Chương 2: Người ở lại
Những tuần đầu tiên kể từ lúc Geonbu đi, Heosu ngày nào cũng thẫn thờ như một cái xác không hồn, đến độ Hyeonjoon - đứa bạn thân nhất của cậu, tối nào cũng phải chạy sang ăn cơm cùng, chỉ vì lo đứa bạn của mình vì chia tay mà nghĩ quẩn. Hyeonjoon thừa nhận đứa bạn của cậu là một đứa rất cứng đầu, lại còn hay suy nghĩ thái quá, nên chỉ đành mỗi ngày khuyên một chút, hy vọng Heosu sẽ tươi tắn lên.
Mỗi tối khi Heosu đi ngủ, cậu lại ôm con gấu bông trắng to bằng cả cái người cậu, thứ mà cậu đòi Geonbu mua trông một lần đi trung tâm thương mại, khóc ướt cả cái ngực con gấu bông, để rồi sáng hôm sau mắt cậu sưng húp như thể bị ong đốt, chỉ còn cách chườm đá cho bớt sưng.
Heosu nhận ra kể từ lúc Geonbu đi, anh Geonhee cứ cuối tuần lại qua nhà cậu chơi, còn xách theo hai ba túi đồ ăn vặt, nói rằng lâu không qua chơi nên nhớ, mặc dù hồi trước có rủ thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng không chịu rời khỏi căn phòng sặc mùi wibu.
Một tháng trôi qua, Heosu cũng dần quay trở về với cuộc sống bình thường, dẫu cho trái tim cậu vẫn còn đau nhói bởi cái tên Kim Geonbu. Việc học đối với Heosu là việc rất quan trọng, bởi ước mơ của cậu là mở một quán cà phê, với tầng một là chỗ để khách hàng thưởng thức những giai điệu du dương từ tiếng đàn piano - một tài năng thiên bẩm của Heosu, còn tầng hai là chỗ để cậu nuôi vài chú mèo bị bỏ rơi, đơn giản chỉ là cậu thích mèo.
Mỗi ngày đi học với Heosu mà nói diễn ra như một vòng lặp, chỉ khác ở mỗi câu chuyện mà Hyeonjoon nói với cậu. Hyeonjoon luôn có vô số chuyện để kể, từ những điều nhỏ nhặt như con mèo hàng xóm mà cậu ta gặp trên đường đến những chuyện to lớn hơn như một bộ phim mới ra rạp hay tin đồn về một giáo viên nào đó trong trường. Heosu không hẳn là thích thú với tất cả những câu chuyện ấy, nhưng cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền. Có lẽ vì giọng nói của Hyeonjoon mang lại cảm giác quen thuộc, hay có lẽ vì giữa dòng người tấp nập, luôn có một người đi bên cạnh và dành trọn sự chú ý cho cậu.
Và hôm nay cũng vậy, câu chuyện mà Hyeonjoon nói khiến cho Heosu đang cặm cụi ghi chép mấy thông tin hữu ích trên bảng cũng phải giật mình ngừng lại.
"Này, tao đã nói với mày là tao có người yêu chưa nhỉ?" Hyeonjoon tay chống cằm, mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ nói.
"Thật sự luôn ấy Hyeonjoon, tao làm bạn thân của mày chỉ là danh nghĩa thôi à?" Heosu nhăn nhó.
Heosu và Hyeonjoon là đôi bạn thân từ lúc hai người chập chững bước vào giảng đường đại học, tính đến giờ cũng đã gần hai năm, vậy mà Heosu chưa từng nghe nửa chữ về người thương của Hyeonjoon, còn sợ rằng dây thần kinh cảm xúc của thằng này có vấn đề.
"À tụi tao mới quen nhau được hơn một năm thôi, khổ nỗi em ấy lại phải đi du học, ở tận Iceland liền, nhưng mà em ấy nói là bao giờ tốt nghiệp xong em ấy sẽ quay lại" Hyeonjoon nói.
"Iceland.." Heosu bỗng bồn chồn.
"Mà chẳng phải Geonbu cũng chuyển đến đó sống sao, có khi chúng nó học chung trường đấy" Hyeonjoon nói, rồi bịt ngay miệng lại vì lẽ ra cậu không nên nhắc tới tên người yêu cũ của thằng bạn cậu.
"Chắc vậy" Heosu nhún vai, rồi lại quay lên bảng nghe giảng tiếp.
Hyeonjoon hôm nay rất bất ngờ với thái độ của Heosu, khiến cậu nghi ngờ rằng đây có còn phải là thằng bạn mỗi đêm đều khủng bố tin nhắn cậu về chuyện tình buồn đến nỗi cậu còn chẳng thể nhắn với Jihoon hay không nữa.
Năm học thứ hai và thứ ba trôi tuột đi một cách nhanh chóng, đến độ Hyeonjoon nhận thấy bản thân còn chưa có dự định gì cho tương lai, đã sắp đến lúc phải rời ngôi trường cuối cùng trong đời cậu. Hyeonjoon không phải kiểu người hay lo lắng, nhưng nghĩ đến việc sắp phải rời xa những gì quen thuộc, cậu không khỏi cảm thấy trống trải.
"Này mày dự định ra trường sẽ làm gì chưa?" Hyeonjoon miệng đang nhai miếng bánh mì đến độ phồng hết cả má lên hỏi.
"Tao nói với mày là tao sẽ mở quán cà phê rồi mà" Heosu vẫn cặm cụi chọc ngoáy đĩa mì.
"Tao còn tưởng lúc đấy mày nói đùa, vậy định khi nào mở?" Hyeonjoon nói.
"Ngay khi tốt nghiệp xong. Tao đã tiết kiệm được một khoản kha khá, cộng thêm tiền mà bố mẹ tao cho, đủ để mở rồi".
"Ngưỡng mộ Heosu thật đó, tao chẳng biết phải làm gì đây" Hyeonjoon chán nản nằm ra bàn, nhìn ra dòng người đang chen chúc ở quầy lấy đồ ăn.
"Chẳng phải em người yêu của mày rất giàu sao, cứ thong thả đi, em ấy nuôi" Heosu trêu chọc, rồi bật cười.
"Thế đâu có được, rồi lỡ bọn tao mà chia tay, là tao qua nhà mày ăn bám nhé?" Hyeonjoon nhăn mặt.
"Tao không nghĩ là mày và em ấy sẽ chia tay đâu".
"Nhưng mà..." Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu, đã thấy Heosu ra hiệu im lặng rồi chỉ vào cái bánh mì đang cắn dở.
"Ăn nhanh đi, sắp đến giờ vào học rồi".
Khối lượng môn học năm cuối cùng thật sự rất nhiều, cộng thêm việc phải đi thực tập, khiến cho Heosu ngày nào cũng bận rộn, đến độ sụt đi vài cân. Geonhee đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa, tay nhắn tin liên hồi với ai đó, thấy Heosu gầy rạc đi mà không khỏi lo lắng.
"Này, mày đang giảm cân à em? Chưa đủ gầy hay sao?" Geonhee nhăn trán nhìn gương mặt hốc hác của Heosu.
Heosu bê từ trong bếp ra đĩa hoa quả và một cốc nước cam, không có ý định trả lời câu hỏi của Geonhee.
"Này anh đang hỏi mày đó" Geonhee lấy chân khều đứa đang ngồi ở cuối sofa.
"Dạo này em nhiều việc quá, chắc do bỏ vài bữa nên vậy" Heosu nói, tay đẩy bàn chân của Geonhee ra.
"Không được, anh không thể để đứa em của mình trông như con mắm thế này được. Tối nay đi ăn với anh đi, cũng lâu rồi hai đứa không tâm sự".
Heosu nhìn gương mặt kiên định của Geonhee, rồi lại nghĩ đến đống deadline đang chờ cậu, thầm nghĩ thôi thì để mai làm.
"Thôi được, đợi em tắm đã".
"Thế anh mượn máy tính chút nha, đang ngứa tay nên vào chơi game một lát. Mày chưa xóa game của anh đâu đúng không?" Geonhee nói.
"Chưa đâu".
Geonhee qua nhà Heosu nhiều đến nỗi trong máy tính của cậu có hẳn một tựa game gacha ưa thích của Geonhee, mặc dù trông cực kì khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng của Geonhee mỗi khi quay trúng thứ gì đó, lại khiến cho Heosu cảm thấy hạnh phúc đôi chút.
Thời tiết tháng tư ở Seoul khá là thoải mái, không lạnh nhưng cũng không nóng lắm, chỉ có cái lúc nào ra đường cũng phải bịt khẩu trang dày ụ, chỉ để mặt cậu không lau ra thứ đen xì mỗi khi dùng bông tẩy trang. Geonhee và Heosu chọn một quán nướng ở gần nhà Heosu, chỉ mất vài phút đi bộ. Quán nướng nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, không quá đông đúc nhưng vẫn đủ nhộn nhịp để tạo cảm giác ấm cúng. Mùi thịt nướng quyện với hương khói len lỏi trong không khí, khiến dạ dày của Geonhee kêu lên khe khẽ.
Geonhee thực chất là một streamer khá nổi tiếng, việc chọn quán ở nơi khá vắng thế này cũng chỉ để tránh phiền phức, nếu khi đang ăn mà có người nhận ra, cậu lại phải chụp vài kiểu ảnh với người ta, mà Geonhee lại ghét nhất đang ăn mà có người làm phiền. Khi thịt bắt đầu xèo xèo trên vỉ nướng, để tập trung vào việc nướng cho thật khéo, Heosu vẫn có thói quen tỉ mỉ trở từng miếng thịt, trong khi Geonhee thì cứ thích lật bừa rồi lại than phiền khi thịt bị cháy xém.
"Lâu nay có liên lạc gì với Geonbu không?" Geonhee nói, làm Heosu đang cắt miếng thịt ra thành từng miếng vừa ăn bỗng khựng lại.
"Kể từ lần tụi em chia tay thì em chặn hết mọi phương thức liên lạc của Geonbu rồi" Heosu đáp.
Geonhee lắc đầu thở dài, rồi nói tiếp:
"Anh nghe nói nó sẽ quay về Hàn Quốc đấy, không biết khi nào".
"Em ấy có quay về đi chăng nữa, thì tụi em có còn là gì của nhau đâu anh?" Heosu khó hiểu nhìn Geonhee, đang ăn ngon tự nhiên nhắc đến người yêu cũ làm gì không biết.
"Anh nói vậy thôi, mà khi nào mở quán nhớ mời anh qua thử món nhé" Geonhee chỉ còn cách đánh trống lảng.
"Anh dọn phân mèo hộ em thì em cho uống miễn phí" Heosu bật cười.
"Yah mày nỡ để anh mày hốt cứk mèo thật hả?".
"Haha em đùa thôi, khi nào anh muốn thì cứ qua, em pha nước cho anh".
Buổi đi ăn kết thúc khi cả Heosu và Geonhee đều không thể thở ra hơi, chia tay nhau với hai cái bụng căng phình.
Sau cùng thì Heosu đã tốt nghiệp với bằng tốt nghiệp xuất sắc, còn Hyeonjoon thì được bằng giỏi. Trong suốt khoảng thời gian mà Heosu trong công đoạn mở quán, Hyeonjoon ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo để giúp thằng bạn của mình, khiến cậu đôi lúc còn quên mất công việc văn phòng chán ngắt của bản thân.
Không gian quán cà phê mà Heosu dành bao tâm huyết cuối cùng cũng đã thành hình. Căn phòng rộng rãi nhưng không quá lớn, mang phong cách tối giản với gam màu trung tính chủ đạo, tạo cảm giác ấm cúng mà không hề nhàm chán. Những bức tường sơn màu kem dịu nhẹ được điểm xuyết bởi những bức tranh nghệ thuật nhỏ mà Heosu tự tay chọn lựa. Một bên tường có kệ sách gỗ cao, chứa đầy những cuốn sách cũ với bìa hơi bạc màu, như một lời mời gọi những ai muốn tìm một góc yên tĩnh để nhâm nhi cà phê và đọc sách.
Bàn ghế trong quán là loại gỗ tự nhiên, chân kim loại sơn đen chắc chắn. Ghế có đệm lót màu be, đủ êm để người ta có thể ngồi hàng giờ mà không cảm thấy khó chịu. Một số bàn nhỏ được đặt gần cửa sổ lớn, nơi ánh sáng tự nhiên chan hòa vào mỗi buổi sáng, chiếc rèm voan trắng mỏng manh khẽ lay động theo làn gió nhẹ, mang đến cảm giác thư thái lạ kỳ. Chiếc đàn piano đứng lặng lẽ trong góc phòng, lớp gỗ đen bóng phản chiếu ánh sáng dịu dàng, phủ lên nó một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa huyền bí. Những phím đàn trắng đen xếp hàng ngay ngắn, tựa như những con sóng lặng thầm chờ đợi bàn tay ai đó khẽ chạm vào để khơi dậy bản hòa ca của cảm xúc.
Khu vực quầy bar được thiết kế gọn gàng nhưng không kém phần tinh tế. Máy pha cà phê màu bạc bóng loáng đặt ngay ngắn trên quầy gỗ, bên cạnh là những chiếc cốc sứ xếp thẳng hàng, sẵn sàng phục vụ những vị khách đầu tiên. Trên quầy có một chậu cây sen đá nhỏ mà Hyeonjoon nhất quyết đòi đặt vào, nói rằng màu xanh sẽ khiến quán trông "có sức sống" hơn.
Trên tầng hai cũng được cậu sắm đủ thứ đồ chơi cho mèo, và một vài bộ bàn ghế, để nếu có vị khách nào ghé qua để vuốt ve mấy chú mèo còn có chỗ mà ngồi. Heosu bước đến giữa quán, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Hương gỗ mới, hương cà phê nhè nhẹ từ những hạt đầu tiên cậu thử xay, tất cả hòa quyện thành một mùi hương dễ chịu.
"Cuối cùng cũng xong rồi" Heosu lấy tay áo thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nhưng trước khi Heosu kịp tận hưởng giây phút yên bình ấy, một giọng nói vang lên từ phía cửa.
"Xong gì mà xong? Mày còn chưa lau lại sàn đâu đấy" Hyeonjoon khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, nhướn mày nhìn Heosu đầy vẻ trêu chọc.
Heosu bật cười, chạy vào quầy thử pha hai ly hồng trà kem phô mai, đưa một cốc cho Hyeonjoon nếm thử.
"Sao, có vừa miệng không?" Heosu háo hức nhìn Hyeonjoon.
"Ngon vãi linh hồn Su ơi, quán này chuẩn bị đắt khách nhất Seoul rồi, tao thề!".
Hai người cười phớ lớ, Hyeonjoon để ý gò má của Heosu đã ửng hồng. Bỗng Heosu nói:
"Chủ nhật này tao sẽ khai trương quán, mày liệu mà qua để hát, còn tao sẽ đánh đàn".
"Được thôi anh chủ quán, nhưng mà nhớ lau sàn đi nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro