8

Khoảng thời gian còn lại của chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ, cơ bản đều thuận lợi theo đúng kịch bản Heo Su đã dự đoán. Ban ngày bọn zombie ngủ ở nơi tối, bọn họ thì xịt nước hoa nồng nặc giống như bốn cục xà phòng biết đi, chả ngon nghẻ gì, huống hồ vừa rồi còn đấm nhau với zombie, người cũng đã dính toàn mùi zombie, cho nên về cơ bản, nếu không gây ra quá nhiều tiếng ồn thì sẽ không thể nào thu hút được sự chú ý của zombie.

Bọn họ thành công lấy được nước, thực phẩm và một số loại thuốc cần thiết từ một cửa hàng gần đó, ngoài ra còn thu hoạch thêm một thứ ngoài mong đợi – một chiếc xe đẩy nhỏ có thể dùng để vận chuyển đồ.

"Ai, mệt thật sự, may là cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ." Heo Su đẩy xe, thong thả đi trên đường phơi nắng như đang ra ngoài đi dạo. Choi Hyun Joon và Jung Ji Hoon theo sau, xách theo nhiều túi lớn.

"Vất vã cho Geon Bu nim rồi-" Thấy ban nãy nói mà không ai trả lời, Heo Su bắt đầu nịnh nọt điểm danh từng người.

Xe đẩy chất đầy đồ, lúc đẩy cũng phải tốn khá nhiều sức. Thật ra Heo Su đi nhàn nhã được như vậy là do có Kim Geon Bu đang đi ở trước kéo xe.

Kim Geon Bu không quay đầu lại: "Là tại ai?"

Kim Geon Bu ban đầu muốn đẩy xe, nhưng Heo Su không chịu, nó nói muốn trải nghiệm cảm giác mua sắm bằng xe đẩy trong siêu thị nên Kim Geon Bu cũng không còn cách nào khác, đành phải vừa xách một túi thức ăn đi ở trước, vừa không tự nhiên quay lại kéo xe.

"Wow, Geon Bu nim mạnh dữ, đúng là Jugking!" Heo Su biết mình sai, bắt đầu tung hô, nói nhảm không biết ngượng miệng.

"Đáng lẽ Midking phải carry chứ." Heo Su cuối cùng cũng có được thứ mình muốn – Kim Geon Bu lâu rồi mới để tâm đến chuyện cãi nhau với nó như vậy.

"A-ni" Heo Su định phản bác thì tự dưng nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng trước trụ sở DK cách đó không xa: "Ơ, nhìn kìa, ở kia là cái gì vậy?"

"Hả? Có khi nào là của cảnh sát không?" Jung Ji Hoon cũng nhìn thấy vật thể không xác định với ánh đèn xanh đỏ xen lẫn nhấp nháy kia, hai mắt sáng lên.

"Tụi mình đi xem thử."

Cả đám vội vàng chạy lon ton đến trước cổng trụ sở, càng đến gần càng cảm thấy thứ kia rất kỳ lạ, thứ gì màu trắng mà lại có bánh xe phía dưới, trông cứ giống con robot giao hàng đã bị khai tử của Amazon, trên đầu con robot còn có một tấm bảng led nhấp nháy.

Lúc đến gần hơn, trên bảng led, có thể nhìn thấy rõ dòng chữ "ShowMaker" nhiều màu, bên cạnh là hình vẽ một con sao biển không biết của ai. Hóa ra không phải đèn xe cảnh sát mà là đèn robot tiếp tế ai đó gửi cho Heo Su.

Heo Su mặt mày đột nhiên tươi rói.

Bên dưới bảng led còn có một mảnh giấy đề dòng "Mã nhận hàng: Sinh nhật mẹ Heo Su" bằng chữ lớn.

Vậy chắc là người quen gửi rồi, trong lòng Heo Su nghĩ, nó nhập mã nhận hàng. Thùng robot mở ra, bên trong là một số thực phẩm cung cấp năng lượng cao và lương khô, còn có một ít thuốc uống, thuốc sát trùng, đèn pin nhỏ các loại... Tóm lại đồ trong đó đều rất thiết thực.

Dưới đáy thùng còn có một mảnh giấy, trên đó là chữ viết mà Heo Su đã quen thuộc – "Cho Geon Hee". Không biết anh lấy mấy thứ này đâu ra, có hơi trừu tượng và kỳ quặc nhưng lại rất hữu ích, chính xác là phong cách làm việc của một sáng tạo gia như anh.

Trên giấy không viết nhiều, Cho Geon Hee chỉ hỏi Heo Su và Kim Geon Bu gần đây mọi việc có thuận lợi không, nếu có khó khăn gì thì cứ viết lên giấy cho anh, anh sẽ tìm cách giải quyết cho.

Ở cuối ký tên, bên dưới còn có ba chữ ngắn gọn nhưng rất chân thành "Chúc bình an".

Chỉ vài câu thôi đã khiến mũi Heo Su cay xè.

Nó nhớ về khoảng thời gian cách đây rất lâu, thời điểm mà họ vẫn còn được gọi là DWG và còn phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ cùng nhau chơi game. Lúc đó Heo Su chỉ mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm, đôi khi chơi game sẽ gặp rất nhiều tình huống bất lợi. Cho Geon Hee chính là người đã chỉ nó cách giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhờ vậy, Heo Su mới ngày một tiến bộ và trở nên mạnh hơn.

Về sau, tài năng trẻ nghiệp dư Kim Geon Bu cũng gia nhập và không mất quá nhiều thời gian để Heo Su trở nên thân thiết với người đi rừng trẻ tuổi này. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cặp mid-jug cùng với liên kết bền chặt của toàn đội khiến DWG lúc ấy trở nên bất khả chiến bại, mà đôi khi ngược lại, chính đường dưới lại biến thành điểm yếu không tưởng của cả đội.

Cuối cùng, Cho Geon Hee quyết định rời đi khi cảm thấy mình đã không còn cần thiết cho đội. Anh cứ như vậy rời đi, cũng không bao giờ quay đầu lại nữa.

Dù như vậy, mối quan hệ giữa anh và Heo Su vẫn tốt như trước. Vào thời điểm mà đến cả việc bảo vệ bản thân còn khó chứ chưa nói đến việc lo cho người khác như bây giờ, anh vẫn cố gắng vận chuyển đồ tiếp tế đến dưới lầu trụ sở DK cho những người em mà mình đã lâu không gặp.

Heo Su cảm thấy mình có rất nhiều thứ muốn viết cho Cho Geon Hee, nhưng dù sao bọn họ cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở bên ngoài như thế này, Kim Geon Bu còn đang đứng bên cạnh đợi nó cùng vào.

Heo Su cuối cùng cũng chỉ hỏi thăm tình hình ở DRX, viết về những gì nó đã trải qua trong hai ngày vừa rồi, ký tên, vẽ con sao biển bên cạnh rồi đưa bút cho Kim Geon Bu ký.

Hai người nhét một số thứ khác vào thùng robot, đứng trong gió lạnh nhìn con robot màu trắng với tấm bảng nhấp nháy trên đầu biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc trở xuống hầm, Choi Hyun Joon và Jung Ji Hoon cũng đã tắm xong, Kim Hyuk Kyu thì kéo họ lại hỏi han ân cần, còn Park Do Hyun và Son Si Woo thì đang phân loại đồ dùng bên cạnh. Heo Su chào họ ngắn gọn rồi chui vào phòng tắm.

Vào một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên cạnh. Có người bước vào phòng, Heo Su không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Ai, Geon Hee hyung thiệt là" Heo Su đang tắm nước nóng với Kim Geon Bu thì thở dài, "Làm cảm động hết sức, sau này tụi mình nhất định phải báo đáp ảnh thật tốt mới được."

Kim Geon Bu không biết là đang thất thần hay làm gì mà một lúc lâu sau mới trả lời: "Nae."

Heo Su nhận ra giọng nói của cậu đang không có hứng, liền đổi chủ đề hỏi: "Geon Bu, đêm qua em ngủ không được nhiều đúng không? Mệt hả?"

"Không sao." Lần này trả lời rất nhanh.

Heo Su thuận miệng bổ sung: "Tràn trề tinh lực ghê ta."

"Tinh lực của em ấy hả? Cái này phải tự trải nghiệm mới biết được à."

"..."

Tiếng nước bên cạnh vẫn chảy róc rách nhưng tiếng người rục rịch thì đã dừng lại.

Kim Geon Bu lúc này muốn cắn lưỡi lắm rồi.

---

Nhớ lại chuyện lúc nãy, Kim Geon Bu nghĩ không biết đầu mình đã đập trúng chỗ nào. Hay là do thiếu ngủ nên đầu óc mới có vấn đề như vậy, hoặc có khi nào là do gần đây trải qua quá nhiều chuyện nên lý trí mới rời rạc đến nỗi không thể áp chế dục vọng trong tiềm thức nữa rồi không. Tóm lại, có đánh chết cậu, cậu cũng không ngờ rằng bản thân mình lại thốt ra mấy câu mờ ám quá đà như vậy với Heo Su.

Mình có tình cảm với Heo Su từ khi nào? Kim Geon Bu cũng không biết, nhưng tới khi kịp nhận ra, bản thân đã quen với việc được một Heo Su vừa hoạt bát vừa ấm áp dán chặt bên người như con mèo nhỏ. Mỗi khi mèo nhỏ vui vẻ với những người khác thì cậu lại ganh tị muốn chết; rồi mỗi khi thấy có người ôm ấp vuốt ve con mèo thì cậu lại nóng máu vô cùng.

Mặc dù cậu rất giỏi che giấu những cảm xúc này trước ống kính, thậm chí còn rất giỏi che giấu trước mặt Heo Su, nhưng che giấu không có nghĩa là không tồn tại.

Cậu cũng từng hoài nghi bản thân rất nhiều, dù sao có loại suy nghĩ đó với đồng đội của mình mà người đó lại còn là người đồng giới thì quả thật là rất kỳ lạ. Cậu đã từng cố gắng tránh né Heo Su, nhưng Heo Su lúc nào cũng rất thành thật, làm cậu rốt cuộc cũng không thể nào từ chối.

Cậu từng bước từng bước đắm chìm như vậy, cuối cùng cũng không thể phủ nhận rằng mình đã thích Heo Su từ lâu.

Nhưng Heo Su thì lại đối xử với ai cũng tốt như vậy, cũng có rất nhiều người thích Heo Su. Trong lòng nó, cậu cũng chẳng phải là người duy nhất, kết luận này từng khiến Kim Geon Bu chán nản vô cùng, có lúc còn định từ bỏ ý định thổ lộ tình cảm nữa.

Cứ làm đồng đội thôi, làm đồng đội cũng tốt. Kim Geon Bu hôm trước còn đang buồn thối ruột, hôm sau queue duo cùng Heo Su, lại được nghe tiếng hò hét vui vẻ của nó thì tâm trạng liền trở lại như bình thường.

– Như vậy có sao đâu? Dù gì thì bọn họ ở cạnh nhau cũng là bất khả chiến bại, là không gì cản được, là lúc nào cũng vui vẻ.

Hơn nữa bọn họ lại còn ở bên nhau suốt.

Nhưng chỉ là... trong hai ngày ngắn ngủi vừa qua, đã có nhiều sự cố liên tiếp xảy ra khiến cậu rất đau đầu. Chẳng hạn như việc Park Do Hyun và Heo Su trở nên thân thiết với nhau quá nhanh chỉ trong vài ngày, hay cả sự quan tâm mà Cho Geon Hee dành cho nó, mọi thứ đã làm sáng lên cái đèn báo động trong lòng Kim Geon Bu.

Ừ thì Heo Su thích chơi LOL với cậu nhất, nhưng nếu không còn là vì LOL thì sẽ như thế nào? Bọn họ có thể ở bên nhau bao lâu?

Ví dụ như trong tình huống lúc nãy, khi đột nhiên bị một đồng đội đã ở bên mình suốt 5 năm nói mấy lời quá đáng như vậy, liệu Heo Su sẽ có phản ứng như thế nào? Có khi nào muốn xa lánh cậu không?

Kim Geon Bu nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro