp bấp. "Không cứu được..không thể.."
Dòng nước chảy xiết như thế kéo con người đến đâu còn không biết, anh nhảy xuống không phải cũng nạp mạng cho biển ư?
Kim Taehyung chỉ cười, rồi xoa xoa đầu cô. "Việc của cô là vào bên trong tế đài an toàn, nghe lời đi."
Đầu trọc đến hét còn không hét nổi, nước liên tục tràn vào miệng. Anh ấy cố gắng bám vào một gốc cây có rể bám sâu dưới đất, dù cho cây có thật sự ngã thì rễ cây vẫn bám chặt vào đất. Đầu trọc níu gốc cây đến nổi rớm máu, dòng chảy xoáy tròn lướt qua khiến toàn bộ cơ thể đau nhức kịch liệt. Hai bóng người đồng loạt nhảy xuống, biển tràn vào quá sâu rồi, Kim Taehyung và Kim SeokJin ráng bước đi qua chỗ đã bị nước dâng đến đầu gối, từ từ đến gần thì liền bị hút vào vòng chảy cao chót vót.
"Đầu trọc! Ráng giữ cành cây, vòng xoáy sắp tan rồi!"
Kim SeokJin hét to, Kim Taehyung cũng tiến sâu tới, vòng xoáy đột ngột chuyển dần về hướng khác, sức công phá đã giảm phân nửa, gió lại ngược chịu làm cản đi tốc độ của nó. Anh lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng, cột một vòng tròn. "Đầu trọc, tôi đếm đến 3 thì cậu buông tay, ráng vươn người lên cao một tý."
Kim SeokJin hoảng hốt, liền ngăn cản. "Cảnh sát Kim cậu bị điên à? Nếu lỡ như cậu ném trượt thì Đầu trọc sẽ chết. Cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm?"
Đôi mắt Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào cơn xoáy, đúng thật tốc độ đã giảm đi không ít, tiện cho anh ngắm chính xác hơn. "0%, chẳng còn cách nào cả, vòng xoáy sẽ tan tầm vài phút nhưng bao nhiêu đó Đầu trọc không chịu được nữa rồi."
Đúng là vậy, Đầu trọc đang thiếu khí, vùng vẫy đôi chân. Nín thở thêm vài phút nữa, e rằng cơn xoáy dứt hẳn thì thứ nó trả về chỉ còn cái xác của Đầu trọc mà thôi.
Kim Taehyung cảm thấy, anh rất có duyên với biển cả, với bão lũ. Chúng luôn tìm cách làm khó anh, con người có tài giỏi tự tin đến đâu thì cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước tự nhiên, nhưng thứ anh muốn bây giờ không phải thua bại trận, càng không phải muốn chứng minh bản thân mà đánh thắng thiên nhiên, anh chỉ cần một thế cục ổn định, anh không làm gì được tự nhiên thì tự nhiên cũng đừng hòng có cơ hội làm hại được tới anh.
Kim Taehyung xoay vòng sợi dây thừng. "1...2..."
Khi cơn xoáy cuốn Đầu trọc về phía lợi đối với anh, Kim Taehyung liền hét lên kèm theo đó là phi dây tới. "3."
Đầu trọc đã rất cố gắng, anh ấy vươn mình, bàn tay cố chui tọt qua vòng tròn của dây thừng nhưng sức gió cuốn sợi dây lệch đi một khoảng. Khoảnh khắc ấy như đứng im, đến cả Kim SeokJin còn không dám thở.
Nhưng Kim Taehyung đã tính tỉ mỉ trong đầu, khi cơn gió từ vòng xoáy kéo sợi dây lệch qua thì luồn gió từ bão lại kéo sợi dây về đúng quỹ đạo mà anh đã vạch ra, rất nhanh sợi dây thắt trọn vào cổ tay Đầu trọc, Kim Taehyung ra sức kéo. Cơn xoáy di chuyển về phía Đông, hai người lại đứng về phía Tây mà kéo, thành công kéo Đầu trọc thoát ra ngoài.
Trọn vẹn chưa đến 20 giây, Đầu trọc hớp từng luồn khí vào phổi, khuôn mặt cũng từ từ hồng hào trở lại. Kim SeokJin và anh cũng mệt nhoài, bàn tay mỗi người đều rơm rớm máu vì kéo lực quá mạnh, Bae Mie đứng từ phía tế đài cách họ một khoảng, cô ra sức nói thật to. "Mau vào nhà! Sắc trời chuyển biến rồi!"
Phía chân trời bỗng nhiên im lặng, càng im lặng lại càng nguy hiểm, chuẩn bị lại đến một cơn bão to hơn. Họ lội ngược về tế đài an toàn, đêm này chính là lúc quyết định sống chết của họ. Cũng không thể tiếp tục đóng gỗ được nữa, thời gian đã không cho phép nữa rồi.
Kim Taehyung nhìn lên sắc trời, con ngươi u ám không một chút sợ hãi. Màn đêm ấy thu vào ánh mắt lại khiến cái nhìn của anh thêm rùng rợn, khi tất cả mọi chuyện còn chưa rõ ràng anh không thể chết được.
Nhất định không thể.
Ranh giới sống còn đang gần trước mắt, anh có một lòng tin mãnh liệt vào bản thân, rằng số mệnh mãi mãi khiến anh không bao giờ chịu khuất phục. Cảnh tượng này làm sao có thể ghê rợn hơn cuộc đẫm máu be bét năm đó? 5 năm trước anh còn vượt qua được, lẽ nào một chút thử thách này lại không thể vượt qua?
Với cả, bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đưa được Bae Mie về Seoul, vì anh cảm thấy phía sau người con gái này nhất định có một bí mật khủng khiếp nào đấy mà đã bị chôn vùi từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro