4
Không vội an ủi Son Si Woo, Heo Su nhanh chóng chạy tới kiểm tra vết thương ở bụng của Kim Geon Bu. Thấy vậy, Kim Geon Bu liền tựa đầu lên vai nó, vòng hai tay qua ôm Heo Su chặt nít.
Kim Geon Bu rất ít khi tỏ ra thân mật như vậy với nó trước mặt người ngoài. Cậu còn thường xuyên đẩy Heo Su ra không thương tiếc mỗi khi nó sáp tới gần, chứ đừng nói đến loại hành động ỷ lại như vậy. Heo Su lo lắng không biết có phải cậu sắp ngủm hay không mà lại làm ra mấy hành động như thế với mình.
Lúc này Kim Hyung Gyu từ phía sau mới đi đến xin lỗi. "Em, em xin lỗi." Âm thanh như tiếng muỗi vo ve của cậu đánh vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo, mãi sau vẫn không có hồi âm.
Vừa mới thức dậy đã trải qua chuyện như vậy, mọi người ai nấy đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nên cũng không ai còn tâm trí hồi đáp lời xin lỗi của cậu.
Nhưng Kim Hyung Gyu vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: "Lúc em tỉnh dậy thì đã không thấy Chang Dong hyung. Em không biết có phải ảnh ra ngoài cửa ngồi không, nên em mở cửa xem thử, không ngờ..."
Heo Su nghe vậy ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đã thiếu mất một người.
Kim Chang Dong có thể đi đâu vào lúc này? Hay là bị zombie... Heo Su không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cũng không hiểu làm sao con zombie này lại đơn phương độc mã vào được tới tận hành lang. Lối vào tầng hầm ngay cả người bình thường cũng khó có thể phát hiện được – đó cũng là lý do câu lạc bộ bida này bị phá sản, chứ đừng nói đến loại zombie có vẻ không thông minh này.
Heo Su gõ đầu nhức nhối, mọi thứ nối tiếp nhau ập đến khiến nó không kịp phản ứng. Nó thở dài nói: "Lần sau không được tự mình quyết định như vậy đó. Còn Chang Dong thì... tụi mình nhắn tin cho cậu ấy đi. Bây giờ ra ngoài tìm không khả thi cho lắm."
"Hmm..." Kim Hyung Gyu cúi đầu, giống như quả cà tím dầm sương. Heo Su có chút không nỡ, đang định an ủi cậu thêm mấy câu, đột nhiên thấy cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, giống như rốt cuộc cũng quyết định xong chuyện gì.
"Hãy cho em tự quyết định một lần cuối cùng đi", cậu nói, "Em muốn rời khỏi đây. Mọi người, cánh tay của em đã bị zombie cào trúng."
"..." Trong bầu không khí im lặng, Heo Su cảm thấy bản thân mình như bị nghẹt thở, khắp thân thể đều bị nỗi buồn sâu sắc ghì chặt.
"Làm sao được?! Hyung Gyu, em bị thương ở đâu?" Kim Hyuk Kyu không thể chấp nhận được, anh bước tới muốn nắm lấy tay Kim Hyung Gyu nhưng bị Jung Ji Hoon ngăn lại.
Kim Hyung Gyu xoay cánh tay lại, cho mọi người xem một vết xước ở mặt sau cánh tay. Cậu vốn mặc áo nỉ màu đỏ, nhìn không rõ cũng không thể nhận ra chiếc áo đã bị rách toạc, lộ ra vết máu đã bắt đầu khô lại.
"Nhưng không phải bây giờ em vẫn không bị gì sao?" Kim Hyuk Kyu ngơ ngác nhìn vết thương, không thể phản ứng được gì.
Kim Hyung Gyu nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả lúc khóc: "Hyung, nó không giống như những gì chiếu trên phim đâu, không phải vừa bị cắn là biến đổi liền. Trong tin tức có nói, đầu tiên người bị nhiễm sẽ phát sốt và mắc chứng sợ ánh sáng, sau đó mới từ từ biến thành quái vật giống như vậy."
"Hay là em tìm đại một phòng nào đó chui vào, ở trong đó thử mấy ngày đi." Heo Su thật sự không đành lòng để đứa nhỏ này một mình ở bên ngoài, một mình đối mặt với zombie, rồi biến đổi, và cả chết.
"Không cần đâu hyung, em sợ đến lúc đó em sẽ còn mạnh hơn anh." Kim Hyung Gyu cúi đầu đá vào cái xác con zombie giống như con búp bê bằng vải bên cạnh.
Thời khắc chia tay sắp đến, giọng nói của cậu đã bình tĩnh lại: "Heo Su hyung, Geon Bu, em không còn trẻ nữa nhưng vẫn muốn đi theo mọi người. Em không có thiên phú như Beryl huyng, đôi khi còn kéo cả đội xuống, em thật sự xin lỗi. Hyuk Kyu hyung, tuy em chưa chơi với anh được lâu nhưng anh thực sự là một tuyển thủ đáng kính."
"Đừng nói vậy." Kim Geon Bu trầm giọng nói: "Cậu là đồng đội của mọi người mà."
"Đúng, chính vì là đồng đội cho nên tớ phải làm như vậy." Kim Hyung Gyu trong trí nhớ của mọi người ngẩng đầu lên, dù bộ dạng vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng lời nói lại rất dõng dạc: "Coi như để em carry mọi người một lần đi."
Heo Su cuối cùng quyết định đóng gói cho Kim Hyung Gyu cả một túi lớn đồ ăn và nước uống. Kim Hyung Gyu một tay xách túi, một tay xách con zombie ban nãy, từng bước leo lên cầu thang rời khỏi câu lạc bộ bida dưới lòng đất mà không ngoái lại.
Mọi người nhìn bóng dáng cậu biến mất ở cuối cầu thang, cơn gió lạnh đưa những lời cuối cùng của Kim Hyung Gyu vọng lại, cũng không phân biệt được đây là lời từ biệt hay là lời khuyên:
"Hãy chỉ nhớ về em trong hình dạng như bây giờ thôi nhé. Nếu sau này gặp lại em trong một hình dạng khác, xin đừng nương tay."
Chia tay đột ngột như vậy khiến tâm trạng của mọi người như bị một tầng sương mù phủ lên. Heo Su chưa bao giờ thấm thía câu nói "lần cuối cùng gặp nhau" của Cho Geon Hee lúc đó sâu sắc như bây giờ.
---
Cứ mãi chìm đắm trong suy nghĩ cho nên đến thời điểm nó nhận ra Kim Geon Bu đang mất bình tĩnh thì trời cũng đã tối.
Để phân biệt được lúc nào thì Kim Geon Bu không vui thật sự rất khó, những lúc như vậy cậu chỉ nói ít hơn bình thường một chút, đối với mấy thứ xung quanh cũng không quan tâm cho lắm, người khác không nhìn kỹ chắc chắn không thể nhận ra.
Nhưng Heo Su đâu phải là người khác. Nó và Kim Geon Bu đã ở bên nhau suốt 5 năm, trong đó còn có 2 năm liền cùng ăn cùng ngủ. Bình thường chỉ cần thấy khóe miệng của Kim Geon Bu trễ xuống là nó đã bắt đầu vây quanh Kim Geon Bu, cọ tới cọ lui, còn cù cậu, và làm đủ trò cho đến Kim Geon Bu không chịu nổi nữa mà bật cười thì mới thôi.
Tuy nhiên hôm nay nó lại cảm thấy có cái gì đó sai sai. Đến khi hỏi Kim Geon Bu bữa tối muốn ăn gì mà vẫn không nhận được phản hồi, nó mới xác định chính xác là lần này không ổn rồi.
Kim Geon Bu ngồi dựa vào tường, vẻ mặt vô cảm, giống như một chú gấu Bắc Cực đang trầm tư. Một lúc sau, trên vai gấu Bắc Cực không biết thò đâu ra thêm một cái đầu tròn vo: "Sao vậy Geon Bu, em thấy khó chịu hả?"
Kim Geon Bu xích lên trước, ý muốn đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra.
"Ơ, làm gì vậy? Rốt cuộc em bị làm sao?" Heo Su bây giờ chắc chắn 100% là Kim Geon Bu đang rất cáu rồi. Nó kiên trì, tiếp tục bám riết Kim Geon Bu, đem mình dán chặt lên lưng cậu, chỉ cần Kim Geon Bu xích lên một cái, nó lại theo sau, xích lên một cái.
Jung Ji Hoon nhìn hai người từ từ di chuyển theo cách đó khắp quanh phòng như hai con sâu bướm, giống như đang nhìn mấy tên ngốc.
"A-ni, DK là vườn trẻ hay gì?"
"Đúng rồi." Kim Hyuk Kyu đã quá quen với chuyện này: "Kia là tiết mục ngày nào cũng phải biểu diễn của nhóm bạn trẻ đó hết. Mà em muốn ăn mỳ cay hay không cay, Jihoon?"
Heo Su thấy làm nãy giờ vẫn không có tác dụng nên quyết định thay đổi chiến thuật, dời đến trước mặt Kim Geon Bu, cụng đầu vào người cậu. Nhưng qua hai ba phút vẫn thấy Kim Geon Bu bất động, thậm chí còn quay sang hướng khác, rốt cuộc nó không nhịn nữa, sử dụng luôn con át chủ bài cuối cùng của mình.
"A jin-jja, rốt cuộc định giận tới bao giờ? Anh không muốn nói chuyện với em nữa." Nói xong, nó giả vờ giận dỗi đi đến chỗ đống đồ ăn hôm qua mua về, xé một cục cơm nắm trong đó.
Một giây, hai giây, ba giây. Heo Su dùng tầm nhìn ngoại vi liếc về phía Kim Geon Bu, quả nhiên ba giây sau gấu Bắc Cực đã đứng dậy đi về hướng này. Một cái bóng to dần bao phủ đỉnh đầu nó, sau đó người kia cũng bắt chước nó, ngồi xổm xuống xé cục cơm nắm.
Heo Su đợi một hồi, nghe "xẹt" một tiếng rồi một giọng nói khẽ vang lên: "Hôm nay lúc lao ra ngoài, suýt chút nữa là anh bị thương rồi."
"Em không phải là giận anh, em..." Kim Geon Bu dừng một chút, tựa hồ đang sắp xếp từ ngữ rất gian nan, hồi lâu mới nặn ra được một câu: "Là em không làm tốt."
Heo Su trong lòng cũng thầm đoán được đây chính là nguyên nhân. Bản thân nó cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí như vậy, chỉ là lúc thấy Kim Geon Bu ngồi dưới đất ôm bụng đau đớn, máu trong người tự nhiên dâng lên. Khi tỉnh táo lại, đã thấy mình ở ngoài hành lang, cách một chiếc xe đẩy, cùng con zombie "say hi".
"Đâu mà? Tại có Geon Bu ở đây nên anh mới dám làm vậy đó." Heo Su nói thản nhiên, "Chẳng phải cuối cùng Geon Bu đã thành công kéo anh ra sao?"
"Nếu em không kéo kịp thì sao?" Kim Geon Bu ngừng xé bao bì, nghiêm túc nhìn Heo Su. Đôi mắt đen láy của cậu trong một lúc phản chiếu vẻ mặt sợ hãi của Heo Su.
Nhưng Heo Su vẫn kiên định nói: "Cũng đâu có sao, đi đường giữa phải biết lúc nào cần TP chứ."
"Một mình Heo Su có thể thất bại, một mình Kim Geon Bu cũng có thể thất bại, nhưng là cả Heo Su và Kim Geon Bu thì nhất định sẽ thành công." Nó nói: "Anh luôn tin tưởng vào Geon Bu á."
Kim Geon Bu ngơ ngác nhìn đôi môi màu anh đào đóng mở trước mặt, tự dưng cảm thấy có chút khát nước. Những lời vừa rồi giống như truyền từ tai xuống tim, nhen nhóm lên một ngọn lửa ấm nóng.
Một hồi lâu sau, cậu vuốt mũi nói: "Ừ."
"Woa, đây là cảnh tượng huấn luyện động vật cấp legend đúng không." Choi Hyun Joon, người nãy giờ ở một bên theo dõi toàn bộ quá trình, cảm thấy bản thân đã có thêm một chút hiểu biết mới về cặp mid-jug huyền thoại này, lên tiếng.
"Cái gì mà huấn luyện, cái gì mà động vật?" Son Si Woo mới tắm trong phòng tắm câu lạc bộ xong đi ra, vừa lau tóc vừa đến xem náo nhiệt, thông qua giọng điệu có thể thấy anh đã khôi phục lại một phần năng lượng trước đây của mình.
"Ai shi-" Park Do Hyun chán ghét cầm đồ ăn đẩy sang một bên: "Đừng có nhỏ nước vào bát của em, gớm chết đi được."
"Cái thằng này" Son Si Woo tức giận chỉ vào mặt Park Do Hyun: "Anh còn chưa nói vụ mày ném quần áo vào phòng tắm cho anh giặt đâu nha. Mùi gì đâu mà hôi dữ dằn, dơ chết đi được."
"Em mới là người đầu tiên cần phàn nàn đây này. Không biết ai ở đó khóc lóc, nước mắt, nước mũi trên mặt bôi hết lên áo em?" Park Do Hyun lấy tay phủi bụi không có thật trên vai, "A – gớm thiệt."
Son Si Woo còn muốn cãi lại nhưng đã bị Jung Ji Hoon cắt ngang kịp thời. "Thôi, em nói nè", Jung Ji Hoon lúc này trở thành người nhìn thấu hồng trần, cậu cắn đứt mấy cọng mỳ gói rồi nói mơ hồ: "Tới giờ ăn rồi, mấy anh đừng làm em buồn nôn nữa được không? Biết hai người là vợ chồng rồi khỏi cần chứng minh."
"Cái thằng khỉ này nói bậy gì đó?" Quả nhiên, hai người không còn cãi nhau nữa mà đồng thanh, chỉ tay về phía Jung Ji Hoon.
Choi Hyun Joon quay sang trái nhìn thấy Kim Hyuk Kyu đẩy phần mỳ gói mà bản thân không ăn hết qua cho Jung Ji Hoon; quay sang phải thấy Son Si Woo và Park Do Hyun đang cạnh khóe từng câu nói của nhau; quay đến trước mặt lại thấy cặp mid-jug của DK vẫn cư xử vô tri như lũ gà con tiểu học, tự dưng cảm giác nửa bát mỳ gói còn lại của mình nuốt không trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro