Chương 3: Khởi đầu mới, nhưng lại là người cũ
Vì quá tập trung vào việc trang trí quán mà Heosu quên khuấy mất việc phải thuê nhân viên. Vò đầu bứt tai với những bài đăng tuyển người làm thêm trên mạng, cuối cùng Heosu cũng liên lạc được với bốn người. Ba ngày trước khi khai trương quán, Heosu đã hẹn bốn người kia đến quán để làm quen, cũng như hướng dẫn công việc. Và thật may là họ đến cùng một lúc.
"Xin chào mọi người, em tên là Yonghyeok, em đang học đại học năm hai ạ" cậu nhóc cười rạng rỡ, giọng nói đầy năng lượng.
"Ồ vậy Yonghyeok và tớ bằng tuổi rồi. Em chào mọi người, em tên là Suhwan ạ".
"Chào mọi người, tôi là Daegil, đã tốt nghiệp rồi nhưng vẫn đang thất nghiệp đây T_T".
"Em..chào các anh..em tên là Siwoo, em là sinh viên năm nhất, mong các anh..chiếu cố ạ".
Mỗi người đều cho Heosu một ấn tượng riêng, Yonghyeok thì trông có vẻ tinh nghịch, hoạt bát, Suhwan mặc dù bằng tuổi nhưng lại điềm đạm hơn rất nhiều, Siwoo thì khá là rụt rè, còn cái thằng Daegil kia thì khỏi phải bàn, là bạn từ hồi cấp hai của cậu, được mỗi cái mã.
"Được rồi, chào mọi người, anh tên là Heosu, là chủ quán ở đây. Chủ nhật tuần này quán sẽ khai trương, nên hôm nay anh cũng trao đổi với mọi người công việc để quen dần nhé" Heosu bê ra một khay có năm cốc đồ uống khác nhau, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
"Uống thử đi xem có vừa miệng không, mình anh thử thì có vẻ hơi chủ quan" Heosu nói.
"Chà ngon thật đó Heosu, mày kiếm đâu ra mấy cái công thức này đấy" Daegil chộp lấy một cốc bắt mắt nhất.
"Tất nhiên là học rồi".
Ba đứa nhóc kia cũng gật gù tấm tắc khen hương vị độc đáo, rồi vừa miệng, nói chung là đủ kiểu. Heosu được khen thì phổng cả mũi, chỉ biết cười từ đầu đến cuối.
"Được rồi, về phần công việc thì anh định sẽ xếp như thế này, Yonghyeok và Daegil sẽ làm phục vụ, có vẻ hai người phù hợp nhất với việc này rồi. Còn Suhwan thì làm thu ngân, em tính toán được không?" Heosu nói.
"Dạ em làm được ạ" Suhwan đáp.
"Siwoo trông có vẻ rụt rè, nên anh nghĩ em sẽ phù hợp với vị trí pha chế. Anh sẽ gửi công thức cho em, được chứ?".
"Em sẽ cố gắng ạ" Siwoo ngập ngừng nói, mắt vẫn đang nhìn đồ vật bên trong quán.
"Thằng Daegil, mày có kinh nghiệm làm quán cà phê rồi, có gì hướng dẫn Yonghyeok nhé".
"Có được trả thêm không vậy chủ quán?" Daegil trêu chọc.
"Trả cái đầu mày ấy" Heosu đang bê mấy cái cốc nước đã được uống hết sạch vào bồn rửa.
Tối thứ bảy, Jihoon và Geonbu đã về đến Hàn Quốc, sau gần hai mươi tư giờ ngồi trên máy bay. Từ khi máy bay hạ cánh đến lúc bước xuống, Jihoon đã vươn vai đến ba lần, nhưng có vẻ trông vẫn chưa hết mỏi.
Sau khi lấy hành lý, cả hai lê bước ra khỏi sân bay. Jihoon khẽ rùng mình khi cơn gió buổi tối lành lạnh lướt qua. Cậu kéo cao cổ áo khoác, vừa ngáp vừa lầm bầm:
"Bay lâu đến nỗi tao cảm giác như vừa bị nhốt trong hộp suốt cả tháng".
Jihoon lôi điện thoại ra, định gọi điện cho Hyeonjoon thì thấy tin nhắn anh gửi cậu, đại khái là phải tăng ca ở công ty nên không thể đón được, chỉ đành thở dài rồi vẫy một chiếc taxi ở gần đấy.
"Cái tên này, đã hứa đón mình rồi cơ mà" Jihoon hậm hực, gửi một loại emoji sang cho anh người yêu.
Geonbu không để ý lắm đến Jihoon đang ngồi bên cạnh, mắt cứ hướng ra cửa kính, ngắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố về đêm, những ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên tấm kính xe taxi, lâu lâu lại nhìn xuống điện thoại, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống trong cuộc trò chuyện cũ. Một cuộc trò chuyện đã dừng lại từ bốn năm trước, cậu đã quen với sự chờ đợi này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy có chút nặng nề hơn bình thường.
Bên cạnh, Jihoon đột nhiên bật cười khúc khích. Cậu vừa nhận được tin nhắn của Hyeonjoon, chỉ là một dòng ngắn ngủi: "Xin lỗi cục cưng của anh, lát qua nhà anh đi, anh nấu cho em ăn".
Jihoon nghiêng đầu sang phía Geonbu, định khoe tin nhắn của Hyeonjoon, nhưng rồi chợt nhận ra thằng bạn mình có vẻ đang trầm tư hơn mọi khi, liền cất tiếng hỏi:
"Đang nghĩ gì đấy?".
"Không có gì, chỉ là lâu không về..nên có chút lạ lẫm" Geonbu chớp mắt, như thể vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu.
Jihoon nhíu mày, nhưng không gặng hỏi thêm. Cậu thừa biết Geonbu đang nhớ tới anh người yêu cũ, nhưng trông tâm trạng của thằng bạn mình có vẻ không tốt, giờ mà trêu không khéo ăn một cái vỗ của con gấu này cũng nên.
Geonbu là người xuống xe trước, sau khi chào tạm biệt Jihoon, cậu ngước nhìn lên tòa chung cư mà tương lai cậu sẽ gắn bó. Căn hộ mà Geonbu nhờ Geonhee tìm hộ nằm ở tầng năm trong một khu chung cư khá mới, không quá sang trọng nhưng bù lại có vị trí thuận tiện và không gian yên tĩnh - thứ mà cậu rất thích.
Phòng khách rộng hơn cậu nghĩ, có một chiếc sofa màu kem đặt gần cửa sổ, đối diện là kệ tivi bằng gỗ đơn giản, trên đó không có gì ngoài một chiếc điều khiển và một lớp bụi mỏng. Rèm cửa màu vàng nhạt, hơi nhàu, buông lỏng lẻo, làm ánh đèn điện bên ngoài hắt vào phòng thành những mảng sáng mờ nhạt.
Phòng ngủ rất đẹp, khá ngăn nắp, giường đã được trải sẵn một tấm chăn màu xám tro, có vẻ là Geonhee đã mua cho cậu. Bàn làm việc đặt cạnh giường, với một cái kệ sách với phong cách hiện đại, nhưng trống không. Ban công đủ để cho ba, bốn người đứng, từ đây có thể thấy những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, xa hơn là một góc của con đường lớn, nơi dòng xe cộ vẫn tấp nập ngay cả khi trời đã tối.
Geonbu thở dài, vứt túi hành lý xuống sàn mà chẳng buồn kéo vào phòng. Cả cơ thể cậu như rã rời sau chuyến bay dài tưởng chừng như vô tận, cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám như một lớp bụi không thể phủi đi. Cậu lặng lẽ bước đến sofa, ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế và nhắm mắt lại, cố gắng tìm một chút yên tĩnh trong không gian xa lạ này. Không có âm thanh của tivi, không có tiếng nước chảy từ bồn rửa, cũng không có hơi ấm của một ai khác, chỉ có tiếng thở đều đặn của chính cậu, hoà lẫn với tiếng gió nhẹ ngoài ban công. Geonbu mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng đứng dậy.
Cậu lê bước về phía phòng ngủ, vươn tay kéo khóa vali nhưng chỉ mở ra một nửa. Việc dọn đồ lúc này có vẻ quá sức, và thành thật mà nói, cậu cũng chẳng buồn làm ngay. Geonbu cởi áo khoác, vứt bừa lên ghế rồi ngả người xuống giường, cảm nhận lớp vải chăn xám mát lạnh áp vào da. Cậu với lấy điện thoại, chần chừ một chút rồi mở hộp tin nhắn, gõ một dòng, rồi lại xoá, cứ thế lặp lại vài lần trước khi cuối cùng cậu quyết định đặt điện thoại xuống.
"Chắc ngủ một giấc rồi mai tính tiếp vậy..".
Sáng chủ nhật, Heosu dậy từ lúc sáu giờ, spam một loạt tin nhắn vào nhóm nhân viên, rồi chạy ào đến quán cà phê. Từ nhà Heosu đến quán chỉ cách có vài trăm mét, Heosu gật gù với sự tính toán thiên tài của mình, sau này cậu có thể ngủ nướng thêm chút mà không lo đi làm muộn. Quán cà phê vẫn im lặng trong màn sương sớm, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của Heosu vang lên trên vỉa hè. Cậu lách mình vào trong, bật hết đèn lên rồi thả phịch người xuống chiếc ghế gần quầy pha chế, vừa thở vừa lướt điện thoại kiểm tra xem mọi người đã dậy hết chưa.
Yonghyeok là người đến đầu tiên, trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối, cứ như vừa bật dậy khỏi giường và chạy thẳng đến đây.
"Chào buổi sáng, sếp" Yonghyeok mặc dù tay đang dụi mắt nhưng vẫn cười tươi.
"Đã bảo đừng gọi anh là sếp mà.. Với lại Yonghyeok làm việc nghiêm túc như này chắc phải tăng lương sớm thôi" Heosu mỉm cười đáp lại.
Suhwan và Siwoo đến cùng một lúc. Suhwan trông vẫn rất chỉn chu như mọi khi, còn Siwoo thì núp sau lưng cậu ta, tay đang lau kính dính vài giọt sương sớm.
"Xin lỗi anh, em ra khỏi nhà hơi muộn một chút" Suhwan nói.
"Không sao, dù gì vẫn còn hơn nửa tiếng, mà còn thằng Daegil đâu rồi?" Heosu đáp lại lời của Suhwan, bỗng sực nhớ ra thằng bạn trời đánh của mình chưa xuất hiện.
"Cưng tìm anh à?" Daegil xuất hiện, tóc vuốt sáp bóng loáng, hình như còn xịt nước hoa.
"Khụ khụ..mày xịt nước hoa đấy à?" Heosu vừa ho vừa lấy tay phẩy phẩy mong mùi nước hoa nồng nặc bay bớt đi.
"Tao buồn ngủ quá, pha cho tao cốc cà phê đi Heosu" Daegil bám lấy tay Heosu nói.
"Siwoo, thực hành luôn em" Heosu hướng mắt sang Siwoo, cậu nhóc hiểu ý liền đi vào trong quầy, sau hai phút đem ra một cốc cà phê sữa nóng.
"Ngon tuyệt!" Daegil giơ ngón cái lên, vừa thổi vừa xuýt xoa.
Heosu lôi ra mấy chiếc bánh ngọt vừa được cậu bỏ vào lò nướng: "Ăn đi mọi người, chắc chưa ai ăn sáng đâu đúng không?".
"Anh tâm lý thật đấy" Suhwan cười, lấy một miếng đưa cho Yonghyeok.
Bảy giờ sáng, chiếc đèn hiệu mang tên "Bụi Cafe" - với tên Bụi là tên của chú mèo yêu thích của Heosu bật sáng, đánh dấu sự khởi đầu chính thức cho ngày khai trương. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên tấm kính cửa, hòa cùng ánh nắng sớm, tạo nên một cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Heosu đứng sau quầy, kiểm tra lại từng thứ một, máy pha cà phê, nguyên liệu, thực đơn, tất cả đều đã sẵn sàng, rồi lại lướt nhìn ra ngoài, thấy một vài người đi ngang qua có vẻ tò mò liếc vào quán, khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Yonghyeok và Daegil đang chỉnh lại bàn ghế, thỉnh thoảng lại trêu chọc nhau, làm bầu không khí bớt căng thẳng. Suhwan ngồi ở quầy thu ngân, kiểm tra lại máy tính tiền, trong khi Siwoo đang tập trung đọc lại công thức pha chế mà Heosu đưa hôm trước.
Sau khoảng chừng ba mươi phút, vị khách đầu tiên bước vào quán - một cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên, với chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng. Cô ấy nhìn quanh một chút rồi tiến đến quầy.
"Chào buổi sáng, cho em một ly latte, ít đường ạ".
"Vâng, xin quý khách chờ một chút ạ" Suhwan mỉm cười đưa hóa đơn và số bàn cho cô gái.
Siwoo nhanh chóng bắt tay vào pha chế, dù có hơi lóng ngóng bởi vì hồi hộp, nhưng vẫn làm đúng trình tự, cho ra một cốc latte mà Heosu đánh giá là khá đẹp mắt. Daegil đem đồ đến cho cô gái, không quên chúc ngon miệng, trông vô cùng chuyên nghiệp.
Chỉ trong vòng hai mươi phút sau đó, khách bắt đầu đến nhiều hơn. Một cặp đôi gọi hai ly americano, một nhân viên văn phòng đến mua mang đi, một nhóm bạn trẻ kéo đến trò chuyện rôm rả. Tiếng máy pha cà phê, tiếng gọi món, tiếng cười nói bắt đầu lấp đầy không gian, khiến cho Heosu cảm thấy vô cùng phấn khích.
Hyeonjoon đã cầm theo bộ loa và mic đến quán ngay sau đó, gật đầu chào nhân viên rồi chạy đến bên Heosu.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Hyeonjoon, bạn của anh, mọi người cứ xem anh ấy như chủ quán nhé" Heosu nói.
Heosu nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ bốn mươi lăm phút, liền thay áo sơ mi màu trắng, ra ngồi vào chiếc bàn piano. Heosu nhắm mắt lại trong chốc lát, để những nốt nhạc đầu tiên trôi qua đầu ngón tay một cách tự nhiên, tiếng phím đàn vang lên nhẹ nhàng giữa không gian quán cà phê đang dần trở nên nhộn nhịp. Cậu không vội chơi ngay một bản hoàn chỉnh, chỉ thử vài giai điệu đơn giản, để bàn tay làm quen lại với cảm giác chạm vào phím đàn sau một khoảng thời gian dài không luyện tập nghiêm túc.
Hyeonjoon đang cắm mic và loa, gõ gõ vài cái xem đã lên tiếng chưa, thấy Heosu đã ngồi vào piano liền có chút khẩn trương, cầm mic ra bên cạnh Heosu. Không gian quán vốn đã ấm cúng, nay lại càng thêm phần thư thái khi tiếng đàn piano bắt đầu len lỏi vào giữa những cuộc trò chuyện râm ran. Một vài vị khách gần đó ngước lên nhìn, tò mò dõi theo chàng trai đang ngồi trước cây đàn.
Heosu lướt tay qua một đoạn giai điệu quen thuộc, một bản ballad cũ mà cậu vẫn hay chơi ngày xưa. Từng nốt nhạc như chảy ra từ những ngón tay, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Hyeonjoon cất tiếng hát, khiến cho tất cả mọi người đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, để lắng nghe màn biểu diễn nhỏ của hai người.
Ở quầy thu ngân, Suhwan ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười "Anh Heosu chơi đàn hay thật đấy", liền nhận được sự đồng ý của Yonghyeok.
Daegil đứng dựa vào quầy, khoanh tay mỉm cười: "Anh là bạn nó từ hồi cấp hai đây, nó chơi hay lắm, nhưng chẳng mấy khi thể hiện cả, cứ giả bộ khiêm tốn".
Siwoo vẫn đang cặm cụi pha chế, nhưng đôi tai thì không thể bỏ lỡ giai điệu trầm bổng kia. Cậu lén liếc nhìn về phía Hyeonjoon và Heosu, ánh mắt mang theo chút gì đó vô cùng ngưỡng mộ.
Heosu và Hyeonjoon không để ý đến những ánh mắt đó. Heosu vẫn đắm chìm trong giai điệu, để cảm xúc dẫn lối, cho đến khi nốt cuối cùng vang lên, một khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm không gian. Một tràng vỗ tay rộn ràng, kèm thêm vài tiếng huýt sáo, vài người còn tỏ ra tiếc nuối khi bản nhạc hết quá nhanh.
"Tiếp đi anh ơi!" Yonghyeok hét lớn, vỗ tay không ngừng.
Geonhee đến khi Heosu đang mải mê đánh đàn, rón rén đi vào cố không thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng rốt cuộc là vẫn có người nhận ra.
"Ô, chẳng phải kia là streamer Beryl không?" Yonghyeok nhìn thấy cái người đang lén lút bước qua từng bàn kia.
"Đúng rồi, chính là anh ấy" Suhwan khi nhận ra cũng hào hứng không kém.
Geonhee vừa thở phào vì tưởng không ai nhận ra cậu, đang định gọi đồ thì Suhwan cùng Yonghyeok đã xúm lại xin chụp cùng vài kiểu ảnh, chỉ đành bất lực đứng tạo dáng cùng hai đứa nhóc.
Jihoon tỉnh dậy thì đã thấy Hyeonjoon không còn ở nhà, mở máy lên thì thấy địa chỉ một quán cà phê cùng lời nhắn "Khi nào dậy thì qua đây chơi nhé, anh đang ở đây".
"Đi một mình thì chán lắm" Jihoon nghĩ, rồi gọi cho Geonbu rủ đi cùng.
Geonbu đã dậy từ sớm, nhắn cho Geonhee khoảng tầm chục tin nhắn, chung quy lại là về Heosu, nhưng không nhận được phản hồi, chỉ biết ngồi ở sofa nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Nhận được cuộc gọi của Jihoon, mặc dù không muốn ra ngoài, nhưng cậu vẫn nhận lời, dù gì cũng cần đi một chút để thăm lại đường xá.
Geonbu bắt taxi đến, cùng lúc Jihoon cũng vừa mới tới nơi, nhìn lên cái biển hiệu của quán cà phê, bỗng tâm trí có chút hỗn loạn. "Bụi..giống tên con mèo của Heosu" Geonbu nghĩ thầm, rồi theo Jihoon vào trong quán.
Heosu và Hyeonjoon đang chuẩn bị trình diễn nốt bài cuối cùng. Heosu hít một hơi thật sâu, để đầu óc mình trống rỗng, rồi đặt tay lên phím đàn, những ngón tay khẽ nhấn xuống, mở đầu cho một bản nhạc êm đềm, chậm rãi như dòng nước lặng lẽ trôi. Hyeonjoon nghiêng đầu hát, để ánh nắng nhẹ trượt qua làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn ấm áp của quán.
Geonbu vừa bước vào quán đã giật mình khi nghe thấy bản nhạc này, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, nhanh chóng hướng mắt tìm nơi phát ra âm thanh ấy, để đến khi nhận ra người đang ngồi đánh đàn kia, chân tay cậu cứng đờ, trái tim cậu như bị ai đó siết chặt.
Heosu.
Người đang ngồi bên cây đàn, để từng ngón tay vẽ ra những giai điệu ấy, chính là Heosu.
Âm nhạc lan tỏa trong không gian quán, nhẹ nhàng nhưng cứa vào lòng cậu một vết cứa mơ hồ. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa nghe lại bản nhạc này.
Geonbu vô thức siết chặt tay. Cậu không biết mình nên làm gì, cũng không biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Là hoài niệm, là đau lòng, hay chỉ đơn giản là sự bàng hoàng khi gặp lại một điều từng rất thân thuộc.
Cậu muốn quay đi. Nhưng lại không thể.
Đôi mắt cậu dán chặt vào Heosu, vào những ngón tay lướt trên phím đàn, vào dáng vẻ ấy, vẫn như ngày nào, nhưng lại có chút gì đó xa lạ đến khó hiểu. Trong khi đó, Heosu vẫn đang mải mê với bản nhạc của mình, hoàn toàn không nhận ra có một người đang đứng chết trân gần cửa, với ánh mắt chất chứa hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, tan vào khoảng không, cũng là lúc Heosu ngẩng lên, và rồi ánh mắt cậu chạm vào Geonbu. Trong giây lát, cả hai người đều không thể che giấu được sự sững sờ trong đôi mắt mình.
Heosu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ngỡ ngàng khi bắt gặp ánh mắt Geonbu. Cậu không ngờ lại gặp người này ở đây, trong chính quán cà phê của mình, trong khoảnh khắc mà cậu không hề chuẩn bị trước. Cảm giác lúng túng chưa kịp lắng xuống thì Jihoon đã chạy đến, ôm chầm lấy Hyeonjoon với sự phấn khích không thể che giấu.
"Người yêu em hát hay quá đi mất!" Jihoon reo lên, cười rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng đang dần lan tỏa giữa ba người kia.
Nhưng Hyeonjoon thì nhận ra. Ánh mắt anh thoáng qua một tia bối rối khi thấy Geonbu, rồi lại lập tức hướng về phía Heosu, như muốn xác nhận điều gì đó.
"Ơ..Geonbu?" Hyeonjoon lên tiếng, giọng có phần ngạc nhiên.
Heosu siết nhẹ hai bàn tay, rồi cũng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế piano. Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào qua cánh cửa quán, nhưng cậu lại cảm thấy không khí lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đọng lại trong một câu nói đơn giản đến mức nhạt nhẽo:
"Lâu rồi không gặp".
Hyeonjoon đảo mắt qua lại giữa hai người, cảm giác như đang đứng giữa một cơn bão mà mình không hề muốn đón chịu. Jihoon vẫn còn đang vui vẻ ôm tay anh, nhưng khi thấy bầu không khí kỳ lạ này, cậu cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Rồi cuối cùng, Geonbu hít sâu một hơi, giọng khẽ run, nhưng vẫn đủ để Heosu nghe thấy.
"Em.. xin lỗi".
Nói rồi Geonbu quay ra phía cửa rồi chạy đi, hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má, cậu khóc nức nở, chạy cho đến khi bản thân đã thấm mệt, liền ngồi xuống cái ghế ở công viên, bỗng thấy Geonhee ở đó.
"Không sao, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" thay vì chào hỏi như hai người lâu ngày không gặp, thì Geonhee lại ôm lấy Geonbu, vỗ nhẹ vào lưng cậu để dỗ dành.
"Anh tin là tụi mày sẽ quay về với nhau thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro