5
Đêm đã khuya, bầu trời tuyết đầy sao, đường phố lên đèn rực rỡ, bóng người chật kín. Nhìn qua còn tưởng là một khung cảnh đường phố phồn hoa, nhưng phải để ý kỹ mới thấy tư thế đi lại của mấy bóng "người" này rất bất thường, vài bóng "người" còn tụ tập lại một chỗ trên đường để tranh giành một cái xác.
"Bịch, bịch, bịch" ba tiếng bước chân nặng nề đánh vào trái tim nhỏ bé của Heo Su. Nó trao đổi ánh mắt với Park Do Hyun, người đang trực chung với mình, sau đó cả hai im lặng nhặt dao và gậy bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa hành lang.
"Bịch, bịch..." Tiếng bước chân ngày một xa dần, Heo Su thở phào nhẹ nhõm, mãi đến khi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa mới ngồi phịch lại xuống ghế. Park Do Hyun cũng ngồi xuống đối diện nó, làm khẩu hình ý nói "cảnh báo được hủy bỏ".
Hai người tiếp tục quay trở lại trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ như ban đầu.
"Uầy, nếu được, mình thật sự ước là Geon Bu ngồi đây." Heo Su trong lòng thở dài, vắt óc suy nghĩ chủ đề bắt chuyện.
---
Sắp đặt cặp trực như thế này không phải ngẫu nhiên mà thật ra đã có một số tình huống không hay xảy trong lúc thảo luận.
Sau bữa tối, lúc bọn họ gom hết đồ đạc lại để kiểm tra thì phát hiện, ngoài những món đồ đã đóng gói cho Kim Hyung Gyu trước đó, một số thức ăn, nước uống và thuốc men đã biến mất, trong số đó còn có không ít là đồ mà bộ tứ Griffin "mua" từ nhà hàng kia tới trong lúc nấp trong nhà bếp của người ta.
Jung Ji Hoon tặc lưỡi một cái, áp lực không khí lập tức giảm xuống. Ngoại trừ một người không rõ tung tích, hoạt động của những người còn lại gần như đều được mọi người nắm rõ.
Là ai làm chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Thực chất cũng không khó giải thích lắm, lúc có biến cố xảy ra chính là lúc thử thách bản chất con người nhất, trừ phi có sự tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối, nếu không lúc biến cố xảy ra thì ai mà chẳng muốn tự mình chạy trốn.
Tuy nhiên, trước khi có người đầu tiên bỏ đi, tinh thần đồng đội của con người khi gặp nguy hiểm vẫn đóng vai trò chủ đạo. Sự biến mất của Kim Chang Dong giống như mở ra chiếc hộp Pandora, bắt đầu khuếch đại tính cảnh giác và đa nghi vốn có trong bản chất mỗi con người.
Mọi người nhìn nhau vài cái, vẻ mặt ai nấy đều khác nhau, suy nghĩ cũng phức tạp.
Heo Su cảm thấy rất mệt mỏi. Nó không giải thích được vì sao bản thân lại cứ có cảm giác là mình phải chịu trách nhiệm trong chuyện này, giống như khi cả đội thua trận, nó luôn là người phải đứng lên xin lỗi, bất kể đó là do lỗi của ai, dù mình có mệt hay không, hay dù hôm đó có phải là ngày sinh nhật của mình hay không. Cái chức đội trưởng của DK mang lại cho nó nhiều trách nhiệm hơn là danh dự.
Tuy Canna chỉ mới gia nhập nhưng quả thực cậu vẫn là một thành viên của DK.
Vì thế Heo Su đã chủ động xin trực đêm để hòa giải. "Tớ sẽ không bỏ đi", nó nhấn mạnh.
"Làm sao anh đảm bảo được điều đó? Heo Su hyung, sự ra đi của thành viên trong đội anh vừa dạy cho tụi em một bài học đó." Jung Ji Hoon nói, giọng điệu vô tư, lời nói cũng kỳ quái.
Kim Geon Bu mặt không biểu tình liếc cậu một cái: "Ảnh sẽ không rời đi. Cậu không hài lòng, có thể đi khỏi đây."
Bầu không khí có chút căng thẳng. Heo Su kéo tay áo Kim Geon Bu ra hiệu cho cậu đừng gây mâu thuẫn qua lại.
Sự nghi ngờ của Jung Ji Hoon là có thể hiểu được. Lúc không có zombie, niềm tin giữa con người với nhau đã mỏng manh như tờ giấy, huống hồ là trong hoàn cảnh như thế này, tờ giấy kia làm sao chịu nổi.
Heo Su nghĩ, nếu vẫn còn người của mình ở đây thì vẫn có thể đảm bảo lời nói của mình là thật: "Geon Bu vẫn còn ở đây, anh cũng không thể nào rời đi."
Jung Ji Hoon cười nhạo một tiếng: "Thật không đó? Lúc thi đấu thì hai người đúng là một cặp mid-jug không thể tách rời. Nhưng ngoài đời thì ai biết được-"
Nhìn mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Kim Geon Bu đã trở nên rất u ám. Jeong Ji Hoon đang định nói gì đó nữa thì có người đã nhảy vào cắt đứt câu hỏi tu từ giống như châm ngòi lửa của cậu.
"Đủ rồi", là Kim Hyuk Kyu.
Nét mặt anh khó coi hơn bao giờ hết, định thốt lên câu gì rồi lại thôi, cuối cùng nghèn nghẹn nói: "Đừng nói nữa."
"Ơ, Hyuk Kyu hyung, anh giận hả? Hiếm thấy ghê."
Jung Ji Hoon ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng giọng điệu không hề có chút ăn năn, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ như đứa học sinh đã thành công chọc giận giáo viên sau khi gây rối ở trường tiểu học: "Nếu Hyuk Kyu hyung đồng ý thì em không có ý kiến gì cả."
Cuộc khủng hoảng niềm tin dường như bắt đầu với việc Jung Ji Hoon làm loạn và cũng đã kết thúc bằng việc Kim Hyuk Kyu lên tiếng giải quyết ổn thỏa mọi thứ. Nhưng khả năng chống gank nhạy bén và sự hiểu biết của mình về Jung Ji Hoon trong nhiều năm của Choi Hyun Joon đã nói cho cậu biết rằng mọi chuyện không thể kết thúc đơn giản như vậy.
Mặc dù Jung Ji Hoon thích làm theo cách riêng của mình, nhưng cậu thường sẽ không vô cớ gây sự. Hành động vừa rồi thực chất chỉ là để gửi cho tất cả những người đang có ý định làm gì đó đụng đến cậu một tín hiệu - khi cậu nổi điên thì chỉ có mình Kim Hyuk Kyu mới ngăn được, vì vậy đừng gây sự với cậu và cũng đừng lợi dụng Kim Hyuk Kyu.
Thật chất Kim Hyuk Kyu cũng không rõ ý nghĩa hành động đó của cậu, anh chỉ đơn giản coi Jung Ji Hoon như một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà bao che thôi.
Nhiệt độ trong phòng tăng cao nhưng Choi Hyun Joon lại cảm thấy ớn lạnh.
Trong ý thức của mọi người và kể cả cậu, Heo Su và Kim Geon Bu đã được tính là một thể. Không cần phải nói, Park Do Hyun và Son Si Woo, hay giờ đây là cả Jung Ji Hoon và Kim Hyuk Kyu cũng đã có xu hướng gắn kết chặt chẽ với nhau.
Còn cậu thì sao? Ai trong đội sẽ tin tưởng cậu và ai sẽ là chỗ dựa cho cậu bây giờ?
Choi Hyun Joon vốn luôn an phận với sự thay đổi hoàn cảnh này, bây giờ lại đang không biết phải làm sao.
"À, ban đêm trực một mình sẽ không an toàn đâu", giọng nói của Son Si Woo đột ngột vang lên, kéo suy nghĩ của Choi Hyun Joon quay lại chủ đề ban đầu: "Hyun Joon, Ji Hoon và anh sẽ trực chung. Còn Viper thì bị đá khỏi hội Griffin của tụi mình nha!"
Không biết là trùng hợp hay là Son Si Woo cố ý, nhưng Choi Hyun Joon lại cảm thấy câu nói này lại đang cố tình hoặc vô tình nhấn mạnh bộ tứ Griffin vẫn là một đội.
Choi Hyun Joon mỉm cười, "được" một tiếng.
Cậu biết ơn Son Si Woo lắm.
Cuối cùng, mọi người quyết định sắp xếp Heo Su và Park Do Hyun trực cùng nhau; Jung Ji Hoon, Son Si Woo và Choi Hyun Joon trực cùng nhau; và Kim Geon Bu sẽ trực cùng với Kim Hyuk Kyu, ba nhóm cứ vậy luân phiên thay ca.
Bản thân sự sắp xếp này không có gì đáng phản đối, nhưng phụ thuộc vào người tuân thủ theo sự sắp xếp đó mà tình huống diễn ra cũng sẽ khác nhau.
Trường hợp giữa Heo Su và Park Do Hyun là cả hai đều đang rất ngại ngùng.
"Ơ, mới có một giờ thôi à, tớ tưởng phải qua lâu lắm rồi." Park Do Hyun phá vỡ sự im lặng, nhỏ giọng nói.
Heo Su đáp lại khô khan: "Ừ."
"..."
Mình sợ nhất là không khí im lặng đột ngột như thế này.
Heo Su suy nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu nói: "Thật sự mới qua có hai ngày thôi mà tớ đã có cảm giác như chuyện tụi mình là tuyển thủ thi đấu là chuyện của kiếp trước rồi."
"Thật sự" Park Do Hyun tiếp lời. Nếu là về game thì hai người có nhiều chủ đề chung để nói hơn: "Tuyển thủ ShowMaker là một đường giữa xuất sắc. Trước đó tớ đã luôn muốn làm quen với cậu nhưng lại không có cơ hội."
Được khen thì tức nhiên là vui rồi, hơn nữa còn là được tuyển thủ hàng top đầu thế giới công nhận.
Nhưng Heo Su biết kiểu khen này cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi, cho nên bản thân cũng lễ phép khen lại.
Thật chất, Park Do Hyun là có ý khen thật lòng, cậu chẳng bao giờ ngần ngại khen mấy tuyển thủ mà mình thấy mạnh cả: "Khả năng kiểm soát rừng của tuyển thủ Canyon cũng rất đáng sợ. DK thực sự có cặp mid-jug đẳng cấp legend à."
Nói đến đây, Heo Su không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. "Đúng á, đó là điểm sáng của Geon Bu. Không phải vô cớ mà tụi tớ giành được vị trí đầu trên bảng xếp hạng POG hồi giải mùa xuân đâu."
"Ẻm ổn định lắm mà tâm trạng cũng tốt như vậy nữa."
Ở phía truớc có một Heo Su đang tự hào khoe khoang bảo bối nhà mình, ở phía sau
có cái bóng một con mèo nhỏ vui vẻ khoa tay múa chân, "Trong trận mà gặp bất lợi, đôi khi tớ cũng rất nóng, tớ sẽ kiểu 'lẹ lên coi' hay 'phá đi chứ', nhưng Geon Bu chẳng bao giờ làm vậy."
"Ẻm luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội, và lúc nào cũng tìm được."
---
Thời điểm Kim Geon Bu tỉnh dậy đi ra ngoài, cậu đã nhìn thấy cảnh hai người ngoài cửa đang trò chuyện vui vẻ. Heo Su tỏ ra uể oải hai ngày nay lại đang khoa tay múa chân, bộ dạng vô cùng hoạt bát.
"Ừ, như vậy không phải tốt hơn sao?" Kim Geon Bu nghĩ thầm, "Mình còn lo ảnh buồn hay lo lắng thái quá."
Còn hai tiếng nữa mới kết thúc ca trực, lý trí của Kim Geon Bu bảo rằng mình nên quay lại ngủ thêm một lát, nhưng cơ thể cậu giống như bị đóng băng, chẳng thèm cử động.
Hai người đang ngồi ngoài cửa đều quay lưng về phía cậu, không ai để ý đến cậu. Có lẽ vì sợ thu hút zombie hay vì sợ làm mọi người thức giấc nên cả hai cũng nói rất nhỏ, làm cậu thật sự không nghe rõ là đang nói gì.
Kim Geon Bu im lặng nhìn hai người nói chuyện như đang xem kịch câm, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này, có thể nói là rất không thoải mái chăng.
"Ơ, mình đang làm gì vậy?" Kim Geon Bu thật lâu sau mới ý thức được bản thân vẫn đứng y nguyên chỗ hồi nãy, trong lòng tự cười nhạo: "Như thằng ngốc vậy."
Cậu chậm rãi bước lại vào phòng như lúc bước ra, nằm xuống đệm, nhắm mắt lại, nhưng mà không hề cảm thấy buồn ngủ.
Trong đầu toàn là hình ảnh Heo Su rung đùi múa máy lúc nãy.
"Ai shi-" Kim Geon Bu nhớ lại chuyện đó càng thêm khó chịu. Người đi rừng nổi tiếng với sự ổn định và lối chơi hung hãn, lần đầu tiên cảm thấy cáu kỉnh như vậy lại là vì một lý do không hề liên quan đến LOL: "Với mình đâu có như thế? Làm sao với một người chỉ mới gặp có mấy ngày mà đã nói nhiều như vậy? Có biết cảnh giác một chút là như thế nào không!"
-----
(Chuyện bên lề)
Per: Tôi muốn làm thân với tuyển thủ ShowMaker (viết vào giấy ghi chú) (highlight tương tác) (cue trực tiếp tuyển thủ)
Su: Chồng tớ [bla bla bla] là người rất ổn định về mặt cảm xúc.
Bu (ver báo động): Không, em làm gì ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro