Oneshort
Máu trên cây gậy bóng chày của Geonbu có màu đỏ, không phải màu đen. Một phần máu đã khô lại, phai thành màu gạch sẫm bám quanh mép gậy, rỉ sét quanh những chiếc đinh cắm trên đó. Một phần khác vẫn đỏ tươi, giống thứ màu đỏ rực thường thấy trên biển báo giao thông, hay những nét bút đỏ mà các giáo viên từng dùng trước khi dịch bệnh bùng phát. Geonbu đã không nhìn thấy một chiếc xe cộ hay một giáo viên nào trong suốt hơn một năm nay.
Theo một cách kỳ lạ nào đó, cuộc sống hiện tại của cậu cũng không quá khác so với những gì cậu từng tưởng tượng. Chỉ có cậu và Heo Su, sống trong một ngôi nhà yên tĩnh và thanh bình, được bao quanh bởi biển cây trồng mênh mông cùng hàng rào cao đủ để ngăn chặn những vị khách không mời mà đến. Nhưng Geonbu vẫn thích một đại dương thật sự hơn. Cậu nhớ biển.
Dẫu vậy, câu trồng cũng không đến nỗi tệ. Geonbu đã học được cách trồng trọt vì sinh tồn, cũng như học cách săn bắn để nuôi sống bản thân và Su. Kết quả của chuyến đi săn gần nhất là một bao nặng đến mức không thể mang vác nổi bị kéo lê qua những đám cây trồng khi cậu trở về nhà.
Nói chính xác hơn, ngôi nhà đó là một nhà kho, đầy rẫy lan can sắt và máy móc mà Geonbu chẳng biết dùng thế nào. Họ đã dựng nên một căn cứ tạm bợ ở tầng trệt, nơi có ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống và giường làm bằng chăn gối, vốn nghĩ rằng đây chỉ là nơi trú ẩn tạm thời, chứ không phải chỗ ở lâu dài.
"Su," Geonbu gọi, vừa tháo sợi xích chặn ở cầu thang tầng dưới. Giọng cậu vang vọng trong không gian trống, "Em về rồi đây."
Cậu kéo chiếc bao nặng trịch qua lan can lên ròng rọc, rồi bắt đầu hạ xuống, kéo lê cây gậy bóng chày phía sau đi xuống sâu hơn, phát ra tiếng keng, keng, keng vang vọng trong bóng tối dày đặc.
Không có lời đáp nào rõ ràng, chỉ có tiếng làu bàu yếu ớt từ bóng tối phía dưới vọng lên. Geonbu vẫn thong thả nói tiếp:
"Em mang đồ ăn về rồi. Cây trồng trông cũng khá tốt đấy."
Khi Geonbu bước xuống bậc thang cuối cùng, Su vùng vẫy trong đống chăn quấn quanh người, cựa mình tỉnh dậy, mất vài giây mới nhận ra sự hiện diện Geonbu và vội vàng chạy đến chào đón cậu.
Geonbu mỉm cười. "Đói không? Em có mang đồ ăn, nhưng em phải cảnh báo trước..."
Cậu hạ túi vải bằng ròng rọc xuống, và Su lập tức lao tới, xé tung bao ra. Bên trong là thi thể một người đàn ông, da tái nhợt, tim ngừng đập, hộp sọ bị đập vỡ.
"...hắn có thể không ngon lắm. Thấy em, hắn hoảng sợ, mà anh biết đấy, điều đó ảnh hưởng đến các chất hóa học trong não thế nào mà. Nhưng em phải ra tay nhanh thôi, không thể để hắn chạy thoát được."
Rõ ràng là không quan tâm đến lời cảnh báo của Geonbu, Su lao thẳng vào, thô bạo xé xác người đàn ông bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cắn xé từng thớ thịt bằng những chiếc răng sắc bén.
Thấy món "lễ vật" được chấp nhận, Geonbu hài lòng, bưng cho mình một bát cháo loãng.
"Em có hỏi hắn về loại thuốc chữa mà họ đang nghiên cứu ở phía nam, nhưng có vẻ hắn chẳng biết gì cả."
Cậu húp một thìa cháo. Ở phía bên kia hàng rào sắt cao đến trần nhà, Su vẫn tiếp tục nhai nuốt xác người một cách ồn ào.
"Đừng lo," Geonbu nói tiếp, giọng nhẹ như tự trấn an, "Chắc là sắp có thuốc thôi."
Su quay sang nhìn Geonbu bằng đôi mắt mờ đục, nở nụ cười tưởng tượng, máu loang trên má giờ đã chẳng còn cùng màu với máu của chính anh nữa.
Lẽ ra người bị cắn phải là Geonbu. Lẽ ra phải là Geonbu, người đứng ra bảo vệ mọi người, để họ có thể chạy thoát. Cậu có thể đối phó với con to xác khá tốt, nhưng những con nhỏ thì quá nhanh, quá khó nhìn thấy. Trong lúc phòng thủ căn cứ, một con đã bất ngờ lao vào cậu, và Su đã trượt người lên chắn ngay trước mặt, hứng trọn cú cắn thay cậu.
Đó là lần cuối cùng Geonbu chạm vào Su, ôm lấy anh trong vòng tay mình, khi cơ thể kia vẫn còn ấm áp và run rẩy khi sự tha hóa xâm chiếm.
"Geonbu," Su nói, "đừng để anh làm hại ai cả."
Những lời cuối cùng ấy đã trở thành thánh ngôn của Geonbu.
Cậu bảo những người còn lại hãy đi tiếp, nhưng đừng quên hai người bọn họ.
Cậu nhốt người mình yêu nhất trong một tầng hầm tối tăm, nơi có những tấm chăn mềm và chẳng có gì để anh có thể tấn công. Cậu quyết tâm ở lại trông chừng anh, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tìm ra phương pháp chữa trị thứ dịch bệnh mà người ta gọi là "zombie hóa".
Vấn đề lớn nhất chính là thức ăn. Trong những ngày đầu sau khi Su biến đổi, Geonbu đã cố gắng thử cho anh ăn mọi thứ cậu có thể nghĩ ra: rau củ, đồ ăn đóng gói, thịt khô, ngũ cốc, thậm chí cả động vật sống. Tất cả mọi thứ trừ một thứ duy nhất mà cậu biết là zombie có thể ăn được.
Vài tuần sau, vị khách đầu tiên xuất hiện, một người sống sót đơn độc, đến thăm dò nhà kho để chiếm làm căn cứ của riêng hắn. Lúc ấy, Su đã kiệt quệ, mắt đờ đẫn, gò má hóp lại quanh cái miệng sẫm đen. Geonbu đã cố cầu cứu, nhưng khi hắn nhìn thấy sinh vật mà Geonbu đang giấu, hắn chỉ hét lên rằng cậu bị điên, rồi giơ vũ khí lên định tấn công.
Đó là khi những vệt máu đỏ đầu tiên nhuộm lên cây gậy bóng chày của Geonbu.
Dù vậy, cậu đã biết được một điều quan trọng:
Zombie vẫn ăn thịt người, kể cả khi người đó đã chết. Và chúng sẽ ăn với sự hung dữ như thể chúng đang giết người đó vậy.
"Anh không làm gì sai cả," Geonbu thì thầm qua hàng rào, khi Su đang ngấu nghiến nạn nhân đầu tiên. "Anh không phải là người giết hắn."
Cậu siết chặt tay quanh cán gậy.
"Chúng ta có thể sống tiếp thế này. Khi nào có thuốc chữa, em sẽ nói với họ. Em sẽ nói với họ rằng em đã ở bên cạnh anh kể từ khi anh bị biến đổi, và anh chưa từng làm hại ai. Họ sẽ phải giúp anh thôi, đúng không? Anh vô tội mà."
Su vẫn tiếp tục ăn, chẳng buồn đáp lại. Có lẽ anh đã hiểu rõ điều Geonbu muốn nói, và chẳng cần nghe thêm lời an ủi nào nữa.
Geonbu khẽ thở ra, giọng nhỏ đi:
"Một ngày nào đó, anh sẽ lại được tự do. Có lẽ... khi chính quyền được tái lập, người bị nhốt sẽ là em. Nhưng khi ấy, anh sẽ đến thăm em, phải không?"
Ký ức đáng nhớ nhất nhất của Geonbu kể từ khi dịch bệnh bùng phát là một giấc mơ.
Có thể nó đã thực sự xảy ra. Cũng có thể không. Mọi thứ trong ký ức đó đều mơ hồ đến mức cả hai khả năng đều có thể đúng. Dù thế nào, Geonbu vẫn muốn tin rằng nó là thật.
Đó là sau một trong những lần cậu giết người lần đầu tiên, một gã đàn ông to con đã lén đột nhập vào trang trại của họ để ăn trộm thành quả cây trồng. Hắn cao hơn Geonbu, điều hiếm thấy, và cũng khiến việc cậu phải vung gậy lên một góc vừa đủ để kết liễu hắn trong chớp mắt trở nên khó khăn hơn.
Như thường lệ, Geonbu mang xác về tầng hầm, kéo đến ròng rọc rồi hạ xuống nửa căn phòng của Su. Nhưng lần này, khi anh lao tới chiếc bao để xé tung nó ra, bao xác lại đẩy bật anh ra.
Bằng cách nào đó, gã đàn ông ấy vẫn sống sót sau cú đánh đầu của Geonbu, và khi đối mặt với Su đã hóa thây ma, hắn lập tức rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy. Geonbu cũng chẳng khá hơn, vừa nghe thấy tiếng la hét xa lạ, cậu đã lao đến cánh cửa sắt của hàng rào, tim đập dồn dập. Cậu không biết điều gì tệ hơn: kẻ kia tấn công Su, hay Su tấn công hắn. Cả hai kết cục đều sẽ khiến mọi cố gắng của cậu trở nên vô nghĩa.
Đó là một trận vật lộn hỗn loạn trong bóng tối. Dù cố hết sức để chạy trốn, gã đàn ông kia rõ ràng đã choáng váng và mất phương hướng. Còn Su thì lại bối rối, không biết phải làm gì với "bữa ăn" đang cử động trước mặt. May mắn thay, chính sự hoang mang của cả hai đã cho Geonbu đủ thời gian để vào bên trong hàng rào và kết thúc mạng sống của hắn, trước khi ai trong họ gây ra thiệt hại thật sự. Cậu giáng thêm một cú cuối cùng, rồi ngay lập tức, Su đã lao đến, vui vẻ cắm đầu ăn tim kẻ đó.
Geonbu thở hổn hển vì gắng sức. Căn phòng phía bên Su nồng nặc mùi thối rữa đến mức cậu khó mà hít thở nổi. Cậu chỉ có thể hy vọng mùi thối rữa ấy đến từ cái xác hơn là từ cơ thể của Su. Dù đôi khi Geonbu vẫn dùng vòi nước xịt vào người Su để làm sạch lớp máu và bụi bẩn — Su cứ rít lên với cậu như mèo con đang tắm — nhưng có lẽ sự thối rữa ấy đã bắt đầu từ đâu đó bên trong rồi.
Thở dài, Geonbu bước chậm rãi về phía cửa. Trong lúc Su vẫn còn mải mê với "bữa ăn", cậu phải tận dụng cơ hội để đi, trước khi anh lại để ý đến cậu... hoặc tệ hơn, là cánh cổng đang mở.
Geonbu kéo mạnh cánh cửa sắt, tiếng xích kêu loảng xoảng khiến Su lập tức giật mình. Anh quay lại, bước khập khiễng tiến gần — có lẽ anh vừa bị thương ở chân. Dù vậy, Geonbu không lùi lại.
"Không phải lỗi của anh," cậu trấn an Su bằng giọng thì thầm quen thuộc. "Anh chẳng làm gì sai cả."
Su chậm rãi chớp mắt nhìn cậu, đôi con ngươi đen đục giãn rộng đến mức không còn nhìn thấy gì. Geonbu cẩn trọng đưa tay lên, khẽ đặt lên đầu Su, biết rõ rằng đây có thể là quyết định tỉnh táo cuối cùng của mình. Làn da của Heo Su lạnh ngắt khi cậu chạm vào.
Nhưng Su vẫn nhắm mắt lại, nghiêng đầu về phía bàn tay của Geonbu. Khi cậu rút tay về, Su bất ngờ cúi đầu húc nhẹ vào cánh tay cậu. Đó không phải là một đòn tấn công, mà là một cử chỉ thân thuộc. Một thói quen cũ, một dấu hiệu của tình yêu, điều Su vẫn thường làm với cậu khi còn là con người.
Trái tim Geonbu mềm nhũn ra.
"Em sẽ không để ai làm hại anh," cậu thề. "Và em cũng sẽ không để anh làm hại ai cả."
Su khẽ gầm lên, như để đáp lại, rồi khập khiễng quay lại bên "bữa tối" còn dang dở. Một phần trong Geonbu muốn ở lại lâu hơn, muốn băng bó vết thương cho Su, muốn ôm anh thật chặt, nhưng cậu biết mình không thể. Cậu không biết sự ngoan ngoãn tạm thời ấy sẽ kéo dài bao lâu. Nếu cậu cũng bị biến thành zombie, thì lời hứa với Su sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, và cậu xứng đáng không thể tha thứ.
Vì vậy, Geonbu rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, và khóa chốt cửa lại.
Tiếng chuông vang lên đánh thức Geonbu khỏi giấc ngủ trưa. Đó là cơ chế báo động mà cậu đã lắp đặt vài tháng trước, dùng để cảnh báo khi có ai mở cổng trước của trang trại. Su cũng giật mình bật dậy theo tiếng chuông. Với anh, đó chẳng khác nào tiếng chuông báo bữa tối.
Geonbu mỉm cười dịu dàng. "Để em ra xem ai đến nhé," cậu nói, như thể đang đùa rằng có lẽ đó chỉ là một người hàng xóm thân thiện muốn sang mượn chút đường. Trong thâm tâm, Geonbu thực sự hy vọng vị khách lần này không chỉ là "bữa ăn tối" tiếp theo của Su, mà là ai đó mang theo tin tức, từ nhà nước, hay một viện nghiên cứu độc lập nào đó, hoặc ít nhất là một ai đó có thể nói chuyện nghiêm túc về việc chấm dứt thời kỳ khủng khiếp này.
Cầm gậy bóng chày trong tay, cậu bước lên cầu thang, tiếng gậy gõ cộc cộc cộc vang vọng.
Trên cánh đồng, bốn người đàn ông đứng rải ra như những con bù nhìn. Nhưng chỉ có một người thật sự trông giống dáng bù nhìn — cao, gầy, và rắn chắc. Những người còn lại, lần lượt người quá thấp, một người quá yếu đuối, và một người quá ồn ào.
"XIN CHÀO!" một giọng nói vui vẻ và hoạt bát vang lên từ cuối sân. "Nếu có vũ khí hay bẫy gì quanh đây thì làm ơn cho bọn tôi biết nhé!"
Geonbu giơ tay đầu hàng, cố gom đủ hơi để hét lại:
"Chỉ có cây gậy này thôi!"
Người ồn ào quay sang nói gì đó với người cao gầy, khiến vai cậu ta rung lên vì cười. Rồi lại quay về phía Geonbu hét lớn:
"Được rồi, làm ơn để cây gậy ở cửa nhé! Bọn tôi sẽ đi đến chỗ cậu ngay!"
Họ tiến lại với dáng vẻ như một tiểu đội nhỏ, hai người ở cánh giữ vũ khí sẵn sàng trong trường hợp Geonbu nói dối. Là nỏ. Người yếu đuối thì trông sợ đến mức có vẻ không dám bắn thật, còn người thấp bé thì trông có vẻ chán ngấy với người ồn ào.
Khi họ đến hiên nhà, người cao gầy lên tiếng trước:
"Chỗ này ổn đấy. Cây trồng thật kỳ lạ. Cậu trồng hết mấy thứ này à?"
"Tôi đã cố hết sức," Geonbu đáp. "Nền đất vốn đã có sẵn khi tôi đến."
"Cậu ở đây lâu chưa?" Người ồn ào hỏi.
"Khoảng nửa năm rồi, tôi nghĩ thế."
"Chà, khiếp thật," anh ta huýt gió, nở nụ cười ấn tượng. "Cơ mà chắc là cậu không ở được lâu nữa đâu."
Cả thế giới của Geonbu khựng lại. "Ý anh là sao? Tại sao lại không?"
"Cậu chưa biết à?"
Và rồi, tất cả lại chuyển động nhanh hơn cả nhịp tim cậu. Máu dồn lên tai, và tim cậu đập thình thịch khi bước xuống từng bậc thềm.
"Họ làm được rồi sao? Họ thật sự đã tìm ra thuốc chữa zombie rồi à?"
Cả nhóm người trao nhau ánh mắt và bật cười. Người thấp bé nhếch mép châm chọc:
"Gọi là thuốc chữa cũng được, kiểu vậy."
"Thôi đi, Kiinie, anh nghĩ cậu ấy nghiêm túc đấy." Người ồn ào quay lại nhìn Geonbu với nụ cười dễ chịu. "Không, đúng là có 'chữa trị' thật. Họ sắp ném bom hạt nhân toàn bộ nơi này."
"...Gì cơ?" tầm nhìn của Geonbu mờ đi, chỉ còn lẫn lộn sắc vàng của nắng và xanh của trời. "Ném... ở đâu?"
"Nghe nói là toàn bộ nơi này."
Người cao gầy chống tay lên vai "Kiinie", huých: "Em bảo rồi mà, mấy người ở vùng quê chắc chưa đã nghe thông báo đâu."
"Họ chắc nghĩ ở đây chẳng còn ai sống sót," Kiin hất vai, "Đa số những người không ở trong thành phố đều đã chết hoặc đã sơ tán rồi."
Từ "ném bom hạt nhân" vẫn kẹt trong đầu Geonbu. "Bao giờ... chuyện đó xảy ra?"
"Chính xác là hai tuần nữa. Họ đã phát thông báo từ mười bốn ngày trước: tất cả những người sống sót còn lại hãy tới cảng phía bắc để sơ tán càng sớm càng tốt, nếu không thì... dính vụ nổ hạt nhân."
Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. "Vậy là họ thực sự sẽ..."
"Ừ, Hiroshima phiên phần hai, cậu bạn!"
"Thật ra Hiroshima đã có phần hai —"
"Được rồi, im đi, Kiin! Vậy thì phần ba, được chưa. Ai quan tâm chứ."
Sự cợt nhả vô tư của họ xa lạ đến đáng sợ với Geonbu, người đã sống trong tĩnh lặng và khổ đau suốt một năm qua. Cậu muốn cầm gậy bóng chày lên lần nữa, nhưng rồi lại thôi, đành siết chặt bàn tay thay vào đó.
"Anh nói ai... ai làm chuyện này?"
"Ờm, tôi cũng không chắc. Có thể là Mỹ. Hình như Liên Hiệp Quốc cũng can thiệp vào. Họ chỉ nói—"
"—'theo thỏa thuận của các chính phủ quốc tế'," người cao gầy chen vào.
"—ừ, nhưng họ đâu nói rõ là nước nào—"
"Tại sao?" Cuối cùng Geonbu cũng buột ra câu hỏi khiến cậu như suy sụp. "Tại sao họ lại làm vậy?"
Chỉ đến lúc đó, nhóm thanh niên mới nhận ra rằng những câu hỏi kia không phải tò mò, mà là kinh hoàng. Người ồn ào, có vẻ là thủ lĩnh, nói chậm lại, cẩn trọng hơn:
"Tất nhiên là để ngăn chặn sự lây lan rồi. Cả thế giới đều sợ chết khiếp vì zombie có thể tràn sang nước họ, nên họ quyết định thiêu rụi mọi thứ mọi thứ ở đây, dứt điểm một lần và mãi mãi luôn."
Geonbu im lặng. Mọi hy vọng bị rút sạch khỏi cơ thể cậu, tỉ mỉ và lạnh lùng, như một tên đồ tể đang cắt từng miếng thịt.
"Nghe này, tôi biết là bọn tôi vừa nhồi vào đầu cậu quá nhiều thứ. Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Tên cậu là gì?"
"Geonbu."
"Rất vui được gặp, Geonbu. Tôi là Siwoo," người thủ lĩnh tự giới thiệu, rồi chỉ lần lượt: "Đây là Jihoon, Kiin, và Suhwan. Bọn tôi đa phần đến từ thủ đô, giờ đang lên phía bắc đến điểm tập kết, vì những lý do hiển nhiên. Nếu muốn, cậu có thể tham gia cùng chúng tôi. Nhưng bây giờ bọn tôi có thể nghỉ lại đây một đêm được không? Và mượn một chút đồ ăn của cậu nhé?"
"Anh không nên mượn đồ ăn, anh-
"Cậu ấy hiểu ý anh mà, im nào."
Geonbu gật đầu lơ đãng. "Được. Ừ... mọi người có thể ngủ lại đây. Tôi sẽ nấu ít cháo."
"Tuyệt vời!" Siwoo nở nụ cười rạng rỡ. "Thấy chưa, mọi người? Cậu ấy có cháo đấy! Cuối cùng cũng được ăn đồ thật rồi, không phải mấy thứ chế biến sẵn dở tệ nữa."
"Không phải anh chỉ ăn đồ ăn chế biến sẵn trước khi dịch bệnh bùng phát sao?" Jihoon trêu chọc, khiến Siwoo thở dài, huých vai cậu khi cùng đi về phía nhà kho.
"Đợi đã!" Geonbu kêu lên, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Không phải chỗ đó. Trong đó toàn máy móc thôi." Cậu chỉ sang nhà kho nhỏ hơn ở cách đó không xa. "Trong đó có cỏ khô, nằm sẽ thoải mái hơn."
Siwoo gật đầu. "Thông minh đấy. Được rồi, cả đội, vào trong thôi!"
May thay, anh ta dẫn cả nhóm rời khỏi nhà kho. Dù tầng trệt không có gì đáng ngờ, Geonbu vẫn không thể mạo hiểm để ai tò mò mà xuống tầng dưới. Tốt nhất là tránh xa chô này hoàn toàn.
Khi đi ngang qua hiên, Jihoon thấy cây gậy bóng chày của Geonbu dựng ở đó, liền nhấc lên với vẻ thích thú.
"Vũ khí chất thật đấy. Rất phong cách thợ săn zombie cổ điển."
Kiin liếc sang, tò mò: "Cơ mà, tôi chưa từng thấy zombie nào có máu đỏ cả."
Geonbu khựng lại.
Những người khác vẫn bước đi, thản nhiên:
"Anh nghĩ chắc là loại zombie ở phương Bắc đấy?"
"Có thể do chế độ ăn uống khác chăng?" Kiin đoán.
"Ờ, chắc là zombie ăn chay ấy mà."
Jihoon đưa lại cây gậy cho Geonbu, mỉm cười gượng gạo. "Cậu có biết tại sao không?"
Geonbu sững người, nhận lại cây gậy. "Tôi không biết."
"Hừm. Vậy chắc đúng là có zombie ăn chay thật rồi."
Geonbu để mặc họ đi tiếp về phía nhà kho bên kia, vừa lẩm bẩm rằng sẽ đi chuẩn bị cháo, vừa quay người lại. Khi quay đi, vai cậu vô tình va phải thành viên cuối cùng trong nhóm.
Suhwan, người từ đầu đến giờ chưa nói một lời nào kể từ khi đặt chân đến đây. Cậu bé im lặng quan sát tất cả, mắt mở to, cơ thể căng cứng, khi nghe đồng đội cười nói. Giờ đây, cậu nhìn chằm chằm vào Geonbu, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Như thể cậu biết.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi. Rồi Suhwan quay người, bước theo những người khác, biến mất sau lối đi giữa những cây trồng.
Họ sẽ rời đi vào sáng hôm sau, dù có hay không có Geonbu, theo lời Siwoo nói.
Họ đã ngấu nghiến bữa ăn của mình một cách vội vã, và Geonbu lại thấy mình buột miệng đề nghị chuẩn bị thêm ít đồ ăn cho họ mang theo trên đường. Cảm giác đó gợi lại những ký ức ấm áp, đã lâu rồi Geonbu mới lại có cơ hội nấu ăn cho ai đó, ít nhất là theo nghĩa truyền thống.
Để giết thời gian, cậu trò chuyện cùng họ. Siwoo và Jihoon là bạn thuở nhỏ. Kiin là đồng nghiệp, chẳng hiểu sao lại bị lôi kéo vào chuyến hành trình này. Họ đã cứu được Suhwan ở một thị trấn mấy dặm trước, đó cũng là lý do cậu bé không quá thân thiết với cả nhóm. Ngoài ra còn vì khác biệt tuổi tác. Suhwan chỉ mới mười bảy tuổi.
Họ cũng hỏi về Geonbu, sẵn sàng chào đón cậu như thành viên thứ năm của nhóm. Geonbu kể rằng nửa năm trước cậu đã cùng vài người bạn đi về phía bắc, hy vọng có thể trốn thoát bằng đường biển. Nhưng rồi một đêm nọ, có một cuộc tấn công lớn xảy ra, và không phải ai cũng rời đi được.
"Và đó là lý do em ở lại," Siwoo nói với vẻ như đã hiểu rõ. "Em không thể vượt qua được việc mất họ."
"Em..." Geonbu ngập ngừng, rồi chốt lại: "Ừ, chắc vậy."
"Có lẽ em cảm thấy mình không xứng đáng được tiếp tục sống, vì em đã không thể bảo vệ họ?"
"Trời ạ, anh, đây không phải buổi trị liệu tâm lý đâu," Jihoon than vãn, đưa tay che mắt.
"Được rồi, được rồi, sẽ ổn thôi" Siwoo dịu giọng, vỗ nhẹ vai Geonbu, cái chạm ấm áp khiến cậu cứng người lại. "Anh chỉ muốn nói rằng, Geonbu à, không sao đâu nếu em muốn bước tiếp. Anh tin những người ấy cũng sẽ muốn em sống và hạnh phúc. Nếu em không thể sống vì chính mình, ít nhất hãy sống vì họ, được chứ?" Anh nở một nụ cười buồn. "Vậy sáng mai em có muốn đi cùng mọi người không?"
"Em cần suy nghĩ thêm," Geonbu đáp. "Chỉ là... bây giờ có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Cảm ơn mọi người vì tất cả."
"Không, phải là chúng ta cảm ơn em mới đúng. Vì bữa ăn và nơi nghỉ qua đêm."
Trăng lên cao, sáng ngời như đang giễu cợt. Geonbu ngồi trên bậc thềm của kho chứa, lại một lần nữa bị cuốn vào dòng suy nghĩ mù mịt đến mức không nhận ra cái bóng đang tiến lại gần từ phía sau.
Cậu giật bắn mình, bật dậy với một hơi thở gấp và nhọn như lưỡi dao. "Suhwan! Em làm cái quái gì trong đó vậy?!"
"Em chỉ muốn xem thử thôi," Suhwan đáp bình thản. "Anh nói đúng mà, toàn máy móc cũ kỹ."
Tim Geonbu vẫn chưa ổn định. "Em không xuống tầng hầm đấy chứ?"
Suhwan lắc đầu. "Em chỉ đứng ở lối vào thôi, nhưng bên dưới hôi khủng khiếp. Em bỏ cuộc."
Geonbu đặt tay lên ngực, ngồi trở lại bậc thềm. "Ừ. Ừ, được rồi."
" Anh Geonbu?"
"Ừ?"
"Người bạn của anh... vẫn ở dưới đó, đúng không?"
Khi tưởng rằng đã qua cơn nguy hiểm, tim Geonbu lại chùng xuống sâu hơn.
"Người mà anh mất đêm hôm đó?" Suhwan nói rõ hơn. "Em muốn nói... thi thể của anh ấy ấy."
Nói xong lời cuối, Geonbu thở ra. "Đúng. Xác anh ấy vẫn ở đó."
"Tệ thật." Suhwan đá nhẹ vào đất rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Em biết người ta nói chôn người bị zombie cắn là quá nguy hiểm, nhưng như vậy em vẫn thấy... thiếu tôn trọng. Em chắc anh ấy xứng đáng được nhiều hơn thế."
Geonbu gật đầu. "Anh ấy xứng đáng."
"Em cũng sốc khi nghe tin về bom hạt nhân. Thật vô lý. Vẫn còn người vô tội ở đây mà."
"Có chứ," Geonbu khẳng định. "Có những người không thể sơ tán."
"Và có lẽ họ còn chẳng biết sắp có vụ di tản," Suhwan tiếp lời. "Nếu hôm nay bọn em không tình cờ gặp anh, anh đâu biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Nếu bọn em đi đường khác, anh có thể đã chết vì bom. Như vậy thì có công bằng không?"
Geonbu lắc đầu không tin nổi. "Anh thật sự nghĩ họ sẽ xử lý khác đi. Em đến từ phía nam đúng không? Anh nghe nói ở đó họ đang nghiên cứu thuốc chữa."
Suhwan nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. "Vậy là anh nói thật à?"
"Dĩ nhiên là thật!" Geonbu gần như bật lên. "Anh tưởng họ đang làm việc đó. Nếu họ không làm, thì họ nên làm chứ! Còn những người bị nhiễm thì sao? Họ chỉ định ném bom hạt nhân đến chết hết thì thôi sao?"
"Anh," Suhwan nói khẽ, "những người đã biến thành zombie... họ không còn là người nữa. Họ bị tổn thương tinh thần đến mức không thể cứu chữa. Không thể có cách nào chữa khỏi được."
"Em đâu phải nhà khoa học! Em không biết chắc điều đó!" Geonbu phản bác. "Nhỡ đâu vẫn có hy vọng, chỉ là họ chưa tìm ra? Mới có một năm thôi, sao có thể kết luận-"
"Họ đã mất rồi, anh Geonbu."
Tiếng hét đột ngột từ cậu bé vốn im lặng khiến Geonbu sững người. Và lúc ấy, trong ánh trăng phản chiếu, cậu mới nhận ra Suhwan đang khóc.
"Em đã phải giết bố mẹ mình vì họ bị cắn," Suhwan nói, giọng nghẹn ngào. "Em phải bắn thẳng vào đầu họ, vì nếu không thì họ sẽ ăn thịt em. Nếu anh nói rằng họ chưa mất, rằng họ vẫn còn có thể cứu được... thì anh nghĩ em là cái gì?"
Em là kẻ giết người, Suhwannie.
Gió đêm thổi qua, trả lời thay cậu, lạnh lẽo và trần trụi khi nó lướt qua cuộc trò chuyện của họ. Geonbu siết chặt tay quanh cán gậy bóng chày, lẽ ra cậu muốn nói: Em giống anh thôi.
"Anh xin lỗi, Suhwan," cuối cùng cậu chỉ nói vậy. "Anh không định khiến em buồn."
Suhwan dụi mắt dữ dội, tay áo ướt đẫm. "Không sao đâu. Đây chỉ là vết thương mới mà thôi."
"Nó không bao giờ khá lên đâu," Geonbu đáp trầm giọng. "Người ta nói thời gian sẽ chữa lành, nhưng thực tế không phải vậy."
"Có thể anh đúng," Suhwan nhún vai, "nhưng nếu anh cứ gãi mãi vết thương, nó sẽ chẳng bao giờ liền sẹo." Cậu bé khẽ hất đầu về phía kho chứa. "Em nghĩ anh nên để vết sẹo của mình được lành, anh Geonbu." Rồi quay lưng bước về phía nhà kho bên kia.
"Ngủ ngon, Suhwannie," Geonbu gọi với theo, đứng dậy. Cậu trở vào nhà kho một mình, để cây gậy bóng chày dựng bên ngoài cửa.
Khi vừa bước xuống bậc cuối cùng, Su đã chạy đến sát hàng rào, kéo mạnh xích, vang lên tiếng leng keng dữ dội.
"Vẫn chưa có đồ ăn cho anh," Geonbu nói. "Có một nhóm người tị nạn ghé qua, giống như bọn mình trước đây. Họ đang đi về phía bắc, và họ muốn em đi cùng." Rồi cậu thốt ra nỗi sợ đã ám ảnh mình bấy lâu nay: "Em nghĩ... em không thể mang anh theo được."
Cậu từng nghĩ đến chuyện đó, giả dạng Su thành người, giấu anh trong đống hành lý, lén đưa anh ra ngoài, với hy vọng có thể tìm thấy ai đó đang nghiên cứu thuốc chữa. Nhưng ngay cả Geonbu cũng hiểu rõ kế hoạch đó gần như là tự sát. Sớm muộn gì nhóm kia cũng phát hiện, rồi nổ ra đánh nhau. Và kể cả nếu họ không bị Siwoo cùng nhóm bắn chết, Su cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Vì chính cậu, người đã hứa sẽ không để Su làm hại ai, lại là kẻ đưa anh đi gieo rắc mầm bệnh ra thế giới bên ngoài.
Có lẽ Suhwan nói đúng, việc chữa trị là bất khả thi. Có lẽ Su đã thật sự không thể cứu được, và Geonbu chỉ đang tự lừa mình. Cậu nhớ lại giấc mơ, nơi Su ngoan ngoãn dựa đầu vào cánh tay cậu, dịu dàng như xưa. Cậu tự hỏi, nếu bây giờ mở cửa lồng, Su sẽ lại làm vậy, hay sẽ lao tới xé xác cậu ra.
Cậu nghĩ về những lời Siwoo nói, nghĩ đến điều Su sẽ muốn cậu làm nếu anh còn là chính mình. Geonbu có thể dễ dàng nói ra điều cậu muốn Su làm nếu tình thế đảo ngược: chạy trốn thật xa và thật nhanh, bỏ lại cậu phía sau.
Cậu nghĩ Su chắc sẽ quý Suhwan, nếu họ gặp nhau. Có lẽ anh ấy sẽ thấy Siwoo hơi phiền, Jihoon thì hơi đáng ghét, nhưng lại đồng cảm với Kiin. Su sẽ hòa nhập được với nhóm thôi, sẽ chiến đấu cùng họ, táo bạo và liều lĩnh như trước, rồi đến được nơi an toàn, hạnh phúc, và tự do. Đáng lẽ mọi chuyện phải như vậy mới đúng: Su an toàn, hạnh phúc và tự do, còn Geonbu thì tan thành tro bụi.
Nhưng thực tế không phải vậy. Geonbu vẫn sống, và cậu có những kế hoạch khác.
Cậu biết mình phải đi về phía bắc. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi quả bom. Cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho chuyến đi. Giờ chỉ còn vài bước cuối cùng.
Tiếp theo là bốn bộ óc thông minh bị bị đập văng khắp sàn nhà kho.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro