Chương 6: Và cưới

Geonbu ngồi đối diện Jihoon trong một quán cà phê nhỏ, tay khuấy ly bạc xỉu nhưng mắt không rời khỏi màn hình laptop đang mở một file có tên "Kế hoạch cầu hôn Heosu".

"Mày nghiêm túc chứ?" Jihoon nhướn mày, nửa cười nửa kinh ngạc.

"Rất nghiêm túc là đằng khác".

Geonbu kéo chiếc ghế lại gần, giọng thấp hẳn đi "Tao cần một kế hoạch. Không quá phô trương, không khiến anh ấy ngại, nhưng phải đủ để Heosu thấy được... tao thật sự muốn đi hết đời này với anh ấy".

Jihoon thở dài, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Từng chứng kiến cảnh thằng bạn khóc lóc thảm thê ngày quay về Hàn Quốc, cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng thằng bạn mình yêu Heosu đến điên dại.

"Rồi, kể tao nghe mày đang nghĩ gì?".

"Tao đang định dùng chính cái quán mà... bọn tao chia tay. Tao đang tính sẽ bàn bạc với chủ quán cho tao thầu ở đấy một ngày, để tao trang trí với chuẩn bị vài thứ".

"Đầu tư ghê nhỉ" Jihoon trêu chọc.

"Tiền bạc dùng cho Heosu thì không thành vấn đề" Geonbu đáp.

"Kế hoạch thì nghe cũng có vẻ ổn rồi, nhưng chẳng phải mày cần một cái lý do để dụ anh Heosu đến quán đấy sao? Rủ như bình thường thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, bởi anh ấy cũng có quán cà phê mà" Jihoon nói.

"Thế nên tao mới cần mày nhờ anh Hyeonjoon dụ anh Heosu đến đấy".

"Còn lý do thì, cứ bảo là tao đang bị hội đồng ở quán kia là được, tao nghĩ vậy".

Jihoon phì cười "Tao nên lấy tiền công bao nhiêu đây nhỉ?".

Geonbu đã dành cả tuần để lên kế hoạch chi tiết cho buổi cầu hôn. Mỗi ngày cậu đều làm việc không ngừng nghỉ, từ việc chọn lựa từng chi tiết nhỏ nhất cho đến việc lên ý tưởng cho không gian. Những buổi tối khi không có công việc, cậu lại dành thời gian học gấp origami. Dù trước đây Geonbu chưa bao giờ thử gấp giấy, nhưng lần này, để làm cho Heosu cảm động, cậu quyết tâm học đến cùng.

Cậu đã ngồi trước bàn làm việc trong suốt một buổi tối dài, mắt mỏi rã rời vì nhìn vào các video hướng dẫn trên mạng. Chỉ trong một buổi tối, Geonbu gấp được tròn một trăm con hạc giấy. Mỗi con hạc đều được viết lên một câu chuyện, một kỷ niệm đặc biệt mà cậu và Heosu đã trải qua. Những dòng chữ ấy là những điều mà Geonbu chưa bao giờ dám nói ra, những cảm xúc sâu kín trong lòng cậu. Cậu viết chúng thật cẩn thận, nắn nót, giống như đang gửi gắm cả tâm hồn vào từng con hạc giấy.

Những con hạc được gấp hoàn hảo, rồi cẩn thận đặt vào một chiếc hộp quà lớn. Giữa chúng, Geonbu dành một khoảng không gian đặc biệt để đặt chiếc hộp nhẫn kim cương, chiếc nhẫn mà Geonbu đã đi tìm trong nhiều ngày. Chiếc hộp nhẫn được đặt giữa một trăm con hạc giấy như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Geonbu hy vọng rằng khi Heosu nhìn thấy những con hạc, anh sẽ hiểu được tất cả những cảm xúc mà Geonbu đã không thể diễn tả thành lời trong suốt thời gian qua. Mỗi con hạc là một phần nhỏ trong câu chuyện tình yêu của họ, và chiếc nhẫn chính là kết thúc đẹp nhất mà Geonbu muốn trao cho Heosu.

Khi cậu nhìn vào hộp quà, lòng Geonbu tràn ngập hy vọng và lo lắng. Cậu tự hỏi liệu Heosu có hiểu hết được những gì mình muốn nói không, liệu anh có đồng ý bước tiếp cùng cậu trên con đường dài này hay không. Nhưng Geonbu biết rằng đây là thời điểm duy nhất, cơ hội duy nhất để cậu có thể làm cho mọi thứ trở nên trọn vẹn. Cậu đặt chiếc hộp quà lên bàn, ngồi nhìn nó thật lâu. Mỗi con hạc giấy dường như đang thì thầm với cậu, nhắc nhở về những kỷ niệm đã qua, những đau thương mà cả hai đã phải chịu đựng, nhưng cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã cùng nhau tạo dựng. Geonbu tin rằng tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ phai mờ, cậu chỉ cần một cơ hội nữa để chứng minh điều đó với Heosu.

Jihoon thực sự rất tận tâm cho cái kế hoạch cầu hôn của Geonbu, như thể cái kế hoạch ấy là của chính cậu vậy.

"Kế hoạch trang trí, mày tính sao rồi" Jihoon đang hút cốc trà vải mà Geonbu mới gọi, tay gõ gõ xuống bàn để Geonbu thoát khỏi dòng suy nghĩ viển vông.

Jihoon nhận thấy từ hôm bắt đầu lên kế hoạch đến giờ, Geonbu cứ như thể đang ở trên mây, đi làm thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, qua quán Heosu chơi thì ăn nói lắp ba lắp bắp, râu ria thì chẳng thèm cạo, trông chẳng khác gì mấy thằng vừa phạm tội xong vậy.

"Tao định sẽ mua hoa hồng về, bứt hết cánh hoa ra rồi trải từ cửa đến chỗ ngồi luôn, còn ở hai bên thì đặt mấy cái đèn giả nến dọc theo đường đi, mày thấy ổn không?" Geonbu bị cái gõ tay của Jihoon làm giật mình, rồi nhớ ra lý do mà cậu lại gọi Jihoon ra đây.

"Thật sự luôn đấy hả Geonbu? Tao rất thích ý tưởng này của mày, nhưng mà để có đủ cánh hoa để rải từ cửa đến chỗ mày ngồi thì chắc phải mua cả trăm bông mất. Mua cánh hoa giả không được à?" Jihoon đáp.

"Tao nghĩ anh ấy sẽ ấn tượng với hoa thật hơn, nhưng mà để vặt hết cả nấy bông thì đúng là hơi mệt thật" Geonbu thở dài.

"Thôi được, tao và anh người yêu của tao sẽ giúp mày vặt cánh hoa, ok chưa?" Jihoon nghĩ một hồi rồi nói.

"Huhu mày đúng là bạn tốt của tao mà" Geonbu ôm lấy vai Jihoon mà lắc.

"Được rồi, được rồi. Mày định khi nào thì bắt đầu?" Jihoon nói.

"Chắc là chủ nhật tuần này luôn, tao xem bói rồi, thực sự hôm đấy rất phù hợp cho việc cầu hôn".

"Vãi mày đến mức xem bói luôn á hả?" Jihoon cười sặc sụa.

Jihoon mặc dù trêu đùa Geonbu, nhưng chính cậu cũng hiểu rõ, đây chính là bước ngoặt trong cuộc đời của Geonbu, lo lắng là điều không thể tránh khỏi, chính cậu đôi lúc cũng cảm thấy hồi hộp y như Geonbu vậy.

Heosu đang nằm lăn lộn trên giường của mình, ở ngoài Hyeonjoon đang lục lọi tủ lạnh nhà Heosu như một thói quen.

"Dạo này tao thấy Geonbu cứ thế nào ấy, trông em ấy mệt mỏi lắm, lại còn hay bị phân tâm nữa. Công việc ở công ty nhiều lắm à?" Heosu đi ra bếp hỏi.

Hyeonjoon đang xúc một thìa sữa chua tính đưa lên miệng thì chột dạ, nhớ tới cái kế hoạch của Geonbu, liền nghĩ đại cái lý do mà cậu cho là hợp lý nhất "Ừ, dạo này công ty đang có mấy dự án mới, nên hơi nhiều việc thật".

"Hay thôi không làm nữa, về tao nuôi cũng được. Công việc quán cà phê bây giờ ổn định rồi, thu nhập cũng đủ để tao với em ấy ăn chơi xả láng mà vẫn có thể tiết kiệm được một khoản riêng" Heosu nói.

Hyeonjoon giật mình quay lại nhìn Heosu, áp tay lên trán Heosu xem thằng bạn của mình có đang bị ấm đầu không.

"Tao nghĩ là Geonbu chẳng thích bản thân phụ thuộc vào người khác đâu, đặc biệt là mày đấy Heosu ạ. Đổi lại mày nghỉ làm để Geonbu nuôi thì chắc chắn em ấy sẽ đồng ý ngay lập tức".

Heosu gật gù đồng ý "Hay là tối thứ bảy rủ em ấy qua đây ăn cơm nhỉ, cả tuần nay em ấy chưa qua nhà tao ăn rồi".

"Được đấy".

Thế là Heosu liền lôi máy ra gọi ngay cho Geonbu.

"Alo, phải gấu bắc cực của anh đang nghe máy không".

"Em đây. Có chuyện gì thế anh".

"Tối thứ bảy qua nhà anh ăn cơm nhé, không lý do gì hết. Em mà không qua là anh giận".

"..Em sẽ qua. Em đang bận việc, tối em gọi lại nhé. Yêu anh".

"Yêu em".

Hyeonjoon nhăn mặt vì cảm thấy sến, mặc dù cậu với Jihoon yêu nhau cũng không kém cạnh Heosu và Geonbu là mấy.

Tối thứ bảy, khi bóng đêm đã buông xuống, không gian trong căn bếp nhỏ của Heosu trở nên ấm áp với ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn chùm treo trên trần. Bàn ăn được phủ một chiếc khăn trải bàn màu trắng tinh, trên đó là những chiếc đĩa sứ trắng đơn giản nhưng sang trọng, mùi thơm của món ăn thoang thoảng trong không khí. Geonbu vừa đến đang đứng ở cửa, cảm nhận được không khí quen thuộc nhưng cũng có gì đó đặc biệt hôm nay.

Heosu bận rộn trong bếp, tay thoăn thoắt xào nấu, đang làm liền nhận thấy Geonbu đã đến, liền ra kéo Geonbu vào. Anh mặc một chiếc tạp dề màu xám nhạt, mái tóc hơi rối nhưng nhìn rất dễ thương trong ánh sáng mờ ảo của căn bếp.

"Em vào đi, anh làm món em thích đấy" Heosu nói, quay lại nhìn Geonbu với nụ cười nhẹ.

"Món gì vậy anh?" trong lòng Geonbu có chút mong chờ, cái bụng của cậu đang biểu tình liên hồi vì mùi thơm của đồ ăn đang bao trùm khu bếp.

"Tèn ten, gà xào chua ngọt nè, rồi canh bánh gạo nè, có cả sinh tố bơ anh đang để trong tủ lạnh nữa" Heosu vừa bê nốt đĩa thức ăn ra bàn.

Geonbu nhìn đĩa thức ăn trước mặt, không nói gì, chỉ lặng lẽ thưởng thức từng món. Cảm giác ấm áp bao phủ lấy cậu, như thể mọi mệt mỏi, lo âu trong lòng đều tan biến khi ngồi cùng Heosu. Cậu cảm nhận được tình yêu mà Heosu đã đặt vào từng món ăn, từng hành động nhỏ trong bếp. Mỗi lần anh gắp ăn cho cậu, lại mỉm cười nhẹ, như thể làm mọi thứ chỉ vì muốn Geonbu hạnh phúc.

"Anh nhớ những ngày đầu bọn mình mới yêu, lúc ấy em chẳng biết gì về nấu ăn, còn anh thì... suốt ngày mang đồ ăn vặt về cho em thôi" Heosu nói, ngồi xuống bên cạnh Geonbu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang nhớ lại những ký ức xưa cũ.

Geonbu mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự ấm áp "Em nhớ mà, mỗi lần em có chuyện gì buồn, anh luôn tìm cách làm em vui, từ những bữa ăn đơn giản nhất".

"Thế Geonbu của anh dạo này làm việc mệt mỏi lắm hả? Anh thấy em sắp trở thành con ma khô rồi đấy, hai cái má tròn đáng yêu của anh đâu rồi?" Heosu hỏi.

Geonbu gãi đầu, không biết trả lời thế nào, trong đầu chỉ nghĩ đến cái kế hoạch cầu hôn.

"Nếu em cảm thấy mệt quá, cứ nói với anh, đừng giấu. Em có thể xin nghỉ một ngày, rồi qua nhà anh chơi" Heosu nhận thấy sự lúng túng trên khuôn mặt của Geonbu, liền nói tiếp.

Geonbu bỗng đứng dậy ôm lấy Heosu "Em thật may mắn khi được yêu anh".

"Haha cái thằng này bị sao vậy, chẳng phải mấy việc như vậy là nên làm đối với những cặp đôi sao?".

Sau khi phụ Heosu dọn rửa xong, Geonbu nhận thấy cũng đã muộn "Thôi muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi, em về đây".

"Khoan đã" Heosu cầm cốc sinh tố bơ đã được cậu đóng nắp cẩn thận đưa cho Geonbu.

"Về cẩn thận nhé" Heosu hôn vào má Geonbu.

"Em sẽ nhắn anh khi em về đến nhà".

Lái xe qua những con phố quen thuộc, Geonbu vẫn không thể nào quên được hơi ấm đang còn vương trên má từ nụ hôn của Heosu. Đó là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm tim cậu đập nhanh hơn. Cảm giác ấy làm Geonbu không khỏi mỉm cười, càng nghĩ càng thấy mình may mắn khi có được một người như Heosu bên cạnh.

Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Geonbu không thể kìm được suy nghĩ về kế hoạch cầu hôn mà mình đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Mọi thứ đã hoàn thành gần như trọn vẹn, chỉ còn chờ đợi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cậu sẽ nói ra tất cả những lời từ tận đáy lòng mình.

"Em yêu anh... Em muốn đi hết cuộc đời này với anh..." Geonbu nhẩm lại trong đầu mấy câu cậu định sẽ nói vào ngày mai, tim đập rộn ràng. Cậu biết, dù có bao nhiêu lo lắng, sợ hãi, thì trong trái tim mình, Geonbu luôn tin rằng Heosu chính là người cậu muốn gắn bó suốt đời.

Năm giờ chiều ngày chủ nhật, Geonbu, Jihoon và Hyeonjoon đang ra sức vặt cánh hoa, để cho kịp thời gian. Quán cà phê nhỏ vốn đã có một không gian ấm cúng và dễ chịu, nay được ba người trang trí lại hoàn toàn, tạo ra một không gian lãng mạn như trong mơ. Cảm giác đầu tiên khi bước vào là sự nhẹ nhàng, ấm áp, như thể thời gian trôi chậm lại để chào đón một khoảnh khắc đặc biệt.

Ngay từ cửa, một dải cánh hoa hồng trải dài từ sàn đến bức tường đối diện, tạo thành một con đường nhỏ dẫn lối vào không gian trung tâm của quán. Những cánh hoa mềm mại rơi rụng từ những chiếc bình thủy tinh đặt gọn gàng trên những chiếc bàn, đan xen với những ngọn nến nhỏ màu vàng ấm áp. Những ánh sáng huyền ảo từ đèn nến nhấp nháy phản chiếu lên các bức tường gạch đỏ cổ điển, tạo thành những vệt sáng lung linh và mềm mại, khiến không gian trở nên huyền bí và lãng mạn. Trên trần nhà, những dây đèn nháy nhỏ như những vì sao, rủ xuống tạo thành một màn đêm ấm áp, mang đến cảm giác không gian như thu nhỏ lại.

Những bức ảnh của Geonbu và Heosu được treo ở trên tường, từ những tấm ảnh hồi cả hai người mới yêu nhau đến bây giờ, đều được Geonbu giữ gìn cẩn thận.

Bảy giờ tối, Jihoon lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi.

"Mày mà làm không nên chuyện là tao vặt đầu mày đấy Geonbu ạ" Jihoon nói.

Geonbu đã thay quần áo, mặc một cái áo sơ mi được Heosu mua tặng nhân dịp cậu thăng chức, cùng cái quần âu đen, trông không khác trang phục thường ngày đi làm là mấy.

Mặc dù trang phục này đơn giản, nhưng khi mặc vào, Geonbu cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Heosu trong từng đường kim mũi chỉ của chiếc áo. Đó là món quà mà Heosu đã tỉ mỉ chọn lựa, và nó gợi nhớ cho cậu về những lần họ đã bên nhau. Đó là món quà của tình yêu, không chỉ đơn thuần là một vật dụng, mà là một dấu ấn trong mối quan hệ của họ.

Jihoon đang đứng ở cửa, gật đầu nhìn Geonbu "Trông mày rất ổn. Giờ chỉ cần giữ bình tĩnh thôi, anh Heosu sẽ không thể rời mắt khỏi mày đâu".

"Mọi thứ ổn chưa, để anh gọi Heosu nhé" Hyeonjoon nói.

Geonbu và Jihoon gật đầu, Hyeonjoon liền lấy điện thoại ra, bấm số của Heosu và không chần chừ gọi luôn. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy, và Hyeonjoon ngay lập tức gào lên.

"ALO SU ƠI THẰNG GEONBU ĐANG BỊ NGƯỜI TA HỘI ĐỒNG Ở QUÁN CÀ PHÊ NÀY, MÀY QUA NHANH ĐI TAO KHÔNG CẢN NỔI NỮA RỒI. TAO GỬI ĐỊNH VỊ RỒI ĐẤY!" Hyeonjoon lấy một hơi rồi nói một tràng.

Giọng nói của Hyeonjoon vang lên đầy kịch tính, như thể tình hình vô cùng khẩn cấp. Anh cười khi thấy mặt Geonbu đỏ lên vì lo lắng, nhưng vẫn không thể nhịn được khi nghe phản ứng của Heosu.

"Cái gì cơ? Thằng nào dám đánh người yêu của tao? Bây giờ tao qua liền" Heosu quát lên, giọng mang đầy sự tức giận.

Jihoon không nhịn được mà cười phá lên, chỉ trách Hyeonjoon diễn quá sâu, nếu như cậu mà là Heosu thì chắc cậu cũng tin sái cổ.

Heosu sau khi nhận được tin dữ liền tức tốc bắt xe đến địa điểm đã được gửi. Đến khi chiếc xe dừng bánh, cậu mới ngớ người khi nhận ra quán cà phê này, là nơi mà hai người đã chia tay. Nhưng Heosu cũng chẳng để tâm nhiều lắm, lao vào quán cà phê rồi hét lớn, sẵn sàng múa tay chân loạn xạ nếu như có tên nào định tấn công cậu.

"Anh đến rồi đây Geonbu!".

Heosu có vẻ vì tức quá nên có vẻ chưa nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi cậu nhặt một cánh hoa dưới sàn lên, cậu mới để ý xung quanh. Dọc hai bên lối đi, những chiếc đèn nến giả với ánh sáng dịu dàng được đặt thắp sáng từng góc nhỏ của quán. Mỗi bước chân của Heosu đều mang lại cảm giác như đi trong một không gian bí ẩn, đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào. Những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà, với ánh sáng vàng mờ ảo, hòa quyện với không khí ấm áp của quán, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể một giấc mơ đẹp sắp sửa thành hiện thực.

Những cánh hoa dẫn lối đến góc phòng gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ đèn đường len lỏi vào qua khung kính, một bàn nhỏ được trang trí với một bình hoa cẩm tú cầu lớn. Những đóa hoa xinh xắn, màu sắc nhẹ nhàng, tạo thành một điểm nhấn nổi bật trong không gian. Bên cạnh bình hoa, một chiếc ghế bọc vải nhung màu kem được đặt một cách nhẹ nhàng, nơi Geonbu đang căng thẳng ngồi, tay chân run rẩy.

"Cái này... Mọi thứ thế này là sao đây Geonbu?" Heosu nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi không gian xung quanh.

Geonbu đứng dậy, chân tay như không còn sức, mỗi nhịp tim như đập mạnh hơn, ánh mắt dõi theo Heosu trong từng bước đi. Cậu đã chuẩn bị tất cả, từ những cánh hoa cho đến ánh sáng ấm áp, chỉ thiếu mỗi lời nói, và lúc này, tim Geonbu như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Heosu cuối cùng cũng nhận ra, không chỉ là không gian quán quen thuộc mà là những gì đã được tạo ra từ tình yêu, từ những điều nhỏ nhặt nhất mà Geonbu đã dành cho anh. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến Heosu phải dừng lại, chăm chú quan sát từng chi tiết.

Geonbu nắm chặt tay mình, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng. Cậu bước chậm rãi về phía Heosu, từng bước chân của cậu như nối dài trong không gian ấm áp này, gần như không muốn quên giây phút quan trọng này. Geonbu hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm ấm, đầy tình cảm.

"Anh biết không, từ khi gặp anh, em đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, em không bao giờ tin vào những thứ như tình yêu vĩnh cửu, hay việc có ai đó sẽ luôn ở bên cạnh mình qua mọi khó khăn. Nhưng rồi anh đến, và mọi thứ dường như đã trở nên rõ ràng. Anh không chỉ là người yêu em, mà còn là người khiến em thấy an tâm, là người làm cho cuộc sống của em có ý nghĩa hơn".

Geonbu ngừng lại một chút, mân mê hộp quà trong tay mình, rồi tiếp tục.

"Em không muốn anh chỉ là một phần của cuộc sống em. Em muốn anh là cả cuộc đời em. Dù có bao nhiêu khó khăn, em sẽ luôn đứng bên anh, vì em biết rằng không có gì tuyệt vời hơn khi có anh bên cạnh. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, em đều cảm thấy mình thật may mắn khi có anh".

Geonbu quỳ một chân xuống, hai tay đưa cho Heosu hộp quà đã được mở nắp sẵn. Heosu nhìn vào trong, một chiếc hộp nhẫn nằm ở giữa những con hạc giấy đủ màu sắc được gấp một cách cẩn thận. Đến giờ Heosu mới ngơ người, cuối cùng cậu cũng biết được chuyện gì đang diễn ra.

"Heosu, em muốn cùng anh bước đi suốt cuộc đời này. Anh là người em yêu thương đến tận cùng, và cũng là người em sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc. Anh có đồng ý làm bạn đồng hành của em không?" Geonbu nhìn vào mắt Heosu nói.

Ánh đèn nến chiếu vào chiếc nhẫn kim cương, làm nó lấp lánh và sáng rực giữa không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Mọi thứ như chững lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại Geonbu đang quỳ gối trước Heosu, ánh mắt đầy hy vọng và yêu thương. Heosu đứng đó, im lặng, ánh mắt như vỡ òa cảm xúc, chợt lóe lên một sự xúc động mà cậu chưa từng cảm nhận mạnh mẽ như vậy.

Geonbu nhìn vào mặt Heosu, sự im lặng giữa hai người lúc này như dày đặc, như thể mọi từ ngữ đều không thể diễn tả hết những gì trong lòng cậu. Cậu nuốt nước bọt, lo lắng đợi câu trả lời, nhưng chỉ một lúc sau, Heosu bước gần lại, đôi mắt anh đỏ lên, môi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em biết không?" Heosu bắt đầu, giọng nói ngập ngừng nhưng chứa đầy sự ấm áp. "Anh đã nghĩ về điều này rất lâu rồi... Anh không biết phải nói thế nào, nhưng anh muốn em hiểu rằng, em là cả thế giới của anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh luôn mong muốn được đi cùng em. Anh muốn cùng em xây dựng một tương lai, một cuộc sống không chỉ có những ngày nắng đẹp, mà cả những lúc mưa bão cũng sẽ có nhau".

Heosu bỏ hộp quà xuống bàn, cầm lấy tay Geonbu kéo cậu đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu, rồi dịu dàng nói "Anh đồng ý, Geonbu. Anh sẽ là bạn đồng hành của em, suốt cả cuộc đời này. À không, cho dù là có ở kiếp sau, hay kiếp sau nữa, cho dù hai ta ở bất cứ hình hài nào đi chăng nữa, anh sẽ luôn yêu em, yêu đến tận đáy lòng".

Hai dòng nước mắt của Geonbu đã chảy dài, cậu hạnh phúc ôm chầm lấy Heosu, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Cảm giác lâng lâng như thể mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại hai người, trong vòng tay nhau, nơi mà họ đã tìm thấy điều mà cả hai đã khao khát bấy lâu nay. Geonbu hít một hơi thật sâu, hương thơm của Heosu khiến trái tim cậu như muốn vỡ ra vì quá đỗi hạnh phúc. Heosu trao cho Geonbu một nụ hôn thật sâu, cho đến khi Hyeonjoon và Jihoon hú hét lên từ sau quầy bar, cả hai mới ngừng lại.

"Không uổng công giúp đỡ của tụi mình nhỉ Jihoon" Hyeonjoon hào hứng nói.

"Anh có muốn em cầu hôn anh như vậy không" Jihoon quay sang.

"Đoán xem" Hyeonjoon cười.

Geonbu nhận ra chiếc nhẫn vẫn còn ở hộp, liền cầm lên xỏ vào ngón tay của Heosu.

"Chiếc nhẫn này..Chẳng phải là chiếc nhẫn mà.." Heosu bây giờ mới nhận ra.

"Phải, là chiếc nhẫn mà em đã hứa sẽ mua cho anh lúc mình mới yêu" Geonbu đáp.

"Được rồi cặp vợ chồng, à nhầm chồng chồng? Gọi kiểu gì cho đúng nhỉ? Thôi kệ đi, tao đói meo cả bụng rồi, đi làm bữa lẩu nào" Hyeonjoon nói.

"Hôm nay ai cầu hôn thì người đó mời nhé" Jihoon cười nói.

***

Lễ cưới của Heosu và Geonbu diễn ra vào một buổi sáng mùa xuân đầy nắng, khi những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa từ khu vườn. Những bông hoa hồng đỏ được đặt khắp không gian, tạo nên một bức tranh lãng mạn. Bàn tiệc được phủ bằng khăn trắng, những ly champagne óng ánh, và ánh nắng dịu dàng chiếu qua những ô cửa sổ tạo nên không gian ấm áp.

Geonbu và Heosu đứng trên lễ đài, nắm tay nhau, ánh mắt đầy yêu thương. Geonbu mặc một bộ vest đen sang trọng, trong khi Heosu tỏa sáng trong bộ vest trắng tinh khôi, cả hai tựa như vừa bước ra từ giấc mơ. Những người bạn thân thiết, trong đó có Geonhee, Jihoon, Hyeonjoon và cả đám nhân viên quán cà phê đều có mặt, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

Sau khi trao nhau những lời thề nguyện, họ quay sang với những nụ cười ngọt ngào, và rồi những lời chúc phúc vang lên từ mọi người xung quanh. Geonbu và Heosu trao nhau nụ hôn đầu tiên trên cương vị mới, dưới ánh nắng lung linh và tiếng vỗ tay chúc mừng.

"Sống thật tốt nghe chưa cả hai đứa" Geonhee hét lớn.

Hyeonjoon thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho Heosu và Geonbu, mở một nụ cười mãn nguyện.

"Không được, em không thể thua thằng Geonbu được" Jihoon lẩm bẩm.

"Sao vậy Jihoon?" Hyeonjoon hỏi.

Bỗng Jihoon lôi ra hộp nhẫn cưới từ trong túi quần, quỳ xuống trước mặt Hyeonjoon, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Anh đồng ý làm bạn đời của em nhé, Hyeonjoon!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro