open arms

heosu mệt mỏi cựa mình trong ổ chăn, ý thức về mọi thứ xung quanh dường như cũng không nhiều. anh cuộn tròn người vì lạnh, ngoài cửa sổ bỗng bắt đầu xuất hiện sấm chớp làm anh giật mình tỉnh giấc đôi chút rồi lại nhắm nghiền mắt mệt mỏi.

heosu còn chẳng nhớ anh đã ngủ bao nhiêu lâu cùng cái thân nhiệt nóng hầm hập này. mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ từ đêm hôm qua. anh cho rằng thời tiết bất ổn khiến mình đột ngột bị cảm, ban đầu chỉ là những triệu chứng thông thường khiến heosu coi thường chúng và giờ đây anh bắt đầu ân hận.

bình thường người ta vẫn thấy mid king và jug king của dk dính nhau như hình với bóng, không chỉ ở trong summoner's rift mà cả ở ngoài đời nữa. vậy mà bây giờ, khi mọi tủi thân, ấm ức và bất an nuốt chửng lấy heosu trong màn đêm đen này, nực cười là chẳng có vòng tay nào cứu rỗi lấy anh.

heosu không biết bắt đầu từ đâu mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy, chỉ là anh nhận thức được phong độ của mình gần đây không được tốt lắm.

gánh trên vai trách nhiệm của một caller chính, một franchise player, heosu không cho phép bản thân được phép lơ là. nhưng để kiểm soát điểm rơi phong độ của tuyển thủ chưa bao giờ là dễ dàng.

anh bắt đầu mắc lỗi khi call, đưa ra một vài quyết định sai lầm. vì những sai lầm đó khiến anh và geonboo dần không còn gắn kết như trước. chẳng phải nói đâu xa, mà chỉ cần so sánh với chính anh của tháng trước, heosu cũng cảm nhận được bản thân mình đang đánh không hề tốt chút nào.

buổi scrim hôm đó, cuối cùng thì geonboo cũng đi đến giới hạn. em không lớn tiếng gì với anh hết, em chỉ lạnh lùng quay sang hỏi anh sau khi buổi scrim kết thúc rằng rốt cuộc anh bị làm sao vậy rồi bỏ đi.

anh hyukkyu lúc đó vẫn chưa rời đi, anh nhẹ vỗ vai heosu trấn an.

"em với boo giận nhau sao? nếu vậy thì hai đứa nhanh nói chuyện rồi làm lành với nhau đi, bình thường lúc hai đứa vui vẻ kết quả tập luyện hay đánh giải đều tốt mà"

heosu hiểu điều đó. nhưng có vẻ geonboo không còn muốn thân thiết với anh nữa. anh cũng không biết phải giải thích cho anh hyukkyu mọi chuyện bắt nguồn từ đâu.

"em biết rồi, em sẽ thử nói chuyện với em ấy. hyung đi nghỉ đi, cũng 2h hơn rồi"

heosu cười xòa với người anh, có lẽ chính anh cũng không biết nụ cười của mình bây giờ trông mệt mỏi ra sao.

hyukkyu biết rõ trạng thái mà heosu đang trải qua. nhưng có một số chuyện chỉ có bản thân mới có thể gỡ rối cho chính mình.

sau khi anh hyukkyu rời đi, heosu vẫn ở lại phòng tập, miệt mài leo rank đến tận sáng hôm sau, thắng có thua có, nhìn chung là vẫn không đủ tốt, anh thở dài.

heosu mở katalk, những dòng tin nhắn anh rủ geonboo cùng đi ăn hay hỏi bất cứ thứ gì ngoài công việc em cũng không trả lời, dần chúng chất thành một đoạn tin nhắn dài của chỉ riêng anh chứ chẳng phải là cái box chat nữa. heosu lướt lên rồi lại lướt xuống, chẳng thể kìm nén nỗi chua xót trong lòng đang nảy nở.

biết sao bây giờ nhỉ, boo không thích anh nữa rồi. nói đúng hơn là, boo chưa từng thích anh, chỉ có anh đơn phương ảo tưởng về những thứ không có thật rồi lại thất vọng vì tại sao nó lại không thể có thật.

tệ hơn là nếu boo ghét anh thì anh còn chẳng biết đối mặt như thế nào.

kim geonboo nằm dài trong phòng anh hyukkyu bấm điện thoại, nhưng mà càng lướt webtoon càng cảm thấy khó chịu.

"anh ơi rốt cuộc là heosu làm sao vậy nhỉ? anh ấy vốn chơi rất tốt mà"

"không phải tại hai đứa cãi nhau nên trục mid rừng bây giờ nát tươm sao, em còn chẳng ra mid gank nhiều như trước"

"em á? em cãi nhau với ảnh bao giờ?"

boo đơn giản là một con gấu trắng, thỉnh thoảng không phải lúc nào boo cũng đủ tinh ý để nhận ra vấn đề. hoặc chỉ là boo đang lãng tránh vấn đề.

"bình thường mọi khi không phải giờ này em sẽ chơi cùng heosu sao, vậy mà cả tuần nay em chỉ nằm trong đây lướt webtoon đó?"

"đâu có đâu nhỉ, là do anh ấy đột nhiên chơi cùng hyeonggyu quên cả buổi hẹn xem phim với em nên em nghĩ anh ấy giận em mới đúng chứ?"

"rồi mài cũng không nhắc nó đúng không? bộ không thấy bữa giờ nó stress muốn khùng hả, nó quên là bình thường mà"

kim geonboo còn chẳng hiểu nỗi tại sao bản thân lại tức giận lúc heosu cười đùa vui vẻ cùng hyeonggyu chơi game mà quên mất cuộc hẹn với mình. boo chỉ cảm thấy thất vọng, những tin nhắn sau đó của heosu cũng chẳng còn hồi âm.

"nhưng mà em bực mình"

"sao lâu lâu tao cho mày leo cây mày cũng bình thường mà, bảo có gì mốt đi sau cũng được nhưng mà đến heosu mới quên có một lần thôi đã bực rồi? đừng có nói với anh là mày ghen nha, mid king của mày không phải là của mày nữa?"

"em không biết đâu, em về phòng đây"

geonboo tắt điện thoại, rất không tự nhiên mà bỏ đi khỏi phòng anh hyukkyu.

tiếng lòng suốt cả tuần nay mà boo vẫn luôn né tránh bị phơi bày đột ngột như vậy làm em thực sự không thể thích ứng.

lúc đi ngang qua phòng heosu, cánh cửa đóng chặt im lìm làm geonboo cảm thấy ngột ngạt. mọi khi em sẽ chẳng ngần ngại mà đẩy vào, cùng anh nói đủ thứ trên đời vậy mà bây giờ đến gõ cửa boo cũng ngần ngại.

sau một lúc đứng giữa hành lang vắng lặng, geonboo cũng quyết định gõ cửa. vì bản thân, cũng là vì heosu nữa. có lẽ em phải nói chuyện với anh thôi không thì mùa giải này sẽ toang mất.

nhưng mà em gõ cửa mấy lần chẳng có ai đáp lời, gọi cho anh cũng không có ai nghe máy nhưng âm thanh chuông điện thoại trong phòng vẫn vang lên.

rõ ràng là heosu nghe được tiếng chuông điện thoại nhưng anh quá mệt để nhấc mi mắt tìm kiếm thứ phát ra âm thanh ồn ào kia, hẳn một lúc rồi nó sẽ hết thôi, anh thầm đoán vậy.

vì không có hồi âm nên geonboo không gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào, may mắn là cửa không khóa. cả căn phòng tịch mịch không một ánh đèn, rèm không kéo, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào đủ để em nhìn thấy heosu trong ổ chăn.

mọi khi anh cũng chẳng phải to lớn gì nhưng mà bây giờ geonboo cảm thấy trông anh còn đơn độc và nhỏ bé hơn hẳn mọi khi. lòng em như có tiếng còi báo hiệu inh ỏi rằng việc anh ở đây nhưng chẳng hề đáp lời em không phải tín hiệu tốt lành gì cho cam.

em khẽ gọi heosu vài lần nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ này, heosu chẳng thể đáp lại em. geonboo đến gần giường anh, âm thanh tiếng thở nặng nề khiến em hiểu ra rằng heosu đang không hề ổn.

em áp tay vào má anh, nóng hổi đến giật mình, vậy là em vội bật đèn, chạy đi gọi quản lý rồi cõng anh xuống taxi để đưa anh đến bệnh viện. bàn tay em run run ôm chặt lấy anh, cố gắng gọi tên anh nhưng chẳng có ai đáp lại làm boo hoảng sợ không thể làm gì ngoài chạy thật nhanh.

geonboo như ngồi trên đống lửa suốt cả quãng đường đến bệnh viện làm anh quản lý cũng phải trấn an cả em vừa coi sóc heosu.

bác sĩ nói rằng heosu bị sốt cao, cơ thể suy nhược cần được nghỉ ngơi.

nghe xong tự dưng boo thấy giận bản thân mình vì một chuyện chẳng đâu vào đâu mà không quan tâm đến anh, để ngay cả khi bị như vậy, heosu cũng chẳng tìm đến em mà tìm kiếm sự giúp đỡ.

geonboo cảm thấy cổ họng mình đắng nghét. em ngồi cạnh giường suốt hai tiếng, không ngừng kiểm tra xem anh đã hạ sốt chưa. có lẽ vì ngủ quá lâu nên sau khi cơn sốt dần nguôi ngoai, heosu cũng tỉnh dậy. vậy mà kỳ lạ là kế bên anh lại là người anh không ngờ đến nhất.

một sự ngượng ngùng ập đến với heosu, anh không biết phải nên đối diện với geonboo trong bộ dạng thảm hại này ra sao.

"ư ừm boo ơi" - giọng anh hơi khàn vì vừa tỉnh dậy cố gắng gọi geonboo đang cúi đầu bên cạnh.

geonboo chìm trong những suy nghĩ tự trách của bản thân mà không nhận ra heosu trước mặt đã tỉnh, phản xạ đầu tiên của em sau khi nhìn thấy anh là câu xin lỗi.

"anh ơi em xin lỗi"

heosu bất ngờ vì nhận được lời xin lỗi đường đột không rõ lý do, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ được là có lẽ em ấy phải về trước không thể ở lại với mình trong bệnh viện nên mới xin lỗi.

"à không sao đâu, em có việc thì về trước đi, anh ở đây một mình được, có gì anh sẽ về sau"

nghe heosu nói vậy geonboo còn cảm thấy đau lòng hơn vì heosu chẳng còn muốn tin tưởng mà dựa dẫm vào em nữa.

"không phải mà, em xin lỗi vì suốt cả tuần nay đã giận anh vô cớ"

"th-thực ra em giận anh vì anh quên buổi hẹn đi xem phim cùng với em mà lại chơi game cùng hyeonggyu. em không thích việc anh thân thiết với ai ngoài em hết"

càng về sau boo nói càng nhỏ làm heosu còn chẳng thể tin được vào những gì mình nghe, bây giờ anh mới nhớ đến cuộc hẹn mà chính mình bỏ quên tuần trước.

"k-không phải là em ghét anh rồi sao?"

heosu cảm giác hình như mình sốt đến hỏng đầu rồi nên mới ảo tưởng nghe ra như vậy. cái gì mà em thích mình, cái gì mà em không thích mình thân thiết với ai ngoài em.

"không có, em thích anh còn không hết mà"

boo trả lời nhanh đến mức khi câu nói kết thúc, cả hai chìm vào im lặng hẳn một lúc thật lâu cho đến khi y tá đến tháo bình nước đang truyền cho anh mới có thể chấm dứt mùa đông âm độ lạnh lẽo đang kéo dài tại chiếc giường bệnh này.

heosu vốn nghĩ rằng bản thân mình đã nảy sinh thứ tình cảm thừa thãi không nên có với người em đồng nghiệp nhưng có vẻ mọi thứ không diễn ra như những gì anh nghĩ thì phải.

"em thích anh thật hả?"

heosu khẽ hỏi lại em gấu trắng cạnh mình vẫn đang nhìn mình đầy tội lỗi và như đang mong chờ nhận được một câu trả lời thích đáng.

"em xin lỗi, em không nên để anh bị ốm mà bỏ mặc anh. anh không thích em cũng không sa-"

"không có không có, anh cũng thích em lắm"

cả heosu và geonboo nhìn nhau một lúc rồi lại bật cười.

và cứ như vậy vết thương lòng của heosu đã được chữa khỏi hẳn sau một cơn ốm.

cuối tuần kết thúc với một cơn mưa khác nhưng thứ ôm lấy anh không phải là sự quạnh quẽ của đêm đen nữa.

mà là một em gấu bằng xương bằng thịt 37 độ ôm chặt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro