73. Gạo nấu thành cơm
Sau một ngày trời trên cánh đồng, Bae Mie cảm thấy mệt rã rời. Cô nhanh chóng tắm rửa, xế chiều trên thảo nguyên là khung cảnh yên bình và ấm áp đến lạ, hôm nay là ngày cuối tuần nên những người dân nơi đây quyết định tổ chức buổi thịt nướng. Phía xa xa cô đã trong thấy bóng hình người đàn ông đang chơi đùa với những đứa trẻ ở mãnh đất trống, xung quanh cũng tấp nập người vui vẻ chuẩn bị cho bữa tiệc, khói thịt bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngát lan tỏa khắp cánh đồng khiến người ta chỉ ngửi thôi đã thấy thèm thuồng.
"Bae Mie." Ahn Na trông thấy cô liền vẫy vẫy tay.
"Thơm thật đấy." Bae Mie vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Ahn Na, cùng cô ấy lặt rau.
"Thưởng thức hương vị thịt ở thảo nguyên đảm bảo cậu sẽ không bao giờ quên."
Mãnh đất trống dành chỗ cho những buổi xế chiều tụ họp đã được trải một tấm thảm khổng lồ, những bếp nướng được đặt rất nhiều ở dọc hai bên, những người đàn ông thay nhau nướng thịt, phụ nữ thì nấu một chút đồ ăn kèm, những cô cậu mang từ nhà ra biết bao rau củ, trái cây tươi ngon từ nhà trồng sắp xếp gọn gàng trên những dĩa sứ trắng tinh. Một vài người khác còn ôm mấy bình gì đó rất to để ngay ngắn, một người mở nắp hương thơm liền len lỏi vào khoang mũi.
"Rượu ủ ở thảo nguyên này là ngon nhất đấy, có hơi nồng, uống không quen dễ say nhưng cũng mau chóng tỉnh lại lắm." Ahn Na nhiệt tình giới thiệu với cô.
Lần trước còn trong mối quan hệ yêu đương với Kim Taehyung, cả hai đã đến đây, cô cũng được nếm chút ít rượu ủ nổi tiếng này. Đúng thật hương vị không nhầm lẫn đi đâu được, giờ nghĩ lại Bae Mie lại háo hức muốn nếm lại lần nữa.
"Hình như rượu ủ này không bán?" Bae Mie quay sang Ahn Na, hỏi cô ấy.
"Phải, rượu phải ủ rất rất lâu mới có thể uống, người trong thôn muốn giữ nét đặc trưng của miền đất này nên không muốn bán cho bất kỳ nhà kinh doanh nào. Khách tới đây vào dịp lễ may ra mới có thể thưởng thức đôi chút."
"Ồ." Bae Mie bất ngờ ồ lên một tiếng, cảm thấy bản thân quá may mắn vì được mọi người tiếp đãi nồng nhiệt như vậy.
Trời chập tối cũng là lúc bữa tiệc được bắt đầu, từng đợt thịt nóng hổi liên tục đưa lên, Bae Mie ăn không ngừng nghỉ cũng không sợ hết. Kim Taehyung ngồi đối diện cô, chốc chốc lại nhìn cô rồi bật cười. Bae Mie ăn một cách ngon lành, không có sự kiểm soát của anh nên cô đã uống kha khá, trong người bắt đầu cồn cào, mặt nóng ran, mắt hơi mơ màng.
"Cụng ly." Kim Taehyung trông dáng vẻ cô mà buồn cười, anh nâng ly lên lập tức mọi người cũng vui vẻ nâng lên, hò hét một cách nhiệt tình.
"Cứ ăn nhiều vào!"
Tiếng ly va vào nhau tạo nên âm thanh vui tai, một khung cảnh náo nhiệt trong một cuộc sống yên bình làm Bae Mie hạnh phúc dâng trào. Cô bắt đầu nghiện loại rượu này rồi, hầu như lượng thức ăn cô đưa vào nhiều bao nhiêu thì rượu trong bụng cô cũng nhiều bấy nhiêu.
Kim Taehyung ăn được kha khá nhưng không uống nhiều rượu, nhìn thấy dáng vẻ gần như say mèm của Bae Mie cũng không lên tiếng ngăn cản, ngược lại còn nhiệt tình rót rượu cho cô, nói những lời đường mật.
Người trong thôn không ai mà không nhìn ra tấm lòng của Kim Taehyung, họ cũng tự cảm thấy hai người này trước khi chuyển đến đây cũng đã có gian tình. Các cô gái có vẻ thất vọng nhưng vẫn ân cần, quan tâm Kim Taehyung như bình thường, sức hút của anh ấy thật sự quá lớn, đã lọt vào bể tình rồi thì trừ khi bị anh từ chối may ra mới có thể thoát ra.
Mọi người ăn được một chút cùng với rượu đã bắt đầu nhiệt tình hơn thế nữa, nhạc trống nổi lên xập xình, tiếng nhạc dân tộc cùng với những điệu múa đặc trưng được các cô gái trong thôn thể hiện rất uyển chuyển, xinh đẹp đến mức khiến cánh đàn ông độc thân phía dưới không thể rời mắt, mơ màng nhún nhảy theo.
Bae Mie không tham gia vào phần âm nhạc, trải qua một hồi lâu cô đã dần tỉnh táo nhưng đầu vẫn xoay vòng vòng, những tưởng người bên cạnh vẫn là cô bạn Ahn Na nên Bae Mie thoải mái dựa vào, mơ màng nói.
"Rượu ngon thật, nhưng tớ chóng mặt quá."
"Thế muốn uống nữa không?"
Bae Mie nghe giọng thì lập tức ngước mặt lên, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đập vào mắt. Cô vội vàng né tránh nhưng Kim Taehyung túm chặt cánh tay cô, kéo cô vào lòng.
"Bỏ..bỏ ra!"
Kim Taehyung ôm chặt cô hơn, tươi cười. "Muốn uống không? Anh rót."
Đầu óc Bae Mie vẫn còn choáng váng, cô bất lực cũng ngã luôn vào lòng anh không cựa quậy nữa. Giọng cô như một con mèo nhỏ, lười biếng lên tiếng: "Anh lạ lắm, sao anh không ngăn cản?"
"Sao phải ngăn cản?"
Bae Mie chau mày, lắc lắc đầu. "Không có gì, cũng không muốn uống nữa."
Cô gái trong lòng mềm như kẹo bông, đang ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Một cô gái muốn đến mời anh nhảy cùng nhưng anh ngước lên, chỉ vào Bae Mie đang yên tĩnh dựa vào vòm ngực rắn chắc. Cô gái ấy biết điều, đôi mắt ánh lên tia thất vọng nhưng rồi cũng quay người rời đi.
Buổi tiệc tổ chức vài giờ mới kết thúc, trời đã tối muộn nên mọi người phụ dọn dẹp để nghỉ ngơi. Những người lớn tuổi hay những trẻ con vẫn còn vui vẻ nói chuyện thì các cô cậu thanh niên hầu như đã say mèm, ngã gục trên thảm không đứng nổi. Khó khăn lắm mới kéo tất cả về nhà, dọn dẹp xong xuôi cũng đã quá khuya. Kim Taehyung đang dìu Bae Mie đi thì bác Lee đập vào vai anh một cái, nháy mắt.
"Chúc cháu sớm gạo nấu thành cơm nhé!"
Kim Taehyung bật cười, Bae Mie bên cạnh thì đầu vẫn quay vòng vòng, hoàn toàn không để lời nói của bác Lee vào tai. Cô liên tục kêu khát nước, anh vội vã đỡ cô vào nhà dìu đến bên giường, xoay người đi rót một cốc nước.
Từng nhà đã đóng cửa, đèn cũng tắt để nghỉ ngơi sau một đêm nhiệt tình, chỉ riêng căn của Bae Mie còn sáng đèn, cô dần dần lấy lại tỉnh táo lồm cồm ngồi dậy, nhận lấy cốc nước từ tay Kim Taehyung lên uống một hơi.
"Đã đỡ chưa?" Kim Taehyung ngồi lên mép giường, mặc dù anh luôn không muốn cô uống nhiều rượu nhưng ngoại trừ thời điểm này, chẳng hiểu sao trông thấy Bae Mie dần tỉnh rượu làm anh có một chút tiếc.
"Nóng chết đi được." Bae Mie bứt rứt, vội đứng dậy.
"Em đi đâu?"
Bae Mie đi đến trước tủ quần áo, lục cục soạn đồ rồi bước vào phòng tắm. Uống quá nhiều rượu làm dạ dày Bae Mie cồn cào, trong người nóng như lửa đốt. Kim Taehyung nghe thấy tiếng nước chảy, trong đầu không thể kiểm soát nghĩ ra một số cảnh, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống, ngọn lửa từ sâu trong đáy lòng cũng bắt đầu bùng cháy.
Nhưng chỉ qua một hai phút thì đèn chợt tắt, có lẽ là cúp điện, cả căn phòng tối om làm Bae Mie không kịp thích nghi, trên người cô vẫn còn xà phòng không thể đi ra vào lúc này, cô dè dặt lên tiếng.
"Taehyung!"
Bên ngoài yên lặng không có tiếng đáp trả, cô nghĩ bụng Kim Taehyung có lẽ đã quay về nhà rồi, trong lòng bỗng run sợ vẫn cố chấp gọi tên anh.
"Kim Taehyung, anh còn ở đó không?"
Kim Taehyung lúc này mới thầm cười trong lòng, khẽ nói. "Sao thế? Anh ở đây."
Nghe được thanh âm trầm trầm của người đàn ông làm cô cảm thấy an toàn ngay tức khắc, tinh thần cũng dần ổn định hơn, cô nói: "Anh ở lại đây một lát."
"Em sợ bóng tối à?" Kim Taehyung âm thầm bước gần đến phòng tắm, giọng nói càng nhỏ hơn. "Nhưng anh còn phải về nữa, trời đã khuya rồi."
Bae Mie vội vàng ngăn cản, hấp tấp nói. "Đừng, đừng! Em sắp xong rồi!"
Cô khẩn trương tắm rửa sạch sẽ rồi quấn vội một chiếc khăn tắm quanh người, dẫu sao xung quanh cũng tối đen như mực, mau chóng rời khỏi phòng tắm thì cô mới cảm thấy an tâm hơn. Chốt cửa vừa được cô mở thì Kim Taehyung cũng an nhàn bước vào, Bae Mie bị anh đẩy nhẹ thì giật thót, cô thất kinh: "Taehyung, anh làm gì vậy?"
Kim Taehyung bật cười, hỏi ngược lại. "Anh làm gì? Không phải em muốn anh ở đây à?"
"Anh! Anh!" Bae Mie xấu hổ, lắp bắp nói. "Em xong rồi, không cần anh nữa, anh về đi."
Kim Taehyung kéo tay cô ôm chặt vào lòng, da thịt trơn nhẵn của người con gái cùng với hương thơm thoang thoảng của sữa tắm dễ dàng làm Kim Taehyung rung động, có một ngọn lửa đang chực phun trào. Khăn tắm vì hành động của anh mà bị nới lỏng, cơ thể cô áp sát vào vòm ngực của người đàn ông mới tránh khỏi việc khăn tắm bị tuột xuống. Kim Taehyung cũng nhận ra cơ thể cô chỉ được bao bọc bởi lớp khăn mảnh mai, dục vọng trong đôi mắt ngày một tăng.
Kim Taehyung lại bật chế độ mặt dày, bình thản nói. "Không thích về!"
"Kim Taehyung, anh mà giở trò em sẽ hét lên đấy!"
"Mọi người đều đã ngủ cả, em cứ việc, anh càng thích."
Bae Mie ngượng ngùng đến mặt đã đỏ ửng, cô cố gắng chống tay lên người anh muốn đẩy anh ra nhưng mỗi lần như thế Kim Taehyung càng siết chặt. Anh dùng chân đóng cánh cửa lại rồi ngày càng đẩy Bae Mie dồn vào bồn tắm, cô không có lực để phản kháng thì càng thêm oán giận.
"Kim Taehyung, bỏ em ra!"
Cô bất chợt thấy trần nhà lóe lên vài vệt sáng, trong đầu là một mớ hỗn độn, cô chỉ kịp thời gian để hét lên: "Nhắm mắt lại!"
Kim Taehyung không hiểu chuyện gì vẫn còn đứng ngơ ở đó thì đèn bỗng nhiên bừng sáng, căn nhà đã có điện trở lại. Mọi thứ xung quanh bất ngờ hiện rõ ràng làm đôi mắt anh nheo lại nhưng cũng mở ra rất nhanh, Bae Mie ngồi bệt xuống bồn tắm che đi những chỗ cần thiết, xấu hổ đến mức không dám ngước mặt lên.
"Không được nhìn!"
Kim Taehyung không trả lời ngay mà cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào những vết ửng đỏ xung quanh xương quai xanh của cô, chau mày hỏi. "Những vết này là gì?"
Bae Mie ngơ ngác nhưng rồi cũng nhớ ra rất nhanh, vội nói. "Ban chiều em có lên rừng hái cây với Son, không may bị côn trùng cắn, cũng may cậu ta mang theo một ít thuốc mới làm dịu được cơn rát."
"Em tự thoa thuốc?"
"Không, làm sao em có thể tự làm được." Bae Mie không nói dối một chữ, bình thản nói. "Cậu ấy thoa giúp em."
Tấm khăn trên người Bae Mie liền bị giật mạnh, lập tức cơ thể cô không còn mảnh che thân, cô vô thức co rụt người lại, chau mày. "Anh làm gì vậy?"
Ánh mắt Kim Taehyung sa sầm, anh nâng cái cằm nhỏ của cô lên, nghiêm nghị nói. "Còn một lần nữa, anh lập tức đưa em về thành phố."
Nhìn khuôn mặt anh nghiêm túc, giọng nói có phần tức giận làm Bae Mie e dè, không bướng bỉnh với anh nữa: "B..Biết rồi."
Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, nhưng Kim Taehyung đã có hành động tiếp theo. Anh bước tới bế Bae Mie ra ngoài, đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, anh khẽ lên tiếng: "Anh cũng muốn đợi đến khi em sẵn sàng, nhưng không chịu nổi nữa."
Bae Mie xấu hổ không dám ngước mặt lên nhìn, cô làm sao không hiểu ý anh lúc này được? Kim Taehyung dang tay tắt công tắt kế bên tủ đầu giường, không gian bây giờ đã không còn quá sáng, chỉ còn ngọn đèn ngủ được đặt trên đầu giường tỏ ra chút ánh sáng ấm áp nhưng đầy ám muội.
Bae Mie có thể cảm nhận được da thịt cô đang dần nóng lên vì tiếp xúc quá thân mật, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào cùng với nhớ mong. Cô không thể ngờ sau bao nhiêu chuyện, họ vẫn có thể kề bên nhau như thế này.
Lần này Bae Mie không từ chối.
Trong không gian tĩnh mịch cô nghe thấy anh khẽ cười, cúi đầu xuống nuốt chửng đôi môi anh đào của cô. Bàn tay hư hỏng của anh lướt dần xuống dưới, cô cảm thấy từng ngón tay mảnh khảnh của Kim Taehyung lướt qua nơi nào nơi ấy đều bỏng rát, còn nóng hơn cả trạng thái say mèm khi nãy. Bae Mie khẽ rướn người, nụ hôn của anh trượt dài xuống cổ, anh thì thầm vào tai cô: "Bae Mie, anh thật sự thương em."
Bae Mie khẽ siết lấy vạt áo anh, tim như đang đón nhận một đóa kẹo bông ngọt ngào, cô không trả lời nhưng lòng đã xúc động muốn khóc.
Kim Taehyung mỉm cười, tay nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh. Bàn tay anh vuốt nhẹ da thịt trơn nhẵn của người con gái, hương thơm thoang thoảng toát ra từ cơ thể cô khiến anh càng thêm kích tình.
"Taehyung.."
Cô run lên một cái, anh cúi xuống ngậm lấy búp hoa đang nở rộ của cô, khẽ mút nhẹ. Bae Mie cảm nhận thân dưới của anh đã sẵn sàng, áp sát vào đùi cô làm cô hơi rùng mình. Nhưng có lẽ Kim Taehyung vẫn còn muốn chơi đùa, anh thích cô gọi tên anh vào lúc này, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai làm anh không thể nào cưỡng nổi, tay còn lại lần sờ xuống phía dưới thăm dò.
Bae Mie nhạy cảm vô cùng, bấu chặt vào bả vai rắn chắc của người đàn ông, miệng lầm bầm: "Anh đáng ghét!"
Đôi mắt Kim Taehyung đã đục ngầu vì dâng đầy dục vọng, độ sáng trong phòng không cao nên Bae Mie không thể trông thấy, nhưng giọng nói của anh đã bắt đầu khản đặc. "Anh vào trong nhé."
Bae Mie xấu hổ đến độ mang tai đỏ ửng, anh còn không biết ngượng ngùng mà thông báo một câu như thế. Cô cũng chỉ kịp vừa nghe lọt câu thì anh đã mạnh bạo tiến sâu. Cảm giác thỏa mãn làm Kim Taehyung phấn khích, vỗ nhẹ lên mông cô: "Tốt lắm."
"Anh nhẹ thôi." Bae Mie lấy gối che mặt lại, yếu ớt lên tiếng.
Kim Taehyung chỉ cười không đáp, anh dạt chiếc gối che mặt cô ra rồi từ từ chuyển động, Bae Mie dần dần thích nghi với tần suất của anh thì anh lại tăng tốc độ khiến cô há hốc mồm, vội vàng che kín miệng lại.
"Sao vậy?" Anh cúi xuống áp lên tai cô, trêu chọc. "Anh thích nghe giọng em."
"Anh biến thái đến mức nào hả?" Cô thầm nghiến răng nghiến lợi, trong đêm tĩnh mịch như thế này cô sợ rằng nói lớn thêm chút nữa nhà kế bên sẽ lập tức nghe thấy.
Kim Taehyung cứ thế ra vào bên trong cô, ngọn núi chập chùng khẽ lên xuống theo nhịp, anh như muốn nuốt chửng cơ thể trắng nõn này, lúc nhẹ nhàng lúc lại triền miên.
Bae Mie dần dần kiệt sức thì anh bỗng dừng lại, cô chưa kịp mừng rỡ thì liền bị anh nhấc hông lên, quay người lại đưa lưng về phía anh. Cô bối rối: "Taehyung, anh.."
Lời còn lơ lửng nơi cổ họng thì bị anh từ sâu đâm tới, Bae Mie cũng chỉ biết nín nhịn chịu đựng. Người đàn ông này ban ngày dịu dàng, cưng chiều cô, ban đêm lại biến thành người khác, một chút thời gian để cô phàn nàn cũng không cho phép!
Qua một hồi lâu cơ thể Bae Mie rã rời, sống lưng cứng đờ, bụng đau nhức kinh khủng. Cô ngã vào trong vòm ngực của anh, miệng không ngừng trách móc.
Còn Kim Taehyung trông có vẻ sảng khoái, ôm Bae Mie thật chặt, hôn nhẹ lên trán cô rồi bật cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro