1

Báo chí đưa tin về việc có một số trường hợp người mắc phải các triệu chứng như sợ ánh sáng hay sốt cao chưa rõ nguyên nhân. Kim Hyung Gyu ở phòng huấn luyện, vừa thêm mắm dặm muối báo cho mọi người biết, vừa lo lắng suy đoán xem có khi nào là zombie không. Mọi người trong phòng huấn luyện nghe xong lại tỏ ra khinh khỉnh.

"Hyung Gyu à, mày ít xem Train to Busan lại đi em. Mấy thứ như zombie chỉ có trong trí tưởng tượng cao siêu của mày thôi" Kim Chang Dong trêu chọc.

"Đừng căng thẳng quá. Chắc chỉ là một loại virus mới thôi, giống kiểu COVID-19 vậy đó."

"COVID-19 lại có biến chủng mới à?" Kim Geon Bu vừa mới kết thúc một trận, đối thoại trước đó bị ngắt quãng, chỉ có thể nghe rõ vài lời cuối cùng của Kim Hyuk Kyu.

"Hả, cái gì?" Heo Su thấp giọng phàn nàn, xoay ghế lại: "Nói vậy là kháng thể lần trước mới tiêm vào giờ coi như vô dụng rồi hả, lỡ sắp tới đang thi đấu mà bị dính phải thì sao? Sợ ánh sáng... chẳng lẽ lúc đấu phải tắt đèn?"

"A-ni, sao trong mắt Heo Su của chúng ta toàn là thi đấu không vậy." Chả biết ai nói câu này, chỉ biết một giây sau trong phòng huấn luyện liền nổ ra một tràng cười vui vẻ.

---

Hầu như cũng chẳng ai để tâm đến chủ đề bàn tán lúc chiều. Sau khi kết thúc buổi thảo luận tối, Heo Su thấy đói nên mặc áo khoác, một mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya. Lúc đến thang máy, nó phát hiện còn có Kim Geon Bu đang đi theo phía sau.

"A! Là Geon Bu hả, em làm gì ở đây? Cũng muốn đi mua đồ?"

Kim Geon Bu thấp giọng lên tiếng hỏi Heo Su có phải đi cửa hàng tiện lợi không.

"Vậy cũng bị Geon Bu đoán ra. Em biết đọc tâm hay gì?" Heo Su "a" một tiếng, giả vờ sợ hãi, ôm chặt lấy mình: "Geon Bu, chỗ này không có bí mật gì hết đâu."

Kim Geon Bu không còn lạ gì với kiểu diễn xuất bất thình lình này của Heo Su. Thang máy "tinh" một tiếng báo hiệu đã đến tầng trệt. Cửa vừa mở ra, Kim Geon Bu đã dùng tay chặn một bên, nhường cho Heo Su đi trước.

"Thật ra anh giúp em mua cũng được mà." Heo Su nói: "Em cần cái gì thì nói cho anh biết, đâu cần phải đi theo."

Kim Geon Bu: "Em cũng xuống tới đây rồi." Ý là cậu đã ra tới đây rồi, Heo Su giờ nói câu đó thì cũng đã muộn.

"Thật sự đó, Geon Bu, em đúng là không biết làm maknae như thế nào. Đáng lẽ em phải nói 'hyung, để em đi mua cho anh' mới đúng chứ."

Kim Geon Bu mỉm cười, cũng miễn bình luận.

---

Đường phố vào mùa đông rất lạnh, đồ trang trí Giáng Sinh treo trên mấy hàng cây bên đường cũng chưa được dỡ bỏ. Lúc này trên đường đã không còn không khí náo nhiệt của Giáng Sinh, sau giờ tan tầm, những người trẻ đã sớm chui hết vào các loại nhà hàng, quán bar để hưởng điều hòa. Vì thế, vào thời điểm này, nếu có bất kỳ động tĩnh bất thường nào xảy ra trên đường, chúng cũng sẽ đặc biệt rõ ràng hơn.

Khi tiếng hét đầu tiên vang lên, Heo Su và Kim Geon Bu đang đứng ở quầy tính tiền. Cả hai dừng một chút để nghe ngóng tình hình, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy thêm động tĩnh gì. "Chắc có ai bị ngã", Heo Su nghĩ, tiếp tục tính tiền.

Hai người mua khoảng ba túi lớn đồ ăn. Nói chính xác thì ý tưởng càn quét cửa hàng tiện lợi này là của một mình Heo Su, nó bảo không thể lãng phí sức lao động của nhà sản xuất, cho nên chỉ huy Kim Geon Bu đi theo phía sau lấy hàng bỏ vào giỏ. Hai người cứ thế không ngừng càn quét hết tất cả các quầy bất chấp ánh mắt khó hiểu của nhân viên cửa hàng. Thật ra Heo Su cũng rất ngạc nhiên, bình thường Kim Geon Bu sẽ chẳng bao giờ để nó làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy đâu, không hiểu sao hôm nay cậu lại không nói một lời.

"Nếu lo lắng, lần sau cứ nói với em." Sau khi thanh toán xong, Kim Geon Bu cuối cùng cũng mở miệng nói một câu.

Heo Su đang định ra khỏi cửa, nghe vậy thì suýt chút nữa vấp phải bậc thang. Nó quay người, lắp bắp nói: "Lo, lo lắng cái gì?"

Hỏi một đằng, Kim Geon Bu trả lời một nẻo: "Anh tìm tin tức mới cả buổi chiều."

Heo Su định mở miệng nhưng rồi lại thôi, đôi mắt càng mở to. "Giống mèo ghê", Kim Geon Bu nghĩ thầm, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa.

Một lúc sau, Heo Su cũng theo kịp, nó làm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không phải như em nghĩ đâu... ờ thì, cũng không hẳn." Heo Su thừa nhận trong một khoảng, nó có nghĩ đến viễn cảnh đại dịch zombie bùng nổ, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng không biết loại virus chưa rõ nguồn gốc này có ảnh hưởng đến việc luyện tập hay không: "Anh chỉ nghĩ từ bây giờ phải ít ra ngoài hơn. Lỡ bị lây bệnh thì phiền phức lắm. Bị mắc chứng sợ ánh sáng không phải sẽ không thể chơi game sao? Cái này so với COVID-19 còn nghiêm trọng hơn. Tụi mình đã hứa với fan sẽ bù lại hết tất cả những hối tiếc trong quá khứ vào năm 23 không phải sao."

Còn chưa kịp dứt lời thì một tiếng hét nữa lại vang lên, ngoài ra còn mơ hồ kèm theo tiếng kêu cứu và tiếng va đập, lần này là ở gần cửa hàng tiện lợi của bọn họ hơn rất nhiều. Bây giờ ngay cả những người từ các cửa hàng khác gần đó cũng đã tò mò bước ra xem. Kim Geon Bu theo bản năng cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, vội vàng đẩy Heo Su rời đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Heo Su vẫn chưa phản ứng lại: "Mình có nên gọi cảnh sát không?"

"Không biết, nhưng có rất nhiều người đứng xem, chắc sẽ có ai đó báo cảnh sát thôi."

"Có ai xảy ra chuyện hả?" Heo Su có chút lo lắng, còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị Kim Geon Bu gọi "Heo Su" một tiếng cắt ngang.

Trong ấn tượng của nó, Kim Geon Bu rất hiếm khi gọi nó bằng tên, mà lại càng hiếm khi gọi tên nó với giọng điệu nghiêm túc như vậy.

Heo Su bị Kim Geon Bu thúc giục nên cũng bắt đầu chạy trong vô thức. Giọng nói ổn định của người đi rừng truyền đến từ cơn gió lạnh: "Đừng xúc động, tụi mình chỉ là tuyển thủ e-sports, chỉ biết chơi LOL thôi, những việc khác cứ giao cho người có chuyên môn xử lý."

Sự thật chứng minh, Kim Geon Bu là người sáng suốt. Chẳng bao lâu kể từ khi họ bắt đầu chạy, sau lưng đã truyền đến tiếng người gào thét, khóc la kêu "chạy mau" xen lẫn với tiếng chửi thề "shibal", các loại xe hơi, xe máy cũng bắt đầu phóng nhanh như bay, dường như trong tích tắc đường phố đã trở nên vô cùng náo loạn.

---

Bên ngoài ồn ào là thế nhưng những người bên trong trụ sở DK, hoặc là vì đang đeo tai nghe kín mít chơi game, hoặc là vì đang hết sức tập trung nghiên cứu video, nên chung quy cũng không một ai chú ý đến những náo động đang diễn ra ngoài đường.

Kim Hyuk Kyu là người đầu tiên biết tin. Lúc đang đi lane, Ryu Min Seok đột nhiên gửi cho anh một tin nhắn: [Hyung, anh mau xem kakaotalk đi]

"À, Min Seok vẫn như vậy nhỉ. Lúc nào nói chuyện, giọng điệu cũng rất gấp gáp. Rốt cuộc là chuyện gì mà không tiện chat thẳng trên LOL?" Kim Hyuk Kyu nghĩ thầm, chuẩn bị bấm B về thành sau khi ăn hết một đợt lính. Nhưng Ryu Min Seok hình như thật sự rất sốt ruột, ba giây sau lại tiếp tục gửi một tin nhắn mới: [Hyung, nhanh lên!!!]

Lúc này Kim Hyuk Kyu không còn cách nào, đành duỗi một tay ra cầm điện thoại, vừa mở khóa màn hình thì thấy Ryu Min Seok đã gửi đến một đoạn video, kèm theo một loạt tin nhắn:

[Có thật không hyung?]

[Có zombie đó!!]

[Đáng sợ quá]

[Hình như ở gần trụ sở của anh]

Phản ứng đầu tiên của Kim Hyuk Kyu là cảm thấy không thể nào có chuyện đó, chắc có ai đang chơi khăm thôi. Anh trả lời [Hả?] một tiếng rồi mới chuyển sang nhấp vào video.

Chất lượng video rất mờ, người quay ngồi trong xe hơi, camera thì liên tục rung lắc, nhưng quả thực có thể nhận ra con phố bên ngoài xe hơi là con phố ở gần trụ sở DK. Trong video, âm thanh phía sau rất ồn, mọi người không ngừng la hét, giọng nói của người cầm camera cũng rất run, vừa run vừa nói rằng có zombie ngoài xe.

Ở mấy giây cuối của video, có thứ gì đó bỗng nhiên đập mạnh vào kính xe rồi trượt xuống, để lại một vết ố nhớp nháp, người quay video lập tức hét lên, đoạn video cũng đột nhiên kết thúc ngay tại đó.

Kim Hyuk Kyu há hốc miệng, cảnh tượng cuối cùng trong video làm anh sốc đến mức cảm thấy có hơi buồn nôn. Lúc này, Kim Kwang Hee và Cho Geon Hee cũng lần lượt gửi tin nhắn đến, đều là về đoạn video đó. Cho Geon Hee ngoài ra còn gửi thêm một bức ảnh, là bức ảnh được cắt thẳng từ video trên. Kim Hyuk Kyu bấm vào, trong bức ảnh, anh nhìn thấy có hai người đang đi trên đường, cả hai đều mặc áo khoác đen, một cao một thấp, mặt thì không nhìn rõ nhưng dáng người lại có phần quen thuộc.

Một giây tiếp theo, tin nhắn của Cho Geon Hee lại hiện lên, đầu óc Kim Hyuk Kyu nhất thời trống rỗng:

[Hyung, Heo Su và Geon Bu ra ngoài rồi sao?]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro