CanMaker
*Note: Truyện rất ảo và bug toi cũng không biết tại sao =)))
1.
Sinh vật trên thế giới này phân thành ba loại: Thực vật, thú cấp thấp và thú cấp cao.
Thực vật chỉ là những loài cỏ cây bình thường, thú cấp thấp là những loài thú không thể hoá hình người, và là thức ăn cho thú cấp cao.
Thú cấp cao, hay còn gọi là Nhân thú, là loại thú có thể hoá thành hình người khi vừa tròn 18 tuổi. Thú cấp cao biết săn bắt, xây nhà, sống theo bầy dù không nhất thiết tất cả thú cấp cao trong bầy phải cùng một chủng loại. Hằng ngày, thú cấp cao giống đực sẽ ra khỏi làng làm nhiệm vụ săn bắt, kiếm lương thực cho dân làng hoặc ở lại làm nhiệm vụ canh gác, còn thú cấp cao giống cái sẽ ở lại trong làng để nấu ăn, trồng trọt và chăm sóc con non.
Thú cấp cao ít khi biến về bản thể, đa phần chúng sinh hoạt ở dạng người. Vì đối với chúng, hình dạng người dễ hoạt động hơn, và cũng không phân giống loài như khi biến về thể thú.
Trừ một con thú cấp cao nọ đang ngáy khì khì trong túp lều trải lông cừu trắng muốt.
Heo Su là một con thú cấp cao, bản thể của hắn là một con mèo rừng với bộ lông đen tuyền dày và mượt, cái đuôi xù mềm mại và đôi mắt to tròn long lanh. Hắn là một con mèo đực, thế nhưng mỗi ngày thay vì hoá hình người và cùng các thú giống đực khác ra ngoài săn bắt, hắn lại chọn làm một con mèo lười nhác nằm trên chiếc nệm mềm mại bằng lông cừu, nằm trong túp lều cũng trải lông cừu trắng muốt trông như những đám mây bồng bềnh.
Nhưng túp lều này không phải do hắn làm ra, mà là Kim Geonbu - một thú cấp cao giống đực khác một mình đi săn cừu, sau đó tự tay lột da, làm lông và dệt thành nệm cho hắn nằm, làm thảm trải cho hắn tha hồ tung tăng khắp chiếc lều.
Kim Geonbu hiện tại chính là thủ lĩnh của ngôi làng này. Mỗi ngày cậu đều dẫn theo hai phần ba số thú giống đực trong làng đi săn bắt từ mờ sáng đến tối mịt mới về. Lần nào cũng đem về không ít chiến lợi phẩm, dân làng vừa có đồ ăn dồi dào, vừa có đồ dự trữ, vừa có thể đem buôn bán trao đổi với ngôi làng bên kia đồi. Kim Geonbu dẫn dắt thú giống đực và hướng dẫn họ phối hợp rất tốt, năng lực của cậu cũng là mạnh nhất trong nhóm, nên dù còn trẻ nhưng mọi người không hề dị nghị gì về việc để cậu làm thủ lĩnh, thậm chí còn rất nể trọng cậu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Kim Geonbu cùng mọi người mang về rất nhiều thú rừng, nào nai, nào rắn, lợn rừng... Kim Geonbu ngoài săn được một con nai to, còn xách thêm một con thỏ lông trắng muốt nữa.
- A, con thỏ trắng đó... - Một cô gái nhìn thấy con thỏ lập tức tỏ ra vô cùng thích thú- Đáng yêu quá, tôi có thể mua lại nó không?
- Không thể, đây là tôi săn được. - Kim Geonbu vừa cho con nai vào trong bao vừa nói, sau đó cột tai con thỏ lại xách lên, không cả ngẩng lên nhìn cô gái lấy một cái.
- Cậu có con nai rồi mà, có thể để lại cho tôi con thỏ đó không? Tôi muốn nuôi nó làm thú cưng. - Cô gái chắp tay, dùng giọng nói ngọt ngào năn nỉ Kim Geonbu đồng ý để lại con thỏ cho mình.
- Gối lông của Heo Su bị sờn rồi. - Kim Geonbu chỉ để lại một câu như thế, sau đó quay lưng đi thẳng.
Nhìn bóng lưng của Kim Geonbu ngày càng xa, cô gái bực tức dậm chân.
- Lại là Heo Su! Cái gì tốt cũng để cho hắn! Tôi bỏ tiền ra mua chứ đâu có xin của cậu ta! Hễ có lông thú mềm, có thú hiếm, hay hoa rừng đẹp thủ lĩnh cũng sẽ mang về cho hắn. Trong khi hắn ta chỉ là một thú giống đực lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ở nhà ăn rồi ngủ, không chịu săn bắt hay canh gác. Thế còn giống cái như chúng tôi thì sao? Chúng tôi cũng làm quần quật cả ngày, vậy mà không được đến tay một thứ đồ tốt gì!
- Ầy, không có thì hãy trách thú giống đực của cô đi, sao lại trách người ta? À quên...- Seo Daegil - bản thể là một con cáo đỏ - rút một bông hoa trong bó hoa rừng của mình đưa lên mũi ngửi, rồi cầm nó phe phẩy trước mặt cô gái. - Cô làm gì có thú giống đực nào để mà trách đâu.
- Tên điên! - Nói rồi cô gái hậm hực bỏ đi.
Kim Geonbu vừa về đến lều đã ngửi thấy mùi súp thịt gà thơm phức. Ít ai biết được cậu mê thịt gà đến phát cuồng, ngửi thấy mùi là lập tức phi thẳng vào trong lều lấy bát ăn.
"Bộp" một tiếng, bàn tay hơi mũm mĩm của Kim Geonbu bị chiếc muôi gỗ đánh nhẹ vào. Một cậu trai vóc dáng thấp nhỏ, mái tóc đen xù đang hai tay chống nạnh, dùng đôi mắt hai mí to tròn nhìn cậu:
- Cún hư, mau đi rửa tay.
Hai tay Kim Geonbu ôm chiếc bát vào lòng, yên lặng nhìn chăm chăm vào Heo Su, dáng vẻ như chú cún lớn đang năn nỉ chủ nhân vậy, trông thương ơi là thương.
- Đi, rửa, tay!
Heo Su không nhân nhượng, chỉ chiếc muôi về phía cửa lều.
Kim Geonbu cuối cùng phụng phịu đi rửa tay, sau đó vào chén liền năm bát súp gà. Heo Su biết cậu đang đói, chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn, thấy cậu sắp ăn gần hết một bát là múc sẵn một bát khác ngay. Ăn no xong, Kim Geonbu dọn dẹp mọi thứ rồi bắt đầu lấy con mồi hôm nay săn được ra để xử lý.
Con thỏ trắng bị treo toòng teng trên thanh gỗ đến mệt lả cuối cùng cũng được thả xuống mặt đất. Kim Geonbu tưởng rằng nó không còn sức để đi nữa, vậy mà con thỏ vừa chạm đất lập tức bật dậy, nhảy như bay về phía Heo Su.
- Đáng yêu ghê, là thú em săn được hôm nay đó hả? - Heo Su ôm con thỏ lên vuốt ve.
Kim Geonbu gật đầu nói:
- Định lột da làm gối cho anh.
- Thôi để lại nuôi đi, em xem, nó thích anh đó. - Heo Su chỉ cho Kim Geonbu nhìn con thỏ đang cố sức rúc vào trong ngực hắn.
- Vậy cũng được. - Kim Geonbu nói rồi quay qua xử lý con hươu, xong xuôi cậu đi tắm rồi vào lều ngủ. Heo Su lại biến thân về mèo rừng, dùng chiếc đuôi xù xù vuốt ve Kim Geonbu để cậu ngủ ngon. Nhìn khuôn mặt cậu đang say ngủ, Heo Su mỉm cười, ước gì chúng ta cứ như thế này mãi.
2.
Ngày hôm nay trời mưa rất to, Kim Geonbu cùng các thú giống đực khác về muộn hơn mọi ngày rất nhiều, nên không chỉ Heo Su mà tất cả dân làng đều lo lắng. Mãi cho đến gần nửa đêm, khi mưa cũng đã tạnh bớt, Kim Geonbu mới trở về nhà, còn cùng Hyeonggyu mang theo một cậu trai dáng hình nhỏ nhắn giống như Heo Su, trên người toàn là máu, có vẻ là bị thương rất nặng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là ai, Geonbu? - Heo Su trong hình dáng nguyên thể từ trên bàn nhảy xuống, chạy vài bước đến chỗ Geonbu nhưng lập tức bị cậu dùng tay gạt ra xa, sau đó Geonbu cũng chẳng để ý đến hắn mà nói với Hyeongyu:
- Bông và vải mềm cùng thuốc ở đằng kia, mau lấy lại đây.
Heo Su ngơ ngác nhìn Hyeonggyu lập tức chạy vào trong góc lều lấy đồ, còn Geonbu dùng dao săn thú rạch mở quần áo của người nọ, rồi quay sang nói với hắn:
- Heo Su, nước nóng!
Heo Su nghe vậy vội biến thành hình người, lật đật nhấc nồi thịt xuống rồi đặt ấm nước lên đun nước. Trong lúc chờ nước sôi, Heo Su nhìn dáng vẻ vội vàng lại lo lắng đến mức cắt nhầm vào tay của Geonbu, nghiêng đầu nghĩ.
Đã bao giờ Geonbu lo lắng cho hắn đến vậy chưa nhỉ?
Heo Su lắc lắc đầu, thầm nghĩ mình hâm mất rồi, người kia bị thương nguy hiểm đến tính mạng, Geonbu dĩ nhiên phải lo lắng cho người ta rồi.
Nhưng có quen biết không nhỉ?
Kể cả không quen biết, Geonbu là người tốt mà, đứng trước một người mà sinh mệnh người đó đang bị đe doạ, sao có thể không lo lắng?
Geonbu tốt với tất cả mọi người mà. Bởi vì ai cũng nói Geonbu nhà hắn rất tốt.
Nhưng không biết vì lí do gì, Heo Su nghĩ, lần này Geonbu hơi tốt quá.
Cậu trai nọ tên Ryu Minseok, bản thể của cậu ta cũng là loài chó trắng giống Geonbu. Mấy ngày Ryu Minseok hôn mê, Kim Geonbu đều tự tay chăm sóc, giúp cậu ta lau người, bón thuốc, không để ai động vào, kể cả Heo Su.
Đến khi Ryu Minseok tỉnh lại, thì ân cần hỏi han, còn không cho hắn ngồi nghe cùng nữa cơ, chuyện gì bí mật đến mức như vậy?
- Ờm, chắc bí mật riêng của loài chó ấy, với cả cùng loài thì dễ đồng cảm với nhau mà.
Seo Daegil nói, dùng tay xoa xoa đầu Heo Su nhưng thực chất là lợi dụng thời cơ để vuốt tóc hắn.
- Cậu nói cũng có lí, nhưng mà tớ đang nghĩ theo một hướng khác.
- Hướng gì?
- Kim Geonbu biết yêu rồi. - Heo Su ghé vào tai Seo Daegil thì thầm.
- Ồ? Cái này ai chả biết. - Seo Daegil nhìn Heo Su, chuyện này anh biết cũng được 5 năm là ít đó.
- Đấy, nó lồ lộ như vậy mà. - Heo Su vỗ tay cái bốp - Kim Geonbu thích Ryu Minseok!
- Hả... chờ đã...- Seo Daegil lắp bắp - Sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Là thế này nè, Geonbu vào trong rừng gặp phải Ryu Minseok cùng là loài chó với mình bị thương, đã đem lòng yêu mà đưa về chữa trị, sau đó Ryu Minseok lấy thân báo đáp.
- Bình thường Geonbu nó mua sách gì cho cậu đọc vậy? - Seo Daegil liếc Heo Su - Mà cậu chắc là Geonbu thích Ryu Minseok chứ?
- Tớ nghĩ vậy thôi, tự nhiên cảm giác như vậy. Thôi tớ về đây. - Heo Su gượng gạo nói rồi lập tức đứng lên trở về lều. Lại thấy được cảnh Kim Geonbu và Ryu Minseok đang trò chuyện vui vẻ. Rất lâu rồi Geonbu không cười đùa với hắn như vậy...
- Phải rồi, em vẫn còn nhớ lúc đó khi anh biến hình...
Ryu Minseok đang nói vui vẻ, chợt Kim Geonbu ra hiệu dừng lại rồi nói với Heo Su đang ở phía sau:
- Anh về rồi.
- Ừ anh về rồi, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? - Heo Su ngập ngừng bước vào, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình thật có lỗi khi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
- Em đang kể về chuyện ngày xưa bọn em lần đầu hoá hình người ấy. - Ryu Minseok cười rất tươi trông vô cùng đáng yêu.
- Thì... thì ra hai người quen từ trước à?
- Heo Su! - Kim Geonbu lên tiếng cắt ngang - Mấy ngày gần đây Minseok đã trợ giúp em rất nhiều, dù vết thương em ấy chưa khỏi hẳn, nhưng trong chuyến đi săn dài ngày tới em muốn mang theo cậu ấy.
- Được thôi, nếu hai người thấy ổn. Anh sẽ soạn đồ cho. - Heo Su gật đầu rồi đi về góc lều. Kim Geonbu thấy vậy, lại kéo Ryu Minseok ra ngoài.
Chuyện gì mà hắn không được nghe vậy?
Ngày hôm sau, Geonbu dẫn theo Ryu Minseok cùng 13 giống đực khoẻ mạnh nhất đi từ sáng sớm, khi Heo Su tỉnh dậy mặt trời đã lên cao rồi.
Cũng bình thường thôi mà, Heo Su ngày nào chẳng dậy giờ này.
Cứ cách một ngày, Hyeonggyu - bản thể là chim sẻ - sẽ bay từ chỗ Geonbu về lều để báo vài tin cho Heo Su biết cả đội đang ở đâu, làm gì. Heo Su ban đầu còn cảm thấy mọi chuyện rất bình thường, đến ngày thứ năm hắn chợt nhận ra lần này Geonbu chỉ mang 1/3 số giống đực trong làng thay vì 2/3 như mọi khi, và tin tức mỗi ngày đều có chút kì dị, ví dụ như hôm nay săn được bốn con thú, mai săn được ba con, ngày kia lại được năm con. Cứ cho là 15 giống đực ăn khoẻ đi, nhưng mang nhiều con mồi như thế, ngày nào cũng săn thêm mà không có biện pháp xử lý bảo quản thì sao có thể?
Đúng là con cún ngốc, Heo Su thầm nghĩ, nhìn Hyeonggyu biến thành chim sẻ bay đi, sau đó bế thỏ trắng chạy đi tìm Seo Daegil.
Kim Hyeonggyu bay một hơi về chiếc hang nơi mọi người đang chờ. Kim Geonbu nhìn cậu, hỏi:
- Heo Su không phát hiện ra điều gì chứ?
Kim Hyeonggyu nói không.
Kim Geonbu gật đầu, lại cúi xuống nhìn Ryu Minseok đang gục đầu vào vai mình ngủ say, thì thầm:
- Tốt nhất là anh ấy không biết.
3.
Seo Daegil xoa bóp cổ tay cổ chân cho Heo Su, lo lắng nhìn hắn hỏi:
- Thật sự ổn sao, Heo Su?
- Thật mà, chỉ hơi nhức mỏi một chút thôi. - Heo Su cười cười, rồi đẩy nhẹ tay Seo Daegil ra, đứng dậy - Chúng ta mau đi thôi.
Bọn họ đã đi suốt ba ngày ba đêm không ngủ để đuổi kịp nhóm người Kim Geonbu. Theo như tính toán, hai bên chỉ cách nhau một chút nữa thôi.
"Uỳnh" - một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất, là phía đám Kim Geonbu đang đi. Heo Su vội vàng chạy về phía đó, Seo Daegil và thỏ trắng lập tức đuổi theo.
Ở phía kia, nhóm Kim Geonbu bị tập kích không biết do ai. Hàng trăm mũi tên lao xuống dày đặc như mưa, dù che chắn kĩ thế nào vẫn không tránh khỏi có vài người bị thương.
Dưới sự chỉ đạo của Kim Geonbu, nhóm thú giống đực tìm cơ hội phản công. Cho đến khi phía quân tập kích bị tiêu diệt gần hết, mọi người vẫn co cụm lại vơi nhau. Chợt một người đột nhiên bị sụt xuống hố, sau đó lại hai, ba, bốn người, dần dần từng người bị sụt xuống những chiếc hố tuy không sâu nhưng lại khá hẹp, nhất thời chưa chui lên được. Mọi người hoang mang đứng tản ra, sợ nhiều người đứng chung vào một chỗ sẽ có càng nhiều người bị sụt xuống hơn.
Chợt một con khỉ giống như bay mà chuyền cành đu dây lướt đến, thừa cơ mọi người đứng cách xa nhau, trong chớp mắt túm Ryu Minseok đi mất.
- Minseok!
Kim Geonbu lập tức chạy theo, dùng dao phi phía con khỉ. Lưỡi dao sắc bén cắt qua cánh tay con khỉ khiến nó đau đớn mà thả tay ra, làm Ryu Minseok rơi từ trên cao xuống, Kim Geonbu vội nhảy lên tìm cách đỡ lấy cậu.
Đúng lúc này, Heo Su đuổi đến kịp. Kim Geonbu tập trung tìm cách đỡ Ryu Minseok nên không để ý, còn Heo Su thì thấy rõ hai còn kền kền to lớn đang giăng lưới lao đến.
- Đồ ngốc, trúng kế rồi!
Heo Su lập tức biến thành bản thể, nhanh chóng nhảy lên cây, lao về phía Geonbu, dùng hết sức đá cậu rơi xuống. Ngay lập tức, chiếc lưới tóm được Heo Su và Ryu Minseok, hai con kền kền vội vã bay đi.
- Heo... Heo Su?
Kim Geonbu cố chịu đựng đau đớn ở vai trái sau cú đá vừa nãy của Heo Su, ngơ ngác nhìn về phía hai con kền kền chỉ còn là hai chấm đen trên bầu trời, cùng tiếng hét văng vẳng vọng lại của Heo Su.
- Mau tìm Geonhee!!!
Hai con kền kền kéo chiếc lưới bay một đoạn xa, vượt qua tường thành rồi bay đến một nơi có vẻ như là nhà tù, thả hai người họ xuống đó.
Heo Su biết nơi này. Đây là Quỷ thành, do tộc Quỷ nắm giữ đã lâu đời. Mười năm trước, nơi đây xảy ra tranh chấp, khắp nơi loạn lạc, các dòng tộc, thủ lĩnh đánh nhau giao chiến không ngừng, đặc biệt là tộc Thần thú và tộc Quỷ. Cách đây tám năm, tộc Quỷ đã thống nhất các dòng tộc, đảng phái, và người đứng đầu chính là Quỷ vương Lee Sanghyeok.
Heo Su nhìn xung quanh là bốn bức tường đá, không có một bóng nhân thú hay một con thú cấp thấp nào. Trên người hắn nơi nào cũng đau, hai chân cũng không thể cử động được, có lẽ là do vừa nãy hắn dùng hết sức đẩy Geonbu ra, nên bị trật chân mất rồi.
- Chà, cứ ngỡ là giăng một mẻ bắt được cả Thái tử Phi và tộc Thần thú, nhưng ta lại bắt được thứ rác rưởi gì thế này?
Một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm một chiếc quyền trượng bằng gỗ, phía trên được chạm khắc giống như đầu của một con kền kền với chiếc mỏ dài và nhọn, từ trong bóng tối bước ra. Hắn nhìn Ryu Minseok đang hôn mê bên cạnh Heo Su, ra hiệu cho đám tay chân đưa cậu đi. Sau đó, một đám kền kền lập tức sà xuống sát trên đầy Heo Su, chúng bay rợp kín phía trên, giống như kéo bầy đến đánh chén thức ăn, mà thức ăn của chúng chính là Heo Su.
Heo Su lập tức biến về bản thể, dù không thể cử động, nhưng bộ răng nanh của hắn vẫn phải khiến đám kền kền phải dè chừng.
- Khoan đã. - Tên áo đen đó giơ tay ra hiệu ngừng lại, đám kền kền lập tức tản ra. Tên áo đen bước đến, xách Heo Su lên, nhìn hắn chăm chú.
- Là ngươi sao? Thủ lĩnh Heo Su? Kẻ đã từng đánh bại Quỷ vương ba lần?
Heo Su nhìn thẳng vào mắt tên áo đen đó, chợt nhận ra đây chính là kẻ tám năm trước đã giúp tộc Quỷ giành lại Quỷ thành.
Lão kền kền Lee Dongsik.
- Là ngươi! Lee Dongsik!
Heo Su nghiến răng, xù lông lên, lập tức bị lão quẳng ra xa. Thân mình Heo Su đập mạnh vào tường đá tạo nên một vết nứt lớn, máu từ trong miệng hắn rơi từng giọt trên mặt đất.
- Không ngờ thủ lĩnh Heo Su năm đó từng đánh bại Quỷ vương ba lần, nắm giữ Quỷ thành trong hai năm, lại trở thành phế vật như thế này. Ngươi mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết.
Lee Dongsik lại gần, dùng mũi giày lật Heo Su lên, lại dẵm lên người hắn, tránh bị hắn cắn.
- Nếu không phải do mưu kế bẩn thỉu của ngươi, sẽ không có nhiều người phải chết như thế. - Heo Su nhìn Lee Dongsik, gằn giọng.
Mười năm trước, tộc Quỷ suy tàn, Quỷ thành liên tiếp bị các thế lực bên ngoài tấn công, tộc Quỷ lúc đó vẫn nắm giữ Quỷ thành, nhưng cũng không còn được tín nhiệm như trước. Liên tiếp các cuộc giành giật quyền lực trong thành xảy ra, cùng các cuộc tấn công bên ngoài, khiến dân chúng trong thành vô cùng khổ sở vì phải sống trong chiến tranh loạn lạc.
Khi đó, Heo Su cũng là một trong những người đứng đầu các cuộc nổi dậy, và là người duy nhất đánh bại cả tộc Quỷ và dẹp được các mối nguy hại bên ngoại. Sau đó, dù tộc Quỷ hai lần liên tiếp tấn công tìm cách giành lại quyền lực nhưng đều bị đánh bại.
Heo Su nắm giữ Quỷ thành hai năm, cho đến khi trong thành liên tiếp bị tấn công bởi những đàn thú cấp thấp đông nghịt không rõ lí do. Mỗi ngày chúng từ khắp nơi kéo nhau đến, khiến cuộc sống của dân trong thành vô cùng hoảng loạn. Sau đó là liên tiếp các cuộc nổi dậy khác, đặc biệt là tộc Thần thú và tộc Quỷ.
Hai tộc này đã bắt tay với nhau và tìm cách chiếm lại quỷ thành từ đám người Heo Su. Biết không thể lưu lại, đám người Heo Su đồng ý nhường lại quyền nắm giữ Quỷ thành. Những tưởng Thần thú và Quỷ tộc sẽ cùng cai trị Quỷ thành, không ngờ Quỷ tộc lại lợi dụng các cuộc nổi dậy khác để tiêu diệt Thần Thú. Nói là tộc Thần thú, nhưng thực ra chỉ có năm người, không lâu sau đã dần bị trúng kế mà lần lượt chết. Sau đó, Quỷ tộc lại ra tay dẹp yên đám nổi dậy đó, rồi đường hoàng một mình giữ Quỷ thành.
Mưu kế thâm hiểm như vậy, đều là do Lee Dongsik nghĩ ra.
4.
- Cái gì? Em muốn dùng Ryu Minseok để ép Lee Minhyung đồng ý cho dân làng vào Quỷ thành? - Cho Geonhee đứng bật dậy sau khi nghe Kim Geonbu nói, anh thật sự không thể tin được vào tai mình
- Là thương lượng, không phải ép buộc. - Kim Geonbu nhìn anh, bình tĩnh nói tiếp - Hơn một năm gần đây luôn có kẻ tìm cách tấn công vào làng nhưng đều bị phát hiện. Em sợ rằng nơi này đã không còn an toàn nữa, cách duy nhất là đưa mọi người và Heo Su vào Quỷ thành.
- Quỷ thành cũng không còn an toàn nữa đâu. - Kim Hyukkyu khoanh tay nhìn cậu - Quỷ vương Lee Sanghyeok đột nhiên mất tích, để thái tử Lee Minhyung nắm quyền, nhưng thực chất quyền lực đều nằm trong tay lão kền kền Lee Dongsik. Lão muốn Quỷ tộc nằm trong tay lão.
- Không chỉ vậy, lão còn đang săn lùng dấu vết của Thần thú. Có được Thần thú, lão sẽ là bá chủ. - Một giọng nói khác lạ vang lên. Ba người cùng nhìn về phía cửa, thì thấy một con thỏ trắng đang tiến vào. Kim Geonbu nhận ra đó là con thỏ cậu đã đem về cho Heo Su.
- Xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng tôi cần các cậu giúp. - Thỏ trắng nhảy vài bước đến trước mặt Kim Geonbu - Tôi là Lee Sanghyeok.
Thì ra sau khi Lee Dongsik giúp tộc Quỷ lấy lại Quỷ thành, đã được trọng dụng vô cùng. Dần dần lão âm thầm tìm cách chiếm đoạt quyền lực của tộc Quỷ trong thành, còn chiếm được các chiến binh để tạo lập quân đội riêng.
Lee Sanghyeok dù biết điều này, nhưng không có cách nào ngăn cản lão. Cho đến một ngày, Lee Sanghyeok trúng bẫy của lão, bị biến thành bản thể là một con thỏ trắng và bị phong ấn vô thời hạn, kể cả quyền trượng cũng bị đoạt mất.
- Vậy bây giờ cậu cần chúng tôi giúp cậu như thế nào?
- Tôi cần lấy lại được quyền trượng để giải phong ấn, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
- Vậy có lẽ chúng ta cần tìm cách liên lạc với Lee Minhyung trước. - Cho Geonhee nói - Có cách nào để lén vào được Quỷ thành không?
- Rất khó, ngay cả một con chim sẻ cũng khó mà lọt. - Kim Hyukkyu nhìn Kim Hyeonggyu đang định giơ tay xung phong, cười nói. - Nhưng mà, không phải chúng ta có tộc Thần thú ở đây sao?
- Mau lên, Daegil! Heo Su!
Cho Geonhee chạy nhanh về phía trước, vẫn không quên ngoái lại nhìn xem hai người kia đó đuổi theo kịp không. Dù bản thể của Heo Su và Seo Daegil là mèo và cáo - đều là những con vật nhanh nhẹn, nhưng kích thước nhỏ bé khiến quãng đường họ đi được cũng vẫn không bằng những nhân thú lớn hơn.
Heo Su nhảy lên những thanh gỗ, những viên đá đang đổ sập dần xuống rồi lấy đà phi về phía trước. Khi gần đến lối ra, chợt hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra dưới đống đổ nát gần đó. Heo Su lập tức chạy đến, biến thành hình người, dùng sức bới đống gạch đá đó lên thì thấy một con thú lông trắng bé xíu, mập mập tròn xoe đang chỉ còn thoi thóp. Hắn ôm con thú vào lòng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng rầm một tiếng, những khối đá to gấp hai, ba lần cơ thế hắn lần lượt rơi xuống. Heo Su không kịp suy nghĩ nhiều, quăng con thú nhỏ về phía Geonhee, giây sau hắn lập tức bị một tảng đá đè xuống.
Trong chớp mắt, Heo Su lại thấy mình đứng giữa một đồng cỏ xanh mơn mởn, hắn nhìn thấy con thú nhỏ màu trắng kia, dường như là một chú cún, đang tung tăng chạy quanh hắn. Heo Su quay đầu, lại thấy Geonbu đang dùng hai tay nâng một con lợn rừng nhỏ mà mình săn được về phía hắn.
Heo Su mỉm cười, xoa đầu khen ngợi Geonbu, cún con thật là giỏi, anh chỉ mới dạy nhóc hai buổi, đã săn được cả lợn rừng rồi.
Nhưng Geonbu không nói gì, chỉ đặt con lợn rừng xuống chân hắn rồi chạy đi. Heo Su gọi mấy lần, nhưng Geonbu chẳng trả lời. Dần dần, bóng dáng Geonbu biến mất, Heo Su hốt hoảng chạy theo hướng Geonbu, nhưng mãi đến khi tối mịt mà chẳng tìm được cậu. Heo Su thở dốc, cất tiếng gọi lần nữa, chợt có tiếng đáp lại. Hắn vui mừng chạy về phía tiếng đáp đó, lại thấy Geonbu đang nắm tay Ryu Minseok đi về phía mình.
- Em đã tìm được Minseok rồi, em không cần người yếu đuối, vô tích sự như anh.
Geonbu nói rồi ôm Ryu Minseok rời đi. Heo Su hoảng hốt kéo lấy tay cậu:
- Đừng đi, Geonbu, anh sẽ làm mọi thứ, sẽ đi săn cùng em, nấu ăn, giặt đồ, làm thịt thú, dệt thảm, gì cũng được, ở lại với anh đi, được không? Geonbu! Geonbu!
- Geonbu!!!
Heo Su hét lên một tiếng rồi mở mắt ra. Hắn thấy khuôn mặt mình nóng ran, ươn ướt, cổ họng thì đau rát.
Có lẽ... hắn đã kêu tên Geonbu rất nhiều lần rồi.
Toàn thân đau đớn không cử động được, Heo Su chủ có thể tiếp tục nhìn chăm chăm vào trần nhà bằng đá. Hắn đã bị giam ở đây có lẽ cũng được năm, sáu ngày rồi, những gì hắn được ăn cũng chỉ có nước cháo loãng bị cưỡng ép đổ thẳng vào miệng. Hắn thở dài, thầm nghĩ không biết lúc này Geonbu đang làm gì nhỉ.
Chợt cửa phòng giam mở ra, tên lính không nói không rằng dùng một dây xích dài xích tay chân hắn lại kéo đi. Ra đến bên ngoài, bị ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến Heo Su bị chói đến nheo mắt lại. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đám người kia kéo xích sắt trói vào một thanh gỗ.
- Thủ lĩnh Heo Su, ngươi đoán xem bây giờ chúng ta sẽ làm gì.
Giọng nói của Lee Dongsik vang lên. Heo Su cố mở mắt, lập tức bị giật mình bởi cảnh tượng trước mắt: Hắn đang đứng trên cửa thành Quỷ thành, trên trời là một đàn kền kền bay thành vòng tròn đang nhăm nhe con mồi.
Lee Dongsik nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Heo Su, nhếch mép cười:
- Chỉ là một trò chơi nho nhỏ, hy vọng thủ lĩnh Heo Su nhiệt tình một chút.
- Ngươi muốn gì? - Heo Su không thèm nhìn lão, hỏi.
- Chỉ là lát nữa ta muốn đổi lấy thệ ước của Thần thú - vĩnh viễn bị ta điều khiển, cùng ta đồng sinh đồng tử. Ta sẽ để hắn chọn giữa ngươi hoặc Ryu Minseok. Nếu hắn chọn ngươi, hẳn thái tử Lee Minhyung sẽ không đồng ý để Ryu Minseok của hắn phải chết, hắn sẽ tìm cách cứu Ryu Minseok. Nếu dùng thệ ước Thần thú để đổi lấy Ryu Minseok, ta chỉ là được xem thêm một màn kịch bi thảm, xem thủ lĩnh Heo Su đã từng ba lần đánh bại Quỷ vương nay lại trở thành một kẻ tàn phế, bị người mình nuôi lớn ruồng bỏ. Chà, nghe thật là kích thích. - Lee Dongsik cười khoái trá, tiến đến bóp chặt cằm Heo Su ép hắn nhìn thẳng vào mình - Ngươi có biết năm đó để hạ được ngươi, ta đã tốn biết bao công sức không? Nếu không được nhìn ngươi đau khổ, nhìn ngươi bị kền kền rỉa xác thì đúng là tiếc nuối lớn của ta.
- Ngươi nói sao, Thần thú... ngươi nói đến Geonbu? - Heo Su mở to mắt nhìn lão.
5.
Lee Minhyung nhìn hai cây cột gỗ phía trước, trên đó đang trói hai người: Một là Thái tử phi của hắn Ryu Minseok, một là Heo Su - là người của đám người mà chú của hắn - Quỷ vương Lee Sanghyeok tìm đến để giúp đỡ. Ngay đêm chú của hắn mất tích, Ryu Minseok cũng không thấy đâu nữa. Lão Lee Dongsik nói chính lão đã tận mắt thấy Ryu Minseok đâm Lee Sanghyeok một nhát rồi bắt anh đi, chỉ còn chiếc quyền trượng rơi trên nền nhà. Vì vậy lão phát lệnh truy nã Ryu Minseok, đồng thời giữ quyền trượng thay vì trao lại cho Lee Minhyung với lí do hắn vẫn chưa được kế thừa vị trí của Quỷ vương trong tộc Quỷ. Lee Minhyung nghiến răng, rõ ràng là lão đang bày trò để dần chiếm đoạt quyền lực của tộc Quỷ.
- Việc liên tục xuất hiện những đám người đến tấn công ngôi làng, truy nã Ryu Minseok khiến cậu ta chạy đến khu rừng gần ngôi làng và bị ngất đi ở đó, tất cả đều có sự tính toán của lão kền kền đó. - Cho Geonhee nói - Hắn muốn thăm dò tin tức của em trước, lại tìm cách dụ em đến gần Quỷ thành để tóm gọn, không ngờ Heo Su lại xuất hiện, đẩy em ra khỏi tấm lưới.
Kim Geonbu nhìn Quỷ thành đã dần hiện ra trước mắt, cũng thấy được phía trên cổng thành đã có rất nhiều người đứng sẵn, có vẻ là đang chờ cậu.
Hẳn là Heo Su cũng đã chờ cậu rất lâu.
- Dùng Thệ ước để chứng minh sự trung thành của ngươi với tộc Quỷ, ta sẽ để một người sống cho ngươi.
Điều kiện trao đổi của lão kền kền nghe thật chối tai. Nếu đã phải giết, còn cho cậu cơ hội chọn một người sống làm gì? Suy cho cùng chỉ là để đổi lấy Thệ ước của Thần thú.
Kim Geonbu nắm chặt tay lại, cậu biết mình không thể làm những gì mình muốn, nhưng nhìn bộ dáng thảm thương của Heo Su, Kim Geonbu thực sự muốn nhào lên xé xác lão già kia.
- Đừng kích động, Geonbu. Nếu em chọn Heo Su, phía Lee Minhyung cũng sẽ ra tay cứu Ryu Minseok, lúc này Heo Su lại thành điểm yếu của em, lão sẽ ép em giao chiến với Quỷ tộc. - Cho Geonhee vỗ vỗ vai Kim Geonbu - Cứ làm như những gì đã bàn với bọn họ.
Heo Su nhìn đám người Geonbu phía dưới cổng thành, nhìn Geonbu vẫn đang chần chừ chưa trả lời, hắn bỗng thấy trong lồng ngực nhói lên, còn đau hơn cả những vết thương trên người hắn. Dẫu biết khả năng Geonbu chọn Ryu Minseok là rất cao, nhưng hắn vẫn không ngăn được cảm giác mong chờ được Geonbu gọi tên, lại đau khổ vô cùng vì hắn biết điều đó rất khó xảy ra.
Em sẽ chọn ai đây, Kim Geonbu?
- Thả Ryu Minseok ra, ta sẽ kết thệ ước với ông.
Giọng nói trầm ấm của Kim Geonbu phát ra, lại khiến toàn thân Heo Su trở nên lạnh lẽo.
Ryu Minseok rơi vào vòng tay của Lee Minhyung, còn Heo Su sau khi được tháo xích thì đổ ập trên nền đá. Đám kền kền lao xuống, rình rập xung quanh Heo Su.
Hắn nghĩ, dù sao hắn cũng chẳng còn gì, không còn thủ lĩnh thiện chiến của mười năm trước, không còn một con mèo rừng tinh ranh và nhanh nhẹn, hắn chỉ là một kẻ tàn phế yếu đuối.
Hắn cũng chẳng còn Geonbu.
Kim Geonbu nhìn Heo Su đang gặp nguy hiểm, đang định lao lên, nhưng Cho Geonhee cản cậu lại, thì thầm: Đừng lo, Heo Su sẽ không sao đâu.
Lee Dongsik lúc này đang đứng trên thành cười ha hả, nhìn Kim Geonbu cầm lên chén máu của lão. Chỉ cần Kim Geonbu uống máu của lão, Thần thú sẽ thuộc về lão, lão sẽ thống trị nơi này.
Thế nhưng khi lão ra lệnh cho Kim Geonbu hoá thành bản thể, không có gì xảy ra. Lão ngạc nhiên nhìn Kim Geonbu lại chỉ thấy khuôn mặt bình thản của cậu.
- Thệ ước Thần thú không phải kí kết bằng máu như những giao ước khác đâu. - Kim Geonbu nhún chân nhảy một cái lên trên cổng thành. Cậu nhanh chóng đi về phía Heo Su, dùng dao phi trúng một con kền kền, con kền kền đó lập tức chết ngắc, rơi bộp xuống mặt đất khiến những con khác hoảng sợ bay đi. Kim Geonbu nhẹ nhàng nâng Heo Su lên, ôm lấy hắn, lại rút từ trong ngực một chiếc khăn tay bằng bông trắng, xé ra cầm máu cho Heo Su - Thần thú thệ ước chỉ có thể thực hiện với phối ngẫu thôi.
- Ngươi... ngươi... - Lee Dongsik run rẩy, nện mạnh quyền trượng xuống đất. Lập tức mặt đất bằng phẳng biến thành sa mạc, từng đợt bão cát nổi dậy, càng lúc càng trở nên dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả.
Kim Geonbu ôm Heo Su nhảy xuống, đưa hắn cho Cho Geonhee, dặn mọi người mau tránh đến chỗ an toàn. Nhìn mọi người đã rời đi, trong nháy mắt, Kim Geonbu lập tức biến thành một con gấu trắng khổng lồ, to gấp bốn, năm lần những con gấu thường.
- Bảo vệ thái tử, mau! - Đám binh lính lập tức xúm lại bao bọc Lee Minhyung và Ryu Minseok để hai người có thể di chuyển khỏi nơi này. Lee Minhyung dù phải vội vàng rời đi, nhưng vẫn không kìm được mà ngoái lại nhìn.
Đây chính là Thần thú tám năm trước từng xuất hiện sao?
Tám năm trước, Lee Minhyung vẫn còn là một đứa bé, dẫu anh biết chuyện về Thần thú và Quỷ tộc, nhưng vẫn chưa một lần được tận mắt chứng kiến Thần thú thật sự.
Thảo nào lão Lee Dongsik lại tốn nhiều công sức như vậy.
Kim Geonbu tiến về phía Lee Dongsik, muốn tóm lấy lão. Thế nhưng nhờ có quyền trượng của Quỷ vương trong tay, lão có thể tùy ý điều khiển cát sa mạc vừa là vũ khí tấn công, vừa là lá chắn phòng thủ, lại có thể dễ dàng chạy thoát. Kim Geonbu bị lão vờn một hồi lâu, bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.
- Phải lấy được quyền trượng đó. - Kim Hyukkyu nói - Nhưng làm thế nào để tiếp cận lão đây.
- Hơn nữa chúng ta cũng đã giao kèo với Lee Sanghyeok, phải giữ nguyên vẹn quyền trượng trả lại cho hắn. - Cho Geonhee ôm Heo Su, vén tóc rũ trên trán hắn - Chỉ có cách là tạm thời vô hiệu hoá nó, nhưng...
- Nhưng chỉ có máu của Thần thú mới làm được. - Kim Hyukkyu nói, lại nhìn Cho Geonhee - Làm sao đây, Geonbu hiện tại còn chẳng thể đến gần lão.
- Khụ... - Heo Su bỗng nhiên cử động, ho vài tiếng sau đó mở mắt nhìn Cho Geonhee, thều thào - Anh, em vẫn có thể...
- Em còn muốn mạng sống của mình nữa không? Kể cả Geonbu nó làm mọi thứ cũng chỉ vì em. Nó tìm cách để đưa dân làng đến sống ở Quỷ thành là vì muốn em được ở một nơi an toàn, chấp nhận giao kèo giúp Lee Sanghyeok cũng vì để sau này có được sự bảo vệ của Quỷ tộc. Bây giờ em lại muốn làm những thứ ảnh hưởng đến tính mạng sao? Em không cần Geonbu, không cần bọn anh phải không? - Cho Geonhee tức giận.
- Vậy ngoài em ra, còn ai từng đánh bại Quỷ vương cùng quyền trượng của hắn không? - Heo Su nâng tay mình lên, kiên quyết - Cắt đi, hoặc em sẽ tự cắn nát tay mình.
Cho Geonhee nghiến răng kéo ống tay áo của Heo Su lên, lại rút ra một lưỡi dao nhỏ, rạch đè lên những vết sẹo đã có từ trước đó rất lâu rồi. Anh làm một cách nhanh chóng và thuần thục, bởi mười năm trước, mỗi khi giao chiến với Quỷ vương, anh luôn là người giúp Heo Su lấy máu.
Heo Su vốn dĩ chỉ là một thú cấp cao bình thường. Thực ra ban đầu khi bọn họ giao chiến với tộc Quỷ đều chiếm ưu thế tương đối áp đảo, thế nhưng vào giây phút tưởng như giành được thắng, Quỷ vương Lee Sanghyeok nhờ vào cây quyền trượng đó mà có thể lật ngược thế cờ, giúp tộc Quỷ đáng thắng bọn họ. Trong một lần thua trận, Heo Su bị lạc mất đồng đội. Hắn chạy vào trong rừng rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, hắn mơ thấy mình được một cái tay gấu trắng khổng lồ vuốt ve nhè nhẹ, lại được đút uống một thứ dung dịch gì đó mà hắn không biết. Cho đến khi giao chiến với Quỷ tộc lần tiếp theo, Heo Su tiếp tục bị thương nặng, đồng đội xung quanh đều bị cát trói lại không thể di chuyển.Quỷ vương Lee Sanghyeok cầm quyền trượng đâm trực diện vào hắn, máu chảy ra, dính lên quyền trượng, lập tức cát trên mặt đất dần biến mất, những cơn bão cát cũng nhỏ dần, đồng đội của Heo Su cũng thoát ra được. Lúc đó Heo Su lập tức hiểu thứ dung dịch mình được uống ngày hôm đó chính là máu của Thần thú.
Lúc này, máu của Heo Su đã tưới ướt đẫm lên số mũi tên mà họ mang theo. Kim Hyukkyu cùng Seo Daegil xách cung tên lên, nhìn nhau gật đầu ra hiệu cùng tiến lên, sau đó bọn họ lập tức chia làm hai hướng chạy về phía Lee Dongsik và Kim Geonbu.
Những mũi tên đẫm máu của Heo Su - hay máu của Thần thú liên tiếp bắn về phía Lee Dongsik. Dường như nhờ có máu của Thần thú, những lá chắn cát mà lão tạo ra cũng bị vô hiệu, từng mũi tên như xé gió mà đến, xuyên qua lớp cát, nhắm thẳng đến quyền trượng mà lão đang cầm, dù vậy lão vẫn có thể né được. Đúng lúc này, Kim Geonbu lao đến, dùng tay gấu đập thẳng về phía Lee Dongsik. Lão nhanh chóng lùi lại, Seo Daegil lập tức rút hai mũi tên bắn về phía lão.
- Anh Hyukkyu!!!
Nhìn thấy Lee Dongsik lao về phía mình đã dự đoán từ trước, Seo Daegil lập tức gọi Kim Hyukkyu. Liên tiếp năm mũi tên bắn về phía lão, xé toạc lớp lá chắn bằng cát. Lee Dongsik bị trúng hai mũi tên, lão mất thăng bằng rơi xuống đất, nhưng tay vẫn cầm chặt quyền trượng không chịu buông.
Lão lồm cồm bồ dậy, giơ quyền trượng lên định tiếp tục tạo nên bão cát, thế nhưng cát trên mặt đất bỗng dần tan ra, giống như đang chạy trốn một thứ gì đó. Lão quay lại, thấy Heo Su với hai cánh tay đang chảy đầy máu, đang nằm trên mặt đất cách đó không xa.
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu và Seo Daegil lại giương cung bắn những mũi tên cuối cùng về phía Lee Dongsik. Mũi tên nhuốm máu cắm vào quyền trượng khiến cây quyền trượng lập tức biến thành màu đen, rơi lạch cạch trên mặt đất. Còn lão Lee Dongsik bị mấy mũi tên xuyên qua cơ thể, cũng đổ gục xuống.
- Heo Su!
- Heo Su!
Mọi người cùng kêu lên, chạy về phía Heo Su. Kim Geonbu cũng lập tức hoá thành hình người, chạy đến ôm hắn vào lòng. Cậu run rẩy cầm máu cho Heo Su, nhưng màu đỏ vẫn không ngừng lan rộng trên mặt đất.
Cho Geonhee lúc này cũng chạy đến. Anh không ngờ mình chỉ vừa đặt Heo Su nằm xuống mặt đất một lát để lấy đồ băng bó cổ tay cho hắn, không ngờ "bộp" một tiếng, quay lại đã thấy một con mèo rừng lảo đảo chạy về phía hỗn chiến bên kia.
- Geonbu, có lẽ máu của Thần thú...
Seo Daegil ngập ngừng, Kim Geonbu lập tức rút từ ra một con dao, cắt một vết sâu trên tay mình, muốn đút cho Heo Su uống máu, nhưng hắn quá yếu, máu tràn ra khỏi khoé miệng. Kim Geonbu vì trận chiến vừa nãy đã tốn nhiều sức, lại mất máu khiến ít khiến cậu cũng không thể trụ vững, nghiêng người chống một xuống đất, tay còn lại vẫn ôm chặt Heo Su, để hắn tựa đầu vào vai mình.
- Geonbu... đưa Heo Su cho anh. - Kim Hyukkyu khuỵu gối xuống, muốn đỡ lấy Heo Su từ tay Kim Geonbu, nhưng cậu lập tức dùng hai tay ôm chặt lấy anh.
- Nếu chết, chúng ta cùng chết.
- Em điên rồi Kim Geonbu, thả Heo Su ra!
Mọi người làm thế nào cũng không thể tách được hai người ra. Lúc này, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Ryu Minseok chạy đến. Thấy vậy, Ryu Minseok vội nói:
- Không phải Thệ ước của Thần thú sẽ khiến Thần thú và người kết Thệ ước đồng sinh đồng tử sao? Vậy anh Geonbu thực hiện Thệ ước đi, như vậy có lẽ sẽ giữ được mạng sống cho anh Heo Su, sau đó chúng ta sẽ tiếp cách chữa trị.
- Rồi lỡ Kim Geonbu cũng chết theo người kia thì sao? - Lee Minhyung hỏi, lập tức bị Lee Sanghyeok đang trong bản thể con thỏ đá một cái vào chân.
Nhưng Kim Geonbu chẳng quan tâm. Không phải cậu nói rồi sao, nếu Heo Su chết, cậu cũng chẳng cần sống tiếp làm gì.
Kim Geonbu một tay vẫn ôm lấy Heo Su, dùng bàn tay đã ướt máu chạm vào má hắn, cậu cúi xuống, hôn lên môi Heo Su.
Trời đất chứng giám, mãi không lìa xa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro