💘

Trước cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng nhất nhì thủ đô này, có một người đàn ông đang đứng nhìn vào hàng sô-cô-la trưng bày phía bên trong tủ kính chiếu ra ngoài cửa hàng.

Tấm băng rôn bắt mắt với dòng chữ "Happy White Valentine day" như gợi nhắc người ấy về một điều gì đó.

"Suýt chút nữa thì quên."

Anh ta nói xong thì xách chiếc túi đựng đầy tài liệu bên cạnh mình lên rồi đẩy cửa bước vào, cô nhân viên đang đứng sắp xếp lại gian hàng thấy khách hàng thì cũng tạm dừng công việc của mình.

"Kính chào quý khách," - cô cúi người một cách lễ phép - "cho hỏi anh muốn tìm mua mặt hàng nào của chúng tôi ạ?"

"Chị quên mất em rồi sao?"

Cô nhân viên nhất thời bối rối trước câu hỏi ngẫu hứng ấy - "Ý anh là...?"

"Buồn thật đấy... hay là do quán giờ nổi tiếng nên không định nhận khách quen đây?"

"A!" - cô reo lên đầy thích thú - "Là em đó hả Kim Geonbu?"

"Cuối cùng thì chị cũng nhớ hả? Chị làm em buồn quá đấy."

"Do lâu lắm rồi em không ghé chứ bộ! Cũng ngót nghét ba năm rồi chứ ít gì."

Vị khách tên Kim Geonbu cười khúc khích để lộ hai cái răng thỏ của mình - "Em bất ngờ là chị còn đếm cả số năm đấy."

"Để ý tiểu tiết làm gì, mà sao nay em lại tới đây?"

"Chị treo tấm băng rôn ngoài cửa bắt mắt quá làm em muốn ghé thăm."

"À..." - cô huých khuỷu tay vào người cậu - "ra là do ngày Valentine trắng hử?"

Geonbu cười tủm tỉm - "Thế chắc chị cũng có gợi ý cho em rồi đúng không?"

"Có chứ, cơ mà cái này phải tự tay người mua chọn thì mới có ý nghĩa."

"Vậy là chị tính bỏ em một thân một mình tự chọn sô-cô-la sao?"

"Đương nhiên rồi, ủa mà" - cô nhìn quanh một lượt - "cậu ấy không tới cùng em hả?"

"Cậu ấy?"

"Bình thường em dẫn cả bạn tới đây mà, cái cậu trên mặt đeo kính tròn, với lại không cao lắm..."

Biểu cảm trên mặt Geonbu bỗng chốc trở nên khó tả, không biết nên gọi đó là vẻ mặt khi đang hoài niệm hay đang mãn nguyện nữa.

"H-hay là hai đứa nghỉ chơi rồi... chị xin lỗi vì đã nhắc..."

"Không phải đâu mà," - Geonbu xua tay - "chỉ là em nhớ chút chuyện thôi."

"Vậy để chị giúp em tìm coi như lời xin lỗi nhé?"

"Không cần đâu ạ, nãy chị nói rồi mà, cái này phải tự em chọn thì mới có ý nghĩa."

"Ồ~ học hỏi nhanh ta? Vậy thôi em chọn đi nhé, xong thì cứ bảo chị, giờ chị đi xếp lại gian hàng tiếp đây."

"Dạ."

Geonbu đi dọc quầy đề chữ "tình nhân" ở trên, nghe cũng biết gian đó chỉ để bày sô-cô-la là chính, nếu có gì khác thì chắc là những chiếc bánh quy sô-cô-la, tuy nhìn hơi lạc quẻ nhưng nhìn số bánh ít ỏi còn sót lại như vậy thì đoán chắc chúng cũng đắt hàng không kém những mặt hàng khác.

"Ừm..." - cậu cầm túi sô-cô-la được trang trí bắt mắt nhất lên - "thứ này chắc là được rồi, dù sao nó cũng là cái đắt nhất."

Vậy nhưng có gì đó bên trong thôi thúc Geonbu đặt nó xuống, phải chăng là do vẻ mặt vui tươi của người đối diện bên trong tiềm thức cậu?

"Anh chọn cái này vì anh nghĩ Geonbu sẽ rất thích nó cho mà xem."

"Chà..." - cậu cười khúc khích - "có lẽ mình cũng phải tìm một cách nghiêm túc hơn thôi."

***

Sau gần một tiếng đồng hồ đi tới đi lui trong quán, Geonbu đi tới quầy tính tiền với một chiếc túi nhỏ trên tay.

"Chị Segyeong ơi, tính tiền giúp em với."

Chủ cửa hàng nghe thấy tiếng gọi thì cũng chạy từ trong bếp ra, trên tay áo vẫn còn dính chút kem.

"Đợi em chọn xong có khi chị ngủ được một giấc luôn ấy chứ, đâu để chị xem em chọn gì nào."

Cô cầm thứ mà Geonbu đã chọn lên, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu như đang không tin vào mắt mình.

"Em muốn chọn cái này thật hả?"

"Đúng rồi ạ, em muốn chọn nó."

Segyeong sau khi ngẫm nghĩ một hồi thì cũng hiểu ra, cô vừa cười tủm tỉm vừa gói hàng.

"Của em đây." - Segyeong đặt gói sô-cô-la nhỏ đã được gói ghém cẩn thận vào tay cậu.

"Tính cả tiền gói thì hết bao nhiêu hả chị?"

"Không cần đâu, coi như chị tặng đi."

Geonbu trố mắt ngạc nhiên - "Vậy sao mà được?"

"Có phải tặng em đâu? Này là chị tặng cho người em sẽ tặng đó."

"Kể cả vậy thì vẫn..."

"Không cãi, cãi là chị đòi lại luôn đấy."

"Chị đúng thật là..."

"Dù sao hồi trước lượng tiền em nộp vào quán cũng gấp đôi gấp ba lần người khác rồi nên xem như đây là ưu đãi dành cho khách quen cũng được."

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi cùng cười phá lên, có lẽ vì đã lâu rồi họ chưa được trò chuyện.

Là vị khách cuối cùng trong ngày nên sau khi Geonbu ra về cô cũng phải khoá cửa luôn, do đó Segyeong cũng đi cùng cậu tới cửa chính.

"Vậy thôi em xin phép ra về, mai em lại tới."

"Ừ," - cô vẫy tay chào tạm biệt - "em đi cẩn thận nhé."

Sau khi Geonbu đi được một đoạn, Segyeong như nhớ ra gì đó, cô cố gắng hét thật to để cậu có thể nghe thấy.

"Geonbu à!"

Khi thấy cậu đã ngoái đầu lại nhìn, cô nói tiếp - "Nhìn giống cậu ấy lắm đấy."

Geonbu bỗng chốc nở một nụ cười thật tươi sau khi nghe lời khen ấy, cậu cũng hét thật to để đáp lại - "Em cảm ơn."

Sau khi Geonbu đi khuất dạng thì Segyeong mới quay trở lại để khoá cửa, cô vừa khoá vừa cười tủm tỉm một mình.

"Thằng nhóc này đúng là, ba năm trước hỏi cũng không nói, giờ gặp lại cũng không thành thật gì hết."

"Ủa mà hình như nay bạn trai em ấy cũng ghé qua đúng không ta...?"

***

Geonbu cuối cùng cũng được quay trở về căn nhà thân yêu của mình, đã ba tuần rồi cậu không được về nhà do phải đi công tác xa dài ngày.

"Không bật đèn như này chắc là hai ba con ngủ rồi nhỉ?"

Geonbu cố gắng vào nhà nhẹ nhàng hết sức có thể, từ việc mở cửa cho tới bước đi, nếu ai không biết chắc đã nghĩ cậu là kẻ trộm mất rồi.

Sau một cái gạt công tắc căn phòng khách đã sáng bừng lên làm đôi mắt của Geonbu phải mất một thời gian mới thích nghi được.

Nhưng điều cậu không nghĩ tới là căn phòng khách này không chỉ có mình cậu mà còn có một người khác nữa.

"Ưm~ em về rồi đó hả...?"

Chất giọng ngái ngủ đặc trưng làm Geonbu giật mình giảm độ sáng của căn phòng đi, cậu đi tới bên cạnh chiếc ghế sofa nơi vợ cậu mới phút trước còn đang ngủ trên đó.

"Sao anh lại nằm ở đây mà không vào giường vậy?" - Geonbu vừa nói vừa cố gắng lấy thân mình che nguồn điện đang chiếu về phía cả hai.

"Em bảo hôm nay em về nên anh tính nằm đây vừa xem phim vừa đợi... oáp~ mà lại ngủ quên mất, may là TV tự động tắt sau khi hết phim ha?"

"Thật là, hôm nào em chẳng về muộn chứ? Anh ngủ trước cũng được mà."

"Không muốn đâu," - anh vòng tay qua ôm lấy cậu - "muốn đợi để ngủ cùng em cơ."

"Rồi, vậy giờ em bế Suie vào ngủ cùng em nhé?"

"Ư~ khoan đã, để anh làm nóng lại cơm cho em ăn."

"Không cần đâu, em ăn ở ngoài rồi."

"Vẫn còn cái này nữa."

Heo Su buông cổ chồng mình ra để vươn vai, anh đứng dậy khỏi ghế nhưng vì mới ngủ dậy nên bước chân cứ lảo đảo như người say rượu làm Geonbu đi theo phải đỡ mấy lần.

"Đây," - Heo Su lấy từ trong tủ lạnh ra một túi nhỏ - "quà Valentine trắng của em này, nay anh đã ghé qua quán quen ngày xưa của tụi mình để mua đó, mà có vẻ chị Segyeong không nhớ mặt anh."

"Hả?" - Geonbu ngơ ngác.

Vẻ mặt bối rối kia của Geonbu làm Heo Su cũng đờ đẫn theo - "Ủa? Chẳng lẽ qua ngày 15 tháng 3 mất rồi?"

"Đúng là vậy nhưng không phải vì nó đâu, anh biết Valentine trắng là ngày gì không?"

"Không phải là giống Valentine bình thường hả? Con người ta tặng sô-cô-la cho nhau."

"Hôm nay là ngày để ta đáp lễ người đã tặng sô-cô-la cho mình mới đúng!"

"À... ra là vậy hả? Mà thôi không sao đâu."

"Không sao là không sao thế nào? Nếu thế thì anh-"

Heo Su nắm cổ áo cậu kéo xuống để tặng thứ mà suốt ba tuần qua anh không được làm, không gì khác ngoài một nụ hôn thật sâu vào môi.

"Tháng trước anh cũng được ăn sô-cô-la của Geonbu rồi, ở trên môi đây chứ đâu~?"

Hai má Geonbu đỏ ửng lên vì ngại - "Kể cả thế thì đó vẫn là sô-cô-la của anh thôi đồ ngốc."

"Nói vậy thì em đã chuẩn bị sô-cô-la để nay tặng anh rồi hả?"

"Không, giờ này còn quán nào mở nữa đâu mà em mua."

"Ơ..."

Cậu cởi áo ngoài của mình ra - "Anh cất giúp em cái áo đi rồi mình đi ngủ."

Heo Su cầm lấy chiếc áo mà thẫn thờ, không biết là do đang buồn ngủ hay đang thất vọng nữa.

"À quên, anh lấy hộ em cái điện thoại ở túi áo trong với."

"Đã không chuẩn bị gì cho người ta rồi còn... ủa?"

Anh lấy thứ bên trong túi áo ra, đó không phải chiếc điện thoại mà Geonbu bảo mà là một gói quà nhỏ.

"N-nè Geonbu à, đây là-"

Heo Su vừa ngước lên đã "bị" tặng cho một cái hôn nữa vào môi làm anh bất mãn.

"E-em dám!?"

"Trả đũa đó."

Geonbu cầm lấy gói quà từ tay anh rồi bóc nó ra, bên trong là túi sô-cô-la trắng có hình gấu bắc cực, thứ mà cậu đã mua từ gian hàng "động vật" thay vì "tình yêu".

"Còn đây thì là quà," - cậu đặt nó lại vào lòng bàn tay anh - "chúc anh có một ngày lễ tình nhân trắng vui vẻ."

"Chúc thừa quá, có em thôi là đủ vui rồi mà." - Heo Su lẩm bẩm.

"Nghe thấy rồi nhé."

"Xấu tính!"

"Suỵt!" - Geonbu đặt một ngón tay lên môi anh - "Anh mà nói to quá là con dậy mất."

"Vậy cái đó phải xem em có bắt anh im được không."

Heo Su đang tính hét lên tiếng nữa thì bị Geonbu trực tiếp bịt miệng rồi bế thẳng vào giường của hai vợ chồng, trông cả hai như đang diễn một bộ phim liên quan tới bắt cóc vậy.

"Bớ người ta bạo lực gia đình!"

"Em đã đánh anh được cái nào đâu...?"

"Ừ ha... ủa!? Mà sao em lại cởi áo làm gì thế!?"

"Làm đứa nữa."

"L-lần này thì đúng là bạo lực gia đình rồi!!!"

"Chưa chắc đâu, để chút nữa em hỏi lại xem đây là bạo lực hay quà Valentine em tặng anh nhé?"

Hết

Happy White Valentine💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro