2

Heo Su và Kim Geon Bu đang trốn trong một cái thùng rác ở góc đường. Cũng không rõ đây là ý tưởng của ai. "Khắp nơi đều là quái vật di chuyển rất nhanh cắn người""có zombie", là những thông tin họ cắt ghép được từ những tiếng la hét của người trên đường và quan sát của bản thân.

Ban nãy vừa chạy được một lúc, Heo Su liền ý thức được việc chạy thế này rất vô dụng, nó và Kim Geon Bu đều là tuyển thủ chơi game, quanh năm ngồi một chỗ không vận động, căn bản là không có khả năng chạy thoát khỏi đám zombie đang được buff tốc độ như vậy. Nhưng chỉ cần đám zombie không phát hiện ra họ thì khả năng sống sót là vẫn có.

Làm sao mới không bị phát hiện đây?

Heo Su nhìn thấy một cái thùng rác cỡ lớn ở góc đường xa xa, liền kéo góc áo Kim Geon Bu chạy đến đó.

Kim Geon Bu lập tức hiểu ý. Trong lúc tháo chạy, hai người giống như có thần giao cách cảm, vô cùng ăn ý, hoặc nói cách khác, Kim Geon Bu thật sự tin tưởng quyết định của Heo Su một cách vô điều kiện.

Hai người lao đến chỗ cái thùng rác, Kim Geon Bu ôm Heo Su bỏ vào thùng rồi tự mình nhảy vào theo.

Thực chất, đây là một lựa chọn có cả ưu và nhược điểm, vô cùng mạo hiểm. Tuy bọn họ có thể trốn ở một trong mấy cửa hàng gần đó, nhưng trong cửa hàng chắc chắn có rất nhiều người, cũng không có gì có thể đảm bảo một trong số họ sẽ không gây ra tiếng động, thu hút zombie. Không bằng trốn vào thùng rác đi, mùi rác còn có thể đánh lừa zombie, hơn nữa thùng rác này lại ở gần cột đèn đường, nếu đúng là chủng zombie được sinh ra bởi virus hiếm mà tin tức nói đến thì chắc hẳn đa số sẽ không dám đến gần nguồn sáng.

Cùng lắm nhược điểm của lựa chọn này là không gian bên trong thùng rác có hơi hạn chế, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đành bó tay chứ không thể chạy đi đâu được nữa. Mặc dù loại thùng rác này tính ra cũng là một trong số những loại thùng rác lớn nhất có thể nhìn thấy trên đường phố Hàn Quốc, nhưng để chứa đến tận hai người thì xem ra vẫn hơi khó - đặc biệt là khi một trong số họ còn là loại "gấu Bắc Cực" như Kim Geon Bu. Cậu cong người nửa ngồi xổm, cằm gác lên đầu Heo Su, đóng nắp thùng rác.

Cả người Heo Su bị ép vào lòng Kim Geon Bu, gần như khóa chặt trên người người kia. Bọn họ đã cảm thấy tư thế đang bị mắc kẹt này quả thật có chút ám muội, nhưng lại cảm thấy hoàn cảnh xung quanh còn không ổn hơn. Mớ rác trong thùng ban đầu bị ép xuống để tạo không gian hiện tại đang bốc ra một mùi hôi vô cùng khó tả. Tuy nhiên, vì cả hai đều đang rất lo lắng nên sớm cũng không còn sức để quan tâm mấy thứ linh tinh đó nữa.

Bên ngoài càng ngày càng hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng còi xe vang lên không dứt, xen lẫn với tiếng két bánh xe dữ dội. Ai cũng không ngờ những lời của Kim Hyung Gyu ở phòng huấn luyện vào buổi chiều lại thật sự trở thành hiện thực, bọn họ lúc đó còn mơ hồ đem câu nói đó ra đùa giỡn và liên tưởng đến mấy thứ kỳ lạ.

"A shi, bây giờ mà còn bấm còi nữa, mấy người thấy zombie tới chưa đủ nhanh sao?" Heo Su bực bội nghĩ.

Giây tiếp theo vang lên một tiếng va đập rất lớn, không biết là cái gì bị xe hơi hay zombie tông phải, âm thanh rất gần bọn họ. Lồng ngực của cả hai lại dán vào nhau, mỗi người đều có thể cảm nhận được nhịp tim ngày càng dữ dội của đối phương.

Tiếng va đập "bang bang" tiếp tục vang lên, ai đó hét lên vài tiếng thê thảm, sau đó truyền đến âm thanh cắn xé kinh hoàng.

Trong bóng tối, Heo Su siết chặt góc áo của Kim Geon Bu, tim như muốn thắt lại. Nó cảm thấy tóc mình đã bị cái gì đó làm ướt đẫm, chắc là mồ hôi của Kim Geon Bu, Heo Su đoán, không biết là do trong thùng bí quá hay là do căng thẳng.

---

Giống như đã trôi qua được một thế kỷ mới nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Heo Su còn chưa kịp thở thì một tiếng gào thét thảm thiết lại vang lên, kế đến là tiếng súng, sau đó mọi thứ cuối cùng cũng hoàn toàn trở về im lặng.

Sau khi xác nhận không còn động tĩnh đáng ngờ nào ở ngoài, Kim Geon Bu mở hé nắp thùng nhìn xung quanh, kế đến chọt Heo Su ra hiệu rằng bọn họ có thể ra ngoài, đồng thời, cũng nhỏ giọng nói: "Nhớ chuẩn bị tâm lý."

Heo Su cũng hiểu tại sao cậu lại nói như vậy khi chóp mũi bắt đầu tiếp xúc với mùi máu tanh trong không khí. Thật ra thậm chí có thể là từ trước đó, khi nhìn cảnh tượng từng bóng người lần lượt ngã xuống sau lưng trong lúc chạy trốn, nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với cái chết rồi.

Nhưng suy nghĩ là một chuyện, tận mắt chứng kiến ​lại là một chuyện khác, mắt nhìn ​tình trạng bi thảm trên đường phố lúc này vẫn khiến nó cảm thấy kinh hoàng. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi những vết máu trên mặt đất, các mảnh tứ chi bị đứt lìa nằm ngổn ngang khắp mọi nơi.

Heo Su trốn trong thùng rác đã muốn buồn nôn, bây giờ ngửi mùi máu tanh nồng nặc và nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt còn muốn choáng váng hơn. Nó quay lại ôm thùng rác, nôn hết cơm chiều ra sạch sẽ.

Kim Geon Bu vỗ vỗ lưng Heo Su, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và nhắc nó gọi điện cho gia đình để xác nhận tình hình.

Rất nhiều người trên đường cũng có phản ứng giống như Heo Su. Người thì thất thần ngồi dưới đất, người thì nhỏ giọng khóc nức nở. Cả khung đường đã bị phong tỏa, cảnh sát và nhân viên y tế không ngừng ra vào, ghi chép cũng như kiểm tra những người sống sót. Một cảnh sát phát hiện ra bọn họ, lập tức đi đến thẩm vấn, anh ta vừa cầm súng vừa cầm khiên, có vẻ vẫn còn sợ hãi trước những gì vừa xảy ra.

Heo Su không có tâm trạng, sau khi xác nhận thông tin cá nhân cơ bản, nó bắt đầu ngẩn người, ngồi xổm bên đường, trả lời một cách máy móc mấy tin nhắn từ gia đình và bạn bè.

Heo Su cảm thấy cung phản xạ cảm xúc của mình giống như đã dài hơn một chút, đầu óc trống rỗng, không khác gì sau khi thua trận chung kết hồi S11. Mất một lúc sau, ý thức cũng dần dần quay trở lại, nó lúc này mới bắt đầu cảm thấy khó chịu và phẫn nộ. "Làm sao một loại quái vật đáng sợ như vậy lại có thể xuất hiện?" Đây là suy nghĩ đầu tiên của nó, suy nghĩ tiếp tục, nó bắt đầu nhận ra sự cố mình vừa chứng kiến ban nãy hoàn toàn là sự thật, tất cả mọi thứ thật sự đã xảy ra.

Cách đây không lâu, những người này vẫn đang có một cuộc sống văn phòng sáng 9 chiều 5 như thường nhật, đêm nay cũng đang tan ca như bao đêm khác, mà bây giờ, đã không còn sống trên đời. Những người đang vội vã quay trở về đoàn tụ với gia đình và bạn bè thì cuộc sống kể từ lúc này cũng vĩnh viễn không thể tiếp tục nữa. Nếu không có Geon Bu, nói không chừng nó đã là một trong số họ.

Kim Geon Bu đang giải quyết một số vấn đề với nhân viên cảnh sát. Heo Su ngồi chồm hổm, nhìn bóng lưng cậu, cao lớn và đáng tin cậy, luôn làm nó yên tâm giống như bất cứ những lần ID "Canyon" kia xuất hiện tại đường giữa của nó.

Đây là người đi rừng của nó, Heo Su thầm nghĩ, ít nhất là từ trước đến nay, Geon Bu vẫn luôn là người đi rừng của nó.

Đang nhìn Kim Geon Bu, bỗng dưng tầm mắt lại bị chắn bởi một nhóm vài thanh niên cũng đến ghi chép thông tin cá nhân, Heo Su nhìn bọn họ, cảm thấy rất quen.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trong số họ đã có người nhận ra Kim Geon Bu: "A, tuyển thủ Canyon."

Là giọng của Chovy. Heo Su có ấn tượng khá sâu sắc về người đi đường giữa nhiều lần đối đầu với nó này. Nó cũng nhanh chóng xác định được những người còn lại: là Doran, Viper và Lehends, có vẻ team Griffin cũ đang tụ họp ăn uống thì cũng không may gặp phải chuyện kỳ lạ này.

Cũng vì thế mà sau đó, những người đang sốt ruột chờ đợi ở tòa nhà Deokwoo không chỉ nhìn thấy cặp mid-jug của họ mệt mỏi trở về mà còn chào đón cả bộ tứ của Griffin - những người xém chút đã phải ngủ ngoài đường vì toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa.

Dù đã được Heo Su thông báo trước trong nhóm về sự hiện diện của bộ tứ Griffin nhưng Kim Hyuk Kyu vẫn tỏ ra vô cùng vui mừng khi được gặp lại Choi Hyun Joon và Jung Ji Hoon, những đồng đội cũ của mình, trong hoàn cảnh thảm kịch bất ngờ xảy ra như thế này. Anh bước tới ôm hai người họ.

Choi Hyun Joon trông có vẻ khá hoang mang, ai bảo cái gì thì làm cái đó, trong lúc không có người nói chuyện cũng chỉ biết đứng im tại chỗ; Jung Ji Hoon thì trông hoàn toàn bình thường, mặc dù lúc kể lại mọi chuyện cho Kim Hyuk Kyu, cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu "đáng sợ lắm" nhưng quả thật nhìn cậu không hề có chút sợ hãi nào. Heo Su thật sự rất bội phục tố chất tâm lý của cậu.

Park Do Hyun và Son Si Woo thì ngồi ở một góc, không biết có phải là do biến cố xảy ra quá bất ngờ hay không mà Son Si Woo cư xử rất khác với hình ảnh thường thấy của anh trên màn ảnh. Suốt đường đi anh rất im lặng, lúc gặp Deft - người mà "mình luôn muốn làm thân" cũng không tỏ ra hứng thú hay la hét muốn kết thân gì, nếu có nói cũng chỉ là thỉnh thoảng do Park Do Hyun quay sang nói mấy câu trước nên anh mới đáp lại.

"Ngay lúc bắt đầu gọi món thì tụi em nghe người bên ngoài la 'chạy mau', 'có zombie' hay gì đấy." Jung Ji Hoon nói: "Nhiều người trong nhà hàng không biết chuyện gì xảy ra, có một số người chạy ra, sau đó mọi người cũng chạy theo hết ra ngoài."

"Đúng đó, nhưng em và Ji Hoon đều cảm thấy nếu chưa rõ tình huống là gì thì tạm thời không di chuyển lung tung sẽ tốt hơn" Park Do Hyun nói tiếp: "Cho nên sau đó tụi em trốn vào bếp, có lẽ chỗ đó tương đối kín đáo nên cũng không bị làm sao. Nói thiệt là tụi em chưa nhìn thấy zombie, nhưng mà lúc ra ngoài, trên đường thật sự có rất nhiều người chết."

"Không chỉ có một đâu" Son Si Woo vốn đang im lặng đột nhiên ngắt lời: "Anh nghĩ có nhiều hơn một con zombie."

Mọi người nhìn nhau, hỏi anh tại sao lại đoán như vậy.

"Anh nghe thấy nhiều tiếng xô xát lắm, sau đó còn có rất nhiều tiếng súng."

Nghe kết luận của anh có vẻ hơi qua loa nên Park Do Hyun hỏi lại: "Có khi nào họ chỉ đang giết cùng một con zombie không?"

"Có thể, nhưng anh vẫn tin là có nhiều hơn một con." Son Si Woo đưa hai tay nhún vai: "Có cả một đám zombie xuất hiện phá hoại và bị tiêu diệt, hay chỉ có một con zombie gây ra tất cả mấy chuyện này, cái đó tùy em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro