75. Viên mãn

Khung cảnh vào sáng sớm ngày hôm sau rất hùng vĩ, ven bờ biển đều có quân đội hành quân xếp hàng ngay ngắn, trên bầu trời trong veo có vài chiếc trực thăng đang dò xét tình hình. Kim Taehyung nhận được thông báo bọn chúng hiện đang lẩn trốn ở khu rừng giáp biển, trong quá trình chạy trốn đã làm trọng thương không ít cảnh sát. Bọn chúng hiện giờ đã rơi vào thế bần cùng, gặp ai cũng đều giết.

"Lại gần hơn nữa đi."

Kim Taehyung ngồi vững vàng trên trực thăng, khẽ ra lệnh.

"Nhưng.."

"Cậu sợ chết à?" Kim Taehyung quay người, nhìn viên cảnh sát còn non nớt đang lái trực thăng.

Anh trong bộ cảnh phục đứng đắn, nghiêm nghị. Bên hông vẫn là súng phòng thân, đối mặt với những tình thế truy bắt nghiêm trọng như thế này Kim Taehyung cũng đã trải qua rất nhiều lần, vì vậy cho nên anh vẫn bình thản, không tỏ ra thêm một chút cảm xúc dư thừa nào.

Nhìn thấy trực thăng của Kim Taehyung lái gần hơn về phía khu rừng, Park Jimin ở một chiếc trực thăng khác khẽ nhíu mày, nói qua bộ đàm: "Cậu làm gì vậy? Chúng có súng tầm xa, không may để chúng nhìn thấy trước thì cậu tiêu đời đó!"

Dẫu sao một lũ đang ẩn trốn trong rừng rậm cũng khó thấy hơn một kẻ đang bay tự do tự tại trên trời mà? Park Jimin lo sợ trước khi Kim Taehyung tìm được chúng thì chúng đã thấy anh trước rồi.

Kim Taehyung quan sát ống nhòm, nói qua bộ đàm: "Tôi thấy rồi."

Phía sau bọn chúng là cảnh sát trong nước, phía trước là bờ biển lại bị bao vây bởi cảnh sát Hàn Quốc. Bọn chúng như bị khủng hoảng tinh thần, thấy kẻ nào liền muốn bắn kẻ đó ngay lập tức!

Kim Taehyung để súng tầm xa qua ô cửa, đôi mắt nheo lại để nhắm một cách chuẩn xác. Viên cảnh sát bên cạnh nín thở, nếu như phát đạn này không trúng, e rằng bọn tội phạm sẽ nổ súng về phía trực thăng.

"Đại ca, chúng ta bị bao vây thật rồi! Không còn đường thoát nữa!" Một kẻ đầu trọc sợ sệt, cố gắng cúi người núp thật sâu vào hang động.

Nhưng bọn chúng không hề phát hiện hang động có một kẽ hở vừa lòng một bàn tay, Kim Taehyung chuẩn bị động tác bóp còi, rồi bắn xuyên qua kẽ hở bay mạnh đến bắp chân của một kẻ nào đó, hắn có vẻ gầm rú lên đau đớn, nằm vật ra ôm chân. Những tên còn lại hoảng loạn, biết rõ núp trong hang động đã không còn an toàn nữa, bọn chúng bỏ chạy đi theo đường vòng quay trở về nước. Nhưng đồng thời lúc ấy cảnh sát trong nước đã chặn đứng, từng cây súng chĩa vào bọn chúng làm trọng tâm, một cảnh sát hét lên: "Các ngươi đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng!"

Một viên cảnh sát ngước nhìn chiếc trực thăng đang bay trên bầu trời, khẽ gật đầu cảm ơn vì anh ấy biết người đàn ông trên trực thăng sẽ nhìn thấy. Vừa rồi cũng may Kim Taehyung báo hướng, họ mới có thể đến chuẩn xác như vậy!

"Để bọn chúng chạy được qua đây, chúng ta không còn được thảnh thơi nữa." Trở về đất liền, Park Jimin thở phào một hơi. Anh quay người, nói với Kim Taehyung vừa xuống khỏi trực thăng. "Tổng cục trưởng bên nước bạn sẽ sang đây đấy, cũng chính là bố của Emma."

"Ồ? Năm đó chịu cưới thì bây giờ tiền đồ cậu lại càng rộng mở." Kim Taehyung tháo mũ xuống, trong nắng mai cảnh phục vừa vặn người làm dáng người anh thêm thẳng tắp, anh ngồi lên xe cảnh sát, lấy một chai nước tua nhanh.

Bae Mie thẩn thờ nhìn qua màn hình ti vi đang phát trực tiếp, hơi nhướng mày. "Vậy mà bác nói anh ấy đi đốn gỗ chiều mới về."

Bác Lee cười hì hì, nếu không có Ahn Na chạy ra báo cho cô biết đã thấy Kim Taehyung trên ti vi, cô cũng thực sự tin rằng anh đang trên rừng đốn gỗ.

Những người dân xung quanh háo hức đến nổi bỏ công việc đang dang dở để chạy vào xem, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người Kim Taehyung, cảm thán.

"Thì ra cậu ấy là cảnh sát! Không hay xem tin tức thật là quê mùa mà!"

"Xem kìa, trong bộ cảnh phục điển trai biết bao!"

"Bae Mie, sướng nhất rồi nhé!"

Cô chăm chú nhìn anh qua màn ảnh, cô vẫn luôn thích được nhìn thấy anh trong bộ cảnh phục. Với góc quay này nhan sắc anh càng lộng lẫy, đúng là đẹp đến ngây người.

Nhưng Bae Mie có hơi giận, anh đi lại không nói với cô lời nào! Báo hại cô còn vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho anh.

Park Jimin nhàn hạ bật điện thoại lên, phát hiện họ vừa được phát trực tiếp, cảnh tượng nghiêm túc ban nãy qua máy ảnh càng rõ nét hơn. Một khung cảnh căng thẳng tựa như trên phim, dưới bình luận là hàng ngàn lời khen ngợi. Khuôn mặt của hai người đàn ông cũng được chụp rõ ràng, khi ấy Park Jimin chau mày quan sát tình hình, tay còn cầm bộ đàm. Kim Taehyung thì lạnh lùng đưa súng lên, đang chuẩn bị nhắm bắn. Park Jimin đọc nhiều lời ca ngợi của những cô gái trẻ trung, miệng liền tươi tắn cười:

"Cậu xem, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ chúng ta cũng nổi tiếng rồi này."

Kim Taehyung giật mình, đóng vội chai nước lại. "Cậu nói gì?"

"Vừa nãy truyền hình tới ghi hình, hừ, không nói trước với tôi để tôi tạo thêm vài dáng nữa!"

Kim Taehyung mặc kệ Park Jimin, vội vội vàng vàng gọi ngay về cho Bae Mie. Anh nghĩ rằng anh sẽ giải quyết trong yên ắng sau đó sẽ quay về trong ngày, lấy tạm lý do nào đó để giải thích với Bae Mie. Giờ thì hay rồi, phóng viên còn phát trực tiếp, đã thế còn phóng cận gương mặt anh!

Bae Mie không nhận máy.

Kim Taehyung sốt sắng không thôi, anh lái xe như bay quay về cục cảnh sát. Park Jimin giật thót bám chặt vào thành xe, thất kinh: "Cậu bị thần kinh à?"

"Có lẽ tôi không tiếp đón tổng cục trưởng được, nhờ cậu vậy."

"Làm sao có thể? Họ cũng đang trên đường đến cục cảnh sát đấy, giờ chỉ mới gần trưa thôi, cậu nhớ cô ấy lắm à?"

Xe của hai người vừa đổ trước cục cảnh sát thì viên cảnh sát đi ra, thông báo hai vị khách quý đã ngồi sẵn trong phòng chờ. Kim Taehyung và Park Jimin một trước một sau đi vào, cung kính chào hỏi: "Tổng cục trưởng."

Người đàn ông trung niên bật cười đứng dậy, bắt tay với hai người. Park Jimin nhìn Emma ngồi bên cạnh, gượng gạo nở một nụ cười: "Emma, chào cô."

"Hai đứa bây giờ là tiêu biểu nhất của ngành cảnh sát rồi đấy, ở bên nước ta tiếng tăm cũng không ít đâu."

"Cảm ơn tổng cục trưởng quá khen ạ."

Đều là người trong ngành thứ họ trò chuyện rôm rả nhất cũng chỉ lòng vòng ở mấy vụ án. Vụ án của Wang Si đã chính thức hoàn toàn khép lại, đối với một cuộc giao dịch quy mô lớn thế này, tổng cục trưởng đã dành rất nhiều lời khen đến hai người vì đã có màn lập công đáng kinh ngạc. Emma ngồi yên lặng bên cạnh bố, cũng không lên tiếng, lâu lâu vì một vài câu đùa giỡn rồi mỉm cười góp vui. Tổng cục trưởng biết mối quan hệ trước đây của Park Jimin và con gái ông ta, ông cũng biết điều không nhắc đến chữ nào về mặt tình cảm, dù sao hai chàng trai này tuổi đời còn quá trẻ, tương lai vô cùng sáng lạn. Chỉ sợ ăn chơi chưa đủ làm sao nghĩ đến chuyện tìm một người bạn đời? Nghĩ đến đây tổng cục trưởng cũng không muốn gấp rút, đợi thêm một thời gian nữa sau đó sẽ ngỏ lời.

Kim Taehyung lòng như lửa đốt, nếu bây giờ anh không quay về thì sẽ không kịp nữa. Thật ra anh vẫn còn một kế hoạch chưa hoàn thiện, cứ tiếp tục ngồi đây như thế này sợ rằng kế hoạch của riêng anh sẽ đổ vỡ.

Trò chuyện một hồi tổng cục trưởng muốn dùng cơm cùng họ, anh lập tức đứng dậy mở cửa, nghĩ bụng sẽ tranh thủ thời gian này để gọi cho Bae Mie.

Cửa phòng vừa được mở thì gương mặt giận đến tái mét của cô đập vào mắt Kim Taehyung làm anh giật bắn mình, vừa rồi không ai dám ngăn cản cô vì những viên cảnh sát khác biết cô là bạn gái của Kim Taehyung, cô bước đến trước phòng nghe được ngoài giọng đàn ông còn có tiếng cười của phụ nữ, ngọn lửa trong lòng lại càng thêm bùng cháy.

Nhưng Bae Mie cố nín nhịn, cô gằng từng chữ trước mặt anh: "Lần thứ mấy anh không nói trước cho em rồi?"

Kim Taehyung biết cô đang giận, vội vàng giữ lấy bả vai cô, anh bước ra ngoài đồng thời những người còn lại cùng bước ra theo.

"Em bình tĩnh đã..để anh giải thích."

Bae Mie ngước nhìn cô gái ngoại quốc trước mặt, sao cô không biết đến cô ta? Hồi còn đi học cô ta bám lấy Park Jimin, khi bị anh ấy từ chối thì còn muốn cướp cả Kim Taehyung trong tay cô. Trải qua một thời gian dài, cô ta càng ngày càng xinh đẹp. Mà Bae Mie càng không biết đến tổng cục trưởng gì gì đó, thản nhiên giương mắt nhìn Emma chằm chằm.

Tổng cục trưởng thấy đôi mắt sắc lẹm của cô gái, quay đầu hỏi: "Cô bé này là ai vậy?"

Kim Taehyung mỉm cười bất đắc dĩ, nói với tổng cục trưởng: "Là vợ con, thật ngại quá, tổng cục trưởng cứ đi cùng Park Jimin trước đi ạ."

Ở sảnh không ít người, những người từ nhiệm vụ ban nãy tụ họp về đây đông đúc. Ai ai cũng trong bộ cảnh phục nghiêm túc, nhưng Bae Mie không quan tâm lắm, cô liền phản bác: "Em làm vợ anh khi nào?"

Park Jimin dựa tường xem trò hay, nhìn gương mặt khó xử của Kim Taehyung mà cố gắng nhịn cười.

"Nhẫn đâu? Hoa đâu? Anh cầu hôn em chưa?"

Bae Mie không muốn tức giận là chiến tranh lạnh với anh nữa, thay vào đó cô muốn làm cho anh bẻ mặt, đáng đời vì dám làm cô lo lắng.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn Bae Mie, nhóc con này một khi bướng bỉnh là không ai bằng. Anh hết cách, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gấm.

Những đồng nghiệp xung quanh đều tin mắt, chưa gì đã hò hét ầm ĩ. Bae Mie chỉ thuận miệng nói một câu như vậy nhưng Kim Taehyung thật sự đã làm. Cô ngẩng ra vài giây, nhìn chiếc hộp gấm được anh cẩn thận mở ra, chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng sang trọng vây lấy tầm nhìn.

Tổng cục trưởng và Emma ngồi vào xe, họ không nhìn thấy nhưng tiếng la hét của mấy người trong cục cũng có thể hiểu ra vấn đề, ông lắc đầu, an ủi con gái: "Bố thấy Taehyung cưng chiều con bé ấy, thôi thì người khác cũng được mà con."

Emma trong lòng tiếc hùi hụi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo bố.

Trong cục cảnh sát vẫn là một màn náo nhiệt, Park Jimin nhai nhai bánh chuối, tặc lưỡi: "Muốn cưới vợ cũng không thèm hỏi ý mình một câu, cậu ta thật đáng ghét!"

Bae Mie kinh ngạc không thốt nên lời, đảo đôi mắt to tròn nhìn vẻ mặt Kim Taehyung. Anh thấy cô bối rối thì buồn cười, anh đưa cô vào thế khó rồi, đông người như vậy nếu cô từ chối liệu có làm mọi người bất mãn không?

Nhưng Bae Mie cũng đâu có ý định từ chối. Tim cô đập thình thịch, tìm lại giọng nói cũng khó khăn vô cùng.

"Bae Mie, lấy anh nhé?" Giọng Kim Taehyung trầm trầm nhưng cực kỳ ngọt ngào, dễ dàng rót vào tim cô bao nhiêu là đường mật.

Bae Mie im lặng đôi chút, thu hết vẻ tức giận của mình vào trong, cô ngẩng đầu nhìn ánh mắt chân thành của Kim Taehyung, sau đó liền dịu dàng gật đầu. Hành động của cô như một ngòi nổ, từng viên cảnh sát bỏ vẻ đứng đắn mà nhảy cẩng lên, chả biết là niềm vui của ai mà trông mấy người họ lại vui sướng đến lạ. Tiếng reo hò inh ỏi, mặc kệ cho Bae Mie ngượng ngùng đến mặc đỏ ửng, anh ôm cô vào lòng, cảm giác khi bước qua bao thử thách vẫn có thể giữ được người con gái anh yêu...thật tuyệt.

Nhìn lại một cuộc hành trình dài,  bây giờ anh vẫn có thể đứng trước mặt cô ngỏ lời cầu hôn, Bae Mie cảm thấy bao nhiêu nỗi đau khi trước đều xứng đáng cả..

"Chúng ta nhất định bên nhau trọn đời."

***

Mùa xuân.

Bầu trời cao vời vợi, trong xanh với từng đám mây trắng.

Chiếc xe đậu trước nhà giam, dáng hình Min Yoongi gầy gò bước ra ngoài. Anh quay đầu, nhìn lại bao nhiêu năm xám hối trong tù, cuối cùng cũng đã qua rồi.

Kim Taehyung dựa người vào xe, cũng khá bối rối. "Chúc mừng anh, làm lại cuộc đời thôi.."

Min Yoongi bật cười, vỗ vỗ lên vai chàng trai. Ngày tháng bị ràng buộc phạm tội của Min Yoongi đã chấm dứt, anh có thể quay trở về với cuộc sống bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Min Yoongi trông cảnh vật không mấy thay đổi, nhưng màu sắc đã tươi tắn hơn trước đây khiến lòng người nhẹ nhõm.

Họ cùng đến nghĩa trang, nơi mà mọi người đã tập họp đầy đủ.

Hôm nay là ngày giỗ của Min Hye Yi, Min Yoongi cúi người đặt xuống mộ cô một đóa cúc trắng, gương mặt trên mộ vẫn tươi tắn như ngày nào, Min Yoongi vuốt ve bức di ảnh, sau nhiều năm như vậy tình yêu dành cho người con gái này vẫn không hề nhạt đi.

Âm dương cách biệt là nỗi đau lớn nhất trong lòng Min Yoongi, khi anh nhớ nhung cô đến mức lạc lõng, quay đầu lại trông thấy một đại gia đình đang ở phía sau lưng.

Kim Taehyung đã nói, từ nay họ là gia đình.

Min Yoongi cuối cùng không kiềm lòng được nữa, anh cúi đầu, những giọt nước mắt đau buồn, hạnh phúc hòa lẫn. Kim Taehyung bên cạnh cười khó xử, bước lên phía trước không ngừng vỗ vai anh.

Ở nghĩa trang hôm ấy, ngoài giọt nước mắt cho những người đã ra đi, còn có một tình thương của những con người ở lại, sẵn sàng cùng nhau nối kết, tạo thành một gia đình theo đúng nghĩa của nó.

Vệt nắng loang lổ trên những cái bóng trải dài, của những con người đã từng đương đầu với hàng ngàn khó khăn, họ quay trở về, gia đình chú đang tất bật chuẩn bị một bữa cơm. Chú kéo lấy cánh tay Min Yoongi, thúc giục: "Ngồi xuống đi cháu."

Trong bếp Jang Na, Bae Mie, kể cả Ellice cũng đến góp vui tự tay nấu nướng. Họ trò chuyện rôm rả, thậm chí còn lấn át tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Park Jimin bước vào, gõ gõ lên cánh cửa: "Nhỏ mồm thôi Ellice, nói gì hăng say vậy?"

Ellice nghiến răng, con dao đang cầm trên tay đưa lên: "Sao cậu cứ nhắm vào tôi mà bắt bẻ vậy? Tin tôi giải phẫu cậu không?"

Park Jimin nhìn con dao đảo qua đảo lại trước mặt mình, nuốt nước bọt rồi quay lưng, đánh trống lãng: "Sao Louis còn chưa về nhỉ?"

Bae Mie và Jang Na ôm bụng cười, đã qua nhiều năm rồi vậy mà Park Jimin vẫn không tìm bạn gái, anh ấy suốt ngày chỉ lấy Ellice ra trêu chọc làm niềm vui. Ellice có vẻ hết chịu nổi, mỗi lần như vậy đều dọa Park Jimin đến tái mét mặt mày.

Kim SeokJin pha trà xong ngồi xuống sofa, mỉm cười: "Thử đi, đảm bảo trà ngon."

Kim Taehyung rót một tách đưa cho Min Yoongi. "Trà của bà sưu tầm, thật sự rất ngon đấy."

Min Yoongi vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm. Ngoài cổng có tiếng xe, Louis lật đật chạy vào, cậu nhóc ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, trên tay là một mớ hoa quả cậu vừa bị mẹ nhờ đi mua. Cậu đưa cho Kim Taehyung, nói: "Bố, chỉ còn có táo và cam thôi."

Kim Taehyung gật đầu, bảo rằng vậy là đủ, Park Jimin vừa hay đi ra, liền nói. "Louis vào pha cho bố cốc cam đi."

Louis vâng một tiếng rồi chạy ngay vào nhà bếp. Dù cả hai người bố này của cậu có lập gia đình thì cách xưng hô của cậu trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Kris nắm tay dắt Mase từ trên lầu đi xuống, Kris lớn hơn Mase ba tuổi nên rất ra dáng anh, cẩn thận không để Mase vấp té. Nhóc con vừa trông thấy bố liền đưa tay đòi bố ôm. Min Yoongi nhìn thấy Kim Taehyung dắt hai đứa nhóc lại, mỉm cười: "Hai cảnh sát tương lai đây à?"

Mase nghe thấy lời nói của Min Yoongi thì phản ứng trước Kris, liền ưỡn ngực, tự hào: "Vâng, sao bác biết ạ?"

Min Yoongi bật cười, đúng là cha nào con nấy.

Khi bữa cơm được dọn ra, mọi người lần lượt tìm ghế ngồi thì Kris xách lê cái máy ảnh vừa được Kim SeokJin mua cho, canh chuẩn góc, những con người trong đại gia đình đều hiện cả trên bức ảnh. Tiếng cười đùa vang vọng cả một căn nhà rộng lớn, niềm vui lan tỏa đi khắp ngõ ngách xung quanh, một chút gió se lạnh lướt qua da thịt nhưng cũng không thể ngăn cản ấm áp từ trong lòng.

Cuối cùng thì, mọi chuyện qua đi để lại một bài học, hãy luôn là chính mình, hãy làm những điều mình thích và đảm bảo bản thân phải luôn cảm thấy vui vẻ. Từng con người ngồi đây đã tìm thấy chân lý của cuộc đời, những giọt nước mắt hay những tiếng gào thét đau thương giờ đây như hóa thành tro tàn, yếu đuối bị cơn gió hạnh phúc xua lùa đi thật xa.

Kết thúc rồi, đại kết cục rồi..

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro