Phần II


4

Nói thật thì anh cảm thấy cậu không giống như kiểu người sẽ cho phép mấy thứ đồ kém chất lượng hoặc sản phẩm buôn lậu chảy vào trong thị trường. Thừa dịp Kim Geonbu đi công tác, Heosu chiếm luôn ghế nằm lớn trên ban công nhà cậu, nằm trên ghế nằm lớn ôm một túi bự khô cá nhỏ vị trứng muối mới ra mắt của công ty Gấu Bắc Cực, gọi điện thoại với các đồng nghiệp.

"Cậu ấy thật sự rất lương thiện!" Đây là đánh giá về Kim Geonbu mà Heosu vừa nhai cá khô vừa đưa ra sau khi suy nghĩ cả nửa ngày.

Nói thật thì, gấu Bắc Cực có tướng mạo chất phác tình tình hiền lành còn làm khô cá ăn rất ngon có thể là người xấu hay sao? Hơn nữa điều quan trọng nhất là, anh đã gửi về toàn bộ những tài liệu liên quan đến mạng lưới của công ty logistics của bọn họ, chính bản thân anh cũng vừa đi đi về về xem xét rất nhiều lần, không hề có chút vấn đề nào cả.

Hai tháng, việc điều tra không có chút tiến triển nào, chỉ có chứng cứ chứng minh gấu Bắc Cực thật sự rất vô tội, Heosu nhìn Kim Geonbu có hảo tâm thu nhận mình, bao ăn bao ở, vừa ra sản phẩm khô cá nhỏ mới đã lập tức mang cho mình ăn thử, còn thường xuyên toát ra một loại cảm giác vô tội, rõ ràng cậu ấy vô tội mà, sao anh lại phải điều tra cậu ấy chứ? Thậm chí ngay cả tài liệu tài vụ của công ty họ anh cũng lật hết một lần rồi...

Nhân cơ hội gõ tài liệu, nhìn bảng báo cáo tài chính của công ty và các loại cước phí đi lại, sau khi Heosu ngồi trước máy vi tính nghiêm túc kiểm tra đối chiếu xong thì thở phào một cái, nằm trên ghế ăn đồ ăn vặt nhạt như nước ốc, cảm giác khô cá nhỏ vị rong biển mới ra không thơm, nhìn thế nào cũng đều có cảm giác Geonbu của chúng ta chính là một con gấu Bắc Cực vừa vô tội vừa đáng thương!! Thật sự không phải là anh bất công đâu!!

Sau khi tan làm lại thuận thuận lợi lợi đi ké xe về nhà một lần nữa, ngồi ở vị trí cạnh ghế lái thắt chặt dây an toàn, nhìn Kim Geonbu nghiêm túc lái xe. Sau khi về nhà cậu sẽ xách hoa quả vào trong phòng bếp, sau khi rửa sạch và cắt gọn thì bưng ra, còn biết nướng cá bằng lò nướng cho anh ăn, lúc ăn khuya cùng nhau ở nhà cậu cũng sẽ chiều theo món anh muốn ăn, cậu ấy có chỗ nào giống ông chủ của anh không? Anh cảm giác mình mới giống như ông chủ trả lương cho cậu á...

Heosu ngồi trên ghế sô pha vừa ăn cam đã được cắt vừa nhìn chằm chằm vào Kim Geonbu đang xem phim như có điều suy nghĩ, nhất định là do bọn họ sai rồi... Gấu Bắc Cực làm món cá nướng ngon nhìn sao cũng không giống người xấu cả...

5

Nằm vùng tháng thứ ba, Heosu luôn tin chắc nhà của Kim Geonbu chính là nhà của mình đột nhiên ý thức được có chỗ sai sai.

Mặc dù lúc thay phiên quét dọn vệ sinh, anh đã vào được phòng ngủ của Kim Geonbu, nhưng anh chưa từng chú ý đến ngăn kéo trong tủ quần áo ở phòng ngủ của cậu, còn có một cái laptop.

Hôm nay lúc cậu cho là anh ngủ rồi, lấy nó ra sử dụng, thì bị anh bắt gặp, Heosu thề thật ra lúc ấy anh đã thay đồ ngủ xong rồi, nhưng trước khi đi ngủ lỡ đun nhiều sữa bò quá nên muốn hỏi Kim Geonbu có muốn uống nửa ly không, kết quả lại nhìn thấy cậu đang hết sức tập trung nhìn chằm chằm vào một cái laptop mà anh chưa từng thấy ở nhà.

Trong máy tính cá nhân thường hay có những thứ không thể cho người ta biết được, các đồng nghiệp đưa ra chủ ý cho Heosu, cẩn thận một chút đừng để bị cậu phát hiện, chỉ cần copy số liệu rồi gửi lại cho họ là được, đừng xem tài liệu trong đó, nếu không lỡ như bại lộ thì anh sẽ bị diệt khẩu.

Diệt khẩu? Nói cứ như việc đột nhiên xuất hiện một cái laptop cá nhân thì nhất định là bằng chứng buôn lậu của cậu ấy vậy, Heosu luôn có thể tùy ý đi vào phòng của Kim Geonbu, vào ngày nghỉ ở nhà thừa dịp Kim Geonbu đi siêu thị mua vật dụng hằng ngày, tìm laptop của cậu rồi copy dữ liệu là việc đơn giản không hề khó.

Mình tin tưởng cậu ấy mà... Mình tin tưởng cậu ấy mà... Nhưng vì sao tay cầm USB lại run quá vậy?

6

Kim Geonbu quên mang chìa khóa xe nên chạy trở vào trong nhà, chỉ nhìn thấy Heosu vừa bẻ gãy một cái USB vứt vào thùng rác trong phòng khách.

"Trong laptop ở phòng ngủ của cậu có cái gì?"

"Anh rất muốn biết sao?"

"Muốn."

"Được."

Kim Geonbu không nhiều lời, bật laptop lên, trong laptop chỉ có vài tấm ảnh chụp, mấy đoạn video và một số đoạn ghi âm đã được xử lý qua máy đổi giọng, ngoài ra không có tài liệu gì khác, ngay cả mạng lưới liên lạc đã ít càng thêm ít. Đây là cái gì vậy? Heosu nghĩ rồi ấn mở một tấm trong số ảnh chụp, hình như là... Mình? Sau khi kinh ngạc anh vẫn không quên quay đầu lại nhìn Kim Geonbu mặt đã đỏ đến tận mang tai, còn chột dạ quay đầu nhìn chằm chằm vào góc tường.

Im lặng nửa ngày, Kim Geonbu mới chậm rãi mở miệng: "Anh có còn nhớ... Chuyện hai năm trước hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro