3.

Kim Geonbu không bao giờ nghĩ đến tỉnh cảnh này, khi mà Cho Geonhee vội vã tìm gặp cả hai vào đêm khuya, lo lắng tột độ, dường như là sợ hãi, anh nói rằng Heo Su phải bỏ trốn. 

Cả hai nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho Geonhee gấp gáp nói rằng họ không còn thời gian để có thể chậm trễ. Heo Su chỉ lờ mờ biết được rằng kết quả của cuộc thí nghiệm gần đây nhất đã bị tuồn ra ngoài, những hạng mục quan trọng nhất cũng bị tiết lộ gần hết thông tin, nhưng kỳ lạ thay, đây không phải là một vụ tống tiền thông thường.

T-RZ.

Nghe đến đây, Heo Su và Kim Geonbu nín lặng, không thể thốt nên lời. 

"Họ muốn cái gì chứ?" Kim Geonbu siết chặt nắm tay.

Cho Geonhee lắc đầu, "Anh không biết."

Nhưng cả ba đều biết, mọi thứ chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.

Cho Geonhee bảo rằng cả hai phải đi càng sớm càng tốt, đó là tất cả những gì mà Heo Su biết trước khi biến bản thân thành một con nhím đầy gai và bỏ chạy khỏi khu rừng xanh mình đã từng sống một cuộc sống yên bình. Heo Su không biết vì sao, em cũng không muốn biết vì sao mình phải làm như vậy. Dù gì thì, Heo Su thoáng nghĩ, đôi khi không biết cũng là một điều tốt. 

Nhưng dù có trốn tránh thế nào, Heo Su vẫn không thể ngăn mình biết được sự thật của tổ chức. Thật hụt hẫng làm sao khi nhận ra tất cả những gì em làm cho tổ chức bấy lâu nay hoàn toàn không đánh đổi được bất cứ niềm tin nào, để rồi khi có chuyện không may xảy ra, em nghiễm nhiên trở thành một vật hiến tế mà chẳng cần quan tâm đến sống chết ra sao. 

 Kim Geonbu đưa em lên xe, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Em cũng giống như hắn, không biết cuộc đời cả hai sẽ về đâu. Hoặc em nên lo lắng cho tính mạng của cả hai, vì ở phía sau là một vài chiếc xe không rõ tung tích đang đến gần.

"Em biết họ không?" Heo Su nhìn vào gương chiếu hậu.

Kim Geonbu không trả lời, hắn không biết họ là ai, cũng không nên biết làm gì. Hắn đạp ga, cố gắng cắt đuôi người lạ.

Heo Su và Kim Geonbu đến một căn nhà nhỏ ọp ẹp ở ngoại ô. Nơi này không có ai qua lại, cũng chẳng có đường xá đàng hoàng, giống như một ốc đảo bỏ hoang trên cạn.

"Như vậy có ổn không?" Heo Su lấp lửng hỏi.

Kim Geonbu im lặng, cụp mắt không trả lời. Heo Su không gặng hỏi, cả hai đều biết mình đang cùng nhau đi vào con đường chết. Kế hoạch của Cho Geonhee thật sự quá non nớt, nhưng cả ba cũng không thể làm gì hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Cho Geonhee không thể nghĩ ra được một thứ gì đó khá hơn việc bỏ trốn đến một nơi hoang vắng, giống như một con nai con tự chui đầu vào chỗ chết khi đi đến một bãi đất trống, hoàn toàn lộ liễu trước họng súng của thợ săn, dĩ nhiên là cho đến họ phát hiện ra nơi ẩn nấp đáng thương này, mọi thứ vẫn không tệ lắm. 

"Em nghĩ bọn họ sẽ tốn một chút thời gian để tìm ra nơi này." Kim Geonbu ngập ngừng. "Em sẽ tìm cách liên lạc với anh Geonhee, chúng ta không thể ở đây lâu."

Heo Su cúi đầu, suy nghĩ. Đúng là họ không thể ở đây lâu, vì trước khi kịp tìm đến nơi ở mới, không biết đã có bao nhiêu người đến đây và nã súng vào đầu cả hai. Heo Su mỉm cười cay đắng, em thậm chí còn chẳng biết ai sẽ là người lên đạn và giết em, là người của T-RZ, hay chính là tổ chức mà em đã từng trung thành và tận tụy hết lòng. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro