12

"Heo Su à, em thật sự không đi cùng mọi người sao?"

Tiếng còi báo động sơ tán xuyên qua mái nhà truyền đến, Kim Hyuk Kyu đã chuẩn bị xuất phát, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Heo Su sau một đêm chăm sóc cho Kim Geon Bu, vẫn là không nỡ bỏ nó ở lại.

"Không sao đâu mà. Không phải anh đã nói với Min Seok rồi sao? Không chừng em ấy sẽ đến đón tụi em." Kim Geon Bu bị sốt cao nên không thể lên xe sơ tán. Heo Su quyết định ở lại không chút do dự, làm Kim Hyuk Kyu còn nghi ngờ không biết thông tin về kế hoạch tấn công vũ trang ngày hôm qua nghe được trên buổi phát sóng có phải là do ảo giác của chính mình tạo ra hay không.

Heo Su ngược lại còn an ủi anh: "Cho dù Min Seok không đến thì hiện tại tụi em vẫn đang ở dưới hầm, tiến hành bắn đạn thật thì cũng không bị tổn thất gì quá lớn. Nước cũng còn đủ cho vài ngày, hàng tiếp ứng cũng không thiếu."

Heo Su lọc ra những điểm khả quan nhất trong tình huống này để nói. Thật ra Ryu Min Seok cũng chưa đề cập với Kim Hyuk Kyu bước tiếp theo nên làm gì. Vấn đề cúp điện trong tòa nhà để chuẩn bị cho đợt tấn công cũng không ai có khả năng giải quyết được, đã vậy không biết có phải điều hòa bị hư rồi không mà nhiệt độ trong phòng bida đã bắt đầu giảm mạnh từ tối qua, những người ở trong đều phải co ro để duy trì nhiệt độ cơ thể.

Thấy không thể khuyên được nữa, Kim Hyuk Kyu không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, lúc định nhấc chân rời đi, anh phát hiện góc áo mình bị ai đó túm lấy.

Kim Geon Bu mặt đỏ bừng vì sốt, người đi rừng đã rong ruổi trên sân thi đấu suốt năm năm, hiện tại ngay cả việc đứng dậy cũng gặp khó khăn, nhưng vẫn ráng ngồi thẳng người, như một con đại bàng bất lực vì bệnh tật. "Hyuk Kyu hyung, mang Heo Su đi."

Đêm qua Kim Geon Bu đột nhiên sốt cao, trong cái nóng hầm hập không chịu nổi, mơ hồ nhận ra mình đã bị lây nhiễm. Phản ứng đầu tiên của cậu là bảo Heo Su nhanh chóng rời đi.

Nếu là bình thường cậu đã có thể trực tiếp bế Heo Su bỏ lên xe mặc kệ cho nó có phản đối hay không, nhưng hiện tại ngay cả đứng dậy cũng đứng không nổi, mới đi được hai bước đã cảm thấy choáng váng, tông phải bàn bida. Heo Su nhìn thấy vậy sợ hãi đến mức vội vã chạy ra chỗ hai người kéo Kim Geon Bu trở lại.

Kim Geon Bu thì không thể không quay sang cầu xin sự giúp đỡ của Kim Hyuk Kyu, người có thể sẽ mềm lòng.

Nỗi buồn vây kín Kim Hyuk Kyu như một làn sương mù, trái tim anh như có thể vắt ra được cả dòng nước chua xót. Anh khó xử nhìn Heo Su, thật lòng là anh cũng muốn Heo Su rời đi cùng mọi người.

"Geon Bu, buông ra." Heo Su ra lệnh: "Đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa mà."

Kim Geon Bu không hề nhúc nhích, cậu nhìn Heo Su, đôi mắt đã tối đen như có một tầng sương mù che phủ, vẻ mặt mỏng manh, đầy bi thương.

Cậu đã không còn có thể bảo vệ Heo Su mà thậm chí còn kéo Heo Su xuống nước. Sự thật này khiến Kim Geon Bu còn khó chấp nhận hơn việc bản thân có thể biến thành zombie.

Bên ngoài tòa nhà, phát thanh đã đọc đến lần thứ ba.

Sắc mặt của Jung Ji Hoon trầm xuống, bọn họ phải đi rồi. Khi cậu chuẩn bị bước tới định kéo Kim Hyuk Kyu đi thì âm thanh run rẩy kèm theo tiếng khóc nức nở của Heo Su đột nhiên vang lên: "Kim Geon Bu, anh nói em bỏ ra!" Cao độ tiếng hét đạt một quãng tám, phản bội sự bình tĩnh mà nó vẫn đang ngụy trang từ nãy đến giờ.

Mọi người đều bàng hoàng, kể cả Kim Geon Bu. Cậu vô thức thả lỏng tay, góc tay áo liền bị Heo Su kéo ra.

Heo Su hít một hơi thật sâu, hồi phục lại cảm xúc rồi đẩy Kim Hyuk Kyu và những người khác ra ngoài.

Kim Hyuk Kyu lo lắng, mỗi bước đi đều quay đầu lại nhìn, đến cửa vẫn còn hỏi Heo Su có muốn đi cùng mình không, "Trong hoàn cảnh hiện tại... Em có ở cùng Geon Bu cũng không có kết quả đâu."

"Hyuk Kyu hyung, có nhiều chuyện không phải vì đạt kết quả thì mới làm." Heo Su mỉm cười với Kim Hyuk Kyu, giống như lúc nó nói lời tạm biệt với Jang Yong Jun và Cho Geon Hee. Nó nhớ lại một năm trước mình đã mừng rỡ như thế nào khi nghe Kim Geon Bu nói cậu đã quyết định gia hạn hợp đồng cùng với nó: "Vì ẻm đã chọn em vào lúc em khó khăn nhất nên em cũng sẽ không để ẻm lại một mình."

"Geon Bu và em sẽ chống đỡ cùng nhau cho đến phút cuối. Đây là thứ độc nhất vô nhị của mid-jug nhà DK mà. Nếu cả hai bọn em rốt cuộc vẫn không thể sống sót, em hy vọng anh có thể ghi nhớ điều này thay bọn em."

---

Lúc Heo Su trở lại phòng bida, Kim Geon Bu đã mê man ngủ say, điện thoại bị quẳng sang một bên, dường như ban nãy đã tiêu hao hết sức lực còn lại của mình.

Heo Su phải tốn không ít sức mới kéo được con gấu kia về lại đệm ngủ. Nó không biết có phải vì tinh thần mình đang khủng hoảng hay không mà lại cảm thấy điều hòa giống như đã hoàn toàn mất tác dụng, trong phòng bây giờ lạnh như âm 10 độ C. Heo Su vừa lo lắng cái lạnh sẽ làm bệnh tình của Kim Geon Bu trở nặng, cũng vừa lo lắng đắp quá nhiều chăn sẽ làm khó quá trình tản nhiệt của bệnh nhân đang sốt.

Cuối cùng, nó lựa chọn thực hiện một phương án trung hòa nhất nhưng cũng vất vã nhất, chính là vừa đắp chăn cho Kim Geon Bu, vừa dùng khăn ướt hạ nhiệt độ cơ thể cho cậu.

---

Thời điểm Cho Geon Hee bước vào cửa, anh cũng cảm thấy ớn lạnh.

Là Kim Geon Bu đã gọi anh đến. Lúc sáng, anh có gửi cho Heo Su vài tin nhắn nhưng tất cả đều giống như biến thành đá chìm đáy biển, không một lời hồi đáp. Ngay lúc định gọi trực tiếp cho nó, một dãy số chưa từng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi kể từ khi được thêm vào đột nhiên xuất hiện giữa màn hình. Geon Hee do dự vài giây rồi bấm nghe.

"Geon Hee hyung." Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn đặc, hơi thở nặng nề.

"Geon Bu, có chuyện gì vậy? Tụi em bên đó khỏe không?" Cho Geon Hee có một dự cảm không lành.

"Nếu được, anh có thể đến DK một chuyến được không? Nhờ anh mang Heo Su đến khu an toàn." Giọng nói yếu ớt của Kim Geon Bu truyền qua microphone: "Hyung, làm ơn, em chỉ có thể nghĩ đến mình anh thôi."

"Nhưng mà, đã xảy ra chuyện gì?" Cho Geon Hee nghi hoặc, chẳng lẽ hai đứa nó đã không đi theo chỉ thị sơ tán sao?

Kim Geon Bu im lặng mấy giây, sau đó kể lại toàn bộ sự việc: "Em không đi được... Hyung, không phải anh luôn có cách giải quyết sao, Heo Su, xin anh mà."

"... Được rồi." Cho Geon Hee đồng ý.

Cho Geon Hee lúc này đã được sơ tán đến khu an toàn. Anh liền liên lạc với Lee Sang Hyuk nhờ giúp đỡ và đối phương cũng sẵn lòng gọi người đến trụ sở DK tiếp ứng. Cho Geon Hee suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhờ người của T1 đưa anh đi cùng.

T1 chỉ là nơi thu nhận những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, mà Heo Su thì lại không phải, cho nên anh muốn đưa Heo Su đến khu an toàn với mình.

---

Cho Geon Hee xuất hiện trước tòa nhà DK như đã hứa.

Lúc ở trên xe, anh đã gọi điện trước cho Heo Su. Cho Geon Hee hiểu rất rõ Heo Su, nếu nó nghe anh nói rằng chỉ muốn đưa bọn họ đến T1 thôi thì chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao lại còn phải phiền anh trực tiếp đến đón. Tuy nhiên nếu chỉ nói với nó rằng anh không còn chỗ nào đi và xin nó cho vào thì Heo Su sẽ mềm lòng mà cho anh vào không cần suy nghĩ.

Lee Min Hyung và Ryu Min Seok ngồi ở ghế lái và phụ lái, thông qua gương chiếu hậu, quan sát cảnh Cho Geon Hee ở phía sau, mặt không biến sắc, nói dối đầy sơ hở, trong khi Heo Su ở đầu dây bên kia đồng ý không chút do dự.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt không hẹn cùng rơi xuống ngăn kéo đựng đồ của chiếc xe, bên trong là kim tiêm gây mê mà Cho Geon Hee đã yêu cầu.

Quả nhiên Heo Su đang đứng đợi ở cửa, nhìn thấy Cho Geon Hee tới, nó lập tức ấn tắt nguồn lưới điện, chạy ra ôm anh một cái thật chặt rồi đón anh vào.

Mèo nhỏ xông vào trong lòng anh để lộ cái cần cổ trắng nõn, mỏng manh. Cho Geon Hee cúi đầu nhìn, đầu ngón tay xoay tròn kim gây mê giấu trong tay áo, cuối cùng vẫn không đành lòng đâm xuống.

"Cứ đợi một chút." Anh tự nhủ: "Chắc chắn sẽ có cơ hội."

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Câu lạc bộ dưới tầng hầm khác hoàn toàn với không khí ấm áp như trong ấn tượng của Cho Geon Hee, nói nó chẳng khác gì so với bên ngoài cũng không sai, ở đây gần như lạnh muốn đóng băng. Heo Su không những không cởi áo khoác ngoài mà còn quay lại quấn thêm chăn bông, làm Cho Geon Hee không biết nên xuống tay chỗ nào.

Rõ ràng cảm giác điều hòa vẫn còn thổi ra hơi ấm mà. Cho Geon Hee nhìn cửa thoát khí, lâm vào trầm tư.

"Geon Hee hyung, anh muốn một cái chăn không?" Heo Su ôm một cái chăn khác đưa cho Cho Geon Hee.

Cho Geon Hee nhìn cổ tay gầy gò của Heo Su duỗi ra trước mặt mình, một giây sau liền chuyển sang ửng hồng do tiếp xúc với không khí lạnh.

Không thể do dự nữa. Cho Geon Hee tự nhủ.

Anh xiết chặt kim gây mê trong tay áo, vừa chạm đến mu bàn tay của Heo Su liền nhanh chóng đâm xuống—

Nhưng là thất bại.

Với tốc độ phản ứng nhanh đáng kinh ngạc, Heo Su ngay lập tức giật cây kim mỏng đang đâm vào mu bàn tay mình ra. Đầu kim chỉ mới xuyên qua được một lớp thịt, dòng máu mỏng chảy xuống nơi hai cổ tay họ chạm nhau.

Chăn rơi xuống sàn. Cho Geon Hee nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Heo Su, môi nó mấp máy hồi lâu cuối cùng cũng không nói được gì.

"Geon Bu gọi anh tới đúng không." Đây là một câu khẳng định.

Cho Geon Hee gật đầu, trong lòng vừa phiền muộn vừa cảm thấy thất bại.

"Em biết mà." Heo Su ngẩng đầu, kiêu ngạo như thể đã đoán đúng vị trí của đối thủ trong trận đấu: "Bình thường chắc đã lừa được em rồi nhưng vì Geon Bu vẫn còn đang bệnh, em phải nâng cao cảnh giác đến 120% so với thường ngày."

"Cho nên, dù có là Geon Hee hyung cũng không có cơ hội thắng được em đâu."

Cho Geon Hee cười khổ hai tiếng. Anh tính toán mọi tình huống, thấu tình đạt lý, nhưng lại không tính đến chuyện tình cảm thầm kín bên trong.

Cảm xúc Heo Su dành cho Kim Geon Bu anh còn chưa tính tới, chứ đừng nói đến cảm xúc của anh dành cho Heo Su.

"Quay về đi, Geon Hee hyung. Xin lỗi, em làm anh đi một chuyến công cốc rồi." Heo Su ngữ khí quả quyết, làm ướt một chiếc khăn mặt, đi đến một góc sáng sủa, nơi Kim Geon Bu đang chui rúc, áp lên cơ thể cậu, ánh mắt ôn nhu.

Cho Geon Hee thở dài nói: "Trước hết nghe anh nói, anh không phải tới chỉ để mang mình em đi."

"Chỗ Sang Hyuk hyung có thể tiếp nhận những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh như Geon Bu. Anh đã liên lạc với ảnh rồi."

"Thật sao?" Heo Su bỗng dưng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên.

"Nhưng em không thể đi cùng Geon Bu, ẻm bây giờ là quả bom hẹn giờ." Cho Geon Hee sau đó dội gáo nước lạnh vào người Heo Su: "Em phải theo anh đến khu an toàn."

"Như em đã nói, sao Geon Hee hyung phải đến đây một chuyến làm gì?" Heo Su nghĩ nghĩ, lắc đầu cười nói: "Em biết ý tốt của anh nhưng Geon Bu trong tình trạng hiện tại nhất định rất cần được chăm sóc tốt, nếu không, còn chưa đợi đến lúc biến đổi thì đã chết vì sốc nhiệt rồi."

Cho Geon Hee không ngờ sau khi mình rời đi hơn một năm, tầm quan trọng của Kim Geon Bu trong lòng Heo Su lại tăng cao đến như vậy, anh vừa đau lòng vừa bùi ngùi. "Heo Su à, em thật sự không nghĩ cho chính mình sao?" Cho Geon Hee yên lặng suy nghĩ, lời nói quẩn quanh đầu môi một vòng lại bị nuốt xuống. Nếu Heo Su thực sự nghĩ đến bản thân mình thì hiện tại đã không còn ở lại đây.

Cho Geon Hee hôm nay không biết thở dài bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lên xe trước đi, Min Seok bọn họ còn đang đợi." Lên xe trước, rồi tính tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro