9
Có gì đó không ổn với cặp mid-jug của DK.
Đã ba ngày trôi qua kể từ "sự cố phòng tắm" kia, ai tinh ý đều có thể nhận ra giữa Heo Su và Kim Geon Bu đã xảy ra chuyện gì đó. Heo Su không còn bám lấy Kim Geon Bu nữa mà thay vào đó là bắt đầu tránh mặt Kim Geon Bu. Cả hai cũng không còn ngồi ăn chung với nhau mỗi sáng mỗi tối nữa.
Mặc dù đêm vẫn ngủ cùng nhau nhưng Heo Su bao giờ cũng chui rúc xuống cuối tấm đệm, giống như giữa họ có cả một dòng sông vậy.
Nói là cãi nhau thì cũng không giống. Mặc dù Heo Su trốn tránh Kim Geon Bu nhưng theo quan sát của Kim Hyuk Kyu, Heo Su ngày nào cũng núp sau lưng anh ít nhất cả trăm lần để nhìn trộm Kim Geon Bu, lúc vô tình chạm mắt với Kim Geon Bu mặt mày còn đột nhiên đỏ bừng rồi nhìn đi chỗ khác.
Thế là Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu hỏi Heo Su bị làm sao. Heo Su ấp úng không thể giải thích được nguyên nhân, còn hỏi ngược lại Kim Hyuk Kyu rằng anh có cảm giác như thế nào với Jung Ji Hoon. Kim Hyuk Kyu bị vặn, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.
Về phía đương sự còn lại, Kim Geon Bu, cậu cũng bối rối lắm, mãi vẫn không hiểu được Heo Su đang nghĩ gì. Heo Su kể từ hôm đó, về cơ bản là không có nói chuyện với cậu, nhưng thái độ của nó hình như không phải là chống đối.
Đêm đó khi đi ngủ, cậu nhìn thấy Heo Su nằm co ro một mình ở đầu còn lại xa nhất trên đệm, trong lòng cậu đã muốn lạnh ngắt.
Cậu thở dài, đang định dọn đồ sang chỗ khác ngủ thì Heo Su lại cuộn chăn quay lại hỏi cậu đi đâu.
Kim Geon Bu có chút mơ hồ: "Em sẽ ngủ xa anh một chút vậy."
Heo Su chăn đã đắp qua đầu, chỉ lộ ra đôi mắt, lẩm bẩm: "Đâu cần, cứ ngủ ở đây đi." Nói xong liền quay lại cái ổ ở một bên đệm lúc ban đầu.
Kim Geon Bu không hiểu gì nhưng cũng nghe theo.
Ban ngày Kim Geon Bu luôn có cảm giác Heo Su rất hay nhìn mình, nhưng lúc cậu quay sang, Heo Su lại nhìn đi chỗ khác rồi giả vờ nói chuyện với Kim Hyuk Kyu – bất chấp đôi tai đỏ bừng của mình và khuôn mặt bối rối của Kim Hyuk Kyu thường xuyên phản bội nó.
Kim Geon Bu không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, trong lòng cảm giác giống như bị con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào vào. Kim Geon Bu không hiểu gì cả nhưng chuyện Heo Su bơ cậu thì vẫn là thật, hai ngày nay nhiệt độ xung quanh Kim Geon Bu thấp đến mức người khác nhìn thấy cậu đều phải đi đường vòng né tránh.
Người trong cuộc đã phiền toái, người ngoài cuộc còn bối rối hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho cặp mid-jug thân thiết này bắt đầu giận dỗi nhau vậy?
Heo Su, nhân vật trung tâm của vụ việc, cũng có khá khẩm gì hơn trong hai ngày qua đâu. Mấy lời nói của Kim Geon Bu giống như cái máy được nhấn nút phát lại, tua tới tua lui trong đầu nó, khiến tâm trạng vốn đã hỗn loạn nay còn tệ hơn.
Hôm đó nó gần như bỏ chạy trối chết khỏi phòng tắm. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, nó mới suy nghĩ không biết ban nãy mình có phản ứng hơi thái quá không? Ngộ nhỡ Kim Geon Bu thật ra cũng không phải có ý đó...
Nhưng lúc Kim Geon Bu bước ra khỏi phòng tắm và ánh mắt cả hai chạm nhau, nó thấy Kim Geon Bu xấu hổ vô thức sờ miệng thì bản thân đã hiểu.
Chính là nó nghĩ không sai, ban nãy Kim Geon Bu đúng là có ý đó.
Từ trước đến nay nó là người rất thoải mái và thẳng thắn với mấy chuyện này. Nếu có ai trực tiếp nói như vậy với nó trên sóng hay nhắn riêng, nó sẽ thẳng thừng từ chối ngay, trước đây cũng từng làm như vậy rồi.
Nhưng lần này người nói lại là Geon Bu... Heo Su chui đầu trong chăn, cảm thấy bản thân vô cùng kích động và cũng không biết nên làm thế nào.
Heo Su biết sự thiên vị của mình dành cho Kim Geon Bu lớn hơn nhiều so với các đồng đội khác. Khi được hỏi nếu là con gái thì mình sẽ chọn ai làm bạn trai, nó đã không ngần ngại chọn Geon Bu. Khi cậu chơi duo cùng với người khác, nó lại nửa đùa nửa thật trách móc đối phương. Khi phỏng vấn hỏi đến ai là tuyển thủ mà mình mong chờ nhất thì nó cũng trả lời là người có ID "Canyon".
Đây đều là lời chân thành của nó, một số trong đó nó còn xấu hổ không dám nói trực tiếp mà chỉ có thể truyền đạt với người ta qua camera.
Nhưng chính xác thì loại cảm tình này gọi là gì? Heo Su quá lười để suy nghĩ nghiêm túc về mấy vấn đề phức tạp như vậy. Nó biết mình thích dính chặt lên người Kim Geon Bu, thích véo đôi tai mềm mềm của cậu, còn thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kim Geon Bu lúc chơi game thật lâu.
Đồng đội bình thường với nhau có làm như vậy không? Heo Su cũng mơ hồ hoài nghi, nhưng cuối cùng lại cho rằng những điều này là do mối quan hệ thân thiết gần 6 năm của mình và Kim Geon Bu gây ra.
Không ngờ bây giờ niềm tin mỏng manh đó lại bị lời nói nhẹ tênh của Kim Geon Bu chọc thủng.
"Nếu Geon Bu đã thật sự có ý đó, mình còn tỏ ra thân thiết như đồng đội bình thường với ẻm thì có hơi quá đáng không?" Sau khi trốn khỏi phòng tắm, Heo Su vùi mình trong chăn như con đà điểu rút đầu vào cát, trong đầu hiện lên một trận đấu tranh tư tưởng.
Nhân cách thứ nhất trong đầu hiện lên nói: "Heo Su à, cậu hỏi trực tiếp ẻm luôn không phải tốt hơn sao?"
Nhân cách thứ hai lập tức nhảy ra phản đối: "Không nên không nên, tự dưng hỏi đồng đội của mình có thích mình không... ơ ơ ơ ơ làm sao mà làm vậy được."
Nhân cách thứ ba cũng nhảy ra: "Ủa, nếu đã không thích thì từ chối người ta cho xong đi."
"Không phải là không thích." Heo Su thấy ong ong trong đầu. Nó sờ hai gò má đã nóng bừng của mình, nằm trong chăn lẩm bẩm: "Chỉ là trước giờ chưa nghĩ tới, bất ngờ quá..."
---
Heo Su đã làm đà điểu được ba ngày rồi.
Cũng không phải Heo Su cố tình né tránh vấn đề mà thật sự là ba ngày qua cũng không có thời gian cho nó để ý tới chuyện đó.
Bởi vì không biết còn phải ở ngốc trong này đến bao giờ, bọn họ một bên phải lo về lượng đồ tiếp ứng, một bên lại phải lo về vấn đề an toàn của chỗ trú ẩn.
Không biết có phải vì ở bên ngoài càng ngày càng ít tìm được người hay không, nhưng Heo Su cảm thấy hình như gần đây mắt của đám zombie đã bắt đầu chuyển sang màu xanh rêu, sức tấn công cũng đã mạnh hơn trước, cho dù có là ban ngày đi chăng nữa. Vào buổi tối, thỉnh thoảng họ còn nghe thấy tiếng đập cửa "bang bang".
Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cửa hành lang an toàn nhất cũng sẽ không thể chống đỡ trước mấy sinh vật đang đói khát kia nữa.
Bọn họ thảo luận suốt đêm, tự kết nối VPN lướt một số phương án cho chuyện này, cuối cùng quyết định tìm một số cách để tạo một cái lưới điện đơn giản, chuyển từ phòng thủ sang tấn công.
Trong tình thế cấp bách, tất cả mọi người đều bận rộn nào là tìm thông tin, lắp ráp lưới điện, nào là truy đuổi zombie, làm hậu cần, người nào người nấy hận không thể phân thân thành hai để làm hết việc.
Hầu như ngày nào Heo Su cũng vừa đặt đầu xuống gối thì đã ngủ ly bì, ngay cả tiếng bước chân của zombie cũng bắt đầu biến thành bài hát ru đối với nó bởi vì nghe quá nhiều. Vấn đề tình cảm của nó và Kim Geon Bu cứ như vậy tự động bị quẳng ra sau đầu.
---
Cho đến khi lại phải đối mặt với thêm một cuộc chia ly bất ngờ nữa.
Kim Geon Bu như thường ngày tỉnh dậy thay ca trực với Heo Su. Từ xa đi tới, cậu chỉ nhìn thấy có một cái ghế là có lò ra cái đầu, còn cái ghế đối diện thì lại trống trơn.
Lúc cậu đi tới, Heo Su cũng không có ý định đứng dậy thay ca mà chỉ ngơ ngác nhìn ra cửa.
Kim Geon Bu đầu tiên ngồi lên ghế của Park Do Hyun.
Một lúc sau, Heo Su đột nhiên đứng dậy, không báo trước mà đi tới ngồi lên đùi cậu.
Kim Geon Bu giật mình, cơ thể đột nhiên căng thẳng, không biết nên để tay chỗ nào.
"Sao, có chuyện gì vậy?"
"Geon Bu" Heo Su mệt mỏi ngả người ra sau, tựa đầu vào ngực Kim Geon Bu, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại thả xuống một quả bom: "Do Hyun đi rồi."
Kim Geon Bu phải mất 5 phút mới tiêu hóa được sự thật từ miệng Heo Su rằng Park Do Hyun đã phát sốt và nghi ngờ bản thân nhiễm bệnh.
"Chắc không đâu, nhìn ảnh vẫn đâu có gì khác thường." Kim Geon Bu vẫn là không muốn tiếp nhận sự thật này.
"Cậu ấy chỉ mới cảm thấy không thoải mái đêm nay thôi." Heo Su vẻ mặt bình tĩnh, không rõ đang nghĩ gì: "Tối nay lúc tụi mình đang ăn mừng khai trương cái lưới điện, cậu ấy đã đeo khẩu trang."
Quả thực giờ nghĩ lại Kim Geon Bu mới thấy chuyện đó khác thường. Dù sao lúc đó mọi người cũng đang chìm trong hưng phấn nên ai nấy đều không nghĩ nhiều.
"Cậu ấy nói mình đã thấy trong danh sách những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh trên mạng có tên một dì làm ở căn tin của HLE." Heo Su tiếp tục: "Thật sự thì xét theo kết quả nghiên cứu được, chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, cậu ấy vẫn muốn rời đi."
"..." Kim Geon Bu im lặng, nếu cậu là Park Do Hyun, có lẽ cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
"Geon Bu à, có rất nhiều người sẽ không ý thức được thời điểm họ gặp nhau lúc đó là lần cuối họ nhìn thấy nhau." Heo Su hít mũi, lặp lại lời của Cho Geon Hee, sau đó bắt đầu đếm số người đã rời đi trên đầu ngón tay: "Hyung Gyu và Do Hyun đã đi rồi, cả Wang Ho hyung cũng không hiểu sao lại có tên trong danh sách mất tích mới đây nữa."
"Anh nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra, quan trọng nhất vẫn là trân trọng người trước mặt."
Heo Su quay người lại, rất nghiêm túc gọi đầy đủ tên của Kim Geon Bu, đằng sau tròng kính tròn, đôi mắt trong veo và chân thành: "Anh không trốn tránh nữa, mặc dù có thể không có cách nào thay đổi ngay lập tức, nhưng anh..."
Tuy đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý nhưng vào lúc chuẩn bị nói ra, đối mặt với Kim Geon Bu, hai má và cần cổ của Heo Su vẫn nóng bừng không thể kiềm chế được. Lần đầu tiên làm mấy chuyện như vậy, toàn thân nó đã muốn cuộn tròn như con tôm luộc.
"Anh thực sự rất thích em."
Kim Geon Bu thì... Kim Geon Bu thì vẻ mặt mơ màng, tự nhéo mình một cái.
"Nè, làm gì vậy?" Heo Su cười lớn, sắc hồng trên má vẫn chưa phai, nhìn qua giống như cái panna cotta dâu ngon miệng.
"Em... em tưởng mình đang mơ." Giọng nói của Kim Geon Bu có chút lung lay, không giống như âm thanh trầm ấm thường ngày của mình, mà giống như người đang hôn mê thì bất ngờ tỉnh lại.
Heo Su hiểu cậu mà. Lúc giành FMVP trong trận final ở Chung kết thế giới năm đó, ngữ điệu của cậu cũng như vậy. Tên nhóc này trông rất vui mừng... chuyện này làm sự thấp thỏm lo lắng trong lòng Heo Su cũng giảm đi một nửa.
"Đang mơ cũng phải trả lời đi chứ, Kim Geon Bu?" Heo Su nói đùa.
"A... Em" Kim Geon Bu sau cơn kinh ngạc, đầu óc vẫn còn đang trong giai đoạn choáng váng, thật sự còn nghĩ lời nói của Heo Su là thật. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Đâu, đây đâu phải là mơ, anh nói thích em, em cũng nghe được mà." Kim Geon Bu ngây thơ cười: "Em không nghĩ ra phải trả lời như thế nào... Theo kế hoạch của em, thì em trước... Em phải là người tỏ tình với anh trước." Có thể thấy, chú gấu Bắc Cực từ trước đến nay chưa từng trải sự đời đang rất ngượng, một câu đơn giản cũng nói không xong.
"Ơ thằng nhóc này, em giỏi che giấu quá ha." Heo Su bị những lời vừa rồi đánh trúng trọng tâm, nó vui vẻ dùng ngón tay đâm đâm trên ngực Kim Geon Bu: "Nói vậy anh đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm à."
"A... Ừm. Em có nghĩ đến việc tỏ tình đàng hoàng với anh, chứ không phải giống như sự cố trong phòng tắm hôm đó..." Kim Geon Bu nhớ lại chuyện trong phòng tắm, vẫn xấu hổ cạ cạ đầu ngón chân, vô thức đưa tay sờ miệng: "Lúc đó không biết nên làm sao, coi như anh chưa nghe thấy gì đi."
"Nhưng anh lỡ nghe rồi" Heo Su bất đắc dĩ nói, nắm lấy ống tay áo của Kim Geon Bu bắt đầu lay lay, "Geon Bu~ Anh đau đầu vì chuyện đó mấy ngày luôn á, em coi làm sao bồi thường cho anh đi chứ?"
Kim Geon Bu vừa bị Heo Su cù vừa bị nó cạ cạ khắp người đến muốn phát điên, không nhịn được đẩy Heo Su ra một chút.
Heo Su bị đẩy ra càng bám chặt hơn, nhớ tới ba ngày cách ly nhau trước đó, bắt đầu diễn: "Ơ- Kim Geon Bu là người vô tâm! Có mà không biết quý trọng."
Kim Geon Bu không làm gì được nó: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Mấy lời tỏ tình lúc trước em soạn sẵn đâu? Anh muốn nghe. Không thể để một mình anh tỏ tình như vậy được."
"Em yêu anh."
Kim Geon Bu quả nhiên rất quyết đoán, cậu nhìn vào mắt Heo Su, nói từng chữ một.
Không phải thích, mà là yêu.
Heo Su bị ba chữ có trọng lượng này làm cho choáng ngợp, lúc quay về phòng ngủ, nó cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro