10

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đợt tấn công đầu tiên của zombie, trung tâm thành phố nhộn nhịp một thời giờ đã rơi vào trạng thái vô cùng đìu hiu. Trong một tòa cao ốc kiên cố, Ryu Min Seok đang nằm trong lòng Lee Min Hyung ăn hạt dưa, điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên hai tiếng.

"Ai vậy?" Lee Min Hyung tò mò liếc thoáng qua, lập tức im lặng khi thấy người nhắn là Kim Hyuk Kyu.

"Hyuk Kyu hyung" Ryu Min Seok cầm điện thoại, cúi đầu đánh chữ, không chú ý tới biểu cảm không vui trên mặt Lee Min Hyung, còn đưa miệng đến tay Lee Min Hyung.

Lee Min Hyung không còn cách nào đành đưa hạt dưa mới bóc vỏ trong tay bỏ vào miệng cậu.

"A, hên là tụi mình sống ở đây." Ryu Min Seok cắn hạt dưa mơ hồ nói: "Hyuk Kyu hyung nói Viper hyung bị sốt, hiện tại không biết đi đâu, Si Woo hyung đi tìm ảnh rồi."

"Bọn họ ở Yeongdeungpo phải không?" Lee Min Hyung phủi nhẹ quần áo cho mấy mảnh vụn hạt dưa rơi xuống đất, nói: "Chỗ đó không phải đã bị lưới điện cao thế bao quanh hả?"

"Mình thử hỏi Sang Hyuk hyung xem có giúp gì được không."

Ryu Min Seok "hai!" một tiếng rồi miễn cưỡng đứng dậy khỏi người Lee Min Hyung: "Tớ cũng không biết bọn họ ở đâu... Để thử nhắn Instagram hỏi Si Woo hyung đã."

---

Tại trụ sở DK, mọi người còn đang ngơ ngác trước tờ giấy Son Si Woo để lại. Mặt trước tờ giấy viết "Đi tìm thằng ranh con" to đùng, mặt sau viết một lời chúc đơn giản.

Ban đầu còn bảy người, bây giờ giảm biên xuống còn năm người. Năm gương mặt nhìn nhau, trong tầm mắt bọn họ vừa là nỗi buồn vừa là nỗi lo lắng.

"Ai shi-, bị ảnh lừa rồi." Jung Ji Hoon là người đầu tiên khôi phục tinh thần, cầm tờ giấy bất lực nói: "Lúc trực hồi tối ảnh còn giả vờ như không có chuyện gì, kết quả không để ý thì lại-"

"Em ấy đi đâu tìm Do Hyun mới được? Bây giờ liên lạc còn khó, bên ngoài lại rất nguy hiểm." Kim Hyuk Kyu lo lắng, anh cảm thấy quyết định của Son Si Woo quá cảm tính: "Chúng ta xem có thể liên lạc với em ấy không, gọi ẻm về đi."

"Vô ích thôi, hai người bọn họ không tách nhau ra được đâu." Choi Hyun Joon nói: "Cho dù có chia cắt thể xác thì tinh thần vẫn liên kết với nhau. Nếu là... lần cuối cùng, thà để bọn họ ở cùng nhau còn hơn."

Kim Hyuk Kyu vẫn lo lắng: "Nhưng Do Hyun cũng không nói em ấy đi đâu..."

"Không sao đâu" Jung Ji Hoon nói, cậu đã bị cặp đôi đường dưới này "tra tấn" quen rồi nên cũng là người hiểu rõ họ nhất: "Hai người họ có cả trăm cách để tìm thấy nhau, giống như có thần giao cách cảm ấy."

Cậu thực sự không quá lo lắng, giữa hai người này có rất nhiều điều kỳ diệu. Mỗi đợt vào giai đoạn nghỉ ngơi, cả đội sẽ bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch. Mặc dù vẫn chỉ dành phần lớn thời gian để nghe hai người bọn họ đấu khẩu nhưng cuối cùng mọi người cũng rút ra được rất nhiều bí kíp sinh tồn. Thời còn ở Griffin, Jung Ji Hoon may mắn được nghe rất nhiều, thậm chí đến mấy bí quyết chỉ cách đánh dấu chỗ nào khi bị lạc mà không có tín hiệu cũng đã từng nghe qua.

Jung Ji Hoon thậm chí còn cảm thấy nếu có Son Si Woo ở bên, ngay cả khi Park Do Hyun thật sự bị nhiễm bệnh, Son Si Woo cũng có thể kéo cậu từ đột biến trở về lại bình thường.

"Đúng là tình cảm đáng ngưỡng mộ." Heo Su ở một bên bình luận.

Nó nhớ tới bộ dáng của Park Do Hyun khi tạm biệt mình, lúc đó cậu đeo khẩu trang, biểu cảm trên gương mặt thì không rõ nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh. Cậu nói giống như mình sắp lên đường đi du lịch hơn là chuẩn bị ra ngoài đối mặt với mấy con zombie đầy rẫy trên đường.

Chỉ đến đoạn cuối khi nhắc về Son Si Woo, đôi mắt hẹp dài của cậu mới thực sự lộ ra vẻ không nở.

Cậu nói: "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ chỉ mang bấy nhiêu thôi. Còn lại coi như cho tớ mua chuộc tâm ý của mọi người một chút đi."

"Si Woo nhát gan lắm, vừa nhỏ lại vừa phiền. Nhờ bọn cậu chăm sóc anh ấy nhiều một chút."

Heo Su nhìn nét chữ sắc bén trên tờ giấy, lại nhớ tới sự quyết đoán của Son Si Woo lần đầu tiên giết chết con zombie cách đây không lâu, trong lòng thở dài: "Si Woo hyung đâu có nhát gan như cậu nghĩ đâu."

Ngoài việc lo lắng cho Son Si Woo và Park Do Hyun đang ở đâu đó bên ngoài, mọi người còn cảm thấy rất không yên tâm về sự an toàn của bản thân. Thời kỳ ủ bệnh làm cho việc lây nhiễm virus không tuân theo một quy luật nhất định nào cả, hôm nay là người khác, ngày mai có thể là chính mình.

"Đợi chút, có thể mọi chuyện không khó như chúng ta nghĩ." Ngay khi bầu không khí đang rất u ám, Kim Hyuk Kyu chợt nghĩ đến tin nhắn anh nhận được lúc đăng nhập vào Instagram hai ngày trước: "Hai ngày trước Min Seok có nhắn Instagram cho anh nói nếu ai có triệu chứng gì thì báo cho em ấy một tiếng, hay mình báo cho họ để họ giúp đỡ đi."

Kể từ khi zombie bùng phát, mọi người đều bận bịu, đặc biệt là bận tự bảo vệ bản thân. Cho dù vẫn còn một số cách liên lạc với nhau qua Internet, nhưng bọn họ cũng rất ít khi để ý tới. Khi nhận được tin nhắn của Ryu Min Seok ngày hôm đó, Kim Hyuk Kyu cũng khá ngạc nhiên.

"Min Seok? Bản thân ẻm không sao là tốt rồi. Ẻm còn làm gì để giúp mình được nữa?" Jung Ji Hoon có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cậu, dù có lớn đến đâu thì Ryu Min Seok vẫn chỉ là một đứa trẻ thích sáp lại Kim Hyuk Kyu thôi.

"Min Seok bây giờ trưởng thành rồi, cũng biết nói năng bình tĩnh hơn rất nhiều." Kim Hyuk Kyu đưa lịch sử trò chuyện cho Jung Ji Hoon xem, Ryu Min Seok đã hỏi anh một số vấn đề về hoàn cảnh hiện tại, tất cả đều hỏi rất đúng trọng tâm.

Jung Ji Hoon càng ngạc nhiên hơn, bình thường khi gặp nhau hay trò chuyện ở trụ sở, Ryu Min Seok vẫn chỉ ngây thơ như một đứa trẻ, không ngờ cậu bây giờ đã trưởng thành đến như vậy, nói chuyện còn rất nghiêm túc.

Kim Hyuk Kyu nói đùa: "Có vẻ em ấy đã học hỏi cách nói chuyện và làm việc của Sang Hyuk rất tốt."

Jung Ji Hoon không nghĩ vậy. Không phải nói Sang Hyuk hyung không chín chắn, chỉ là trong câu từ mà Ryu Min Seok sử dụng có một cảm giác rất mạnh mẽ và tự tin, có vẻ giống Gumayusi hơn là Lee Sang Hyuk.

Mà việc này cũng đâu liên quan gì đến họ. Jung Ji Hoon quan tâm hơn đến việc virus có thực sự chỉ lây nhiễm qua đường máu giống như trên Internet nói hay không kìa, nếu lây qua đường hô hấp hay qua mấy phương thức lây nhiễm khác thì họ càng phải cẩn thận hơn.

"Mà Hyuk Kyu hyung thì lại rất dễ bệnh" Jung Ji Hoon nghĩ: "Alpaca mỏng manh yếu đuối, cần phải được nuôi dưỡng hết sức cẩn thận."

Nhắc thêm Lee Sang Hyuk, mọi người lại càng thấy lời nói của Ryu Min Seok đáng tin cậy hơn. Choi Hyun Joon nắm bắt từ "họ" trong lời nói của Kim Hyuk Kyu vừa nãy.

"'Họ' ở đây là nói T1 đúng không? T1 có tài chính mạnh, nói không chừng họ có thể làm được gì đó." Choi Hyun Joon nói.

Kim Geon Bu có chút nghi hoặc: "Nhưng vấn đề zombie có vẻ không phải có tiền là giải quyết được..."

"Nhưng Min Seok sẽ không nói mấy thứ mà em ấy không chắc chắn đâu. Chắc em ấy và Sang Hyuk thật sự có cách nào đó, có thể Min Seok chỉ đang truyền đạt lại lời của cậu ấy thôi." Kim Hyuk Kyu đoán chừng.

Heo Su cảm thấy cũng có lý: "Mặc kệ là giúp kiểu gì, miễn ít nhất có thể xoay chuyển hoàn cảnh hiện tại là được mà."

Nó nhìn Kim Geon Bu, người đi rừng đã ốm hơn trước rất nhiều vì những chuyện gần đây. Tuy sườn mặt đã trở nên sắc bén hơn nhưng vì có khung xương lớn bẩm sinh nên Kim Geon Bu vẫn trông như một chú gấu cao lớn.

Kim Geon Bu tiếp nhận ánh mắt của mèo nhỏ nhà mình, đặt tay lên vai Heo Su, vỗ vàng an ủi.

Dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần vẫn ở bên nhau, không có gì là họ không thể đối mặt.

Heo Su và Kim Geon Bu đều tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro