💝
Heo Su rất thích chơi oẳn tù xì.
Ai cũng cho đó là một trò chơi con nít, ngay cả Heo Su cũng vậy, thế nhưng cũng chính vì vậy mà anh luôn lấy nó ra để làm kim chỉ nam cho từng lựa chọn của mình.
"Dùng một trò chơi không có tí nghiêm túc nào để quyết định những chuyện nghiêm túc, chẳng phải quá đúng với phong cách của mình sao?" - Heo Su luôn tự nhủ với mình như vậy,
Không chỉ vậy mà ông trời còn đứng về phía Heo Su, kể từ khi bắt đầu dụ hết người này tới người khác chơi, anh chưa từng thua một trận oẳn tù xì nào, lần duy nhất Heo Su không thắng cũng không thua là khi anh "bị" gạ kèo chứ không phải người chủ động.
Và đó cũng là lần cuối Heo Su chơi trò chơi này.
***
14/2/2025-Lễ tình nhân
"Aaaaaaa sao mà chán quáaaa~" - Heo Su cố tình kéo dài chữ cuối trong lời nói của mình ra để làm phiền người đang đi rank đơn ở bên cạnh.
"Aaaaaaa~" - anh ngả lưng ra ghế rồi vươn vai, cố tình chạm vào tai người bên cạnh.
Kim Haram bị sờ thì giật mình đến nỗi buông chuột ra để ôm tai, điều đó cũng làm anh thua khi đang 1v1 với xạ thủ team địch.
Anh quay sang nắm lấy cổ áo con mèo đen một cách đầy phẫn nộ - "Mày chán sống rồi phỏng?"
"Ẹc... xin lỗi... tao xin lỗi mà!" - Heo Su gỡ tay Haram ra - "Đùa có tí, gì mà căng thế?"
"Mày làm tao solo thua xạ thủ nhà nó rồi!"
"Ôi dào, thắng thua là do bản thân, đừng đổ lỗi cho ngoại cảnh mà."
"Mày...!"
Đã bị phá rồi còn bị đáp lại bằng cái thái độ cợt nhả này khiến Haram giận tím người, anh giơ nắm đấm lên, đang tính thủ tiêu mid nhà mình thì hắn cũng giơ nắm đấm lên.
"Oẳn tù xì!"
Bị bất ngờ nên Haram đành ra tạm cái lá, còn con mèo đen xảo quyệt kia thì đang cười toe toét với cái kéo trên tay.
"Mày thua rồi, không được đánh tao nữa."
"Gian lận chắc! Sao lần quái nào mày cũng thắng vậy hả?"
"Nếu trách thì trách mày đen ấy."
"Gớm, đường tình cũng có hên bằng ai đâu mà bày đặt." - Haram lẩm bẩm.
Vừa bị xúc phạm là Heo Su đã xù lông lên, cái môi chúm chím giờ đây trông gợi đòn biết bao.
"Anh đây chẳng cần thằng nào hết nhé!"
"Mới đó đã tức? Bị chạm trúng nọc rồi chứ gì?"
"Kệ tao!"
"Dù sao thì cũng sắp tới lễ tình nhân rồi," - Haram nói bằng giọng mỉa mai - "thích thì cố tán crush cũ mày đi."
"Đừng-có-nhắc-tới-nó-trước-mặt-tao." - Heo Su gằn giọng, anh nhấn mạnh từng chữ như đang đe dọa.
"Gì căng thế? Nó làm gì khiến mày phật ý à?" - Haram hoang mang.
"Mày mới là đứa làm tao phật ý ấy!"
Heo Su nói xong thì tức tối bỏ ra ngoài, thậm chí còn không thèm tắt máy tính, bóng người nhỏ bé cứ vậy một đi không trở lại.
"Đang vui tự dưng lại nhắc đến cái tên đó, thằng Haram đúng thật là!"
Anh tựa lưng vào ban công, làn gió xuân dịu mát thổi qua cho tóc mái Heo Su bay phấp phới.
Anh vô thức lấy cặp kính cũ mình luôn giữ trong người ra, lau qua nó bằng ống tay áo rồi đeo lại lên.
"Anh đeo kính nhìn dễ thương lắm."
Heo Su bất giác thở dài rồi tháo kính xuống - "Dễ thương cái khỉ khô ấy!"
"Ơ nhưng mà thế thì khác gì mình thay đổi vì hắn đâu?"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên đúng lúc làm Heo Su đánh rơi cặp kính của mình xuống dưới, trong một phút giây đánh mất bản thân anh đã chửi thề khi cố gắng vươn tay ra bắt lấy nó.
"Là tên khốn nào dám nhắn tin cho mình vào lúc này!" - Heo Su bám lấy ban công một cách đầy phẫn nộ.
"Anh có rảnh không?" - một dòng tin nhắn từ người dùng mà Heo Su không muốn nhận nhất xuất hiện trên màn hình.
"Mút ngón tay rồi nhét vào ổ điện đi." - anh nhắn lại cho đối phương.
Heo Su quên luôn chuyện chiếc kính của mình, đôi mắt chứa đầy tâm tư phóng tầm nhìn ra xa về phía đường chân trời, nơi giao thoa giữa ngày và đêm-ranh giới cuối cùng mà mặt trời phải đi qua trước khi trăng lên.
Vậy nhưng chẳng tận hưởng được bao lâu thì điện thoại anh đã rung lên từng hồi, mặc dù đã tắt tiếng nhưng túi áo cứ rung thì cũng không tài nào tập trung được.
"Cái gì!?" - cứ ngỡ là "ai đó" nên anh trả lời người ở đầu dây bên kia một cách hằn học.
"Á à! Thằng này láo lắm rồi, giờ còn dám to tiếng với anh mày à?"
"A... ra là anh Geonhee hả? Hì hì, em cứ tưởng..."
"Tưởng cái gì? Tưởng 'tình cũ không mời cũng tới' hả?"
"T-tình cũ gì? Anh nói linh tinh gì vậy?" - Heo Su ấp úng.
"Mày với nó vẫn chưa quay lại mà? Chẳng tình cũ thì là gì? Hay hai đứa quay lại rồi mà không kể anh?"
"Em với Geonbu yêu nhau bao giờ!"
"Ô? Anh đã nói tên đâu, đây là nhóc tự nhận nhé."
"Anh lừa em!"
"Sai rồi, là tự nhóc mắc bẫy." - Geonhee mỉa mai.
Heo Su thở dài đầy chán nản - "Thế rốt cuộc anh gọi em để làm gì ạ?"
"Chán quá thì gọi thôi."
"...em tắt máy đây."
"Đừng vội, anh đùa tí, đang tính rủ nhóc đi chơi."
"Nay là Valentine mà vẫn rủ em đi chơi buổi tối như này, anh có ý gì với em không đây?"
"Ảo tưởng cũng có mức độ thôi, nghe Haram bảo nhóc không có người đi chơi Valentine cùng nên đang khó ở."
"Em nào khó ở! Tại hắn nhắc tới... thôi kệ đi."
"Mà nhóc vẫn nhắc tới Geonbu như crush với mấy đứa nó thôi hả?"
Heo Su bỗng thấy nghẹn ứ trong cổ họng, phải mất một hồi lâu thì cậu mới tiêu hóa được câu hỏi đột ngột của anh.
Có một sự thật là chỉ có những thành viên của DWG, Kim "Deft" Hykkyu và Choi "Lucid" Yongheok(nhỏ này tự mò chứ không ai kể) thì hầu như không ai biết rằng tuyển thủ Canyon-hay còn biết đến với cái tên Kim Geonbu-là người yêu cũ chứ không phải "chỉ là crush" như Heo Su kể.
Và nếu không có cái ngày Heo Su đi uống tới say khướt rồi khóc lóc rằng mình nhớ con gấu trắng giờ đã là người của GenG muốn chết đi sống lại thì anh đã không phải che đậy nó bằng lời nói dối qua loa đó rồi.
"Đúng vậy, Haram với Siwoo chỉ cần biết thế là được rồi, chuyện có hay ho gì đâu mà kể suốt ngày."
"Thiệt tình," - Geonhee thở dài ngao ngán - "mà thôi, một tiếng nữa anh đợi nhóc ở quán cũ nhé, liệu liệu mà đến đúng giờ."
"Em biết rồi, đúng một tiếng nữa em tới nơi."
Heo Su tắt máy rồi nhét lại vào túi áo của mình, anh đứng hóng gió thêm chút nữa, trăng cứ ngỡ anh đang nhìn nó nên cũng gửi xuống chút ánh trăng, chiếu rọi cho con mèo đen cô độc trên tầng thượng.
"Hầy... thôi thì đi chuẩn bị đồ vậy."
Heo Su quay trở lại xuống tầng, anh không để ý rằng khi mình đang ngước lên ngắm nhìn bầu trời sao, ở dưới cũng có người đang ngước lên ngắm anh.
***
Đêm Valentine ở Seoul cũng chẳng khác những đêm khác là bao, nhất là với người độc thân như Heo Su, việc ra đường mà không có ai đi cùng vào những ngày này như thể cực hình vậy.
Anh hà hơi vào hai bàn tay của mình để cố gắng giữ ấm - "Sao mà lạnh quá đi..."
Sau khi đi bộ qua hai con phố tính từ kí túc xá, Heo Su cuối cùng cũng tới được "quán quen" mà Geonhee nhắc tới, nơi đây từng là một quán nước nhỏ, cũng là nơi để DWG19-20 tụ tập sau mỗi buổi thi đấu mệt mỏi, nhưng giờ đã đổi mặt hàng kinh doanh thành bánh kẹo.
Tâm trạng vừa mới tốt hơn vì đến nơi đúng giờ thì tấm băng rôn chúc mừng ngày lễ tình nhân khiến nó lại tụt xuống đáy, Heo Su đẩy cánh cửa một cách mạnh bạo, may sao không có người đứng gần đó.
"Ủa?" - anh nhìn ngang ngó dọc đầy hiếu kì - "Sao lại không có một ai thế này?"
Mặc dù diện tích của quán cũng không lớn lắm nhưng kể cả vậy thì việc không có người, thậm chí cả chủ quán cũng không thế này thì đúng là kì lạ.
"Anh Geonhee!" - Heo Su lớn tiếng gọi - "Cho Geonhee!"
Đột nhiên đèn trong quán vụt tắt, đang hoang mang cố gắng mò mẫm xung quanh để tìm đường thì nó đã bật lại chỉ trong chốc lát.
Anh ngơ ngác nhìn mấy trái tim hồng hồng đang trôi lơ lửng giữa không trung, chúng bay loạn xạ như bị thả vội lên vậy.
"Bóng bay...?" - Heo Su hoang mang.
Từ ngoài cửa chính truyền vào tiếng gõ cửa, Heo Su quay người lại nhìn, bên ngoài là Geonhee đang cầm một chùm chìa khoá trên tay, miệng cười một cách gian xảo.
"Khoan đã!" - Heo Su cố gắng mở cánh cửa đã bị khoá cứng lại - "chẳng lẽ...?"
Đúng như những gì anh đã tiên liệu, một con gấu trắng bỗng thình lình xuất hiện từ sau quầy thu ngân, nó mặc trên người chiếc áo anh đã tặng cho từ đợt Valentine ba năm trước, còn mái tóc vuốt chỉn chu kia chắc là tác phẩm của thầy Helper.
"Xin hân hạnh được làm quen, người 'chỉ là crush' của anh đã tới rồi đây."
"Kim Geonbu!? Đáng ra tôi phải biết người bày trò này ra là ai chứ!"
"Kể cả vậy thì anh cũng sẽ cố tình mắc bẫy thôi nhỉ?"
"Không! Tôi với cậu không còn gì với nhau nữa rồi," - Heo Su chỉ về phía cửa - "giờ thì mở thứ này ra đi để tôi còn về."
"Tiếc quá, anh Geonhee mới là người cầm chìa khoá," - cậu giơ điện thoại lên - "nếu không dùng máy em nhắn thì anh ấy sẽ không mở cửa đâu."
"Thế thì nhắn đi chứ còn gì nữa?"
"Làm gì phải vội thế? Nếu muốn thì anh phải đáp ứng yêu cầu của em đã."
Heo Su lườm nguýt, chưa cần nghe anh cũng biết "yêu cầu" này không có gì tốt đẹp - "Yêu cầu gì?"
"Có người đang cần ai đó tới chấm dứt chuỗi ngày cô đơn, tiện thể nay là lễ tình nhân, liệu anh có thể giúp người đó hoàn thành ước nguyện không?"
"Tiếc là như đã nói, tôi và cậu đã chấm dứt rồi, người mở lời chia tay giờ lại là người đòi quay lại?" - Heo Su cười một cách mỉa mai - "Cậu thấy có nực cười không hả Kim Geonbu?"
Cứ mỗi lần gặp lại anh là gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh của Geonbu lại thoáng dao động, cậu cảm thấy việc giữ bình tĩnh trước mặt Heo Su còn khó hơn là giữ được mục tiêu lớn.
"Em xin lỗi."
Không vòng vo cũng chẳng văn vở gì, ba chữ thoát ra từ miệng Geonbu cứ ngỡ là một lời xin lỗi cho qua nhưng với giọng điệu chân thành ấy thì có lẽ không phải vậy.
"...muộn rồi."
Heo Su lặng lẽ đáp lại, mặc dù đã chọn câu trả lời tàn nhẫn nhất nhưng đôi mắt long lanh chất chứa bao nỗi niềm kia nhìn Geonbu như thể mong rằng cậu sẽ tiếp tục níu giữ anh vậy.
Geonbu đi tới chỗ Heo Su, cậu giơ nắm đấm lên cao thật cao, anh cũng hiểu ý mà làm theo.
"Nếu anh thắng thì em sẽ tiếp tục yêu anh đơn phương dù cả hai không thể quay lại được nữa."
"Thế nếu cậu thắng thì sao?"
"Thì anh sẽ phải yêu em, đến lúc đó thì em sẽ không yêu anh nữa đâu."
"Cậu bị ngốc hả Kim Geonbu? Chẳng phải cả hai đều bất lợi đối với cậu ư?"
"Em biết." - cậu đáp lại với tất cả sự bình tĩnh của mình.
Như một câu thần chú được vang lên mỗi lúc Heo Su phân vân, cả hai cùng đồng thanh đọc thật to.
"Oẳn
Tù
Xì!"
Bất ngờ là cả hai đều ra cái lá, Heo Su bất giác thở phào nhẹ nhõm, không từ chối được rằng dù là ai thắng đi nữa thì anh đều không vui.
"Tiếc quá, hoà rồi, cậu có muốn chơ-"
Heo Su đang tính rút tay lại để chơi tiếp thì năm đầu ngón tay đã bị quấn chặt bởi tay cậu, tiếp theo sau đó là một nụ hôn khẽ sa vào nơi đầu môi anh.
Bị tấn công một cách bất ngờ như vậy làm Heo Su không có thời gian phản ứng, anh còn chẳng nhận ra rằng mình đã bị quấn vào nụ hôn từ bao giờ.
Nụ cười chiến thắng nở trên miệng Geonbu ngay sau khi cậu tạm rời xa đôi môi chúm chím của Heo Su - "Anh thắng thì em yêu anh, em thắng thì anh yêu em, nếu giờ hoà thì chẳng phải là hai ta yêu nhau à?"
Anh đưa tay còn lại lên che cái má phính đang đỏ ửng lên vì ngại của mình, miệng cứ liên tục lẩm bẩm hai chữ "gian lận."
"Kể từ lúc em lấy danh nghĩa của anh Geonhee ra lừa anh thì anh đã phải biết là em sẽ không chơi đẹp rồi chứ."
"Sao ngày đó anh lại đi yêu một tên vừa xấu tính vừa xảo quyệt như em nhỉ?"
Hai cánh tay to lớn và ấm áp của Geobu bất ngờ bao trọn lấy Heo Su, cậu ôm chặt anh vào lòng, tay xoa phía sau đầu.
"Ngày đó yêu vậy giờ còn yêu không?"
"Hỏi gì mà nghe xong không muốn trả lời luôn."
"Vậy là có hay không?"
Heo Su rúc đầu vào người cậu, anh lí nhí đáp lại - "Đương nhiên là có rồi ngốc ạ."
Chán một cái, má một cái rồi tới môi, nếu không bị ngăn lại chắc nó còn trượt sâu xuống tới cổ, Geonbu đi qua đâu đều để lại đó một vết hôn như đang kiểm tra xem đây có phải sự thật không.
Hai bàn tay nhỏ xinh cầm vào cặp má bánh bao kia để ngăn không cho Geonbu hôn tiếp, Heo Su sợ rằng nếu để cậu tiếp tục thì sẽ hút hết sức lực của anh mất vì chân anh giờ đây đã bủn rủn rồi.
"Anh nói yêu em rồi, thế em thì sao?"
Geonbu chưa trả lời luôn mà nhờ Geonhee mở cửa rồi cầm tay Heo Su dắt ra ngoài, bầu trời sao đêm nay của Seoul bỗng dưng đẹp lạ thường, phải chăng do khung cảnh có người để chia sẻ nên ta thấy nó đẹp lên?
"Không phải em thích anh hay gì đâu, chỉ là em lỡ hứa cho tới khi những vì sao kia thôi không toả sáng nữa thì em mới hết yêu anh được."
"Nay văn vở ghê ha? Nhưng nhỡ một ngày biển sao trên kia biến mất hết thì sao?"
"Em đâu có nói những ngôi sao đó," - Geonbu nhìn đôi mắt lấp lánh như thu cả bầu trời đêm vào của anh, cậu cảm tưởng rằng chỉ cần sơ sẩy là sẽ chìm sâu vào đó không thoát ra được - "ngôi sao em đang nói tới ở đây là cái khác."
"Em biết là anh ngu văn nên cố tình đúng không!?" - Heo Su khó chịu.
"Em xin lỗi mà." - Geonbu vừa nói vừa cười.
Điệu bộ cười khúc khích lộ ra hai cái răng thỏ của Geonbu làm anh mất cảnh giác trong phút chốc, thiếu chút nữa là thốt lên "dễ thương quá" mất rồi.
"À mà," - Geonbu lấy cặp kính của Heo Su từ túi áo trong ra - "của anh này."
"Ơ... sao em lại cầm nó?"
"Thứ này rơi từ trên trời xuống đầu em nên em cầm luôn vì biết là chủ nhân của nó quý nó lắm."
"A! Vậy là lúc anh đứng trên sân thượng thì em cũng ở gần kí túc xá?"
"Đâu có." - cậu đáp lại một cách cợt nhả.
"Cái đồ biến thái đi theo dõi người khác!"
"Em chỉ tới để ngắm sao thôi mà."
"Hở? Em ở tận dưới đó mà cũng thấy được sao?"
"Đúng rồi," - Geonbu nhìn anh cười một cách đầy ẩn ý - "em thấy rất rõ luôn là đằng khác, chỉ là trời sao em ngắm hơi khác anh chút thôi."
Geonbu lấy ra một hộp sô-cô-la nhỏ từ túi áo ngoài - "Tặng anh này."
Heo Su mặc dù đã nhận lấy rồi nhưng vẫn phải khịa thêm vài câu - "Chỉ vậy thôi hả? Em không định chúc hay nói gì thêm à?"
"Hay em hôn anh cái nữa nhé?"
"Không cho." - miệng nói vậy nhưng anh vẫn đưa má ra.
"Chán quá, vậy là phải chúc bình thường rồi."
"Em không thấy anh đưa má ra hả đồ-"
Vừa mới quay mặt ra thì Heo Su đã bị Geonbu chụt cái vào giữa môi - "Chúc anh Valentine mãi mãi có em bên cạnh."
"Em lừa anh!"
"Anh không thích sao?"
"Ừ thì..." - Heo Su gãi đầu ngượng ngùng - "hơi hơi thôi."
"Hai cái đứa này thiệt tình, nhanh lên anh mày còn về nữa." - Geonhee đứng ở một góc lên tiếng.
"Dạ, bọn em xong ngay đây."
Cả hai quay ra cười tủm tỉm với nhau, tay lớn nắm lấy tay bé, giờ đây Heo Su chẳng cần phải hà hơi vào nó để giữ ấm nữa rồi, chẳng cần nói cũng biết Valentine năm nay đối với họ đã trọn vẹn đến nhường nào.
Hết
Happy Valentine💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro