Giấc mơ 3.3: Giấu gia đình quen bạn trai phải bị trừng phạt

Với trí thông minh vốn có của nghiên cứu viên và sự gan dạ chịu khó của thằng nhóc, cả hai dần dần gây dựng sự nghiệp ở nơi đào đất lên ăn cũng không đủ.

Ngày Nhược Hải bi bô biết nói, chữ đầu tiên bé gọi là:

"Cha."

Nghiên cứu viên lập tức đỏ hoe hai mắt, lệ nóng chảy dài dù miệng cười hớn hở. Y ôm bé vào lòng vỗ về. Từ bây giờ y đã là cha.

"Là cha đây con ơi. Cha đây."

Ôm thân hình bé nhỏ mềm mại trong lòng, bao nhiêu chữ nghĩa cha đọc từ hàng tá sách dạy nuôi con bỗng nhiên bay biến hết, chỉ muốn chiều chuộng thương yêu và dành tất cả tốt nhất cho bé mặc kệ lời cảnh báo là bé sẽ trở nên hư hỏng. Bé nhẹ bẫng khiến đôi tay y thả lỏng không dám siết chặt, lại không dám buông quá lỏng kẻo bé ngã. Từ ngày có bé, y hay lo được lo mất, muốn bé ăn no chóng lớn, lại mong bé còn nhỏ thật lâu để mãi dựa dẫm vào y.

Mỗi đêm cha ôm Nhược Hải nằm trên giường và hát ru bé ngủ. Cha đúc từng muỗng cho bé ăn những món mình chọn lọc thật kỹ dinh dưỡng để tự tay nấu. Cha cẩn thận quỳ gối theo sau đỡ khi bé bước những bước đầu tiên mặc kệ áo vest mới cóng mặc cho việc nó bị lấm lem bùn đất. Cha không dám gửi bé cho nhà trẻ mà tự tay dạy vỡ lòng cho bé. Kể cả khi công ty  của cha và anh trai dần khởi sắc, công việc ngày càng bận bịu tối mặt tối mày, cha vẫn bằng cách nào đó dành đủ thời gian để ở bên cạnh chăm lo cho bé được vui vẻ không thiếu thốn thứ gì cả về vật chất lẫn tình cảm.

Thằng nhóc đứng bên cạnh khoanh tay khinh thường:

"Biết ra vẻ lắm, ông già."

Cha trừng mắt nhìn thằng nhóc:

"Con cũng nên gọi ta là cha đi. Mai mốt Nhược Hải bắt chước anh trai lại không ra thể thống gì."

Anh trai đảo mắt và bỏ đi, không để lời cha vào lòng, miệng lẩm bẩm:

"Chơi gia đình riết rồi tưởng thật, đúng là thần kinh."

Thế rồi chính anh trai cũng dần nhập tâm vào trò "chơi gia đình". Gã không tự giác trở nên chín chắn và tinh tế hơn trước mặt Nhược Hải. Mấy lần thay tả cho em bị tè vào mặt, hay đang bú sữa thì bị em ném bình vào trán cái cốp, gã cũng chỉ lầm bầm chửi thề rồi kiên nhẫn chăm sóc em. Khi em lớn hơn, gã thích trêu chọc bẹo má em cho em khóc, sau đó lại cuống quýt xin lỗi, lăn xăn giả làm ngựa làm chó chọc cho em cười mới thở ra.

Em bắt đầu đi học cấp một, thằng con trai học cấp ba như gã lại đi hơn thua với đám trẻ con để tranh giành sự chú ý của em, thật chẳng ra thể thống gì. Gã càng lớn càng phổng phao to cao. Cha nhìn thấy gã còng lưng, quỳ gối, đôi tay to vụng về thắt khăn quàng đỏ cho Nhược Hải thì phì cười:

"Cũng nhập tâm chơi "trò gia đình" phết đấy."

"Im đi ông già." Anh trai bực bội.

"Không được hỗn với cha." Nhược Hải nhíu mày đánh vào trán anh trai một cái.

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Hải đánh vào trán chỉ như sợi lông lướt qua. Cậu phồng má trừng mắt nhìn ra vẻ dữ tợn lắm, cha thì thấy rất đáng yêu nên phá lên cười, còn anh trai thì dù bực tức vẫn xìu xuống:

"Rồi rồi anh xin lỗi, được chưa?"

Cha đẩy mắt kính, mỉm cười khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn hai thằng con dắt nhau đến trường, lần đầu tiên thấy lòng mềm mại khoan khoái. Chạy trốn khỏi Tổ chức quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời y. Y yêu hai đứa như con ruột của mình.

Vì vậy y không thể biết được tình yêu thuần túy ấy bị vặn vẹo từ lúc nào. Một khi góc tối ấy bị cạy ra thì bùn đất bẩn thỉu không còn chút kiểm soát mà dâng lên ngập đầu, ngộp thở.

Cha thầm nghĩ, có lẽ sự tình sai lệch đi vào năm Nhược Hải mười tám, khi top bắt đầu phát dục.

Một lần y vô tình vào phòng Nhược Hải lúc cậu đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa ra vào, hai chân dạng ra, quần tụt xuống mắt cá, hai ngón tay run rẩy đút vào hậu môn, y lập tức cứng rắn.

Trường học lạc hậu ở khu phố không phổ cập giáo dục giới tính nhiều. Ngoại trừ vers có âm đạo nên dễ nhận biết, top và bot thường rất khó phân biệt. Vì vậy Nhược Hải cứ nghĩ mình là bot cho đến tận năm mười tám, cậu thấy ngứa ngứa trong hậu môn thì cho tay vào kiểm tra.

Nhận ra có người vào phòng, Nhược Hải giật mình quay đầu nhìn, thấy là cha thì nhẹ thở ra, mắt hồng hồng làm nũng, hoàn toàn không để ý đũng quần phồng to khả nghi của người nọ:

"Cha ơi, trong mông con có gì đó kỳ quái lắm."

Hơi thở cha thô nặng hơn từ bao giờ. Y đẩy mắt kính, cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời:

"Để cha kiểm tra thử xem."

Nói rồi, cha cứng đờ bước đến bên Nhược Hải, mơ màng hồ đồ đút hai ngón tay vào hậu môn cậu. Quả nhiên y chạm đến quy đầu, vô thức sờ soạng vài cái. Chàng trai trẻ không nhịn được tiếng rên rỉ khẽ khàng khiến y bừng tỉnh, vội vàng rút tay ra.

Dương vật sau của Nhược Hải chậm rãi nhô ra ngoài trước sự khiếp sợ của chính chủ. Mất vài giây để cậu hoảng hốt nhận ra mình là top chứ không phải bot, vội vàng lùi về sau và đắp chăn lên che chắn thân dưới trần trụi, mặt đỏ rần:

"C... Con cứ nghĩ mình là bot. Cha ra ngoài đóng cửa giùm con được không?"

Tuy là cha nhưng y cũng là vers. Để vers chạm vào nơi đó thật quá xấu hổ. Nhược Hải nhất thời không tiếp thu được sự thật, chỉ có thể trốn tránh trùm khăn lên đầu giả chết.

Cha thấy Nhược Hải xấu hổ bèn ra ngoài đóng cửa lại. Y cúi đầu nhìn hai ngón tay sáng bóng dâm dịch dưới ánh đèn, trước khi kịp nhận ra đã ngậm nó vào miệng. Đầu y nhớ về hình ảnh đút tay vào hậu môn con trai mình vừa rồi, tay nắm lấy dương vật cứng rắn và xoa bóp. Chẳng mấy chốc y cao trào. Thân thể y sảng khoái thở hổn hển, còn tâm hồn thì ngày một lạnh lẽo đáng sợ.

Y đang có dục vọng với chính đứa con trai bé bỏng của mình. Và phát hiện này làm y sợ chết khiếp.

Nhược Hải không biết bọn họ là cha con nuôi nên nếu phát hiện y có ý tưởng đồi bại với mình sẽ rất khủng hoảng. Còn y thì không nỡ nói cho cậu biết sự thật phũ phàng, sợ cậu nghĩ suốt mười tám năm qua chỉ là hư ảo giả dối.

Thế nhưng bùn lầy dục vọng một khi đã bước xuống thì chỉ càng lún sâu. Y không kìm chế được mỗi đêm mơ thấy cảnh thân hình lõa lỗ trắng nõn của Nhược Hải uốn éo dưới thân mình, khi giật mình tỉnh giấc thì dưới thân ướt đẫm.

Có đêm y bừng tỉnh giữa khuya và nghe thấy tiếng Nhược Hải rên rỉ khe khẽ. Y đến trước phòng cậu, giơ tay lên nắm cửa, chuẩn bị bước vào xem nhưng chần chừ vài giây, cuối cùng quyết định sử dụng năng lực siêu nhiên.

Thân hình cha dần biến mất giữa hành lang u tối. Y chỉ còn là một linh hồn, bước xuyên qua cửa để vào phòng.

Nhược Hải vẫn đang ngủ trên giường, có vẻ đang mơ thấy điều gì khó chịu nên mày nhíu lại, trán lấm tấm mồ hôi, dương vật thì đứng thẳng dưới lớp quần ngủ mỏng manh.

Thì ra cậu đang mộng tinh.

Cha nuốt một ngụm, tự cổ vũ bản thân chỉ muốn giúp cậu bớt khó chịu, quỳ xuống mép giường, run tay kéo quần cậu xuống.

Nếu Nhược Hải mở mắt nhìn chắc sẽ hoảng sợ la lớn, bởi vì nơi mép giường cậu có một bóng ma trắng lờ mờ đang nắm lấy dương vật mình, há miệng ngậm lấy nó.

Bất kỳ năng lực siêu nhiên nào cũng có điểm yếu. Cha có thể biến thành một linh hồn vô hình hoàn toàn và đi xuyên qua bất cứ đâu, hoặc ở trạng thái bóng ma nhìn được bằng mắt thường để chạm vào đồ vật mà y muốn mà không bị tác động bởi ngoại lực. Đây đáng lẽ là một loại siêu năng lực cực kỳ hữu dụng cho các nhiệm vụ trinh sát, giờ đây lại bị tên cặn bã như y sử dụng để cưỡng gian con trai mình.

Cha ngậm dương vật con trai trong miệng. Mùi vị non nớt sạch sẽ càng khiến y si mê. Y chẳng màng đến dương vật cứng rắn của mình, chỉ chuyên tâm nhắm mắt liếm mút cho con trai như đang thực hành nghi thức đứng đắn nào đó.

Khi Nhược Hải rùng mình bắn đầy vào khoang miệng, cha chậm rãi nuốt xuống, thầm nghĩ với hương vị tinh dịch như thế này thì y cần chỉnh sửa chế độ dinh dưỡng của cậu một chút để cải thiện sức khỏe hơn.

Sau khi được cao trào, mày Nhược Hải cũng dãn ra thoải mái hơn. Cha cẩn thận kéo quần lên và đắp chăn cho cậu, không quên dịu dàng hôn lên trán cậu một cái mới không tiếng động rời đi xuyên qua cửa.

Kể từ đó, cha thỉnh thoảng lại tàng hình và cùng theo cậu vào nhà tắm công cộng, lặng im nhìn cậu cởi bỏ quần áo và vô tư cọ rửa thân thể trần trụi, vừa nhìn vừa tự thủ dâm. Y biết hành vi của mình rất biến thái nhưng không ngừng lại được.

Mãi đến một hôm cha vô tình về nhà sớm và nhìn thấy cảnh hai thằng con trai mình đều trần trụi, anh trai ngồi quỳ trên giường, gác một chân Nhược Hải lên vai, lật nghiêng người cậu sang một bên và động eo cưỡng hiếp dương vật sau của em mình. Cậu ngủ say li bì không nhận biết gì cả, nhưng thân thể vẫn ửng đỏ động tình và dương vật thì run rẩy phun nước. Âm thanh lép nhép và bành bạch dường như bị phóng đại vô hạn.

"Mày đang làm gì em mày vậy, thằng khốn này!"

Cha phẫn nộ đấm vào mặt anh trai một cái. Gã bị đánh nghiêng mặt sang bên, eo vẫn nhấp nhô không ngừng, cười gằn nhìn thẳng vào cha với ánh mắt chất vấn như gã đã từng làm mười chín năm trước.

"Ông đừng tưởng tôi không biết ông dùng năng lực siêu nhiên của mình để rình coi Nhược Hải. Mẹ bà! Ông từng nói chúng ta sẽ không bao giờ sử dụng năng lực siêu nhiên nữa mà chỉ sống như người bình thường, vậy mà ông đã làm cái gì? Cái đêm tôi thôi miên để Nhược Hải mộng tinh, tôi đã nhìn thấy ông vào phòng em ấy!"

Cha lập tức trắng bệch mặt mày, song sớm lấy lại bình tĩnh:

"Thì ra mày đã sớm tơ tưởng em trai mày phải không. Mày bắt đầu thôi miên nó từ bao giờ? Tao còn tưởng mày thành tâm yêu thương nó như một người anh trai. Cái siêu năng lực của mày là tao góp phần tạo ra đấy. Đừng tưởng tao không thể đối phó với mày."

Cả hai chửi nhau ngày càng hăng, cuối cùng kéo nhau ra khỏi phòng để đánh đá túi bụi.

Nhược Hải khoảng nửa giờ sau thì tự động thoát khỏi trạng thái thôi miên. Lúc nãy cậu đang thay đồ, vừa cởi quần áo ra thì không hiểu sao ngủ quên, có lẽ do làm việc nhiều nên mệt mỏi quá. Chắc cha hoặc anh trai đã ôm cậu lên giường cho khỏi bị cảm. Cậu không nghi ngờ gì việc mình đang trần trụi và eo hông có chút đau nhức, chỉ cho rằng mình ngủ sai tư thế. Hơn nữa cậu lại vừa mộng tinh nên dương vật ướt át. Cậu gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Nếu anh trai biết cậu mộng tinh rồi cao trào giữa ban ngày ban mặt chỉ sợ sẽ chọc ghẹo cậu đến cuối đời mất.

Nhược Hải mặc quần áo và ra khỏi phòng, để rồi bị cảnh tượng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, máu me đầm đìa của cha và anh trai dọa khiếp đảm.

"Hai người làm gì vậy? Mau dừng lại đi!" Nhược Hải đỏ mắt gào lớn.

Cả hai người tức khắc dừng lại, đồng thời sốt ruột nhìn về phía Nhược Hải chảy nước mắt giàn giụa, vội vàng chạy đến vỗ về cậu. Nhược Hải né tránh hai người, trừng mắt quyết tâm hỏi cho ra nhẽ:

"Tại sao hai người đánh nhau?"

Cha và anh trai nhìn nhau vài giây, bánh răng suy nghĩ chạy liên hồi. Cha đeo lại mắt kính bị vỡ một bên, trông có chút ngốc nghếch, chỉ tay về phía anh trai:

"Nó ăn cắp tiền của cha."

Anh trai trố mắt giây lát rồi khoanh tay cười gằn:

"Là ông già phá hỏng dự án bạc tỷ anh cất công chuẩn bị thì có."

Hai người lần nữa trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai, một già một trẻ trông không ra thể thống gi.

Nhược Hải đánh vào trán anh trai một cái như thường làm hồi bé:

"Không được hỗn với cha."

Lực tay Nhược Hải không lớn, đánh một cái càng như gãi nhẹ vào đầu quả tim. Anh trai ôm trán, cúi đầu vừa bực bội vừa mềm lòng vô cùng.

Nhược Hải quay đầu đối diện với cha, giọng điệu vừa nũng nịu vừa bướng bỉnh:

"Cha, có gì từ từ nói. Sao cha nặng tay với anh thế?"

Cha ôm tim nhìn đôi mắt tròn xoe vừa tội nghiệp vừa linh hoạt của Nhược Hải, cảm thấy lòng từng đợt mềm nhũn.

Cuối cùng cả hai đi rửa vết thương. Nhược Hải ngồi lên đùi cha để xức thuốc. Anh trai ngồi nhìn một lát cũng vỗ vỗ đùi mình đòi hỏi. Cậu bôi thuốc cho cha xong cũng ngồi lên đùi anh trai tương tự.

Từ hôm đó Nhược Hải không hiểu tại sao mà bọn họ bỗng nhiên luôn tranh đua nhau trong mọi việc. Cậu làm cho người này thì nhất định phải làm cho người kia. Ít ra bọn họ không đánh nhau nữa.

Còn Nhược Hải thì thỉnh thoảng tỉnh dậy với thân thể vừa sảng khoái vừa rã rời, sạch sẽ tinh tươm như vừa mới tắm. Tần suất cậu mộng tinh cũng cao hơn. Thẳng đến khi cậu gặp "hiện tượng kỳ lạ" và được bác sĩ nói là cậu chỉ đang bị khao khát tình dục, Nhược Hải ngây thơ tin ngay.

Chắc anh trai và cha đều không ngờ mình đã vô tình vẽ đường cho hươu chạy.

Chỉ có Nhược Hải đáng thương không biết mình đã bị ăn sạch sẽ và không để lại vụn. Cậu không hiểu tại sao cha và anh trai việc gì cũng chiều chuộng cậu nhưng lại gắt gỏng việc yêu đương như thế, báo hại cậu sống hai mươi năm rồi chưa có mối tình vắt vai, vers nào vừa léng phéng tiếp cận đều bị bọn họ dọa chạy mất.

Cha nhìn Nhược Hải mím môi thở phì phò một lúc trên sô pha, cuối cùng quyết tâm lên tiếng:

"Con không muốn bị kiểm soát như vậy. Cha và anh không thể ép buộc con mãi được. Cha mà cứ ép con, con sẽ dọn ra khỏi nhà!"

"Em dám!"

Anh trai nóng lên, đứng dậy xồng xộc tiến về phía Nhược Hải. Thân hình gã cao lớn che khuất hoàn toàn Nhược Hải nhỏ xinh, toang tóm lấy cổ áo Nhược Hải thì bị cha ngăn lại:

"Việc nhà thì xử theo luật nhà. Trẻ hư phải bị đánh đòn."

Nhược Hải bị anh trai tóm cổ áo vẫn ương bướng trừng mắt nhìn anh trai, mà nghe cha nói đánh đòn thì hơi hoảng sợ. Cậu luôn được chiều chuộng, từ nhỏ chỉ cần làm nũng một chút thì hai người họ sẽ mềm lòng ngay, không ngờ bây giờ lại nhẫn tâm như thế. Đúng là càng nghĩ càng thấy uất ức! Hai mắt cậu sớm đỏ hoe.

Thế là Nhược Hải đành uể oải bước lên sô pha, thân trên nằm trên ghế, còn thân dưới đặt lên đùi cha khiến nó nhô cao hơn. Lớn rồi vẫn bị đánh đòn, Nhược Hải xấu hổ bụm mặt không muốn nhìn, không biết lỗ tai và cần cổ đỏ chót của mình vẫn trần trụi dưới ánh mắt của cha và anh trai.

Anh trai kéo xoạch quần cậu xuống, quăng sang một bên. Nhược Hải hết hồn ngẩng đầu nhìn anh trai, lập tức tiến vào trạng thái thôi miên.

Em sẽ cảm thấy những việc cha và anh trai sắp làm là bình thường.

"Em sẽ cảm thấy những việc cha và anh trai sắp làm là bình thường." Nhược Hải máy móc lập lại.

Bàn tay cha đặt lên hai cánh mông béo, kéo chúng ra hai bên. Vì đáy quần lót khá nhỏ nên khi mông bị kéo ra thì hậu môn cũng lộ ra hình dạng lỗ nhỏ bị kéo căng. Khi cha khép hai tảng mông lại thì vừa vặn kẹp quần lót ở giữa, khiến hai cánh mông trông càng múp. Càng nhìn thì người cha càng nóng ran, môi lưỡi khô khốc. Cha nắm quần lót Nhược Hải và kéo mạnh lên trên làm nó lặc vào bao tinh hoàn yếu ớt.

"Ối! Đau quá!" Nhược Hải thốt lên, vội vàng khua tay ra sau lưng muốn ngăn cản.

"Không được táy máy." Cha nghiêm giọng, còn tay thì tiếp tục thả ra rồi kéo mạnh thêm vài lần, nheo mắt đôi mắt dưới lớp kính và nhẹ cười lắng nghe Nhược Hải la oai oái.

Bao tinh hoàn là nơi rất nhạy cảm. Bị đối xử thô bạo vài lần cũng đủ để nó thốn vô cùng. Mặt Nhược Hải đỏ bừng, mắt ầng ậng nước, yếu ớt nhìn cha:

"Không phải cha chỉ đánh đòn con thôi sao?"

"Đúng vậy. Suýt chút nữa thì quên."

Nói rồi, cha vừa kéo căng quần lót, vừa bất ngờ đánh mạnh mấy cái vào mông của Nhược Hải. Mỗi lần đánh, thịt mông rung động thành một làn sóng, co dãn đàn hồi rất sướng tay.

"Đau quá! Cha đừng đánh nữa, hức..."

Nhược Hải sụt sùi khóc và giãy giụa muốn thoát ra, bị cha đè ở eo không động đậy được. Mông cậu lắc qua lắc lại muốn né tránh bị đánh nhưng trông càng giống như mời gọi. Hơi thở cha ngày càng thô nặng, càng đánh thì càng hăng hái.

Bốp. Bốp. Bốp.

Tiếng bàn tay va chạm vào thịt mông xen kẽ trong âm thanh nức nở của Nhược Hải. Vì cha vẫn kéo căng quần lót nên không chỉ mông đau, bao tinh hoàn của cậu cũng đau. Khi thì cậu túm kéo quần lót ngăn cản cha bắt nạt bao tinh hoàn, khi thì che mông. Anh trai thấy phiền, bèn giữ chặt cả hai cổ tay cậu không cho táy máy nữa.

Chẳng mấy chốc, bờ mông trắng trẻo sớm sưng đỏ, trông đến tội nghiệp. Cha tạm thời buông quần lót ra, một tay xoa nắn thịt mông ấm áp, một tay xoa nắn bao tinh hoàn căng tròn đáng yêu, nghiêm túc nói:

"Biết đau rồi thì có biết sai chưa?"

"Hu hu... hức..."

Nhược Hải mếu máo, nước mắt tuôn rơi lã chã, mím môi cứng đầu không chịu nhận sai. Vì đau và xấu hổ nên cậu không để ý rằng đũng quần cha nằm giữa hai chân mình đã ướt đẫm từ bao giờ.

Anh trai tiến vào phòng để lấy dịch bôi trơn và kéo ra một con người bị trói gô và dán băng keo miệng, đặt nơi góc phòng để hắn nhìn thẳng vào nơi sô pha mà cha và Nhược Hải ngồi. Người kia vẫn bất tỉnh, liền bị gã tát vài cái để lờ mờ mở mắt.

Người đàn ông lắc lắc đầu vài cái, sau đó dần trợn to hai mắt kinh ngạc trong giây lát rồi hóa thành căm phẫn.

Anh trai bật cười khinh miệt:

"Nhìn cho kỹ đi, mày không có cửa với Nhược Hải đâu, bác sĩ."

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro