Chương 4: Mở lời

Jihoon cuối cùng cũng nhận ra, người yêu cũ của Geonbu, lại chính là bạn thân của người yêu cậu, chỉ thầm cảm thán rằng tại sao trái đất lại tròn đến như vậy.

Bằng một sự chuyên nghiệp của con người học kinh tế, Heosu nhất quyết không để cảm xúc bản thân làm ảnh hưởng đến công việc ở quán. Ngày khai trương diễn ra một cách thành công rực rỡ, doanh thu so với một quán mới mở là khá ổn, cậu dự kiến nếu sau này nuôi thêm mèo, khả năng sẽ có thêm nhiều khách hơn.

Giờ đã mười một giờ tốt, nhân viên đã về hết, chỉ còn Heosu đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay siết nhẹ ly cà phê đã nguội, với một mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu cậu. Sau khi Geonbu chạy đi, Hyeonjoon ra ôm lấy Heosu một cái, rồi dẫn Jihoon rời đi ngay sau đó. Heosu nhìn xuống dòng tin nhắn dài mà Hyeonjoon nhắn cho cậu từ trưa, day trán đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, thì thấy ở ngoài, có một người đang đứng lặng lẽ nhìn vào trong.

Heosu vội với lấy cái kính trên bàn, đeo vào nheo mắt thì nhìn thấy, là Geonbu. Heosu ngẩn người trong giây lát. Cậu không nghĩ Geonbu sẽ quay lại, nhất là sau khi đã bỏ chạy khỏi quán vào buổi sáng. Cảm giác trong lòng cậu lúc này thật khó diễn tả, ngạc nhiên, bối rối, hay có cả chút tức giận? Cậu không chắc. Chỉ biết rằng, người kia đang đứng ngay đó, ngoài cửa kính, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng vẻ có chút do dự.

Heosu phân vân nên đi ra, hay giả vờ như không thấy, nhưng dù có cố chấp đến đâu, Heosu biết bản thân không thể bỏ qua Geonbu được. Đặt ly cà phê xuống bàn, cậu bước từng bước đến gần cánh cửa, không nhanh, không chậm, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấm kính ngăn cách, Geonbu cũng chẳng cử động, chỉ đứng yên nhìn cậu với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, có lẽ là vì đã khóc.

Heosu hít một hơi sâu, rồi vươn tay mở cửa, gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh của mùa thu.

"Vào đi, muộn rồi cậu còn đến làm gì?" Heosu nói, giọng không rõ là lạnh lùng hay dịu dàng.

Geonbu chần chừ trong giây lát, nhìn ánh mắt của Heosu, rồi rụt rè đi vào, mặt cúi gằm xuống đất.

"Cậu muốn uống gì?" Heosu sau khi mở cửa cho Geonbu, liền đi thẳng vào quầy bar.

"Anh không cần làm đâu, em chỉ.. muốn nói chuyện với anh một chút thôi" Geonbu ngập ngừng nói.

Heosu biết thừa Geonbu sẽ bảo không muốn uống gì hết, nên quyết định làm một cốc cacao nóng, giống như cái ngày mà hai người chia tay.

"Thổi đi rồi hẵng uống, nóng đấy" Heosu đặt cốc cacao xuống trước mặt Geonbu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Thế cậu.." Heosu suy nghĩ một lát, rồi quyết định thay đổi cách xưng hô, cứ cậu tôi thì nghe tuyệt tình quá.

"Thế em muốn nói chuyện gì?" Heosu hỏi.

Geonbu mặc dù đã tính toán hàng ngàn trường hợp khi cậu nói chuyện với Heosu, nhưng khi đối diện với anh ấy, nhất thời cả người cứng đờ, miệng cứ lắp bắp gì đó. Heosu bật cười, đúng là đã bốn năm rồi, rốt cuộc là vẫn chẳng thay đổi một chút nào.

"Nói đi chứ, có ai làm gì em đâu".

"Em..nhớ anh".

"Liệu..em còn cơ hội nào không?".

Heosu thở dài, nhìn xuống cái cốc cacao nóng mà Geonbu đang nắm hai tay vào, rồi nói:

"Geonbu à, em biết câu trả lời mà".

Geonbu giật thót, bởi nếu Heosu nói không hay có, thì cậu vẫn sẽ kiên trì theo đuổi anh một lần nữa, nhưng khi anh trả lời như vậy, Geonbu nhất thời chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Bỗng Geonbu quỳ xuống, khổ nỗi cái tật hậu đậu vẫn chẳng thể sửa được, đánh đổ cái cốc cacao nóng cả trăm độ kia vào cánh tay, làm cho Heosu hết cả hồn.

"Làm ơn hãy cho em thêm một cơ hội nữa, em hứa lần này em sẽ đi với anh đến hết cuộc đời" Geonbu chẳng để ý đến cánh tay đã đỏ ửng vì bỏng của mình, nước mắt tuôn trào nhìn Heosu.

Heosu vội kéo Geonbu vào trong quầy bar, xối nước lạnh vào tay cậu, còn cẩn thận cầm thêm cục đá xoa vào chỗ bỏng, miệng không ngừng trách móc:

"Em có thể nào cẩn thận một chút được không?".

Geonbu nhìn đôi tay nhỏ bé đang lo lắng cho cậu, nhận ra nó đã chai sần đi nhiều, chẳng còn là bàn tay xinh xắn mà cậu hay nắm hồi xưa nữa. Geonbu im lặng, để Heosu chăm sóc vết bỏng cho mình, hơi lạnh từ viên đá dịu đi cơn rát, nhưng lòng cậu lại nóng hơn bao giờ hết.

Heosu nhớ ra trong quán còn tuýp kem mỡ để bôi, liền lấy ra đưa cho Geonbu.

"Muộn rồi, cầm cái này về rồi nhớ bôi, không là mai tay sưng lên đấy".

Geonbu muốn nói thêm rất nhiều điều, nhưng cậu biết, nếu cậu quá tham lam, rốt cuộc rồi sẽ chẳng nhận lại được gì.

"Vậy em về trước đây, anh về cẩn thận" Geonbu nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ở bên trong, Heosu ngồi thụp xuống, hai bàn tay không ngừng run rẩy, không hiểu tại sao bản thân lại như thế này. Cậu đã tự nhủ sẽ không để cảm xúc chi phối, đã quyết tâm sẽ giữ khoảng cách, nhưng khi thấy Geonbu vụng về đến mức làm đổ cả cacao nóng lên tay, cậu lại chẳng thể làm ngơ. Cậu cứ tưởng rằng sau ngần ấy thời gian, sau bao tổn thương, bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối diện với Geonbu mà không gợn lòng, nhưng đến cuối cùng, chỉ một ánh mắt, chỉ một câu nói run rẩy của người đó, cậu lại chẳng thể giữ vững được lý trí nữa.

Mười hai giờ đêm, Heosu đóng cửa quán cẩn thận, rồi rảo bước về nhà. Chú mèo đen khi thấy Heosu về liên tục quấn quýt lấy chân cậu. Heosu cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo đen, cảm nhận bộ lông mềm mại lướt qua kẽ tay.

"Sao đấy Bụi, nhớ tao à?" giọng Heosu có chút mệt mỏi.

Chú mèo kêu meo một tiếng, rồi rướn người cọ cọ vào chân cậu, như muốn an ủi. Heosu thở dài, nhấc mèo lên ôm vào lòng, hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu rút điện thoại ra, tìm cái tên Kim Geonbu ở trong mục người dùng hạn chế, suy nghĩ một hồi rồi hủy hạn chế, để rồi hàng loạt tin nhắn hiện ra ngay sau đó. Tin nhắn đầu tiên là từ rất lâu trước đây, khi hai người vừa chia tay.

"Heosu, em xin lỗi. Anh có thể nói chuyện với em một chút không?".

Sau đó là nhiều tin nhắn khác, có những tin ngắn ngủi như "Anh khỏe không?", "Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm". Và có cả những tin dài hơn, có lẽ là những lời Geonbu chưa bao giờ gửi đi được.

Cảm xúc trong lòng cậu giờ đây rối ren đến mức chính cậu cũng không biết nên phản ứng thế nào. Geonbu vẫn luôn nhớ về cậu, vẫn luôn tìm cách liên lạc, dù không nhận được bất kỳ hồi âm nào, vẫn luôn quan tâm cậu theo một cách lặng lẽ như vậy.

Heosu nhìn dòng tin nhắn của Geonbu, thở dài một hơi rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. Cậu đứng dậy, vươn vai rồi đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, cậu thấy còn một hộp sữa tươi chưa bóc, cùng vài cái bánh ngọt. Nghĩ ngợi một lát, cậu rót một cốc sữa rồi cầm ra sofa, vừa uống vừa lướt tin tức trên điện thoại, nhưng dù cố tập trung vào màn hình, tâm trí cậu vẫn cứ lởn vởn hình ảnh Geonbu. Chú mèo đen nhảy lên đùi cậu, dụi đầu vào áo cậu như muốn được chú ý, Heosu bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

"Chỉ có mày là không bỏ rơi tao nhỉ" cậu lầm bầm, giọng nửa đùa nửa thật.

Uống hết cốc sữa, Heosu đứng dậy, rửa sạch ly rồi quay về phòng ngủ. Cậu không xem tin nhắn của Geonbu nữa, cũng không định trả lời. Chuyện hôm nay đối với cậu đến đây là đủ rồi. Leo lên giường, Heosu kéo chăn lên ngang ngực, nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ thêm gì nữa.

Dù ngày mai có ra sao, ít nhất bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình.

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Heosu khẽ cựa mình, rồi nhăn mặt khi nhận ra chú mèo đen đang đè lên ngực cậu, ngủ ngon lành.

"Ê, nặng quá đó" cậu lầm bầm, dùng tay nhấc nó ra.

Mèo đen bị đánh thức, kêu một tiếng phản đối rồi nhảy xuống giường. Heosu duỗi người, cảm giác cơ thể có phần uể oải, nhưng tinh thần lại nhẹ nhõm hơn một chút. Điện thoại rung lên, cậu cầm lên xem, là tin nhắn của Hyeonjoon.

"Ổn không đấy? Sao không trả lời tin nhắn tao?".

"Tao quên mất, hôm qua mệt quá nên về tao ngủ luôn" Heosu nhắn lại, vứt điện thoại lên giường rồi đi vào phòng tắm.

Geonbu đang nằm lăn lộn trên giường, nhận thấy hàng loạt tin nhắn cậu gửi cho Heosu chuyển từ "đã gửi" thành "đã xem", cảm thấy trong lòng rộn ràng như đang bắn pháo hoa, liền sực nhớ ra bản thân phải tìm lấy một cái công việc gì đó để làm, không thì sớm muộn gì tiền tiết kiệm cũng sẽ hết, liền nộp thông tin vào hơn chục cái công ty, và rất may là đã có một công ty phản hồi cậu ngay lập tức.

Để rồi Geonbu ngơ ngác khi cái công ty cậu đang ứng tuyển, lại chính là công ty mà cả Jihoon và Hyeonjoon đang làm, lại còn trùng hợp hơn khi người đang phỏng vấn cậu chính là Hyeonjoon.

"Ơ anh Hyeonjoon, em chào anh".

"Chào Geonbu, em ngồi xuống đi".

Jihoon hớt hải chạy từ đâu đến, khi nhận rõ người đang ngồi đối diện Hyeonjoon là Geonbu, cậu mới mỉm cười toe toét.

"Biết ai là người đã trả lời email của mày không Geonbu, haha".

Hyeonjoon lườm Jihoon một cái, phẩy tay ra hiệu cho Jihoon đi chỗ khác rồi quay sang nói với Geonbu:

"Thôi cũng không dài dòng, anh nghe Jihoon nói nhiều về em rồi, chắc chắn là em sẽ phù hợp với công ty mình thôi. Mai đi làm luôn nhé, bàn làm việc anh sẽ sắp xếp cho bên cạnh Jihoon, có gì thắc mắc cứ hỏi cậu ta là được".

Geonbu gật đầu cảm ơn Hyeonjoon, rồi ngước nhìn lên đồng hồ, một cuộc phỏng vấn diễn ra chưa đầy ba phút. Tuy nhiên khi cậu đang định đứng dậy rời đi, thì Hyeonjoon kéo lại nói nhỏ:

"Chuyện của cậu với Heosu thế nào rồi?".

Geonbu lắc đầu, tỏ vẻ chán nản "Anh ấy vẫn còn giận em lắm".

"Thôi thì cứ từ từ, anh tin là Heosu vẫn còn yêu cậu lắm. Cơ mà đừng có làm phiền nó nhiều quá, đến lúc Heosu nổi đóa lên, không ai cứu được cậu nữa đâu" Hyeonjoon nghiêm túc nhìn Geonbu rồi nói.

Geonbu giật đầu tỏ ý đã hiểu rồi xin phép Hyeonjoon ra về, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị Jihoon khoác tay lên vai.

"Tao không ngờ tao với mày lại duyên nợ đến thế đấy Geonbu ạ. Người yêu tao với người yêu cũ mày là bạn thân đấy?".

"Chuẩn bị sửa chữ người yêu cũ kia đi là vừa" Geonbu bỏ tay của Jihoon ra, rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.

"Được, tao chờ" Jihoon cười lớn, rồi bị Hyeonjoon cầm cây bút chì gõ vào đầu.

"Có bớt nghịch đi không?".

"Anh hết yêu em rồi à?" Jihoon giả vờ mếu máo nhìn Hyeonjoon.

"Có muốn trở thành sự thật không?" Hyeonjoon nhăn trán.

"Không, không, em đùa".

Buổi tối hôm qua, chẳng phải do Geonbu hậu đậu, mà là do cậu cố tình làm đổ cốc cacao ấy, chấp nhận đau đớn từ cái nóng trăm độ, chỉ để đánh đổi lấy sự thương hại của Heosu. Và có lẽ kế hoạch của cậu cũng đã thành công đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro